Hồi 9
Phóng Tí Công

- Cứu cứu mạng! Cứu mạng!
Tiếng kêu cứu gấp gáp vang lên trong khu rừng thưa Theo tiếng kêu cứu nhìn thấy trong khu rừng thưa. một con suối rộng chừng hơn trượng. Bên bờ phía nam có một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, đầu tóc rối bời, mặt mũi lem luốc, quần áo rách rưới ngồi trên bờ. Hai nách gã đang kẹp chặt đôi chân vừa to vừa ngắn.
Trên mặt nước, một cái bụng to như bụng trâu chửa nổi lềnh bềnh, như chứa đầy nước bên trong.
Người này chân bị gã thiếu niên kẹp chặt, bụng nổi lên trên mặt nước nhưng đầu vẫn chìm dưới suối. Thì ra hắn nhảy xuống suối tự vẫn nào ngờ được thiếu niên phát hiện cứu lên. Nhưng đối phương thân hình to lớn gã thiếu niên thể lực yếu ớt nên kéo được nửa chừng không kéo lên nổi nữa. Không may bị trượt chân té ngồi xuống đất, gã hoảng kinh khóc ròng kêu cứu liền liền Thật may cho gã. vừa lúc kêu cứu mấy tiếng, bỗng thấy một bóng người như làn khói nhạt, nhanh như cơn gió nháy mắt đã đến bên bờ suối. Thấy có người xuất hiện, gã thiếu niên vội kêu lớn:
- Đại ca! Đại ca làm ơn cứu giùm...
Người vừa xuất hiện không ai khác hơn là Long Bình vừa thoát khỏi tay Bách Hoa bà bà đêm trước.
Một ngày một đêm cắm cổ chạy thục mạng, đã cách xa Hoàng Sơn mấy trăm dặm đường. Vừa nghĩ chân nơi cánh rừng thưa. dựa gốc cây ngủ gà ngủ gật bỗng nghe tiếng hô hoán kêu cứu vội chạy tới.
Gã thiếu niên rách rưới dường như còn quá nhỏ không biết ứng phó, cứ ôm chặt hai chân của người bị nạn kêu cứu không lo kéo đầu người ta lên khỏi mặt nước, làm như vậy hóa ra hắn giết hại người ta chứ đâu phải cứu người.
Long Bình thấy tình thế không dám chần chừ, lướt người trên mặt nước nắm lấy một chân nạn nhân, sẵn đà kéo hắn bay lên, lúc còn ở trên không chàng đã nhẹ nhàng đỡ lấy lưng nạn nhân, từ từ đáp xuống tiện tay đặt hắn nằm xuống đất.
Long Bình chú mục nhìn nạn nhân đó là một lão già trạc thất tuần, râu tóc bạc trắng, mặt đầy những nếp nhăn hằn sâu, mặt mũi đều tím ngắt, hơi thở cũng không còn.
Long Bình áp tay vào ngực áo, vẫn nghe tiếng đập "thình thịch" nho nhỏ chứng tỏ tâm mạnh chưa dút, còn có thể cứu sống.
Thời gian ở Bạch Mã hồ chàng cũng học được cách cấp cứu người ngợp nước, không do dự chàng xốc lão già dậy đặt lên lưng, áp chặt hai tay lão lên vai, lập tức khom người xuống cho bụng lão ép mạnh vào lưng chàng. Lão già lập tức thổ ra từng ngụm nước lớn!
Nhưng dường như chàng ép mạnh quá. nước phun ra bắn mạnh vào gáy chàng làm ướt hết mình mẩy đồng thời cảm thấy đau nhói sau gáy. Long Bình cảm thấy hơi bực mình nhưng đã cứu người thì phải cứu đến nơi đến chốn không lẽ làm nửa chừng rồi thôi.
Không ngờ đã qua khỏi một khoảng thời gian ăn hết bữa cơm mà nước trong bụng lão già cứ phun ra không dút, ngược lại càng lúc bắn ra càng mạnh, làm gáy Long Bình càng lúc càng đau đớn hơn.
Một điều lạ kỳ nữa nước chảy ra càng nhiều lão già trên lưng càng nặng! Lúc đầu Long Bình cứ ngỡ đứng lâu mỏi nên mới có cảm giác như vậy, nhưng khi nhìn xuống chân thấy hai chân lún sâu xuống đất.
Long Bình hoảng vía. biết đã gặp chuyện bất thường vội buông tay lòn người ra ngoài bỏ mặc thân thể lão già Nguyên thân thể lão già đang ở thế cong, Long Bình lòn ra ngoài làm đầu với chân tay chạm đất, lật ngang một cái tứ chi chổng lên trời, ngã ngửa bụng ra.
Định thần nhìn lại, chiếc bụng to như trâu chương của lão vẫn như cũ, không hề thấy nhỏ đi chút nào.
Long Bình cảm thấy kinh dị khôn tả. lẽ nào bụng lão không phải chứa nước? Vậy thì nước lão phun ra nãy giờ ở đâu ra?
Long Bình không ngăn nổi quan sát kỹ chiếc bụng khổng lồ to tròn như trái cầu da của lão, trong đầu chàng bỗng loé lên một tia sáng, chuyển động linh cơ, chàng cất tiếng cười sang sảng nói:
- Tiền bối! Còn chưa chịu thua sao?
Chỉ một câu nói của chàng như tiên đơn trị được lão già đang nằm bất động bỗng bụng lão run lên mấy lượt Thoắt cái Long Bình chưa kịp nhìn đã thấy lão già như u linh đứng trước mặt rồi.
Chỉ thấy tứ chi lão thô kệch ngắn ngủn, gần như không có cổ, lão đứng mà cao chưa tới ngực Long Bình. Cả người lão nổi lên chỉ có cái bụng to quá cớ, ngoài chiếc bụng ra tay chân ngắn không đầy hai thước Lão ưỡn chiếc bụng to phè dính vào người Long Bình, dạo cặp mắt ti hí nói:
- Khá lắm! Phí hết tâm cơ vẫn bị ngươi bức lão phu không đánh rắm không được!
Thì ra lão già bụng bự này là người đánh cược một cái rắm đổi lấy đầu của Long Bình.
Hôm ấy trong rừng, Long Bình chỉ nhìn thấy một quả cầu thịt xớt ngang qua chạm chưởng với chàng ba lượt Nhưng chàng thì không thể tin nổi một người lại không có tay chân. Nên trong lòng thắc mắc cứ ghi nhớ mãi dáng dấp quái dị của lão.
Không ngờ lúc nhìn thấy lão ngửa dưới đất chỉ thấy mỗi cái bụng với một cánh tay và chân. Cánh tay còn lại bị cái bụng bự che khuất. Nhu vậy lúc nhìn thoáng qua không phải cả thân hình lão giống như một quả cầu thịt sao? Chợt động linh cơ buột miệng nói bừa không ngờ buông tên trúng đích, đoán ngay ra lão.
Long Bình thối lui một bước ôm quyền thi lễ, nói:
- được bái kiến tôn nhan, vãn bối thật vạn hạnh, chuyện đã qua xin tiền bối đừng cố chấp!
Long Bình tiếng nói như vạy là đủ giữ lễ với bậc trưởng thượng nào ngờ vừa dút lời bỗng nghe lão hét như sấm:
- Cái gì? Tiểu tử ngươi dám giỡn mặt với lão phu?
Ngươi coi Đại Đồ Tiên này là hạng người nào?
Long Bình biết lão Đại Đồ Tiên (ông tiên bụng bự) này cũng là phong trần dị nhân như lão hòa thượng chàng từng gặp ở Hoàng Sơn dạo trước nên không dám thất lễ, vội nói:
- Không dám! Không dám! Vãn bối nào có gan trời như vậy, chỉ có điều không muốn tiền bối phải khó xử vậy thôi Đại Đồ Tiên vẻ mặt không vui nói:
- Khó xử? Hừ, làm gì có chuyện khó xử! Tửu Hồ Lô, ngươi lại đây hỏi hắn muốn bao nhiêu cái, ngươi làm thử cho hắn nghe!
Long Bình giật mình, không lẽ người ta muốn "hạ phong" (đánh rắm) bao nhiêu cái cũng được sao?
Chỉ thấy gã thiếu niên rách rưới lúc nãy bước tới, tươi cười hỏi:
- Đại ca muốn nghe bao nhiêu cái?
Long Bình thấy một già một trẻ người nào tính tình cũng khoáng đạt, lại có tính hoạt kê, nhất thời tính trẻ con sống dậy, cười lớn nói:
- Xin huynh đệ cho nghe thử mười cái!
Tửu Hồ Lô nhăn mặt như khỉ nói:
- Mười cái thôi! ít vậy, cho đại ca thêm mười cái!
Dứt lời chỉ thấy Tửu Hồ lô phùng má. lập tức nghe "bùm, bùm, bùm... " Hắn làm một hồi, không hơn không kém, đúng hai mươi cái. Đặc biệt cái nào cái nấy kêu lớn rõ giống như y nhau, Long Bình kinh ngạc, không ngờ thế gian có nhiều chuyện lạ lùng vậy?
Bỗng nghe Đại Đồ Tiên nói:
- Tửu Hồ Lô! Gần năm nay không gặp, công lực ngươi tinh tiến nhiều!
- Ủa! "Hạ phong" cũng là một loại nội công?
Bỗng nghe Tửu Hồ Lô cười nói:
- Sư thúc! Thổ Đàm Tử võ công còn tinh tiến hơn tiểu diệt nhiều Đại Bồ Tiên hỏi:
- Còn Thượng Văn, Diêm Quán với Mật Bình Nhi?
Tửu Hồ Lô nói:
- Ba người này không hơn được tiểu diệt nhưng cũng không kém hơn!
Lúc này Long Bình mới tỉnh ngộ thì ra một già một trẻ là sư thúc diệt Nhưng họ nói tới Thổ Đàm Tử (hũ giấm), Mật Bình Nhi (bình mật), Thượng Văn (chén gừng), Diêm Quán (hũ muối) chẳng nhẽ lại là tên người?
Nếu thật sự như vậy thì chắc sư phụ họ phải là một đầu bếp cừ khôi, không phải thì ai lại đặt tên cho chúng đệ tử lạ lùng vậy!
Tâm niệm chưa dút, bỗng nghe Đại Đồ Tiên nói:
- Tiểu tử ngồi xuống đây. Đã thua cuộc đành phải mang công phu đánh rắm này truyền cho ngươi chứ biết làm sao?
Long Bình nghĩ thầm:
"Thì ra cái đánh rắm mà lão đem ra đánh cuộc cũng có giá trị như vậy. Có điều công phu này nếu chỉ để thị uy chơi thì ta cũng không cần học." Long Bình chưa kịp trả lời đã thấy Đại Đồ Tiên trừng mắt nói:
- Sao? Ngươi dám xem thường công phu của lão?
Tửu Hồ Lô ngồi bên cạnh lập tức tiếp lời:
- Ngồi xuống đi! Đây là hồng phúc của đại ca đó, biết bao nhiêu người muốn học mà đâu có được.
Tửu Hồ Lô không nói còn khá. lời nói gã chạm đến ngạo khí Long Bình, nhưng chàng vẫn thủ lễ nói:
- Sư môn vãn bối nghiêm cấm học võ công phái khác, xin tiền bối rộng dung!
Chàng vừa dút lời, bỗng thấy cổ tay bị nắm chặt, Long Bình thất kinh hồn vía. không biết lão ra tay lúc nào.
Hôm trước kinh đấu với Bách Hoa bà bà chàng tự biết võ công của mình không đến nỗi kém, không ngờ chưa kịp thấy đối phương ra tay thế nào mà mạnh môn huyệt đã bị chế ngự rồi. Long Bình vừa định giở thế dĩ công vi thủ, bỗng thấy chân khí tản mác hết, toàn thân mỏi mệt rả rời không vận được chút công lực nào, giống như người không biết võ công vừa qua cơn bạo bệnh.
Đại Đồ Tiên buông tay nói với Tửu Hồ Lô:
- Hắn đã không muốn học thì ta đi vậy.
Long Bình tưởng lão chỉ trừng trị chàng tội chê võ công của lão thôi, khi buông tay chắc có thể khôi phục lại như thường, nào ngờ lão vừa buông tay chàng như đứng không vững, cố lắm mới khỏi té nhào ra đất.
Long Bình kinh hãi hồn phi phách lạc vội kêu lớn:
- Lão tiền bối! Lão tiền bối! Xin tha tội tiểu bối vô tri mạo phạm đến người...
Đại Đồ Tiên quay đầu lại:
- Không nói lôi thôi, ngươi có muốn học hay không?
Long Bình vốn tính kiên cường, càng bức hiếp càng không phục, chàng muốn phản kháng. Nhung tình thế trước mắt ở chốn thâm sơn cùng cốc, võ công mất hết nếu còn cứng đầu chờ lão đi rồi thì biết ai tiếp cứu?
Long Bình nghĩ thầm:
"Giờ ta cứ làm như chịu học, chờ công lực phục hồi thì học hay không còn do Long Bình này, lão dạy mặc lão ta không luyện thì lão làm gì được?" Nghi xong liền nói:
- Tiền bối! Vãn bối chịu học rồi!
Đại Đồ Tiên cười nói:
- Kỳ thực ngươi muốn không học cũng không được! Bởi ngươi đã bị ta dùng Phóng Tí (đánh rắm) Công xuyên đủ bách huyệt, nếu ngươi không luyện vĩnh viễn không thể phục hồi công lực.
Long Bình nghe xong xuất hạn mồ hôi.
Trời chập choạng tối, Đại Đồ Tiên đem khẩu quyết luyện công truyền thụ cho Long Bình. Lão chỉ nói qua một lượt, Long Bình đã thuộc làu. Đại Đồ Tiên không tin bảo chàng đọc lại, Long Bình đọc một hơi không sót chữ nào. Đại Đồ Tiên vẫn chưa tin nói chuyện khác một hồi rồi bảo chàng đọc lại, Long Bình vẫn đọc không sót một chữ.
Đại Đồ Tiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói:
- Hay lắm! Phóng Tí Công của sư môn ta chắc phải nhờ ngươi phát dương trong chốn giang hồ! Bây giờ ngươi bắt đầu luyện tập được rồi, trong một khắc thấy công hiệu.
Long Bình chiếu theo khẩu quyết, bắt đầu luyện công, nháy mắt chân khí lập tức tề tựu nơi đan điền, nhưng bỗng thấy hậu môn nhột nhạt không nhịn được làm luôn mấy tiếng "bùm, bùm, bùm... " Tuy mùi khó ngửitràn ngử đưa thư.
Nhung, hai hán tử đưa thư đã ngồi bất động, bốn mắt mở lớn kinh ngạc. Long Bình bất giác giật mình, trong một khoảng thời gian chớp mắt ấy, hai người đã bị điểm huyệt rồi!
Long Bình nhủ thầm:
"Lẽ nào hai việc này do cùng một người gây nên! Nếu thật sự hai việc này do một người làm thì võ công của người ấy cao thâm không thể tưởng được!" Long Bình im lặng quan sát một lúc lâu, bỗng thấy hai hán tử tỉnh lại. Hán tử mập lùn vừa tỉnh lại vội thò tay vào ngực, nhưng lục lọi một hồi lâu gã để nguyên tay như vậy không dám rút ra. mặt mày thất sắc.
Gã cao gầy cũng thất kinh hỏi lớn:
- Mất hết rồi hay sao?
Gã mập lùn nghiến răng nói:
- Lý Tiêu, ngươi lỗ mãng làm mất hết, một mình ngươi về lãnh tội đi!
Gã cao gầy cười lạnh nói:
- Ngươi muốn đẩy tội cho một mình ta sao? Rõ ràng thư với Kim Long Lệnh trong tay Ngô Sơn ngươi bị mất, ai biết được ngươi làm trò quỉ gì, giờ lại định đẩy trách nhiệm cho ta?
Thì ra gã mập lùn tên Ngô Sơn, gã cao gầy là Lý Tiêu.
Bỗng nghe Ngô Sơn nói:
- Không sai. Đồ để trong người ta. nhưng lúc đi giáo chủ đã căn dặn thế nào? Nếu ngươi không tự miệng nói ra thì kẻ địch làm sao biết được?
Hai người đánh mất thư với Kim Long Lệnh không lo tìm kiếm lại cứ ngồi đổ trách nhiệm cho nhau.
Lý Tiêu thấy tình hình không ổn họa lớn sắp đổ lên đầu hắn hai mắt láo liên, bỗng gã chỉ ra sau lưng Ngô Sơn kêu lớn:
- Huynh đệ, ngươi coi kia. không phải là Kim Long Lệnh sao?
Ngô Sơn vội quay đầu nhìn ra sau lưng. Lý Tiêu xuất kỳ bất ý ra tay điểm vào tử huyệt "Song Yên" dưới nách Ngô Sơn, cười ha hả nói:
- Huynh đệ, ta nói không phải Kim Long Lệnh mà.
sao lại còn quay đi nhìn làm chi! Thôi ngươi đi sớm, đại ca sẽ đốt cho ngươi ít tiền giấy.
Gã chưa nói hết câu, bỗng nín bặt, tay chân đờ ra.
tay phải vẫn dính trên người Ngô Sơn. Bất kỳ ai nhìn qua cũng đều biết gã giết chết Ngô Sơn, nhưng ai giết gã? Long Bình cách đó không xa lại nhìn không hề chớp mắt vẫn không phát hiện thấy điều lạ. Không biết vì nguyên nhân gì gã đột ngột thọ tử như vậy!
Ngạc nhiên chưa hết bỗng Long Bình thấy một đạo hào quang nhằm chàng bay tới! Long Bình vội lách người lui ra hơn nửa trượng.
Phập! Một tiếng, đạo hồng quang cắm vào thân cây chỗ chàng ẩn thân.
Ngưng thần nhìn kỹ, thì ra đó là một tấm thiệp lớn.
Cắm tấm thiệp vào thân cây là một công phu không thể tưởng tượng nổi. Trên tấm thiệp có in hình một con rồng vàng điêu khắc tinh vi đang vươn nanh múa vuốt trông sinh động như vật sống!
Nhìn kỹ tấm thiếp thấy viết:
"Kính thỉnh Bách Hoa Giáo Đồng giáo chủ túc hạ đúng ngày rằm tháng tư đến Thủy Long Đàn của bổn giáo, bản nhân có việc cơ mật cần bàn. Khi đến dự đại hội nhớ mang Kim Long Lệnh làm bằng!
Thanh Long Giáo chủ Thần Long Chư Thiên kính thỉnh,, Long Bình xem xong không hiểu kẻ giấu mặt muốn gì ở chàng. Hắn lấy trộm Kim Long Lệnh rồi tặng cho chàng, chẳng lẽ hắn bảo chàng đi dự hội?
Long Bình vội ôm quyền nói:
- Tiền bối phương nào, không biết có thể hiện thân để tiểu bối Long Bình làm lễ bái kiến!
Chỉ nghe tiếng trả lời như từ cõi u linh vọng lại:
- Nhân sinh hà xứ bất tương phùng!
Long Bình ngạc nhiên hỏi lại:
- Có phải ý tiền bối muốn vãn bối đến Thủy Long Đàn của Thanh Long Giáo?
- Ngươi có cái gan đó không?
Long Bình động tính hiếu kỳ:
- Thủy Long Đàn của Thanh Long Giáo có gì đáng sợ!
Một tràng cười ha hả cất lên:
- Khá lắm! Cuồng ngạo lắm! Chỉ cần ngươi không sợ là được rồi!
Long Bình cau mày hỏi lại:
- Còn tiền bối, lúc đó người có đến không?
- Ngươi đã nói không sợ mà! Còn hỏi ta làm chi?
- Không phải vãn bối sợ, thiết nghĩ đến lúc ấy tiền bối cũng có mặt, vãn bối được hạnh ngộ tiên nhan!
Chỉ nghe một tràng cười ha hả:
- ăn nói khéo lắm! Chỉ sợ lúc gặp ngươi không nhận ra ta.
Long Bình buông gọn:
- Chưa chắc!
- Lại cuồng ngôn nữa! Trừ phi tiểu tử ngươi luyện được thiên nhãn thông!
Long Bình đáp:
- Không cần thiên nhãn thông nhưng vãn bối tin chắc lúc gặp lại, lập tức nhận được ra tiền bối!
- Ngươi dám đánh cá không?
- Dùng vật gì đánh cá?
- Tiểu tử thật cuồng ngạo, đánh cá cái đầu ngươi?
- Còn tiền bối?
- Ta? Ha. ha? Ngươi định đổi đầu với ta? Ngươi chưa đáng đâu, thôi đổi một cái địt của ta lấy đầu ngươi vậy.
Dùng một cái địt, đánh cược lấy một mạng người.
Vậy mà lão còn nói "đổi một cái địt của ta lấy đầu ngươi vậy." Thêm một tiếng "vậy" làm như đổi như vậy còn chưa ngang giá. lão chịu thiệt thòi hơn chàng?
Long Bình cố gắng nín cười, làm như ra vẻ chắc thắng không do dự nói:
- Được, vãn bối chấp nhận điều kiện, có điều không biết lấy gì làm tin?
- Kích chưởng làm tin!
Long Bình nghe nói cả mừng nghĩ thầm:
- Chỉ cần ngươi hiện thân, coi như ta chắc thắng!
Chừng đó ngươi làm sao địt cho ra!
Chàng liền cao giọng nói:
- Tiền bối, xin mời! Vãn bối hầu giá!
Dứt lời giữ hữu chưởng chờ đợi.
Bỗng thấy từ trên tàng cây rậm rạp, một vật to tròn như quả cầu thịt khổng lồ bay ra. Long Bình chưa kịp nhìn rõ là vật gì thì hữu chưởng bị đánh "bốp, bốp, bốp" ba tiếng thoắt cái quả cầu thịt biến mất tung.
Thân pháp của đối phương cực kỳ nhanh nhẹn thiệt không bút nào tả xiết. Long Bình chắc chắn đắc thắng nào ngờ đến dung mạo đối phương cao thấp mập ốm thế nào cũng không kịp thấy.
Long Bình kinh hãi nghĩ thầm:
"Thật là dở khóc dở cười, cuộc đánh cá này tuy giống như một trò đùa.
nhưng thân là người võ lâm, một lời nói nặng bằng non, lẽ nào hứa rồi lại bỏ qua?" Chàng quay người gọi luôn mấy lượt vẫn không nghe tiếng trả lời, liền nghĩ:
"Việc này tạm gác lại, đến lúc đó hắn hay. Đi Thủy Long Đàn lần này ngoài việc thăm dò tung tích phụ thân, nhân tiện tìm Mặc Thanh luôn thể!" Thế là quay lại lấy thiệp mời với Kim Long Lệnh cất vào người lúc nhìn lên đã không còn thấy xác của hai hán tử lúc nãy.
Long Bình cũng không có dư thời gian quan tâm đến hai gã. vội chạy ra khỏi rừng quan sát. Mắt thấy Liên Hoa Phong cách đó không xa. chàng vốn muốn tìm đến Bách Hoa Giáo tầm thù, liền giở khinh công thân pháp hướng Liên Hoa Phong chạy như bay.
Lúc hoàng hôn chàng đã đến trước Bạch Cốt Lâm.
Đến đây Long Bình không khỏi trù trừ, nhờ lão hòa thượng chỉ điểm mới thoát ra được, nhưng Cửu Đầu Điểu sư phụ không chỉ cho chàng những chỗ ảo diệu trong rừng giờ đây nghĩ tới việc xông vào rừng chàng không khỏi sởn tóc gáy.
Vừa lúc đó bỗng nghe tiếng thiếu nữ từ trong rừng vọng ra:
- Huy ca! Ngươi trốn ở đâu? Nếu không chịu lộ diện ta...
Long Bình nhìn lên, trước mặt chàng xuất hiện một thiếu nữ mỹ mạo như Ngọc Nữ, đang kinh ngạc nhìn chàng. Thấy Long Bình nhìn lên nàng nở một nụ cười như phù dung nở rộ, thật là nụ cười nghiêng nước nghiêng thành.
Long Bình nhìn thấy thiếu nữ, hồi ức về những tháng ngày đau khổ lúc còn ở Liên Hoa Phong tràn về, thì ra đó là Điêu Man công chúa! Dù căm hận đối phương đến xương tủy, nhưng vấn cố nở một nụ cười.
Thấy Long Bình cũng mỉm cười đáp lễ, nụ cười trên miệng nàng càng tươi, liền chạy đến trước mặt chàng, nói:
- Ta tên Đồng Điêu, còn ngươi?
Quả nhiên Long Bình không nhận lầm, mới mở miệng nói một câu đã lộ rõ bản tánh điêu ngoa. Song phương chưa quen biết mở miệng đã tự giới thiệu tên mình thật khiến người đứng đắn phải hổ thẹn.
Nghe đối phương hỏi tên họ mình, chàng biết chắc Điêu Man công chúa không thể nhận ra chàng nên thong thả trả lời:
- Tại hạ Mặc Thanh!
Điêu Man công chúa nghe Long Bình xưng Mặc Thanh, bỗng nhíu đôi mày liễu, đôi mắt không ngừng quan sát chàng, miệng không ngừng lẩm bẩm hai tiếng Mặc Thanh.
Long Bình thấy đối phương cứ lẩm nhẩm hai tiếng Mặc Thanh, chợt nhớ tới Mặc Thanh từng nói với chàng tên người có thể ăn được, không lẽ Điêu Man công chúa cũng biết công phu này?
Bất giác chàng cũng lẩm bẩm hai tiếng Đồng Điêu thử xem mùi vị thế nào!
Lúc đầu chàng đọc luôn mấy lần vẫn không nghe mùi vị gì nhưng hai tiếng "Đồng Điêu, Đồng điều nhắc đi nhắc lại càng nghe càng thấy ghét.
Bất giác hai tiếng Mặc Thanh từ trong lòng trỗi dậy, trước mắt chàng gã thư sinh Mặc Thanh bỗng hiện ra.
dáng nhỏ nhắn, môi cũng đỏ hồng tươi tắn như môi Điêu Man công chúa. đôi mắt linh lợi sắc sảo còn hơn Điêu Man công chúa.
Nhung chàng kêu thử mấy lần nào có nghe mùi vị gì, bực mình nghĩ thầm:
"Có lẽ Long Bình ta không có duyên với môn công phu này!" Bỗng nghe Điêu Man công chúa "ủa " một tiếng hỏi:
- Ngươi có bị bênh thần kinh không đó?
Long Bình giật mình vội cười nói:
- Không có, không có. Cô nương có gì chỉ giáo?
Điêu Man công chúa thấy chàng cười mà thần thái ngơ ngẩn như người say, cũng cười hì hì nói:
- Ta hỏi ngươi, Mặc Thanh là tên đủ của ngươi hay còn họ nữa?
Long Bình nói:
- Không! Tại hạ tên có một chữ Thanh!
Miệng chàng trả lời nhưng mắt vẫn chăm chú thưởng thức nụ cười của mỹ nhân.
Đồng Điêu nguyên đã rất đẹp, lúc này cười lại càng đẹp hơn. Long Bình không khỏi nghĩ thầm, thật đáng tiếc, người đẹp như vậy mà tên nghe đáng ghét.
Trong đầu chàng bỗng loé lên một tia sáng! Thì ra tên người vốn không thể ăn được, nói có mùi vị càng không thể có. Có điều dựa vào tâm yêu ghét mà đánh giá tên của một người.
Chẳng hạn, chàng hận thấu xương Điêu Man công chúa. cứ nói mãi hai tiếng Đồng Điêu tất nhiên cảm thấy ghét, bất kể đối phương mỹ mạo như tiên nữ cũng không thể phát sinh hảo cảm.
Ngược lại, chàng với Mặc Thanh gặp nhau không quá nửa ngày, nhưng tâm đầu ý hợp càng gọi càng nghe thân thiết, so lại lần trước Mặc Thanh nói mùi vị của tên người thật phù hợp.
Nghĩ ra được cái Mặc Thanh gọi là công phu thật ra chỉ để đùa mà thôi, Long Bình mừng rỡ lẩm bẩm một mình:
"Được rồi, ngươi gạt ta như vậy, chừng gặp lại phải cho ngươi biết Long Bình này lợi hại!" Điêu Man công chúa thấy chàng cứ kêu tên mình rồi nói lầm thầm gì đó, rồi lại nhìn chằm chằm, nàng cứ ngỡ đối phương lúc khẩn trương lúc cười cười rồi bất thần nói một câu không đâu vào đâu, cứ ngỡ đối phương quả thật người điên.
Điêu Man công chúa bất giác thở dài nói:
- Đáng tiếc! Đáng tiếc!
Long Bình khôi phục nét mặt sáng sủa vốn có của mình cười hỏi:
- Đáng tiếc điều gì?
Điêu Man công chúa buồn buồn nói:
- Đáng tiếc ngươi mắc một chứng bệnh kinh người mà không tự biết!
Tiếng cười ch
  • Hồi 11
  • Hồi 12
  • Hồi 13
  • Hồi 14
  • Hồi 15
  • Hồi 16
  • Hồi 17
  • Hồi 18
  • Hồi 19
  • Hồi 20
  • Hồi 21
  • Hồi 22
  • Hồi 23
  • Hồi 24
  • Hồi 25
  • Hồi 26
  • Hồi 27
  • Hồi 28
  • Hồi 29
  • Hồi 30
  • Hồi 31
  • Hồi 32
  • Hồi 33
  • Hồi 34
  • Hồi 35
  • ưa dút bỗng thấy từ trong rừng chạy ra một chàng thiếu niên. Gã thiếu niên tuy khôi ngô tuấn tú nhưng đôi mày rậm rì giao nhau, gần như che khuất đôi mắt nhỏ. Nhìn mặt gã hiện rõ là con người âm hiểm sát nghiệp nặng nề.
    Nhìn thấy gã thiếu niên Long Bình lập tức nhận ra đó là Lưu Huy, kẻ ngày trước nghe lời Điêu Man công chúa hành hạ chàng đủ điều. Bất giác máu giận trào sôi nhưng ngoài đôi mắt phát xạ những tia sáng kinh người ra. sắc mặt không lộ một chút biến đổi nào.
    Điêu Man công chúa quay sang Lưu Huy la mắng trách móc một hồi mới quay sang giới thiệu với Long Bình. Nghe giới thiệu chàng là Mặc Thanh gã tỏ vẻ hơi ngạc nhiên nhưng trước nay gã quen tuân lệnh Điêu Man công chúa. liền bước đến gần tỏ vẻ thân thiện, định nắm tay chang.
    Long Bình vốn căm hận hai người nào thèm thân thiện với kẻ thù, vội rút tay ra. giũ giũ tay áo, nói:
    - Tay các hạ tanh hôi quá!
    Lưu Huy bị Long Bình sỉ nhục bất giác nổi giận mắng lớn:
    - súc sinh ngươi ở đâu chui ra mà dám đến đây chọc giận thiếu gia?
    Gã chưa dút lời, Điêu Man công chúa đã hét lớn ngắt lời:
    - Ngươi không được mắng người như vậy. Ngươi thử ngửixem, không chừng tanh hôi thật.
    Dứt lời nàng nhìn Long Bình cười thật ngọt.
    Lưu Huy tức anh ách, nhưng thấy Điêu Man công chúa lên tiếng bênh vục đối phương hắn đành nuốt giận làm thinh.
    Lại nghe Điêu Man công chúa lên tiếng:
    - Mặc huynh đến đây có việc gì?
    Long Bình cố nhịn cười nói:
    - Ta đến cầu kiến giáo chủ của các ngươi!
    Điêu Man công chúa nghe nói mừng khấp khởi, trừng mắt nhìn Lưu Huy nói:
    - Thấy chưa. Mặc đại ca có việc cầu kiến Cô bà bà.
    nếu không có ta. ngươi đắc tội với Mặc đại ca rồi nói làm sao với người.
    Lưu Huy ấm ức trong lòng nhưng vẫn không dám nói gì. Điêu Man công chúa mỉm cười nói:
    - Không phải ngươi cần gặp Cô bà bà sao? Mau theo ta đi gặp người, nếu không lát nữa trời tối lạc trong rừng thì khổ!
    Dứt lời giơ tay định kéo tay Long Bình, Long Bình nào chịu để ả nắm tay, vội phất tay áo nói:
    - Đâu đây có mùi khó ngửiquá!
    Cái phất tay của chàng không biết vô tình hay cố ý dùng tay áo đẩy tay Điêu Man công chúa ra. Điêu Man công chúa như vô tình không hay biết chun mũi nói:
    - Chắc có chuột chết đâu đây, thôi ta đi!
    Dứt lời nàng lại muốn nắm tay Long Bình, chàng thối lui một bước nói:
    - Cô nương, xin mời! Tại hạ tự đi được!
    Điêu Man công chúa vẻ mặt thất vọng, quay sang cặp tay Lưu Huy đi thẳng vào rừng, Long Bình cũng vội nối gót theo sau.
    Lối đi trong rừng ngang dọc chằng chịt, Long Bình định dùng trí thông minh hơn người của mình, cố nhớ đường đi nhưng quẹo qua quẹo lại một hồi, không còn nhớ đâu là đâu nữa đành phó mặc mệnh trời nhắm mắt đưa chân đi theo Điêu Man công chúa với Lưu Huy.
    Đi được một lúc độ một tuần trà. Điêu Man công chúa đột ngột quay người lại, tay cầm một lưỡi truỵ thủ gí sát ngực Long Bình, cười lạnh nói:
    - Tên tiểu tặc này dám múa rìu trước mặt bản công chúa. Hừ, quả có mắt không tròng! Ngươi tên gì? Đến đây có mục đích gì? Nói mau! Kẻo chết không toàn thây!
    Long Bình cứ tưởng đã làm cho đối phương rối trí không lần rõ hư thực, nào ngờ bị đối phương gài bẫy mà không hay.
    Rõ ràng Điêu Man công chúa đã sớm nhận ra chàng đến không có thiện ý, nhưng nàng thủy chung vẫn không lộ ra mặt chờ đến lúc dẫn dụ chàng vào Bạch Cốt Lâm mới xuất chiêu này, quả thật điêu ngoa hơn người.
    Trong lúc bất thần, Long Bình không kịp thối lui, nhưng chàng biết Điêu Man công chúa không hạ độc thủ ngay nên trấn tĩnh lại, chờ Điêu Man công chúa dút lời mới mỉm cười nói:
    - Ngươi muốn ta nói thế nào? Ta tên Mặc Thanh, có việc đến cầu kiến Bách Hoa Giáo Đồng giáo chủ, ngươi tin thì tin, không tin thì thôi!
    Điêu Man công chúa cười lạnh, nói:
    - Hảo tặc tử! Đến nước nay mà còn nói cứng. Ngươi cầu kiến Cô bà bà ta có việc gì? Nói mau!
    Long Bình hơi chột dạ. chàng vốn đến đây tầm cừu, đối phương hỏi tới vậy biết trả lời sao cho xuôi đây?
    Trong lúc khẩn cấp, chợt động linh cơ nói:
    - Ngươi tác chủ được sao?
    Điêu Man công chúa cũng hơi giật mình, nhưng lập tức cười lạnh nói:
    - Không cần biết ta tác chủ được hay không, ngươi phải đưa chứng cớ cho ta xem trước!
    Long Bình nói:
    - Được!
    Chàng thò tay vào ngực áo, Điêu Man công chúa lập tức hét lớn:
    - Không được vọng động! Trước mặt bản công chúa đừng hòng giở trò quỉ. Huy ca! Đến xem thử vật gì?
    Lúc này Lưu Huy giận tràn hông, giờ có dịp phát tiết, mừng rỡ bước đến gần Long Bình, đưa tay gần mũi chàng nói:
    - Ngươi chê tay thiếu gia tanh hôi, giờ cho ngươi ngửithêm.
    Dứt lời hắn vươn trào chộp vào mũi chàng, khí thế mạnh mẽ vô cùng, nếu bị hắn chộp trúng thì sợ mất mũi như chơi. Long Bình thấy đối phương vô lễ không nhịn được ngửa mặt ra sau tránh trào đồng thời đề khí vận công phun ra một bải nước bọt.
    Lưu Huy không kịp thu tay về, lòng bàn tay bị trúng nước bọt làm thành những lỗ nhỏ như tổ ong, lập tức rườm máu! Hắn từ nhỏ đến giờ, kẻ hầu người hạ sung sướng quen rồi làm sao chịu nổi đau đớn như vậy! Lập tức kêu la như heo bị cắt tiết!
    Điêu Man công chúa thất kinh vội nhấn mạnh lưỡl truy thủ về phía trước.
    Thân hình Long Bình như dính chặt vào lưỡl đao đối phương đẩy tới bao nhiêu thì chàng lui về sau bấy nhiêu, rõ ràng chàng có ý chọc tức đối phương chứ nào có coi Điêu Man công chúa ra gì!
    Điêu Man công chúa lửa giận phừng phừng, điểm chân lao mạnh tới.
    Long Bình nghiêng nhẹ người tránh qua một bên nhanh như ảo ảnh, tay áo đồng thời phất ra!
    Điêu Man công chúa mất đã muốn thu thế nhưng không kịp nữa. té nhào xuống đất.
    Long Bình chưa kịp đứng yên đã thấy Lưu Huy múa chưởng xông đến tấn công. Chàng nào có coi đối phương ra gì, chờ chưởng đối phương sắp chạm vào người liền giở bộ thân pháp thần ảo "Vạn biến phật ảnh,, xuyên qua bóng chưởng thoát ra ngoài. Đồng thời thi triển Tiên Hầu chưởng pháp vỗ nhẹ vào bả vai Lưu Huy kêu lớn:
    - đứng yên!
    Nguyên một chưởng của chàng tuy nhẹ, nhưng với công lực của chàng, Lưu Huy làm sao chịu nổi, hơn nữa hắn đang ở thế công mạnh bất chợt đánh vào khoảng không lại bị đẩy một chưởng nơi vai đau nhói, không dừng lại được, hắn bị té chổng vó lên trời, mông bị rớt đánh bịch xuống đất đau thấu tâm can.
    Lưu Huy không ngờ võ công của đối phương cao thâm như vậy, chưa kịp thấy đối phương xuất chiêu đã té lăn, tuy trong lòng kinh hãi nhưng vẫn không phục, tung người đứng dậy, lại xông vào đánh tiếp.
    Bỗng nghe Điêu Man công chúa hét lớn:
    - Lưu Huy! Còn chưa chịu lui ra?
    Long Bình nhìn về hướng phát ra tiếng nói, trong bóng tối xuất hiện một đóa hoa hồng đỏ thắm như máu, tiếp theo một mụ già tóc bạc dắt tay Điêu Man công chúa chậm rãi bước tới. Thì ra là Bách Hoa Giáo chủ Bách Hoa bà bà Đồng Sầu.
    Long Bình phát hiện ra trong bóng tối còn có thêm ba. bốn người nữa ẩn núp, trong lòng không khỏi kinh hãi thầm.
    Bách Hoa bà bà đến cách chàng mấy bước mới dừng lại, đưa mắt quan sát chàng từ dầu đến chân, một lúc sau, mụ mới cất giọng lạnh như băng nói:
    - Ngươi cần gặp bổn giáo chủ có việc gì?
    Long Bình ngạo mạn nói:
    - Tại hạ phụng mạng đua thư, không ngờ người của quí giáo vô lễ như vậy!
    Bách Hoa bà bà thấy chàng cốt cách phi phàm, nói năng chững chạc biết là người có lai lịch không tầm thường, chỉ tiếc là tâm cao khí ngạo trước mặt mụ dám mắng môn hạ vô lễ, lại không làm lễ bái kiến.
    Bách Hoa bà bà cười lạnh:
    - Sư phụ ngươi là ai?
    Long Bình vẫn vẻ cao ngạo:
    - Hà tất phải hỏi! Xem thư khắc biết!
    Bách Hoa bà bà Đồng Sầu cau mày:
    - Thư đâu, mau đưa ra?
    Long Bình lấy thiệp mời trong ngực áo đưa ra trước mặt hươ hươ nói:
    - Thư ở đây, có điều... phải đưa ta ra khỏi Bạch Cốt Lâm trước...
    Bách Hoa bà bà cười âm hiểm:
    - Nhóc con lớn mật, dám đặt điều kiện với ta. chẳng nhẽ ngươi sợ lão thân không dắt ngươi ra khỏi rừng?
    Long Bình không thèm khách sáo, cất thư vào ngực áo, nói:
    - Đồng giáo chủ, xin mời! Tại hạ thật không dám tin!
    Bách Hoa bà bà Đồng Sầu giận đến thất khiếu ra lửa hừ lạnh, nói:
    - Ngươi nhất định đòi chết?
    Long Bình cười nhẹ:
    - Chưa chắc!
    Bách Hoa bà bà tuy nổi giận, nhưng thấy đối phương càng cao ngạo mụ càng không dám lỗ mãng, cố nén giận, mụ cất giọng:
    - Được, lão thân đưa đường!
    Dứt lời, không thấy mụ chuẩn bị gì thân hình bỗng tung lên, nhanh như tên bắn.
    Long Bình biết chắc một khi mụ chưa biết rõ lai lịch của chàng nhất định không thể ra tay một cách khinh xuất, vội thi triển khinh công bén gót.
    Bách Hoa bà bà ghét gã thiếu niên cao ngạo định dạy hắn một bài học, trước tiên làm hắn điên đầu mới dắt ra khỏi rừng, nên giở hết tuyệt kỹ khinh công chạy như bay.
    Chạy một hồi quay đầu nhìn lại thấy đối phương đuổi theo bén gót, bước chân nhẹ nhang như Lưu thủy hành vân không tỏ ra hấp tấp hay sợ hãi gì. Bất giác mụ phục thầm đối phương tuổi trẻ tài cao, liền gia tăng cước lực chạy như bay.
    Thoáng chốc đã ra khỏi rừng, kẻ trước người sau dừng chân.
    Bách Hoa bà bà không nhịn được, lên tiếng trước:
    - Nhóc con, mau đưa thư đây!
    Long Bình nhìn lên thấy tinh tú đầy trời, rõ ràng đã ra khỏi rừng liền cười hỏi lại:
    - Các hạ là ai mà lại đòi thư?.
    Bách Hoa bà bà nghe như tiếng sét ngang tai, trước nay chưa ai dám vô lễ với mụ như vậy, biến sắc mặt hét lớn:
    - Súc sinh, ngươi là môn hạ của ai mà dám vô lễ như vậy, trách sao lão thân hạ thủ vô tình!
    Giọng Long Bình vẫn bình tĩnh giễu cợt:
    - Thật ra ngươi là ai? Nếu không mau báo rõ, ta đi đây?
    Nói xong dợm bước bỏ đi.
    Bách Hoa bà bà bị chọc giận đến cực điểm, tung người xuất chưởng, miệng mắng lớn:
    - Đồ súc sinh vô tri, cho ngươi biết lợi hại của bổn giáo chủ!
    Long Bình thấy mụ xông đến không thèm né tránh, cũng xuất một chưởng tiếp chiêu, miệng nói:
    - Ai biết được ngươi là giáo chủ thật hay giả. thử tiếp ta một chưởng.
    Từ đầu đến giờ Long Bình không dám để lộ thân thế, bởi chàng biết võ công chưa hoàn toàn thành tựu, vì chưa tìm được phụ thân luyện thành Thiên Lôi Chưởng.
    Nhớ ngày trước ở Bạch Mã hồ, ba vị bá bá bị bại dưới tay Bách Hoa bà bà. đừng nói chi chàng vừa xuống núi kinh nghiệm giang hồ, kinh nghiệm lâm địch đều chưa có.
    Nhung chàng nhất định mượn cớ đưa thiếp mời để đến đây thứ nhất xem thử võ công mình đến mức nào, thứ hai thử xem kẻ thù của ba vị bá bá ghê gớm đến bực nào, vậy nên chàng cố không để lộ thân phận đồng thời bức Bách Hoa ba bà xuất thủ.
    Bách Hoa bà bà không thèm tránh né, trực tiếp chiết chiêu chống đối, lửa giận như thiêu đốt tâm can, liên tiếp hạ sát thủ, tấn công liên hoàn, định xem chàng là môn hạ của môn phái nào mà táo gan như vậy?
    Nào ngờ liên tiếp mấy chiêu đều bị Long Bình hóa giải nhẹ nhàng, chỉ thấy song chưởng chàng thoăn thoắt, lúc chưởng lúc chỉ, chiêu số quái dị, biến hóa vô cùng. Lại nữa thân pháp ảo diệu tuyệt luân hốt đông hốt tây thoắt trước thoắt sau nhanh nhẹn như ảo ảnh Rốt cuộc đánh một hồi Bách Hoa bà bà vẫn không nhìn ra chàng là đệ tử của môn phái nào.
    Thấy chàng tuổi còn quá trẻ, một thân võ công kinh thế hãi nhân, bất giác mụ vừa giận vừa tức, vừa sợ vừa căm, nháy mắt đã công bốn năm chục chiêu vẫn không đụng được vạt áo chàng.
    Nguyên Bách Hoa bà bà Đồng Sầu danh trấn võ lâm với môn binh khí quái dị là bông hồng cộng thêm với tâm địa ác độc, hạ thủ vô tình, dưới tay chưa để ai sống sót. Còn về thân pháp chưởng chỉ không phải cao minh lắm.
    Nhung mụ hoàn toàn không ngờ được một tên tiểu bối vô danh lại có thể bình thủ với mụ mấy chục chiêu liền.
    Trong giang hồ ỷ lớn hiếp bé đã bị võ lâm chê cười, nếu dùng đến vũ khí độc môn thành danh thiên hạ để thủ thắng, thì sao còn dám chường mặt nhìn thiên hạ sao?
    Nhung đối phương ra tay chiêu số, mỗi lúc một quái dị, uy lực càng lúc càng kinh nhân, lại biến hóa vô cùng không chiêu nào giống chiêu nào.
    Mụ nào biết Long Bình vừa xuất thủ đã thi triển Tiên hầu chưởng pháp nghênh địch. Bộ chưởng pháp này tuy chỉ có ba mươi sáu chiêu nhưng có mấy trăm thế biến hóa khác nhau, càng sử dụng càng thấy chiêu số quái dị hơn. Cho dù có dấu liên tiếp mấy ngày mấy đêm chưa chắc đối phương đã nhìn ra hai chiêu giống nhau.
    Nhận định tinh tế, Bách Hoa bà bà thấy rõ nếu không sớm chế ngự đối phương thì cuối cùng sẽ bị đối phương chế ngự không sai. Đến nước này đâu còn nghĩ đến bối phận, hay sợ giang hồ cười chê. Trong lúc bất cẩn lỡ bị bại thì oai danh gầy dựng cả đời chốc lát tan biến dưới tay đối phương. Thế là không kể gì đến sĩ diện, mụ công mạnh hai thế, lập tức rút lui khỏi vòng chiến lấy bông hồng cầm nơi tay gầm gừ:
    - Không ngờ súc sinh ngươi cũng học được mấy quỉ chiêu, mau lấy binh khí ra chịu chết!
    Lúc trước Long Bình tận mắt thấy ba vị bá bá liên tiếp thọ thương dưới bông hồng của mụ. Lần này mạo hiểm thử chiêu với đối phương chắc khó khăn lắm mới bảo toan mà rút lui, nào ngờ chưởng qua chỉ lại, càng đánh càng thấy nhẹ nhàng, tinh thần càng lúc càng sảng khoái. Đang lúc hăng say chiết chiêu tấn công đột nhiên Bách Hoa bà bà nhảy khỏi đấu trường đòi lấy binh khí ra tái đấu.
    Nói về binh khí chàng cũng có một lưỡl truỵ thủ của Bạch Viên sư phụ tặng. Nguyên đó là một bảo bối hiếm có trên đời có thể cắt vàng chẻ ngọc, nhưng không thể dùng thay kiếm được.
    Nhưng đang lúc hưng phấn, nào chịu để một khó khăn nhỏ làm mất hứng, nhớ lại ba năm nay luyện võ, đều đùng cành cây thay kiếm, sao không nhân cơ hội này thử xem kiếm pháp của mình ra sao?
    Tâm đã quyết, Long Bình tiện tay nhặt một cành cây dưới đất, bẻ một đoạn làm kiếm, ngạo nghễ nhìn Bách Hoa bà bà nói:
    - Đây là binh khí của ta!
    Bách Hoa bà bà từ lúc lọt lòng đến giờ chưa từng thấy qua kẻ nào ngông cuồng đến mức ấy. Thân làm giáo chủ Bách Hoa Giáo, một trong ba giáo phái tiếng tăm nhất trong vũ nội, lại bị một tên vô danh tiểu tốt xem thường khiến mụ giận không biết để đâu cho hết.
    Nghiến răng nghiến lợi không nói tiếng nào, huy động binh khí nhắm mặt chàng công tới.
    Long Bình theo Bạch Viên ba năm, thời gian luyện kiếm dài nhất nhưng chỉ luyện duy nhất một pho "Địa Chi kiếm pháp" mà thôi. Pho kiếm này chỉ có mười hai chiêu thức nhưng mỗi chiêu thức lại ẩn chứa vô vàn biến hóa. nói cách khác mỗi chiêu thức tương đương với một pho kiếm.
    Mỗi một chiêu thức ứng với một vị trong địa chi, khi thi triển uy lực vô song, chiêu thức lại tuôn trào liên miên bất tuyệt, một khi đã xuất thủ khó lòng hồi thủ Nên khi tập luyện Bạch Viên từng căn dặn nếu không phải lúc vạn bất đắc dĩ thì không được khinh xuất sử dụng.
    Lúc này Long Bình không biết thi triển pho kiếm "Địa Chi kiếm pháp" thì có thắng nổi bông hồng trong tay Bách Hoa bà bà không, nhưng chàng không muốn lần đầu lâm địch lại sử dụng pho kiếm ấy! Ngặt một nỗi nếu dùng "Kinh điện kiếm pháp" thì lại sợ lộ tung tích nên cuối cùng đành phải thi triển chiêu "Ngưu giác di bảo" là một chiêu vốn thủ nhiều hơn công để nghênh địch.
    Tuy nói là chiêu thủ nhưng khi thi triển uy lực kinh người, cành cây khô xé gió veo veo, kình phong lớp lớp, khiến Bách Hoa bà bà không khỏi kinh hãi thầm.
    Bách Hoa bà bà thấy kiếm chiêu của đối phương uy mãnh nào dám chần chừ giở hết sở trường nghênh địch.
    "Rộp" một tiếng nghe lạnh người, tay Long Bình bỗng nhẹ hẫng, thì ra cành cây trong tay chàng gãy tiện chỉ còn lại một đoạn nhỏ cầm nơi tay.
    Long Bình hồn phi phách tán, binh khí không còn, mà bông hồng trong tay Bách Hoa bà bà càng công càng gấp, chỉ thấy lớp lớp hồng quang bào phủ trên đầu Nguy cấp sinh trí, Long Bình thò tay vào ngực áo lấy thiếp mời ném vào mặt Bách Hoa bà bà hét lớn:
    - Cầm lấy!
    Thiếp mời bay xẹt đi làm thành một cầu vồng màu đỏ bay tới, Bách Hoa bà bà dùng tay bắt lấy. Long Bình nhân cơ hội đó, tung người nhảy ra ngoài, chạy như tên bắn xuống núi.
    Bách Hoa bà bà ngưng mục nhìn thiếp mời thấy của Thanh Long Giáo Thần Long Chư Thiên, tỉnh ngộ lẩm bẩm:
    - Thì ra là người của Thanh Long Giáo, thảo nào tên tiểu tử đó bản lĩnh kinh người, lại khinh mạn dường đó!
    Nghĩ như vậy, mụ dừng lại không thèm truy đuổi.
    Nhưng! Mụ đọc hết thiếp mời thấy đối phương không đưa Kim Long Lệnh bất giác máu giận trào sôi, hai lỗ mũi như ra lửa! Nhìn lại, bóng dáng của Long Bình đã mất hút trong bóng đêm từ bao giờ...