Chương 12

Hạnh Nghi ngồi yên trên salon, đón nhận tin Chí Lâm bị bắt do một phi vụ buôn lậu một cách hờ hững, không vui, không buồn. Anh ta cũng đã từng thủ đoạn như cô, nhưng có điều cô biết dừng lại. Còn anh ta thì cứ tiến tới, tiến tới cho đến khi tự tạo ra ngõ cụt cho chính mình.
Hạnh Nghi rùng mình. Nếu mình cũng như anh ta thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Cô có phải là may mắn, khi biết dừng mọi chuyện ở đây không? Mà may mắn gì nữa khi tình yêu đã rơi cô đi xa mãi mãi rồi.
Hạnh Nghi đang suy nghĩ miên man thì có tiếng xe đỗ trước cửa. Diễm Quỳnh bước vào, vẫn với vẻ đẹp điệu đàng muôn thuở nhưng mắt cô nàng như long lanh hơn, hạnh phúc hơn.
Diễm Quỳnh khách sáo:
- Xin lỗi. Mình vào được không Hạnh Nghi?
Hạnh Nghi gượng cười:
- Mời Diễm Quỳnh vào. Mới hai tháng mấy không gặp, Quỳnh như xinh hơn đấy.
Diễm Quỳnh cười vui vẻ:
- Thật hả? Mình cũng không biết nhưng chắc tại mình đang hạnh phúc.
Hạnh Nghi cảm thấy bực bội. Lại có chuyện rồi đây.
Đúng thật, Diễm Quỳnh mở xắc lấy một tấm thiệp hồng, đẩy nhanh trước mặt Hạnh Nghi và kiêu hãnh thông báo:
- Một tuần nữa, mình với anh Thiên làm lễ cưới. Mong Hạnh Nghi đến chơi.
Chao ôi! Nếu không phải là ngồi trên ghế salon, chắc Hạnh Nghi đã đỗ gục xuống mất rồi. Đất trời như quay cuồng, môi Hạnh Nghi run lên bần bật. Nhưng trước vẻ kiêu hãnh của Diễm Quỳnh, Hạnh Nghi không cho phép mình gục ngã ê chề như vậy. Cắn môi một cái thật mạnh, để lấy lại bình tĩnh, Hạnh Nghi nhếch mép cười:
- Xin chúc mừng. Cuối cùng thì tình yêu của Quỳnh cũng đã được đáp trả.
Diễm Quỳnh ngẩng cao mặt:
- Ừ. Bây giờ thì Quỳnh tin một điều, nếu mình yêu chân thành, không chút vụ lợi thì trước sau gì mình cũng được hạnh phúc.
"Cô ta đang mỉa mai mình đây". Hạnh Nghi cay đắng, nhưng cũng gắng gượng ra vẻ lạnh nhạt.
- Tôi nhất định đến. Tôi luôn ngưỡng mộ những tình yêu đẹp mà.
- Vậy thì cảm ơn Hạnh Nghi trước nghen. Chắc thấy Nghi đến, anh Hữu Thiên sẽ vui lắm.
Hạnh Nghi như bị ngạt thở, cô nói trong chơi vơi:
- Không biết nữa. Hy vọng là vậy.
Cô mong cho Diễm Quỳnh biến mất càng nhanh càng tốt, nhưng Diễm Quỳnh vẫn trơ trẽn buông thêm một câu cay độc nữa:
- Đây là món quà đặc biệt, mình dành tặng cho anh Thiên đó nha. Ảnh không biết mình mời Hạnh Nghi đâu. Ảnh đâu dám mời Hạnh Nghi, sợ Hạnh Nghi buồn mà không tới.
Đến lúc này thì Hạnh Nghi không thể nào chịu đựng hơn được nữa, trái tim bé nhỏ của cô dù sao cũng chỉ là một trái tim con gái, cô đứng dậy thẳng thừng:
- Xin lỗi Diễm Quỳnh, tôi thấy hơi mệt. Tôi xin phép.
- À à! Quỳnh sơ ý quá. Mặt Hạnh Nghi tái nhợt rồi kìa. Mình xin phép về nha, chờ Hạnh Nghi đó nghe.
Rồi cô ta điệu đàng bước ra xe, ngạo nghễ phóng ra khỏi nhà Hạnh Nghi. Chỉ chờ bao nhiêu đó, Hạnh Nghi khuỵu xuống, nước mắt bắt đầu lã chã tuôn trào, cô khóc như có ai lấy dao xé toang lồng ngực, móc quả tim cô ra, đâm nát từng mảnh làm cô đau rã rời, đau tê buốt tâm can. Người ấy rốt cuộc cũng đã tìm được cách trả thù cô, cũng đã biết cô yêu nhiều lắm, nên mới hành hạ cô bằng cách đó. Hữu Thiên vuột ra khỏi tay cô vĩnh viễn rồi. Anh thật ác độc! Anh đã giết chết trái tim em rồi.
Hạnh Nghi cứ khóc, khóc mãi, cho đến khi cô nghe tiếng gọi:
- Hạnh Nghi!
Giọng nói ấy không thể lẫn vào đâu được. Hạnh Nghi kêu lên trong hoảng loạn:
- Anh Thiên! Anh Thiên.
Hữu Thiên lao đến bên cô, ôm chặt cô vào lòng:
- Anh đây. Anh là Hữu Thiên đây.
Hạnh Nghi siết chặt Hữu Thiên lại, như sợ anh sẽ bay mất trong tích tắc.
- Anh Thiên! Đừng bỏ rơi em. Anh không biết là em đáng thương đến thế nào đâu.
- Anh biết, anh biết. Anh hiểu em đã rất bất hạnh. Anh xin lỗi, vì đã không hiểu hết những đau khổ trong tâm hồn em. Anh là kẻ đáng nguyền rủa.
Hạnh Nghi lắc đầu lia lịa:
- Anh không có lỗi gì hết. Chỉ cần anh đừng bỏ rơi em thì mọi chuyện đều tốt đẹp cả. Anh là người duy nhất, đem lại hạnh phúc mãi mãi cho em, anh biết không?
- Anh biết. Nhưng... anh xin lỗi, anh còn phải có trách nhiệm với Diễm Quỳnh.
Hạnh Nghi giật mình, buông Hữu Thiên ra, gương mặt đẫm nước mắt, nói dồn dập:
- Có gì đâu. Anh chỉ cần hủy hôn lễ. Anh có quan hệ với cô ấy à? Em bỏ qua hết, em không trách gì anh, lỗi ở em. Em chỉ xin anh đừng bỏ em.
- Nhưng Hạnh Nghi ơi! Con của anh đang tượng hình trong người cô ấy, anh không thể....
Hạnh Nghi sững sờ, nghẹn ngào không nói được gì hết. Đôi mắt cô nhìn trừng trừng vào Hữu Thiên rồi từ từ đờ đẫn, vô hồn.
Gương mặt cô cũng bắt đầu thần ra, đơ cứng lại. Hữu Thiên hoảng hốt, sợ cô sẽ bị điên mất. Anh lay lay Hạnh Nghi:
- Hạnh Nghi ơi! Em có sao không? Em đừng làm anh sợ, Hạnh Nghi ơi.
Hạnh Nghi vẫn bấu chặt vào tay Hữu Thiên, cô không nói được, mà chỉ thều thào nói qua hơi thở:
- Anh nói dối. Có phải anh vẫn còn ghét em không?
- Anh không ghét em. Anh yêu em nhiều lắm, nhiều hơn trước nữa kia?
- Không phải. Anh vẫn còn ghét em, nên mới trả thù em bằng cách đó.
Hạnh Nghi lại khóc nức nở:
- Anh đừng ghét em. Em bất hạnh từ bé rồi, em chỉ có mình anh.
Hạnh Nghi kéo mặt Hữu Thiên xuống, hôn một cách tha thiết cuống quýt lên môi, lên mắt của Hữu Thiên, nước mắt khổ đau vẫn cứ trào ra. Hữu Thiên thấy lòng đau như cắt. Anh chỉ muốn đến đây để nói hết cho nhau nghe một lần, dù chỉ một lần cũng đủ làm nhẹ nhõm đôi bên, để rồi chia tay không còn gi đau đớn nữa. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra thê thảm bi thương như thế này. Hữu Thiên ôm chặt Hạnh Nghi trong tay mà nghe tim quặn thắt. Anh nâng cằm Hạnh Nghi lên, lau khô nước mắt cho cô, rồi dịu dàng nói:
- Hạnh Nghi! Em nghe anh nói đây.
Hạnh Nghi bịt tai, lắc đầu:
- Em không nghe, em không nghe gì hết.
Hữu Thiên cố gỡ tay Hạnh Nghi ra, nói một cách cương quyết, cho dù trái tim anh cũng đang rĩ máu:
- Em phải nghe. Em là một người giàu nghị lực và hiểu cuộc sống, cả anh và em đều có lỗi trong cuộc tình của chúng ta. Bây giờ có nhiều chuyện đã khác trước. Anh không thể quay trở lại được. Anh yêu em, nhưng anh phải có trách nhiệm với Diễm Quỳnh và con cô ấy, cô ấy không có lỗi gì. Em có hiểu không?
Hạnh Nghi nhìn thẳng vào mặt Hữu Thiên, mắt tự nhiên ráo hoảnh, cô lạnh lùng:
-Nghĩa là cuối cùng, bến đỗ của anh vẫn là Diễm Quỳnh?
Hữu Thiên im lặng một lúc lâu rồi gật đầu. Hạnh Nghi bất giác khóc thét lên, rồi xô mạnh Hữu Thiên ra.
- Vậy thì anh đi đi. Hãy về lo cho tổ ấm của anh đi. Anh yêu kiểu gì mà chỉ trong tích tắc giận nhau, anh đã quan hệ với đứa con gái khác rồi. Anh đi ngay đi, hãy ra khỏi cuộc đời của tôi đi. Đi mà về lo cho đám cưới của anh đi.
Hữu Thiên biết mình ở lại cũng chẳng thể thay đổi được gì, bèn gật đầu đau khổ:
- Anh về. Anh chỉ mong em hiểu. Dù có thế nào, em vẫn mãi là hình bóng duy nhất trong tim anh. Hãy tìm một người nào xứng đáng hơn anh để yêu. Chúc em hạnh phúc, em nhé.
Hạnh Nghi xua xua tay:
- Thôi đủ rồi. Anh đi đi.
Nhìn dáng Hữu Thiên thất thểu bước đi, Hạnh Nghi thấy đau tận tâm cang. Anh ra di lần này là đi mãi mãi, không bao giờ quay trở lại nữa. Hạnh Nghi lại khóc, khóc cho đến lúc có bàn tay mềm mại đặt lên vai cô và giọng nói dịu dàng của mẹ vang lên:
- Khóc nữa đi con, khóc cho đến lúc nào thấy lòng nhẹ nhõm thì thôi.
Hạnh Nghi vùi vào lòng mẹ, rưng rức:
- Mẹ ơi! Con đau khổ quá.
Bà Hạnh Dung nén tiếng thở dài, thấy thương đứa con gái nhỏ côi cút hơn bao giờ hết.
o0o
Vũ Nguyen đảo mắt tìm kiếm. "Quái lạ! Cái thằng Thiên biến đâu mất rồi kìa". Anh đi tìm từng phòng, từng phòng khắp căn biệt thự Châu Thuận vẫn không gặp Hữu Thiên. Còn một giờ nữa là tiệc cưới bắt đầu, vậy nó bỏ đi đâu mất. Mải mê lầu bầu mắng Hữu Thiên, Vũ Nguyên lên đến sân thượng hồi nào không hay. May sao, anh gặp ngay Hữu Thiên đang đứng trầm ngâm nhìn ra xa với điều thuốc lập loè trên môi. Vũ Nguyên đập vai Hữu Thiên thân mật:
- Kìa, chú rể! Giờ trọng đại sắp đến, sao lại ngồi ủ rũ ra thế?
Hữu Thiên không quay lại, nói bằng giọng rất sầu thảm:
- Anh còn có thể đùa ư? Anh thừa biết là em đau khổ đến thế nào mà?
Vũ Nguyên nghiêm mặt:
- Anh không đùa. Yêu thế nào cũng được, nhưng đã quyết định đám cưới thì phải đàng hoàng, hiểu chưa?
Hữu Thiên cười gượng:
- Anh nghĩ rằng em có hạnh phúc không?
- Hạnh phúc hay không là tuỳ mình. Em đừng có hỏi ngớ ngẩn như vậy.
- Còn Hạnh Nghi?
- Đừng nghĩ đến nữa. Hãy để cả em và cô ấy được bình yên.
- Anh biết không? Đến giờ phút này, em vẫn còn tiếc mối tình đó. Thật ra, em không xứng đáng để có một tình yêu. Em chỉ biết yêu, mà không biết chia sẻ và thông cảm.
- Đừng tự dằn vặt mình nữa. Em bây giờ không phải sống cho Hạnh Nghi nữa, mà là sống cho Diễm Quỳnh và đứa con của cô ấy với em. Đừng sai lầm thêm một lần nữa, nghen em.
Hữu Thiên im lặng. Lát sau, anh thở dài não ruột rồi lắc đầu:
- Hết rồi! Chỉ mong cô ấy tìm được một người yêu mới xứng đáng.
Vũ Nguyên cười buồn rồi gục gặc đầu hỏi Hữu Thiên:
- Thế em thấy anh có xứng đáng không?
- Anh nói cái gì kia?
- Anh hỏi em. Thế anh có xứng đáng yêu cô ấy không?
- Anh? Anh yêu cô ấy?
Vũ Nguyên mạnh dạn gật đầu:
- Lâu rồi. Từ khi cô ấy bị tai nạn. Nhưng lúc ấy, cô ấy đã là của em, nên anh đành im lặng.
- Thật thế sao anh? - Hữu Thiên kinh ngạc kêu lên:
- Phải. Cho đến giờ, khi em đã không còn gì với cô ấy, anh mới dám mạnh dạn bộc bạch.
Hữu Thiên cười chua chát:
- Bộc bạch với em thì được gì. Cái chính là cô ấy kia.
Vũ Nguyên mở to mắt, nhìn Hữu Thiên hỏi:
- Theo em thì cô ấy có chấp nhận anh không?
Hữu Thiên thấy lòng dâng lên một cảm giác rất lạ, không hẳn là ghen, nhưng cũng không hẳn là dễ chịu, anh cứ thấy khó khăn thế nào. Hữu Thiên đáp cụt ngủn:
- Em không biết. Tuỳ anh thôi. Anh là người tốt, hy vọng anh sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy.
- Hy vọng vậy. Thôi, em xuống nhà đi. Sắp đến giờ rồi.
Vũ Nguyên lôi tay Hữu Thiên đi. Hữu Thiên thấy lòng trống trải lạ lùng. Phải chỉ cô dâu dưới kia là Hạnh Nghi, chắc anh đã cuống quýt cả lên. Tại sao tất cả lại chóng vánh đến thế, phút chốc tất cả đổi thay, như đổi thay thái cực vậy. Ôi! Hạnh phúc của một đám cưới bẽ bàng đau đớn, hay một đám tang trong tim, đau xót, rã rời. Tình yêu như một trò bị kịch.
o0o
Rượu Champagne khui bôm bốp, tiếng cụng ly lanh canh, tiếng chúc mừng rôm rả. Đằng kia, cô dâu chú rể đang khoác tay nhau âu yếm, tình tứ. Hạnh phúc đong đầy trong mắt, nụ cười chan chứa trên môi. Tất cả quay cuồng trong tiếng nhạc mê say, trong niềm hoan hỉ vô tận, có biết đâu bên ngoài này, một trái tim đang vỡ nát, một cõi lòng đang đớn đau, giá lạnh.
Hạnh Nghi đứng đó, mắt nhoà lệ. Bước chân đau thương đẩy cô bước dần, bước dần đến bữa tiệc hôm nay. Cô đã dặn lòng không đến, nhưng sao cứ muốn đi. Bây giờ đừng đây khóc một mình, đau một mình, những người nói cười trong kia có biết chăng, có một người khóc thầm ngoài này.
- Cô ơi! Cô có vào không?
Anh chàng giữ xe thấy cô gái đến đây đã lâu nhưng không vào, nên bước đến lịch sự hỏi. Hạnh Nghi giật mình, quay lại ấp úng:
- Dạ, dạ. Vào chứ.
Anh thanh niên mở rộng cửa, Hạnh Nghi bước vào như người mộng du, ôc tiến từ từ đến chỗ Hữu Thiên và Diễm Quỳnh, cảm thấy hờn ghen hơn bao giờ hết. Diễm Quỳnh đứng đấy, chiếc đầm trắng dài thật kiều diễm, lộng lẫy, bên cạnh một Hữu Thiên hào hoa, phong nhã. Cô cười, hình như vậy, cô nghe cổ khô đắng. Một thoáng ngạc nhiên khổ đau trong mắt Hữu Thiên, một thoáng đắc ý trên môi cười Diễm Quỳnh.
- Ơ, Hạnh Nghi! Sao đến muộn vậy?
Hạnh Nghi không đáp, cô đẩy vội hộp quà vào tay Diễm Quỳnh, nói như mơ hồ từ cõi nào vọng lại:
- Chúc mừng hai người.
Rồi hình như tiếng Hữu Thiên gọi cô. Cô vụt chạy ra ngoài, không quên gắng gượng nở một nụ cười, như cố chứng tỏ cô vẫn cứng cỏi lắm.
Ra khỏi nhà Hữu Thiên, trời bắt đầu đổ mưa. Mưa xối xả, quay cuồng như khóc nức nở cùng Hạnh Nghi. Hạnh Nghi ngước mặt lên, mưa tuôn đổ xuống, tưới lên mặt cô như hàng ngàn mũi kim xoáy ốc. Ven theo vỉa hè, Hạnh Nghi chuệnh choạng bước. Mưa càng lúc càng to, gió càng lúc càng lớn, cô vẫn để đầu trần, tóc tai áo quần đều bị ngấm nước. Mặc! Hạnh Nghi đang cần một chỗ nào đó để được khóc, được hét lên cho đã đời.
Hạnh Nghi bước lên cầu, dòng nước vẫn chảy đen ngòm phía dưới. Nước vẫn chảy, cô vẫn hiện diện, chỉ có điều bên cạnh cô không có Hữu Thiên. Anh đã thuộc về người con gái khác mãi mãi, vĩnh viễn.
Bất giác, Hạnh Nghi cười thật lớn và gào lên thảm thiết:
- Anh Thiên ơi! Sao anh bỏ rơi em? Anh Thiên ơi! Anh Thiên ơi!
Mưa vẫn xối xả, hình như có bóng người bước tới gần phía cô. Cô cười như dại, nhón chân bước lên thành cầu, đầu chúc xuống lòng sông. Bóng người vội vàng choàng lấy cô, như sợ cô sẽ rơi tõm xuống đó. Cô thích chí cười vang, tiếng cô lẫn vào tiếng mưa, nghe lành lạnh rờn rợn.
- Tôi không tự tử đâu. Tôi không chết đâu. Tôi phải sống để yêu anh Thiên chứ. Ha... ha... ha.. Anh Thiên!
Cô gào cho đến khi lả người đi trên tay cái bóng đen đen đó.
Hạnh Nghi ngất đi, bóng đen bế bổng cô lên. Từ lúc đó, cô chìm vào mộng mị, chập chờn bóng dáng người con trai của đời cô.
o0o
Vũ Nguyên ngồi lặng im, nhìn Hạnh Nghi nằm bất động ở góc phòng. Hạnh Nghi đã sốt hai ngày hai đêm vẫn chưa tỉnh. Trong đêm mưa gió từ nhà Hữu Thiên, Vũ Nguyên đã đi theo cô, chứng kiến cô đau đớn gào thét, mê sảng, lòng Vũ Nguyên đau như cắt. Từ khi biết rõ những đớn đau trong cuộc đời Hạnh Nghi, anh càng yêu Hạnh Nghi hơn, yêu tha thiết, mãnh liệt. Anh ước ao được một lần ghì siết tấm thân bé nhỏ ấy vào lòng, vỗ về, che chở cho cô trọn đời.
Có tiếng rên khe khẽ, Hạnh Nghi cựa mình ú ớ.
- Anh Thiên! Đừng anh. Coi chừng té. Anh Thiên!
Cô thét lên rồi bật ngồi dậy. Vũ Nguyên hốt hoảng lao đến, lay lay vai cô.
- Hạnh Nghi! Tỉnh lại đi, Hạnh Nghi.
Hạnh Nghi thở dồn dập, đưa tay bưng đầu, đầu cô đau buốt. Hạnh Nghi hỏi khẽ:
- Tôi đang ở đâu vậy?
Vũ Nguyên dịu dàng:
- Cô đang ở nhà tôi. Cô đã sốt hai ngày hai đêm rồi, kể từ buổi tuối hôm đó.
- Hai ngày hai đêm? - Hạnh Nghi thảng thốt kêu lên.
- Phải. Hai ngày hai đêm.
- Chết rôi! Mẹ tôi sẽ lo lắng lắm. Tôi phải về đây.
Vũ Nguyên hốt hoảng:
- Không được. Cô còn yếu lắm, không thể đi được đâu.
- Không thể như thế được. Tôi không thể ở nhà anh, người ta sẽ nghĩ....
- Không nghĩ gì hết. Không có ai biết cô ở đây hết, kể cả Hữu Thiên.
Nhắc đến Hữu Thiên, mắt Hạnh Nghi lại cụp xuống. Vũ Nguyên vội vàng lái sang chuyện khác:
- Thôi được. Cô muốn về nhà, tôi sẽ đưa cô về, nhưng cố gắng ăn chút gì nhé.
Không hiểu sao Hạnh Nghi gật đầu đồng ý. Vũ Nguyên chạy đi đâu, một lát lại xuất hiện với bát cháo nóng trên tay. Anh ân cần ngồi xuống bên giường, khẽ bảo Hạnh Nghi:
- Cô cứ nằm yên, tôi sẽ bón cho cô từng muỗng, vậy nhé.
Ánh mắt Vũ Nguyên dịu dàng, nhưng cương nghị. Bỗng dưng Hạnh Nghi thấy mềm lòng, cô ngoan ngoãn nghe theo, không một chút phản kháng.
Đột nhiên, cô nhìn thẳng vào mặt Vũ Nguyên, dè dặt hỏi:
- Tại sao anh lại tốt với tôi thế?
Vũ Nguyên tránh ánh nhìn đó, giọng anh xa xôi:
- Có thật là cô muốn biết không?
Hạnh Nghi gượng cười rồi đưa mắt nhìn ra cửa số:
-Để tôi đoán nhé. Anh yêu tôi, đúng không?
Vũ Nguyên không ngờ người con gái này lại biết rõ tâm can mình đến thế, mà cũng mạnh dạn nói đến thế. Anh ấp úng:
- Tôi... tôi....
- Yêu chi một người như tôi hả anh? Yêu làm gì, để rồi sẽ đau khổ cơ chứ? Anh đừng yêu tôi, anh sẽ khổ sở đấy, anh biết không?
- Tôi biết. Nhưng khi đã lỡ yêu rồi, người ta không đoái hoài tới điều đó đâu.
- Tuỳ anh thôi. Nhưng trái tim tôi đã băng giá rồi, nếu anh thấy như thế là không lãng phí thì tuỳ. Riêng tôi, e rằng sẽ không yêu ai được nữa.
- Tôi hiểu rồi. Cô đừng nói nữa, ráng ăn hết tô cháo. Tôi sẽ đưa cô về.
Vũ Nguyên đưa cô về nhà thật.
Anh dừng trước nhà cô, ngắm rất lâu rồi khẽ khàng nhận xét:
- Nhà cô đẹp lắm. Tôi có thể thường xuyên tới đây làm bạn với cô không?
Hạnh Nghi cười mệt mỏi:
- Tuỳ anh. Tôi không bao giờ từ chối người muốn làm bạn với mình. Nhưng anh nhớ cho, sẽ không có chuyện yêu đâu. Thế nhé, cảm ơn anh. Tôi vào nhà đây.
Hạnh Nghi bước ra khỏi xe, thấy đầu óc vẫn còn chếch choáng, nhưng gắng gượng bước vào nhà, không để cho Vũ Nguyên thấy vẻ bơ phờ của mình.
Bước lên gần hết mấy bậc cấp, cô nghe trong nhà có tiếng khóc thút thít rồi một giọng đàn ông nhẹ nhàng an ủi.
- Không sao đâu em. Con không có vấn đề gì đâu, đừng lo lắng quá.
Tiếng mẹ Hạnh Nghi rên rỉ:
- Nhưng nó đi đã hai ngày hai đêm rồi không về, lại không nhắn nhủ gì hết, em sợ.
- Bậy nào. Đừng có vớ vẩn chứ.
Hạnh Nghi đẩy cửa bước vào, cô gọi một cách khó nhọc:
- Mẹ.....
Bà Hạnh Dung quay ra. Sau một giây ngỡ ngàng, bà lao đến chỗ Hạnh Nghi, oà lên nức nở:
- Ôi, trời ơi, con ơi! Con gái của tôi, đi đâu hai ngày hai đêm vậy con? Mẹ lo cho con quá.
Hạnh Nghi ôm vai mẹ:
- Mẹ đừng lo nữa, con đã về rồi đây.
- Sao mặt con tái nhợt thế kia, con làm sao vậy?
Hạnh Nghi gượng mở to mắt:
- Có sao đâu mẹ. Con muốn nghỉ ngơi. Chiều dậy, con sẽ nói với mẹ sau.
- Ừ. Con đi nghỉ đi. Mẹ có cảm giác con sắp ngã xuống rồi. Con về là mừng rồi, những chuyện khác không quan trọng nữa.
Hạnh Nghi định quay ra, nhưng ánh mắt cô vô tình lướt qua người đàn ông đang đừng ở góc phòng. Người đàn ông độ năm mươi tuổi, thấy Hạnh Nghi nhìn mình, liền gật đầu chào, nụ cười thân thiện nở trên môi:
- Chào cháu Hạnh Nghi.
Bất giác, Hạnh Nghi nghĩ ngay đến điều mà cô lo sợ bấy lâu nay. Cô đưa mắt hỏi mẹ:
- Mẹ! Người đàn ông này là ai vây?
- Ừ.. ờ.... là bác Toàn, bạn làm ăn lâu nay của mẹ.
Nhìn ông Toàn một cách cảnh giác, Hạnh Nghi lễ phép chào:
- Cháu chào bác.
Đoạn cô quay qua mẹ:
- Sao lâu nay chưa bao giờ nghe mẹ nhắc vậy?
- Ờ, thì mối làm ăn của mẹ, đâu phải lúc nào cũng kể cho con nghe đâu. Thôi, đi nghỉ đi con.
- Dạ, con đi.
Hạnh Nghi chào người đàn ông, vẫn bằng ánh mắt lạnh lùng cảnh giác. "Người yêu của mẹ chăng?".
Hạnh Nghi thấy nhói lên trong tim. Thật sự, cô không mong điều đó xảy ra, mặc dù cô biết mẹ cô đã chịu cô đơn nhiều năm rồi.
Hai người còn lại trong phòng, đưa mắt nhìn nhau khổ sở.
o0o
Ba giờ chiều, Hạnh Nghi choàng tỉnh. Nắng đã dịu lại rất nhiều. Cô lại nhớ đến Hữu Thiên, chắc bây giờ họ đang hạnh phúc lắm trong mật ngọt tình yêu. Cô thở dài. Tất cả diễn ra như một cơn ác mộng, một bị kịch trên sân khấu. Thoáng chốc mọi cái đổi thay. Ngỡ ngàng, chua xót, tiếc nuối. Qua hết rồi, còn lại chăng là tình yêu thương đau mà cô mãi mãi dành cho Hữu Thiên. Đôi mắt cô, đau đáu, mong chờ. Có thể yêu được nữa không hả Hạnh Nghi? Cô mỉm cười để làm gì, để lại đổ vỡ nữa ư? Đau khổ? Thù hận? Chán ngán quá rồi.
Cô uể oải bước xuống giường, vào nhà tắm. Nước mát làm cô dễ chịu. Cũng lạ, hai ngày nằm sốt li bì, thế mà khi tỉnh lại, vẫn thấy tỉnh táo, không thê thảm quá đấy chứ? Hạnh Nghi vuốt má, ngắm mình trong gương. Tiều tuỵ lắm rồi, xanh xao lắm rồi.
Cô nhớ đến mẹ. Lúc này là lúc cô cần mẹ hơn bao giờ hết. Mẹ luôn đứng về phía cô, cho dù có bao nhiêu khó khăn, mẹ vẫn yêut thương cô rất mực.
Đến cửa phòng mẹ, định gõ cửa, cô chợt nghe giọng nói đàn ông, lại của người đàn ông ban sáng:
- Em đã chần chừ bao nhiêu ngày tháng rồi, hả Hạnh Dung? Anh đã đợi chờ em hơn nửa cuộc đời rồi còn gì nữa.
- Anh Toàn! Em xin lỗi. Nhưng bây giờ vẫn chưa thích hợp đâu anh, Hạnh Nghi vừa mới bị cú sốc mạnh. Anh đợi thêm...
- Đợi... đợi... đợi - Giọng người đàn ông bực bội - Anh đợi đủ rồi. Đợi từ lúc em vừa lấy chồng, đến khi chồng em chết, rồi đợi con em lớn, rồi đợi nó hạnh phúc. Bao giờ mới đến lượt chúng ta hạnh phúc?
- Anh Toàn! Đừng làm em khó xử.
- Nhưng em có hiểu cho anh đâu. Ngày xưa, anh nghèo nên lỡ làng tình yêu với em. Ngày em lên xe hoa, anh đau đớn tận đáy lòng. Ngỡ rồi trời thương anh, cho anh được ở bên em lần nữa, riêng em vẫn không chịu.
- Anh Toàn. Tội nghiệp Hạnh Nghi mà anh, nó đang đau khổ.
- Tội nó, rồi ai tội cho em. Dù sao nó cũng đâu phải là con đẻ của em. Em làm gì hy sinh cho nó tất cả vậy?
- Anh nói thế mà nghe được sao? Em đã nuôi dưỡng nó hai mươi mấy năm rồi. Khó khăn hay hạnh phúc, mẹ con em cũng có nhau. Nếu anh không chịu hiểu, vậy thì thôi vậy.
- Em....
Người đàn ông tên Toàn thấy giận sôi cả người, ông đứng im lặng không thể nói được câu nào.
Ngoài này, Hạnh Nghi nghe đất dưới chân nứt rạn, cô thấy mình bị lôi tuột xuống một cái hố sâu, thật sâu.... làm cô cứ chơi vơi, chơi vơi. Đến khi tiếng cửa sập lại cái rầm trong cơn giận dữ bỏ đi của ông Toàn, cô mởi tỉnh lại.
Cô lao bổ đến trước mặt mẹ, hổn hển:
- Mẹ... mẹ hãy nói cho con biết đi. Thực tế con có phải là con của mẹ không?
Bà Hạnh Dung ngỡ ngàng nhìn con gái.
- Con nói gì vậy Hạnh Nghi? Con không phải là con của mẹ thì là con của ai chứ? Có phải thấy trong người có mệt hay không con?
Bà bước đến, toan đặt tay lên trán Hạnh Nghi, nhưng cô hất tay mẹ ra, nói lớn giọng:
- Con đã nghe ông Toàn nói hết rồi. Mẹ! Mẹ không phải là mẹ ruột của con, phải không? Mẹ nói đi.
Bà Hạnh Dung ngồi chết sững. Không ngờ mọi chuyện lại đến tai Hạnh Nghi ngay trong lúc này. Một chốc yên lặng, rồi bà chậm rãi lên tiếng, tuy giọng đã bắt đầu run run:
- Nghĩa là con đã biết tất cả, cả chuyện của mẹ và bác Toàn nữa, phải không?
Hạnh Nghi gật đầu:
- Con muốn mẹ khẳng định lại mọi chuyện, chứ không muốn mẹ hỏi con biết hay chưa.
Bà Hạnh Dung biết không thể nào giấu nó hơn được nữa, nước mắt bà đã ứa ra. Bà thổn thức:
- Đúng vậy. Con chỉ là đứa con nuôi mà mẹ xin về từ cô nhi viện. Do lúc đó bố mẹ không có con, nên mới xin con về để khoả lấp chỗ trống thiếu một đứa trẻ trong nhà. Còn bác Toàn là người yêu của mẹ từ trước khi mẹ làm vợ ba con. Hơn nữa đời người, mẹ và bác ấy mới lại gặp nhau. Nhưng mà con ơi - Bà Hạnh Dung tiến lại gần con gái, định dang tay ôm cô vào lòng - Dù sao mẹ vẫn yêu con mà Hạnh Nghi. Hãy tin mẹ đi con.
Hạnh Nghi lùi ra xa, lấy tay bịt tai, hét lên khàn cả giọng:
- Không. Con không muốn nghe gì nữa hết. Trời ơi! Hai mươi mấy năm nay, thì ra tôi chỉ là một đứa con nuôi, vậy mà tôi đã phải hy sinh tất cả, chỉ để níu giữ phần gia sản không phải là của mình.
Bà Hạnh Dung lắc đầu:
- Con đừng nói vậy, mà tội cho vong linh ba con mà, Hạnh Nghi. Con mãi mãi là con của ba mẹ, đừng nghĩ quẩn mà con.
Hạnh Nghi vẫn nhìn vào bà Hạnh Dung trân trối, nước mắt cứ thế tuôn ra dạt dào, ướt đẫm cả ngực áo. Hạnh Nghi khuỵu xuống, nói không muốn ra hơi:
- Mẹ có biết là con đau khổ thế nào không? Hệt như có ai đó vừa tước đoạt mất gia đình này từ tay con. Phút chốc con thành đứa trẻ bơ vơ côi cút ngay trong nhà mình.
- Không, không. Hạnh Nghi ơi! Con không bao giờ côi cút. Tuy không có công sinh ra con, nhưng mẹ đã dưỡng nuôi con mấy mươi năm nay, lẽ nào con không thương mẹ sao con?
Hạnh Nghi gào lên khàn cả giọng:
- Không giống như trước nữa đâu mẹ. Rồi mẹ sẽ lấy chồng, con sẽ trở lại là đứa con mồ côi. Trời ơi! Sao ai cũng muốn bỏ rơi tôi hết vậy?
- Con ơi! Tội nghiệp con tôi. Vừa mới khổ đau đó, bây giờ thế này. Hạnh Nghi ơi! Chỉ tại con vừa mất tình yêu nên mới thấy lo sợ hụt hẫng vậy thôi con. Nghe mẹ nói nè, mẹ không bỏ rơi con, mẹ không lấy bác Toàn, mẹ ở vậy với con, chịu không con?
- Không. Con không tin.
Hạnh Nghi hét lên rồi, lao ra khỏi nhà. Bà Hạnh Dung chạy theo, gọi khàn cả tiếng:
- Đừng con. Đừng bỏ mẹ đi nữa con.
Nhưng muộn rồi, Hạnh Nghi đã leo lên chiếc xe taxi, chạy chốn khỏi tiếng kêu thảm thiết của bà Hạnh Dung.
Cô ôm mặt khóc nức nở, không biết sau lưng cô, người mẹ cũng đang kêu gào thảm thiết. Bác lái taxi hỏi, giọng cảm thông.
- Cô đi đâu hả cô?
- Bác cho cháu ra bờ sông đi.
- Được rồi. Nhưng cô đừng khóc nữa nghen. Tôi sợ nước mắt phụ nữ lắm.
Chiếc taxi dừng lại ở đầu cầu. Hạnh Nghi bước xuống xe, giọng như lạc mất nơi nào.
- Bác ơi! Cháu không có đem tiền.
- Thôi được rồi. Coi như tôi tặng cô. Đừng buồn nữa nghen. Thôi, tôi đi đây.
- Dạ. Cảm ơn bác.
Hạnh Nghi lững thững bước xuống bờ sông thoai thoải.
Nắng chiều heo hắt đổ dọc xuống bờ cát lặng lẽ, tĩnh mịch và buốn đến tê người.
Hạnh Nghi lại khóc, cô ngồi phịch xuống cát, thấy mình như lạc đến nơi nào đó xa xôi lắm, đớn đau lắm. Giá bây giờ có Hữu Thiên thì tốt biết mấy, cô sẽ không bị gục ngã thế này đâu. Hạnh Nghi lại nhớ đến mẹ. Tội nghiệp mẹ. Hơn nửa đời người, vẫn khổ đau chồng chất, chỉ tại cô ích kỷ nghĩ rằng mẹ không còn thương mình, vì mình là con nuôi. Không phải. Mẹ vẫn yêu cô mà, mẹ luôn yêu thương cô, dù qua bao nhiều lầm lỗi, chỉ có mẹ là người vẫn luôn bên cạnh cô, nâng đỡ cô. Vậy mà cô nỡ nghi ngờ mẹ.
Mình thật là đáng chê trách. Con nuôi thì sao chứ, ba mẹ yêu thương bấy nhiêu đó vẫn còn chưa đủ hay sao. Dù rất hụt hẫng, vì biết mình là một đứa con nuôi, nhưng từ trong tiềm thức, Hạnh Nghi vẫn hiểu một điều, cô không có quyền oán trách mẹ. Hạnh Nghi muốn chạy về nhà, muốn được sà vào lòng mẹ, nhưng sao bước chân vẫn nặng trịch, đầu như đeo đá. Cơn sốt hai ngày hai đêm vẫn chưa buông tha cô. Mệt mỏi, cô ngồi im, nhắm mắt lại, đợi gió từ sông thổi lên, như đợi phép màu sẽ xoá sạch mọi ưu phiền chất ngất.
Bóng đêm phủ xuống tự bao giờ, Hạnh Nghi đứng dậy.
Tuy vẫn còn yếu lắm, nhưng cô đã quyết định, sẽ về bên mẹ mãi mãi, không bỏ đi nữa.