Dịch giả: Lữ Giang
Hồi 12

Hàng chục chiếc chung chìa về phía Hồ Sơn mời chào. Chàng nhíu mày khó chịu khi nhìn thấy giữa đám vương tôn công tử ngã ngớn vui say kia, có ba ả cô đào áo quần xốc xếch đang ngã vào nhau cười rúc rích:
− Tân chưởng môn, người đáp lễ cho anh em vui dạ đi nào.
Sĩ Khải khẽ lên tiếng nhắc, khi thấy chàng cứ đứng trơ người ra như phỗng đá.
Hồ Sơn lúng túng nhận một chung rượu chậm rãi:
− Đa tạ mối cảm tình của quý huynh đã thật lòng trao tặng, nhưng tại hạ hiện nay đang mang đại tang của sư phụ trên đầu, nên không dám cùng quý huynh trọn lễ xin được hẹn vào một dịp khác chúng ta đàm đạo vui hơn.
Đỗ Ngọc đứng dậy nhìn Hồ Sơn cười nói:
− Tân chưởng môn nói vậy sao phải, đã là tứ hải giai huynh đệ, tang thì tang, còn chơi cứ chơi, đó là hai việc khác nhau.
− Đúng vậy!
Đám vương tôn công tử gật đầu phụ họa.
Đỗ Ngọc liếc Sĩ Khải nói khiêu khích:
− Sĩ huynh mà không cầm được khách thì đừng mang danh một đại công tử hào hoa nữa nhé.
Sĩ Khải đưa tay gãi tóc nói như năn nỉ:
− Tân chưởng môn, người đừng phụ lòng anh em quý mến, đừng để vì người mà cuộc vui gián đoạn.
Bất đắc dĩ Hồ Sơn đành ngồi xuống.
Đỗ Ngọc cười vang:
− Đấy, thế có phải vui không? Ngọc Hoa, em đến hầu rượu cho chưởng môn đi.
Người mà kém vui là em bị phạt đấy.
Ngọc Hoa lẳng lơ bưng chung rượu đến mời:
− Tân chưởng môn, thiếp xin nâng rượu kính mời trang quân tử.
Hồ Sơn lúng túng:
− Xin cô nương để tại hạ được tự nhiên.
Nghe Hồ Sơn gọi Ngọc Hoa bằng cô nương, đám vương tôn lại cùng nhau cười rộ.
Ngọc Hoa xấu hổ nói khẽ với Hồ Sơn:
− Xin chưởng môn đừng gọi thiếp là cô nương, e không phải phép.
Hồ Sơn hỏi ngẩn ngơ:
− Thế tại hạ phải gọi bằng gì cho đúng?
Ngọc Hoa cố giấu nụ cười:
− Thiếp là gái cô đào, chưởng môn muốn dùng từ chi cũng được, miễn đừng phạm vào danh giá của các bậc công nương.
− Thế à!
Hồ Sơn chợt hiểu, nhưng chàng chẳng biết nói gì hơn, uống cạn chung rượu của Ngọc Hoa trao cho rồi thẩn thờ ngồi yên nhìn bọn họ vui say cợt nhả. Giây lâu chàng khều Sĩ Khải hỏi nhỏ:
− Sĩ công tử, cuộc vui bao lâu mới tàn, tại hạ có việc phải về đây.
Một tay ôm chặt ả đào, một tay kề rượu ngay môi, Sĩ Khải cất giọng lè nhè:
− Cuộc vui của đệ thường kéo dài suốt sáng thâu canh. Nếu tân chưởng môn mệt mỏi thì cứ vào thư phòng nghỉ trước.
Hồ Sơn lật đật đứng dậy vòng tay:
− Tại hạ xin được phép trở lui, tấm thịnh tình này sẽ có một ngày báo đáp.
− Ồ, đâu có được...
Đỗ Ngọc đang rượt đuổi ả cô đầu nghe Hồ Sơn nói vậy vụt chạy đến nắm tay chàng kéo lại:
− Xưa nay bọn này vui chơi chẳng cho ai bỏ cuộc bao giờ. Nếu chưởng môn nhân bỏ về như vậy là xem khinh bọn này lắm đó.
Hồ Sơn vội vã nói:
− Không phải thế đâu, chỉ vì...
Đỗ Ngọc cắt ngang:
− Không phải thì huynh phải ở lại đây. Ngọc Hoa, em hãy đưa người vào thư phòng ngơi nghỉ, huynh giao người cho em săn sóc đó.
Ngọc Hoa mỉm cười liếc mắt đưa duyên:
− Mời tân chưởng môn.
Không muốn bàn tay của nàng chạm vào mình, Hồ Sơn đành bước đi nhanh. Phía sau lưng tiếng cười vang lên như trêu chọc, chê bai.
Căn phòng mà Ngọc Hoa đưa chàng vào là một thư phòng trang nhã, gợi tình. Tất cả đều mang một màu xanh gợi cảm, nệm xanh, gối xanh, tường xanh, thậm chí bức trành bầy tiên nữ khỏa thân tắm suối mơ cũng mang một màu xanh ma quái.
Hồ Sơn ngồi xuống giường. Chiếc giường nhún sâu dưới sức nặng thân thể của chàng, rồi thở ra mệt mỏi:
− Ngọc Hoa, ta có thể tự lo liệu cho mình được, nàng hãy trở ra cùng bọn họ đi.
− Sao lại thế tân chưởng môn?
Ngọc Hoa õng ẹo quàng tay sang cổ chàng lơi lả:
− Thiếp được lệnh hầu hạ chàng trọn đêm nay cơ mà?
Hồ Sơn nhẹ gỡ tay nàng:
− Đừng, Ngọc Hoa, nàng hãy lập tức lui ra.
Ngọc Hoa chẳng những không lui ra, còn cởi bỏ lớp áo ngoài, sà vào lòng chàng nũng nịu:
− Tân chưởng môn, lẽ nào người lại vô tình? Chàng hãy nằm yên để tiện thiếp xoa nhẹ vào huyệt đạo là sảng khoái lên ngay.
Những cái ve vuốt của Ngọc Hoa làm Hồ Sơn phải rùng mình, một cảm giác lâng lâng dần xâm chiếm, niềm khoái cảm mỗi lúc một tăng. Hồ Sơn biết rằng nếu chàng không cứng rắng thì sẽ không giữ nổi lòng mình. Nhưng hắt hủi hay dùng lời để nhục mạ nàng thì chàng không nỡ.
Hồ Sơn nghiến răng chịu đựng, giây lâu chàng vùng ngồi dậy dùng “Kim cương bất toại” bế cứng huyệt đạo, biến mình thành pho tượng vô tri, mặc cho nàng ve vuốt.
Thấy mọi cố gắng của mình đối với chàng đều trở thành vô nghĩa, Ngọc Hoa bĩu môi tức giận:
− Cứ tưởng mình là tiên phật chẳng bằng. Đấy đã ngu thì đây càng thêm khỏe.
Nói xong nàng nằm ngay xuống giưỡng đánh một giấc ngon lành.
Một lúc sau Hồ Sơn mới dám hé mắt ra nhìn, thấy nàng đã ngủ say, chàng khẽ mỉm cười rồi cũng ngủ ngồi luôn cho tới sáng.
Về phần Giang Lâm, chàng đang lúc không để ý bị Độc Cô Sầu Trần Lãnh đánh nhào xuống Tuyệt hồn nhai và đoạt mất pho bí kíp của sư phụ ký thác.
Còn mãi kinh hãi trong lòng, Giang Lâm nghe huỵch một tiếng, đất bùn văng tung tóe làm tối tăm mặt mũi, Giang Lâm nghe ê ẩm cả người, nhưng thở phào nhẹ nhõm. Nhờ dưới đáy vực toàn là sình lầy nên chàng khỏi mất mạng.
Chờ cho cơn đau dịu xuống, Giang Lâm mới bò dậy, đưa mắt nhìn quanh chợt giật mình sợ hãi. Một đầm đầy sình đất mênh mông, xung quanh lại chập chùng núi đá cao dựng đứng, họa chăng có học được phép tiên mới có thể thoát ra cái nhà tù thiên nhiên này.
Chàng lững thững leo lên một cột đá ngồi nghỉ mệt, để tìm kế thoát thân, nhưng nghĩ mãi chẳng có gì mới lạ, Giang Lâm chợt nghe buồn ngủ, chàng ngáp dài leo trở xuống thầm bảo:
− Ướt một tí còn hơn phải ngủ ngồi!
Giang Lâm nằm xuống ngủ một giấc ngon lành. Chàng đâu biết rằng chính Hồ Sơn đã cứu mình thoát chết, vì chiếc áo ngự hàn Kim Sa Tiên kia đã cản bớt lực rơi trong không khí, và rồi cũng chính nó đã giữ cho thân thể của chàng không bị lún xuống bùn sâu.
Ánh nắng lên cao rọi vào mắt chàng nhức buốt, Giang Lâm bực mình ngồi dậy, giờ đây khắp đầu cổ mình mẩy chàng dính đầy bùn đất, trông quái đản như một con khỉ rừng bẩn thỉu. Nắng càng lúc càng nóng bức, bùn đất bị nung khô chui vào người xốn xang khó chịu vô cùng, lại thêm cái mùi hôi hám bốc lên làm cho Giang Lâm vô cùng khó chịu.
Nào phải đã hết đâu, Giang Lâm lại bắt đầu nghe ruột gan cồn cào vì cơn đói hoành hành, chàng đưa mắt nhìn quanh tìm phương đỡ dạ, nhưng chỉ có bùn đất tanh hôi, đá xanh lởm chởm. Chàng tức giận mình tại sao lại đem dạ tin một lão già xa lạ, để mắc nạn thế này. Rồi chàng lại đem dạ oán hờn sư phụ. Cũng tại pho bí kíp của người mà làm chàng bị hại, lẽ nào trời sao lại ghen ghét với chàng, chưa bước chân ra chốn giang hồ lại lầm đại nạn.
− Hừ!
Giang Lâm đưa tay lau mồ hôi trán hét lớn:
− Không thể ngồi đây chần chừ chờ chết, phải tìm đường để lên khỏi nơi này chứ.
Nghĩ là làm, Giang Lâm liền đứng dậy tìm cách bám vào vách núi dựng đứng kia để leo lên.
Chẳng có gì là khó, Giang Lâm thầm nghĩ khi đặt chân lên những bậc đá đầu tiên rồi ngước mắt nhìn chiều cao của vách đá chàng thầm ước lượng. Theo tốc độ leo như thế này không quá vài khắc chàng sẽ đến được chỗ an toàn. Ý nghĩ đó đã khuyến khích chàng càng thêm hăng hái.
Nhưng chỉ độ một lúc thì Giang Lâm đã biết mình lầm lẫn, đường lên đỉnh Tuyệt hồn nhai càng lúc càng trơn trợt thẳng đứng, chỉ sơ suất một chút thôi là sa vào đá ngầm tan xác ngay.
Mặt trời đứng giữa đỉnh đầu, gay gắt nắng, làm cho Giang Lâm nuốt nước bọt càng khó khăn, cơn khát như cháy khô cổ họng. Như thế này thì đành phải bỏ thây giữa bốn bề vách đá là chắc. Vì vừa đói, vừa khát làm sao chàng có thể đủ sức để vượt qua đoạn đường đầy gian lao nguy hiểm.
− Không, phải cố gắng lên.
Giang Lâm lại bám tay vào vách đá để leo lên. Từng bước, từng bước một. Áo quần rách bươm vì bị đá cào, nhưng vết xướt đầy mặt mũi tay chân đau nhoi nhói. Sức cạn dần cạn dần, hơi thở gần như sắp đứt tới nơi. Nhưng chàng vẫn khôngdám phân tâm vì chỉ cần một phút lơi là bán đi sinh mạng.
Bám chân vào một ghềnh đá nhô ra khỏi vách núi, Giang Lâm dừng lại dưỡng sức, mắt đã hoa lên vì đói, chân tay run rẩy, vậy mà đường lên đến đỉnh vực hãy còn xa.
Chàng tuyệt vọng đưa mắt nhìn bóng tà dương khuất hẳn rồi cúi xuống nhìn đáy vực.
Bây giờ chàng mới cảm thấy Tuyệt hồn nhai. Ôi thật là khủng khiếp, từ phía trên nhìn xuống, có tới hàng ngàn trượng, lởm chởm đá nhọn nhô ra, lỡ sẩy tay là tan xác.
Bóng đêm tràn xuống thật nhanh, chẳng mấy chốc mà bầu trời đen kịt, đưa lên chẳng thấy bàn tay, Giang Lâm chẳng dám nghỉ ngơi, vội vận công vào hai tay bám chặt vách đá leo lên. Đến đây đá phẳng lì trơn láng. Giang Lâm bám chặt vào vách đá như một con thạch sùng, vừa leo vừa sợ hãi.
Luồng kình lực trong tay mỗi lúc một yếu dần. Hai bàn tay bám vào vách đá, bật máu tươi đau đớn. Toàn thân rời rã, Giang Lâm nhắm mắt thầm run sợ vì giữa lưng chừng vách đá không một vật chỉ bám víu, nội lực lại cạn dần, cái chết đang đến với chàng trong gang tấc. Chàng le lưỡi liếm vào vách đá lạnh lấy hơi, rồi chàng hết sức mình vung tay đi tới.
Nhưng chàng chỉ tiến thêm được một vài trượng nữa rồi kiệt quỵ, bàn tay bám chặt vách đá long dần, bởi luồng kình lực mỗi ngày một yếu đi, xương quai hàm chàng bạnh ra vì quá sức, từng cơ bắp gồng lên để chịu. Song sức người có hạn, cuối cùng vì đuối sức, Giang Lâm đành hét lớn một tiếng rồi buông tay phó mặc cho định mệnh.
Định mệnh như muốn đùa chàng trai trẻ, nên khi Giang Lâm mở mắt ra ngỡ mình đang lạc bước chốn u minh, thì lại thấy mình nằm yên trên lớp bùn đen êm ái, mệt mỏi rã rời, cơn đói khát đã khiến chàng không còn câu nệ bóc một nắm bùn tanh hôi đưa lên ăn một cách ngon lành.
Ban đầu mùi tanh hôi của đất đã làm Giang Lâm phát nôn, nhưng về sau quen dần, chàng lại cảm thấy đất bùn cũng là một loại thực phẩm không đến nổi tồi.
Ăn một bữa bùn đất no căng, Giang Lâm cảm thấy đời cũng chưa đến nỗi tuyệt vọng, bùn đất kia còn thì chàng chưa chết liền vì đói khát.
Nhưng cái khó là thoát khỏi nơi này, Giang Lâm chán nản nhìn mươi đầu ngón tay sưng vều đau đớn, khắp người chàng những vết đá cào đã làm toác từng mảng da to, máu bết với bùn, tạo nên một cảm giác lạ lùng khó chịu.
Như vậy là phải làm lại từ đầu, phải bắt đầu từ bậc đá đầu tiên, và cũng sẽ chấm dứt bằng cái chết. Giang Lâm chán nản, ngồi xếp chân dựa người vào cột đá vừa vận công vừa ngẫm nghĩ. Đàng nào cũng chết, thà ngồi yên mà chết cho thân xác được nhẹ nhàng hơn.
Chàng đã ngồi yên như vậy thật lâu, mãi đến khi nghe tiếng dơi kêu mới giật mình bừng tỉnh. Tại sao từ đêm qua chàng không để ý đến lũ dơi này. Ôi! Dơi trùng trùng điệp điệp. Ôi! Thật là tăm tối, trời nào nỡ phụ anh hùng, Giang Lâm này chưa chết được.
Do ý niệm đó chàng lại thảnh thơi nằm dài xuống mặt đầm ngủ ngon lành, dưỡng sức mình để ngày mai thoát khỏi nơi giam hãm này.
Sáng dậy, dù thân thể rã rời, Giang Lâm vẫn cố gắng leo lên các ghềnh đá tìm bắt những con dơi đem về một chỗ. Nhìn những chú dơi béo bở, chàng không nén được nụ cười vui. “Dù có phải ở lại đây chàng cũng không còn sợ đói. Nhưng...” Giang Lâm nhanh nhẹn xé nát bộ y phục của mình ra thành những sợi dây nhỏ, nối chặt những con dơi ngủ say dưới ánh sáng của mặt trời, thành một tấm thảm dơi dầy rồi thích thú hút lấy dòng máu nóng của những chú dơi còn sót lại mà chờ đêm tới.
Chưa có bao giờ Giang Lâm cảm thấy thù ghét mặt trời như lúc này. Sao mà nó cứ chường cái mặt đầy lửa ra như vậy?
Dù ghét, dù thương, đúng giờ, đúng khắc, chẳng cần ai xua đuổi mặt trời cũng tự mình lặn xuống hướng tây.
Tấm thảm dơi của Giang Lâm gồm có hàng trăm con bắt đầu động đậy. Chàng vội nắm lấy dải lụa thắt lưng của mình cột giữa tấm thảm dơi, tay còn lại quạt thành một luồng kình phong xua bầy dơi đen cất cánh.
Cứ thế, một tay nắm chặt dải lụa, một tay vận kình lực tạo thành những luồng gió mạnh, đẩy bầy dơi mỗi lúc một cao dần.
Đến lúc Giang Lâm nghe nội của mình rời rã không còn cất lên nổi nữa thì cũng là lúc bầy dơi đưa chàng lên đến đỉnh vực đá cao. Phút giây này là phút giây quyết định, một sống, hai chết không thể chần chờ được nữa.
Đưa mắt ước lượng khoảng cách giữa thân mình và đỉnh vực, Giang Lâm trút toàn sinh lực. Tay vừa buông dải lụa, hai chân chàng đạp mạnh vào vách đá lấy đà bắn mình bay cao.
Thân mình vừa chạm đất đánh huỵch một tiếng mê man...
oo Nàng tiên áo vàng nhẹ nhàng, hiền dịu đặt lên người Giang Lâm những cái vuốt ve mát rượi. Bàn tay đẹp của nàng thật là mầu nhiệm, đặt đến đâu là chỗ đó lập tức liền khỏe khoắn.
Giang Lâm khẽ cựa mình mở mắt. Khi đôi tay đẹp của nàng mơn man lên cánh mũi một mùi hương đã khiến chàng bàng hoàng bừng tỉnh. Bên tai văng vẳng tiếng kêu mừng rỡ:
− Bang chủ, Bang chủ ơi, gã tiểu tử đó đã tỉnh lại rồi.
Trước khi Giang Lâm kịp nhận ra kẻ đang săn sóc cho mình là hai nàng con gái xinh đẹp như tiên, chàng đã nghe một tiếng kêu mừng rỡ khác, thánh thót như tiếng chuông ngân:
− Ô! Ta cho các em lui.
Rồi một mỹ nhân khác đẹp hơn hai nàng tiên mà chàng vừa trông thấy gấp bội lần, cũng mặc xiêm y vàng kiêu sa, sang trọng. Nàng chính là Hồ Diễm Thúy.
Đoán chừng nàng là Bang chủ của một giáo phái nào đó của võ lâm, Giang Lâm chống tay nhỏm dậy toan cất lời thi lễ thì nàng đã đưa tay cản lại:
− Thiếu hiệp còn mệt chớ nên vận động.
Giang Lâm bây giờ đã nhớ ra sự việc, chàng ngồi dậy chấp tay cung kính:
− Có phải cô nương đã cứu mạng của tại hạ không? Cô nương là ai vậy?
Nghe Giang Lâm gọi mình là cô nương, Hồ Diễm Thúy giật mình, nhưng nàng lại thản nhiên lấy giọng bình thường:
− Phải, ta đã cứu thiếu hiệp lúc gần như chỉ còn là một cái xác không hồn. Còn ta, ta là Bang chủ "Đoạn Hồn Nhân" Hồ Diễm Thúy.
− Ồ! Tại hạ thật có mắt không tròng.
Giang Lâm hốt hoảng sụp lạy:
− Xin Bang chủ thứ tha cho.
Hồ Diễm Thúy cảm động đỡ chàng đứng dậy:
− Thiếu hiệp bất tất phải dùng đại lễ. Ta muốn biết người tên họ là chi sao lại lâm đại nạn?
Giang Lâm rút kinh nghiệm của lần trước nên không dám nói thật tung tích của mình:
− Dạ, tại hạ tên gọi Giang Lâm, một tù nhân vượt ngục, may nhờ được Bang chủ cứu mạng, ơn nghĩa này tại hạ nguyện khắc cốt ghi lòng.
− Tù nhân!
Hồ Diễm Thúy kêu lên thảng thốt:
− Thiếu hiệp phạm phải tội gì?
Giang Lâm cúi đầu lúng túng, giây lâu lựa lời nói dối:
− Dạ, vì nghèo nên tại hạ lỡ đi ăn cắp đồ của một viên ngoại trong làng.
Nói xong, Giang Lâm giật mình kinh sợ, e nữ Bang chủ kia sẽ khi bỉ đuổi chàng đi thì mang họa. Nhưng không, gương mặt nàng không lộ vẻ chi là miệt khinh chàng cả, mà chỉ xuất hiện một nét buồn rười rượu. Giây lâu nàng cất giọng buồn buồn:
− Cha mẹ thiếu hiệp là ai? Sao lại để con nghèo khổ đến bậc này? Còn chiếc áo ngự hàn và viên ngũ linh châu kia?
Lỡ phóng lao, Giang Lâm đành phải theo lao, làm ra vẻ mặt thiểu não:
− Cha mẹ tại hạ là những người nông dân nghèo khổ đã chết từ lâu, còn hai bảo vật kia chính là của song thân để lại cho tại hạ lúc ly trần.
Hai giọt lệ của Hồ Diễm Thúy long lanh chảy tràn trên đôi mắt đẹp. Không hiểu vì sao nàng lại khóc khi nghe chuyện kể của mình, Giang Lâm hốt hoảng vì chuyện bịa đặt của chàng đâu đến nỗi quá thương tâm để khiến nàng rơi lệ.
Giang Lâm bồn chồn:
− Bang chủ, sao người lại khóc?
Diễm Thúy lật đật lau lệ nói nhanh:
− Thiếu hiệp hãy an tâm tịnh dưỡng. Ta sẽ đến thăm người sau.
Nói xong nàng đi lẹ vào trong. Giang Lâm cứ nhìn theo ngẩn ngơ, chẳng hiểu gì.
Còn Hồ Diễm Thúy, về đến phòng khóa chặt cửa, nàng nhào lên giường, vùi đầu vào đống chăn mà khóc như chưa từng được khóc, tim oặn thắt từng cơn vì tình thương mẫu tử dâng trào.
Thế này thì không còn nghi ngờ gì nữa, Giang Lâm chính là đứa con ruột của nàng sau hơn hai mươi năm dài thất lạc. Vì chiếc áo Kim Sa tiền ngự hàn kia chính là vật báu của nàng mà Quốc Vương đã tặng ban trong một lần mặn nồng ân ái, và cũng chính tự tay nàng bọc lấy đứa hài nhi còn đỏ hỏn trao nó lại cho người ta đem vứt bỏ đi để chọn lấy sự sinh tồn, bởi nàng bị nghi oan đã mang thai với một kẻ khác.
Trời cao còn có mắt để khiến xui Hồ Diễm Thúy đến Tuyệt hồn nhai dạo chơi, để kịp thời cứu lấy Giang Lâm mà nàng nghĩ đó là con mình.
Ôi! Đứa con ngày nào chỉ nhỏ bé như một cái nắm tay, nay lại cao lớn hào hùng, đẹp trai anh tuấn. Nàng sẽ đền bù lại cho con cái gì cho xứng đáng đây? Truyên võ công ư?
“Đoạn hồn bí kíp” là môn võ công tà đạo, chỉ thích hợp cho nữ giới, làm sao nàng truyền lại cho con được? Lòng nữ Bang chủ oặn thắt, nỗi lo lắng bồn chồn, nỗi mừng rỡ được gặp con, mặc cảm năm xưa bỏ con khốn khổ đã khiến nàng nghe lương tâm bứt rứt.
Nếu không truyền được võ công cái thế, sao nàng lại không truyền cho con bớt nội lực thâm hậu của mình. Đúng rồi, lòng Bang chủ reo vui khi tìm được cho con một sự đền bù xứng đáng.
Nghĩ là làm, Hồ Diễm Thúy nhẹ nhàng trở gót qua bên phòng của Giang Lâm, lặng yên nhìn chàng bình yên trong giấc ngủ.
Ôi con thơ bao năm dài mẹ mơ ước phút giây này, bàn tay mẹ thèm khát nâng niu ôm ấp con vào lòng để được nghe con kêu một tiếng mẹ xuất phát từ chính trái tim con trẻ.
Hồ Diễm Thúy cúi xuống nhẹ đặt lên trán Giang Lâm một nụ hôn đậm đà tình mẫu tử, rồi sung sướng đặt tay vào hai huyệt Đan điền và Linh đài của chàng để truyền nội lực.
Giữa giấc ngủ ngon, Giang Lâm bỗng cảm thấy một luồng kình lực chạy tràn ào ạt vào các huyệt đạo trên cơ thể mình, từng lớp sóng xô làm chàng thấy mình như đang chới với giữa trùng dương.
Giang Lâm bừng mở mắt, hốt hoảng khi trông thấy nữ Bang chủ đang ngồi nhắm mắt, vận công truyền nội lực cho mình. Có lẽ nàng truyền cũng hơi lâu nên những giọt mồ hôi to chảy tràn trên gương mặt đỏ bừng.
Quá kinh ngạc, Giang Lâm không cần suy nghĩ, vung tay hất mạnh tay nữ Bang chủ ra khỏi huyệt đạo của mình nhằm thoát khỏi luồng nội lực đang chảy tràn trong cơ thể.
Nhưng bàn tay Hồ Diễm Thúy như nặng đến ngàn cân, đặt vào huyệt đạo của chàng không làm sao dứt nổi, chàng kêu lớn:
− Bang chủ, Bang chủ, người làm gì vậy?
Nhưng phút giây này tâm thần Hồ Diễm Thúy chỉ mãi bận vào việc truyền nội lực cho chàng chẳng còn nghe gì cả.
Trời ơi, như vậy mình sẽ hút cạn nguồn sinh lực của nàng thôi! Giang Lâm thầm than như thế, chàng đâu biết rằng sinh lực của Hồ Diễm Thúy rất thâm hậu, nàng đã luyện thành “Đoạn hồn bí kíp”, và suốt hai mươi năm dài chưa một lần đem ra sử dụng thì làm sao cạn đi cho được. Mà dù có cạn đi nữa, nàng vẫn có thể phục hồi nhanh chóng bằng phương pháp “Đoạn hồn nhân nữ sắc”.
Vì không biết nên Giang Lâm lo sợ vô cùng. Chàng đâu nỡ nhìn một người bị cạn nguồn sinh lực vì mình, nhưng chàng chẳng biết làm sao để ngăn cản dòng nội lực đang chuyển sang thân thể mình như sóng cuộn, một tia chớp vừa lóe sáng. Giang Lâm vung tay điểm huyệt bế cứng huyệt đạo của Hồ Diễm Thúy. Quả nhiên chàng đã thành công, dùng nội lực ngưng ngay lập tức, bàn tay nàng rời khỏi huyệt đạo của chàng ngay, vì kiệt sức nên nàng ngã vật ra sau.
Bây giờ thì đến lúc Giang Lâm lo ngược lại cho Hồ Diễm Thúy, chàng đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường. Giang Lâm giải tỏa tuyệt đạo cho nàng rồi bắt đầu vận công trả lại.
Nhưng Hồ Diễm Thúy vốn tâm cơ linh mẫn, vừa thoáng nghe một luồng hơi nóng chảy vào cơ thể là bật dậy ngay, vung chưởng hất chàng văng ngược ra sau kêu lên hốt hoảng:
− Giang Lâm, ngươi thật là dại dột! Ngươi muốn chết hay sao mà dám truyền nội lực cho ta.
Giang Lâm mỉm cười:
− Thế tại sao Bang chủ lại truyền nội lực cho tại hạ?
Diễm Thúy lắc đầu:
− Tại ngươi chưa biết. Ta truyền cho người khác thì được, chứ người khác truyền cho ta ắt phải chết.
Giang Lâm nhíu mày:
− Sao lại có chuyện lạ lùng như vậy được?
− Chẳng có gì là lạ cả...
Hồ Diễm Thúy ôn tồn giải thích:
− Chỉ vì ta là nữ Bang chủ Đoạn Hồn Nhân.
Rồi nàng nói với vẻ không bằng lòng:
− Tên ngốc tử kia, sao mi chẳng bằng lòng để cho ta truyền nội lực?
Giang Lâm trả lời thẳng thắn:
− Vì tại hạ không muốn mình chiếm đoạt nội lực của người khác, nhưng sao Bang chủ lại muốn truyền nội lực của mình cho tại hạ?
− Đó là ý muốn của ta mà thôi, ngươi hãy nằm yên tịnh dưỡng, một ngày gần đây ngươi sẽ hiểu.
Nói xong, nàng trở gót lui ra để lại trong lòng Giang Lâm một nỗi hoài nghi không sao giải thích được.
− Nhũ mẫu, nhũ mẫu ơi!
Hồ Diễm Thúy cất tiếng gọi vang.
Người nhũ mẫu già của hoàng cung năm nào hiện ra, ngạc nhiên khi thấy nữ Bang chủ của mình vui vẻ:
− Bang chủ cho gọi tôi!
− Nhũ mẫu ơi!
Nàng ôm người nô bộc già vào lòng nói để như khoe:
− Ta đã tìm được nguồn sống của ta rồi, nhũ mẫu hãy vui đi, Hoàng tử đã trở về.
− Lão biết mà...
Người nhũ mẫu nói không có vẻ gì hân hoan lắm:
− Trúc Phi vốn ngoan ngoãn...
Hồ Diễm Thúy cắt ngang:
− Không phải là Trúc Phi mà là đứa bé hai mươi ba năm về trước tưởng đã chết rồi...
− Hồ Sơn ư?
Nhũ mẫu lùi lại bàng hoàng.
Đôi mày nữ Bang chủ chợt chau lại nhưng rồi giãn ra nhanh:
− A! Phải rồi, Hồ Sơn là tên của nhũ mẫu đặt cho đứa bé, nhưng cha mẹ nuôi nó lại đổi tên lại cho nó thành Giang Lâm. Nhũ mẫu ơi, người lên mà xem, nó thật đẹp trai tuấn tú.
Nhũ mẫu lộ vẻ không tin:
− Bang chủ, người có lầm lẫn không? Sao người dám chắc kẻ kia là Hồ Sơn công tử?
Hồ Diễm Thúy cười vui:
− Ta còn lạ gì Kim Sa Tiền Ngự Hàn nữa chứ, nhũ mẫu người có còn nhớ vật gì đây không?
Vừa nói nàng vừa trao viên Ngũ Linh Châu ra cho nhũ mẫu nhìn xem. Bây giờ gương mặt bà nhũ mẫu mới lộ vẻ bàng hoàng xúc động, nước mắt tuôn tràn trên đôi má nhăn nheo:
− Trời ơi, viên Ngũ Linh Châu, đúng rồi, chính tay lão đã cài báu vật này vào áo của Hồ Sơn. Bang chủ ơi, mừng người được đoàn viên cùng con trẻ.
Hồ Diễm Thúy ôm chặt người nhũ mẫu, mắt đầm đìa lệ nóng mừng vui:
− Nhũ mẫu ơi, ơn người sâu nặng lắm, mẹ con tôi còn có được ngày này là cũng nhờ ở tay người, xin cho Diễm Thúy này lạy tạ đền ơn.
Bà nhũ mẫu sụp xuống chân nàng vào khóc:
− Hoàng nương ơi, nhớ năm xưa đại nạn, lão đã bế công tử trốn chạy ra khỏi Ngọ môn thành, đặt công tử dưới gốc ngô đồng, lão van vái thổ địa thành hoàng phò hộ cho người tai qua nạn khỏi. Để giúp sau này Hoàng nương nhận dạng được con thơ, lão đã xâm lên bắp đùi của người ba chữ tên Hồ Diễm Thúy, mạn phép lệnh Hoàng nương trong bức tâm thư gởi người nuôi nấng lão đặt tên cho trẻ là Hồ Sơn.
Hồ Diễm Thúy lẩm bẩm:
− Hồ Sơn! Đúng rồi, chính là nó đây.
Hồ Diễm Thúy ngồi yên trước gương trang điểm, nhìn nhan sắc đã kém phần tươi thắm của mình vì đã phải san bớt nội lực cho Giang Lâm mà tỏ vẻ hài lòng. “May nhờ san bớt cho con mà mình trông có vẻ đứng dắn lớn tuổi hơn nhiều, chứ lúc trước đây suýt nữa con nàng đã dám gọi nàng bằng muội muội.” Nàng đang chờ một tin vui do các đệ tử của nàng đem tới, chỉ ít phút nữa thôi nàng sẽ được công khai ôm ấp đứa con yêu, nó sẽ thét vang gọi mẹ, ngã vào vòng tay nàng âu yếm. Ôi, con vui sướng nào hơn cảnh mẫu tử tương phùng sau hai mươi ba năm dài xa cách. Ai có cách xa mới thấm thía nỗi niềm mong đợi, mới hiểu tấm lòng người mẹ thương con.
− Kính thưa Bang chủ. Chúng đệ tử đã có tin.
Hai nữ đệ tử của nàng bước vào thông báo.
− Sao? Thế nào?
Nàng ngước lên lên vồn vã, các ngươi thấy gì trên đùi trái của chàng trai.
Hai nàng sợ hãi đùn đẩy nhau, hồi lâu một nàng cất giọng run run:
− Bẩm Bang chủ, chúng con chẳng thấy gì ngoài một làn da đùi trắng nõn nà như con gái.
− Thôi đi, láo toét.
Hồ Diễm Thúy đứng bật dậy hét lớn, rồi nàng tung mình nhảy đến phòng Giang Lâm để tìm sự thật về cái tin này.
Nhưng cảnh vật ở đây khác nào lưỡi búa giáng xuống giữa đầu vị nữ Bang chủ.
Giang Lâm đã bỏ trốn đi xa sau khi cài lại mảnh giấy với dòng chữ phũ phàng:
Kính gởi nữ Bang chủ "Đoạn Hồn Nhân"!
Vì có chút việc riêng tại hạ đành phụ lòng Bang chủ mời ở lại. Ơn cứu mạng kia mong có một ngày đền trả, tại hạ sẽ trở lại đây sau khi trở về phục lịnh bên sư phụ, Thái Bình giáo của tại hạ vẫn mong chờ một ngày Bang chủ dừng bước ghé thăm.
Giang Lâm cẩn ký.
− Trời!
Hồ Diễm Thúy hét lên một tiếng uất ức rồi té xỉu trên nền gạch.
− Bang chủ! Bang chủ!
Nhũ mẫu hốt hoảng lay gọi nàng tỉnh dậy. Bà kêu lên:
− Trời ơi, Hoàng nương đã thổ huyết rồi, các ngươi mau đem bà vào thư phòng tịnh dưỡng.
− Thái Bình giáo, lại là Thái Bình giáo phái! Mi lại một lần nữa cướp mất niềm hy vọng của ta.
Hồ Diễm Thúy tỉnh dậy thều thào:
− Giang Lâm, mi lường gạt ta, ta phải giết mi cho thỏa hận.
Quá uất ức vì đã trao nội lực cho kẻ thù, đêm đó Hồ Diễm Thúy đã thổ huyết ba lần, nàng gần như điên dại cứ khóc la rồi nói năng lảm nhảm. Đời nàng là như thế đấy, bao giờ cũng tốt với mọi người và bao giờ cũng bị người lường gạt. Vậy thì nàng còn tốt để làm gì, suýt tý nữa thì nàng đem cả mạng sống này trao cho hắn.
Lệ lại đẫm khăn tức tưởi, còn Hồ Sơn con của nàng thì vẫn còn lưu lạc ở phương trời nào, hay là...
Hồ Diễm Thúy bỗng rùng mình, toàn thân lạnh buốt. Hay là vì những báu vật kia mà người ta đã giết nó chết rồi. Giang Lâm, tại sao mi có được bảo vật của con ta? Có phải chính mi đã giết nó rồi không? Ta phải xé mi ra hàng trăm mảnh. Mi phải trả cho ta nguồn nội lực lẫn sự thương yêu ta lầm gởi!
Thái Bình giáo, ta thề không để cho mi tồn tại.
Hồ Diễm Thúy bật người dậy khoác nhanh áo định đi tìm tiêu diệt Thái Bình giáo phái, nhưng vì kiệt sức nàng té ngồi xuống giường.
− Bang chủ, người lâm trọng bệnh rồi ư?
Người bịt mặt xuất hiện tự bao giờ, chàng nhẹ nhàng đỡ lấy tấm thân nàng nói dịu dàng.
Không đủ sức để đáp lại lời người bịt mặt, Diễm Thúy ngã vật xuống giường nằm thiêm thiếp. Đưa tay khép cánh cửa kín lại, người bịt mặt khẽ kéo khăn bịt mặt ra rồi ngồi xuống mép giường nhìn nàng say đắm. Dù trong cơn mê thần sắc tiều tụy, nhưng nàng vẫn có vẻ quyến rũ mê hồn, người bịt mặt khẽ khàng cởi bỏ lớp y phục của nàng, đặt hai tay vào làn da trắng thơm lừng mà nghe bừng bừng niềm ân ái.
Hắn không thể quên lần mây mưa với nàng dạo trước. Nàng thật lạ lùng, đam mê quyến rũ, dù chết để đổi lại một lần chăn chiếu với nàng hắn cũng cam đành. Nàng như vầng sáng khiến những con thiêu thân như hắn cứ thích lao vào, dù biết lao vào cõi chết.
Nhưng, hắn cố bơi trong tận cùng hoan lạc, cố nhận chìm trong cảm giác lâng lâng.
Từ lúc ân ái với nàng hắn nghe sinh lực mình dâng tràn ào ạt, tinh thần tráng kiện, nên hắn dại gì mà không tận hưởng lạc thú thần tiên.
Mở mắt ra, kinh hoàng biết bao nhiêu khi Hồ Diễm Thúy chợt nhận ra mình đang bị gã bịt mặt dùng sức mạnh cưỡng bức, phải cùng hắn làm điều không muốn.
Bao nhiêu nỗi căm hờn bỗng chốc bùng lên. Tất cả đều là phường gian manh xảo trá, chúng muốn hút cho cạn cùng cái sinh lực giữa lúc nàng không phòng bị.
Hiền lành, nhẫn nhục để làm gì, hắn đang hả hê hút cạn sinh lực của mình, thì nàng dại gì không làm điều đó ngược lại với hắn khi nàng nắm trong tay lợi thế.
Khóe môi nàng chợt nở một nụ cười tàn độc, rồi lập tức triển khai ngay chiêu thức Đoạn hồn nhân nữ sắc, bắt hắn phải trả lại cho nàng những gì vừa cướp đoạt, luôn tiện hút cạn luôn nguồn nội lực dồi dào trong cơ thể hắn.
Không phòng bị, người bịt mặt bỗng cảm thấy khí huyết chạy ngược đường, rồi tất cả nội lực của mình đều bị nàng hút chặt.
Hắn hốt hoảng tìm mọi cách bế tỏa nguồn khí lực nhưng không làm sao được, nó cứ trôi đi mỗi lúc một nhanh như kẻ bị rơi ào ào xuống dốc không thể nào thắng lại được.
Hắn tuyệt vọng nằm yên như một miếng chanh chờ người vắt cạn. Thế là hết, cuộc đời ngang tàng, vùng vẫy giữa chốn võ lâm, bỗng chốc phải bỏ mạng trên giường, thật là nhục nhã.
Hồ Diễm Thúy hả hê chờ giờ con mồi gục chết. Chưa có bao giờ nàng sung sướng như thế này cả, từ trước đến giờ nàng chỉ toàn bị người ta hãm hại. Và đây là lần đầu tiên nàng hãm hại lại người. Ôi toàn thân nàng bừng bừng sức sống. Từ nay Hồ Diễm Thúy này sẽ là người ra tay độc thủ. Ha ha ha...
Đang vui say chiến thắng, nàng bỗng nhớ đến mưu định của mình, nếu người bịt mặt bị nàng giết chết, thì lấy ai là người giúp nàng thâu bá đồ vương. Không, phải để cho hắn sống, sống mà làm công cụ của nàng chứ.
Nghĩ vậy nên nàng cựa mình hóa giải chiêu thức, thứ tha cho hắn, giả vờ kêu lên đau đớn:
− Ôi! Người... sao ngươi dám...
Đang chới với giữa biển bao la, bỗng thấy đất liền, người bịt mặt kêu lên mừng rỡ:
− Ôi! Bang chủ, xin nàng thứ lỗi, tại hạ sẽ rời khỏi nơi đây ngay lập tức.
Hồ Diễm Thúy ngồi dậy mỉm cười. Do lấy lại sinh lực bị mất đi, nàng trông đẹp và trẻ hơn bao giờ hết, làm người bịt mặt kêu lên say đắm:
− Nữ Bang chủ, tại hạ nhớ nàng nên đã mạo muội.
Hồ Diễm Thúy khoát tay làm một cử chỉ dễ dãi:
− Không sao, chuyện của chúng ta có gì mới.
Người lạ mặt sực nhớ đến nhiệm vụ, lấy từ trong túi ra một phong thư niêm kín trao cho nàng:
− Xin báo tin mừng cùng Bang chủ.
Hắn liền lấy thơ của Phó tướng Đỗ Yên Tập gởi cho nàng.
Diễm Thúy đón lấy xé dấu niêm xem liền tại chỗ. Xem xong sắc mặt nàng tươi như hoa nở:
− Hay lắm, ngươi về bảo Đô úy an tâm, ta còn bận một chút chuyện riêng cần giải quyết, xong chuyện ta sẽ đến gặp ngài tại tư dinh.
Trong lớp khăn bịt mặt, hắn nhoẻn một nụ cười đầy ý nghĩa, đưa tay từ giã:
− Chuyện đã xong, tại hạ xin từ biệt.
Hồ Diễm Thúy gật đầu tiễn chân người bịt mặt đến cửa ân cần dặn:
− Lần sau có đến ngươi nhớ gõ cửa xin phép ta cho cẩn thận, kẻo ta thức dậy không kịp mà nguy tính mạng đó nhé.
Người bịt mặt hổ thẹn, không nói, phi thân đi nhanh.
Nhìn lên đằng dương vừa ửng hồng phía trời xa, Hồ Diễm Thúy buông theo tràng cười như điên dại.