Chương 15

Vợ anh Thiên vừa sinh con gái, mắt nó đẹp và dịu dàng như anh, miệng nó cười quyến rũ như Diễm Quỳnh, gia đình họ trọn vẹn trong niềm hạnh phúc tuyệt vời. Anh Thiên! Có phải em đã lùi sâu vào tâm tưởng anh rồi không? Ôi! Mối tình đầu, qua như giông bão, bây giờ lòng ta là bình lặng nhưng trống trải vô cùng.
Hạnh Nghi vừa đi, vừa miên man suy nghĩ, một cuộc tình, một lần yêu qua mau nhu gió mây. Tim Hạnh Nghi thi thoảng nhói lên, nhưng cô không đau khổ nhiều nữa, cô cần phải sống cho riêng cô.
- Hạnh Nghi!
- Anh Nguyên!
- Uống cà phê nghen.
- Cũng được.
Hai con người đó, một người đi tìm tình yêu, một người đi tìm cảm giác yêu, họ rượt đuổi mấy tháng nay vẫn không bắt được nhau. Giọng Vũ Nguyên xa vắng:
- Em đã nghĩ gì về chúng ta chưa?
- Nghĩ gì là sao?
- Đừng làm anh khổ nữa mà.
Hạnh Nghi sửa lại dáng ngồi cho thật nghiêm túc. Cô nhìn Vũ Nguyên, đằng nào cũng có lúc phải đối diện.
- Anh Nguyên! Em biết là anh yêu em và nếu em chấp nhận anh, em sẽ hoàn toàn sống hạnh phúc. Nhưng cái em vẫn bây giờ mãi mãi là sự an toàn tuyệt đối. Trong khi với anh, những cảm giác xấu tốt, yêu, ghen về em, trong anh vẫn còn rất lẫn lộn. Em không thể...
- Tại sao em nghĩ trong anh lại có những cảm giác đó?
- Em cảm nhận thế... Anh có nhớ lần anh đến nhà em và gặp Vũ ở đó không? Thái độ của anh cho em biết điều đó.
Vũ Nguyên thở hắt ra:
- Anh thừa nhận điều đó, vì anh cũng là một người bình thường kia mà, anh phải ghen chứ?
Hạnh Nghi lắc đầu:
- Không hẳn là ghen, mà là khó chịu. Thái độ khó chịu đó làm em thấy đau lòng hơn là ghen.
Vũ Nguyên như không để tâm đến điều đó, anh hỏi một câu rất không ăn nhập.
- Em có yêu anh không?
- Em...
- Đừng trốn tránh thế, trước sau gì em cũng phải đối diện với chính mình thôi.
Vũ Nguyên không cho Hạnh Nghi phản ứng, anh nắm lấy tay cô, giọng nhẹ như hơi thở:
- Thái độ của em cho anh biết, em đã yêu anh rồi.
Anh chồm qua bàn, đặt một nụ hôn tình tứ lên môi Hạnh Nghi. Cô thấy toàn thân run rẩy. Giọng Vũ Nguyên vẫn thầm thì:
- Hồ Danh Vũ Nguyên hôm nay xin trân trọng tuyên bố. Cô Hạnh Nghi chính thức là bạn gái của tôi.
Hạnh Nghi cười, nụ cười không tươi tắn nhưng cũng đủ làm mắt cô long lanh ngời sáng. Sao nhanh thế? Cô định đến đây để chối từ anh, rốt cuộc lại rơi vào tay anh. Một cuộc tình mơi bắt đầu, phiêu lưu nữa đi, Hạnh Nghi. Dù biết có thể sẽ đau khổ một lần nữa, nhưng con tim yêu thì không bao giờ biết nghe lời trí óc phán xét. Hạnh phúc lại đến, phút chốc, cô quên những lo âu, sợ hãi trong lòng.
o0o
- Hạnh Nghi!
- Gì đó anh?
- Đến nhà anh nhé, hôm nay sinh nhật mẹ anh.
- Nhưng mà mẹ anh ghét em.
- Chẳng lẽ cứ tránh mãi, cũng có lúc phải gặp chứ. Em không định "cưới" anh sao?
- Cái anh này! Còn đùa được.
- Ráng đi em. Nếu yêu anh thì hãy cố gắng cho qua được lần gặp gỡ đầu tiên, em nhé.
- Nhưng mà...
- Hạnh Nghi! Em không muốn làm vợ anh à?
- Anh hỏi kỳ vậy.
- Vậy thì em phải can đảm lên chứ. Vậy đi. Năm giờ chiều nay, anh sẽ đón em. Mọi chuyện phải nhờ vào sự khéo léo của em đấy.
Vũ Nguyên hôn lên trán cô, thiết tha trìu mến. Hạnh Nghi thấy ấm áp, nhưng vẫn không khỏi lo âu bối rối. Ngày đó, khi cô còn có ý nghĩ rằng không cần Vũ Nguyên, cô đã ngạo mạn, chua ngoa trước mặt bà Lệ Hoa, lại còn dưới thân phận một vũ nữ. Dù là một người mẹ độ lượng đến đâu, cũng khó có thể chấp nhận một đứa con dâu như vậy, huống hồ là bà Lệ Hoa. Cô phải làm thế nào để lấy được cảm tình của gia đình đó, khi bên cạnh cô chỉ có Vũ Nguyên, làm sao để có thể xoá sạch những thành kiến của họ đối với cô. Hạnh Nghi nén tiếng thở dài, nép vào lồng ngực Vũ Nguyên, thầm thì:
- Anh phải che chở cho em đấy nhé.
- Yên tâm đi cô bé. Anh sẽ che chở cho em suốt đời.
o0o
Năm giờ chiều, đón Hạnh Nghi ở cổng, Vũ Nguyên hài lòng trước sự dịu dàng, nhu mì của Hạnh Nghi. Cô mặc bộ áo dài màu thiên thanh rất dể thương, gương mặt được trang điểm rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp kiêu sa, đài các. Vũ Nguyên cười hạnh phúc:
- Em thật là đẹp. Chắc chắn gia đình anh sẽ chấp nhận em ngay.
- Thôi. Em đang căng thẳng muốn chết đây. Mình lên xe đi, trễ quá rồi.
Ngồi trên xe, vẻ mặt Hạnh Nghi cứ căng ra, hồi hộp vô cùng. Vũ Nguyên trấn an:
- Không sao đâu em, có anh đây mà.
Hạnh Nghi gật đầu. Cô cũng hy vọng cho mọi chuyện đều tốt lành.
- Mẹ! Con đưa Hạnh Nghi đến ăn tối với nhà mình, chúc mừng sinh nhật mẹ.
Bà Lệ Hoa, ông Châu Liên và Nguyệt Thanh đang ngồi ở phòng khách, cả thảy đều ngỡ ngàng. Vũ Nguyên có nói với họ đâu, sao tự nhiên dẫn cô ta về đây? Anh muốn chọc tức gia đình hay sao?
- Dạ, con chào hai bác ạ. Chào Nguyệt Thanh. - Hạnh Nghi lễ phép.
Bà Lệ Hoa ré lên:
- Ôi trời ơi! Ai đến nhà mình mà thơm tho quý phái vậy cà? Thôi, Nguyên ơi! Nhà mình không có xứng đáng để đón mấy người đẹp của mọi người đâu, con ơi.
Bà nhấn mạnh cụm từ "của mọi người" khiến Hạnh Nghi thấy choáng váng. Vũ Nguyên bấm vào tay cô, Hạnh Nghi thấy bình tĩnh hơn, cô nhẹ nhàng:
- Dạ, con biết bác thích ăn hồng xiêm, nên con biếu tặng bác và chút quà mọn mừng sinh nhật, mong bác nhận lấy thảo.
- Đâu phải thích thì lúc nào cũng có thể ăn được, cũng phải xem nó có bẩn do người ta cầm nắm hay không đã chứ?
Hạnh Nghi biết bà đang ám chỉ thân phận và quá khứ của mình, cô nhanh miệng.
- Dạ, chuyện lần trước ở vũ trường, con xin bác bỏ qua, con nhỏ tuổi, bồng bột.
Bà Lệ Hoa đập tay xuống bàn, gằn giọng:
- Cô còn nhắc đến vũ trường, mà không biết xấu hổ à?
Ông Châu Liêm thấy mọi chuyện căng quá, nên dàn hoà:
- Thôi. Có gì, từ từ nói, mình đi ăn tối đi.
Dù vẫn còn hậm hực, nhưng bà Lệ Hoa vẫn ráng nhịn, đi xuống phòng ăn. Nguyệt Thanh vừa đi, vừa nguýt dài về phía Vũ Nguyên:
- Ráng mà chịu nghen anh Hai. Ai biểu rước cái đồ mèo mả gà đồng ấy về làm chi.
Vũ Nguyên trừng mắt nhìn em gái, rồi quay sang vỗ vỗ vào vai Hạnh Nghi:
- Bình tĩnh đi em, ráng chịu một chút, rồi sẽ qua thôi mà.
Hạnh Nghi gật đầu, cô sẽ cố gắng. Dù gì, mọi lỗi lầm đều thuộc về cô.
Trong bàn ăn, ai cũng lầm lì, cau có, Hạnh Nghi thấy nặng nề như đeo đá ở ngực.
Bỗng như nghĩ ra chuyện gì, bà Lệ Hoa tươi ngay nét mặt, nụ cười nham hiểm lướt qua môi. Bà hỏi, giọng dịu dàng nhưng độc địa, vô cùng:
- À! Nghe nói lần trước cô bị... bị... bị gì nhỉ? Khó nói quá... à! Bị tai nạn. Đã tìm ra thủ phạm chưa vậy? Chậc! Tội nghiệp quá!
Vũ Nguyên kêu lên thảng thốt:
- Mẹ!
Hạnh Nghi thấy tay chân run lẩy bẩy. Điều tồi bại nhất đã xảy ra. Nỗi đớn đau nhất trong cuộc đời, cô phải gắng gượng lắm mới có thể vượt qua, vậy mà bây giờ, người đàn bà nham hiểm này lại nhắc đến một cách tàn nhẫn như vậy. Nước mắt bắt đầu tràn ra, nhỏ giọt xuống chén cơm. Vũ Nguyên gắt gỏng:
- Đang ăn cơm mà mẹ nói những chuyện đó làm gì vậy. Mẹ ăn đi.
Bà Lệ Hoa quát lên:
- Ơ hay! Nó sắp làm dâu nhà này mà, theo ý mày đấy chứ, nên tao phải quan tâm tìm hiểu. Chứ cứ để mày muốn rước cái đồ dơ dáy, thối rửa về nhà, rồi ăn nói làm sao với bà con dòng họ.
Vũ Nguyên đứng lên giận dữ:
- Mẹ cay độc vừa thôi chứ. Dù sao cô ấy cũng là khách nhà mình, mẹ có cần phải làm thế không, hả mẹ?
- Mày ngồi xuống. Mày hôm nay biết quát lại tao rồi đó hả? Hay ho chưa! Vì một con điếm mà gây gỗ với người đã sinh ra mày, nuôi mày lớn lên. Đồ bất hiếu!
Hạnh Nghi nãy giờ nghe đầu óc lùng bùng. Đến lúc này, không thể chịu được hơn, cô vụt đứng dậy, nước mắt ràn rùa, nói không ra hơi:
- Con xin lỗi.
Rồi bỏ chạy khỏi căn nhà cay nghiệt đó. Tiếng Vũ Nguyên đuổi theo:
- Hạnh Nghi! Chờ anh với.
Giọng bà Lệ Hoa loáng thoáng đằng sau:
- Nguyệt Thanh! Lấy khăn lau chỗ đó đi. Dơ bẩn quá.
Hạnh Nghi vừa chạy, vừa khóc nức nở. Vũ Nguyên bắt kịp, anh kéo tay Hạnh Nghi:
- Bình tâm lại đi em.
Hạnh Nghi giằng tay ra:
- Anh đừng chạm vào người em. Người em dơ bẩn, thối nát lắm rồi, anh có biết không?
Vũ Nguyên khổ sở:
- Khổ quá! Em đừng để ý đến những điều đó, có được không. Người em yêu là anh, chứ không phải là mẹ anh kia mà.
- Nhưng sau này em phải sống chung với gia đình anh, em làm sao chịu nổi.
- Thì còn có anh...
- Có anh? Anh nói anh bảo vệ cho em, vậy từ nãy đến giờ, anh đã che chở cho em được điều gì. Bây giờ đã thế, sau này em sống sao nổi.
- Em đừng gay gắt thế, mình là người có lỗi. Mẹ là mẹ anh, dĩ nhiên, mẹ phải lo cho tương lai của anh chứ.
- Anh nói thế nghĩa là sao?
- Nghĩa là đâu phải mẹ nói không có căn cứ. Em à! Nếu chuyện gì người ta vu oan cho mình thì mình mới nên uất ức. Còn chuyện gì đã có thật thì em phải biết chịu đựng, chứ còn cách nào hơn.
Hạnh Nghi nghẹn lời:
- Vậy là cuối cùng, mọi lỗi lầm là đều do em gây ra, có đúng không? Những gì mẹ anh nói đều đúng cả, vậy thì anh về đi. Em không xứng đáng để sống trong căn nhà giàu sang, danh giá đó được đâu.
Vũ Nguyên cau mày, gắt nhỏ:
- Em đủ rồi nghen. Anh đã vì tình yêu mà nhẫn nhục nhiều rồi đây. Anh đã bỏ qua mọi cái đuôi công tử vẫn lằng nhằng theo em từ bấy lâu nay, đã cố gắng làm ngơ trước những điều tai tiếng về em. Anh cũng có lúc khó chịu, em phải hiểu cho anh chứ. Em không giống những cô gái bình thường, đời em có sóng gió và những khoảng tối tăm, mà những gia đình lễ giáo khó chấp nhận được, em phải biết điều đó chứ. Đâu phải ai cũng hiểu em như anh.
Hạnh Nghi bịt tai lại:
- Anh đừng nói nữa. Tóm lại, chúng ta không thể nào hợp được đâu. Phải. Quá khứ của em có quá nhiều khoảng tối và ngay cả bản thân anh cũng khó chấp nhận hoàn toàn, đúng không? Vậy thì chia tay đi, sẽ dễ chịu hơn, chứ để sau này sống chung mà vẫn không hiểu hết nhau thì sẽ ân hận suốt đời đấy. Chia tay đi.
Cô vụt chạy trong đêm tối, Vũ Nguyên cũng không thèm đuổi theo, anh đã quá mệt mỏi. Hay là thôi, không yêu Hạnh Nghi nữa. Yêu một cô gái như vậy, anh thấy lúc nào cũng không an toàn và bình thản. Cứ để xa nhau một thời gian, để cả hai bình tĩnh lại, mọi việc sẽ sáng sủa hơn.
o0o
Nhưng anh không thể xa cô lâu được. Dù biết rằng anh ghen, nhưng anh không thể ngừng yêu cô trong một tích tắc nào cả. Mới một tháng xa nhau mà anh thấy dài như một thể kỷ. Cô trở thành một phần trong cuộc sống của anh mất rồi.
Chiều nay, anh quyết định đến nhà cô làm lành. Tình yêu như một chất keo dính, nối kết hai con tim, không cho chúng được rời xa nhau. Vũ Nguyên thấy lòng rạo rực khi đến trước cổng nhà Hạnh Nghi.
Đẩy cánh cổng bước vào, rất tự nhiên anh định gõ cửa thì bên trong vẳng ra tiếng trò chuyện.
- Hạnh Nghi! Hãy cho tôi một cơ hội được yêu em đi.
Giọng Hạnh Nghi nhỏ nhẹ, nhưng rất dứt khoát:
- Ông Thịnh! Không thể được. Tôi không còn là vũ nữ Băng Trinh ngày trước nữa. Tôi đang sống một cuộc sống bình thường và không thể yêu ông. Cho nên ông hãy về đi, đừng trông chờ gì vào tôi cả.
- Nhưng tôi yêu em, yêu say đắm.
Rồi bặt nín, chỉ có tiếng Hạnh Nghi gắt lên:
- Kìa, ông đừng làm vậy.
Rồi lại bặt nín, Vũ Nguyên bước hẳn vào trong. Đập vào mắt anh là cảnh tượng Hạnh Nghi đang ở trong vòng tay ông Thịnh, dẫu cố cựa quậy, vẫn không thoát ra được nụ hôn của ông ập xuống thân thể cô, lên mắt, lên môi, lên cổ. Không kịp hiểu và biết về thái độ chống cự của Hạnh Nghi, Vũ Nguyên gầm lên:
- Hạnh Nghi! Thế này là thế nào?
Cả hai người kia giật mình quay ra. Hạnh Nghi thảng thốt, khi thấy Vũ Nguyên đứng đó, mắt vằn lên tia giận dữ ghê gớm.
- Anh Nguyên! Nghe em nói.
Vũ Nguyên vung tay tát vào mặt cô, rít lên:
- Cô là đồ tồi. Cô làm thế, làm sao tôi còn tin cô được nữa. Tôi đã trân mình ra để chịu đựng những điều tai quái về cô. Bây giờ cô còn muốn sao, hả? Cô nói đi. Cô cần đàn ông đến vậy à? Mới không có tôi một tháng đã vội vàng tìm người đàn ông khác để khoả lấp ngay. Đồ.....
- Đồ gì, anh nói nữa đi chứ? - Hạnh Nghi cũng bất ngờ phản ứng - Anh có nghe và hiểu gì không đấy. Nhưng không sao, tôi là vậy đó, bây giờ anh hiểu vẫn chưa muộn mà. Thấy rõ bản chất xấu xa của tôi chưa? Hết yêu được rồi chứ gì? Vậy thì anh đi đi.
Vũ Nguyên gằn giọng:
- Cô hãy nhớ những gì cô nói đấy.
Anh giận dữ bỏ đi. Hạnh Nghi bực tức đóng sầm cửa. Ông Thịnh ngơ ngác:
- Anh ta là người yêu của em à, Hạnh Nghi?
- Phải.
- Tôi xin lỗi. Tôi không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy.
- Ông đừng nói nữa, ông hãy về đi.
- Nhưng tôi yêu em. Nếu anh ta là kẻ ngu ngốc, bỏ qua một bông hoa đẹp thì hãy đến với tôi đi. Tôi sẽ làm cho cô hạnh phúc.
Hạnh Nghi nhăn mặt:
- Ông không thấy là ông đang làm phiền tôi sao. Người yêu tôi đã vì ông mà xỉ vả tôi, ông thấy không. Ông về đi, đừng tìm tôi nữa. Hãy cho tôi yên.
- Hạnh Nghi!
- Ông đi đi!
Ông Thịnh không thể nói thêm được gì nữa, ông buồn bã:
- Vậy thì tôi về, hy vọng Hạnh Nghi sẽ đổi ý.
Đến khi chiếc xe con bóng loáng của ông Thịnh lao đi, Hạnh Nghi mới gục mặt xuống nức nở. Đáng đời mi chưa? Yêu một lần đớn đau vẫn không biết sợ, vẫn tiếp tục lao vào. Vậy là thôi nhé, tan nát một lần này nữa thôi. Từ đây, trái tim nàng sẽ khép lại mãi mãi. Vũ Nguyên ơi! Vĩnh biệt tình anh.
Hạnh Nghi bật cười chua xót. Chia tay Vũ Nguyên, hình như cô thấy thanh thản hơn nhiều. Cô không còn áp lực về quá khứ xám xịt của mình, không còn mang nặng mặc cảm với Vũ Nguyên, một người đàn ông hoàn hảo, song trái tim ấy vẫn thấy đau đớn cho mối tình tan vỡ. Cô cũng tiếc lắm chứ, tình yêu của Vũ Nguyên dành cho cô nồng nàn mãnh liệt, đâu phải ai cũng có diễm phúc được yêu như vậy.