Chương 2

Cuối cùng, rồi tiết học cũng trôi qua, Quỳnh lau mồ hôi trán, hồi hộp bước lên văn phòng chờ.
KHoảng mười lăm phút sau, cô Hà bước lên phòng ban giám hiệu.
- Em ngồi xuống đi, Quỳnh.
Trông vẻ mặt nghiệm nghi của cô Hà, Quỳnh nghe tim đập thình thịch. Nàng đã vượt qua rất nhiều khó khăn trong tiết giảng vì một gíao viên cố tình trả lời sai câu hỏi của Quỳnh làm cô phải khéo léo uốn nắn câu trả lời đúng vừa phải đảm bảo không cháy giáo án.
- Em tự thấy mình dậy như thê nào Quỳnh?
Vẻ mặt của cô Ha không giup Quỳnh suy đóan được điều gì, cô cân nhắc câu trả lời:
- Em nghĩ rằng tiết day không quá tệ. Nhưng đôi chỗ em hơi run, nên phần truyền đạt không được hấy dãn cho lắm.
Cô hà gật gù:
- Nếu xét một cách toàn diện thì có vài chỗ cân rút kinh nghiệm. Nhưng nhìn chung thìđây là thiết khá, Quỳnh ạ. Trước mắt học trò là những người có nhiều kinh nghiệm như vậy, em lên lơp một cách tự tin, chứng tỏ em có nhiều khả năng phát triển lắm.
Suýt chút nữa thì Quỳnh reo lên vi vui mừng:
- Ôi! Em mừng quá, cô ơi. Nhưng xin cô hãy cho em biết em sai sót những gì ạ?
- Thư" nha6't là khả năng bao quát của em chưa tốt lắm. Có vào ""học trò" ở trong góc bàn đưa tay nhiều lần mà em chưa gọi đến. Bây giờ, các giáo viên không giận em, nhưng sau này học trò sẽ giận và nghĩ rằng em bỏ quên tụi nó đấy. Nhưng em có hoàn cảnh đặc biệt, em phải chú ý đến. Thứ hai nữa là em phân bố các câu gợi mở không đều giữa các phần khi soạn giáo án. MỖi đoạn văn phân tích em cần tính toán xem sẽ gợi mở bao nhiều câu, bao nhiêu em sẽ trả lời. KHôngnên có đoạn thì nhiều em phát biểu quá, đoạn thì ít quá.
TẤt cả những góp của cô hà, Quỳnh đều cảm thấy rất chính xác. cô tỏ ý biết ơn
- vâng. cám ơn cô rất nhiều ạ. Mong răng em sẽ luôn được nghe những lời chỉ dẫn tận tình như vậy.
cô Ha mỉm cười hài lòng:
- KHÔng biết đây coo phải là câu thăm dò kết quả không. nhưng cô nói luôn cho em biết, kể từ bây giờ, em đuoc nhận làm giáo viên hợp đồng của trường.
Đôi mắt Yến Quỳnh rực lên niềm vui. Cô không biết phải noi như thế nào. Trong khi đó, cô Hà tiếp lời:
- Ngày mốt, em có thể lên lớp được không?
- Dạ, được a. ---- Yến Quỳnh sốt să"ng nhận lời.
Cô Hà gật gù:
- Thầy hiệu phó đang xếp lich cho em bên kia. Lát nữa, em sẽ đến thư viên nhận sách giáo viên sau khi nắm đuọc lịch giảng.
Yến Quỳnh không nói hết được niềm vui. Chỉ trong vòng buổi sáng, nàng đã có mọi thứ trong tay:một việc làm và các bước chuẩn bị cho ngày đầu tiên lên lớp.
KHi Yến Quỳnh đang ngồi xem lại sổ sách dành cho giáo viên, nàng chợt thấy có ai đến rất gần.
-Chào cô giáo mơi.
Vừ ngồi xuống bên cạnh Yến Quỳnh là người gáo viên có cặp mày lưỡi mác, đôi mắt đen to động viên nàng khhi nãy trong tiết dạy.
Yến Quỳnh nhoẻn miệng cười:
--Chào ạnh Rất cám ơn khi nãy anh dã động viên Quỳnh.
-Tôi tên Hậu, giáo viên dạy lý, Hao. Cách đay hai năm, tôi cũng ngỡ ngàng như Quỳnh vậy.
Nhìn khuôn mặt cũng rất trẻ của Hậu, Quỳnh hỏi:
- Đay là ngôi trường đầu tiên anh đến phải không ạ?
-Không. Tôi chỉ là giáo viên thỉnh giảng. Tôi đang dạy học ở trưong khác.
Quỳnh gật gù. Nàng cả thấy rất tiện khi được biết thêm tình hình qua Hậu.
-khi nãy ngồi ở trong phòng, chắc chưa đủ số giáo viên toan trương phải không anh Hậu?
- khoảng phân nửa thôi. Ở đây thích nhất là không thương xuyên có những cuộc họp nói dông nói dài những điều vô bổ. Ban giám hiệu có một cách hoạt động rất mới. Hiệu quả giảng dạy của người thầy tùy thuộc vào chất lượng của học sinh. Chính vì thế mà các phụ huynh rất an tâm khi gỏi con vào đây.
- Vậy chắc tình hình hoạt động ở trường rất thuận lợi phải không?
Hậu cười, hàm râu mép đen thui gĩan ra một cách têu tếu, ngộ nghĩnh.
-Tôi phải lên lớp rồi, hẹn gặp lại sau nhé.
- Dạ, hẹn gặp lại.
Hậu đi rồi, Quỳnh cảM thấy nhẹ nhỗm. Chưa có ai hỏi nhưng điều riêng tư của nàng. Mong cứ được như vậy.
Tối hôm đó, gần tám giờ, Sơn mơ"i về đe6'n nhà. chàng gặp me ngay cửa:
- Việc ký hợp đồng đã giải quyết xong chưa con? -- Bà Phùng lo lắng hỏi.
Sơn vừa cùng mẹ đi vào phòng khách, vừa nói L
- Xong cả rồi, me à. Tuy có hơi vất vả một chút.
Cả hai me con cùng ngồi xuống salon. Sơn nhìn quanh L
- Vợ con đau hở mẹ?
- Chắc là đang tắm. À! Vợ con đã được hợp đồng dạy trương trung học dân lập rồi.
Sơn ngạc nhiên:
- Nhanh vậy sao? Mẹ có nhờ ai xin gìum không?
- Vợ con tự xin và đã qua được hội đồng tuyển chọn. Tất cả giáo viên có mặt đóng vai làm học trò, vợ con thi trên bục giảng.
Không quan tâm lắm đến thành công của Quỳnh, Sơnchỉ để ý đến thái độ của mẹ:
- Sao me không vui vậy?
- Đi dạy cực khổ lắm. Tụi học trò bây giờ rất quỷ quái. Nếu nay mai vợ con có thai thì chỉ việc la hét, bực dọc với lũ học trò cũng không tốt đâu.
Sơn phì cươi:
-Lại lo nữa. Mẹ đừng nên nghĩ nhiều được không ạ? Con cho rằng cứ để vợ con tham gia các hoạt động xã hội, cô ấy sẽ cảm tha6'y thoải mái, có lợi cho sức khoẻ hơn.
Bà Phùng tỏ ý giận dồi:
- Nó ở nhà có gì không vui chứ? Ăn ngủ thoải mái, đâu có ai rầy là gì.
Con không có ý nói nhà mìnnh là không thoải mái, nhưng me biết đó, tuổi trẻ vẫn thích được tiếp xúc, giao du vơi mọi người mà.
Bà Phùng trợn mắt:
- Con nói gì vậy? con không sợ vợ con ra ngoài sè có người theo ghẹo chọc đeo đuổi hay sao?
Nhìn vẻ mặt lo lắng của mẹ, Sơn bật cười lơ"n:
- Ôi! Mẹ Ơi! Nếu con không lo điều đó thì việc gì mẹ phải lo chứ? Còn vợ con ấy à? Có gì xuất sác lắm đâu. Sai Gon này có hành nghìn cô gái như vậy.
BÀ Phùng nhìn con trai như vừa phát hiện ra điều gì đó. Giọng bà nghiêm nghị khác thương:
- Con hiểu con đang nói gì không Sơn? Con không yêu vợ con chứ gì?
KHông muốn tinh hình trở nên nghiêm trọng, Sơn giải lả cười:
- Con đâu có ý như vậy. Con chỉ muốn cho mẹ yên tâm mà thôi.
- Me khuyên conhãy suy nghĩ thật kỹ. Bây giờ, nếu ngăn cản Yến Quỳnh cũng chưa muộn đấy. Còn nếu con vần khăng khăng muốn vợ con đi dạy, sau này có bất ky chuyện gì xảy ra, con đừng trách sao mẹ biết mà không nói trước.
- Thế vợ con dạy lớp mấy hở mẹ?
- Nghe nó nói là dạy lơp mười và mười một. mồi tuân mười mấy tiết đó tao không nhớ.
Sơn tròn mắt, kêu lên:
- Dạy cấp ba sao? Vợ con học đại học bao giờ vậy mẹ?
Bà Phùng nhăn nhó, cao giọng trách:
- con đúng là chảng biết gi về vợ mình. Mẹ đã từng nói vơi con là mẹ đâu có chọn dau dốt về nhà nay? Quỳnh là người có ăn học và là sinh viên được giữ lại trường để học tiếp, sau này về dậy ở trường đại học, nhưng mẹ vợ conkhông chịu đó chứ.
Sơn thừa nhận là trước đây, anh không hẽ quan tâm đến những chuyện của Quỳnh. Giờ, tuy có biết thêm, tình cảm của chàng vẫn chưa có gì thay đổi.
Chàng đứng lên ;
- Để con vào tăm nha mẹ.
Nhìn theo con trai bước nhanh lên thang lầu, bà Phùng thở dài. Hạnh phúc của Sơn đến giờ bà vẫn còn thấy lo lo. Tuy bà không tin chắc là mình đang lo điều gì.
Khi Sơn đẩy cửa phòng bước vào thì Quỳnh đang ngồi hóng tóc và nhữnng sợi tóc bay bay theo cách quạt, Sơn chợt thở dài. Giá mà chàng có thể yêu vợ...
- xin lồi, vì không ra đón anh đuọc. Em đang tắm --- Quỳnh nói mà không quay lại.
Sơn gượng cười, giọng kh'ach sáo:
- không sao. HỒi trước này, anh bận tiếp khách,nên không thể ghé chồ em. Em đi xe nào về vậy?
- Xe đau có thiếu, anh đừng ngại. Mai mốt, anh cho phép, em có thể mượn tạm chiếc Honda dưới nhà để đi dạy được không?
- Ngoài đương xe cộ phức tạp lắm. Anh sẽ đưa em đến trường.
Quỳnh quay lại, đôi mắt co long lanh niềm vui thật khác vơi mọi ngày.
- Quỳnh dạy theo tiết, chứ đâu có làm việc hành chính như anh. Vì vậy, nếu đưa đón kiểu đó, anh sè không làm việc ở công ty suốt được.
Sơn ngâm nghĩ một lúc rồi nói:
- Hay là anh thêu người đƯa đón em?
Quỳnh tròn mắt nhìn Sơn, rồi lại bật cười:
- Anh Sơn à! Anh đừng tỏ ra là người chồng yêu vợ quá mỨc, làm em ngượng lắm.
- Anh thật lòng không muốn em vất vả đó Quỳnh.
- Nhưng em đâu phải là nàng công chúa khuê các? Ba năm đại học ở thành phố này, em chỉ có chiếc xe đạp Trung Quốc mà vần rong rổi khắp nơi. Em biết thương thân mình mà.
Sơn cảm thấy minh cư"nghọng trước những lời của Quỳnh. Chàng đã sai khi tỏ ra dửng dưng, vô tình không hiểu biết nhiều về vợ mình.
Thời gian cứ trôi qua, một tháng, rồi hai tháng... Những ngay làm cô giáo vơi những nỗi buồn lo toan, khiến Quỳnh vơi đi nỗi buồn tủii trong vai ngườ vợ hững hờ. Cả hai gia đình đều thấy đôi vợ chồng trẻ vui vẻ ôn hoà, nên cũng rất an tâm.
Đúng vào ngay hiên chương các nhà giáo, Quỳnh vừa về đến nhà, đã thấy các cô cậu học trò có mặt từ lúc nào. Cô đang bối rối không biết phải làm sao thì bà Phùng đã vui vẻ bước ra, nói ;
- Từ sáng giờ, có mấy tốp học trò đến chúc mưng con đấy. Qùa và hoa, me mang để ở cạnh cầu thang kia. Bây giờ, con vô nhà với tụi nó đi. Mẹ đi công chuyện.
- Con cám ơn me.
Thấy cô giáo về, lũ học trò cả chục đứa thi nhau tiu tít:
- Cô ơi! Tụi em trông cô quá chừng.
- Chắc cô bận dự liên hoan phải không ạ?
Có cô học trò thật thà theo Quỳnh, nói:
- Cô ơi! Nhà cô giàu quá hén.
- Má cô hiền ghê vậy.
Trò chuyện vơi trò và lắng nghe đủ lời chúc mừng, Quỳnh cũng thấy vui vuiv.
Lát sau, khi học trò ra về, Quỳnh vào phòng nghỉ một lúc. Loay hoay cũng gần mười hai giờ trưa mà Sơn vẫn chưa về đến nhà.
Quỳnh vừa nằm một lúc thì Sơn về. Anh định cất tiếng gọi, nhưng thấy Quỳnh đã ngủ nên thôi.
MỘt mình trong phòng, Sơn không nén được tò mò trước tấm bưu thiệp kẹp trong bó hoa ai đó đã tặng Quỳnh. Bó hao toàn là hồng nhung đỏ thắm. Ai nhỉ? Mới đi dạy học một thời gian đã có người tặng hoa thế nay. Chắc chắn không phải là bạn gái rồi.
Dòng chữ thật rắn rỏi nhưng không khép được phần bay bướm:
" Chúc cô giáo Yến Quỳnh vui, trẻ và dễ thương mãi. --- H. "
H là ai nhỉ? Bỗng dưng Sơn cảM thấy bực bội. Quỳnh vẫn vô tư thở đều. Mái tóc dài trải tên ghế, đôi cách môi hơi hé ra thấp thóang dáng một nụ cười. Hừm! Cô ta đã sống như thế nào mà lại có người tặng hoa? Chắc Quỳnh chẳng cho ai hay mình là người có chồng.
Quỳnh chợt trở mình, nhưng dươngnhừ cô cảm giác được sự có mặt của ai đó trong phòng, rất gần. Cô bé chớp mắt mấy lần nhƯ để khắng định lại cái cảm giác mơ hồ ấy.
- Ơ... anh về lâu chưa? -- Quỳnh ngồi dậy khi nhận ra Sơn đang nhìn minh đăm đăm.
Sơn xẵng giọng:
- Về kịp lúc để thay em nhận hoa.
- Hoa nào? Hoa của ai?
Sơn hât hàm về phía bố hoa bặt trên bàn:
- Đó, của bạn trai tăng kìa.
Vuốt mớ tóc rối, Quỳnh vội đến xem bó hoa và tấm bưu thiếp:
- Có gì nghiêm trọng đâu. Một người bạn cùng trường mà.
Sơn chận đầu:
- Anh ta tên gì?
Quỳnh thật thà:
- Tên Hậu.
- Anh ta ái mộ em phải không?
- Làm gì có. Tụi em là bạn bè đồng nghiệp.
Sơn lừ mắt:
- Bạn bè mà đi tặng hoa hồng và những lời chúc tình tứ nữa.
- Chúc thế nào mà anh bảO là tình tứ?
Sơn đặt chiếc thiệp nhỏ trước mặt Quỳnh. Thấy dòng chữ bay bướm của Hậu, Quỳnh cười:
- Cũng chỉ là những lời lẽ bình thường thôi mà.
KHoanh tay trước ngực, Sơn hầm hừ nhìn ra cửa sổ:
- Một anh bạn đồng nghiệp nếu không có tình ý gì vơi em, thì việc gì phải khen câu " dễ thương"?
Nhận ra Sơn bắt đầu vô lý, Quỳnh cau mày:
- Từ xưa đến giờ, đây đâu phải là lần đầu tiên người khác nói với em những câu như vậy. Anh bực tức quả là khó coi.
Quay phắt lại, Sơn bực dọc:
- Nếu không muốn anh có thái độ đó, tốt nhất là em hãy cho mọi người biết là em đã lập gia đình.
- Em đâu có giấu điều đó ---- Quỳnh gắt --- Nhưng chắng lẽ khi người ta chưa hỏi mình có chồng hay chưa, em phải tự kheo là có chồng ư? Và có cần nói là em vơi chồng em chỉ sống cảnh chồng hơ vợ tạm không?
Nói dứt câu, Quỳnh đinh bỏ ra ngoài, nhưng Sơn đã chặn trước mặt nàng. Bóng dáng to lớn của anh chỉ chực ập lên người cô, làm Quỳnh hoảng hốt lui lại -- Anh định làm gì?
- Anh chưa cho phép em đi kia mà -- Sơn gằng giọng --- BẮt đầu ngày mai, em sẽ đi cùng vơi anh. Hết giờ, chờ anh đến đón.
Quỳnh trừng mặt:
- Vì sao anh lại quản thúc em như vậy? Em có phải là tù nhân của anh đâu.
- Em là vơ anh --- Sơn lại să"n tới sát bên Quỳnh. Cô hơi lui lại, nhưng đã chạm lưng vào bức tường --- Nhất định, moi thứ phải theo sự sắp xếp của anh. Hiểu chưa?
Bao nhiêu ấm ức trong lòng có dip bùng lên theo tiếng khóc vờ oà.
- Em là một con người, chư" không phải là con bup bê trong tay anh. Có bao giờ em can thiệp vào chuyện riêng của anh hay chưa? Thậm chí, ngay đầu tiên bước chân vào đây, anh bảo anh chỉ yêu người bạn cũ, tâm trạng em đâu khổ như thế nào, anh có hiếu không?
Giọt nước mắt của Quỳnh dừng như đà làm Sơn tỉnh ngô. Anh buông thỏng hai tay, lê nhừng bước nặng nề trở lại salon. Anh ngồi lặng đi, còn Quỳnh thì vần rấm rức khóc.
Sáng hôm sau, đúng như đà nói, Sơn bbắt Quỳnh phải lên xe để anh đưa đên trường. Nhưng thật khác với tâm trạng bưlc dọc hôm qua, Sơn tỏ ra rất vui vẻ:
- HÔm nay em dạy bốn tiết phải không?
Quỳnh đáp mà không nhìn mặt Sơn:
- Đúng vậy.
- Khi ra tiết, em ngồi ở văn phòng chờ anh nhé. Anh sẽ sắp xếp đến đúng giờ.
Quỳnh thở dài. cô biết không thể nào cài lời sơn. Anh ta đà quen nói để người khác thi hành lệnh rồi.
Đến cổng trường, Sơn dừng xe lại rồi chồm người qua Quỳnh đế mở cửa xe. Mùi Bruit từ Sơn thóang nhẹ qua mũi làm Quỳnh giật mình ngẩn ngơ.
-Em vào đây.
Quỳnh nói xong, vội bước đi ngay. Nàng không dễ dàng quên mau chuyện trưa hôm qua.
Hai ba cô giáo đang đư"ng ở trước cửa văn phòng, thấy Quỳnh vào, chị Lựu xuýt xoá:
- Ê nhỏ! Chàng nào đưa đi day vậy?
- Chắc người yêu phải không?
Nghĩ đây là dip để thực hiện tự bạch trước mọi người, Quỳnh cười tươi:
- Anh ấy là ông xã của em đó các chị.
NHững đôi mắt mở tròn hơn, những cánh môi chúm chím xuýt xoa:
-Úi! Cưới chưa?
- Dạ, rồi ạ.
- Bao lâu, sao không mời tụi chị?
Quỳnh bật cười:
- Lúc đó, em chƯa quen các chị mà, sao mời được.
Chị Phụng phát vào vai Quỳnh:
- Vậy mà không noi tiếng nào. Tụi chị tưởng em chưa có mảnh tình vắt tay nào chứ. Không ngờ em giỏi thật.
Chị Liên xen giữa Lựu và Phụng:
- Mai mốt em phải truyền chiêu cho hai chị đấy nhé. Đến giờ này, họ còn phòng không lẻ bống đó.
Lựu véo mạnh lên cánh tay Liên, làm chị kêu lên:
- Ối! Đâu quá.
Nhừng tiếng cười của họ làm Yến Quỳnh vui lây. Gần bồn mươi tuổi, mà họ vẫn cười đùa như trẻ con. Còn nàng, hai mươi mấy tuổi đã phải nghiêm nghị như bà già.
Tất cả là do Sơn.
Bà Phùng vui vẻ noi vơi Sơn và Quynh:
- Mấy đứa học trò cũng dễ thương quá nhỉ. Đến nhà cô giáo, tụi nó chúng mừng cả me.
- Mẹ đừng khen quá, mẹ à. Bở iv` có nhiều đứa nghịch ngợm phá phách dữ lắm. Nếu các em ấy đến đây nhiều lần, me sẽ chán ngay.
-Mẹ không chán đâu--- Bà Phung sôi nổi --- UỚc gì mẹ có được mấy bầy cháu như vậy.
Ánh mặt Sơn dừng trên mặt Quỳnh. Anh cười, kéo câu chuyện saong hươ”ng khác:
- HÔm nay anh cũng muốn chú mừng cô gíao, em muốn đi chơi ở đâu?
Yến Quỳnh vừa định mở miệng thì bà Phung đã cất tiếng:
- Đúng rồi đó Quỳnh. Từ hôm cưới nhau đến giờ, có thấy hai đư”a đi chơi bao giờđâu. Hay là như thế này. Lát nữa, các con đi chới nhớ ghe nhà co Thuận. Mấy hôm nay, cô ấy cứ nhắc vợ chồng các con mãi.
Quỳnh thắc mắc:
- Có phải cô ấy mặc chiếc áo dài nhung thêu màu xanh dương hôm đám cưới không me?
- Đúng rồi j ---- Sơn nói---- Sao em nhớ hay vậy?
Quỳnh cười:
-- Vì cô ấy cư” nhìn em mãi.
-- Có ấy là bạn của mẹ Bạn làm ăn đấy. Mẹ nghĩ, các con nên lui tơ”i xã giao, sau này có gì ăn nói cũng thuận lợi hơn.
Sơn nhăn mặt:
- Mẹ à! Con nghĩ trong việc kinh doanh hay làm ăn, hay bất cứ' việc gì, sự nỗ lực của bản thân là quan trong hơn cả. Con không thích phải xã giao kiểu như vậy.
-- Có gì ma con phải ngại? Cô Thuận là người sòng phẳng trong việc làm ăn, nhưng lại sống có tình. Mẹ nghĩ, các con nên học hỏi nhiều ở cô ấy đấy.
Nh`in me, rồi nhìn vợ, Sơn cười:
-- Xem ra minh phải đến đó rồi.
Quỳnh không biết phải tỏ thái độ như thếnào, đối với nàng đi hay không cũng thế thôi. Nhưng nếu được đi ra ngoai cho thoải mái thì cũng tốt hơn.
Thế là lát sau, Sơn đã trở Quỳnh trên hondạ Cả hai hòa vào dòng người trên phố.
Sơn chạy chậm chậm, hỏi:
- Đi đâu đây Q?
Quỳnh vẫn giữ một khoa”ng cách:
- Hay là mỗi người đi một nơi nhé?
- Tại sao ky vậy?
- Anh không hiểu sao? Khi nãy có mẹ, Quỳnh sợ anh khó sử, nên vui vẻ nhận lời. Bây giờ thì chỉ có hai đứa, anh là người tự do.
Sơn im lă>ng một lúc, rồi nói:
- Anh thì có rất nhiều chỗ để đi. Còn Quỳnh, Quỳnh có thể đi đâu đây?
Hừm! Anh ta vẫn xem mình như con ngốc giữa SG.
Nghĩ vậy, Quỳnh cười nhạt:
- Cám ơn anh đà lo lă“ng cho Quỳnh, nhưng Quỳnh tự biết lo cho mình. Bây giờ xin anh cho Quỳnh xuống ngã bảy nhé?
- Em đind đi đâu?
- Đến nhà một người bạn.
- không được. Anh sẽ đi cùng.
-Gíam sát Quỳnh hả?
- Việc gì phải như vậy. Anh không muốn để Quỳnh một mình.
- Đã bảO là không sao đâu. Mấy năm trời đã tưng học ở đay mà.
- Đúng là lời lẽ của cô học trò. Em nh`in đờit hật đơn giản đó Quỳnh.
Quỳnh im lặng, khôngmuốn cãi. Đưa mắt nhìn những đôi bạn chở nhau trên xe, Quỳnh thầm nghĩ:
- không biết họ có hạnh phúc không?
Sơn bất ngờ quay đầu xe, lam Quỳnh hơingạc nhiên. Nhưng nàng không muốn hỏi, mặc Sơn.
Hơn mười phút sau, Sơn dừng xe ơ? một tiệm bánh ngọt nổi tiếng:
- Em mua bánh đi, mình sẽ đên nhà cô Thuận trước.
Chọn những chiếc bánh ngon nhât, Quỳnh bảo người bán cho vào hộp. Mấy năm trước, cô và bạn b` đã từng bao quanh quầy kính thèm thuồng những chiếc bánh dủ loại trông thật ngon. Nhữn ngay thần tiên ấy đã qua từ lâu rồi.
Rời nhà bà Thuận, Sơn không về ngay mà đưa nàng đến một nhà hang rất sang trọng.
Bất giấc, Quỳnh nhìn mình. Tối này, nàng ăn mặc rất đơn sợ Một chiếc áo cổ vuông ngắn tay dơn giản màu vàng nhạt. Một chiếc váy màu kem. Tóc thì buộc đôi gà bằng chiếc kẹp có gắn hoa hồng cùng vơi màu áo. Trong khi xung quanh, những cô cậu vào đây ăn mặc và trang điểm thật lộng lẫy.
gởi xe xong, Sơn bươ”c ra và tự nhiền nắm lấy tay nàng. Lần đầ tiên được chồng nắm tay, Quỳnh xot xa muốn khóc.
Hình như Sơn đã đến đây rất nhiều lần, bởi vì Quỳnh thấy các cô tiếp lẫn quản ly đều đon đả chào hỏi gọi tên anh. Và họ cũng nhìn nang, những cái nhình Quỳnh không thể đóan được ý nghĩ của họ.
Sơn chọn một chiếc bàn hình bầu dục khá xinh, trên có một bình hoa nhỏ cắm độc đáo hoa hồng nhung. Đối diên không xa chồ hai người là xàn nhảy. Các cặp trai gái đang dìu nhau theo tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng.
- Em uống gì hở Quỳnh?
Dường như khúng khí nên thơ làm Sơn trở nen tình cảm hơn. q cười nhẹ:
- Gì cũng được, anh ạ.
Thế là Son gọi cho nàng ly sữa chanh. Chàng nói ly do:
- Em hơi gầy, phải tròn tròn một chút mới đẹp.
Quỳnh đưa mă“t nhìn xa, môi phác nhẹ nu cười.
Sơn lại nói:
- Lũ học trò có làm em mệt lắm không?
Một tay chống cầm, Quỳnh ơ hờ đáp:
- Mệt, nhưng vui.
Sơn nghiêng dầu, ngă“m nghía vợ:
- MƠ”i lúc này em vui vẻ lắm mà, sao bây giờ em mệt mỏi vậy?
Quỳnh nhìn thẳng mặt Sơn:
- Anh muốn em phải như thế nào đây? Lúc thì anh bă“t em phải thế này, lúc thế nọ. Với anh, em như một con ngốc vậy. Đúng không?
Sơn ngẩn người nhìn Quỳnh đang giận dồi quay mặt nơi khác. Anh bối rối:
- Xin lồi. Thật ra, anh chưa hiểu biết về em nhiều, nên luôn tỏ ra lo lă“ng. Anh làm và nói tất cả điều đó vì muốn tốt cho em thôi.
- A! Tổng giám đốc! Ngồi ở đay lâu chưa vậy anh?
- Hèn gì, chiều nay cứ vội vội vàng vàng.
- Anh sơn ơi! Cươ”i nhau rồi mà tụi em cư” ngỡ hai anh chị đang yêu nhau chứ.
Trong khi Quỳnh ngượng ngập trước những cái nhìn, nụ cười những lờit rêu ghẹo, thì sơn thản nhiên cười:
- Còn các người thì sao? Kéo nhau cả đám đến đây làm gì?
Một cô gái hớt tóc cao, nguẩy người:
- Tụi em định lên chiếm sàn nhảy đây. Tổng giám đốc và phu nhân muốn tham gia không?
Sơn còn đang lưỡng lự thì một cô gái khác đã kheo tay Yến Quỳnh:
-Em là người không thể đợi lâu. Cho em mượn bà xã anh một chút nhé ---- Sơn kêu lên:
- Ơ …..
Nhưng Quỳnh dà bị lôi đi. Sơn chỉ biết lă“c đầu. Lũ qủy ở công ty anh làm việc hết minh nhưng vui chơi cũng hết mình.
Chợt Sơn hoảng hốt đứng lên đuổi theo bọn con trai con gái. Quỳnh có thể làm gì khi bọn nó nhún nhảy trên sàn.
Nhạc đã chuyển từ điệu valse em đềm sang điệu tango tình tứ. Ánh sáng liên tục đổi màu, khiến Sơn chưa tìm thấy Quỳnh ở nơi nào giữa đám đông.
Nhưng rồi Sơn khựng lại. Quỳnh nhảy với Cường. Anh chàng giám đốc nhân sự Ở công ty. Nhìn những bước nhảy uyển chuyển, điêu nghệ Sơn than thầm:
- Trời đất! Lại biết nhảy nữa à? Vậy mà mẹ mình bả o Yến Quỳnh là cô gái quê, thùy mị, đoan trang.
Một chút ghen tương chợt nhen nhúm trong lòng Sơn. Những cô nàng xinh viêng vừa xinh, vừa học giỏi lại biết nhiều như Quỳnh không thể ít bạn bè được. Hèn gì mơ”i đi dạy mấy ngày, đã có người gởi hoa tặng tận nhà.
Còn bây giờ, trước mắt Sơn, Cường đang đặt một bà.n tay qua vòn geo thon con gái của Quỳnh. Đã vậy, còn nói cười trong thật vui vẻ.
Hừm! Giấu vẻ ghen hờn trong lòng, Sơn tươi cười bước đên.
- Cường này! Nhường cho tôi nhé.
Cường buông Quỳnh, nhún vai cười:
- Làm sao tôi có thể đấu lại Tổng gíam đốc chứ.
Nhạc lại trở lại điệu valse hiền hòa. Sơn vòng tay qua eo!, giọng có chút hờn dỗi:
- Sao, nhảy với bạn anh vui quá hả?
- Sự thành thật làm con ngườit a cảm thấy thoải mái.
Những câu ngụ ý của Quỳnh làm Sơn im bặt.
La”t sau, anh hỏi:
- Em biết nhảy từ bao giờ?
- Từ hồi học trung học.
Sơn tròn mắt:
- Ghê vậy sao? Chắc em là một cô học sinh có tiếng tăm.
Quỳnh không cười:
- Anh nói như vậy, có ngụ ý gì?
- Đâu có ý gì, thương những cô gái như vậy, không ít người theo đổi.
- Và anh ngạc nhiên không hiểu sao em lại lấy anh, đúng không? Chă“c là ham giàu sang, hay đã từng bị thất tình chư” gì?
Sơn cau mày:
- Làm gì dự vậy? Anh có nói thế bao giờ?
- Anh không nói mà chỉ nghĩ thôi. Xin lỗi. Em hơi mệt.
Rồi Quỳnh trở lại bàn, bưng ly sữa uống một hơi.
Cả hai về đến nhà mới chỉ hơn mười giờ. Bà Phung đã đi ngủ sớm.
Thay áo ngủ ra, Quỳnh vẫn thấy Sơn ngồi ở salon, lặnglẽ đốt thuốc.
Cô kéo màn, leo lên giường nệm sau khi đã đưa gối và mền của Sơn xuống salon.
Chợt có tiếng gõ cửa phòng và bà Phung đột ngột lên tiếng:
- Sơn à!
Sơn hoảng hốt kéo tấm màn ngăn đôi và đưa thật nhanh gối mền trở lên giường, trong lúc Quỳnh bước ra mở cửa.
Sơn làm ra vẻ thản thiên:
- Mời mẹ ngồi. Mẹ vẫn chưa ngủ sao?
- Mẹ không ngủ được và mẹ đang có chuyện muốn hỏi các con đây. Quỳnh ngôi xuống đi.
Linh cảm me đã phát hiện ra điều gì, Sơn với tay ra, ke;o Quỳnh ngồi vào lòng mình, nhìn me, cười:
- Mẹ làm tụi con hồi hộp quá đi.
Bà Phùng chỉ vào tấm màn:
- Khi nãy mẹ tình cờ bước vào phòng con, nên trong thấy tấm màn này. Tai sao giăng màn làm chi vậy?
Quỳnh cười, để cho Sơn trả lời:
- Vì thỉnh thoảng con hoă>c là Quỳnh cần thức khuya làm việc mà chẳng muốn ra khỏi phòng, nên giăng màn cho tiện, không ảnh hưởng đến giấc ngủ của nhau, mẹ ạ.
- Thật không?---- Bà Phùng bán tín bán nghi.
Quỳnh cười thật tươi:
- Cám ơn me đã quá lo cho chúng con. Tấm màn nay không có y nghĩa gì cả. Hay là nếu mẹ không thích, con sẽ tháo ra ngay.
- Mẹ tin là các con không xẩy ra chuyện gì. Thú thật là khi nãy me bất ngờ lắm.
Quỳnh nghe một cảm giấc ấm nóng tỏa ra từ Sơn. anh đang siết nhẹ lấy nàng:
- Mẹ à! Tụi con rất bình thương. Có thể thời gian đầu chưa quen lắm, me hãy tin ở chúng con.
Bà Ph bước đến giường, có điều gì đó làm bà quan tâm:
- Sao giường gôi hai đứa lại lộn xộn thế này? Phải tụi con vừa đùa giỡn hay không? Ủa! Hai cái mền lận à? mẹ nhớ đây là mền của thằng Hải mà.
Sơn hồi hộp nhìn mẹ Ôm mền của Hải, em trai mình. Nhưng hình như bà không quan tâm lắm.
- Để mẹ đem cất bớt một cái. Hai vợ chồng chung một cái mền mới hạnh phúc chứ. Các con không chú ý đến tục lệ gì hết. Thôi mẹ về ngủ đây.
Cửa phòng vừa khep lại, Quỳnh gỡ tay sơn ra, nhưng anh đã thầm thì:
-Khoan đã. Coi chừng mẹ quay lại.
Một nôi thất vọng không giấu được trên mặt Quỳnh. Anh ta tỏ ra rât thân mật, âu yếm với nàng vì chỉ muốn đối phó với bà Phùng mà thôi.
Nghĩ vậy, Quỳnh gỡ tay Sơn ra, lạnh lùng đứng lên:
- Mẹ không quay lại đâu. Mẹ tin anh vì không bao giờ có thể nghĩ con trai mình nói dối.
- Quynh à! --- Sơn gọi khi thấy Quỳnh bước đi.
Quỳnh hỏi mà không quay lại:
- Anh muốn nói gì?
Sơn đã đư”ng ở đằng sau nàng, Quỳnh nghe hơit hở anh thật gần:
- Anh xin lỗi.
Nghĩ mình có giận hờn, có trách móc anh cũng chẳng làm gì. Quỳnh quay lại, mỉm cười thật hiền hòa:
- Thôi, bỏ chuyện đó đi anh. Lẽ ra, Quỳnh không nên nói những câu như vậy, làm anh khó xử. Tối nay, anh ngủ tạm trên giường với Quỳnh. Ngày mai, Quỳnh sẽ lén mẹ mua về tấm đắp khác.
Sơn định nói thêm, nhưng Quỳnh dã bước lại giường. Trông cô bé cỏ vẻ thản nhiên, hài lòng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bõng nhiên Sơn lại thấy tò mò, không biết trong lòng Quỳnh, có chút tình cảm nào dành cho Sơn không?
Trên giường, cách nhau có một chiếc gối ôm dài, Sơn vẫn không thểnào mở lời với Quỳnh. Đúng là con gái dễ ăn dễ ngủ, vừa nằm xuống một lát, Quỳnh đã ngáy đều.
Bây giờ, Sơn mới có dịp nhìn vợ trong lúc ngủ. Mái tóc dài của nàng đã trải lên gối, một mớ phủ kín một bên má. Đôi hàng mi rợp xuống tạo dáng hai hình bán nguyệt đẹp như trang vẽ. Đôi môi màu hồng nhạt đang hé mở mời gọi. Bỗng dưng Sơn thèm đặt lên trên đó một nụ hôn.
Sơn chống tay trên nệm, nhẹ nhàng lấy chiếc gối ôm ngăn cách bỏ ra sau lưng. Anh vén mớ tóc đang phủ trên má vợ rồi đặt lên đó một nụ hôn rất nhẹ, rất khẽ, như sợ đánh thức giấc mơ đẹp của nàng công chúa.
Quỳnh vẫn thở đều, làn áo ngủ trước ngực phập phồng quyến rũ.
Sơn căn môi, cố kiềm chế cơn khát. Anh vòng tay ôm lấy vợ, áp má lên tóc thơm của nàng.
Chỉ thế thôi.
Nửa đêm, trong giấc mơ, Quỳnh thấy mình đang chạy trốn người đàn ông xa lạ. Quỳnh càng trốn tránh, anh ta càng cố truy tìm. Đến một ngõ vắng, Quỳnh đứng lại để thở. Nhưng khi quay lại đằng sau, đã thấy khuôn mă>t đen thui hùng dữ của anh ta. Quỳnh sợ quá, hét lên.
- Quỳnh ơi! Quynh!
Mở mắt ra, Quỳnh thấy Sơn đang lay gọi mình, khuôn mặt anh gần như kế sát bên nàng.
- Em nằm mơ hả --- Sơn dịu dàng khác thường.
Như quên đi những lời giao ước, quên đi những buồn tủi đã trải qua, và nội sợ hãi trong giấc mơ vẫn còn ám ảnh, Quỳnh ôm lấy Sơn rúc đầu vào ngực chàng.
Sơn cũng vậy, anh siết lấy vơ. Nhưng sự việc cũng chỉ dừng lại ở đó.
Sáng hôm sau, mọi viếc đều trở lại bình thường. Trước mặt bà Phùng, Sơn vẫn âu yếm chăm sóc Quỳnh. Nhưng khi ngồi vào trong xe, Sơn lại bình thản như mọi ngày, không buồn hỏi tối qua Quỳnh có ngủ ngon không?
Quỳnh tủi thân, muốn khóc mà khóc chẳng được.
Trưa hôm đó, trong bữa cơm, bà Phùng vui vẻ nói vơ"i con trai và con dâu:
- Sáng nay, me mới gặp cô Thuần, cô ấy hết lời khen Quỳnh đó.
Sơn nháy mắt vơi Quỳnh:
- Mai mốt đi với em, anh đứng hàng số hai rồi.
-Chiếm được cảm tình cô Thuận không dễ đâu. Mẹ tin ở Quỳnh có điểm thu hút đặc biệt nào đó. Các con biết không, hôm qua mẹ đã nôn nao chờ xem các con đến nhà cô Thuận như thế nào. Nhưng khi phát hiện tấm màn giăng trong phòng, me đã hết hồn nghĩ là các con ngủ riêng.
Quỳnh nhìn bà, vừa thương cảM tấm lòng một người me, vừa cảm thấy cùng toa rập vơ"i chồng qua mặt me là việc lam không nên. Nhưng khổ nỗi,nàng không muốn Sơn vì áp lực của me mà yêu thương nàng một cách miễn cưỡng. Thôi thì hãy chịu khó chờ đợi Sơn vậy.
Sơn lảng sang chuyện khác:
- Mẹ à! Lúc này tình hình xuất khẩu tệ quá. Cuộc khủng hoảng khu vực không biết chừng nào mới chấm dứt đây.
Bà PHùng thở dài:
- KHông phải chỉ có ở công ty mình đâu con. Công ty cô Thuận, chú Giai cũng không khá hơn. Bây giờ, con cứ sắp xếp cho công nhân làm từ từ thôi.
- Vâng. Bă"t đầu từ tuần rồi, con đã sắp xếp lại các ca làm việc. Mẹ yên tâm đi.
- Mồi lần bà PHùng bà Sơn bàn chuyện công tye, Quỳnh cảM thấy mình thật thừa thãi. Nàng định đư"ng lên thì bà Ph` đã gọi:
- Quỳnh à! ngày mai con giúp mẹ tổ chư"c một bữa tiệc nhỏ nhé.
Quỳnh ngẫm nghĩ mãi mà không biết ngày mai là ngay gì. Cuối cùng, nàng đành hỏi:
- Dạ, nhưng quả tình con không nhớ ngày mai là ngay gì?
Bà Ph` cười xoà:
- Không là ngay gì cả. Mẹ có mời vài người bạn về nhà chơi. Thỉnh thoảng, mẹ vẫn thường tổ chức như vậy.
- Mẹ mời đông không ạ?
- chỉ năm, sáu người thôi. Mẹ định nấu một vài món.
Sơn bỏ tờ báo xuống, tham gia câu chuyện:
- Mẹ à! không biết mẹ định bảo vơ> con giúp việc gì. Nấu ăn hay là tiếp khách hở mẹ?
- Điều đó me cũng đà nghĩ đến rồi. có lẽ vợ con sẽ phụ mẹ tiếp khách. Còn nấu ăn thì đã có gì Tư... NHưng me đã tính trước, xem ăn móng gì trước, món gì sau.
Sơn nhìn Quỳnh với ánh mắt vui vẻ:
- Chà! Có lẽ anh bị ra rìa rồi.
Bà Ph` trợn mắt:
- Làm sao ra rìa, con định trốn tánh trách nhiệm à?
- Chư" con biết làm gì giữa hàng hà các bà đây?
- con cùng Quỳnh tiếp khách. Nên nhơ" là các bà bạn của mẹ khó tính lă"m đấy. Các con phải luôn tỏ ra cần và chú đáo nhe.
Sơn nhún vai, cười:
- Mậu hậu phán, tụi con phải tuyệt đối chấp hành thôi.
- Thằng khỉ! ----- Ba Ph` mắng yêu con trai ---- Chiều mai, con nhớ tranh thủ về sớm nhé.
- Da.
Chiều hôm đó, Sơn bận tiếp một số bạn bè làm ăn, ne6n bỏ cả cơm. Không có Sơn, Quỳnh cư" đi ra đi vào trônng ngóng, không biết có chuyện gì xảy ra với chàng hay không?
Mai đến hơn chín giờ, Sơn về trong tìng trạng say khướt. Bà Ph` phải kêu lên:
- Trời ời! Xưa nay có uông rược đâu, sao hông nay bày đặt thế?
Sơn cười cười, khênh khạng đi vào phòng. Bà PH` căn dặn Quỳnh:
- Con lấy nước ấm lau cho nó, nhơ" đắp mền kẻo bị cảm nhé.
- Dạ.
Bước vào phòng, Quỳnh đã thấy Sơn nằn dang tay giang chân trên giường, áo quần, giầy vần chưa kịp mở.
Mùi bia, mùi nước hoa từ Sơn tỏa ra, l`m Quỳnh bị mũi, nhăn nhó.
Một lúc sao, khi thấy qun mùi, Quỳnh mới bước đến cởi giầy và áo quần cho chồng. Khi chạm khè vào lồng ngực rắt chắn, vạm vỡ cúa chồng, Quỳnh giật mình bối rối. Sao vậy? Anh ta là chồng mình kia mà.
Quỳnh đã lam nhiêm vụ cúa một người vơ săn sóc cho chồng khi say thật khó khăn. MỘt chút chua xót dâng lên cũng đủ làm nàng lặng đi. Sơn vẫn rất xa lạ với nàng. Bất chợt, từ nơi khéo mắt, một giọt nước mắt Quỳnh ứa ra, chầm chậm rơi xuôngmá. Gịot nước mắt lặng lẽ như nồi buồn rủi hơn mấy tháng qua nàng đã chiu đựng.
Đâu phải Quỳnh không biết nói với Sơn rằng nàng đang sống trong tình cảnh đáng buồn như thế nào. Còn chia tay ư? Thật ra, nàng vần còn hy vọng một ngày gần đây, Sơn sẽ chấp nhận nàng, sè quên hẳn người xưa. Khi đó, hạnh phúc sè trọn vẹn hợn
Còn Quỳnh, có yêu sơn không? Vì sao nàng có thể chấp nhậ sự xếp đặt cúa cha me một cách dề dàng như vầy? Nói một cách thật lòng, nụ cười cởi mở, sự ga lich sự, cách ăn nói mạch lạc, chín chăn của Sơn đã chinh phục được Quỳnh ngay từ phút đầu tiên. Vậy mà cho đẾn bây giờ, lúc anh say, Quỳnh mới được chăm sóc chồng. Chiếc khăn u nước nóng trong tay Quỳnh như đang run rẩy theo bàn tay nàng khi vừa đặt trên khuônmặt nhớp nhháp mồ hôi của Sơn.
Nước nóng làm Sơn thức giấc, nhưng chàng chỉ he hé mắt, miệng lảm nhảm:
- Không sao đâu mà.
sơn nói và đẩy chiếc khăn nóng ra, miệng lại nở nụ cười ngây ngô dề thương. Khéo cánh tay Sơn để xuôi theo thân minh, Quỳnh định quay đi, thì bất ngờ Sơn kéo nàng ngã ập trên mình chàng, vòng tay anh thít chặt và al.i làm nhảm:
- Anh yêu em mà, đừng bỏ anh nhé.
Một niềm vui lẹn nhẹ vào long, Quỳnh cũng ôm lấy anh.
- Em biết không, Mỹ Hương? Anh chỉ yêu mỗi em thôi.
Đất trời như sụp đổ dưới chân, Quỳnh như lả đi trên tay người chồng. Nàng khóc rồi lặng lẽ bước xuống giường.
Sơn lại thở đều. không còn gọi tên ai nỮa.
Khi Quỳnh vừa quay xuống bếp, bà Gian nói với Sơn:
- Cháu có người vợ thật tuyệt.
Sơn sửa lại tư thế ngồi, vẻ chú ý:
- Cô bảo tuyệt là sao ạ?
- Con hỏi thật hay đùa đây? --- Bà Giang ccười.
Sơn cũng rất linh hoạt:
-Tất nhiên là rất thật ạ. Chúa cũng muốn biết mọi người nhận xét về Quỳnh thế nào. Đó là điễu cháu thực sự quan tâm.
Bà thuần ngồi cạnh bà Giang hưởng ư"ng:
- Một nguo8`i chồng yêu vợ phải như thế chứ.
Gật vù vẻ bằng lòng, Bà Giang nói:
- Ở thành phố như thế này, tìm một cô vợ như Quỳnh không dễ đâu. Vừa biết cách cư xử, vừa ngoan ngoãn lại xinh đẹp. Chị PHùng à! Mai mốt cuo"i vợ cho con trai tôi, nhất định khi chọn ai, tôi sẽ hỏi ý kiến chị.
Nghe đến dấy, bà Phùng cười khanh khách:
- Sẵn sàng thôi. Bạn cư" mang gà đến, tôi không từ chối chỉ vẽ một vài chiêu đâu.
NhữNg lời khen ngợi của bạn bè mẹ về Quỳnh làm cho Sơn nở mày, nở mặt. Đúnglà trong bữa tiệc vừa rồi, Quỳnh đã rất tự chủ giúp me tiếp khách. Nhìn vợ tươi cười chào hỏi, trò chuyện vơ"i khách khứa một cách cởi mở thân tình, Sơn la6'y làm ngạc nhiên. Nếu trước đây giữa đám đông, sơn sợ vợ mình không thích nghì thì bây giờ Sơn hoàn toan thấy khắc hẳng. Chính chàng là người lạc lõng chứ không phải là Quỳnh.
Nhơ" lại từ sáng đến giờ không về nhà để cám ơn Quỳnh đã săn sóc mình tối qua lúc say, Sơn vội xuống sau nhà tìm vợ.
Quỳnh đang phụ chị Từ xếp lại mớ bát đia, thấy Sơn, nàng vẫn không tỏ vé chú ý lắm.
- Quỳnh à!
Quỳnh ngẩng lên, nụ cười trên môi dần tắt:
- Có chuyện gì không anh Sơn?
Nhận ra giọng Quỳnh thật khách sáo, Sơn mỉm cười, tỏ vẻ thân ái:
- Các cô, bạn mẹ khen em quá chừng kìa.
Chị Tư cười, vừ quay xuống bếp, vừ bỏ lại câu nói ;
- Thất hiếm có cô chủ nào vừa giỏi lại vừa tốt bụng như cô Hai nhà mình. Cậu Hai thật có phước.
Dội nhiên Quỳnh thấy giận. Tai sao bỗng dưng mọi người lại khen nàng? Chẳng lẽ tất cả đều biết nàng đang chiu nỗi bất hạnh do chồng ruồng bonển đã an ủi thương hại nàng?
- Em sao vậy Quỳnh? Người ta khen mà em không vui.
LẤy khăn lau tay, Quỳnh đáp:
- Tại sao lại vui khi người ta thường hạii mình chứ?
Sơn cau mày:
- Em nói vậy là sao?
Quỳnh cười nhạt:
- em nói với anh bằng tiếng việt mà, đầu có gì khó hiểu.
Dứt câu, Quỳnh bỏ ra khỏi phòng ăn, Sơn đứng chôn chân tại chỗ một lúc, rồi không biết nghĩ sao, chàng đuổi theo Quỳnh và bắt kịp nàng khi đến phòng lam việc của mình.
- Vào đây, anh nói chuyện một lúc.
Quỳnh hơi khưnglại, nhưng vì thấy Sơn đã đi vào phòng, nàng đành bước theo.
- Khi nãy, em noi vậy là có ý gì?
Giọng Quỳnh lạnh lùng ;
- Không phải bỗng dưng mọi người lại khen em trước mặt anh. Người ta đã nhận ra chúng ta không bình thường chút nào.
- Sao em ky cục vậy?--- sơn bực dọc --- Ngay trong gnay cưới, anh đã xin em cho anh thời gian kia mà.
Quỳnh lặng cầm, Sơn đã không sai khi nói điều đó. chỉ có nàng, ai bảo nàng nôn nóng, nàng đòi hỏi sơn phải âu yếm, thâi ái vơi nàng khi mà chàng không thể. Một có gái thanh tú, giỏi giang như nàng mà lại đi van xin tình yêu của chàng, thật là đau đớn.
Sơn dịu giọng. Dường như anh đọc được vẻ buỗn trên khuôn mặt xinh đẹp cúa Quỳnh.
- Thôi, bỏ qua đi Quỳnh. Lúc nãy, anh tìm emv ì muôn cám ơn em đã săn sóc anh tối qua, lại còn nhường cái giường cho anh nữa.
Quỳnh quay mặt đi, giọng nghẹn nghẹn:
- Nhương nhị một cái giường thôi mà.
- Có chuyện gì xảy ra vậy Quỳnh?
Sơn hỏi và lo lắng tiến đến đối diện vơi nàng.
Quỳnh quẹt nước mắt, lắc đầu bướng bỉnh:
- Đâu có gì.
- rõ ràng là em đang giấu anh ---- Sơn khắng định --- Khi nãy em vui vẻ lắm mà.
Nước mắt Quỳnh muốn ngăn lại cũng không được. nàng cắn môi để không buông ra tiếng nấc.
Sơn nắm hai vai nàng, llay nhẹ ;
- Anh không muốn em như thế này đâu. hay là đêm qua, anh đã xúc phạm đến em?
Không phái xúc phạm mà Sơn đã làm lòng Quỳnh tan nát, lời gọi Mỹ Hương tha thiết ấy, làm sao Quỳnh có thể dễ dàng quên?
Nhưng chảng lẽ Quỳnh cứ khóc như thế này, để xin lòng thuong hại của Sơn ư? Lòng tự tái bắt nàng lên tiêng:
- Anh se `không quên đuọc Mỹ Huong, phải không?
Sơn tròn mắt:
- Làm sao em biết tên cô ấy?
- Anh đa `noi chuyện vơi cô ấy trong cơn say đêm qua...
- Quỳnh à! Anh xin lỗi.
Bỗng dưng Quỳnh cảm thấy bình thản hơn. nàng lau nước mắt, giọng ráo hoảnh:
- Đêm qua, em đã không ngủ đuoc. Em suy nghĩ rất nhềiu và tìmra6't nhiều giái pháp để giải quyết chuyện anh và em. Có lẽ vì nhiều như vậy, nên em có cảm giác mọi người đang an ủi và thương hại em. Thái độ khó chiu đó của em khi nãy xuất phát từ lý do đó.
Ngừng một lúc, Quỳnh nói tiếp:
- có lẽ chúng ta không có duyên nợ với nhau. Hày để em nói vvới mẹ là em muốn trớ vễ quê?
Sơn kêu lên:
- Đừng Quỳnh! Anh không muốn như vậy.
Quỳnh cười mai mĩa:
- Anh không muốn me anh buồn phiền.
Quỳnh lục cách xa Sơn một đoạn, giọng xot xa:
- Vân. Đầu tiên là anh nghĩ cho anh, sau đó là mẹ anh. Còn em thì sống nhhư thế nào mặc tình, phải không?
Sơn ngẩn ra nhìn Quỳnh, không thể trả lời nàng. Mài một lúc sau, anh mơi thở dài:
- Quỳnh! Anh thật có lỗi. Mong em hày cho anh thêm một tháng nỮa. Anh hứa anh sẽ...
- Thôi, anh à. Tốt nhấ tlà anh đưng hứa hẹn gì cả.
- Vân, anh đồng ý. Nhưng anh mong rằngem đừng có kế hoạch gì cả, đừng co giải pháp nàao cả. anh sẽ không để cho em buồn phiền và lo lắng như chuyện xảy ra đêm qua đâu. Cho anh một cơ hội đi nha Quỳnh!
Trước đôi mắt van nài của Sơn, Quỳnh thấy lòng mình mềm hẳn. Thật rar, nàng đa6u có muốn rời ngôi nhà nay. Những lần về quê thăm ba mẹ, hai người vẫn luôn tỏ ra hạnh phúc kia mà. Lam sao nang có thể làm ba mẹ đau lòng.
SO8n lại nắm cổ tay nàng:
- Hứa vơi anh đi Quỳnh.
Nhẹ nhẹ gật đầu, chính Quỳnh cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
Còn Sơn, ánh mắt chàng rực lên, vui mừng. Quỳnh không tài nào hiểu nổi.
Khi Sơn và Quỳnh vừa vào đến phòng khách, đã thấy bà Ph` đi ra vẻ lo lắng:
- Hay lắm. Các con về tới rồi. Từ nãy giờ, mẹ lo lắng hết sức đây nè.
Sơn bình tĩnh cười:
- Lo lắng làm gì cho nhọc hở me? Có gì mẹ cứ trút sang cho con đây nè.
Còn Quỳnh thì nắm tay mẹ chồng bước lên hàng hiên:
- Lại chỗ salon đi mẹ.
Đi cạnh bên Quỳnh, bà Ph` buột miên.g khen:
- Nhỏ này mặc áo dài trông đẹp quá.
Sơn đưa mắt nhìn theo cái dáng thon thả của vợ. Đây không phải là lần đầu tiên chàng ngắm trộm Quỳnh, nhưng đúng là chiếc áo dài đã làm nàng xinh đẹp hơn.
Ngồi xuống salon, Quỳnh nhắc nhở:
- Khi nãy, me bảo đang lo chuyện gì ạ?
- À! Suyt nữa, chuyện quan trọng mẹ lại quên mất. Các con à! Mẹ vừa nhận điện thoại của dì Út.
- Dì và ngoại khoẻ không mẹ? ---- Quỳnh hỏi.
Bà Ph` thở dài:
- Dì thì khoẻ, nhưng ngoại thì hơi yếu. Có lẽ mẹ sang Úc thăm ngoại. Sơn hãy nhờ người làm thủ tục sớm cho me nhé.
- Ơ …. ngoại bên thế nào mẹ? --- Sơn tỏ vẻ quan tâm.
Bà Ph` chậc lưỡi:
- Bên già đó mà. Út bảo ngoại cư” ngủ li bì, hai ngay mới húp được vài muỗng cháo mà thôi.
Quỳnh góp chuyện:
- Vậy bây giờ ngoại ở nhà Út hay nằm viện hở mẹ?
- Đang năm viện, con ạ. Ở đó bệnh nhân được chăm sóc tốt lắm.
- Bá Hải đang bên ấy, chắc là giúp ich cho ngoại rồi – Sơn suy đoán.
Bà Ph` gật đầu:
- Út bảo nó đi đâu suốt ngày, tối mới đến thăm ngoại một lát rồi biến mất.
Sơn nhíu mày:
- Cái thằng chẳng biết lo lắng gì cả.
Bà Ph` chỉ biết thở dài:
- Thôi, nhắc đến nó làm gì. Lần này khi trở về, mẹ sẽ lôi luôn nó về. Ở bên ấy, không ai quản lý thì nguy to.
Không bao lâu sau, bà Ph` lên đường sang Úc. Trước khi đi, bà dặn dò Sơn và Quỳnh đủ điều.
Hôm đó, ở phi trường, bà bảo Sơn:
- Nếu Quỳnh có thai, con phải lập tức báo cho mẹ biết nhé. Ở nhà, tụi con phải cố gắng để ýchăm sóc cho nhau.
Quay sang Quỳnh, bà tiếp lời:
- Con phải nhắc nhở chồng con đừng có uống nhiều rượu. Lỡ nó có say thì phải điễu chỉnh máy lạnh. Tối ngủ phải thăm chừng nó nghen.
Sơn phì cười:
- Mẹ Ơi! Con gần ba mươi rồi, chứ trẻ sao.
Như cảm thấy chưa đủ, bà nói thêm với Sơn:
-Ngày nào cũng phải đưa đón vợ con nhé. Đừng cho nó đi Honda, nguy hiểm lắm. Thỉnh thoảng, con đưa vợ về thăm nhà ở quê.
Quỳnh giữ lấy bàn tay me chồng:
-Thế nào mẹ con cũng trách con không báo cho biết chuyện mẹ sang thăm ngoại.
- Mẹ đã dặn dò con rồi mà. Tánh của me Huong con hay lo lắm. Để sau này mẹ về cáo lỗi vậy.
Bà Ph muốn lần xuất ngao.i này sẽ không ồn ào bạn bè đưa tiễn, và cũng không ai quá bận tâm về sức khoẻi của me bà. Tuổi bà năm nay không được tốt, mà bà thì rất tin vào vận mệnh.
Thế là Quỳnh ch? còn nói nhứ~ng lời chúc sức khoẻ, lời tạm biệt. Không hiểu sao, nàng lại cảm thấy chán chường ngay cả bản thân mình, khi thốt lên nnh°~ng lời nhạt thếch với mẹ chồng.
Trên đuỜng về nhà, cả hai cùng im lặng suốt.
Tối đó, thây Quỳnh xếp mấy bộ đo6` bổ vào chiếc giỏ xách, Sơn ngạc nhiên hỏi:
- Ủa! Em làm gì vậy?
Quỳnh mỉm cười:
- Mẹ đã đi rồi, phòng để trống, em muốn sang ở phòng me.
Sơn trợm mắt:
- bộ em tưởngnhà nay chỉ có em và anh hay sao? Chị Tư giúp việc sẽ nghĩ gì khi thấy em ngủ riêng?
Bình thản ngồi xuống salon, Quỳnh nói:
- Em sẽ nghĩ cách nói vơi chị ấy. Chắc là không sao đâu.
Nhìn Quỳnh một lúc, Sơn thở dài:
- Dù em có cách nói như thế nào cũng không làm chị ấy bớt thắc mắc. Nhưng tại sao em lại có y nghĩ đó nhỉ?
Quỳnh cắn môi, trầm giọng:
- Em muốn được yên tĩnh một mình. Cái cảm giác ấy thật dễ chiu.
Sơn chống tay lên cằm, nhìn Quỳnh như vừa phát hiện ra điều gì đo lạ lùng.
- Vậy là ….từ trước đến giờ, em đã chiu đựng rất nhiều khi ở chung phòng với anh phải không?
Quỳnh khoanh tron tay trước ngực, cười nhạt:
- Có nhiều lúc em cảm thấu như vậy.
Đưa mắt nhièn xa ra ngoai cửa sổ, Sơn im lă>ng hồi lâu. Lát sau, anh nói:
- Thôi được rồi, nếu điều đó làm cho em dễ chịu thì em cứ làm.
Quỳnh đứng lên, nỗi buồng ngập tràn trong m('t. Nhưng Sơn không nhìn nàng để trông thấy điều đó.
Một đêm lại trôi qua. Đêm đầu tiên bà Ph xa nhà, và cũng là đêm đâu tiên Quỳnh ngủ một cách thoải mái trong căn phòng của mẹ chồng.