Tập 1

HẠ ĐOAN nghe lạc lõng giữa tiếng ồn ã, tiếng chạm cốc nghe buốt cả óc trong tiệc hôn nhân của người từng thề thốt yêu nàng. Nàng giữ nụ cười hờ hững trên môi. Cô dâu chú rể hớn hở mời rượu và nhận về những lời chúc tụng trăm năm đầu bạc... Vậy đó, chi có nàng là đang buồn tê tái, một nỗi buồn của người bị bỏ rơi.
- Này, cô bé! Sao nãy giờ cứ lặng lẽ thế kia?
Không thèm liếc nhìn xem người đàn ông vừa hỏi là ai, cũng không mỉm cười cho lịch sự, Hạ Đoan đáp:
- Cám ơn. Tôi.... hơi khó... chịu.
- Vậy mời cô dùng thêm món này.
Hạ Đoan vội bịt miệng chén, mắt cũng không nhìn lên:
- Tôi dùng đủ rồi, cám ơn anh.
Miếng thịt gà chiên bơ trên đường vào chén nàng, ngập ngừng một chút rồi đổi hướng và tiếng cười nhẹ:
- Vậy à, cám ơn nhé. Miếng thịt gà này ngon ghê.
Có lẽ anh chàng hơi quê vì nàng từ chối thẳng thừng. Mặc kệ, Hạ Đoan đang buồn. Yêu nhau năm cuối của trường đại học, nhưng tưởng ra trường, Trọng sẽ cưới mình, nào ngờ... Đoan nhận được tấm thiệp cưới. Vợ Trọng là một cô nàng con nhà giàu, Trọng hỡn hở khoe với mọi người. Giờ Hạ Đoan mới nhận ra sự tầm thường của anh ta.
Vẫn giọng nói của anh chàng khi nãy, đang đứng đâu đó phía sau Hạ Đoan:
- Mời cô dâu chú rể sang bàn nay.
Hạ Đoan cau mày, tự dưng thấy ghét anh chàng lắm chuyện này. Dẫu biết tình cảm giữa mình và Trọng đã hết, nhưng nàng vẫn cảm thấy khó xử khi đối diện với anh ta. Hạ Đoan thoáng chút bối rối, có nên đối diện với hắn hay không? Nghĩ vậy, nhưng Hạ Đoan vẫn không nhúc nhích. Việc gì phải ngại chứ? Hắn phải là người xấu hổ chứ không phải là nàng. Nghĩ vậy, Đoan ngước lên, cũng là lúc Trọng và cô dâu của anh ta đang đến.
Hạ Đoan nhìn thẳng vào Trọng. Anh ta cũng vừa bắt gặp mắt nàng vội lảng tránh ngay. Thấy vậy, Hạ Đoan cảm thấy hả dạ, ít ra anh ta cũng hiểu hành động của chính mình tốt xấu ra sao.
Lại giọng của kẻ lắm chuyện khi nãy:
- Nãy giờ bàn này chờ hai người đến lâu rồi nhé. Trong bàn có một cô bé hình như đang.... kiêng ăn. Có lẽ cô dâu hoặc chú rể phải đích thân mời thôi.
Hạ Đoan thấy bực mình gã đàn ông cứ nhắm mình mà kiếm chuyện. Nghe giọng nói thì không đến nỗi nào, nhưng sao lại thài lai chuyện người khác vậy?
Tiếng vỗ tay hoan hô ủng hộ lời đề nghị của anh chàng lắm mồm làm Hạ Đoan càng nổi nóng. Cô nuốt giận, trừng mắt nhìn và lại chạm vào mắt Trọng. Anh ta giật mình trước cái nhìn dữ dội của Hạ Đoan, đưa tay cầm đũa ra gắp thức ăn như một cái máy.
- Không được bỏ vào chén, phải đưa đến tận miệng mới được.
Suýt nữa Hạ Đoan thục khuỷu tay vào gã thanh niên phía sau cho hắn ta toáng lên, nhưng nàng kịp nghĩ lại. Từ lúc đến đây, có người đã chỉ trỏ nàng xì xầm. Họ biết nàng và Trọng đã có thời gian thân thiết với nhau. Bây giờ nàng phải biết kiềm chế chứ không khéo người ta cười cho.
Nghĩ vậy Hạ Đoan hất tóc, ngẩng mặt tươi cười, vẻ chờ đợi.... miếng cua rang me mà Trọng vừa gắp lên. Trọng nhìn cô, đưa miếng cua đến gần, bất ngờ Hạ Đoan sầm mặt, ngoảnh đầu nơi khác làm Trọng quê quá. Anh chuyển miếng cua sang cô dâu bên cạnh. Chẳng may, cái càng cua chĩa vào má cô dâu, màu đỏ của nước ướp dính vào má, tạo nên một khuôn mặt giống hề rất buồn cười. Thế là những cái trố mắt, cái chúm môi và tiếng cười của mọi người không nén được, bật ra.
- Ôi! Anh Trọng này không khéo léo chút nào.
- Phải rồi. Phải phạt.
Nhiều tiếng ủng hộ vang lên:
- Đúng rồi. Phạt sao đây Vũ?
Giọng nói từ phía sau im lặng từ nãy giờ vang lên. Có lẽ anh ta cũng cảm thấy có chút hối hận như Hạ Đoan khi cô dâu như đang bị đem ra làm trò cười.
- Phải phạt chú rể bằng một cử chỉ rất nhã nhặn và đẹp với cô dâu.
- Đúng rồi. Anh Trọng thi hành mau lên.
Vô tình trò đùa dẫn đến cử chỉ âu yếm của Trọng dành cho cô dâu, khiến Hạ Đoan có cảm giác khó chịu. Cô dâu của anh ta chẳng có gì đặc sắc ngoài khuôn mặt tròn bầu bĩnh và vòng vàng đeo chói cả mắt.
- Giọng của anh chàng tên Vũ vẫn hồ hởi:
- Không được. Nụ hôn phải thắm thiết hơn, đắm đuối hơn nữa kia.
Trọng lúng túng không đối phó được một lời. Anh ôm siết lấy cô dâu đặt lên môi vợ một nụ hôn thật dài.
Hạ Đoan cụp mặt xuống, đưa miếng thịt còn sót lại trong chén vào miệng. Nàng nhai như nhai sỏi đá.
Khi tiếng hoan hô vừa dứt thì đôi vợ chồng cũng vừa ra khỏi chỗ để đi đến bàn khác. Hạ Đoan cảm thấy bình tâm hơn và nhận ra mình không cứng cỏi và bản lĩnh như nàng đã nghĩ.
Tiếng Vũ lại vang lên, dường như người mà anh quan tâm nhất trong buổi tiệc hôm nay chính là nàng.
- Vui lên cô bé. Bộ đang lo sắp đến năm học rồi hay sao?
Hừm! Hạ Đoan vẫn không thèm liếc nhìn anh ta lấy một lần, xô ghế đứng dậy, cô lạnh lùng nói:
- Xin lỗi. Tôi thấy hơi khó chịu, xin phép ra ngoài một chút.
Nói xong, Hạ Đoan đứng lên rời khỏi chỗ, mặc kệ những ánh mắt tò mò nhìn mình. Còn Vũ, anh hơi phật ý trước cách xử sự của cô gái. Cô ta trông non nớt như nữ sinh nhưng có vẻ cau có, buồn bực như thế nào ấy. Tuy vậy, ánh mắt to, hàng mi đen nhánh của nàng có một vẻ gì đó rất đặc biệt làm Vũ lúc đầu khi mới thấy, Vũ đã ngẩn ngơ.
- Vũ à! - Một người trong bàn lên tiếng khi Hạ Đoan đã khuất bóng. - Ông không biết vừa rồi đã làm người ta đau lòng hay sao?
Vũ ngạc nhiên:
- Ai đau lòng?
- Hạ Đoan chứ ai.
- Cô gái khi nãy ư? - Vũ vẫn tròn mắt.
- Chứ ai trồng khoai đất này.
- Hạ Đoan - Vũ lẩm bẩm - Cái tên thật hay.
Nhưng rồi chàng sực nhớ ra ẩn ý trong câu hỏi của người bạn khi nãy.
- Vì sao Hạ Đoan lại đau lòng?
- Thì cô bé ấy khổ vô cùng trong ngay vui của Trọng. Vậy mà ông còn đùa dai nữa.
Vũ ngớ ra:
- Chẳng lẽ....
- Chứ còn gì nữa. Cô bé là người yêu cũ của cậu Trọng đó.
Vũ kêu lên:
- Vậy mà các ông không khều tôi. Khổ chưa?
Những tiếng cười vang lên:
- Cái miệng ông tía lia, ai mà khều cho kịp. Lo chạy theo người ta đi, kẻo có chuyện gì xảy ra thì căng cho ông lắm đó.
Nghe bạn bè nói thế, Vũ không khỏi lo lắng. Quả thật, chàng hoàn toàn vô tình khi có ý trêu chọc Hạ Đoan. Ai bảo cô nàng trông sáng sủa lại dàu dàu suy tư làm chàng để ý:
Vũ lén qua các bàn tiệc, đưa mắt tìm kiếm. Cuối cùng chàng phát hiện ra cô bé đang ngồi với một số phụ nữ trung niên. Cô nói cười, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Và ở chỗ đứng này, Vũ mới có dịp nhìn kỹ cô gái. Mỗi khi cười, cả khuôn mặt Hạ Đoan như bừng sáng. Nhưng khi nàng cúi mặt vẻ sầu muộn, cứ làm lòng Vũ nao nao.
Còn Hạ Đoan thì không hề biết có kẻ quan tâm tới mình. Nàng chờ dịp nói với Trọng một câu trước khi mãi mãi chia tay anh, nên cứ nhìn mãi theo cô dâu chú rể. Chờ mãi không được, cuối cùng Hạ Đoan đành ra về.
Trông thấy rõ mặt cô dâu, thấy Trọng bị vợ lôi đi như cái máy, Hạ Đoan thở dài chán chường. Cảm thấy sự buồn bực tê tái lúc mới đến đã vơi đi nhiều. Một người tham sang bỏ nghĩa như Trọng nàng cần gì phải luyến tiếc, nhớ thương? Đời nàng còn dài và tương lai vẫn sáng sủa kia mà.
Vừa đi vừa suy nghĩ, đôi chân Hạ Đoan đặt lên cầu lúc nào nàng cũng không hay. Lúc này, hoàng hôn đã phủ xuống, chút ráng chiều còn đỏ ửng bên trời Tây. Mới đó mà đã chiều, nhanh thật.
Hạ Đoan không ngoái lại sau lưng lần nào để phát hiện có một anh chàng cứ lẽo đẽo theo mình.
Nàng đứng dừng lại săm soi mình trong mặt nước. Chút sóng sợn làm khuôn mặt nàng chập chờn, lúc ẩn lúc hiện. Dòng nước vẫn bình thản trôi như lòng nàng bây giờ. Có lẽ tất cả đã qua rồi. Nàng không cảm thấy đau khổ như đã nghĩ.
Chợt cái nón kết trên tay rơi tuột xuống, Hạ Đoan sực tỉnh, nàng chồm người qua lan can chụp lấy. Bất ngờ nàng cảm thấy có ai ôm lấy nàng cứng ngắc, và tiếng kêu hốt hoảng rất quen.
- Cô bé ơi! Đừng dại dột làm chuyện như thế mà. Anh ta đâu có đáng để cô bé hy sinh cả cuộc đời mình.
Nhận ra đây là sự hiểu lầm, Hạ Đoan cố gỡ đôi bàn tay cứng ngắc của anh ta, và hết lên:
- Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!
Tưởng đâu Hạ Đoan quyết tâm tự vận, Vũ cố gắng thuyết phục:
- Hạ Đoan! Hãy nghe tôi đã. Chúng ta lại chồ nãy nói chuyện nhé.
Và thế là dù Đoan cố sức vùng vẫy, Vũ cố lôi nàng rời khỏi thành cầu. Hạ Đoan đấm thùm thụp trên tay chàng, vừa kêu:
- Anh làm gì vậy? Tôi không cần anh lo cho tôi đâu:
Thấy Hạ Đoan vẫn quyết liệt thoát khỏi tay mình, Vũ bế xốc cô lên đi một mạch xuống cầu. Một vài người từ nãy giờ thấy lùm tùm nên chạy đến. Và họ cũng hiểu như Vũ đã hiểu.
- Thôi đi cô gái ơi - Một ông chú nhìn Hạ Đoan có vẻ thông cảm - Cha mẹ sinh ra vất vả lắm, đâu có lý nào cô lại tự vận chứ.
- Đúng đó, theo anh cô về nhà ngủ một giấc đi rồi sẽ quên ngay thôi.
Đến băng ghế đặt dưới gốc cây trong công viên bên đường, Vũ mới đặt cô xuống. Lần này, Hạ Đoan quay phắt lại trừng mắt nhìn chàng trai:
- Anh tưởng tôi là ai chứ? Ai mượn anh lo?
Vũ vẫn nghì mình là người có lỗi:
- Xin cô bé đừng giận, tôi không biết cô và Trọng đã từng quen nhau.
À thì ra hắn biết chuyện của mình à? Điều đó càng làm Đoan cảm thấy sự thất bại của mình, dù đây là điều cô vừa quên đi.
- Anh đi đi! Tôi không muốn thấy mặt anh nữa - Mắt Đoan long lên, giọng muốn khóc - Chỉ cần anh đừng quấy rầy tôi là tôi yên thân thôi.
Nhận ra ngấn nước trong mắt Hạ Đoan, Vũ lật đật lùi lại, hai tay giơ ra phân trần:
- Thôi được rồi, được rồi. Tôi sẽ đi ngay đây. Nhưng Đoan hãy về nhà đi nhé.
Nhìn Vũ đi khỏi, Hạ Đoan mới đứng dậy lững thứng đón taxi về nhà trọ. Tuần sau nàng phải nhận việc rồi, hy vọng công việc mới sẽ mau chóng làm Hạ Đoan yêu đời trở lại.
Đặt chiếc giỏ đựng đầy giấy tờ, bài vở lên xe, Nguyễn rồ máy chạy đến toà soạn. Vừa đi, anh vừa huýt sáo vui vẻ. Hôm qua, anh được tin bài phóng sự điều tra của mình được Hội nhà báo xếp giải A. Không những chỉ vui mừng vì được tiền thưởng mà Nguyễn vui vì nó đánh dấu thành công của anh trong nghề nghiệp với cái tuổi mới ngoài ba mươi. Cái tuổi mà các anh chị lão thành cho là còn quá trẻ.
Đến cổng toà soạn, Nguyễn giảm ga, chầm chậm qua cổng. Bất ngờ, một cô bé mặc áo trắng quần tây xanh cho vào quần với dáng vẻ như sinh viên đón đường anh, hỏi:
- Dạ, xin cho hỏi thăm. Phòng biên tập ở chỗ nào ạ?
Quan sát cô bé, Nguyễn chợt nghĩ: Có lẽ đến gởi đơn khiếu nại gì đây? Không ít những cô bé mới tuổi này đã có vấn đề, nhất là trong quan hệ tình cảm. Nhưng nhìn đôi mắt trong veo thế kia, chẳng lẽ lại có chuyện gì.
- Anh có nghe tôi hỏi không ạ? - Cô bé lập lại với một chút bực tức.
Nghĩ đến cái giải thưởng và những gì mình đang được người ta cảm phục, Nguyễn làm mặt cao:
- Đương nhiên là tôi có nghe, nhưng cô tìm phòng biên tập có việc gì thế?
- Tôi có... chuyện. Nhưng có cần thiết phải kể ra với anh không? - Cô gái tỏ ra không vừa.
Hừ! Đợi đấy! Nguyễn thấy hơi bực bội nhưng không có lý do gì để trì hoãn. Anh chỉ tay về dãy phòng trên lầu.
- Ở đó, lầu một, vừa bước lên cầu thang, quẹo trái.
- Cám ơn.
Cô bé cười chào rồi bước đi vào. Cái dáng khoan thai đĩnh đạc của cô bé làm Nguyễn có ý nghĩ lát nữa đây, khi thấy anh ngồi vào bàn làm việc, chắc cô ta sẽ ngạc nhiên lắm. Có khi nhờ cậy chuyện gì nữa không chừng.
Cô gái ấy chính là Hạ Đoan. Với hạng ưu sau khi tốt nghiệp đại học, nàng được phân công về một toà soạn báo chung với Trọng. Và sau sự việc Trọng có vợ, Hạ Đoan đành xin việc nơi khác. Cô tưởng mọi việc sẽ khó khăn lắm, nhưng không ngờ chỉ trong vòng nửa tháng, mọi việc đã xong. Tờ báo tỉnh có lẽ đang thiếu người trầm trọng.
Khi nghe qua một nhóm thanh niên đang ngồi uống cà phê ở căng tin, Hạ Đoan nghe loáng thoáng:
- Ê, tụi bây! Nữ sinh tìm ai kìa?
Những đôi mắt nghiêng ngó và tiếng gọi:
- Bé ơi! Tìm anh Lâm hay anh Trân đây?
- Học sinh vào toà soạn làm gì thế? Có gì thắc mắc hỏi anh nè.
Hạ Đoan tủm tỉm cười. Làm báo là một nghề tự do và những con người ấy chắc cũng phóng khoáng, dễ yêu. Nàng không cảm thấy mình bị xúc phạm khi họ nghĩ nàng là nữ sinh mà vui lây với cái hồn nhiên tươi trẻ của họ.
Bước vào phòng biên tập, Hạ Đoan ngập ngừng. Những chiếc máy vi tính đặt ở mỗi bàn đều đang có người sử dụng. Họ đang cắm cúi làm, gần như không phát hiện sự có mặt của nàng.
- Chị Ơi! - Hạ Đoan nhỏ nhẹ hỏi một chị Ở gần phía nàng - Cho em hỏi người....trưởng phòng biên tập ạ.
Mãi vài giây, cô gái mới ngẩng lên và nói ;
- Em đi sang phòng kế bên đi.
- Cám ơn chị.
Căn phòng bên hẹp hơn một chút. Hai bàn viết trên có máy vi tính nhưng chỉ có một thanh niên đang ngồi quay lưng lại nàng.
- Xin lỗi. Anh cho hỏi thăm.
- Cô cần gặp ai? - "Cái lưng" hỏi lại.
- Tôi muốn gặp trưởng phòng biên tập.
- Cô ngồi đi và chờ một chút nhé.
Có đến năm phút sau, người thanh niên mới tạm gác được công việc của mình. Anh đứng dậy xoay người, khi trông thấy Hạ Đoan anh ta "ô" lên vẻ ngạc nhiên.
Còn Hạ Đoan.... Anh chàng có mát tóc tai rất gọn ở sau gáy, những chờm tóc bồng bềnh trước trán trông quen quen. Hạ Đoan đã gặp anh ta ở đâu đó, nhưng nhất thời nàng không nhớ ra.
- Cô đến đây có việc gì không? Hay là gởi đơn khiếu nại?
Hạ Đoan lắc đầu:
- Xin lỗi. Trước khi trả lời, tôi muốn hỏi anh là....
Hiểu ý cô gái, chàng trai đáp:
- Hôm nay tôi thay trưởng phòng giải quyết mọi việc ở đây. Có gì, cô cú nói đi.
Hạ Đoan rút quyết dịnh từ trong giỏ ra:
- Tôi đến đây để nhận việc ạ. Tổng biên tập bảo tôi đến phòng này.
Chàng trai chăm chú đọc tờ quyết dịnh, sau đó lại chăm chú nhìn cô gái.
- Cô đã tốt nghiệp đại học báo chí mà vẫn trẻ như thế ư?
Hạ Đoan mỉm cười, có nhiều người vẫn xem nàng như học sinh hay sinh viên gì đó. Nhưng nàng thì biết mình, biết rõ.
Chàng trai chú ý đến nụ cười của cô gái, nó như nụ hồng chúm chím. Nhưng ánh mắt của cô không hề cho thấy cô ta đã nhận ra chàng. Cũng được, thết cũng tốt.
- Nhà cô ở đâu, Hạ Đoan?
- Dạ, nhà tôi ở miền Đông ạ.
- Thế làm việc tại đây, cô định tá túc ở chỗ nào?
Hạ Đoan ngập ngừng hỏi lại:
- Không biết ở đây có nhà tập thể không anh?
- Có. Nhưng không được tiện nghi lắm đâu - Chàng trai ngắm nghía Hạ Đoan từ đầu đến chân, nghĩ cô nàng trông có vẻ tiểu thư lắm, chắc khó chấp nhận điều kiện ở đây.
Nhưng Hạ Đoan lại cảm thấy nhẹ nhõm:
- Vậy anh có thể báo cáo với trưởng phòng, tiếp cho tôi một chỗ nghỉ được không?
- Được chứ - Chàng trai sốt sáng - Ở đây mọi người đồng ý ở tập thể lắm. Có thêm cô, chắc là nơi này sẽ vui hơn.
- Cám ơn anh. Anh tên là gì ạ?
- Vũ.
Hạ Đoan lẩm bẩm rồi cau mày tự hỏi ;
- Vũ. Vũ ư?
Nàng ngẩng mặt lên, chạm vào nụ cười có hàm răng đều và... đáng ghét. Thế rồi, Hạ Đoan sực nhớ. Đây chính là cái gã lắm mồm. Cùng dự tiệc cưới của Trọng hôm nào, Đoang vui, Hạ Đoan sa sầm:
- Tôi nhớ ra anh rồi. Thật là....
Vũ hơi nheo mắt:
- Thật ra làm sao?
- Xui xẻo. Lần này làm việc chung phòng với anh - Hạ Đoan thẳng thửng.
Vũ gật đầu, vẻ thích thú:
- Thậm chí rất gần gũi nữa kìa. Cô sẽ đảm nhiệm công việc của người biên tập.
Nghe đến đây, Hạ Đoan kêu lên:
- Anh.... bắt tôi ngồi một chỗ ư?
- Chứ sao. Đó là công việc đang thiếu người làm.
- Nhưng không phù hợp với nguyện vọng của tôi.
- Cô mới vào đây, tốt nhất là nên theo sự phân công sắp xếp của tôi.
Giống giọng điệu lãnh đạo ghê nhỉ. Hạ Đoan bực dọc nghĩ.
- Bây giờ tôi sẽ dẫn cô đi gặp gỡ với mọi người - Vũ đứng dậy và nói với vẻ ra lệnh. Thái độ ấy càng làm Hạ Đoan khó chịu và không dằn được.
- Tôi muốn chờ trưởng phòng.
Vũ tròn mắt, Hạ Đoan khoanh tay tựa lưng vô thành ghế với vẻ khiêu khích lộ liều. Cô gái trước mặt anh hoàn toàn không đơn giản như anh đã nghĩ.
- Để làm gì? - Vũ hỏi.
- Có cần phải báo với ông không?
Tiếng "ông" từ Hạ Đoan làm Vũ buồn cười. Tuy vậy, anh vẫn làm mặt nghiêm.
- Thôi được, vậy cô cứ chờ nhé. Tiện thể giữ căn phòng này giùm tôi.
Thấy Vũ như sắp bỏ đi, Hạ Đoan hả dạ.
- Được, anh hãy tin tôi. Chẳng ai dám đến đây để công cái máy vi tính đâu.
Vũ bỏ ra ngoài không quên trao cho nàng một xấp báo đủ loại. Đầu tiên, Hạ Đoan đọc tờ Tuổi Trẻ, sau đó đến tờ Lao Động, Sài Gòn Giải Phóng, Pháp Luật... mà ông trưởng phòng nào đó cũng chẳng thấy dạng. Thế là nàng đành tìm đến tờ báo nhà. Nửa giờ đồng hồ trôi qua mà Hạ Đoan cảm giác dài hơn thế kỷ. Tờ báo nhà cũng đã đọc xong. Cô bé chú ý đến tên Nguyễn Nguyễn. Người viết đề tài số phận con người thật là hay. Còn nữa, Khiết Vũ là ai mà giọng văn thật nghịch ngợm, hõm hỉnh. Ngay cả đề tài khó khăn, nhất là các tệ nạn xã hội, anh vẫn diễn đạt một cách thật nhẹ nhàng, nhưng đoạn kết luận vẫn làm người đọc nghe đau.
Chẳng còn gì để đọc nữa, Hạ Đoan lật trang cuối. Mắt nàng chạm vào tên người tổng biên tập, phó tổng biên tập rồi thư ký toà soạn. Và Hạ Đoan cảm thấy ngạc nhiên với cái tên Trần Khiết Vũ. Lại là Vũ nữa. Không biết nhà báo Khiết Vũ, rồi thư ký toà soạn, rồi anh chàng Vũ lắm mồm mà nàng vừa gặp có liên quan gì nhau? Hai, ba hay chỉ là một?
Một cô gái có tuổi xuất hiện. Hạ Đoan nhận ra đó chính là cô gái nàng đã hỏi tìm trưởng phòng khi nãy. Cô ta dáo dác nhìn và hỏi:
- Anh Vũ đâu em?
Hạ Đoan lắc đầu:
- Dạ, em không biết.
Cô gái ngạc nhiên:
- Vậy sao em còn ngồi đây? Khi nãy em đã gặp anh ấy rồi chứ?
Hạ Đoan thật thà:
- Chỉ mới gặp anh Vũ chứ chưa gặp trưởng phòng. Anh ấy bảo em ngồi chờ.
Cô gái trợn mắt nhìn Hạ Đoan, rồi bỗng phá lên cười:
- Sao lại thế? Anh Vũ chính là trưởng phòng đó. Bộ em không biết sao?
Hạ Đoan ngớ ra, cảm thấy buồn bực vì bị Vũ chơi xỏ. Ai biểu nàng không biết, không hỏi thăm trước làm chi?
Nhưng rồi cô bé lại bào chữa, nàng cũng đã hỏi đó chứ. Nhưng chính anh ta đã che giấu thân phận của mình.
Lát sau, Vũ trở lại và dẫn nàng đi làm quen với mọi người. Hạ Đoan ấm ức lắm, nhưng không thể nói được gì. Còn Vũ, trước mặt mọi người, anh cứ phớt tỉnh như không. Đi tới đâu, ai cũng có vẻ nể nang chàng. Rõ ràng trong công việc, trông anh khác hẳn với lúc vui đùa.
Còng Nguyễn, anh chàng mà Hạ Đoan mới gặp khi vào cổng cứ xuýt xoa mãi:
- Ôi, tưởng nữ sinh, ai ngờ là đồng nghiệp với mình. Em... đã từng học ở đâu vậy?
Dạ, đại học báo chí ạ.
Mỹ Hạnh tham gia câu chuyện:
- Nghe đâu khi học năm thứ ba, Hạ Đoan đã tham gia viết ký về đề tài xã hội trúng giải ba phải không?
- Sao chị Hạnh biết vậy?
- Nhà báo mà - Mỹ Hạnh tự hào nói: Việc gì cũng tự mình tìm hiểu thôi.
- Nguyễn nhìn Hạ Đoan, cười cười:
- Nhà báo trẻ thật đó.
Hạ Đoan khiêm tốn nói:
- Em còn non nớt lắm. Nếu có gì trở ngại em nhờ các anh chị chỉ bảo giùm.
Mỹ Hạnh liếc mắt tình tứ về Nguyễn Nguyễn:
- Ảnh đấy, cũng là nhà báo trẻ mà có khả năng đó Hạ Đoan.
Trò chuyện với các phóng viên, Hạ Đoan cảm thấy khá thoải mái. Riêng với Vũ, anh thì thật khác với vẻ nghịch ngợm khi dự tiệc cưới của Trọng. Hạ Đoan có cảm giác anh ta làm ra vẻ dạo mạo để giống với chức trách của mình.
Những ngày tiếp theo đó, Hạ Đoan bất đầu đảm nhiệm công việc của một người biên tập. Cô phải sử dụng vi tính, phải xử lý bước đầu số tin bài của phóng viên và cộng tác viên gởi về. Và lần đầu tiên cô đụng chạm với xếp của mình.
Hôm ấy, Vũ cho gọi Hạ Đoan đến phòng làm việc của anh ta.
- Ngồi xuống đi - Vũ nói như ra lệnh.
Nàng khép nép ngồi xuống. Dẫu sao, nàng cũng phải giữ gìn oai phong cho người trưởng phòng của mình.
- Em đã xem kỹ số tin này rồi chứ? Vũ chỉ vào xấp bài vở phía trước mặt.
- Dạ rồi ạ - Hạ Đoan hơi hoang mang. Có chuyện gì sơ sót hả anh?
Vũ rút ra một bản tin viết tay, chỉ vào dòng chữ nằm ở khoảng giữa.
- Em có bao giờ nghe người ta nói "học hành bền bỉ" không?
- Trong ngôn ngữ nói thì ít ạ.
- Trong văn bản cũng hiếm lắm - Vũ cao giọng - Người ta thường nói "học hành chăm chỉ" chứ không ai nói "học hành bền bỉ".
Không lúng túng trước nhận xét của Khiết Vũ, Hạ Đoan bình tĩnh đáp.
- Anh Vũ à! Riêng trong trường hợp của em, học sinh Thanh trong mẩu chuyện, Đoan nghĩ từ "bền bỉ" sẽ thích hợp hơn.
Vũ đặt hai tay lên bàn, nghiêng đầu ngắm nàng:
- Vì sao?
- Bởi vì hoàn cảnh của bé Thanh rất đặc biệt, Hạ Đoan vẫn từ tốn - Dù phải đối diện với bao thử thách như nhà nghèo, cha thường khuyên đau yếu, mẹ tảo tần buôn bán suốt ngày và Thanh vẫn phải tạm gác những buổi học để giúp mẹ, để chăm lo cho cha. Mỗi kết học của bé Thanh là mỗi chiến thắng, cô bé đã bền bỉ, chịu khó vượt qua tất cả trở ngại đến cuối cùng đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cất tỉnh. Em nghĩ rằng chăm chỉ thì tất nhiên bé Thanh đã chăm chỉ rồi, nhưng "bền bỉ" mới là chuyện đáng nói ạ. Vì vậy em mới không biên tập lại cái từ mà tác giả đã dùng.
Khiết Vũ nhìn Hạ Đoan, thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi anh lấy giọng kẻ cả nói:
- Biện minh hay lắm. Nhưng xưa người không ai dùng từ "bền bỉ" sau chứ "học hành" cả. Em nên hiểu rõ điều đó.
- Anh Vũ à! - Vẫn giọng nhỏ nhẹ, Hạ Đoan nói - Đoan nghĩ là người cầm bút có khi cần phải sáng tạo trong cách diễn đoạt và sử dụng ngôn ngữ. Nhà báo không nhất thiết phải đi theo một khuôn mẫu có sẵn.
Nghe đến đây, Khiết Vũ không khỏi tự ái. Anh cười nhạt, lớn giọng:
- À, thì ra em đang dạy tôi đấy hả?
- Em không có ý đó, chỉ muốn nói lên ý nghĩ của mình thôi.
Khiết Vũ vỗ bàn, mặt ửng đỏ:
- Người chịu trách nhiệm cao nhất ở đây là tôi. Từ nay về sau, em hãy nhớ rõ nhiệm vụ của mình. Hãy tận tâm và làm việc cẩn thận hơn.
Thái độ của Khiết Vũ làm Hạ Đoan tức muốn khóc, nhưng cố dằn. Cho đến khi Nguyễn xuất hiện cùng chị Vân... Họ đang tò mò nhìn Vũ và nàng, Nguyễn thì bước đến gần Vũ:
- Gì vậy Vũ? Chuyện đâu còn có đó mà. Cô bé là lính mới đấy.
Câu nói của Nguyễn cùng với nỗi ấm ức trong Hạ Đoan đã khiến cho hạt nước mắt cố nén không thể nào nén lại. Cô bé bật khóc bỏ ra ngoài.
Chỉ cần có thế, Nguyễn lên tiếng trách.
- Hạ Đoan mới vào làm mà cậu quát thẳng thế kia, có quá đáng lắm không? Chưa bao giờ tớ thấy cậu có thái độ như vậy đối với lính mới của mình cả. Hôm nay chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?
Khiết Vũ nín thinh, nhưng chẳng nói một câu hối hận. Anh chỉ muốn nói với Nguyễn với tư cách một người bạn thân.
- Rồi cậu sẽ hiểu vì sao tớ lại đối xử với cô bé ấy như vậy.
Nguyễn lắc đầu quay đi, rõ ràng anh cảm thấy người bạn của mình khó hiểu thật.
HÔM nay báo đã lên khung, Hạ Đoan cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tuy nàng chỉ mới nhận một nhiệm vụ rất nhỏ trong khâu biên tập, nhưng ngày mai số báo đầu tiên có sự tham gia của nàng. Còn niềm vui nào hơn.
Thế là chiều nay, Hạ Đoan thả bộ ra phố. Nàng muốn sắm sửa một ít cho căn hộ mới của mình.
Tiếng xe rề sát bên làm Đoan giật mình, nép vào lề:
- Hạ Đoan đi đâu vậy? Lên xe anh chở đi.
Không trả lời mà Hạ Đoan hỏi ngược lại.
- Còn anh, anh đi đâu về vậy anh Nguyễn?
- Lang thang.... vậy mà. Nào, lên xe.
- Nhưng em vào chợ, mà chợ chỉ cách đây vài bước thôi.
Nguyễn vẫn chầm chậm chạy xe theo nàng.
- Có cần anh làm tài xế đưa về không?
Nhìn Nguyễn bằng ánh mắt cảm kích, Hạ Đoan nói:
- Cám ơn anh nhiều lắm, nhưng Hạ Đoan đi chợ lâu lắm, anh đợi sẽ rất phiền.
Thấy Đoan có ý từ chối, Nguyễn không ép.
- Vậy hả? Anh về trước nghen.
- Dạ.
Nhìn theo Nguyễn chạy xa dần, Hạ Đoan cảm thấy vui vui khi thấy có những người bạn mới nhiệt tình như vậy. Trong phòng, ai cũng xem nàng như đứa em út chỉ có Khiết Vũ, thái độ của anh ta thật xa lạ. Đã vậy hầu như những sai sót của nàng, Vũ đều xem là nghiêm trọng.
- Hạ Đoan! Hạ Đoan à!
Dừng chân, Hạ Đoan thấy Mỹ Hạnh từ một shop ven đường rảo bước đi ra.
- Ủa, chị Hạnh cũng đi chợ nữa hả?
- Ừm, ngày nào đi làm về chị cũng ghé qua chợ. Em cũng đi chợ đó hả?
- Dạ.
- Vậy đợi chút đi, chị lấy xe chở em đi. Sau đó về nhà chị chơi.
Thấy Mỹ Hạnh nhiệt tình, Hạ Đoan cũng không nỡ từ chối. Dẫu sao, nàng là người mới đến, cũng cần phải giao thiệp với mọi người.
Nhà Mỹ Hạnh nằm ở vùng ven. Đường xã nơi đây rộng rãi, thoáng đãng. Căn nhà nhỏ cất theo dạng biệt thự thấp trong vườn cây ăn trái thật mát mắt. Hạnh bảo ba mẹ Hạnh có vườn ruộng ở quê. Căn nhà này chỉ có hai anh em của Hạnh ở để tiện đi lại làm việc.
Bầy ra bàn dĩa sầu riêng thơm phức, Hạnh trao cho Đoan một múi:
- Sầu riêng Cái Mơn đó, ngon lắm nhé.
Cầm sầu riêng vừa béo vừa thơm, Hạ Đoan vừa ăn vừa khen:
- Chị lựa sầu riêng khéo thật đó.
- Chị đâu có mua, anh Hai Tường Khánh của chị vừa đi công tác ở miền Tây về, người ta biếu đó.
- Vậy hả chị? Anh Hai làm việc ở đâu mà phải đi công tác vậy?
- Ở Trung tâm khuyến nông, anh ấy đi suốt.
- Còn em? - Mỹ Hạnh hỏi - Ba mẹ em làm gì, ở đâu?
- Em ở Bình Dương.
- Vậy sao lại xin việc ở đây? - Mỹ Hạnh ngạc nhiên.
Chùi tay vào chiếc khăn giấy, Hạ Đoan từ tốn nói:
- Ở gần nhà... quen không, chán lắm chị. Em thích đi xa.
- Vậy nhà em tại thị xã hay ở huyện?
- Tại thị xã chị ạ.
Mỹ Hạnh tiếp tục cuộc hỏi, cô cảm thấy tò mò về cô gái trẻ này.
- Người ta đổ xô về Bình Dương, còn em thì lại bỏ đi, lạ thật đó.
Hạ Đoan mỉm cười:
- Em thích như vậy.
- Vậy còn ba mẹ, anh chị em của em thế nào?
- Hiện ba mẹ em sống với nhỏ em gái chị ạ.
Mỹ Hạnh thăm dò:
- Nhà em có vườn cây ăn trái không? Bình Dương nổi tiếng bởi những vườn trái cây.
- Nhưng bây giờ những vườn cây đã được thay thế dần bởi các khu công nghiệp rồi đó chị. Trước đây nhà em có năm mẫu vườn, giờ nhà nước quy hoạch rồi.
Mỹ Hạnh tròn mắt:
- Năm mẫu? Vậy là được đền bù nhiều lắm đó nghe.
Hạ Đoan cười:
- Cũng không nhiều lắm chị à. Số tiền đền bù đủ để ba mẹ em sống từ đây đến già.
Mỹ Hạnh thay đổi tư thế ngồi, vẻ sốt sáng:
- Nếu là chị, chị Ở lại Bình Dương liền.
Hạ Đoan mỉm cười không nói. Lần này đi xa là nàng có lý do. Khiết Vũ biết đấy, nhưng hình như anh chưa tiết lộ với ai.
- Hạ Đoan này! Mới vào đây làm việc, em thấy thế nào?
Câu hỏi như điểm đúng nỗi ấm ức của Hạ Đoan, nàng nói:
- Công việc biên tập cũng còn mới mẻ so với em, anh Nguyễn, chị Hương, chị Vân, ai cũng giúp em. Nhưng anh Vũ thì...
Mỹ Hạnh hỏi sấn tới:
- Anh ấy làm sao hả?
- Khó với em quá, lại hay lớn tiếng nữa. Hình như ở nhà vợ con ảnh chọc tức điều gì, vào phòng là nổi nóng với em.
Mỹ Hạnh trố mắt nhìn Hạ Đoan rồi bật cười to:
- Vợ đâu mà vợ. Trưởng phòng tụi mình là "lính phòng không" đó.
Hạ Đoan ngớ ra nhìn Hạnh:
- Vậy sao khó quá vậy? Lần đầu tiên em gặp ảnh đùa giỡn dữ lắm mà.
- Lần nào?
Hạ Đoan giật mình, nhận ra mình lỡ lời. Nàng khóa lấp thật nhanh:
- Thì hôm em tới trình diện đó, anh nói anh là trợ lý cho trưởng phòng.
Nhắc đến đây, Mỹ Hạnh lại cười to:
- Đúng là cuộc hội ngộ giữa em và anh Vũ đáng nhớ thật. Ghi vào nhật ký đi nhé.
Hạ Đoan hừ nhẹ. Giá mà Mỹ Hạnh biết chuyện nàng gặp Khiết Vũ lần đầu tiên ở đám cưới, anh ta không những tía lia mở miệng mà còn tưởng nàng thất tình đến nỗi định nhảy sông tự tử, chắc lúc ấy Mỹ Hạnh sẽ ôm bụng mà cười.
Chợt có tiếng xe honda chạy vào, Mỹ Hạnh hỡn hở đứng lên:
- Anh Hai của chị về đó.
Rồi như trẻ con, Mỹ Hạnh kéo tay Tường Khanh vào nhà. Hạ Đoan nghe tiếng càu nhàu:
- Con nhỏ này! Làm cái giống gì kỳ lạ vậy? Tao thiếu nợ mày chắc.
Tường Khánh chợt khựng lại, trước mặt anh là một cô gái mặt thon thả, mũi cao, mắt to đang tủm tỉm cười, khuôn mặt cô bé không chút son phấn mà vẫn xinh đẹp lạ.
- Xin chào! - Tường Khánh ngập ngừng.
- Bạn em, Hạ Đoan - Quay sang Hạ Đoan, Mỹ Hạnh nói tiếp - Còn đây là anh Tường Khánh, anh Hai của chị đó.
Tường Khánh cảm thấy bối rối. Đôi mắt của Hạ Đoan trong veo.
- Hạ Đoan! Hình như mới đến làm việc phải không?
- Dạ, nhưng sao anh biết?
Tường Khánh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Hạ Đoan.
- Vì bạn bè của Mỹ Hạnh đến đây thường lắm. Anh đều biết mặt.
Nheo mắt tinh nghịch, Mỹ Hạnh liền thoắng:
- Trong số đó, anh Hai chẳng kén được cô nào hết, Hạ Đoan à.
Nhận ra cái nháy mắt tinh nghịch của em gái, Tường Khánh đâm lúng túng.
- Vì em làm sao nên các cô mới sợ anh đó chứ.
Mỹ Hạnh vờ kêu lên:
- Ôi! Oan cho em chưa. Em gái anh hết lòng giúp anh se tơ kết tóc, chẳng qua là duyên số anh chưa tới đó thôi.
Nhìn hai anh em Mỹ Hạnh trò chuyện, Hạ Đoan cảm thấy cũng vui vui.
Tường Khánh quay sang Hạ Đoan, nói như mắng vốn:
- Ở nhà nó ăn hiếp anh lắm đó Hạ Đoan,anh đang tìm người quản lý nó cho rồi.
Mỹ Hạnh la oai oái:
- Trời ơi! Làm ơn giờ mắc oán nữa nè, Hạ Đoan.
Cả ba cùng cười nói thật vui. Tối đó, nể lời hai anh em Hạnh, Hạ Đoan ở lại dùng cơm. Sau đó, Tường Khánh đưa Hạ Đoan về khu tập thể của tòa soạn.
Khi nàng bước vào thì vừa thoáng thấy bóng Vũ đứng ở cửa sổ. Anh quăng mạnh tàn thuốc đang cháy đỏ ra ngoài sân, một cử chỉ nóng nảy như đang bực bội điều gì.
Khi Hạ Đoan về phòng chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Vốn sợ ma, Hạ Đoan đứng bên cửa, hỏi:
- Ai vậy?
- Anh đây. Vũ đây.
Thoáng phân vân, nhưng cuối cùng Hạ Đoan cũng mở cửa. Vũ đứng bên ngoài có vẻ quan tâm.
- Hồi chiều anh có tìm Đoan rủ ăn cơm, nhưng Đoan mất tiêu.
Một cách kiểm tra hay sao đây? Hạ Đoan dè dặt đáp.
- Đoan đi chợ, tình cờ gặp chị Mỹ Hạnh. Chị ấy rủ về nhà chơi rồi ăn cơm luôn.
Khiết Vũ đưa mắt nhìn vào trong, thấy vậy, Đoan né qua một bên tránh lối.
- Mời anh vào chơi.
Vũ chậm rãi bước vào rồi nhận xét:
- Căn phòng này hơi tối đó Hạ Đoan, nếu thấy không quen, Đoan cứ nói anh sẽ xin phòng khác.
Bỗng dưng thấy Vũ nhiệt tình, Đoan cười vẻ mừng:
- Cám ơn anh, nhưng đối với Hạ Đoan thế này là được rồi anh. Mà anh Vũ này, trước đây ai đã ở phòng này vậy?
- Một cô gái. Nhưng bây giờ cô ấy đã đi xa rồi.
Hạ Đoan không trông thấy ánh mắt khác lạ của Khiết Vũ khi nhắc đến cô gái nào đó. Nàng quan tâm đến vấn đề khác:
- Anh cũng tự nấu ăn sao?
- Không. Sáng, trưa, chiều đều ăn tiệm cả.
- Nhà tập thể, không có chị nuôi hả anh?
- Chỉ vài người, cho nên ai cũng thích ăn tiệm.
Hạ Đoan vẫn băn khoăn:
Nhưng ăn tiệm hoài chán lắm.
- Riết rồi cũng quen mà. Với lại, tụi anh có chán cũng đành chiu chứ biết sao. Hạ Đoan nảy ra ý nghĩ sẽ nấu cơm cho Vũ ăn. Nhưng nàng vừa kịp suy tính lại. Làm như vậy có thể người ta sẽ nghĩ nàng lấy lòng cấp trên.
- À, Đoan này. Nhà anh ở đầu dãy có chuyện gì cần cứ gõ cửa nhé.
Hạ Đoan tủm tỉm cười:
- Chuyện gì là chuyện gì ạ?
- Thí dụ như đau bụng, nhức đầu, hay kẻ trộm đột nhập vào nhà chẳng hạn.
Hạ Đoan dáo dác nhìn:
- Anh nói gì mà ghê vậy? Kẻ trộm nào dám vào đây?
- Tại Đoan chưa hiểu hết đó thôi. Dãy nhà mình ở có con hẻm rất hẹp, thông ra đường. Anh đề nghị xây tường bịt kín, nhưng cơ quan chƯa chịu làm.
- Vì sao vậy anh?
- Anh cũng không biết nữa. Có thể vì trong số người ở tập thể, có hai gia đình trước đây là nhân viên của tòa soạn mình, giờ họ nghỉ hưu. Cái ngõ ấy là dành cho những Tổng biên tập của chúng ta không nỡ xây kín.
- Vậy từ trước giờ ở đây, có mất cắp gì không anh?
Khiết Vũ nhìn vào mắt Hạ Đoan như dò kiếm điều gì trong đó, anh đáp:
- Chỉ lặt vặt thôi. Nhưng cũng làm mọi người khó chịu.
Rồi Khiết Vũ đến xem xét cửa sổ, cửa ra vào, anh căn dặn:
- Tối ngủ nhớ cài cửa cẩn thận.
Vũ không ngờ những lời dặn dò của anh làm Hạ Đoan sợ. Nhưng trước mặt Vũ, nàng vẫn nói cứng.
- Anh yên tâm đi. Không có kẻ trộm nào đến đây đâu. Hơn nữa, sát phòng em là phòng của chị Vân mà. Có gì em sẽ gọi chị ấy.
- Ừm! Nếu vậy thì anh yên tâm. Bây giờ anh về nhé. Chúc ngủ ngon.
- Chúc ngủ ngon - Hạ Đoan tiến Vũ ra đến cửa và nhìn theo cho đến khi Vũ khuất bóng. Thật ra, anh cũng đâu đến nỗi đáng ghét nhỉ.
Có tiếng động lạ làm Hạ Đoan giật mình thức giấc. Tiếng gõ cồm cộp đều đều vang lên giống như tiếng guốc đi qua đi lại trước phòng nàng. Ai mà đi giờ này nhỉ Hạ Đoan nằm im không dám nhúc nhích. Tiếng guốc vẫn như vậy, nhưng lát sau, Hạ Đoan lại nghe tiếng thùm thụp như có ai đấm mạnh tay vào tường.
Lấy hết can đảm, Hạ Đoan đưa tay ra xem đồng hồ. Mới gần hai giờ sáng thôi mà. Bật giác nàng cảm thấy lành lạnh.
Một ý nghĩ khủng khiếp chợt hiện lên trong đầu. Chẳng phải Vũ đã cảnh báo nàng coi chừng có trộm hay sao? Nhưng căn phòng nàng ở có gì đáng giá đâu chứ. Chả lẽ kẻ trộm rình thật sao?
Hình như đánh đấm mãi cũng chán. Tiếng động nhỏ dần rồi mất hẳn. Hạ Đoan kéo mềm trùm kín đầu. Hai tay bịt lấy tai rồi cố nhắm mắt ngủ. Nàng nghĩ:
- Có lẽ phải xin anh Vũ đổi phòng thôi. Căn nhà ở đầu kia tuy gần dãy hộ gia đình ồn ào, nhưng có tiếng người cũng đỡ. Không như dãy này, căn phòng Hạ Đoan trơ trọi giữa khu nhà kho im ỉm đóng kín.
Hạ Đoan hối hả lên phòng làm việc. Sáng nay, nàng ngủ quên, chừng nhìn đồng hồ đã gần tám giờ. Mà hôm qua, nàng hứa sẽ giao bài sớm cho Vũ duyệt lần cuối.
Khi đến gần cửa phòng làm việc của Vũ, Hạ Đoan chợt khựng lại. Từ trong phòng một giọng núng nịu vang lên:
- Th....ô.... i, anh chở em đi mới được.
Giọng Vũ chiều chuộng:
- Thôi được rồi. Nhưng vài hôm nữa đi, anh đang bận lắm.
- Chiều mai đi mà - Hạ Đoan nhận ra tiếng của Huyền, cô phóng viên trẻ luôn thân mật với Vũ.
- Thôi được rồi mà - Vũ nhẹ nhàng. Anh hứa.
- Rồi ha. Vậy em đi à.
- Ừm.
Hạ Đoan vội chuẩn bị tư thế để đi vào. Gặp nàng, Huyền cười tươi:
- Ủa! Bộ ngủ mới dậy hả?
Như bị điểm đúng huyệt, Hạ Đoan luống cuống:
- Ờ.... tại bận chút việc.
Huyền ngúng nguẩy chiếc giỏ trong tay rồi hân hoan bước đi. Bất giác, Đoan thở dài. Có lẽ Huyền đang yêu. Và có thể người yêu cùng Huyền là Vũ. Một điều gí đó mệt mỏi lén nhẹ vào lòng nàng.
- Anh Vũ à! Bài vở đây ạ.
Vũ ngẩng lên nhìn nàng một lúc rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện, giọng lãnh đạm khác xa với giọng đã nói với Huyền khi nãy.
- Sao tới trễ vậy?
Định kể cho Vũ nghe chuyện đêm qua, nhưng trước thái độ của chàng, Hạ Đoan chỉ đáp:
- Tối Đoan thức khuya nên sáng dậy trễ.
Vũ lừ mặt:
- Vậy thì tối hãy ngủ sớm đi. Công việc biên tập khác với phóng viên ở chỗ mình, không được thoải mãi về giấc ngủ đó.
- Em biết rồi. Bây giờ em đi được chưa.
- Chờ chút - Vũ lật trang tin đầu tiên chăm chú xem.
Và kế tiếp là tờ thứ hai, Vũ dường như quên sự có mặt của nàng. Đoan để ý lúc làm việc, Vũ thường như vậy. Thế là nàng nhẹ nhàng đứng lên, bước nhẹ ra cửa.
Nhưng giọng của Vũ gọi giật nàng đứng lại:
- Em đâu vậy?
- Dạ, em về phòng, lát nữa em trở lại.
Vũ đặt bản tin xuống, nghiêm nghị nhìn nàng:
- Tôi đã bảo cô ở lại kia mà.
Hạ Đoan không chịu thua:
- Nhưng anh đang xem, mà công việc đang chờ em ở bển.
Vũ trừng mắt:
- Ai bảo dậy trễ bây giờ lại than? Lại đây đi!
Chưa bao giờ Hạ Đoan cảm thấy tức tới như lúc này. Nước mắt có ứa ra, nhưng ngay lập tức Hạ Đoan tự dặn mình:
- Việc gì phải khóc chứ? Người ta xem thường mình đó.
Thế là cố tạo ra vẻ dửng dưng, Hạ Đoan trợ lại ghế ngồi. Nhưng nàng không vừa, rút từ trong chiếc bóp nhỏ ra cái kìm bấm móng tay, Hạ Đoan bắt đầu tỉa tớt.
- Cô làm gì vậy? - Có lẽ tiếng bấm cốc cốc làm Vũ chú ý.
Hạ Đoan tưng tửng, mắt vẫn nhìn vào móng tay của mình.
- Thì anh đã thấy đó.
- Tôi đâu có kêu cô lên để cắt móng tay. Cô định giở trò gì vậy?
Đến đây thì Hạ Đoan không chịu nổi nữa, nàng đứng phắt dậy:
- Chứ tôi biết làm gì bây giờ? Anh nói đi. Chẳng lẽ lại ngồi đây ngắm anh sao?
Suýt chút nữa là Vũ đã bật cười, nhưng anh cố nén lại:
- Tại sao không xem lại những tờ tin tôi vừa duyệt để rút kinh nghiệm và có gì thắc mắc phải hỏi tôi ngay.
À, ra thế. Muốn mình cầu cạnh đây mà. Hạ Đoan cười nhạt:
- Lát nữa, tôi xem cũng được mà. Cần gì phải ngồi đây chờ anh.
Vũ lớn tiếng:
- Nhưng cô hãy nhìn đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ rồi. Mười giờ thì phải làm xong tất cả. Vậy mà còn ngồi đó cắt móng tay hả? Chắc cô chọn lầm nghề rồi.
Nghe đến đây, Hạ Đoan cảm thấy tự ái khủng khiếp. Nàng tức, môi run run:
- Rõ ràng là anh cố tình làm khó tôi.
Vũ đặc cây bút xuống bàn, nhìn Hạ Đoan, vì bực dọc chẳng kém gì nàng.
- Thôi được rồi, cô viết cho tôi tờ tự kiểm đi. Giờ giấc làm việc tôi đã sinh hoạt, nhắc nhở hết rồi đó, tự cô gây ra thì phải chịu thôi.
- Tôi đi được chưa? - Hạ Đoan dửng dưng.
Không nhìn nàng, Vũ bộ lại phía cửa sổ.
- Cô đi đi!
Đến bây giờ, nước mắt Hạ Đoan mới chảy ra. Nàng đứng ngoài hành lang nức nở, đôi vai ngửng run lên. Khiết Vũ đã ép nàng quá đỗi.
Hạ Đoan không hay từ trong phòng, Khiết Vũ đang im lặng theo dõi nàng. Đôi mắt anh ấm áp một cách khác thường ở phía sau nàng.
Bất ngờ, Hạ Đoan quay mặt về phía Vũ. Nàng cũng không hiểu vì sao như vậy. Và hai cái nhìn chạm nhau. Vũ thì thoáng chút bối rối. Còn Hạ Đoan, đôi mắt mờ lệ không giúp nàng nhận ra ánh mắt lạ lẫm nơi chàng.
Một ngày nặng nề trôi qua, Hạ Đoan cảm thấy mệt mỏi như đi bộ hàng mấy cây số. Nàng trở về phòng không buồn cơm nước.
Đến tối, nếu Nguyễn Nguyễn không đánh thức, có lẽ Hạ Đoan sẽ không chịu ra ngoài. Nàng nhận lời mời của Nguyễn ăn tối.
Còn Khiết Vũ, khi thấy Nguyễn chở Hạ Đoan ra khỏi cổng, anh sững người nhìn theo. Cô bé mới vào đây đã có người đưa đón rồi, bản lính thật đó. Vũ nghĩ với một chút buồn lòng.
- Anh Vũ ơi!
Tiếng gọi của Mỹ Hạnh làm Vũ giật mình. Mỹ Hạnh nhanh nhẹn bước đến.
- Hạ Đoan đâu rồi anh?
Vũ gượng gạo:
- Đi chơi rồi.
- Ủa, đi với ai?
Biết Mỹ Hạnh đang có tình cảm với Nguyễn. Vũ không muốn nói, nhưng chàng nghĩ thấy khó nói dối chuyện này.
- Với... Nguyễn đó Hạnh ạ.
Nụ cười trên môi Hạnh vụt tắt, nhưng nàng cố làm mặt tỉnh:
- Vậy là em đến trễ rồi.
- Mỹ Hạnh có muốn tìm họ không?
Đưa mắt nhìn ra đường, Hạnh thở dài:
- Biết đâu mà tìm hả anh?
Rồi đổi giọng sôi nổi, Hạnh hỏi:
- À, hồi sáng này Hạ Đoan đi làm trễ hả anh Vũ?
- Ừm. Có chi không Hạnh?
- Anh Nguyễn cũng đi trễ phải không?
- Đâu có. Chỉ có Hạ Đoan và nhỏ Huyền thôi.
Cảm thấy ngại, Hạnh giải thích:
- Em cảm thấy lạ lắm. Từ lúc có mặt Hạ Đoan, mọi người hình như đã thay đổi nhiều.
Vũ cau mày, thắc mắc:
- Hạnh nói vậy là sao?
Mỹ Hạnh tiến lên một bước vẻ trầm ngâm khác thường:
- Anh Nguyễn thì hớn hở ra mặt, còn anh thì cáu gắt nổi nóng. Các chàng trai phòng phát hành thì cứ chăm chú nhìn mỗi khi Hạ Đoan ngang qua.
Vũ cười, anh hiểu Mỹ Hạnh đang ghen.
- Có thể lúc đầu người ta thích cái mới mẻ. Nhưng thời gian sau biết đâu mọi việc sẽ trở lại bình thường. Em đừng thất vọng về Nguyễn.
- Em đang thất vọng về Hạ Đoan. Em làm mai cô ta cho anh Tường Khánh. Nào ngờ....
- Thì Hạ Đoan đâu có gì. Có khi hò nhau đi ăn uống gì đó thôi.
- Phải, có thể như vậy. Nhưng Hạ Đoan có vẻ dễ dãi lắm.
Vũ tuy cũng hơi bực vì thấy Hạ Đoan thản nhiên đi chơi sau trận khóc như lúc buổi sáng, nhưng anh không cho rằng cô là người dễ dãi. Song hiện tại, trước vẻ giọng nói của Mỹ Hạnh, Vũ không nỡ bênh Hạ Đoan vì sợ Hạnh buồn. Anh chỉ nói:
- Đừng nghĩ ngợi lung tung không hay đâu Hạnh à. Về nhà nghỉ cho khỏe đi.
- Dạ.
Thế là Mỹ Hạnh đành lấy xe ra về. Lòng không cảm thấy nhẹ hơn chút nào.
Còn Khiết Vũ thì trở về phòng mở tivi. Tin thời sự trôi qua nhanh, chàng cảm thấy mình buồn một cách kỳ lạ. Vũ ngồi vào bàn giở sổ ra. Một mảnh giấy rơi ra làm Vũ nhớ. Đây là bản kiểm điểm của Hạ Đoan trưa nay. Vũ nhận mà không thèm xem. Trang viết của Hạ Đoan không khác chi tính cách của nàng.
Tôi nhận khuyết điểm vì ngủ quên, nên tới phòng làm việc quá giờ. Tôi nhận khuyết điểm vì không biết cách làm cấp trên vừa lòng. Và tôi nhận khuyết điểm vì quá thành thật, tôi không khôn ngoan để viện ra một lý do để cấp trên tin mà không thể trách tôi nửa lời".
- Hừm! Cô bé này đâu có vừa.
Vũ vừa bực tức, vừa cảm thấy cá tính của Hạ Đoan cũng thật lạ và thú vị.
Xếp bản tự kiểm của Hạ Đoan vào sổ tay, Khiết Vũ chợt nghe lòng mình xao xuyến một cách kỳ lạ. Sẽ không ai dễ dàng chinh phục được Hạ Đoan. Vũ tin chắc như vậy. Ngay cả Nguyễn nữa, Nguyễn làm sao qua được chàng. Khiết Vũ nghĩ về điều đó với một chút ngạo nghễ.
Mỹ Hạnh tựa người vào hành lang trước cửa phòng nhìn xuống sân. Hạ Đoan đang khoan thai bước đến phía cầu thang. Dưới ánh nắng ban mai, chiếc ao màu vàng chanh của nàng góp phần làm cho nước da Hạ Đoan mơn mởn xinh tươi hơn. Đôi lúc, Mỹ Hạnh cảm thấy ghen ghét trước vẻ đẹp tự nhiên của cô bạn chung phòng dù Hạ Đoan vẫn tỏ ra thân thiết vô tư với nàng.
Định lánh mặt, nhưng sự tò mò đã níu chân Hạnh lại. Lấy vẻ tự nhiên, Hạnh tươi cười:
- Hôm nay sao đi sớm vậy Đoan?
Liếc mắt vào phòng, thấy Khiết Vũ đang ngồi trước máy vi tính, Hạ Đoan cao giọng.
- Đi trễ bị làm kiểm điểm chị Ơi.
Biết Hạ Đoan đang chọc Khiết Vũ ra miệng, Hạnh cười:
- Đẹp như Hạ Đoan, cũng làm tự kiểm nữa sao? Chắc phải tìm người bênh vực thôi.
- Ai có thể tốt bụng bênh vực giùm em hở chị?
Biết rồi mà còn giở vờ ngây thơ nữa ư? Mỹ Hạnh khó chịu nghĩ trong lòng. Nhưng bề ngoài cô vẫn tươi cười.
Nguyễn đó. Chắc chiều qua, Đoan đã tâm sự hết với anh rồi phải không?
- Tụi em rủ nhau đi ăn rồi lang thang ngoài phố thôi mà chị. Có còn nói gì với nhau nữa đâu.
Mỹ Hạnh tìm kiếm trong mắt Hạ Đoan sự thành thật trong câu nói. Cô đang ghen nên có thể dễ dàng nghi ngờ.
- Thật chứ?
- Thật mà. Không tin chị cứ hỏi anh ấy.
Mỹ Hạnh mừng thầm trong lòng. Chắc là Hạ Đoan nói đúng, cô cũng đã từng với anh em đồng nghiệp đi ăn sáng, uống cà phê, có khi rủ nhau đi karaoke nữa, mà cuối cùng đâu có chuyện gì xảy ra đâu.
Nhưng Mỹ Hạnh muốn thăm dò lần nữa.
- Chị thấy anh Nguyễn chú ý đến em đó.
Thật ra, Hạ Đoan chỉ xem Nguyễn như anh trai mà thôi. Và cô biết Mỹ Hạnh đang rất quan tâm tới anh ấy. Vì vậy cô muốn cho Mỹ Hạnh yên tâm nên nói:
- Chị Hạnh à! Anh Nguyễn rất tốt với em và chỉ xem em như em gái vậy. Còn em thì cũng xem anh ấy như anh trai.
Nghe đến đây thì Mỹ Hạnh mới thở phào nhẹ nhõm. cô tỏ ra quan tâm tới Hạ Đoan.
- Sao mặt em bơ phờ vậy? Tối qua không ngủ hả?
Hạ Đoan dụi mắt, chống chế:
- Đâu có chị.
Mỹ Hạnh đi vòng vòng ngắm nghía Hạ Đoan:
- Em hốc hác thậ dõ Hạ Đoan. Bộ ngủ không được hả? Cứ nói thật cho chị biết đi mà.
Thấy Mỹ Hạnh lo lắng cho mình. Hạ Đoan kéo tay Hạnh đi xa một chút rồi nói nhỏ:
- Mấy ngày nay, cứ khuya khuya là có tiếng chân đi trước cửa phòng em, không biết kẻ trộm hay là ma nữa. Em sợ quá ngủ không được.
- Thì ra là vậy - Mỹ Hạnh bật cười - Ở đây làm gì có ma chứ. Chắc là mấy đứa trẻ lang thang đó thôi.
- Thật hả chị? - Hạ Đoan thở hết ra - Vậy mà em sợ muốn chết.
- Bộ anh Khiết Vũ không nói với em chuyện đó sao?
Hạ Đoan xịu mặt:
- Mấy ngày nay, em với anh ấy như mặt trăng với mặt trời vậy. Có nói chuyện gì đâu.
Vừa lúc ấy, Nguyễn đi tới. Anh vui vẻ nhìn và nói với Hạ Đoan:
- Chà! Hôm nay rút kinh nghiệm đi sớm phải không?
Nụ cười trên môi Mỹ Hạnh chợt tắt. Rõ ràng Nguyễn có vẻ quan tâm đến Hạ Đoan nhiều hơn nàng.
Hạ Đoan cảm nhận được thái độ của Hạnh, nên hướng Nguyễn về phía Mỹ Hạnh:
- Chị Hạnh còn đi sớm hơn cả em nữa đó.
Nguyễn cười:
- Chuyện đó anh thấy cũng lạ. Chắc có tin gì muốn thông báo đây.
Vì còn giận Nguyễn, nên Mỹ Hạnh không hưởng ứng câu nói vui của chàng. Cô quay người định lách đi, nào ngờ Hạ Đoan vô tư nắm tay cô kéo lại:
- Đứng đây nói chuyện cho vui chị à. Còn sớm lắm đó.
Mỹ Hạnh gỡ tay Hạ Đoan, giọng hờn mát:
- Để mình vào cho hai người tự do trò chuyện.
Nguyễn biết Mỹ Hạnh đang bực tức vì ai, nhưng anh phớt lờ. Còn Hạ Đoan thì vẫn vô tư.
- Ba người chắc sẽ có nhiều chuyện để nói hơn, phải không anh Nguyễn?
Nguyễn lịch sự gãi đầu:
- Hạ Đoan nói đúng đó. Hay là mấy anh em mình ra căng tin uống cà phê đi. Khiết Vũ ơi!
Mỹ Hạnh liếc Nguyễn, mắt sắc như dao nhưng một lần nữa Nguyễn lại lờ đi. Trái tim anh mách bảo người mà anh hay nghĩ đến bây giờ không phải là Hạnh.
- Để ngày mai đi anh Nguyễn à. Bây giờ thì không còn đủ thời gian để uống cà phê đâu - Hạ Đoan vội lên tiếng khi nghe Nguyễn vọi Vũ.
Từ này giờ, Khiết Vũ cũng rất muốn ra ngoài, nhưng vẫn còn ngại, giờ thì chàng bước ra.
- Có chuyện gì mà bàn bạc sôi nổi vậy?
Hạ Đoan lách người vào trong phòng sau khi nói nhỏ với Mỹ Hạnh.
- Ý em còn một ít công chuyện mà từ nãy giờ quên mất.
Đoán ra ý nghĩ của Đoan, Mỹ Hạnh cũng vội theo sau. Chỉ còn lại hai người đàn ông đang ngỡ ngàng nhìn nhau.
Cuối cùng Khiết Vũ bật cười:
- Các nàng... sợ tôi như cọp đấy.
- Vậy thì ông phải đổi tính đi. Không khéo sẽ trở thành người cô đơn đó.
Vũ nhún vai:
- Sự việc không đến nỗi bi quan như vậy đâu. Tôi tin có một ngày vận may sẽ đến với tôi.
- Vận may à? - Nguyễn lộ vẻ thắc mắc.
- Ai sẽ mang vận may đến?
Vũ hất mặt vào trong phòng:
- Thì đó...
Nguyễn cắc cớ:
- Vân, Hương, Hạnh hay Hạ Đoan?
Vũ cười bí mật:
- Rồi cậu sẽ biết thôi.
Cách nói của Vũ làm Nguyễn đâm lo. Chẳng le Vũ cũng như anh đang mất ăn kém ngủ vì Hạ Đoan? Ồ, không đâu. Nguyễn lại nghĩ, rõ ràng hai người như mặt trời mặt trăng mà. Như vậy là anh vẫn có quyền hy vọng.
Thời gian trôi qua, thắm thoắt àm Hạ Đoan đã làm việc tại đây được ba tháng. Thỉnh thoảng nàng vẫn đụng chạm với Khiết Vũ nhưng lần này Hạ Đoan khôn ngoan hơn. Nàng điềm tĩnh trình bày quan điểm của mình và Vũ luôn chăm chú lắng nghe. Hạ Đoan dần hiểu ra Vũ không phải là người bảo thủ. Tuy nhiên, ở Vũ có một tính cách chấp khí xử lý mối quan hệ với mọi người. Bắt gặp một nhược điểm của ai đó, anh có thể qui đó là bản chất nếu không được nghe chính người đó chình bày rõ ràng sự việc. Vì vậy, những người có điều kiện tiếp xúc nhiều với Vũ thì dễ được thông cảm hơn. Để tránh phiền phức cho chính mình, Hạ Đoan đã tập kiềm chế để bình tĩnh trình bày mọi vướng mắc nếu có.
Hôm nay, khi vừa về phòng, Hạ Đoan nhận được một phong thư lạ. Phong thư không được viết tay mà bằng vi tính.
Hạ Đoan thản nhiên mở ra đọc:
"Hạ Đoan thân ái!
Cô sẽ không bao giờ ngờ cô có bức thư lạ lùng này, bức thư của một gã si tình. Hắn không dám đối diện để nói tiếng yêu em. Thế là đành mượn lá thư này.
Anh là một người rất quen và cũng rất lạ. Có thể em hiểu rõ về anh, nhưng cũng có thể em không hiểu gì cả. Anh sống và hành động theo suy nghĩ của mình. Có người thông cảm, có người không. Ngay cả em, có khi em cảm thấy ghét anh.... Nếu điều đó thật sự xảy ra, anh sẽ rất buồn. Nhưng anh không thể sống khác những qui tắc của chính mình. Ba mẹ anh đã không còn để bảo ban, nhắc nhở anh. Anh luôn có trong người bản năng tự vệ. Chính vì thế, đôi lúc anh rất vô đoãn, cố chấp.
Anh có rất nhiều tính xấu, nhưng một điều anh biết rất rõ: Trái tim anh hoàn toàn bị em chinh phục. Đôi lúc anh tự hỏi, em còn trẻ thế, mới làm nghề chẳng được bao lâu, nhưng lại có sự chững chạc, từng trải như vậy. Em đã chinh phục anh ngay từ buổi đầu gặp mặt. Chắc là em có duyên nợ với anh từ lâu đời.
Hãy yên tâm đi Hạ Đoan. Em không cô đơn, lúc nào anh cũng dõi mắt theo em, bạo vệ lo lắng cho em dù em chưa bao giờ biết.
Tình yêu này em sẽ viết vào một ngày không xa nữa, vào một ngày đẹp trời, một thời điểm thích hợp.
Yêu em và nhớ em nhiều lắm".
Lá thư không có chữ ký, Hạ Đoan đọc xong không khỏi bàng hoàng, ngẩn ngơ. Một gã si tình lạ đời. Hắn là ai mà lại hành động lạ đời như vậy?
Lá thư viết không đến nỗi dở, anh ta phải là người có học hành đàng hoàng.
Hạ Đoan cố hình dung ra kẻ si tình. Ai mà bảo là "lúc nào cũng dõi mắt theo em, bảo vệ, lo lắng cho em, dù em chưa bao giờ biết". Người đó hẳn phải ở gần nàng, lại biết sử dụng vi tính. Thôi chắc là người trong phòng biên tập rồi. Nhưng là ai? Nguyễn, Vũ, Hải, Nam... hay còn ai? Nguyễn thì lúc nào cũng tỏ ra chiều chuộng nàng và có rất nhiều cơ hội phải nói thật, cần gì phải mượn lá thư? Còn Hải và Nam, hai anh chàng đã có người yêu rồi. Còn Khiết Vũ thì không rồi, anh ta khó như ông cụ vậy, luôn chờ nàng sơ hở để bắt bẻ.
- Nhưng nếu không là Vũ thì con ai nữa. Cứ thỉnh thoảng mình lại bắt gặp cái nhìn của anh ấy. Cái nhìn nồng ấm rất lạ.
Chỉ có thế là Khiết Vũ thôi. Hạ Đoan nghĩ vậy và thấy lòng nao nao một cách kỳ lạ.
Nàng lên giường cố dỗ giấc ngủ. Biết đâu trong mơ, nàng chẳng gặp ai đó.
Sáng nay, Khiết Vũ đến cơ quan thật sớm. Chàng muốn xem phản ứng của Hạ Đoan ra sao khi đọc xong lá thư.
Căn phòng vắng lặng, chàng không biết làm gì hơn là sắp xếp đồ đạc gọn gàng để lấp đầy khoảng thời gian chờ đợi. Chàng đến quá sớm rồi.
Khiết Vũ bước ra hành lang hóng gió. Trong phòng chẳng còn số bài vở nào để cho chàng biên tập lại. Mọi người đã lần lượt vào và cuối cùng chiếc áo vàng cũng xuất hiện. Hạ Đoan tay cầm bìa sơmi tên bài, đang ung dung bước vào.
Thanh Huyền ới ới gọi Vũ từ xa:
- Anh Vũ ơi, anh Vũ!
Mặt Vũ sa sầm:
- Nhỏ này! Gọi gì mà như lửa cháy vậy?
Thanh Huyền cười hì hì:
- Có chuyện gì mới gọi được anh hả, khó quá vậy?
Muốn được sớm gặp Hạ Đoan, nên Vũ cười cầu hòa. Chàng vừa đi vào phòng vừa hỏi:
- Thôi, đừng bắt lối anh nữa. Có chuyện gì không?
- Có gì đâu. Hôm nay bắt trước người ta xem tâm trạng anh thế nào? Sao, anh có đang thấy khó chịu, căng thẳng gì không?
- Huyền ngồi xuống ghế đối diện Vũ.
Vũ nghiêng mặt:
- Em nói chuyện gì vậy? Bộ anh có vấn đề sao?
Thanh Huyền gật gù:
- Có em mới đến chứ.
- Thì nói đi. Anh.... còn nhiều chuyện phải làm nữa. Có chuyện gì mà em hạ cố đến đây vậy?
- Mọi người bàn bạc vì xầm rằng bây giờ anh đổi tính.
Khiết Vũ tròn mắt:
- Anh thay đổi ư?
Thanh Huyền bật tay đánh "tróc" như con trai.
- Đúng vậy. Ngày trước anh luôn vui vẻ, lạc quan và xử lý công việc có lý có tình. Tự dưng bây giờ anh nguyên tắc phát ớn luôn.
- Anh nguyên tắc hả? Với ai?
- Hạ Đoan chứ ai - Huyền thẳng thửng - Người ta mới vào làm, anh cần phải dẫn dắt, chỉ bảo. Chứ chuyện gì cũng vỗ bàn lớn tiếng, không ổn rồi.
Hiểu rõ chuyện, Khiết Vũ thở phào:
- Tưởng chuyện gì quan trọng, thì ra là chuyện ấy.
Huyền trợn mắt:
- Chuyện ấy mà anh cho là không quan trọng ư?
- Ừm. Theo anh là như vậy.
Huyền giậm chân, giọng tức tối:
- Trời đất! Tới bây giờ mà anh còn nghĩ đơn giản như vậy hả? Ở đây, ai cũng nói rằng anh cố tình bắt chẹt Hạ Đoan. Người ta mới ra trường, vậy mà làm được việc. Anh không nâng đỡ mà còn nghiêm khắc quá. May là Hạ Đoan cũng có bản lĩnh nên ở lại.
- Anh thấy chuyện đó đâu đến mức nghiêm trọng - Vũ liên tưởng giờ Hạ Đoan đã ngồi ở phòng làm việc.
Huyền trợn mắt:
- Sao không nghiêm trọng? Nếu là em, em đã chán nản, có khi bỏ nghề vì bất mãn đó.
- Là vì em quá nghĩ đó thôi.
- Ai cũng nghĩ như em. Người ta không muốn nói vì anh là lãnh đạo. Anh không hỏi, không thăm dò ý kiến thì họ đâu cần nói ra. Còn em thì khác, em không để anh bị người ta bêu rếu đâu.
Vũ vờ rùng mình:
- Em nói gì nghe phát hoảng. Thôi được rồi, anh sẽ suy nghĩ về chuyện này.
Thấy cuộc nói chuyện bước đầu có kết quả, Huyền hài lòng đứng lên:
- Vậy mới được chứ.
Nhưng cô bé ngạc nhiên nhìn vai áo Vũ:
- Ủa, sao vai áo anh bụi không vậy?
Vũ nhìn xuống, một lớp bụi vàng phủ trên vai áo trái của anh.
- Hồi nãy, anh có sắp xếp lại mớ giấy tờ.
Vũ đứng lên phủi bụi, Huyền bước lại gần anh:
- Để em nào...
Cô thân ái phủi lớp bụi trên vai và lưng Vũ. Bỗng cô kêu lên:
- A! Bụi vào mắt em rồi.
- Con nhỏ này thật rắc rối - Vũ càu nhàu, nhưng vẻ quan tâm - Đưa đây anh xem.
Huyền nhắm tít mắt lại:
- Anh thổi cho em đi.
Vũ vội vàng đến gần và thổi bụi cho Huyền. Ngay lúc ấy, Hạ Đoan bước vào, cảnh tưởng thân mật đập vào mắt nàng, tim Hạ Đoan vỗ thình thịch và buồn lan ra.
Nhưng rất nhanh, nàng thản nhiên nói sau khi đặt bìa sơmi tin bài trên bàn của Vũ:
- Anh Vũ xem nha.
Rồi nàng quay bước đi thẳng. Và khi ngồi vào bàn làm việc, Hạ Đoan cảm thấy nỗi thất vọng dâng tràn. Vì sao vậy? Chẳng lẽ Khiết Vũ quan trọng với nàng đến như vậy sao?
Thì ra Vũ cũng đã có người yêu. Rõ ràng nàng đã nghe vài lần cuộc trò chuyện giữa hai người. Vũ luôn êm ái, nhẹ nhàng với Huyền.
Suốt buổi làm việc hôm đó, Hạ Đoan cảm thấy nặng nề. Còn Vũ, chàng làm việc mà như ngồi trên lửa, chàng cố làm cho xong để gọi Hạ Đoan lên lấy, mục đích để gặp mặt nàng.
- Alô. Cho anh gặp Hạ Đoan đi.
- Hạ Đoan xin về sớm rồi anh Vũ.
Giọng của Vân trong điện thoại.
- Ủa, sao vậy?
- Bị đau đầu đó anh Vũ. Có chuyện gì của Hạ Đoan để Vân làm cho.
- Ừm. Vân mang cái này qua phòng của tổng biên tập giùm anh.
Xong việc, Khiết Vũ đến gọi cửa phòng Hạ Đoan. Tim anh đập rộn ràng:
Cửa mở, Hạ Đoan xuất hiện trong bộ đồ ở nhà màu trắng tinh khiết. Đôi mắt nàng lộ vẻ mệt mỏi.
Vũ lách người vào không cần đợi mời, giọng chàng lo lắng:
- Em sao vậy?
Hạ Đoan gượng gạo cười:
- Em, hơi đau đầu một chút.
Vũ tự nhiên sờ tay vào trán nàng, nói:
- Em bị sốt rồi. Anh đưa em đi khám bệnh nha.
Nhớ lại cử chỉ thân mật của Vũ và Huyền sáng nay, Hạ Đoan lắc đầu:
- Cám ơn. Em chỉ cần nghỉ một chút là hết thôi.
Vũ vẫn ái ngại:
- Đừng chủ quan như vậy, Hạ Đoan à. Rủi có chuyện gì, thì không hay đâu.
Hạ Đoan ngồi xuống trên giường. Còn Vũ, chàng ngồi trên bàn viết, vẻ ngang tàng:
- Sao em nhìn anh lạ vậy?
Hạ Đoan cười buồn:
- Tôi cảm thấy có nhiều chuyện lạ lùng.
- Thí dụ như chuyện gì vậy?
Hạ Đoan đưa mắt nhìn ra cửa sổ, có lẽ là người lãnh đạo trực tiếp nên Vũ quan tâm đến nàng. Chứ thực ra, Vũ đã dành sự chăm sóc đặc biệt cho người khác rồi.
Nghĩ vậy, Hạ Đoan không muốn nói về chuyện bức thư tình bí mật vì nàng nghĩ tác giả không phải là Vũ.
- Mà thôi, anh Vũ à. Anh đến đây thăm hỏi vậy là tốt rồi. Thật may cho Hạ Đoan.
- Hình như Hạ Đoan giận gì anh quá nguyên tắc phải không?
Thấy Vũ nhún mình đề cập đến chuyện này, Hạ Đoan không khỏi ngạc nhiên:
- Thật ra.... anh cũng có lý của anh. Hạ Đoan là nhân viên đâu thể nói gì được.
- Sao lại nói như vậy. Mọi người chúng ta đều bình đẳng với nhau mà Hạ Đoan.
Vuốt ngược mái tóc trước trán ra phía sau, Hạ Đoan cười cay đắng:
- Nhiều lúc Đoan suy nghĩ hoài mà chẳng hiểu lý do chính xác vì sao anh lại khắc khe như vậy. Có khi vì chuyện tình cảm trước đây giữa Hạ Đoan và Trọng nên anh không thích chăng?
Khiết Vũ sửng mắt nhìn Đoan. Ít nhiều gì cô bé cũng đã đề cập đến cái lý do mà anh chưa hề hé nói với ai.
- Hạ Đoan, quả thật chuyện ấy đã ám ảnh anh đấy. Anh muốn cho Đoan hiểu rằng tình cảm là tình cảm, còn công việc là công việc. Mỗi người cố gắng tự chủ và mạnh mẽ sống, không thể mỗi chút là đổ nước mắt.
Hạ Đoan ôm chiếc gối vào lòng, nhìn thẳng vào Khiết Vũ:
- Nhưng anh đã biết gì về chuyện giữa Hạ Đoan và anh Trọng?
Vũ ngân ra một giây, rồi nói:
- Thi... đơn giản là hai người đã từng yêu nhau tha thiết. Cuối cùng thì Trọng cưới vợ và Hạ Đoan suýt nữa làm chuyện điên rồ.
Nghe đến đây, Hạ Đoan bật cười to:
- Anh mới là buồn cười. Không ngờ anh dễ tin vào nhìn nhận của mình như vậy. Hạ Đoan nói cho anh biết: Tình cảm của Hạ Đoan và Trọng chưa đến mức Đoan phải làm chuyện điên rồ đâu.
- Vậy hôm ấy....
- Hạ Đoan đánh rơi chiếc nón, định khòm người xuống nhặt lấy...
Nhớ lại lúc ôm chặc Hạ Đoan trong tay, Vũ cảm nhận được thể nóng ấm mềm mại của nàng. Một cảm giác mà mỗi khi nghĩ đến Vũ luôn lâng lâng vui sướng.
Vẫn là giọng Hạ Đoan:
- Anh biết vì sao hôm đó Hạ Đoan luôn tỏ ra quạu quọ, cộc cằn hay không? Khi ấy, Hạ Đoan tự trách mình có mắt mà như mù, tư dưng lại tin những lời thề thốt yêu thương của một anh chàng bám của tầm thường.
Vừa nói xong, Hạ Đoan cũng tự thấy không nên nói về Trọng bằng một giọng điệu như vậy, nhất là trước mặt Vũ, nên nàng cười buồn.
- Cũng tại Hạ Đoan nữa. Có lẽ Hạ Đoan cũng chẳng ra sao.
- Đừng tự trách mình như vậy, lỗi là tại Trọng. Nhưng Hạ Đoan có yêu Trọng nhiều không?
- Đó là tình yêu thời sinh viên, vừa hiền cững vừa ngây thơ.
Vũ quan tâm đến mức độ mà Hạ Đoan đã trao tặng cho Trọng, nhưng chàng không biết phải nói sao. Có lẽ không đến mức nghiêm trọng. Nghĩ vậy, Vũ thấy vui vui:
- Bây giờ em đã quên anh ta chưa?
- Quên thì chưa, nhưng tình yêu thì đã chết rồi.
Vũ muốn nói với Hạ Đoan một điều mà chàng đang ấp ủ. Nhưng rồi lại ngại ngùng.
Dầu sao đây là lần đầu tiên chàng yêu. Mọi điều thật là mới mẻ. Vũ nhận ra mình cũng rất vụng về.
Sự im lặng làm cả hai cũng cảm thấy lúng túng, Khiết Vũ đứng lên, nói:
- Để anh mua cháo nóng cho Hạ Đoan ăn nghe.
Hạ Đoan lật đật kéo tay Vũ:
- Í! Anh đừng làm vậy. Em đâu dám làm phiền.
Vũ đặt tay mình lên bàn tay Đoan rồi giữ lại ít lâu:
- Có lẽ Hạ Đoan chưa hiểu anh nhiều. Anh hy vọng là em sẽ không nhìn anh với ánh mắt xa lạ nữa.
Hạ Đoan nhoẻn miệng cười:
- Đoan cũng cầu mong được như vậy.
- Xin chào - Nguyễn bước vào và khựng lại khi thấy hai người Vũ và Hạ Đoan đang nắm tay nhau - Tôi không làm phiền chứ?
Đoan rụt tay về, nhìn Nguyễn:
- Mời anh Nguyễn vào nhà chơi.
Nguyễn cười giả lả:
- Anh chỉ muốn tạt ngang xem em đã khỏe chưa thôi mà.
Đến đây, Vũ đỡ lời:
- Chỉ còn sốt nhẹ thôi Nguyễn à. Chắc lâu lâu định nhóng nhẽo đó.
- Nguyễn nhìn Hạ Đoan, cười cười:
- Đó là đặc quyền của phụ nữ mà. Anh chẳng có được những giọt nước mắt ấy đâu.
- Cho nên bây giờ, tôi phải đi ngay đây - Vũ nói và bước ra cửa.
Nguyễn thắc mắc:
- Ông đi đâu?
- Mua một tí gì cho Hạ Đoan ăn - Vũ nói nhỏ đủ cho Nguyễn nghe và đi thẳng.
Nguyễn cũng ra về, mang theo trong lòng tâm sự chẳng được chia sẻ cùng ai.
MỸ HẠNH dán mắt vào tờ báo, nhưng chẳng nhớ được gì. Mấy hôm nay, Nguyễn chợt trở nên lạnh nhạt, xa lạ. Rõ ràng anh ấy đang tỏ ra quyến luyến Hạ Đoan. Bằng giác quan nhạy cảm của phụ nữ, Hạnh tin chắc như vậy.
Có tiếng xe dừng trước cổng, Hạnh nhìn ra và mừng rỡ khi thấy anh trai về.
- Làm gì trưa nay anh không về?
cha mất mẹ. Cô Ba là người bảo bọc nuôi dướng anh. Vậy mà cuối cùng cô ấy cũng bỏ anh mà đi. Sau cái chết của cô ấy, anh buồn và chán đời khủng khiếp. Anh lang thang đây đó, anh phá phách như một anh chàng nửa tỉnh nửa say. Và anh gặp em. Cô gái với cái vẻ sầu muộn rất lạ. Chia tay em mà anh vẫn nhớ. Cho đến lúc em đột ngột xuất hiện, anh đã hân hoan nghĩ rằng: Chắc cô Ba đã dẫn dắt em về với anh.
Hạ Đoan nhìn Vũ, trước mặt nàng là giọng nói, ánh mắt rất chân thành. Nàng không thấy một gợn nhỏ của sự dối trá. Nhưng tại sao như vậy? Huyền ở đâu?
- Nhưng.... anh đã yêu Huyền kia mà.
- Lại nói điên nữa rồi. Vũ bật cười - Có những chuyện em rất khờ.
Hạ Đoan tức tối cãi:
- Đoan không phải là người dễ bị gạt đâu.
Vũ cốc nhẹ vào đầu nàng.
- Tại sao em không nói cho mọi người nghe về chuyện anh đã yêu Huyền?
- Chuyện của anh mắc mớ gì Đoan xen vào.
- Buồn cười là ở chỗ đó. Anh mà lại yêu Huyền, em gái của mình hay sao?
Nghe đến đây, Hạ Đoan ngỡ mình nghe lầm:
- Anh nói sao? Huyền là em gái anh hả?
- Em bà con cô cậu ruột, người cô đã nuôi anh thay ba mẹ chính là mẹ của Huyền đó cô nương ạ.
Hạ Đoan trợn mắt nhìn Vũ:
- Vậy sao anh không nói cho em biết gì cả.
- Người ta thấy em không hỏi, nên nghĩ rằng em cũng biết.
- Còn anh nữa. Anh cố tình đùa giỡn, trêu chọc em.
Mắt Vũ ấm áp:
- Anh muốn dò xem em yêu anh cỡ nào.
- Ai nói là em yêu anh?
Vũ ngẩn người nhưng rồi lại cười:
- Em đã tốn bao nhiêu là nước mắt, đã nổi cơn giận biết mấy lần, vậy mà bảo là không yêu anh. Phi lý thật đó.
- Đời này có rất nhiều chuyện phi lý. Nhưng nó vẫn tồn tại đó chứ.
Vũ nghiêng đầu ngắm Hạ Đoan:
- Chà! Lý sự quá nhỉ. Vậy hãy kể cho anh nghe vài chuyện phi lý đi.
- Em không rảnh đâu. Em còn tức đây nè.
Vũ tỉnh bơ:
- Ở chỗ nào?
Hạ Đoan ngơ ngác:
- Là sao chứ?
- Chỗ tức đó.
Thấy Vũ chồm về phía mình, Hạ Đoan la cái:
- Anh đừng làm bậy à nghen.
- Anh đâu có dám làm bậy. Định làm thiệt thôi.
- Nham nhở quá đi, em không nói chuyện với anh nữa đâu.
Vũ tán thành:
- Anh cũng sẽ không nói nữa, chỉ hành động thôi.
Hạ Đoan lập tức đề phòng:
- Hôn em.
Nói là làm. Vũ chỉ cần choàng tay qua là Hạ Đoan đã ở trong lòng chàng. Những nụ hôn dài làm Hạ Đoan muốn nghẹt thở. Vũ đã mang đến cho nàng cảm giác tình yêu ngọt ngào mới lạ.
BÀ Đạt lay gọi con gái:
Con gái gì mà ngủ trưa trời trưa trật vậy? Hạ Vân mua thức ăn sáng về rồi kìa. Mau dậy ăn đi con.
Hạ Đoan mở mắt, cả không gian đang sáng bừng lên. Mẹ nàng đang đứng cạnh cửa sổ vén tấm màn cửa lên cao:
- Mẹ! - Hạ Đoan nhảy xuống giường đi chân trần đến bà cổ mẹ.
Bà Đạt cười, mắng yêu:
- Sắp có chồng rồi mà hư quá. Mai mốt có chồng, chắc mẹ phải nghe mắng vốn.
Hạ Đoan áp má trên vai mẹ, núng nịu:
- Con sẽ chọn người không còn mẹ cha. Lúc đó sẽ chẳng có ai mắng vốn đâu. Mẹ đừng lo.
- Hừm! Con đâu được lựa chọn. Chuyện hôn nhân phải được ba mẹ đồng ý đó nghen.
Lúc nào cũng nghe ba mẹ chắc nhớ mãi câu nói này, Hạ Đoan dậm chân. Nàng lảng chuyện:
- Ba đâu mẹ?
- Ông ấy lên vườn trái cây của chú Út rồi. Thôi, xuống ăn mau đi, chứ ở đó mà hỏi mãi.
Lát sau, Hạ Đoan xuống nhà. Vừa thấy nàng, nhỏ Hạ Vân đã triu trẻo:
- Làm gì mà điệu phát ớn. Đợi chị đói muốn rã ruột.
Hạ Đoan cười hì hì:
- Eo ui! Tội nghiệp chưa. Tối nay chị sẽ bù một giờ karaoke.
Mắt Hạ Vân sáng lên:
- Quân tử nhất ngôn à nha.
Hạ Đoan ngồi xuống cạnh em:
- Chị Hai em uy tín mà. Tin đi.
Rồi quay sang vào trong, Hạ Đoan ngân nga:
- Xin mời Lão Phật Gia.
Bà Đạt vừa chùi tay vào khăn, vừa bước ra, khuôn mặt bà bừng sáng:
- Con nhỏ này! Có nó là òm tỏi cả nhà.
- Hì hì. Chắc chắn rồi - Hạ Vân nói - Vì mỗi mình con thì đâu đủ âm lượng.
Cả nhà vừa ăn sáng, vừa trò chuyện đủ thứ. Hạ Đoan luôn thích cuộc họp mặt ở gia đình. Nhưng thỉnh thoảng thôi, nàng vẫn thích được tung tăng bay nhảy ở nơi khác. Hễ ở nhà lâu khoảng vài ngày là nàng muốn đi. Hạ Đoan thích làm ở xa là vì thế.
Sau bữa ăn, bà Đạt ngồi nói chuyện với các con gái:
- Công việc làm báo của con ra sao hở Đoan?
Hạ Đoan kể về những ngày đầu tiên mới đến. Nàng nhắc tên rất nhiều người trong đó có một cái tên mà bà Đạt chú ý:
- Khiết Vũ là ai? Nguyễn là ai?
- Khiết Vũ là trưởng phòng của con. Còn Nguyễn là anh chàng phóng viên có tiếng ở tờ báo ạ.
- Hai anh chàng đó, có ai... thích con không?
Hạ Vân nhanh nhẩu:
- Cả hai anh đều thích đó mẹ.
Bà Đạt trừng mắt:
- Nói bậy không. Nào, Hạ Đoan! Trả lời mẹ đi.
- Dạ... hai anh ấy rất chững chạc mẹ à - Hạ Đoan nghĩ là ba mẹ nàng không ưa chuyện quan hệ trai gái, nên không muốn nói thêm. Hình như người ta ai cũng có bạn hết rồi.
Mặt bà Đạt giãn ra:
- Con đi làm xa, mẹ rất lo cho con. Cuộc đời có nhiều cạm bấy lắm, mình là con gái phải rất thận trọng con ạ.
- Mẹ Ơi! Bài này mẹ giảng cho con nghe hàng trăm lần rồi.
Bà Đạt phật ý:
- Nhưng lúc nào cũng có giá trị hết con ạ.
Ý định kể cho mẹ nghe chuyện Khiết Vũ, Hạ Đoan không dám mở miệng. Thôi thì phải chờ thời gian chứ biết làm sao bây giờ. Ngay cả Hạ Vân, đứa em gái thân thiết, Hạ Đoan cũng giấu kín. Nàng rất sợ ba mẹ ngăn cấm chuyện yêu đương của nàng. Có lẽ ba mẹ vẫn cho nàng là đứa bé của ngày nào.
Chiều chủ nhật, Hạ Đoan trở lại nơi làm việc. Nàng cảm thấy nhớ Vũ kỳ lạ. Không biết anh có nhớ nàng hay không.
Ngang qua cửa phòng Vũ, Hạ Đoan thấy đã khóa kín. Khu nhà ở trông im lìm, quạnh quẽ làm sao. Thế là nàng đành trở về phòng mở tivi xem cho đỡ buồn.
Đến khoảng hơn tám giờ tối, Vũ đột ngột xuất hiện ở cửa phòng, tóc tai, quần áo thật chỉnh tề.
Hạ Đoan giật mình ngồi dậy:
- Em xuống hồi nào vậy?
- Từ chiều - Hạ Đoan vuốt lại mớ tóc - Còn anh, anh đi đâu mới về à?
Vũ bước vào phòng và kéo ghế ngồi.
- Có một đoàn nghiên cứu khoa học đến đây làm việc. Chẳng có ai, nên anh đi cùng với họ.
Hạ Đoan lại bàn rót cho Vũ một cốc nước. Vũ uống một ngụm rồi nhìn nàng:
- Ba mẹ có khỏe không?
- Cám ơn anh, khỏe ạ.
Vũ có vẻ hồi hộp:
- Vậy em có kể chuyện tụi mình cho ba mẹ nghe hay không?
Thấy vẻ mặt hồi hộp của Vù, Hạ Đoan cảm thấy thương chàng vô cùng, nhưng nàng không thể nói dối.
- Ba mẹ em khó khăn quá, luôn ngăn cấm việc em có người yêu.
- Vậy lúc em quen với Trọng, ba mẹ em cũng không biết sao?
Hạ Đoan lắc đầu:
- Dạ không. Hơn nữa, em chưa định nói chuyện ấy với mẹ vì mối quan hệ ấy hời hợt lắm.
- Thật không? - Vũ nhìn thẳng Hạ Đoan như muốn do lường sự thật.
Giọng Hạ Đoan chắc nịch:
- Tụi em chỉ có nắm tay nhau và em chưa đồng ý cho anh ấy hôn nữa kìa.
Môi Vũ chúm chím:
- Không nói dối anh chứ?
Hạ Đoan giận dỗi, quay mặt đi:
- Anh không tin thì thôi. Em ghét ai nghi ngờ lắm.
- Thôi được rồi - Vũ bước đến và quay mặt nàng về phía mình - Anh tin em rồi. Vui lên đi nào.
Rồi nụ cười cũng dần mở trên môi Hạ Đoan. Vũ sung sướng ôm siết lấy nàng, thầm thì:
- Anh nhớ em quá chừng, Hạ Đoan. Ý là chỉ xa nhau có hai ngày.
Hạ Đoan ngả đầu vào vai Vù, cảm nhận được sự nhung nhớ của chính mình cũng chẳng kém gì anh.
- Em cũng vậy.
Hôn lên tóc nàng, Vũ nói nhẹ:
- Chúng mình cưới nhau đi em.
Hạ Đoan giật mình, Vũ đề nghị quá đột ngột với nàng.
- Anh nói thật chứ?
Vũ ngạc nhiên:
- Sao em hỏi vậy? Năm nay anh đã ngoài ba mươi rồi còn gì.
Còn Hạ Đoan thì hai bốn. Với cái tuổi này, thức tình nàng chưa muốn vướng bận chuyện chồng con.
Vũ nhìn nàng thúc giục:
- Sao hở Hạ Đoan?
- Mọi việc đột ngột quá anh ạ. Anh hãy cho em suy nghĩ thêm nha anh.
Vũ buông Hạ Đoan ra, rút cho mình điếu thuốc. Vẻ tư lự của Vũ làm Đoan ái ngại. Nàng giải thích:
- Em muốn có thêm thời gian để thuyết phục ba mẹ. Với họ, em vẫn còn bé như cô học trò. Hình như ba mẹ chưa tin sự chọn lựa của em.
Rít một hơi thuốc dài, Vũ mới nói sau một lúc suy nghĩ:
- Vậy hãy đưa anh về thăm ba mẹ đi. Anh tin rằng sẽ làm ba mẹ em thích anh.
- Vâng, nếu anh muốn.
Nhận thấy Hạ Đoan không tỏ ra nhiệt tình, Khiết Vũ phật ý.
- Hay là có chuyện gì em còn phải băn khoăn nữa?
- Anh Vũ à! Em cũng yêu anh rất nhiều. Nhưng em nghĩ, thời gian yêu nhau còn ngắn quá.
Vũ cau mày, nhưng lại không nói gì. Anh hút hết điếu thuốc rồi chở Hạ Đoan đi ăn tối. Suốt thời gian còn lại, Vũ không hề nhắc lại chuyện đám cưới nữa.
Nguyễn lặng lẽ ngồi cả giờ trước máy vi tính. Dạo này, anh cảm thấy căng thẳng. Công việc nhiều khiến anh vắng mặt thường xuyên ở tòa soạn. Và hôm nay trở lại đây, anh đã thực sự tin chắc rằng Khiết Vũ và Hạ Đoan đã công khai mối quan hệ trước mọi người.
Một chút nuối tiếc khiến anh buồn bực, muốn lảng tránh tất cả.
Chợt một tiếng gọi khiến anh trở về với thực tại.
- Anh Nguyễn ơi!
Mỹ Hạnh xuất hiện và tiến về phía Nguyễn nàng lo lắng:
- Anh đã đánh xong bài giùm em chưa?
- Xin lỗi. Từ nãy giờ, anh đau đầu quá - Nguyễn ngập ngừng nói dối.
Mỹ Hạnh lo lắng:
- Để em xuống y tá xin thuốc cho anh nghen.
Sự lo lắng của Mỹ Hạnh làm Nguyễn cảm động:
- Em tốt với anh quá, để lát nữa anh lấy thuốc cũng được.
Kéo ghế ngồi cạnh Nguyễn, Hạnh nhỏ nhẹ đề nghị:
- Nếu mệt thì về nghỉ hay đi đâu đó thư giãn môt chút đi anh.
Lời đề nghị của Mỹ Hạnh cũng hợp lý quá. Nguyễn nghĩ, nhất là trong tâm trạng của anh lúc này.
Nguyễn đặt tay mình lên tay Hạnh:
- Hạnh đi với anh nghen? Tụi mình đi ăn uống gì đó cũng được.
Hạnh tươi tắn hẳn lên:
Nhìn theo Hạnh ra ngoài, Nguyễn thở dài. Có lẽ anh sẽ chọn Hạnh. Cô gái đã âm thầm yêu anh từ lâu. Còn anh thì cứ theo đuổi theo bóng hình nào đó. Ở Hạnh tuy không có gì đặc biệt, nhưng cô luôn quan tâm chăm sóc và lo lắng cho anh, bất kể anh có biết hay không.
Khiết Vũ nóng ruột cứ xem đồng hồ. Chàng đã đặt sẵn một phòng ăn rất lịch sự. Cạnh cửa sổ là vườn hoa vừa thoáng vừa thơm. Chùm đèn trong phòng đang toa? xuống ánh sáng ấm cúng.
- Cô bé này thật.
Ngày lúc ấy, Vũ giật mình nhìn ra. Hạ Đoan của chàng thật xinh đẹp trong chiếc đầm dài màu đen tuyền. Tóc cô bé buộc cao trông thật trẻ trung, nhí nhảnh. Trên tay cầm món quà, Hạ Đoan tươi cười bước đến bên Vũ:
- Sinh nhật vui vẻ, anh Vũ.
Nhận món quà trên tay, Vũ cảm ơn rồi nghiêng má bảo nàng:
- Còn một món quà nữa.
Hạ Đoan cười khè, hôn lên má chàng.
Sau khi bảo Hạ Đoan chọn thực đơn, Vũ hỏi:
- Sao trễ vậy Hạ Đoan? Anh tưởng phải mừng sinh nhật một mình rồi chứ.
- Em xin lỗi. Chị Vân có chút chuyện nhờ em làm. Vì vậy em nán lại một chút.
- Nãy giờ ngồi ở đây, anh cứ lo nghĩ đủ chuyện. Mai mốt, chắc anh phải đưa em đi cùng để khỏi lo lắng gì hết - Vũ có vẻ hờn mát.
Nghĩ là do Vũ quá lo lắng cho mình, Hạ Đoan cười hạnh phúc:
- Đàn ông ai lại đi giận phụ nữ chứ. Thôi, để lát nữa em đền cho anh.
- Đền gì?
- Sẽ biết sau mà.
Khi món tôm luộc nước dừa mang lên, Khiết Vũ ân cần tách vỏ cho nàng vừa kể.
- Em biết không Hạ Đoan, những năm trước đây, anh chỉ đón sinh nhật một mình thôi.
Hạ Đoan ngạc nhiên:
- Khi ấy anh làm gì để mừng hở anh?
- Một chai rượu, một ít thức nhếm, sau đó lăn đùng ra ngủ.
Một chút xót xa dậy trong lòng Hạ Đoan:
- Sao anh không gọi bạn bè?
- Những năm trước nữa thì có. Tụi nó đến và chúc mừng nhiều lắm. Nhưng sau khi chia tay, anh cảm thấy buồn nhiều hơn.
- Tại sao hở anh?
- Tụi nó trở về nhà còn có ba mẹ. Còn anh thì lại thui thủi một mình. Những lần sau, tụi nó nhớ ngày nên nhắc anh mừng sinh nhật, anh đã bảo là không muốn mừng nữa. Vậy là tụi nó cũng kéo anh đi, say bi li.
Những người phục vụ mang thêm mấy món nữa. Khiết Vũ rót cho Hạ Đoan ly bia.
- Nào, uống mừng anh đi.
Hạ Đoan cười nhẹ:
- Vũ ơi! Em không quen uống bia đâu. Nhưng hôm nay phá lệ, em chúc anh kể từ đây, những ngày sinh nhật của anh rất ấm áp, sau lúc mừng sinh nhật, anh sẽ còn có em.
Vũ choàng tay qua vai nàng, siết nhẹ:
- Cám ơn em, Hạ Đoan. Anh cũng mong như vậy. Em đừng để anh thất vọng nghe.
Dòng nước vừa nhạt vừa nồng nồng làm Hạ Đoan nhăn nhó. Thấy vậy, Vũ cười:
- Không sao đâu. Tối em sẽ ngủ ngon lắm.
Nhớ lại những tiếng động lạ hôm mới đến nhận việc vài hôm, Hạ Đoan kể cho Vũ nghe. Anh chợt cười phá lên:
- Đó là anh chứ đâu phải ai. Anh sợ có gì bất trắc cho em, nên mỗi khi giật mình thức dậy, anh đi một vòng đó chứ.
Hạ Đoan tròn mắt:
- Sao em nghe giống tiếng guốc mà?
- Guốc đâu mà guốc, đó là đôi dép mũ đế cao của anh đó chứ.
Hiểu ra mọi chuyện, Hạ Đoan khúc khích cười:
- Vậy mà mấy hôm đó em sợ quá ngủ không được. sáng ngủ quên đi làm trễ, bị anh bắt làm kiểm điểm.
Nhớ lại những chuyện cũ, Khiết Vũ cười to:
- Nhưng tại sao em không nói rõ với anh. Anh đã bảo có gì thì báo cho anh biết mà.
- Lúc ấy, anh luôn làm mặt hình sự, em nói để làm gì?
- Vậy những đêm sau đó?
- Em lấy gòn nhét kín lỗ tai. Và em không nghe gì cả.
Nhìn người yêu với vẻ thú vị, Vũ nói:
- Em gan lì không ai bằng đó Hạ Đoan. Lúc nào em cũng sẵn sàng chống anh phải không?
- Đâu hẳn vậy, em không muốn người ta coi thường mình.
- Anh đâu có coi thường, anh chỉ muốn xem cách mà em đã đối phó với anh.
Hạ Đoan nguýt Vũ:
- Vậy anh xem em giống như đối tượng nghiên cứu của anh vậy, có đúng không?
Vũ bật cười khẽ:
- Thấy mặt em, ai tưởng ngây thơ là lầm to. Em đâu có thua Vân, hay Mỹ Hạnh.
- Về điểm gì ạ?
- Sự chín chắn, cách giao tiếp.
- Là nhờ ngày xưa mới mười mấy tuổi em đã ra buôn bán phụ mẹ rồi.
- Bán gì?
- Trái cây ạ. Lúc ấy cả nhà em vất vả lắm.
Vũ chợt trầm ngâm:
- Anh ao ước được vất vả cùng với ba mẹ mình, nhưng có được đâu.
Bao giờ cũng vậy, hễ nghe Khiết Vũ nói về gia đình một cách buồn buồn, Hạ Đoan lại nao nao thương anh.
- Anh Vũ ơi! Hôm nay em cứ muốn hỏi anh về quáng đời tuổi thơ, nhưng em sợ gợi buồn. Bây giờ em nghĩ, em cần phải biết rõ chuyện ấy. Có khi em chia sẻ được cùng với anh đó Vũ à.
Uống một hơi đến cạn nửa ly bia, Vũ xa xăm:
- Trong ký ức của anh, hình ảnh của bố mẹ mờ nhạt lắm. Nghe đâu năm anh lên mười, mẹ và ba trên đường về thăm nội bị chết do tai nạn giao thông trên đường đèo. Thế là từ đó, cô anh mang anh về nuôi cho tới anh học xong đại học.
- Anh sống với cô có vui không?
- Cô anh cũng nghèo. Dượng anh không khó lắm, nhưng có lẽ cuộc sống thiếu thốn trước đây là dượng ấy phải tính toán thêm mới đủ sức nuôi anh. Em biết không, suốt những năm học phổ thông, cứ một buổi đi làm, một buổi anh phải về theo dượng đi làm mướn kiếm sống. Và suốt thời gian đó, anh rất sợ dượng. Nơi nào có dượng là anh lánh nơi khác.
Hạ Đoan xốn xang:
- Sao vậy anh?
- Vì mỗi khi thấy anh lảng vảng là dượng rầy. Lúc nào anh cũng phải làm một việc gì đó.
- Vậy thời gian đâu anh học bài?
- Gần như không có thời gian. Nhưng nhờ anh cũng sáng trí, nên nhớ bài giảng lâu.
Tối chỉ cần khoảng hơn hai giờ đồng hồ là anh có thể tạm vững tâm đến lớp.
Nghe Vũ kể về thời thơ ấu của mình, Hạ Đoan thấy thương anh vô cùng. Nàng luôn có một tuổi thơ hạnh phúc bên cha mẹ và em gái. Còn Vũ, anh thiếu thốn quá chừng. Có lẽ cuộc sống như vậy khiến cho đôi lúc anh trở nên khắc nghiệt, hoài nghi?
Hai người về đến nhà thì trời đã nhá nhem tối. Ngay lập tức, Vũ bị Nguyễn và Hải kéo đi. Hạ Đoan cảm thấy vui vui trong lòng. Bên cạnh Vũ cũng còn những người bạn qúy mến anh.
Đến khoảng chín giờ, Hạ Đoan chuẩn bị lên giường ngủ thì Vũ về tới. Mặt anh đỏ gay, hơi thở nồng mùi rượu, khiến Hạ Đoan nhăn mặt kêu lên:
- Ôi chao ơi! Anh uống đâu mà nhiều vậy?
- Chỉ có mấy ly thôi, anh đâu có say.
Hạ Đoan quay vào trong, vừa nói:
- Để em lấy khăn cho anh.
Vũ tựa lưng vào thành ghế, mắt lim dim. Tiệc mừng sinh nhật của anh do Nguyễn và Hải tổ chức làm cho chàng chếnh choáng.
Hạ Đoan lay nhẹ vai Vũ:
- Anh Vũ ơi! Lau mặt đi.
Nhìn chiếc khăn ấm đang bốc khói rồi nhìn Đoan, Vũ vòi vĩnh:
- Em lau cho anh đi.
Hạ Đoan ngập ngừng một thoáng rồi nhẹ nhàng lau mặt cho Vũ. Chưa bao giờ nàng lau mặt cho một người đàn ông nên cử chỉ vụng về, lúng túng. Với lại, Vũ gần quá....
Có lẽ Vũ cũng có cảm nhận như nàng, chàng gỡ lấy chiếc khăn Đoan đang lau liệng lên bàn rồi ôm siết lấy nàng.
- Hạ Đoan à! Anh không thể thiếu em được đâu.
Hạ Đoan dịu dàng:
- Em cũng vậy đó Vũ. Chừng nào anh xua đuổi, em mới rời xa anh.
- Làm sao anh có thể đuổi xua em chứ? Em là mái ấm, là tất cả gia tài của anh.
Hạ Đoan sung sướng ngả đầu trên vai người yêu:
- Vũ ơi! Em thương anh nhiều lắm.
Vũ cũng ôm ghì lấy nàng:
- Anh cũng vậy nữa, Hạ Đoan.
Họ lại quấn quýt trao nhau những nụ hôn. Khiết Vũ nồng nàn hôn lên má lên môi. Nhận ra mùi hương con gái của nàng thật quyến rũ. Vũ ôm siết Hạ Đoan.
Nhưng Hạ Đoan là người tỉnh táo, dù sự rung động đang làm nàng như chếnh choáng men say.
- Vũ ơi, Vũ! - Hạ Đoan né người sang một bên - Chúng ta không nên như vậy đâu anh, thời gian chúng ta còn dài mà.
Vũ ngẩn người rồi buông Hạ Đoan ra. Anh vớ lấy chai nước ở trên bàn uống ừng ực. Nghĩ Vũ giận, Hạ Đoan im lặng nhìn chàng.
Dường như dòng nước mát làm Vũ bình tĩnh hơn. Chàng bước đến vồ nhẹ trên vai Đoan:
Anh xin lỗi Hạ Đoan. Tại.... có lẽ anh yêu em quá. Suýt chút nữa làm em sợ...
- Hạ Đoan nhỏ nhẹ nhìn Vũ:
- Anh đừng buồn em. Chúng mình chưa là vợ chồng, em không muốn mất ý nghĩa trong ngày vui trọng đại của hai đứa.
Thấy Đoan là người biết nghĩ xa xôi, Khiết Vũ vui mừng nói:
- Anh bậy thật. Từ nay về sau, anh sẽ không làm như vậy nữa đâu. Anh sẽ đợi được mà:
Thế là thời gian còn lại, Hạ Đoan và Vũ bàn tính chuyện hai người. Vũ bảo:
- Ngày mai anh sẽ đưa em đi xem nhà.
Hạ Đoan ngạc nhiên:
- Nhà nào hở anh?
- Mấy năm nay làm việc, anh đã dành dụm được một ít tiền gởi ngân hàng. Nay chuẩn bị cưới vợ, anh phải mua căn nhà chứ.
Tiết lộ của Vũ thật là bất ngờ với Đoan, nàng cảm động hỏi:
- Anh à! Một căn nhà đâu có rẻ. Anh dành dụm được nhiều không?
- Anh đã xem giá cả rồi. Một căn nhà nằm trên con đường nhỏ khoảng bảy mươi triệu. Nhưng có thể chủ nhà bớt chút ít. Ngày mai, anh dần em đi xem.
- Anh chu đáo quá. Em phải làm gì để giúp anh đây ạ?
Vũ nhéo mũi người yêu:
- Chỉ cần em giúp anh làm bà chủ nhà là được.
Hạ Đoan sung sướng vô cùng. Chắc chắn với một chàng rể như vậy, ba mẹ nàng sẽ vui lòng chấp nhận.
- Nè! Em nghĩ gì vậy? - Vũ lay nhẹ vai nàng.
Hạ Đoan nôn nao nhìn Vũ:
- Em đang nghĩ đến lúc nói rõ mọi chuyện với ba mẹ. Chắc ba mẹ em sẽ rất vui khi gặp được anh.
Vũ cũng tỏ ra hân hoan:
- Vậy chừng nào anh về nhà em đây?
- Tuần này được không anh?
- Với anh lúc nào cũng sẵn sàng. Nhưng anh không biết mua gì để tặng ba mẹ của em đây, Đoan.
Ngẫm nghĩ một chút, Đoan nói:
- Ba em thích uống cà phê, còn mẹ em thì thích may sắm lắm.
- Thôi được rồi, sáng mai anh sẽ đưa em đi chợ, sau đó xem nhà.
- Nhưng sáng mai, chúng ta còn làm việc mà - Hạ Đoan ngạc nhiên hỏi.
Khiết Vũ ngẩn người ra rồi vỗ tay vào trán, cười:
- Ồ! Anh lãng rồi. Nghe chuyện cưới vợ, nên mừng quá, quên tuốt luốt. Không phải sáng mai mà trưa mai, em đừng ăn trưa nghen.
Trước mặt Hạ Đoan, viễn ảnh cuộc sống mới làm nàng choáng ngợp niềm vui.
Hạ Đoan quay mặt nhìn ra cửa sổ, gương mặt nhòa nước mắt. Ông Đạt ngồi ở salon cạnh bà Đạt. Cả hai đều dàu dàu, căng thẳng. Cuộc tiếp xúc giữa Khiết Vũ và gia đình nàng đã thất bại hoàn toàn.
Không thể chấp nhận sự từ chối nghiệt ngã này, Hạ Đoan vừa khóc vừa nói:
- Ba mẹ Ơi! Anh Vũ đâu có gì đáng chê trách, mà ba mẹ lại từ chối anh ấy? Chẳng lẽ không cha không mẹ là lỗi của ảnh hay sao?
Rít thêm một hơi thuốc, ông Đạt cau mày nói:
- Ba mẹ không chê Khiết Vũ. Nó là một người có ý chí. Nó cũng không xấu xí tật nguyền. Nhưng con chưa trải đời, con chưa hiểu được mọi chuyện. Nó không cha, không mẹ, không có người lớn đứng ra bảo lãnh. Rủi sau này nó hất hủi con, ba mẹ biết thưa kiện ai đây?
Cho là quá hiểu Vũ, Hạ Đoan bênh vực người yêu:
- Anh ấy không phải là người như vậy đâu ba. Đã từng sống cảnh mồ côi chút, anh ấy trân trọng tình cảm gia đình lắm ba à. Hơn nữa, con và anh đều có công ăn việc làm đàng hoàng, chắc chắn sống với nhau tụi con sẽ vô cùng hạnh phúc.
Vốn là người nóng tính, lại nghe Hạ Đoan tranh luận với mình, ông Đạt bực dọc la lên:
- Ba đã nói hết lời mà con vẫn cãi ba, ba nói không được, là không được.
Hạ Đoan ôm mặt nức nở:
Bây giờ thời đại gì rồi mà ba còn quan niệm cổ hủ như vậy chứ? Con đã hai mươi mấy tuổi rồi, tại sao ba không cho con quyết định hạnh phúc của đời mình?
Ông Đạt trừng mắt, quát:
- Tao đã nói rồi. Tao không gả mày cho thằng Vũ đâu.
- Nhưng tại sao vậy? Con mãi mãi không được lập gia đình phải không?
Mấy lần bà Đạt định xen vào, nhưng lần này bà muốn lên tiếng. Bà nhẹ nhàng nói với chồng:
- Anh à! Chúng ta nên kể lại mọi chuyện cho con nghe đi anh.
Quay sang Hạ Đoan, bà Đạt vỗ về:
- Con bình tĩnh lại đi Hạ Đoan, ba mẹ không muốn cho con đau khổ đâu. Mọi chuyện làm của ba mẹ đều có lý do cả.
Hạ Đoan gục lên vai mẹ, khóc nức lên:
- Có thể anh Vũ không giàu có, sang trọng, nhưng cuộc đời ảnh đã phải trải qua biết bao vất vả. Con thương ảnh, con thương cả tuổi thơ bất hạnh của ảnh. Con luôn tự hào vì được anh yêu thương. Hơn nữa, ảnh đã cần kiệm, chắt chiu bao nhiêu năm để mua nhà. Con sẽ không tìm được ai tốt hơn ảnh đâu, mẹ à.
Bà Đạt vuốt tóc con gái, lòng bà xót xa đau khổ chẳng kém gì con gái.
- Mẹ biết tụi con yêu nhau thật lòng. Nhất là cậu Vũ, cứ nhìn cách đối xử của Vũ là mẹ hiểu tình cảm của nó ra sao. Nhưng chính vì vậy, mẹ sợ sau này nó sẽ làm khổ con.
Hạ Đoan ngẩng đầu lên, nước mắt còn chảy dài:
- Tại sao mẹ lại như vậy? Có khi nào vì yêu con mà anh ấy lại làm con đau khổ đâu?
Bà Đạt chỉ vào chiếc ghế:
- Con ngồi đây để ba mẹ kể cho con nghe một chuyện quan trọng.
Hạ Đoan ngơ ngác nhìn ba mẹ. Lại có chuyện gì nữa đây? Chẳng lẽ ba mẹ nàng thực sự có lý do?
Giọng ông Đạt sắc lạnh:
- Thật ra, lúc con vừa ba tuổi, ba mẹ đã làm giấy tờ giao ước. Hôn phu của con là Quốc Trung. Hai bên gia đình đã thống nhất với nhau rồi, không thể nào thay đổi được đâu.
- Nhưng Quốc Trung là ai? Sao từ bé đến giờ, con chưa hề được nghe nói đến?
- Do hoàn cảnh sinh sống gia đình Quốc Trung dời về sống ở Cà Mau.
- Nhưng người ta chưa một lần đến thăm mình. Tại sao ba mẹ lại trung thành một cách vô lý như vậy chứ ạ?
- Năm con mười lăm tuổi, vợ chồng một bác sĩ cùng con trai đến nhà mình. Hôm ấy, con vừa đi học về, con còn nhớ không?
Hạ Đoan cố lục lọi trong trí nhớ. Mãi một lúc sau, nàng mới lờ mờ nhớ ra hình ảnh một anh chàng đeo kính cận, dong dỏng cao đến nhà. Lúc ấy, hình như anh ta cũng có trò chuyện với nàng, nhưng lúc đó, Hạ Đoan nói nhiều câu thật ngơ ngẩn.
- Con nhớ rồi mẹ. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua rồi, có khi anh ta đã lập gia đình. Chẳng lẽ ba mẹ bảo con phải trung thành một cách vô lý như vậy sao?
Ông Đạt lắc đầu, giọng chắc nịch:
- Gia đình người ta đàng hoàng lắm. Con làm dâu của họ, sẽ rất hạnh phúc. Ba tin chắc không bao lâu nữa, họ sẽ tới đây thôi.
Cảm thấy ba mẹ mình thật vô lý khi thực hiện chuyện hứa hôn hoang đường, để rồi bây giờ cản trở chuyện hạnh phúc của nàng. Hạ Đoan tức tối không kiềm chế được.
- Thời buổi này mà ba mẹ vẫn gìn giữ quan niệm chữ tín rất lạc hậu như vậy, con không thể nào chấp nhận được. Con nhất định chỉ đồng ý lấy Khiết Vũ và con không cần biết Quốc Trung nào cả.
Từ nãy giờ, ông Đạt cố dằn lòng để giải thích cho con gái hiểu, bây giờ thấy Hạ Đoan vẫn cố tình theo ý mình, ông tức tối đập mạnh lên mặt bàn.
- Khốn nạn thật. Nuôi con ăn học khôn lớn để bây giờ mày lý sự cãi cha, cãi mẹ phải không? Đi ngay! Đi khỏi nhà lập tức! Tao với mẹ mày chỉ vì nghĩ tới hạnh phúc của mày mà hết lời khuyên can. Nào ngờ mày không biết sĩ diện, dám tự ý quyết định. Đi! Đi ra khỏi nhà mau. Và nhớ là nếu có chuyện gì xảy ra, đừng bao giờ vác mặt về đây nữa. Đi mau!
Hạ Đoan hoảng hốt trước trận lôi đình của ba. Mẹ nàng lật đật đẩy nàng ra khỏi cửa:
- Đi đi, chạy đi con!
Đôi mắt ông Đạt như tóe lửa, ông vơ lấy chiếc ghế ở gần đó và quăng mạnh về phía Hạ Đoan. Đúng lúc ấy, Hạ Đoan cũng vừa rời khỏi chỗ trong tích tắc.
Hạ Đoan lững thứng ra bến xe, nàng kéo chiếc nón để che khuất đôi mắt đỏ hoe.
Chợt một tiếng gọi làm Hạ Đoan chùn bước.
- Hạ Đoan ơi!
Bà Đạt hấp tấp chạy tới, mặt cũng đầm đìa nước mắt.
- Con định đi thật sao?
Lau dòng nước mắt vừa lăn dài, Hạ Đoan nói:
- Con sẽ lấy anh Khiết Vũ mẹ ạ. Dù ba mẹ không đến để chung vui ly rượu mừng với tụi con.
Câu nói của Hạ Đoan càng làm bà Đạt đau lòng, bà nghẹn ngào:
- Con có tin chắc vào tình yêu của thằng Vũ không? Nó hoàn toàn đặt hết niềm tin và luôn tin tưởng con chứ?
- Con tin như vậy mẹ à. Anh ấy hoàn toàn tin tưởng con, yêu con hết lòng.
Bà Đạt thở dài:
- Thôi được. Nếu con quyết định như vậy, mẹ không ngăn cản con. Nhưng con hãy nghe mẹ nói đây. Sau đó con đi hay ở vẫn còn kịp.
- Không có chuyện gì có thể ngăn cản con đâu mẹ.
- Ừm. Nhưng con hãy nghe mẹ nói nè. Sở dĩ ba mẹ hứa hôn với người ta là vì khi con được ba tuổi đã có một chuyện xảy ra.
- Chuyện gì hở mẹ?
Kéo tay con ngồi ở ghế đá công viên, bà Đạt nhỏ giọng nói:
- Con có một vết sẹo ở bắp đùi. Đó chính là nguyên nhân con phải là vợ của Quốc Trung.
- Tại.... tại sao vậy hở mẹ?
- Khi ấy, Quốc Trung cũng chỉ có năm tuổi. Thằng bé không có em, nên tối ngày quấn quýt chơi đùa với con. Chẳng may nó làm con té rất nặng. Cái chỗ quý nhất đời con gái bị đánh mất. Ba mẹ Quốc Trung là bác sĩ, nên biết rất rõ chuyện ấy. Vì vậy mà chính gia đình Quốc Trung đã chủ động chuyện hôn ước.
Hạ Đoan sững sờ. Hèn gì mà ở cơ thể nàng bây giờ, vết sẹo năm xưa vẫn còn in dấu, dù rất mờ.
- Mẹ à! Biết đây người ta đã cao chạy xa bay rồi. Nếu còn nhớ đến chuyện cũ, đến trách nhiệm của mình, họ đã đến đây từ lâu rồi. Với lại biết đâu, anh Quốc Trung đã thương yêu một người khác rồi.
- Mẹ không tin như vậy - Bà Đạt một mực khẳng định - Ông bà Vinh là người sống có đạo nghĩa, mẹ không tin là ông bà lại trốn tránh trách nhiệm, không khuyên Quốc Trung giữ lời hẹn ước năm xưa.
Cảm thấy ba mẹ mình cứ cố chấp khi nhớ hoài chuyện đâu đâu, Hạ Đoan bực tức:
- Nhưng tình yêu của con bây giờ là Khiết Vũ. Anh Quốc Trung nào đó thật xa lạ, con không quen không hề có chút cảm tình nào. Xin ba mẹ hãy cho con chọn lựa hạnh phúc của mình.
- Nhưng Khiết Vũ có thể sẽ không tin câu chuyện xảy ra.
- Con tin là anh sẽ tin - Hạ Đoan chắc chắn kết luận - Bởi vì con là tất cả của anh ấy.
Nghe con một mực không thay đổi, bà Đạt thở dài:
- Có thể chưa tiếp xúc nhiều với Khiết Vũ, nên mẹ còn lo nghĩ nhiều, thôi thì.... con nói vậy mẹ cũng yên tâm. Con hãy lựa cơ hội mà kể cho Vũ biết.
- Dạ, con nhớ lời mẹ rồi ạ.
Bà Đạt bóp nhẹ tay con gái, vẻ mặt vẫn âu lo:
- Thì con cứ tính toán, suy nghĩ cho kỹ đi. Ba con không đồng ý cuộc hôn nhân này. Nhưng mẹ và Hạ Vân sẽ không bỏ con đâu. Một là con cứ kiên nhẫn chờ ba con thay đổi ý kiến. Còn nếu Vũ nó nôn nóng muốn cưới liền thì mẹ và các cậu sẽ sắp xếp lo cho con.
Thương mẹ quá, Hạ Đoan lại khóc:
- Mẹ về nhớ gìn giữ sức khỏe nghe. Số điện thoại con ghi ở góc tủ, khi nào cần, mẹ cứ điện cho con.
Bà Đạt gật đầu:
- Có lẽ nay mai mẹ cũng sẽ gắn điện thoại, để lúc nào cũng gọi nhờ người ta phiền quá. Thôi, con đi đi.
- Hạ Vân đi học về, mẹ đừng kể cho nó nghe chuyện này. Con không muốn nó suy nghĩ lung tung mà ảnh hưởng đến chuyện học hành của nó.
- Được rồi, mẹ biết.
Hạ Đoan dúi vào tay mẹ hai tờ giấy bạc một trăm ngàn, rồi nghẹn ngào quay đi.
- Con đi nha mẹ:
ÔNG Quân ba của Thanh Huyền nghiêm nghị nói với Vũ:
- Con lớn rồi, lẽ ra con được quyền quyết định mọi chuyện liên quan đến hạnh phúc đời con. Nhưng, trước khi qua đời, cô Ba con có trăng trối với dượng, con phải cưới một người vợ theo sự sắp xếp của gia đình.
Vũ nhăn mặt?
- Sao chưa bao giờ cô Ba nói với con chuyện đó?
- Cô Ba chưa hề nghĩ mình ra đi sớm như vậy. Lúc hấp hối lại không có mặt con.
- Cô Ba nói cụ thể là như thế nào hở dượng?
Ông Quân nhíu mày, cố nhớ lấy mọi chuyện:
- Đại khái là trước khi ba mẹ con qua đời có nói với cô Ba là con đã hứa hôn từ lúc năm tuổi. Không biết sự việc cụ thể là như thế nào, nhưng đó là tâm nguyện cuối cùng của ba mẹ con và cả cô Ba nữa.
Cảm thấy câu chuyện này quá phi lý, Khiết Vũ nói:
- Đời này không ai trung thành câu chuyện hứa hôn cả dượng ạ. Con đã chọn được người yêu lý tưởng. Dứt khoát con phải cưới được cô ấy.
- Chuyện ấy tùy con - Ông Quân bình thản nói - Chính dượng cũng không biết nguồn gốc sự việc nên không thể có ý kiến. Dượng chỉ nói lại cho con nghe điều mà cô con trăng trối lại thôi.
Nhắc đến những lời trăng trối của người thân, Khiết Vũ cảm thấy nao nao trong lòng. Chàng yêu quý cha mẹ. Thương cô Ba tức là chàng muốn thực hiện theo tâm nguyện ấy. Nhưng câu chuyện xưa không đủ sức thuyết phục chàng.
- Dượng à! Thật ra dượng có biết gia đình hứa hôn với con ngày xưa giờ ở đâu không?
Ông Quân lắc đầu:
- Cô Ba định nói, nhưng rồi nói không được. Vì vậy dượng cũng mù tịt.
Khiết Vũ thở ra nhẹ nhõm, cảm thấy trách nhiệm thực hiện lời trăng trối của gia đình vợi đi phần nào. Dù gì, chàng cũng không thể tìm ra gia đình của người vợ hứa hôn. Nhưng người biết rõ địa chỉ ấy cũng không còn để mà hỏi.
- Dượng Ba! Chuyện của con và Hạ Đoan đã đến lúc phải giải quyết định rồi. Con đã về nhà ra mắt ba mẹ cô ấy.
- Vậy tụi con định chừng nào đám cưới?
- Nếu không còn trở ngại gì, tụi con quyết định khoảng nửa tháng nữa.
Suy nghĩ một lúc, ông Quân gật đầu:
- Thôi được, có lẽ duyên nợ con là như vậy, dượng mong rằng cô Ba con sẽ hiểu mà cảm thông cho dượng.
Chiều hôm ấy, Khiết Vũ nôn nao hết giờ làm việc để gặp Hạ Đoan. Chàng quyết định sẽ không kể cho nàng nghe về chuyện hứa hôn vô lý cách đây hai mươi mấy năm của ba mẹ chàng.
Còn Hạ Đoan vì thương Vũ quá và không muốn cho chàng phải lo lắng bận tâm, Hạ Đoan chỉ nói vắn tắt câu chuyện ở nhà nàng.
- Bây giờ ba mẹ em không đồng ý chuyện hôn nhân của tụi mình.
Vũ lặng người một lúc rồi hỏi:
- Vì sao vậy em?
- Xin lỗi anh. Ba mẹ em muốn một người con rể có cha mẹ. Vì ba mẹ sợ sau này em sẽ khổ.
Điều này thì Vũ hiểu. Chàng lớn lên một thân một mình nên cũng đã từng thèm khát một mái ấm. May là chàng biết sớm tự lo cho mình để không trở nên hư hỏng, bụi đời.
- Vậy em tính sao hả Hạ Đoan? Cả em cũng định từ chối anh nữa hả?
Vũ hỏi mà khuôn mặt buồn rười rượi. Thấy vậy, Hạ Đoan cảm thương vô cùng, nàng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng.
- Nghe em đây Vũ, em và ba đã cãi nhau một trận. Và em đã quyết định chọn anh. Mẹ em thì cũng không phản đối cũng không tán thành. Mẹ khuyên hãy hỏi cho rõ rằng anh có thật lòng yêu em không.
- Chuyện đó chắc em không cần hỏi cũng rõ lòng anh rồi phải không Đoan?
- Vâng. Em biết là anh thương em rất nhiều. Nhưng đám cưới của chúng ta.... ba sẽ không đến.
Khiết Vũ vui mừng nắm chặt lấy hai tay của Hạ Đoan:
- Với anh thì không sao, chỉ sợ em buồn mà thôi.
Đoan chớp mắt, một giọt lệ long lanh nơi khóe:
- Vâng, em buồn lắm. Nhưng không được sống với anh em còn buồn nhiều hơn.
Khiết Vũ ôm lấy người yêu, vừa thương lại vừa buồn. Sao tình duyên của chàng lại trắc trở như vậy?
- Đoan à! Mình sẽ tổ chức một lễ cưới thật gọn ở nhà hàng. Sẽ có dượng Ba anh là người lớn đứng ra chủ hôn. Còn bên em sẽ là mẹ.
- Vâng. Chỉ cần vậy cũng được rồi anh. Em chỉ sợ là không biết mẹ và Hạ Vân sẽ nói thế nào để vắng mặt ngày hôm đó. Ba em khó lắm.
Chuyện này thì Vũ không thể góp ý được gì, chàng hoàn toàn trông cậy vào vận may.
Nép đầu vào ngực Vũ, Hạ Đoan thầm thì:
- Anh sẽ không bạc đãi em phải không Vũ?
- Không bao giờ đâu em. Anh yêu em. Từ xưa đến giờ, anh là người đầu tiên mà em yêu thương hết lòng phải không?
- Đúng như vậy đó, Vũ à. Xưa em có quen với anh Trọng, nhưng người đầu tiên em hôn là anh. Anh đã mang cho em tình yêu thật sự.
Khiết Vũ sung sướng siết mạnh Hạ Đoan vào lòng. Chàng hoàn toàn tin tưởng ở Hạ Đoan, người con gái mà mới gặp, chàng đã cảm thấy như có duyên nợ với nhau từ kiếp trước.
CĂN nhà mới có một mảnh vườn con con.
Sau tiệc cưới, Hạ Đoan cùng Vũ trở về với cả bàn quà tặng của bạn bè.
Vũ âu yếm hôn lên môi vợ:
- Mệt lắm hả, Hạ Đoan?
Một thoáng buồn trên mặt Hạ Đoan, nhưng nàng cố cười tươi:
- Dạ, khách khứa đông quá, em cũng hơi mệt.
Vũ ngả người bên chiếc giường nệm êm ru, thở dài khoan khoái:
- Người ta quý mến mình, nên mới đến đó em.
Trong ngày vui của mình, mẹ và cậu và cả Hạ Vân đều không đến. Hạ Vân điện báo cho nàng biết ba nàng trở bệnh, vì vậy cả nhà không thể đi được. Hạ Đoan nghĩ đây chỉ là lý do nói để cho Vũ không buồn. Có lẽ ba nàng đã đoán biết sự việc nên cương quyết ngăn cản.
- Hạ Đoan ơi!
- Dạ.
- Lai đây nằm nghỉ đi em.
Hạ Đoan hồi hộp bước lại chiếc giường hạnh phúc. Chỉ mới hơn tám giờ tối, nhưng cả hai đều muốn ngủ sớm. Có một ngọn gió từ cửa sổ thổi phà vào mát lạnh.
Vũ đón lấy cả thân hình Hạ Đoan, hôn lên môi nàng:
- Tối nay, Nguyễn và Mỹ Hạnh cũng đang hạnh phúc như chúng ta.
Hạ Đoan mỉm cười nhớ đến khuôn mặt rạng rỡ của Mỹ Hạnh.
- Tại sao anh và anh Nguyễn lại quyết định chọn cùng một ngày cưới?
- Để xem ai có con trước? Chúng mình sẽ kết thông gia với nhau.
Hạ Đoan đấm vào ngực Vũ:
- Anh này! Chưa gì hết đã nghĩ đến chuyện có con.
- Thì sao nào? Anh thèm có lũ nhóc cho vui nhà.
Hạ Đoan trợn mắt:
- Trời đất! Gì mà một lũ dữ vậy?
- Chứ em không thấy giòng họ của anh chỉ còn mỗi mình anh hay sao? Trách nhiệm sinh con nối dõi tông đường của giòng họ Trần nhà anh lớn lắm đó.
Hạ Đoan nghe má mình nóng bừng, nàng trốn mặt trong ngực Vũ:
- Em....không chịu đâu.
Vũ cười khẽ, cố kéo mặt nàng ra để nhìn cho rõ vẻ thẹn thùng đáng yêu.
- Nhưng em bây giờ là của anh rồi. Anh quyết định sao là em nghe vậy. Biết đâu ngay sau đêm nay, em sẽ cho anh một thằng cu tí.
Hạ Đoan cười, nụ cười hoàn toàn hạnh phúc. Nàng hiểu mơ ước của Vũ là hoàn toàn chính đáng. Chàng cần có thế hệ sau mang giòng họ Trần, mang huyết thống của chính chàng.
Vũ vẫn thì thầm bên tai nàng:
- Nghen Đoan, anh yêu em nhiều lắm. Hãy nghe nhé, vợ của anh.
Hạ Đoan không nói, nàng đón nhận những nụ hôn tình yêu nóng bỏng, và khao khát. Và khi ánh đèn vụt tắt, cả hai như hòa tan trong nhau.
Khiết Vũ thức dậy khi cả không gian đã bừng sáng. Quay sang bên cạnh, Hạ Đoan đã đi đâu rồi. Chàng mỉm cười bước xuống giường. Chợt nhớ ra một việc quan trọng, Khiết Vũ gỡ chiếc mền lên. Trên tấm drap màu hồng nhạt không có dấu vết của nàng trinh nữ. Không tin vào mắt mình, chàng cố tìm kiếm. Khiết Vũ toát mồ hồi, ngồi phịch xuống giường. Vợ chàng không phải là cô gái trinh trắng, thanh khiết. Cơn đau ùa đến làm chàng tê tái đến lặng người. Hạ Đoan mà chàng yêu thương gìn giữ đến tận cái đêm động phòng lại là một cô nàng không còn gì để giữ. Chàng bị lừa, một cuộc lừa ngoạn mục và nhục nhã....
Trừng trừng nhìn bức ảnh chân dung hai người treo trên tường, Khiết Vũ đứng lên giật lấy và quăng mạnh xuống sàn nhà.
- xoàng!
Nghe tiếng động, đang pha cà phê, Hạ Đoan chạy vào. Trước mặt nàng là khuôn mặt Vũ lầm lì trông thật đáng sợ.
- Sao vậy anh? - Hạ Đoan hỏi nhỏ xíu. Nàng đã bắt đầu hoang mang.
Vũ quay mặt nhìn nàng, giọng đau đớn:
- Em đã lừa tôi. Em không còn trong trắng trước khi lấy tôi, tại sao vậy?
Hạ Đoan lặng người. Chẳng lẽ điều mà ba mẹ nàng lo ngại cũng đã thực sự được Vũ coi trọng?
- Anh Vũ ơi! Hãy nghe em kể lại mọi chuyện đi anh.
Vũ bỗng đứng phắt dậy, mặt trắng nhợt:
- Mà thôi, tôi không cần em giải thích. Chúng ta chia tay đi.
Dứt câu, Vũ băng băng đi ra cửa. Lát sau, Vũ lên xe ra khỏi nhà.
Còn lại một mình giữa căn nhà trống trải, lòng Hạ Đoan nát tan, nước mắt nàng nhạt nhòa.