Chương 9

Tin công ty Châu Thuận bị phá sản làm xôn xao dư luận khắp thành phố, báo chí đưa tin liên tục. Gia đình ông Châu Thuận phải trải qua những thời khắc cực kỳ khó khăn, khi phải đối mặt với những lời đàm tiếu xì xầm. Ông Châu Thuận thì cứ lầm lì đi về như một cái bóng, thỉnh thoảng ngước cổ lên trời, thở dài than trách oan số.
Bà Tuệ San thì ngày đêm lầm rầm khấn vái, tuy lần hạt tràng mà nước mắt ràn rụa, thương cho chồng, thương cho đứa con trai tội nghiệp. Hữu Thiên chìm ngập trong men rượu, thấy tâm hồn đắng chát, trái tim như bị ai xé nát không thương tiếc.
Tại gia đình bà Hạnh Dung, không khí cũng ngột ngạt không kém. Bà Hạnh Dung mỗi lần xem báo, đài xong lại như thở dài ngao ngán, lầm bẩm:
- Tôi đã bảo ông rồi, ai bảo ông không ngăn cản chúng nó.
Rồi bà quan sát Hạnh Nghi. Con nhỏ này cũng lặng lờ như một cái bóng, bà thấy vừa thương nó, vừa thấy ghét nó. Bà đâu muốn có đứa con nhiều thủ đoạn, sống rạch ròi yêu hận như vậy.
Thấy Hạnh Nghi như thế, bà buột miệng hỏi con gái:
- Con cảm thấy thế nào?
Hạnh Nghi gượng cười:
- Dĩ nhiên là con vui. Kế hoạch của con hoàn thành một cách mỹ mãn mà.
- Tiền trong tài khoản của công ty mang tên con, đủ để con hài lòng chứ?
- Dĩ nhiên. Con chỉ lấy lại những gì mà đáng ra con phải được hưởng.
- Con đã nói như vậy với mẹ, với ông Châu Thuận, với Hữu Thiên bao nhiêu lần rồi? Có thật là chỉ bấy nhiêu đó không?
- Mẹ muốn nói gì? - Hạnh Nghi giương đôi mắt mệt mỏi nhìn mẹ.
Bà Hạnh Dung mỉm cười:
- Mẹ biết con mất ngủ, con đang nghĩ về Hữu Thiên.
Hạnh Nghi bật dậy:
- Mẹ nói gì kỳ vậy?
Bà Hạnh Dung nheo mắt:
- Con đừng nói là con không yêu Hữu Thiên nghe. Mẹ không tin những gì con nói đâu.
Hạnh Nghi bối rối:
- Tại sao mẹ lại nói thế?
- Trong con, yêu và hận không hề tách rời nhau, mặc dù lý trí luôn nhắc nhở con cần phải như thế. Con hận vì bị tước đoạt hạnh phúc được có một người cha. Nhưng yêu, vì con chỉ là một đứa con gái yếu đuối. Con hãy còn quá trẻ để có một bản lĩnh cứng cỏi trong tình yêu.
Hạnh Nghi bắt đầu rân rấn nước mắt:
- Mẹ ơi! Mẹ đừng nói đến những điều đó nữa, con không chịu nổi đâu.
- Mẹ hiểu. Đôi khi trước Hữu Thiên, con dằn lòng để không rung động trước nó. Nhưng tự đáy lòng mình, con vẫn yêu nó. Vì yêu trong niềm hận thù, nên con không biết là con yêu.
- Mẹ ơi.... - Hạnh Nghi nức nở.
- Tội nghiệp con gái mẹ. Con trả thù như vậy, con có thấy lòng mình nhẹ nhàng không?
Hạnh Nghi lắc đầu nguầy nguậy:
- Con không thấy thanh thản, con vẫn thấy nặng nề lắm. Ánh mắt Hữu Thiên cứ nhìn con đầy thù hận, con yếu đuối lắm rồi.
- Cô chỉ yếu đuối, sau khi được trả thù và lấy được nhiều tiền à? Chà! Vậy tôi cũng sẽ ráng bắt chước như cô, miễn có nhiều tiền là được.
Hai mẹ con Hạnh Nghi giật mình, quay về hướng giọng nói vừa phát ra. Hạnh Nghi đứng bật dậy:
- Anh đến đây làm gì, hả Chí Lâm?
- Ô kìa! Em nói gì lạ vậy? Mình là bạn bè. Không có anh, kế hoạch của em đâu có suôn sẻ dữ vậy.
Hạnh Nghi hét lên:
- Anh để cho tôi yên. Tôi đã chia cho anh số tiền lớn như vậy rồi, anh còn muốn gì nữa chứ.
- Bấy nhiêu đó có là gì với em đâu chứ, em yêu.
Bà Hạnh Dung không hiểu gì hết, nhưng dáng bộ xấc láo của Chí Lâm, bà không hài lòng. Bà gằn giọng:
- Cậu kia! Cậu đến đây có chuyện gì thì nói thẳng đi, đừng có quấy rối mất lịch sự như vậy.
Chí Lâm nhìn bà Hạnh Dung rồi hất hàm:
- Bà là mẹ của Hạnh Nghi à?
Hạnh Nghi vội lên tiếng:
- Mẹ đừng nói chuyện với hắn. Mẹ lên lầu nghỉ ngơi đi, để đó con.
Nói rồi, Hạnh Nghi đẩy bà Hạnh Dung lên cầu thang. Mặc dù không muốn, nhưng bà cũng miễn cưỡng bước đi, sau cái nhìn sắc lẻm dành cho Chí Lâm, trong khi gã vẩn nhơn nhơn thách thức. Hạnh Nghi thở hắt ra:
- Cuối cùng là anh muốn gì?
Chí Lâm cười một cách nham nhở:
- Em biết đó. Anh rất yêu thích vẻ đẹp của em. Ngay lần đầu gặp nhau, anh đã bị em hớp hồn, rồi như duyên phận, mình cũng hợp tác với nhau, phải không em?
- Nhưng cuối cùng là anh cần gì?
- Không cần gì hết. Chỉ cần em làm tình nhân của anh thôi.
- Hừ! Hay là cần tiền của tôi?
- Sao cũng được.
- Nhưng nếu tôi không đồng ý?
- Chúng ta ra công an.
- Anh tự thú?
- Phải.
- Ha, ha, ha... - Hạnh Nghi cười sằng sặc _ Anh mà dám. Đừng có uy hiếp tôi. Một người tham sống, tham tiền bạc như anh mà nghĩ đến chuyện vào nhà tù, chỉ vì yêu một người con gái. Hoang đường!
- Cô....
Chí Lâm định sấn tới dồn Hạnh Nghi vào tường thì ngoài cửa có tiếng động, cả hai cũng quay ra. Hữu Thiên đã đứng đó từ bao giờ, gương mặt anh đỏ ngầu, đôi mắt như vừa được thắp lửa. Anh nhìn trừng trừng vào hai con người đang hiện diện trước mắt anh. Hạnh Nghi kêu lên kinh hãi:
- Anh Hữu Thiên!
- Hừ! Hạnh phúc nhỉ. Sau tất cả những trò ma mãnh đó, hai con người bỉ ổi này lại có dịp bên nhau vui vẻ, ân tình. Hạnh Nghi, tôi phục cô quá.
Chí Lâm đánh hơi thấy có sự không bình thường, liền lên tiếng:
- Thôi nhé. Hai ông bà có chuyện gì giải quyết thì cứ việc. Tôi biến đây.
- Mày đứng lại đó. Mày phải có trách nhiệm hệt cô ta, mày cũng bỉ ổi như cô ta vậy.
- Ấy! Không liên quan đến tôi. Cô ấy dụ dỗ tôi bằng nhan sắc và những nụ hôn bỏng cháy của cô ấy đấy chứ. Vả lại, anh không có chứng cứ để bắt tôi. Mọi cái anh đã đứng ra lãnh hết với công an rồi mà. Tôi không có trách nhiệm gì đâu.
- Mày... Thằng khốn nạn!
Hữu Thiên lao vào Chí Lâm, đấm một quả vào ngay giữa mũi Chí Lâm. Anh này đã ngã lăn ra đất, máu hộc ra từ mũi mồm, nhìn thật kinh hãi.
Chí Lâm đứng dậy, xông tới Hữu Thiên đấm anh một cái vào mắt. Hai người lăn đùng ra sân, quần nhau túi bụi. Khi thoát ra khỏi Hữu Thiên, Chí Lâm chạy vụt ra ngoài, vừa leo lên xe đề máy, vừa đe:
- Mày... mày nhớ đấy, con ạ.
Còn lại hai người, Hữu Thiên ngồi phịch xuống đất, nhìn Hạnh Nghi bằng đôi mắt vừa thù hận, vừa tha thiết, đau thương. Hạnh Nghi lúng túng sợ hãi:
- Anh Thiên! Anh đến đây....
Hữu Thiên thở ra mệt mỏi:
- Tôi cũng không biết tại sao tôi lại vào đây nữa. À! Tôi nhớ ra rồi, tôi định vào đây để gặp cô đấy.
Hạnh Nghi nhắm mắt, nghe nhói trong tim một cái:
- Anh say rồi, anh về đi. Khi nào tỉnh táo, chúng ta sẽ nói chuyện sau.
- Tôi có định nói gì với cô nữa đâu. Tôi có dám trách gì cô. Khốn nạn cho tôi. Đáng lý tôi có thể bạt tai cô, vì những gì cô tôi đã gây ra cho tôi, nhưng vì tôi vẫn yêu cô, yêu một cách điên khùng, ngớ ngẩn.
- Anh về đi, anh say lắm rồi.
- Tại sao lại như vậy? Hữu Thiên hét lên rồi lao đến chỗ Hạnh Nghi, nghiền nát môi cô bằng nụ hôn dữ dằn nhất. Nụ hôn của sự dồn nét bao nhiêu niềm yêu thương, căm giận. Rồi anh loạng choạng đẩy cô ra, gầm gừ:
- Sẽ không bao giờ gặp mặt cô nữa. Dù tôi hiểu những gì cô làm, nhưng không vì thế mà tôi tha thứ cho cô. Tôi hận cô.
Hữu Thiên vẫn còn rất say, song những gì anh nói là những lời thoát ra từ trái tim đang rỉ máu của anh. Hữu Thiên ra khỏi nhà Hạnh Nghi, mang theo tình yêu tuyệt vọng, bước xiêu vào trong đêm đông lạnh giá. Với anh, yêu hay không yêu, bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.
Trong nhà, Hạnh Nghi đổ gục xuống nền, như một cành hoa bị héo rũ. Có bàn tay đặt lên vai cô, vỗ về an ủi:
- Con gái của mẹ! Con hãy đứng lên đi.
- Mẹ ơi! Con chết mất.
- Con không chết được đâu. Con phải sống để gặm nhấm nỗi niềm ray rứt của mình. Rõ ràng con không hề hạnh phúc khi trả được thù hận. Khi tất cả đã quá muộn, con mới nhận ra là mình yêu cậu ta nhiều lắm, đúng không con?
- Mẹ ơi! Con phải làm sao bây giờ?
- Mẹ không giúp gì được cho con cả đâu. Mẹ đã từng khuyên can con, nhưng không được. Bây giờ không phải là mình hận họ, mà họ hận mình.
- Con chịu hết nổi rồi.
- Hết nổi cũng phải nổi. Con phải thấy được điều này, trước khi con quyết định làm.
- Nhưng điều con đau khổ nhất là Hữu Thiên.
- Tự con đùa bỡn với tình yêu đấy chứ.
- Thôi, mẹ đừng nói nữa.
- Mẹ xin lỗi. Mẹ đã cố gắng kéo con ra cuộc trả thù đó, mẹ đã gặp ông Châu Thuận để đề nghị ông ấy ngăn cản tụi con, nhưng ông ấy không làm được.
- Ôi trời! Đúng là oan nghiệt.
- Đứng dậy đi con. - Bà Hạnh Dung kéo Hạnh Nghi đứng dậy - Vào phòng nằm nghỉ đi con.
Hạnh Nghi đứng lên theo mẹ. Cô như người mất hồn, không còn biết chuyện gì đang xảy ra. Không ngờ, cô đến với mối tình đầu của mình bằng những điều oái ăm đến vậy.
Bà Hạnh Dung như đứt từng khúc ruột. Ông Nhật Nam ơi! Ông chết đi, để lại cho mẹ con tôi một cuộc sống đau khổ quá chừng. Giá như ông còn sống, Hạnh Nghi nó đâu có thiếu thốn tình cảm, đâu có sinh ra lòng thù hận như vậy kia chứ.
Hạnh Nghi nằm, mắt ráo hoảnh nhìn lên trần nhà. Nếu không trả thù, cô và Hữu Thiên bây giờ ra sao nhỉ? Cô đã không còn ghét anh từ lâu rồi, nhưng anh thì không bao giờ biết vậy nữa.
Trời đêm đông đen kịt một màu, không trăng, không sao, không khí cứ lành lạnh buôn buốt. Trái tim Hạnh Nghi giá băng, cô thèm được sưởi ấm, thèm được vòng tay yêu thương của Hữu Thiên. Tất cả đã xa mất rồi. Khi có nó, cô căm ghét, vờ vĩnh yêu thương, khi đã mất, cô khát khao, mong nhớ. Ôi! Tình yêu là một bí mật mà chính chủ nhân của nó cũng không thể nào biết hết được. Ôi, Hữu Thiên. Anh mãi mãi là niềm đau trong em.
Hạnh Nghi nghe rã rời.
o0o
Mưa bắt đầu nặng hạt, gió bắt đầu rít lên từng hồi. Hữu Thiên vẫn bước trong đêm đông giá rét. Trong một tích tắc, tình yêu tan vỡ trong một chớp mắt, sự nghiệp, tan tành, trách ai bây giờ? Trách cha? Trách Hữu Thiên vô ý? Trách Hạnh Nghi bội bạc? Trách ai thì cũng thế cả. Hữu Thiên chếnh choáng, vấp ngã trên vỉa hè. Có một bàn tay nóng ấm đỡ anh đứng dậy, anh ngước nhìn lên, một khuôn mặt thiên thần đang nhìn anh đầy yêu thương. May quá. Không phải là Hạnh Nghi, hay là tiên nữ? Hữu Thiên mỉm cười:
- Có phải tiên nữ đến cứu rỗi trái tim tôi không?
Giọng nói êm ái vang lên:
- Em là tiên nữ đây. Anh hãy dựa vào em. Em yêu anh và sẽ cứu rỗi anh mãi mãi.
Hữu Thiên nắm tay cô gái, kéo đi:
- Đi với anh. Chúng ta sẽ hạnh phúc chứ?
Cô gái mặc cho Hữu Thiên lôi đi, không một phản ứng. Đến quán bar, một mình anh lại chìm trong men rượu nồng ấm. Cô gái ngồi bên vẫn chăm chú lẳng lặng nhìn anh, không chút phản ứng. Đến khi anh say mèm gục ngay tại bàn, cô dìu anh bước đi. Hữu Thiên thấy bềnh bồng, bềnh bồng.
Rồi dừng lại trong một căn phòng ấm áp, anh ngã người xuống giường, trước mắt anh vẫn là cô gái ấy. Anh ôm ghì cô vào lòng, thổn thức:
- Hạnh Nghi! Đừng rời xa anh, đừng rời xa anh nữa, nghen em. anh không hề căm ghét em. Anh yêu em, dù cho có gì đi nữa, trái tim anh vẫn thuộc về em.
Họ quay cuồng trong yêu thương say đắm, một người ngỡ được yêu chân thành, một người ngỡ hạnh phúc đã đến bên mình thật sự.
Cô gái ấy là Diễm Quỳnh, Diễm Quỳnh đã theo anh suốt chiều hôm nay, theo anh đến tận nhà Hạnh Nghi rồi theo anh ra con đường đầy mưa và gió, cô quyết tâm phải có Hữu Thiên trong tay. Tình yêu ấy đối với cô rất có ý nghĩa, không gì có thể so sánh được.
Bây giờ anh đã ở đây, bên cô, đắm đuối yêu thương, cô nghe tên Hạnh Nghi, cô biết anh vẫn yêu Hạnh Nghi. Nhưng có hề gì, cô tin sẽ làm anh quên được Hạnh Nghi.
Hữu Thiên nằm bên cô, nghe mộng mị đầy tâm hồn. Trong cơn mê, anh thấy Hạnh Nghi với đôi mắt trong veo, không gợn chút căm thù, thủ đoạn, đôi tay âu yếm mơn man anh. Anh ngỡ mình đang ở trên thiên đường đầy hoa thơm và mật ngọt.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, trời vẫn lạnh nhưng trong này, không gian vẫn ấm cúng.
Hữu Thiên không biết rằng, đêm nay sẽ đưa cuộc đời anh rẽ sang một hướng khác, đau đớn hơn, giày vò nhiều hơn.