Chương 17

- Alô. Hạnh Nghi đấy hả?
- Vâng. Ai đầu dây đấy ạ?
- Anh. Hữu Thiên đây.
- Anh Thiên!
- Anh xin lỗi, vì đã làm em gặp phiền phức.
- Không có gì. Anh cũng gặp rắc rối, chứ có riêng gì em. Diễm Quỳnh hết giận rồi hả anh?
- Chuyện đó không quan trọng. Anh có chuyện quan trọng hơn để nói với em đây. Vũ Nguyên sắp đi du học rồi.
- Anh nói sao? Anh Nguyên sắp đi du học à?
- Hạnh Nghi! Không thể thế được. Em và anh ấy yêu nhau, không thể chia tay dễ dàng như vậy.
- Biết làm sao được hả anh? Thôi. Không có gì nữa, em cúp máy nhé?
- Ừ. Vậy thì chào em.
Hạnh Nghi đặt máy, đầu óc lùng bùng. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Dù nói tiếng chia tay và chấp nhận sự thật rằng Vũ Nguyên đã rời xa mình mãi mãi, nhưng cô không ngờ anh lại quyết định mau chóng và bỏ cô đến vậy. Anh không còn chút luyến tiếc nào hết. Trong khi với cô, tình yêu vẫn tràn đầy vẹn nguyên, thậm chí từ trong sâu thẳm cõi lòng, cô vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó anh sẽ hiểu cô và lại đến với cô.
Nước mắt lại tuôn rào, không biết đây là lần thứ bao nhiêu, cô khóc cho tình yêu của mình. Đang đớn đau, vật vã, bỗng cô nghe có tiếng vỡ ly. Lại là mẹ nữa rồi. Không hiểu dạo này mẹ làm sao mà cứ như là không điều khiển được mình vậy, khi thì làm vỡ ly, khi thì đang đi bỗng đâm sầm vào tường, cô có hỏi thì mẹ lại lắc đầu, bảo là không có gì. Nhưng cô nghe là có gì đó không được ổn.
Cô lật đật chạy lên lầu, ào vào phòng mẹ, bà Hạnh Dung đang thu dọn những mảnh chai.
- Sao vậy mẹ? Mẹ không được khoẻ hả?
- Không sao.
- Mẹ để đó con dọn cho.
- Không sao. Để đó mẹ làm.
Bà Hạnh Dung vội vàng đem bịch mảnh chai xuống nhà dưới. Cô nói vọng theo:
- Mẹ cẩn thẩn đấy nhé.
Rồi cô vô tình lướt nhìn lên bàn, một quyển sổ mở ra, bên cạnh là tờ giấy gì đó gấp làm tư, cô tò mò đọc thử. Thì ra là nhật ký của mẹ.
"Ngày... tháng... năm.
Hạnh Nghi đã về rồi, nó không làm vũ nữ nữa. Tôi mừng hơn chính bản thân mình hồi sinh. Trời đã thương tôi, đứa con gái nhỏ lại trở về với tôi. Nếu mất nó, chắc tôi không sống nổi....
"Ngày... tháng... năm.
Đất trời sụp đổ mất rồi. Hạnh Nghi ơi! Tha lỗi cho mẹ. Mẹ không thể nào sống bên con lâu hơn nữa.
... Bác sĩ vừa bảo tôi bị khối u não, tôi chỉ còn sống khoảng ba tháng nữa. Tôi phải làm sao bây giờ, tôi sợ phải xa rời Hạnh Nghi, tôi sợ nó sẽ cô đơn. Đời nó khổ quá. Từ khi về với vợ chồng tôi, nó chưa bao giờ hạnh phúc. Nếu nó được nuôi trong một gia đình khác, có lẽ nó đã sung sướng hơn rồi. Tôi thấy mình như là có tội với nó.
"Ngày... tháng... năm.
Vũ Nguyên giận và bỏ nó rồi, chỉ tại quá khứ của nó xám xịt quá, chỉ có tôi là tin tưởng nó. Nếu nó còn đau khổ, tôi làm sao mà thanh thản ra đi... "
Hạnh Nghi muốn quỵ xuống, giống như có một chiếc búa nặng ngàn cân đang giáng xuống đầu cô. Dưới nhà lại có tiếng va chạm, cô lao xuống lầu, đỡ lấy mẹ đang nằm sõng soài trên sàn nhà, giọng lạc đi, mắt nhoè nhoẹt nước:
- Tại sao lại có chuyện như vậy hả mẹ? Sao mẹ lại giấu con từ bấy lâu nay.
Bà Hạnh Dung thảng thốt nhìn con gái:
- Con biết hết rồi hả? Mẹ sơ ý... mẹ xin lỗi.
- Không. Không mẹ ơi! Người có lỗi là con, con đã không để tâm đến mẹ. Mẹ tha lỗi cho con.
Bà Hạnh Dung ôm lấy con:
- Mẹ không muốn chết, mẹ muốn ở lại bên con mãi mãi.
Hạnh Nghi đỡ mẹ, nói qua tiếng nấc nghẹn ngào:
- Mẹ ơi! Mẹ vào bệnh viện điều trị nghen mẹ?
- Còn gì nữa đâu mà điều trị chứ? Chỉ còn một tháng nữa thôi.
- Không phải như vậy. Nếu mẹ ở lại bệnh viện điều trị, mẹ sẽ sống lâu hơn, mẹ sẽ ở bên con nhiều hơn. Đi nghen mẹ?
Bà Hạnh Dung gật đầu:
- Mẹ chìu ý con.
Hai mẹ con dìu nhau đến bệnh viện. Sau khi làm thủ tục nhập viện, bà Hạnh Dung nắm tay con gái, thầm thì:
- Mẹ vẫn không yên tâm, khi con vẫn chưa có nơi nương tựa. Nếu mẹ chết đi, con sẽ bơ vơ, lạc lõng. Sao lâu quá, không thấy thằng Nguyên không đến? Tội nghiệp con quá!
Hạnh Nghi nuốt nước mắt vào trong trấn an mẹ:
- Không có gì đâu mẹ. Con và ảnh chỉ giận nhau vài ngày thôi, con sẽ đưa ảnh tới thăm mẹ. Tụi con hạnh phúc lắm.
- Thật không đấy con? Hay con đang gạt để mẹ yên lòng?
- Không đâu mà mẹ. Anh ấy yêu con nhiều lắm. Anh ấy đã ngỏ lời cầu hôn, nhưng con vẫn chưa đồng ý.
- Thế thì mẹ yên tâm.
- Mẹ ngủ đi. Lát nữa con mua cháo gà về cho mẹ nhé.
- Ừ. Con đi đi.
Hạnh Nghi cố nở nụ cười thật vui vẻ để mẹ an lòng. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, nước mắt cô lại tuôn ra. Trời ơi! Chẳng lẽ như vậy là mẹ cô thật sự bỏ cô ra đi mãi mãi hay sao? Cô không cam tâm chấp nhận sự thật đau lòng đó. Cô vẫn chưa đến đáp được chút gì đối với công ơn trời biển của mẹ. Bao nhiêu năm qua, mẹ sống quạnh quẽ, không dám nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình chỉ vì cô, đã vậy còn phải âm thầm đau khổ cùng với những bất hạnh của cô, đến khi sắp lìa đời vẫn chưa yên tâm cho cuộc đời của con. Không. Mẹ không thể chết. Bác sĩ đã nhầm rồi, mẹ không thể chết được. Hạnh Nghi khóc nấc lên như trẻ con bị đòn oan, cô không biết phải làm sao. Bây giờ cô cần có ai đó để vỗ về an ủi biết bao. Cô thật sự cần một bờ vai nương tựa để có thể khóc cho thoả thích, cho vơi bớt nỗi lòng. Anh Nguyên ơi! Bây giờ anh ở đâu? Anh có biết là em khổ lắm không?
o0o
- Anh Nguyên! Chuẩn bị đi đâu đấy?
- À! Buồn buồn, định đi dạo phố đấy mà.
- Sao anh không đến chỗ Hạnh Nghi?
- Đến làm gì? Hạnh Nghi có em rồi mà.
Hữu Thiên chau mày. Anh định đến đây là để giải thích cho Vũ Nguyên hiểu mọi chuyện, vậy mà anh ấy còn nói cạnh khoé. Nhưng vì Hạnh Nghi, anh nén sự bực dọc lại, ôn tồn bảo:
- Hạnh Nghi yêu anh. Lần đó, cô ấy gặp em chỉ để nói về anh.
- Phải. Nói về sự ngu ngốc, rồ dại của tôi chứ gì? Nói về tôi để thấy hai người vẫn yêu nhau và tay trong tay tình tứ chứ gì?
- Anh đừng suy diễn. Cô ấy xúc động mạnh, vì bị anh và gia đình rẻ rúng nên em tìm cách an ủi.
- Thôi. Tôi không nghe nữa đâu. Cậu về đi.
- Anh Nguyên! Anh bây giờ là chỗ dựa duy nhất của cô ấy. Anh đừng đi du học, nếu không, anh sẽ hối hận vì để mất cô ấy. Em thành thật khuyên anh đấy.
Vũ Nguyên nheo mắt, sự ghen tương nghi ngờ đã làm anh mù quáng. Anh chế giễu:
- Có cần phải tốt thế không? Yêu quá nhỉ? Lo cho người yêu xưa quá nhỉ?
Hữu Thiên đứng dậy, thở hắt ra:
- Đúng. Em thừa nhận em vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều, rất nhiều. Nhưng em không cố chấp và mù quáng như anh. Em biết chấp nhận sự thật, cái gì thuộc về mình và cái gì mãi mãi không còn là của mình. Còn anh, anh không biết cái gì là của mình, nên anh không biết trân trọng, sẽ có ngày anh phải hối hận.
Hữu Thiên nói một hơi rồi quay về, không thèm chào Vũ Nguyên một lời nào nữa hết. Vũ Nguyên ngồi thừ suy nghĩ một hồi, rồi nhún vai phớt lờ, không thèm quan tâm, dù hình ảnh Hạnh Nghi vẫn chật chờn, chập chờn...
Xuống phố...
- Ê, Nguyên! Đi chơi không?
- Ừ thì đi.
Đám bạn ngỗ ngược rủ rê. Vũ Nguyên leo ngay lên xe, dù không biết rằng họ đi đâu.
Nhà hàng rực rỡ.
Những cô gái hớn hở, mơn mởn, môi đỏ mọng, bia tới tấp. Men rượu bia, men thiếu nữ, chập chờn hình bóng Hạnh Nghi. Thấp thoáng hình ảnh Hạnh Nghi trong tay gã công tử, Vũ Nguyên điên dại cả người, ôm cô tiếp viên, hôn ngấu nghiến, men bia bốc lên nồng nàn.
Hạnh Nghi đứng bên này thấy hết, cô lặng người. Thế đấy, cũng có lúc Vũ Nguyên là vậy đấy. Vậy mà là người hoàn hảo đấy. Vì giận cô mà anh làm vậy chăng? Cô cũng hy vọng là thế. Cô đã theo anh từ nhà, mong có cơ hội được gặp anh. Cô thì chờ được, nhưng mẹ cô thì có lẽ không chờ được, cô mạnh dạn bước qua:
- Anh Nguyên!
- Ô! Có cô em nào tìm mày kìa Nguyên. Đẹp quá! Mày hào hoa thật, bên cạnh đã có hai em, còn có em đến tìm.
Vũ Nguyên nhướng đôi mắt lên. Trông thấy Hạnh Nghi, anh thoáng chột dạ. Nhưng nhanh chóng, anh thấy hả hê. Để xem cô có ghen không? Anh tỏ vẻ bất cần:
- Đến đây làm gì?
Hạnh Nghi nuốt cục nghẹn, giọng nhẫn nhục:
- Anh ra đây, em có chuyện muốn nói:
Anh đã định gằn giọng chối từ, nhưng nhìn thấy đôi mắt đen ướt long lanh, lòng anh thoáng chùng. Anh lặng lẽ theo cô:
- Có chuyện gì. Cô nói nhanh lên, tôi đang bận.
- Anh Nguyên! Xin anh hãy đến thăm mẹ em, và hãy bảo với mẹ là chúng ta sắp cưới nhau, nhé anh.
- Cái gì? Cưới cô. Hết đàn ông rồi, bây giờ mới đến tôi đấy hả? Quên đi. Cô không biết là tôi sắp đi du học à? Hay thật. Cũng có lúc Hạnh Nghi ngạo mạn, bất cần đời lại đến van xin tình yêu của tôi đấy:
- Em biết. Em đáng bị rẻ rúng, em nhận hết - Hạnh Nghi bắt đầu khóc - Nhưng chỉ xin anh, hãy đến nói với mẹ em như thế.
- Tôi không có gì để phải nói dối như vậy. Hãy tìm một thằng nào đó để làm việc ấy.
Nói rồi, Vũ Nguyên tàn nhẫn quay đi. Không ngờ tình yêu lại có lúc biến thành nỗi căm hận như vậy. Nhưng bàn tay Hạnh Nghi đã nắm lấy tay anh, đoạn cô quỳ xuống, và đau đớn hơn, cô dập đầu xuống:
- Em trăm lần lạy xin anh. Mẹ em sắp mất rồi. Em chỉ xin anh lần này, đến để mẹ em an lòng ra đi, chỉ một lần này thôi anh.
Vũ Nguyên sững sờ. Anh ngồi thụp xuống, đỡ Hạnh Nghi dậy, giọng run run:
- Em nói sao? Mẹ em...
Hạnh Nghi gật đầu:
- Phải. Mẹ bị u não. Anh Nguyên! Lần này thôi anh. Chưa bao giờ em cầu xin ai. Nhưng người đó là mẹ em, em không thể.
- Thôi. Em đừng nói nữa. Mình đi nhanh lên đi.
- Cảm ơn anh.
Cả hai người dắt tay nhau chạy hối hả về phía bệnh viện, để lại sau lưng tiếng ú ớ:
- Ê, Nguyên! Đi đâu vậy. Em đang chờ trong này nè.
Bệnh viện toát lên một màu đau thương tang tóc đối với những ai sắp phải lìa xa cuộc sống. Hạnh Nghi đến bên giường mẹ. Mẹ cô đang nằm thoi thóp, không ngờ căn bệnh lại trở nên xấu đi một cách trầm trọng như vậy. Hạnh Nghi nắm lấy tay Vũ Nguyên, rồi lay mẹ:
- Mẹ ơi! Con đưa anh Nguyên đến thăm mẹ đây.
Bà Hạnh Dung mở mắt ra một cách khó nhọc. Bà hé môi cười, nụ cười héo hắt:
- Hai con đến đấy à?
Vũ Nguyên quàng qua vai Hạnh Nghi, tươi cười với bà:
- Dạ, tụi con đến thăm bác. Bác ráng khoẻ để dự lễ cưới của tụi con, nghe bác?
Hạnh Nghi thấy vậy, lòng chợt dâng niềm xót xa vô tận. Nếu không vì mẹ, có lẽ cô đã nức nở lên thật to rồi. Cô gượng cười:
- Mẹ đã an lòng chưa? Mẹ ngủ chút nữa đi nhé, con sẽ khuấy sữa cho mẹ.
Bà Hạnh Dung cười mãn nguyện:
- Vậy là cuối cùng trời cũng có mắt:
Rồi bà thiếp đi mệt mỏi, rã rời Hạnh Nghi kéo chăn đắp cho mẹ, rồi lặng lẽ bước ra. Cô xoay người, khẽ khàng bảo Vũ Nguyên:
- Cám ơn anh. Từ nay về sau, em không dám làm phiền anh nữa. Em mang ơn anh suốt đời, vì những gì anh đã làm cho mẹ em.
Cô quay lưng đi thì Vũ Nguyên đã bước đến, ghì chặt cô trong vòng tay rắn rỏi của mình. Anh nghẹn ngào:
- Tha lỗi cho anh, Hạnh Nghi. Anh đã bỏ rơi em, trong lúc em khổ sở nhất, anh có lỗi nhiều lắm. Hạnh Nghi! Anh yêu em.
Hạnh Nghi gỡ tay Vũ Nguyên ra, bình thản nói:
- Anh đừng nói thế mà. Chỉ vì trong một lúc tội nghiệp em, mà anh nói vậy thôi. Nhưng sau này mọi chuyện sẽ lại khác đi, cái gì đã thành một nếp nghĩ thì khó khăn thay đổi lắm, anh à.
Cô bỏ đi, nước mắt vòng quanh. Phải cô gắng lắm, cô mới có thể thốt ra những câu nói lạnh lùng và bình thản như vậy. Sau lưng cô, Vũ Nguyên đứng lặng im, chua xót, đắng cay.
o0o
Bà Hạnh Nghi chết. Hạnh Nghi như một cái cây non trước giông bão cuộc đời, cô ngã oằn xuống thất thần như một kẻ vô tri vô giác. Cô ôm xác mẹ, khóc lặng lẽ. Những giọt nước mắt của cô làm quặn thắt, đến đau lòng hết thảy những người có mặt. Vợ chồng ông Châu Thuận, vợ chồng Hữu Thiên và cả Vũ Nguyên nữa, tất cả đều có mặt, bỏ qua hết những oán hận, hờn ghen chồng chất bấy lâu, họ đến đám tang bà Hạnh Dung bằng một tấm lòng nhân ái thật sự.
Áo quan được hạ xuống huyệt, Hạnh Nghi lao theo, gào thét đến khản giọng:
- Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con. Mẹ hãy chờ theo với, mẹ ơi.
Vũ Nguyên kéo giằng cô lại, anh ôm lấy cô, vỗ về:
- Bình tĩnh nào em. Mẹ sẽ không yên lòng, khi thấy em như thế này đâu. Em phải gắng gượng lên mới được.
Hạnh Nghi vùi đầu vào ngực Vũ Nguyên, mặc cho nước mắt đầm đìa ướt cả ngực áo anh.
Rồi đám tang cũng kết thúc, giây phút bi thương nhất cũng đã trôi qua, mọi người lần lượt về hết, chỉ còn lại Vũ Nguyên và Hạnh Nghi. Vũ Nguyên siết chặt Hạnh Nghi vào lòng, thầm thì như nói với chính mình:
- Hạnh Nghi ơi! Dù em có nói thế nào, anh cũng vẫn mãi mãi không rời bỏ em nữa đâu. Anh xin hứa thật lòng.
Hạnh Nghi đờ đẫn níu chặt tay áo anh, lúc này mọi sự phản kháng, che đậy đều không còn tác dụng nữa. Cô thổn thức:
- Em cô đơn lắm. Anh đừng lìa bỏ em, đừng hất hủi em nữa, nghe anh. Em yêu anh nhiều lắm, đừng làm tổn thương em nữa. Ngoài anh ra, em không yêu một ai nữa hết. Anh đừng bỏ em, đừng bỏ em.
Vũ Nguyên ứa nước mắt. Không ngờ người con gái anh yêu lại yếu đuối đến vậy. Dù cho vẻ ngoài có ngạo mạn đến đâu thì cô vẫn mãi nhỏ bé trong vòng tay anh.
Anh hôn lên trán cô. Nụ hôn đem lại cho cô sự bình yên, thanh thản, cô thiếp đi trên tay anh, giọt nước mắt vẫn đọng trên mi mắt. Một bình minh nữa lại đến, Vũ Nguyên ngước nhìn bầu trời trong vắt, cầu nguyện cao xanh xót thương, đừng gây thêm đau thương chia rẽ cho một đôi lứa yêu nhau đã phải chịu quá nhiều khổ ải.
Vũ Nguyên quyết định không đi du học nữa. Anh ở nhà, cố gắng thuyết phục mẹ chấp nhận Hạnh Nghi. Bà Lệ Hoa im lặng, không mắng chửi, cũng không đồng ý. Vũ Nguyên không biết ý mẹ thế nào, nhưng anh vẫn cố thuyết phục. Nhưng anh càng thuyệt phục, bà càng im lặng, đến một hôm, bà đột ngột hỏi Vũ Nguyên:
- Giữa mẹ và con nhỏ đó, nếu bắt con chọn lựa một trong hai, con sẽ chọn người nào?
Vũ Nguyên thảng thốt:
- Mẹ! Tai sao?
- Không có tại sao gì hết. Mẹ chỉ muốn biết đối với con, ai là người quan trọng nhất?
- Ai cũng quan trọng cả. Mẹ đừng bắt con chọn lựa như vậy, con khó xử lắm mà mẹ.
- Vậy thì thôi, mẹ không ép buộc con. Nhưng nếu con muốn có cả hai, mẹ e là không thể được.
Bà lạnh lùng quay đi, mặc cho Vũ Nguyên ôm đầu khổ sở.
Bà không còn dùng lời nói chanh chua, ngoa ngoắt như ngày trước nữa, bởi bà hiểu, càng quyết liệt, con bà càng xa lánh và hơn, và như vậy, cán cân phía bà sẽ nhẹ hơn hẳn, so với đứa con gái xoả quyệt kia.
Chiều nay, bà đến nhà Hạnh Nghi, vẻ mặt hiền từ hơn, nhưng vẫn lạnh lùng, độc đoán:
- Tôi có thể nói chuyện với cô, được không?
- Dạ được ạ. Bác cứ nói.
Bà kín đáo liếc khung ảnh thờ của bà Hạnh Dung, rồi chậm rãi cất tiếng:
- Tôi biết cô vừa trải qua một cú sốc tình cảm rất lớn và đang cần một người để sẻ. Đúng không?
Hạnh Nghi biết bà đang ám chỉ đến Vũ Nguyên, cô gật đầu mạnh dạn:
- Dạ phải. Hiện tại cháu rất cần có anh Nguyên, để cháu có thêm nghị lực sống. Bác ơi! Cháu xin bác, chúng cháu yêu nhau, xin bác hãy bằng lòng chấp nhận.
- Chấp nhận à? Cô thử đặt trường hợp cô là một người mẹ xem sao. Cô có thể nào chấp nhận một đứa con dâu có quá nhiều vết đen thời con gái như cô không?
- Cháu....
- Cứ coi như là tôi đồng ý. Nhưng về phía cô, chẳng lẽ cô không thấy mình ích kỷ hay sao?
- Thưa bác, cháu không hiểu.
- Không hiểu hay cố tình không hiểu? Cô không thấy là cô đang làm hại đến danh tiếng và tương lai của thằng Nguyên à? Yêu mà như vậy thì đâu phải là yêu. Thằng Nguyên là một bác sĩ có tiếng tăm, tương lai của nó còn xán lạn, nó cần đi du học để nâng cao học vị. Chỉ vì cô, nó bất chấp tất cả, cô có thấy là cô bất công với nó không?
Hạnh Nghi cúi đầu, cô thấy bối rối. Thấy đã đánh đúng điểm yếu của Hạnh Nghi, bà Lệ Hoa dịu giọng rất ngọt ngào.
- Hạnh Nghi! Cô hãy thương tôi. Tôi là mẹ, dĩ nhiên tôi luôn muốn con mình hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc kiểu như vậy với cô thì tôi thật sự thấy buồn lòng lắm. dù cho trước đây tôi có quá lời với cô cũng chỉ vì nó. Thôi, tuỳ cô vậy, tương lai sự nghiệp của nó phụ thuộc vào cô. Con tôi dại thì nó ráng chịu, nhưng xin cô hãy nghĩ cho nó một chút.
Hạnh Nghi lặng người, cô không ngờ bà Lệ Hoa lại chuyển giọng nhẹ nhàng mà thâm sâu như vậy. Nhưng quả nếu nghĩ xa hơn một chút, hình như bà đã nói đúng. Hạnh Nghi vẫn cúi thấp đầu, cô nghẹn ngào:
- Dạ, con hiểu.
- Tôi cũng hy vọng cô hiểu. Vậy nhé, tôi về.
Bà Lệ Hoa đứng lên, Hạnh Nghi cũng vội vàng đứng lên. Tiễn bà Lệ Hoa ra cổng, Hạnh Nghi còn cố vớt vát:
- Bác hãy tin, cháu rất yêu anh Nguyên, cháu không bao giờ muốn anh ấy phải khổ.
Bà Lệ Hoa nhếch mép cười, quay đi, không nói gì.
Hạnh Nghi đổ phịch xuống ghế. Những gì bà Lệ Hoa nói, suy cho cùng đều rất đúng. Cô không hề xứng với Vũ Nguyên, không hề đem lại cho anh một chút hãnh diện nào, thậm chí còn làm cho danh dự của anh bị bôi nhọ. Bây giờ cô phải làm gì bây giờ. Yêu anh hay không yêu anh nữa? Đằng nào đối với cô cũng thật sự khó khăn.
Đang rối bời suy nghĩ thì chuông điện thoại reo. Tiếng Vũ Nguyên vang lên:
- Nghi đấy hả em? Xuống phố nhé. Anh mới phát hiện một quán ăn rất tuyệt. Hai mươi phút nữa, anh đến đón em. Vậy ha?
- Nhưng mà em....
- Không bàn cãi. Em sẽ thích mà. Ráng sống lạc quan lên em. Anh cúp máy đây.
Không kịp để Hạnh Nghi chối từ, anh đặt máy. Hạnh Nghi miễn cưỡng đứng dậy thay đồ, cô cố tình không trang điểm để không ai nhận ra cô. Đúng hai mươi phút, Vũ Nguyên đến đón. Vẻ mặt bơ phờ của cô làm anh thấy đau lòng quá, anh nắm tay cô, kéo vào xe, thầm thì:
- Vui lên em. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua mà.
Hạnh Nghi gật đầu, lòng cảm thấy bình yên trở lại. Cô dụi mắt vào ngực anh, như muốn quên đi tất cả những phiền muộn.
Khung cảnh nhà hàng lãng mạn, trong ánh sáng hồng huyễn hoặc, khách toàn là những cặp tình nhân. Đây đúng là điểm hẹn lý tưởng của những người yêu nhau. Hạnh Nghi thốt lên:
- Đẹp quá!
Vũ Nguyên choàng qua vai cô, song đôi bước vào bên trong.
Bữa ăn diễn ra đầm ấm, hạnh phúc, mắt Nghi long lanh niềm vui. Phút chốc, cô quên bẵng vẻ mặt lãnh đạm của bà Lệ Hoa, dù mới đây thôi, những điều tồi tệ nhất mà bà đã mang đến cho cô. Một cặp tình nhân lướt qua bàn cô, dừng lại ở bàn phía sau lưng, hình như họ đang nhìn cô và Vũ Nguyên. Bỗng tiếng cô gái thì thào:
- Cô này là vũ nữ Băng Trinh đấy.
- Ờ phải. Hình như anh kia là bác sĩ Nguyên, phải không?
- Họ yêu nhâu hả?
- Ừ.
- Ối trời. Bộ hết con gái hay sao mà yêu vũ nữ. Sao ông bác sĩ kia khờ vậy, bị xỏ mũi rồi.
Cái nĩa trên tay Hạnh Nghi run lên. Vũ Nguyên bực tức, lừ mắt sang bàn kia, cặp tình nhân im bặt. Anh vội vàng giục Hạnh Nghi:
- Ăn đi em. Đừng để ý gì hết. Ăn xong, mình đi xem kịch.
Hạnh Nghi gượng cười, không nhấp một hớp rượu nào mà cô thấy chếnh choáng, những lời nói của bà Lệ Hoa lại lướt qua. Cô lắc mạnh đầu, cố xua đi những lời nói đó, mỉm cười, bảo Vũ Nguyên:
- Em ăn xong rồi. Mình đi xem kịch đi.
Vũ Nguyên gật đầu, bản thân anh cũng muốn đi khỏi đây, để tránh cho Hạnh Nghi cảm giác khó chịu.
Họ nhanh chóng rời quán ăn, đến rạp chiều phim. Trước cửa, họ chạm mặt với vợ chồng bác sĩ Tuấn, trưởng khoa của Vũ Nguyên. Ông Tuấn tươi cười:
- Xem phim à? Cô này là....
- Dạ, là Hạnh Nghi, bạn gái của cháu.
- À! Hạnh Nghi. Chà! Đẹp quá.
Bà Tuấn lên tiếng, sau một nụ cười nhếch môi thoảng qua rất nhanh:
- Đẹp như thế, thảo nào cậu Nguyên chẳng mê. Đúng là khi đẹp, người ta có thể giấu đi mọi điều bên trong một cách thật dễ dàng, mà vẫn được chấp nhận như thường.
Vũ Nguyên gượng cười, liếc nhìn phản ứng của Hạnh Nghi. Cô đang tối tăm mặt mũi không biết phải nói gì nữa. Vũ Nguyên quyết định kết thúc buổi trò chuyện, bằng cách chào ông bà Tuấn:
- Chào cô chú, tụi cháu đi trước đây.
Hai ông bà gật đầu. Họ vội vàng dìu nhau vào bên trong. Tiếng bà Tuấn còn vọng lại:
- Thằng Nguyên này dỡ hơi. Hết người yêu hay sao, mà vơ vào cái đồ mèo mả gà đồng ấy. Đây rồi lại ngựa quen đường cũ cho mà xem.
Vũ Nguyên giật bắn người. Anh nghe tay Hạnh Nghi đang run lên trong tay mình, mắt cô lại ngân ngấn nước. Không biết từ bao giờ, Hạnh Nghi trở nên yếu đuối đến lạ kỳ, cô hình như mất đi vẻ rắn rỏi, cứng cáp trước đây. Có quá nhiều chuyện đau lòng đã xảy ra, khiến trái tim cô trở nên mềm yếu hẳn đi. Vũ Nguyên bóp nhẹ tay cô:
- Đừng bận tâm về những chuyện đó làm gì em. Anh yêu em, như vậy là quá đủ rồi.
Hạnh Nghi lắc đầu, cái lắc đầu rất khó hiểu. Vở kịch họ đang xem là một vở hài kịch, nhưng Hạnh Nghi không cười nổi. Cô mơ hồ nhận ra hình như giữa cô và Vũ Nguyên vẫn chưa hết những trắc trở, khó khăn để đến với nhau. Cô níu áo anh:
- Mình về đi anh. Em thấy chóng mặt quá.
Vũ Nguyên lo lắng:
- Có sao không em?
- Không sao. Em về nghỉ ngơi một lát sẽ khỏi, không khí ở đây ngột ngạt quá.
- Ừ. Vậy chúng ta về.
Đêm đó, họ chia tay nhau trong nặng nề, im lặng. Hạnh Nghi né tránh nụ hôn mà Vũ Nguyên định dành cho cô khi tạm biệt. Vũ Nguyên thở dài, vẻ chịu đựng. Không biết đến bao giờ, anh và cô mới tìm lại được niềm vui vẻ, thanh thản.