Chương 16

Chiều thứ bảy, hoàng hôn buông tím ngắt một khoảng không gian mênh mông. Chiều thứ bảy, tình nhân đưa nhau qua những con phố mộng mơ, ai cũng đầy yêu thương, nồng ấm. Tay trong tay, mắt trong mắt, họ tận hưởng hương vị ngây ngất của tình yêu. Chỉ có mình cô....
Hạnh Nghi dạo bước trên hè phố, nghe nỗi cơ đơn tràn ngập tâm hồn. Thì ra, chia tay với Vũ Nguyên cảm giác thanh thản chỉ là cảm giác lừa dối, cô khong hề thanh thản ngay đêm ấy, sau khi anh về. Cô nhận ra mình yêu Vũ Nguyên thật nhiều, tình yêu đối với Hữu Thiên ngày trước là tình yêu đầu đời ngất ngây, nó hoà trộn với cảm giác lạ lẫm lần đầu biết yêu, nó cũng hoà lẫn với cả những hận thù, toan tính nhỏ nhen, rồi nó trôi qua, bàng hoàng, hụt hẫng.
Với Vũ Nguyên, tình yêu là cảm giác yên bình, là bến đỗ yên lành, cô yêu Vũ Nguyên bằng sự đằm thắm da diết, chứ không bồng bột như ngày trước. Trong vòng tay Vũ Nguyên, mọi chuyện trở nên nhỏ bé, bình thường...
Nhưng anh đã bỏ cô ra đi, anh đã không thể đủ kiên nhẫn để tin. Cô đau khổ quá. Làm sao bây giờ, thiếu anh cuộc sống hiện tại của cô trở nên vô nghĩa. Nhưng đến để van xin tình yêu của anh thì lại không thể được. Cô đã bị người ta khinh khi quá nhiều, nếu cô còn đến, danh dự của cô sẽ trôi tuột về đâu. Nhưng còn nếu không đến, chẳng lẽ cô vĩnh viễn mất anh? Một người như Vũ Nguyên, sẽ có biết bao nhiêu cô gái đến bên anh và cuốn anh đi mất.
Bối rối quá, tê tái quá....
- Hạnh Nghi!
- Anh Thiên!
Họ reo lên mừng rỡ, như những người bạn tri âm lâu ngày mới gặp. Hữu Thiên xuống xe, vồn vã:
- Sao lại thơ thẩn một mình thế em.
- Dạ, buồn quá. Đi chơi cho khuây khoả vậy mà.
- Anh Nguyên đâu?
Hạnh Nghi thoắt buồn, nhưng Hữu Thiên không chú ý. Anh rủ cô một cách thân mật:
- Qua quán cà phê kia nhé, mình nói chuyện chút.
- Anh không về với Diễm Quỳnh, với em bé à?
- Cô ấy với em bé sang nhà ngoại rồi. Hôm nay, anh được tự do.
- Ghê nha! Không có vợ ở nhà mà dám bảo là tự do. Đàn ông các anh thật là quá quắt.
Họ cười khanh khách. Không ai có thể tin được, chỉ mới một năm trước đây, họ đã từng yêu nhau tha thiết, từng oán hận nhau rồi chia tay nhau. Thật ra trong tim mỗi người đều có hình bóng của người kia ngự trị. Nhưng những chuyện đã qua không thể nào níu giữ những con người có lý trí và giàu bản lĩnh đó đã sống thật tuyệt vời.
- Dạo này vẫn hạnh phúc đấy chứ, anh Thiên? - Hạnh Nghi đưa ly nước lên nhấp môi, hồn nhiên hỏi.
- Ừ. Cũng bình thường. Ngày trước khi còn yêu em, anh không nhận ra, Diễm Quỳnh lại đáng yêu thế. Tuy có điệu đàng một chút, chua ngoa một chút, nhưng để làm một người vợ, một người mẹ thì anh chấm cô ấy 8/10.
- Ghê hén! Khen vợ vừa thôi, kẻo mất đấy. Cũng hay, coi như ông trời đền bù cho anh. Em toàn đem khổ đau cho anh, đến khi cô ấy đến, anh đã trở thành một người đàn ông hạnh phúc.
- Còn em thì sao? Vũ Nguyên đâu, mà để em lang thang một mình vậy?
Hạnh Nghi chớp mắt, vẻ rất xúc động:
- Chúng em chia tay rồi.
- Chia tay? - Hữu Thiên sửng sốt - Vũ Nguyên yêu em lắm mà? Anh ấy đồng ý chia tay sao?
- Có những chuyện anh không hiểu hết đâu.
- Chuyện gì kia?
- Nghĩa là tất cả đàn ông đều không phải là thần thánh, để có thể bỏ qua một chuyện đã xảy ra với người mình yêu.
- Nghĩa là anh Nguyên không quên cô vũ nữ Băng Trinh?
- Có thể nói là như vậy?
- Anh ấy thật là nông cạn.
- Không nông cạn đâu, mà ghen đấy. Nhưng ghen như vậy, đồng nghĩa với việc làm ta vỡ tình yêu.
- Tại sao em không chủ động để cứu vãn? Khi yêu thì ai cũng có quyền chủ động với tình yêu của mình mà.
Hạnh Nghi lắc đầu và kể cho anh nghe về cuộc đụng độ với ông Thịnh ở nhà cô. Kể xong, cô nhìn Hữu Thiên hỏi chua xót:
- Anh nghĩ xem. Chuyện đã vậy, em mặt mũi nào đến gặp anh ấy. Hơn nữa....
- Hơn nữa cái gì?
- Mẹ anh ấy không thích em.
Hữu Thiên bóp tay cô:
- Tội nghiệp em. Những tưởng đã hết khổ sở, nào ngờ.
- Tại em gây ra mà. Em điên rồ nên tự chuốc cho mình những điều xấu xa. Tại em....
Kiềm lòng không nỗi, cô bật khóc. Hữu Thiên thấy bối rối vô cùng. Anh lấy khăn lau bớt những giọt mặn chát đau buồn đó, giọng thì thầm:
- Nín đi em. Mọi chuyện rồi sẽ qua.
Hạnh Nghi vẫn chưa qua cơn xúc động, cô vẫn nức nở. Chiếc khăn của Hữu Thiên vẫn cứ liên tục lau nước mắt cho cô.
Những hình ảnh đó không thoát khỏi tầm mắt của một chiếc máy ảnh tinh quái. Hai người trong kia không biết là sóng gió đang ập xuống đầu họ.
o0o
Bà Lệ Hoa dằn xấp hình xuống bàn, giọng the thé:
- Coi đi con. Coi cho kỹ, để thấy đứa con gái đức hạnh của mày tiếp tục giở trò mèo mả gà đồng trước mặt thiên hạ đấy.
Vũ Nguyên ngỡ ngàng nhặt xấp hình lên, mặt anh nóng ran, cơ hồ như máu chảy rần rật hai bên thái dương. Dù cho họ có hoá ra tro, anh cũng nhận ra họ là ai. Một đứa em họ, anh yêu quý từ bé, một người con gái, anh yêu quên cả chính bản thân mình, họ đang bên nhau, tay trong tay, nồng nàn, tình tứ. Thật là khốn nạn, trơ trẽn! Họ có thể làm được điều đó thật sao.
Giọng bà Lệ Hoa đắc thắng cười thoả mãn:
- Sao hả con? Cưới chứ con? Cưới đi, con nhỏ đó đức hạnh mà. Tốt đẹp lắm, cưới đi, kẻo bỏ phí. Ha... ha... ha.
- Mẹ! Hãy thôi cái kiểu cười nhẫn tâm đó đi. - Vũ Nguyên bất giác hét lên, quên mất người đó là mẹ mình - Dù sao thì mẹ cũng phải thấy rằng con rất đau khổ chứ. Dù có ghét cô ta, nhưng mẹ phải thương con chứ, con là con của mẹ mà.
Bà Lệ Hoa sũng người trong chốc lát, bà không ngờ con bà lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Thoáng chốc, bà thấy tội nghiệp nó thật sự. Bà đến bên Vũ Nguyên, dịu giọng:
- Mẹ biết con đau khổ chứ, và mẹ cũng đang tìm cách để con quên nó đây.
Vũ Nguyên ngước nhìn mẹ, vẻ khó hiểu.
- Ý mẹ là sao?
- Con sẽ đi du học.
- Đi du học? Con vẫn chưa nghĩ tới.
- Thì bây giờ nghĩ.
Vũ Nguyên đứng dậy:
- Thôi, con đi đây. Bàn chuyện này sau nghen mẹ.
- Nguyên! Nguyên! Đứng lại đã, tao vẫn chưa nói hết.
Mặc cho tiếng mẹ léo nhéo đằng sau, Vũ Nguyên cho xe nổ máy, phóng đi mất...
o0o
Tại nhà Hạnh Nghi.
Diễm Quỳnh cũng dằn xấp hình xuống bàn, mặt sắc như dao, hất hàm hỏi Hạnh Nghi:
- Cô nói sao với tôi về những tấm hình này, hả?
Hạnh Nghi ngạc nhiên cầm mấy tấm ảnh lên xem. Cô thất sắc, lắp bắp:
- Ở đâu mà Quỳnh có những tấm hình này vậy?
- Ở đâu không quan trọng. - Quỳnh hét lên - Tôi muốn cô trả lời. Cô với chồng tôi đã làm gì?
- Diễm Quỳnh! Nghe tôi nói đã.
- Không nói gì hết. Trước đây, tôi không làm gì được cô. Nhưng bây giờ, tôi đã có danh phận, cô đừng làm điều tồi tệ đó nữa.
- Diễm Quỳnh! Không phải như vậy đâu. Anh Thiên....
- Đừng có chối, ai mà không biết vũ nữ Băng Trinh là khéo dụ dỗ đàn ông, huống chi là anh Thiên. Tình cũ không rủ cũng tới mà.
- Quỳnh đừng có bịa đặt... - Giọng Hạnh Nghi bắt đầu nghẹn lại.
- Không dám bịa đặt đâu à nghen. Thế cô giải thích thế nào về cảnh tượng trong bức ảnh?
- Thật sự là không có gì mà. Chỉ vì lúc đó tôi đang buồn, nên anh Thiên...
- Nên anh Thiên đến để khoả lấp chứ gì. Sướng nhỉ! Người ta đã vợ con đề huề, mà hễ cứ buồn là tìm đến. Rốt cuộc, tôi là cái gì, bé Giang là cái gì trong mắt hai người. Là người làm chứng cho những trò rẻ tiền của hai người à?
Diễm Quỳnh ngừng lại thở dốc rồi tiếp tục:
- Đủ rồi nghen. Dù từ trước đến giờ, tôi biết trong lòng anh Thiên vẫn còn cô, nhưng như vậy không có nghĩa là tôi cho phép cô phá hoại tình yêu, hạnh phúc của tôi đâu, cô phải trả giá đắt đó. Cô làm gì cũng phải để đức cho con cháu cô chứ, đừng có bất nhẫn như vậy.
Diễm Quỳnh đỏ gay mặt, cô thấy tức thật sự. Cô đã ra sức chăm vén gia đình đó, yêu chồng con hết mực, nhưng ngờ đâu chỉ là công công cốc. Anh vẫn yêu người đàn bà này, yêu quên cả sự hiện diện của mẹ con cô. Diễm Quỳnh uất ức:
- Chưa có ai đánh ghen mà nhẹ nhàng như tôi đâu. Nhưng chỉ cần một lần nữa thôi, cô sẽ biết tay tôi đó.
Rồi Diễm Quỳnh quày quả bỏ ra về, Hạnh Nghi trông theo, chết lặng trong lòng. Nói gì bây giờ, tình ngay lý gian, cô phải giải thích làm sao. Chắc chắn việc này có bàn tay sắp đặt của ai đó muốn rắp tâm phá hoại cô mà.
Trời ơi! Sao nghiệt ngã cứ ập xuống đầu cô, nghiền nát trái tim bé bỏng của cô thế này. Trái tim ấy tưởng như tê điếng, không còn có cảm giác gì nữa. Cô ngồi bất động, không khóc được nữa. Nhưng nào có yên, chỉ một lát sau, tiếng giày cồm cộp đã gõ trước hiên. Vũ Nguyên xuất hiện, ánh mắt nhìn cô thật đáng sợ. Cô nhìn anh, không mảy may xúc cảm, cô thấy mệt mỏi quá. Anh lại bắt đầu làm gì nữa đây?
Quả không sai. Vũ Nguyên ngồi xuống ghế một cách tự nhiên, giọng lạnh tanh, pha chút chế giễu:
- Thế nào? Vui vẻ hả?
Hạnh Nghi nhắm mặt lại:
- Anh đã biết như vầy rồi, còn tìm đến đây làm gì nữa?
Vũ Nguyên chồm lên:
- Tôi không nghĩ là cô lại ghê gớm đến vậy. Mỗi lần giận nhau với tôi, là lại tìm đến với người khác. Thật là đáng khâm phục.
- Nhưng tôi và anh đã chia tay, tôi có quyền chứ.
- Dĩ nhiên. Nhưng người ta đã có vợ con rồi, cô có cần ác độc quá như thế không?
Hạnh Nghi đứng phắt dậy:
- Thôi đủ rồi. Anh về đi. Tôi không muốn các người cứ đến đây và muốn nói gì tôi cũng được đâu. Anh đã không có quyền gì đối với cuộc đời tôi nữa, nên cũng không có cái quyền gì để đến đây hạch sách kiểu đó.
- Cô...
Vũ Nguyên đứng dậy, mặt đỏ lên. Anh đang giận nhiều lắm.
Hạnh Nghi biết như vậy, nhưng cô vẫn tiếp tục ý nghĩ của mình.
- Trước khi yêu anh, anh đã từng biết tôi có những điều không tốt đẹp. Nhưng anh vẫn yêu, vẫn bảo rằng sẽ bỏ qua. Tôi đã nghĩ anh thật hoàn hảo, nhưng bây giờ không phải thế.
- Cô đừng phiến diện. Thử hỏi với những gì tôi đã thấy, đã chứng kiến, ngay cả thần thánh cũng khó chấp nhận, huống hồ chi là tôi.
Hạnh Nghi đột nhiên im lặng. Cô nhìn thẳng vào mắt Vũ Nguyên, giọng xa xăm:
- Thật ra, cuối cùng anh có thật sự yêu em không?
Vũ Nguyên bất ngờ với câu hỏi đó, nhưng nhanh chóng, anh lảng tránh ánh nhìn vừa nồng nàn, vừa như trách móc ấy. Anh nói lạnh tanh:
- Cô hỏi điều đó làm gì nữa?
- Nhưng anh vẫn chưa trả lời em.
- Không có nghĩa lý gì đối với tôi nữa.
Bỗng nhiên, Hạnh Nghi nhếch môi cười, vẻ rất mãn nguyện:
- Thật là hạnh phúc, cuối cùng anh vẫn yêu em. Như vậy là sung sướng rồi.
- Tại sao cô dám khẳng định điều đó một cách tự tin vậy. Yêu cô để làm gì nữa chứ? - Vũ Nguyên bực bội.
- Anh để em nói anh nghe. Anh vẫn yêu em đấy. Anh đã lảng tránh ánh mắt em, nghĩa là anh đang tự dối lòng mình. Ghen đó mà. Càng ghen là càng yêu, bấy nhiêu đó cũng đủ làm em thấy vui rồi, dù anh có rời xa mãi mãi. Anh về đi. Em đi nghỉ đây. Em mệt quá.
Hạnh Nghi bỏ vào trong, đóng cửa phòng lại, mặc Vũ Nguyên ngồi sững sốt. Anh không ngạc nhiên vì Hạnh Nghi đã nói hoàn toàn đúng tâm trạng của anh, mà ngạc nhiên không hiểu tại sao cô ấy lại có thể bình thản như vậy.
Vũ Nguyên ôm đầu khổ sở. Quả không sai. Anh vẫn còn yêu cô, cho nên niềm đau đớn hờn ghen mới dâng tràn như vậy. Anh uất ức, muốn đập phá cái gì đó cho hả giận. Nhưng đây là nhà Hạnh Nghi, anh không được phép làm thế. Vũ Nguyên bỏ về, lòng chằng chịt muôn mối tơ vò.
Yêu hay không yêu? Tha thứ hay không tha thứ? Với anh, thật khó có thể dẫn đến câu trả lời hoàn chỉnh nhất. Mỗi lần nhớ đến đôi mắt long lanh ngấn nước của Hạnh Nghi, anh thấy chạnh lòng, lại muốn yêu cô hơn bao giờ hết. Nhưng khi nhớ đến cảnh ông Thịnh... anh lại thấy sôi gan, dầu bây giờ anh mới nhớ lại và mới hiểu, cô không có lỗi gì. Anh nhỏ nhen quá chăng?
Không phải. Đó không phải là nhỏ nhen- Anh tự biện hộ - Đó là ghen chứ. Nhưng ghen để làm gì? Không biết, chỉ biết anh vẫn rất giận cô, giận nhiều lắm. Cô ta và Hữu Thiên thì giải thích và biện hộ làm sao đây. Họ đã từng yêu nhau, có ai biết là họ đã lén lút đến với nhau bao nhiêu lần rồi.
Anh tức giận đập tay vào vô lăng, đạp thắng, rồi ngồi thừ suy nghĩ. Từ ngày yêu Hạnh Nghi, anh chưa một lần hạnh phúc trọn vẹn. Nếu càng yêu, anh sẽ càng đau khổ. Có nên tin Hạnh Nghi nữa không? Cô ấy làm những chuyện mà không ai có thể chấp nhận được, kể cả anh.
Suy nghĩ chỉ đến đó, anh đã thấy muốn vỡ tung cả đầu. Anh vội vàng lao ngay về nhà.
Bước vào nhà, anh tức tối tìm mẹ. Nhìn thấy con trai khẩn trương, bà Lệ Hoa rất ngạc nhiên:
- Chuyện gì vậy?
- Mẹ! Con sẽ đi du học.
- Cái gì? - Bà Lệ Hoa nhảy chồm ra khỏi ghế, mắt ánh lên vẻ ngỡ ngàng, xen lẫn sự vui mừng - Con nói sao, con quyết định đi du học?
- Phải. Con sẽ đi du học bốn năm. Mẹ lo thủ tục nhé.
- Tất nhiên. Tất nhiên là vậy rồi. Thế còn... thế còn con bé ấy....
- Mẹ đừng nhắc nữa. Với con, cô ta đã chết rồi.
- Nhanh vậy sao?
Bà Lệ Hoa cười thâm hiểm. Không ngờ kế hoạch của bà lại hoàn hảo thế. Những bức ảnh bằng vàng, nó đã kéo được con bà ra khỏi tay con hồ ly tinh đáng ghét đó.