Chương 14

Vũ trường chập chờn đèn màu, nhạc ồn ào. Với điệu nhảy quay cuồng say mê, Băng Trinh uốn éo tấm thân kiều diễm theo tiếng nhạc một cách quyến rũ. Tiếng vỗ tay giòn tan, tiếng kêu, tiếng huýt sáo ồn ả. Các đấng mày râu hau háu nhìn vào thân thể đó bằng tất cả sự say mê, thèm thuồng....
Bốn tháng qua, vũ trường hoa hồng bỗng trở nên nổi tiếng bởi sự có mặt của cô vũ nữ Băng Trinh, cô đột ngột xuất hiện, nhan sắc kiêu sa, tấm thân quý phái. Đàn ông đổ xô đến để chiêm ngưỡng để được ngồi cùng bàn, được nắm đôi tay mềm mại, để được ánh mắt tuyệt vời đưa tình lonh lanh. Không ai biết cô từ đâu đến, chỉ biết rằng cô đã hiện ra lộng lẫy như một nàng tiên, đài các như một công chúa.
Nhạc đã tắt, khách đã ra về, Băng Trinh ngật ngưỡng trong men rượu, bước xuống đường đón taxi. Chợt có tiếng đàn ông gọi giật lại:
- Băng Trinh! Băng Trinh! Đợi tôi với.
Cô quay lại, đôi mắt gượng mở thật to, cô cười tươi như hoa, mặc dù đã say khướt:
- Ông Thịnh! Ông vẫn chưa về sao?
- Tôi buồn quá, về nhà cũng cô đơn với bốn bức tường mà thôi. Hay cô về với tôi nhé, cô Băng Trinh.
Băng Trinh cười khanh khách:
- Ông cô đơn à? Tôi không tin đâu.
- Thật mà, cô Băng Trinh.
Băng Trinh không đáp, cô kéo ông Thịnh xuống, hôn lên môi ông rất nồng nàn, rồi giật phắt ra:
- Thôi. Ông về đi. Tôi không đồng ý đâu. Nếu ông còn muốn được tiếp chuyện thì hãy về đi.
- Cô Băng Trinh!
Băng Trinh khoát tay rồi bỏ đi, ông Thịnh ngẩn ngơ trông theo, nhưng không dám gọi. Dù đầu đã hai thứ tóc, nhưng chưa một lần trong đời, ông được gặp một người con gái đẹp như vậy. Giàu sang và thế lực như ông vẫn không làm cô gái bận tâm, ông lầm lũi bỏ đi.
Băng Trinh vừa đi xiêu vẹo, vừa khe khẽ hát một mình. Bỗng có tiếng gọi giật đằng sau:
- Hạnh Nghi!
Băng Trinh không quay lại, cô vẫn tiếp tục bước đi. Bàn tay của người vừa gọi đặt lên vai cô, nhẹ nhàng nhưng rắn rỏi. Buộc lòng, Băng Trinh phải quay lại.
- Xin lỗi. Anh đã lầm người rồi. Tôi là Băng Trinh, anh biết không.
Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cô:
- Hạnh Nghi! Đừng tự đày đoạ mình như thế nữa. Anh là Vũ Nguyên đây, em không nhận ra anh hay sao? Về đi em, mẹ em vẫn đợi em về. Sao em phải trả thù cuộc đời của em một cách đau đớn vậy hả Hạnh Nghi.
Băng Trinh lùi ra, nhăn mặt:
- Hạnh Nghi nào chứ? Trả thù cái gì. Anh lôi thôi quá. Thôi, tôi về đây, đừng làm phiền nhé. Có gì, tối mai đến vũ trường nói. Bye bye.
Cô leo lên ngay chiếc taxi vừa trờ tới, không thèm nói với Vũ Nguyên một lời nào nữa. Cô ấy đúng là Hạnh Nghi, chỉ có điều là Hạnh Nghi hoàn toàn khác, buông thả, phóng túng, sẵn sàng lao vào tay bất cứ người nào, miễn là có tiền.
Từ đêm đó, tối nào Vũ Nguyên cũng đến Vũ Trường để được nhìn thấy cô. Từ hôm cô trốn khỏi bệnh viện, ngày nào Vũ Nguyên cũng đi lang thang tìm cô, tìm trong yêu thương tuyệt vọng. Cho đến hôm nay, khi tìm thấy cô, thì cô đã vuột khỏi tay anh, thành người đàn bà của tất cả những người có tiền. Anh đau đớn, nhưng anh không giận Hạnh Nghi, anh chỉ thấy thương cô nhiều hơn. Vì bị dồn ép mãi vào chân tường dơ bẩn của cuộc đời, nên Hạnh Nghi mới phải phản kháng như thế. Cách phản kháng làm cho cô càng lộ rõ sự yếu đuối, mỏng manh của mình. Anh thề với trái tim mình rằng sẽ cứu Hạnh Nghi ra khỏi sự mong manh ấy bắng chình tình yêu của mình.
Anh lặng lẽ chọn một góc tối, mà nơi đó anh có thể nhìn thấy Hạnh Nghi một cách trọn vẹn nhất. Mỗi lần thấy cô ngã vào tay một người nào, tim anh lại nhói lên, nhưng vẫn không có cách nào để kéo cô ra cả. Cho đến khi thấy cô đã hơi say và bàn tay thô thiển của gã đàn ông đang lần dần xuống dưới cổ cô, rồi dưới nữa... dưới nữa, anh thấy nóng ran, đến kéo tay cô thật mạnh rồi chạy ào ra khỏi vũ trường, sau khi giáng cho gã kia một quả vào giữa mũi.
Hạnh Nghi giằng khỏi tay anh, hét lên:
- Tại sao anh không để cho tôi yên chứ? Hạnh Nghi nào đó đã chết rồi, còn lại tôi đây là Băng Trinh. Anh có nghe rõ không?
Vũ Nguyên cũng hét lên:
- Em đừng có sống một cách điên rồ như vậy nữa, được không. Anh yêu em. Hãy về với cuộc sống của mình đi, Hạnh Nghi. Hãy sống như Hạnh Nghi ngày xưa ấy. Anh vẫn yêu em, không có gì thay đổi hết, em hiểu không?
Hạnh Nghi cười khanh khách:
- Tưởng gì... yêu anh à? Dễ thôi, hễ có tiền cho tôi là xong hết. Anh có tiền như anh chàng trong kia không? Không có chứ gì? Vậy mà cũng đòi. Anh biết không, họ giàu lắm đấy. Tiền họ cho tôi nhiều vô kể. Anh có nhiều như họ không? Đưa đây, tôi sẽ chiều anh như ý.
Vũ Nguyên giận sôi người. Anh giơ tay tát Hạnh Nghi một cái đau điếng, rồi gầm lên:
- Em điên rồi!
Hạnh Nghi lảo đảo rồi ngồi phịch xuống dất, mắt vẫn ráo hoảnh, miệng vẫn cười, nụ cười vô hồn, vô cảm.
Vũ Nguyên cũng ngồi xuống, anh lay lay vai Hạnh Nghi:
- Em đã tỉnh chưa, tỉnh chưa hả? Em có biết mình làm gì không? Em đã làm chuyện đó bao nhiêu lâu rồi?
Hạnh Nghi nhếch mép cười:
- Anh coi thường tôi quá. Tôi chỉ nói thế cho anh tức điên lên thôi mà. Nói cho anh biết. Dù họ có đến hàng núi tiền cũng không có được tôi trong một đêm đâu, uống rượu và nhảy với tôi đã là diễm phúc rồi. Anh là cái gì cơ chứ? Anh biến đi cho rảnh mắt tôi, biết không? Đi đi.
Cô gào lên, xô Vũ Nguyên ra, giọng nói vẫn lạnh lùng, đanh đá:
- Đúng. Tôi là Hạnh Nghi. Nhưng tôi không phải là Hạnh Nghi mà anh yêu. Hãy về tìm cô ấy trong ký ức đẹp đẽ của anh ấy. Ở đây không tồn tại người con gái ấy. Anh hiểu không? Người phải hiểu và biết là anh, chứ không phải là tôi.
Rồi cô bỏ chạy vào trong vũ trường, mắt đã bắt đầu nhoà lệ. Tại sao anh không để cho tôi yên? Quá khứ ấy đã chết rồi, sao anh lại đến đây lôi nó dậy. Anh lại làm tim tôi tê buốt nữa rồi, anh có biết không?
Vũ Nguyên vẫn ngồi đấy, nghe nước mắt nhỏ giọt mặn đắng trong lòng. Chưa bao giờ cuộc đời anh phải yêu đớn đau như thế. Hạnh Nghi ơi! Em đã xét nát tim tôi rồi, em có biết không?
o0o
Chiếc xe hơi sang trọng đỗ xịch trước cửa vũ trường Hoa Hồng. Hai người đàn bà bước xuống, một già, một trẻ, chăm chú nhìn vào bên trong, nhưng ánh đèn mờ ảo không cho phép hai người thấy gì hết. Cô gái trẻ thúc giục:
- Mẹ ơi! Vào trong đi mẹ.
Người đàn bà gật đầu, rồi lật đật bước vào trong. Anh phục vụ nhã nhặn hỏi:
- Xin lỗi, bà cần gặp ai, mà trông có vẻ nhớn nhác thế ạ?
Người đàn bà dừng lại, giọng hách dịch:
- Tôi cần nhìn cô vũ nữ tên là Băng Trinh.
- Dạ, bà cần gặp làm gì? Cô ấy đang làm việc.
- Làm việc.... - Bà bĩu môi kéo dài chữ "làm việc" một cách mỉa mai - Được. Bao nhiêu tiền đây, đủ cho tôi "được" gặp cô ta chứ?
Bà dúi xấp tiền vào tay anh phục vụ. Lập tức, cửa được rộng mở, hai người bước vào trong....
Một lát sau.
- Xin lỗi. Hai người cần gặp tôi?
Hai người ngó cô từ đầu đến chân, rồi bà hất hàm.
- Cô là Băng Trinh hay Hạnh Nghi?
Hạnh Nghi cười:
- Là ai không quan trọng. Tôi chỉ muốn biết, các người gặp tôi có chuyện gì.
- Chà chà! Cao giọng gớm nhỉ. Thôi được. Tôi xin đi thẳng vào vấn đề, rằng cô hãy buông tha con trai tôi. Thằng Vũ Nguyên còn khờ khạo, nó không phải là đối tượng thích hợp với sự lõi đời, tinh ranh như cô đâu.
Hạnh Nghi chợt hiểu ra, cô thở ra bình thản và nhếch mép cười:
- À! Thì ra, bà đây là....
- Phải. Tôi là mẹ Vũ Nguyên. Còn đây là em gái nó.
"Cô em gái" vừa nghe nhắc đến mình, vội vàng nhanh nhảu:
- Phải. Tôi là Nguyệt Thanh, là em của anh Vũ Nguyên. Tôi có nghe chuyện cô với anh Hữu Thiên, cô thật đúng là....
Cô chưa kịp nói hết thì bà mẹ đã chặn lại, rồi đanh đá quay sang Hạnh Nghi:
- Cô muốn bao nhiêu tiền, cô cứ nói, nhưng đề nghị cô buông thằng Vũ Nguyên ra.
Hạnh Nghi cười ngạo mạn:
- Bà thật là kỳ cục. Vũ trường là nơi công cộng, ai có tiền thì đến, thì được phục vụ. Tự động anh ta đến đây chứ, tôi có ép uổng gì đâu.
Người đàn bà chưa ngoa ấy đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt Hạnh Nghi, đe doạ:
- Tôi nói cho cô biết. Tôi đến đây đã là quá lịch sự với cô rồi. Nếu cô còn quá đáng, đừng trách tôi sao không thương tình khuôn mặt xinh đẹp của cô đấy nhé.
Hạnh Nghi vẫn giữ nụ cười khiêu khích trên môi:
- Không ngờ anh Nguyên lịch lãm thế, mà lại có những người thân thật là lỗ mãng, bất lịch sự.
Nguyệt Thanh chồm tới, quát lên:
- Cô nói cái gì? Cô ăn nói cho cẩn thận. Thân dơ mà còn lên mặt. Đồ đĩ!
Hạnh Nghi giận tím mặt, vung tay tát mạnh vào mặt Nguyệt Thanh.
- Cô đừng có nói hàm hồ như vậy. Tôi không khách sao nữa đâu.
- A! Mày... mày... con này láo.
Hai mẹ con Nguyệt Thanh lao đến cô như hai con hổ đói. Họ đè cô xuống, vung tay đánh tới tấp. Đám đông ồn ào, hiếu kỳ đứng lại xem, nhưng không ai nghĩ đến chuyện can ngăn.
Hạnh Nghi bị đánh túi bụi, không còn biết đường nào chống đỡ, nhưng vẫn yếu ớt phản kháng theo bản năng tự vệ. Hai con người to khoẻ kia làm sao cô có thể đánh lại. Có tiếng xì xầm:
- Bà Lệ Hoa, vợ ông Châu Liêm đấy mà.
- Đánh ghen à! Ghê quá.
Bà Lệ Hoa nghe vậy, vội chồm dậy mắng xa xả:
- Biết cái gì mà nói. Chuyện gia đình tui, ảnh hưởng gì đến mấy người.
Lợi dụng lúc hai mẹ con sơ ý, một bàn tay rắn chắc kéo bừa Hạnh Nghi đi. Cô bật dậy, chạy như quán tính, mặt mũi vẫn tối sầm. Đến khi ra khỏi vũ trường, định thần lại, cô mới kịp nhận ra người đã cứu mình. Cô kêu lên thảng thốt, quên mất cái mặt nạ băng giá mấy tháng nay cô phải đeo mang:
- Anh Thiên!
Hữu Thiên dừng lại, thở dốc. Nhìn Hạnh Nghi, giọng anh xa xăm:
- Em vẫn còn nhận ra anh đấy ư?
Hạnh Nghi cúi mặt, nghe nỗi đau bắt đầu xâm chiếc trái tim.
- Ta ra công viên một lát nhé.
Hạnh Nghi ngoan ngoãn đi theo, không một lời phản ứng. Đến ghế đá, anh ấn tay cô ngồi xuống, đoạn lấy thuốc ra hút, giọng anh trầm ngâm nhưng nghiêm khắc:
- Nói cho anh biết. Mấy tháng qua, em làm cái gì vậy?
Hạnh Nghi vẫn cúi mặt, Hữu Thiên nhắc lại:
- Mấy tháng qua em làm gì vậy?
Hạnh Nghi bắt đầu khóc, cô nghẹn ngào:
- Anh đừng hỏi em nữa mà. Em tin anh hiểu những điều điên rồ mà em đang làm chứ.
Hữu Thiên xoay người về phía Hạnh Nghi, bình tĩnh nói:
- Hạnh Nghi! Anh chỉ có thể hiểu em thì không làm được gì. Em biết không? Thân phận của chúng ta đã khác nhau. Đôi lúc, anh muốn dứt bỏ gia đình để lại đến với em, nhưng anh không thể. Anh đã có thể ý thức được mình đang đứng ở vị trí nào, tại sao em lại không cơ chứ?
Hạnh Nghi bịt tai lại:
- Em không nghe nữa. Bao nhiêu lần em nghe anh Nguyên nói thế rồi, bây giờ đến lượt anh. Em chán lắm.
- Vậy thì em muốn sao mới được?
- Em không muốn ai đến quấy rầy em nữa.
- Nếu không đến với em thì ban nãy em đã thành cái gì? Một thân thể bầm tím hả? Em thích như vậy à?
Hạnh Nghi nhìn vào mắt Hữu Thiên:
- Anh vẫn còn yêu em, đúng không?
- Phải. Anh không bao giờ hết yêu em. Nhưng anh đã chọn cách không gặp em nữa, chỉ vì muốn em sống hạnh phúc hơn, chứ không muốn em như thế này. Còn nữa, anh Nguyên yêu em, tại sao em không thể mở rộng trái tim em đón nhận tình yêu của anh ấy chứ?
Hạnh Nghi lắc đầu:
- Em đã một lần thất bại, một lần bị ô nhục, còn niềm tin nào có thể đến với em được nữa.
- Không đúng. Niềm tin ở ngay trong trái tim em. Em hãy đứng dậy đi, Hạnh Nghi. Nghe anh, bỏ cuộc sống giả tạo này nghe em?
Hạnh Nghi nhìn Hữu Thiên qua màn nước mắt:
- Có thể được sao anh?
- Được chứ.
Hữu Thiên nhìn thẳng vào mắt Hạnh Nghi, âu yếm nói nhu ngày xưa yêu nhau, anh vẫn từng nói với cô:
- Đôi mắt em mách bảo cho anh biết là em rất yếu đuối, dù rằng em đang muốn làm cái gì đó để trả thù cuộc đời này. Nhưng rốt cuộc, em vẫn chỉ là cô bé Hạnh Nghi nhỏ bé, đúng không?
Hạnh Nghi gục vào vai anh, thổn thức:
- Cuối cùng cũng chỉ có mình anh hiểu và tha thứ cho em.
Hữu Thiên vuốt tóc cô, dịu dàng:
- Không chỉ một mình anh hiểu, cả Vũ Nguyên cũng hiểu nữa. Cả anh và anh ấy đều yêu em, đều nâng niu trân trọng em. Anh thì không thể có em một lần nữa, nhưng anh ấy thì có thể. Em có hiểu ý anh không?
- Em hiểu. Nhưng em không biết trái tim em còn yêu được nữa không?
- Cho dù không yêu được nữa, cũng không thể sống thế này. Hãy cho anh cảm giác mình vẫn có được trong tim một Hạnh Nghi đáng yêu, được không? Anh sẽ hạnh phúc vì điều đó biết nhường nào.
- Vâng. Em nghe lời anh. Cho dù anh không còn là của em, nhưng anh mãi mãi ở trong em, mãi mãi là nghị lực để em tiếp tục sống.
Hữu Thiên cười, mắt rạng ngời hạnh phúc. Thì ra, chỉ cần đến với nhau bằng tấm lòng chân thành thì không cần phải là người yêu của nhau, vẫn có thể đem đến cho nhau niềm tin và hạnh phúc tuyệt vời.
o0o
Bây giờ, Hạnh Nghi lại nhận ra thêm một đắng cay nữa mà cuộc đời "ban tặng" cho số phận nghiệt ngã của cô. Cô chưa bao giờ được yên thân với những gã công tử từng đắm say cô.
Hai tháng nữa lại trôi qua, kể từ ngày cô quyết định rời bỏ cuộc sống phù du nơi ánh đèn màu vũ trường, những cú điện thoại, những lần săn đón làm cô phải trốn tránh đến mệt nhoài. Cô ân hận vì tất cả những gì mình đã làm, cô mặc cảm với mọi người, với mẹ, với Vũ Nguyên, tuy họ vẫn yêu thương và che chở cho cô.
Đang ngồi rầu rĩ chán chường thì có tiếng gọi cửa:
- Hạnh Nghi ơi! Có nhà không em?
Hạnh Nghi mở cổng. Vũ Nguyên lại đến với bó hoa hồng đỏ thắm trên tay. Anh tươi cười:
- Chúc mừng sinh nhật em.
Hạnh Nghi ngỡ ngàng. Hôm nay là sinh nhật của cô sao? Cô mỉm cười e thẹn:
- Em không nhớ hôm nay là sinh nhật của em nữa. Cảm ơn anh rất nhiều, anh Nguyên.
- Em đừng nói vậy. Hạnh Nghi này! Mình đi ăn tối nhé?
Hạnh Nghi vội vàng từ chối:
- Không được đâu anh. Ra ngoài làm gì? Tối nay, mẹ em đi vắng, em phải ở nhà trông nhà. Anh thông cảm nhé.
- Vậy à? Không sao. Mình ở nhà nói chuyện cũng được.
Vũ Nguyên chăm chú nhìn Hạnh Nghi, đoạn anh lên tiếng:
- Em vẫn còn xanh lắm, ngày mai, anh đến phòng khám lấy thuốc bỏ cho em nhé? Ráng bồi dưỡng vào, con gái mà xanh thế không tốt đâu.
Hạnh Nghi xúc động nhiều lắm. Hai tháng qua, Vũ Nguyên đã đem lại cho cô biết bao sự đổi thay mà cô không thể nào ngờ được, cô đã tìm lại được sự bình thản trong tâm hồn qua cử chỉ âu yếm, chăm sóc của Vũ Nguyên. Cô thấy sóng trong lòng đã lặng xuống, nhường chỗ cho cô suy tư, mơ màng về một cảm giác mới vừa nảy nở trong lòng. Nhưng cô không dám nghĩ xa hơn nữa, cô mơ hồ lo sợ điều gì đó không tốt lại đến với mình. Giọng nói trầm ấm của Vũ Nguyên lại vang lên:
- Hạnh Nghi!
- Dạ.
- Em đã bắt đầu cảm nhận được điều gì đó ở anh chưa?
- Em... em không biết.
- Em không biết, hay không dám thừa nhận? Còn gì để em phải e ngại nữa chứ?
- Em không e ngại. Nhưng mà....
- Đừng nghĩ những chuyện không hay nữa. Hạnh Nghi! Anh yêu em. Bấy nhiêu điều anh làm cho em vẫn chưa chứng minh được tình yêu của anh hay sao?
- Em...
- A! Chào Hạnh Nghi. Nào! Chúc mừng sinh nhật vui vẻ.
Cả hai giật mình quay lại, một chàng công tử bảnh bao đứng tươi cười một cách hơi... "trơ trẽn". Hạnh Nghi gượng chào:
- Chào anh Vũ. Anh đến chơi.
- Anh đến chúc mừng sinh nhật Hạnh Nghi. Chao ôi! Sao bao nhiêu ngày tháng không gặp, em vẫn xinh đẹp lạ thường.
Hạnh Nghi ngượng nghịu nhìn Vũ Nguyên, rồi miễn cưỡng đáp lời Vũ:
- Anh quá lời. Cảm ơn anh đã đến.
- Ồ! Không có gì. - Vũ điệu đàng vung tay, ra vẻ phóng khoáng - Này! Em đi nhảy với anh đi. Ôi! Lâu quá, không được xem nữ hoàng vũ trường Băng Trinh nhảy, đẹp mà bốc lửa cực kỳ.
Vũ Nguyên thấy nóng ran trong người. Anh chàng này quả là bất lịch sự. Có anh ở đây, đã không thèm chào hỏi một tiếng nào, còn bỡn cợt. Anh đứng phắt dậy, giọng vẫn bình thản:
- Xin lỗi anh nhé. Hạnh Nghi đã đồng ý ăn tối với tôi rồi.
- Ồ! Thế à? Thật không Hạnh Nghi? Vậy tôi xin lỗi nhé. Em đã có hẹn rồi. Tối mai, tôi đến nhé. Chẳng qua, tối nay không có mối nào nên đến đây cho vui, không ngờ em vẫn còn đắt gớm. Thôi nhé. Nếu rảnh, mai anh lại tới, Bye.
Vũ Nguyên định chồm đến, nhưng Hạnh Nghi đã ngăn lại... Cô nghe lòng tủi hổ vô biên. Đứng trước một Vũ Nguyên lịch lãm, cương nghị, cô như một thứ cỏ dại xấu xí, đầy sâu mọt.
Anh chàng kia đã biến mất tự bao giờ, Vũ Nguyên thở ra giọng bực tức:
- Họ vẫn cứ đến thường xuyên như vậy à?
Hạnh Nghi im lặng không nói. Vũ Nguyên lại nghĩ đó là một sự thú nhận. Anh thấy khó chịu trong lòng quá. Anh đứng lên, thấy nặng nề hơn bao giờ hết:
- Thôi. Anh về. Có gì, anh liên lạc sau nhé.
- Anh Nguyên! Nghe em nói...
- Thôi. Không có gì đâu. Anh về đây.
Nói rồi, Vũ Nguyên bước ra cửa, để lại cho Hạnh Nghi nỗi bẽ bàng vô hạn. Thì ra, rốt cuộc, anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, anh không phải là vị thánh để có thể bình thản trước tất cả mọi điều. Hạnh Nghi thoáng thất vọng khi mơ hồ nhận ra điều đó.
o0o
Bà Lệ Hoa vẫn chong đèn ngồi đợi. Ông Châu Liêm nhìn bà, chán nản:
- Bà đi ngủ cho tôi nhờ, sao tự làm khổ mình vậy? Con lớn rồi, để tự nó quyết định chứ. Bà có giữ rịt được nó suốt đời không?
Bà Lệ Hoa quay nguắt lại:
- Ông nói cứ như ông không phải là cha nó vậy. Ông thấy gia đình anh Châu Thuận không, sơ sẩy một tí với nó là đi tong cả sản nghiệp. Con mình đối với nó là cái gì. Giỡn chơi, nó phá tan cái nhà này thì sao?
- Bà cứ làm như tận thế không bằng. Phải có gì thì nó mới làm thế chứ.
- Ông này lạ thật... Kìa, thằng Nguyên về rôi, tôi phải hỏi nó cho ra lẽ mới được.
Vũ Nguyên vừa đẩy xe vào nhà, bà đã oang oang:
- Nguyên! Con lại đây. Mẹ có chuyện này muốn nói với con.
- Dạ, mẹ cứ nói.
- Có phải con vừa đi đến nhà của con nhỏ vũ nữ đó không?
Vũ Nguyên cau mày:
- Cô ấy tên là Hạnh Nghi, mẹ cũng biết mà.
Bà Lệ Hoa mát mẻ:
- Dữ không. Chưa gì đã binh nó, bỏ mẹ rồi. Vậy mà tôi còn định khuyên can.
- Mẹ khuyên can cái gì cơ?
Giọng bà Lệ Hoa thoắt bỗng lạnh lùng:
- Mẹ yêu cầu con, không được yêu con nhỏ đó nữa.
- Tại sao?
Bà Lệ Hoa đứng bật dậy, giọng giận dữ:
- Con còn hỏi tại sao. Ở con nhỏ đó có gì tốt đẹp, con nói thử cho mẹ nghe xem nào.
- Tự bản thân con thấy cô ấy tốt đẹp là đủ rồi.
- Nó chỉ đẹp, nhưng nó không tốt. Con có thấy thế không?
Vũ Nguyên ngồi xuống, bình tĩnh nhẹ nhàng. Anh hình như đã bắt đầu cho một chuyện rất trọng đại trong đầu mình.
- Mẹ à! Con đã lớn, mẹ có nhận ra được điều đó không. Người con lựa chọn phải là người con yêu, chứ không phải là mẹ đâu.
Bà Lệ Hoa đập tay xuống bàn đánh "rầm" rất to:
- Hỗn! Mày học cái thói hỗn hào từ con nhỏ ngỗ ngược đó đấy hả, đồ vô học.
- Mẹ nói ai vô học? Con hay cô ấy? Con xin mẹ, đừng phỉ báng cô ấy thế.
- Tao không phỉ báng nó. Trời ơi! Nếu mày nghe nó nói chuyện với tao, mày sẽ biết nó ghê gớm thế nào?
- À! Cái gì cơ? Mẹ đã gặp cô ấy? Mẹ đã nói gì? - Vũ Nguyên thảng thốt kêu lên.
- Tao chỉ nói cái tao cần nói. Con đó nó đúng là đồ vô học. Cũng may, tao còn kịp dạy cho nó bài học.
- Thì ra những vết thâm tím ấy là của mẹ. Mẹ thật là...
- Thật là sao? Mày định lên án mẹ mày, để bênh cái con điếm ấy à? Đồ ngu ngốc.
Vũ Nguyên đứng bật dậy, anh gắt gỏng:
- Mẹ đừng nói bằng những ngôn từ thô thiển ấy nữa, con không nghe đâu. Tóm lại, nếu con đã yêu, con nhất định phải yêu cho đến cùng.
Vũ Nguyên bực bội bỏ đi. Anh không thể nghe thêm một lời mạt sát nào từ phía mẹ đối với Hạnh Nghi được. Anh yêu cô và muốn cô mãi mãi tốt đẹp trong trái tim anh, cũng như trong mắt mọi người. Nhưng oái ăm thay, quá khứ của Hạnh Nghi lại không thể cho cô một hình ảnh như vậy...