Chương 8

Chiếc xe lướt em trên đường. Hạo chúm miệng huýt sáo nho nhỏ.
Quỳnh không hay có một người lặng lẽ theo sau. Anh ta chay Honda, mũ bảo hộ che kín mặt và chiếc áo khoác da rất dễ hoà vào dòng người trên phố.
Quán ca phê Sương Chiều tọa lặc trên gần cả nửa mẫu đất, bên trong những cây kiểng, cây ăn trái được sặp xếp theo từng lô riêng. Nơi đây, giống như một khu du lịch sinh thái miệt đồng bằng. Những chiếc ghế tre xinh xinh đặt dưới các gốc cây trông vừa gần gũi, vừa hữu tình.
Buổi trưa, quán lác đác chỉ vài người. Hạo chọn một góc dưới tàng cây mật đang có trái. Gọi nước xong, Hậu ngả người trên ghế, khoan khoái nhả thuốc. Tiếng ve sầu trên ngọn cây hát điệu nhạc buồn.
- Hè đến rồi. Lẹ thật hả Quỳnh?
-Con đường đến trườg học có mấy cây phượng nở rực đỏ. Nghe nhớ kỷ niệm muốm khóc.
H nghiêng đầu, nhìn Quỳnh trìu mến:
- Sao kỷ niệm gì mà buồn khóc vậy, Quỳnh?
- Thì những ngày được vô tư đùa giỡn. Quỳnh nhớ có lần đang học, trời đổ mưa, đầu mua to ơi là to. Trường học lúc này còn lợp tôn, mà những tấm tôn nhìn thấy cả sao trời. Thấy cô 'giảng bài, trò cũng đâu có nghe được. Thế là cả thầy và trò đều chen nhau ra cửa sổ ngắm mưa, nhìn cây phượng ở sân trường lúc ấy nở rực luôn. Sau cơn mưa, bọn con trai lén bẻ cành, đem hoa vào cho tụi con gái làm bướm ép vào tập. Những cánh bươ”m khô ấy đến giờ Quỳnh còn giữ.
Cô chủ quán mang ra hai ly nướ c dừa. Hạo khuấy nhẹ ly của Quỳnh cho tan đường rồi nói tiếp câu chuyện:
- Anh mong Quỳnh sẽ mãi mãi gặp may mắn và hạnh phúc. Anh hy vọng cái hạnh phúc đó chính anh sẽ mang đến cho Quỳnh.
Quỳnh bắt đầu hồi hộp trước những lời mở đầu của Hạo. Nàng hớp một ngụm nươ”c dừa để lấy vẻ tự nhiên.
- Quỳnh à! – Hạo gọi như đánh thức nàng.
- Dạ.
Hạo nhìn Quỳnh, trìu mến:
- Em có đồng ý để anh mang hạnh phúc đến cho em không?
Cúi mặt xuống chân mình, Quỳnh suy nghĩ mãi mà không biết trả lời thế nào. Cuối cùng, nàng khó nhọc cất tiếng:
- Anh Hạo! Quỳnh không được may mắn, không tốt đẹp như anh nghĩ đâu.
Hạo ngạc nhiên:
- Sao vậy?
Có nên kẻ cho Hạo nghe chuyện cuộc đời mình hay không? Một quáng đời làm vợ, không gióng bất cứ ai. Và liệu Hạo có tin không? Nếu Quỳnh không yêu Hạo, thì cũng nên tôn trọng anh, đừng làm anh quá thất vọng về cách cư xử vụng về của nàng.
- Anh Hạo ơi! Thú thật là đến giờ nay, em vẫn xem anh là một người bạn, người anh rất tốt.
Hạo nhìn xa, vẻ trầm ngầm buồn. Thấy vậy, Quỳnh noi tiếp:
- Có thể là anh buồn, nhưng em không thể nói khác đi những điều em đã nghĩ. Em biết có rất nhiều cô gái thương anh, sẵn lòng vì anh. Nếu được là người bạn đời của anh, em sẽ chẳng phải lo lắng gì Nhưng em không được may mắn đó. Anh không phải dành cho em.
- Em nói gì lạ vậy Quỳnh?
- Vì em sẽ làm khổ anh nếu trái tim em không dành trọn cho anh.
Hạo lắc đầu:
- Từ trước đến giờ, anh biết rồi yêu em qua cách xử sự, nói năng, làm việc của Quỳnh hiên tại. Anh chỉ cần như vậy thôi, không hơn.
- Em... thật sự em không xứng với anh đâu.
Hạo buồn bã:
- Anh có thể xem đây là lời từ chối của em không?
Quỳnh ngoảnh mặt nhìn về chậu dây tóc tiên cách đó không xa. Những sợt tóc tiên mảnh mai bám viú nhau để mà sống. Rồi chúng cũng cho nở những cánh hoa đ? thắm rực rỡ đó thôi. Còn nàng, sao nàng lại không chấp nhận sự bám víu dễ dãi rồi cũng có mộg gia đình, một vài đứa con sống em đềm trong giàu sang phú quy '.
Quỳnh chợt có cảm giác nhồn nhột ở bên má. Có ai đó đang nhìn nàng. Xê dịch ánh mắt một chút, tim Quỳnh lại vỗ liên hồi. Chiếc bàn ấy, một người đang ngồi một mình với tách cà phê đem. Anh ta đang trầm lặng nhìn nàng, ánh mắt ấy làm nàng xao động. Mấy ngón tay anh ta đang kẹp một điếu thuốc đang cháy dở. Những ngón tay dài, ngâm ngâm trông rất đàn ông.
Hạo nhân ra vẻ khác lạ của Quỳnh, chàng nhìn theo. Phiá bên kia, chàng thanh niên gật chào.
- Ai vậy Quỳnh?
- Ai vậy Quỳnh?
Quỳnh như bị ma bắt hồn, nàng trả lời một cách vô thức.
- Anh ấy chính là chồng em.
Hạo trợn mắt, không thốt ra được lời nào.
Quỳnh tựa người vào lan can nhà thủy tạ, nhìn ra Hồ Xuân Hương. Sương mù giăng mờ trên mặt hồ. Trời mỗi lúc như lạnh hơn. Trên những chiếc ghế đá, mấy đôi bạn trẻ yêu nhau đdang rúc đầu trò chuyện. Chỉ có nàng là cô đơn nơi thành phô sương mù này.
Cả nhà Quỳnh đã ra đây nghỉ mát. Lấy cớ đi thăm vài người bạn quen từ lúc dự lớp bồi dưỡng chuyên mông cách đây gần ba năm, Quỳnh đa ~mộ tmình ra phố và đứng lặng ở nơi này.
Sau sự việc xảy ra ở quán Sương Chiều, Hạo giận nàng, bỏ cả công việc đi chơi đâu đó thật xa. Còn Sơn thì thuyết phục nàng hãy trở về. Công việc làm ăn đang vực dậy. Quỳnh cảm thấy chán ngán mọi thứ, vả nghĩ rằng nàng giúp s không vì mục đính để chq`ng thương hại mà gọi nàng trở về.
Những làn gió thổi buốt cả da, tóc nàng bay bay. Tình yêu là gì nhỉ? Quỳnh cay đắng nghĩ, sao tình yêu lại đau lâu đến như thế? KHông biết từ lúc nào, nàng nhận ra mình nhớ Sơn rất nhiều, yêu Sơn da diết. Càng yêu, Quỳnh càng muốn trốn chạy thật xa chàng. Ông bà Hưng, cha mẹ nàng đã tìm cách khuyên nàng trở về với Sơn và cả ba Phùng. Hải và Oanh cũng không mong gì hơn thế này. Vậy mà Quỳnh vẫn không quay về. Lòng tự ái của nàng cao hơn cả tình yêu.
Đường hun hút cỏ xanh bờ liễu.
Người còn đây, tuổi trẻ đã đi rồi.
Gà gáy sáng mộng còn trên gối.
Ngày tháng buồn hoa từng cách chia phôi...
Lời bài hát dịu dắt thấm vào tim, tuổi trẻ cu/a nàng không bao lâu sẽ qua, Hạo và Sơn rồi sẽ có hạnh phúc. Còn nàng, nàng sẽ u hoài nuối tiếc về những ngày đã qua.
Ôi! Nhưng sao mình lại bi quan như vậy nhỉ?
Người đàn ông cao lớn đột mũ dạ che kín mắt, đứng bên cạnh nàng từ nãy giờ. Quỳnh nhận thây ông đứng thật lâu, có lẽ cũng cô đơn như nàng. Đã có mấy lần ông ta xoay cái nhìn về nàng. Khi ấy, cành lễu rũ um tùm cùng bóng tôi dã che khuất mặt khiến Quỳnh chẳng đóan ông ta được bao nhiêu tuổi, trẻ hay già.?
Hình như người đàn ông cũng thấy Quỳnh đang tò mò nhìn, nên gợi chuyện:
- Cô cũng đến đây du dịch à?
Một giọng Hà Nội tương đối dễ nghe, nhưng cái tiếng khàn khàn khiến Quỳnh nghĩ ông ta cũng xấp xỉ bốn mươi.
- Dạ – Quỳnh cười nhẹ rồi hỏi tiếp – Anh từ miền Bắc vào đây chơi phải không?
- Vâng--- Ngừng một lát, người đàn ông lại hỏi tiếp – Đi du lịch một mình, cô không thấy buồn sao?
Quỳnh nhún vai:
- Tôi đâu có đi một mình. Cả gia đình tôi gồm ba, mẹ và các em trai nữa.
- Ý tôi muốn hỏi là... Xin lỗi. Nếu cô đừng cho tôi là người tò mò
- Hiểu ý người đàn ông, Quỳnh cười nhe.:
- Tôi quen một mình rồi.
- Thật là tiếc.
- Tiếc gì cơ?
- Một thiếu nữ xinh đẹp như cô bé...
Quỳnh nghe buồn man mác:
- Ôi!Tôi không còn bé lắm đâu...
- Vâ,y à? – Người đàn ông liếc nhanh về phía Quỳnh – Cô là cô gái thật xinh đẹp.
Quỳnh im lặng nghe chua xót ngập lòng.
- Người ta bảo, hồng nhan bạc mệnh. Chác là tôi như thế.
- Vì sao vậy? Hày là chia sẻ vơ”i tôi đi. Cô bé sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.
Cách gọi người đàn ông cũng ve vuốt nàng phần nào. Ừ, mà biết đâu, nàn gsẽ dễ chịu hơn khi khố lộ những ý tưởng của mình vơi người du lịch xa lắc ca lơ này.
- Tôi đã có một đời chồng rồi dấy.
- Vậy à? – Cũng vần là c'ai giọng trầm đục, vừa thản nhiên, vừa quan tâm --Anh ấy yêu thương cô hay là...
- Nếu anh ây yêu thương tôi, việc gì tôi lại lang thang một mình ở đây?
- Vậy anh ta quả là anh chàng ngốc nhất thế gian.
Quỳnh chép miệng:
- Một người bạn của tôi cũng đã nhận xét như vậy và to6i nghĩ sự ngốc nghếch của tôi cũng không hề thua kém gì.
- Tại sao thế?
- Vì tôi đà quá tin vào khả năng của mình. Tôi nghĩ răng, tôi sẽ chinh phục được quả tim của anh ấy.
- Lý do gì khiến cô nghĩ cô thất bại?
im lặng một lúc lâu, Quỳnh nói:
- Chưa bao giờ anh ấy bảo là yêu tôi. Anh ấy chỉ thấy có lỗi vơ”i tôi, thấy tôi đáng thương nên tìm cách vỗ về.
- Vậy hai người xa nhau, anh ấy có tìm cách liên lạc vơi cô không?
- Tôi đã không hề cho anh ấy một thông tin nào về tôi.
- Nhưng cô bé có biết anh ấy đang nỗ lực tìm kiếm không?
- Biết, vì anh ấy cảm thấy hối hận.
- Sao cô không ngh~ vì nhơ” cô, nên anh ta lặn lội đi tìm dù công việc rất bề bộn?
Quỳnh cau mày, nhìn người đàn ông:
- Sao anh có vẻ bênh anh ta quá vậy? Lại còn biết anh ta bề bộn công việc.
- Vì tôi hình dung chồng của cô là một người rất chăm chút cho sự nghiệp của mình. Có thể anh ta không biết cách chăm sóc cô vợ xinh đẹp, điều đó có thể làm cô bé ngộ nhận tình cảm của anh ta.
Quỳnh chông cằm nhìn xa ra ngoai sương mù là là trước đèn dương như đã đổi sang màu tím ky diệu.
- Vì sao anh lại đứng về phía anh ấy?
Người đàn ông cười khẽ, tiếng cười khiến Quỳnh giật mình nhớ đến một người. Nhưng rồi giọng nói ông ta kéo Quỳnh về thực tại.
- Vì trong cuộc đời tôi, suýt chút nữa, tôi đã bỏ lỡ cơ hội với vợ của tôi.
- Nghĩa là...
- cô ấy buồn và giận tôi. Nhưng tội lại không cho cô ấy hiểu là tôi yêu vợ mình như thế nào. Công việc và những sự kiện dồn dập xảy ra lúc ấy, khiến tôi xử sự như một chàng ngốc vậy.
- Sau đó, ông đã giải thích cho chị ấy hiếu rồi chứ?
- Tôi đang đi tìm. Tôi đã bỏ cả công việc và đi khắp nơi.
Quỳnh tròn mắt nhìn người đàn ông:
- Thế xung quanh anh, còn có người đàn bà nào khác không?
- Có. Nhưng tôi không phải là kẻ trăng hoa.
- Vậy chị ấy có hiểu ông là người chung tình không?
- Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng tôi nghĩ là cô ấy hiểu phần nào.
Quỳnh cắn nhẹ mấy sợi tóc đang mơn màn trên má, thở dài:
- Cuộc đời sao nhiều phức tạp đến thế.
Người đàn ông lại cười khẽ. lần nay thì Quỳnh không nén được:
- Tiếng cười anh quen lắm.
- Giống ai sao? -- Người đàn ông trở về chật giọng xa lạ.
- Giống anh ấy.
- Cô còn nhớ đến giọng cười nữa à? cô yêu anh ấy lắm phải không?
- Sao anh nghĩ vậy?
- Không yêu nhau, người ta không quan tâm đến những chuyện nhỏ như thế đâu.
im lặng một lúc, Quỳnh thú nhân:
- tôi nghĩ mình thật là khờ, tôi dần yêu ảnh mà không biết.
- Thế ư -- Người đàn ông như vui hơn qua cách nói hồ hởi -- Thế thì tôi khuyên cô nên trớ về với anh ta đi.
- Nhưng tại sao lại là tôi? Trong khi ảnh lại dửng dưng?
- Tôi nghĩ là anh ta cũng đang tìm cô.
Không nói gì, Quỳnh đưa mắt nhìn xa. Đèn thành phố cao nguyên chập chùng cao thấp, giăng giăng nhấp nháy. Sơn ơi! Anh có tìm em không?
- Tôi phải về đây.
- Tôi đưa cô bé về,chịu không?
Quỳnh lắc đầu:
- Cám ơn. Tôi thích đi một mình. Và tôi cám ơn từ nãy giờ anh đã nghe tôi.
Người đàn ông lại cười khe khẽ. Tiếng cười làm Quỳnh cảm thấy vừa nhớ, vừa buồn mênh mang.
Trên đường vê, Quỳnh ghé chợ mua ít bán mứt xách về nhà. Lờ nói là đi tha9m bạn, chẳng lè lại không có quà của xứ sương mù làm tin?
Đấy cánh cửa khép hở, Quỳnh lên tiêng:
- Con đã về rồi, ba mẹ Ơi.
Đặt mấy túi xốp lên bàn, Quỳnh cởi chiếc áo măng tô định treo lên móc. Nhưbg vừa xoay người, nàng giật mình nhân ra Sơn.
Chàng ung dung bước đến đỡ chiếc áo trên tay nàng, mỉm cười:
- Em không nhận ra anh sao mà nhìn kỹ vậy?
- Ba m.e và thằng Út đâu?
- Đã đi xem lễ hộ du lịch rồi.
Quỳnh vẫn chưa hết ngạc nhiên:
- Tại sao anh lại có mặt ở đây?
- Anh đi tìm em. Lần này thì ba mẹ thương nên giúp anh.
Kéo Quỳnh ngồi xuống chiếc ghế nệm bên cạnh mình, Sơn dịu dàng nói:
- Anh đi tìm em vất vả, nhưng mà vui.
Quỳnh nghi ngờ:
- Để làm gì hở anh Sơn?
Sơn nắm lấy cả hai bàn tay Quỳnh, nhìn sâu vào mắt nàng:
- Về với anh đi Quỳnh. Và hãy tha thứ cho anh.
Quỳnh quay mặt đi nơi khác, nàng không biết phải nói điều gì, trả lời ra sao trước lời đề nghị của chàng.
S xoay mặt Quỳnh về phía mình, và cố thu thút cái nhìn của nàng:
- Quỳnh à! Em đi rồi, anh mới bie6' tthật ra anh chỉ yêu có em thôi.
- Anh nói thật kho6ng? -- Quỳnh chăm chú nhìn Sơn
- Xưa nay, anh không nói dối về chuyện tình cảm bao giờ, yêu ghét rõ ràng.
- Vậy Mỹ Hương thì như thế nào?
- Trước khi cưới em, co6 ấy là tất cả của anh. Nhưng sau này, anh nhận ra tình cảm đã phai nhạt rất nhiều, nhất là khi cô ta bỏ quê hương ra đi. Tiếc là thời gian đầu gặp lại, anh vẫn còn lầm tướng là anh vần yêu cô ấy, làm cho em buồn.
Quỳnh vẫn ngỡ ngàng nhìn S, ngẫm nghĩ về lời của người đàn ông khi nãy. " Tôi nghĩ là anh ta đang tìm cô. Cô bé hãy đến với anh ấy đi." sao sự việc lại trùng hợp thế nhỉ.
Quỳnh vẫn ngỡ ngàng nhìn S, ngẫm nghĩ về lời của người đàn ông khi nãy. " Tôi nghĩ là anh ta đang tìm cô. Cô bé hãy đến với anh ấy đi." sao sự việc lại trùng hợp thế nhỉ.
- Sao em lại nhìn anh lạ vậy?
- Anh đến ĐL hồi nào?
- Khi em vừa chuẩn bị đi thăm bạn bè.
- Và anh đã ở đây đợi em?
S lắc đầu, thản nhiên:
- Ai lại thụ đông như vậy. Anh đã đi tìm em.
- Tìm em ở đâu?
- Bên bờ hồ Xuân Hương.
Quỳnh trợn mắt:
- Vậy là anh...
Sơn tằng hắng và cất giọng:
- Cô cũng đến đây du lịch à?
Nhận ra cái giọng miền Bác, đúng là giọng người dàn ông đội mũ dạ đên khi nãy, Quỳnh giận dỗi đẩy Sơn ra, vùng đứng lên:
Sơn lẽo đẽo theo nàng đến bên cửa sổ. Quỳnh giận dỗi:
- Tại sao anh lại gạt em như vầy?
Sơn ôm lấy nàng ghì chặt vào lòng, dỗ dành:
- Anh dâu có gạt em. Anh muốn làm cuộc trắc nghiệm cuối cùng.
Quỳnh đấm nắm tay vào ngực S:
- Ai cho anh làm như vây? Anh chế nhạo em có phải không?
Sơn cứ mặc cho những nắm đấm của Quỳnh trênngực chàng. Tuyhơi đâu một chút, nhưng nếu làm nguôi cơn giận của nàng, Sơn bằng lòng.
- Anh xin lỗi. Cô vợ bé nhỏ của anh! Anh đâu dám chế nhạo mà chỉ muốn đùa với em một chút thôi. Và anh rất hạnh phúc khi biết vợ anh yêu anh đến thế.
Quỳnh quay mặt giận dỗi:
- Ai yêu anh chứ?
Sơn kéo Quỳnh ngã vào lòng mình, chàng hôn lên tóc và cu8ời khe khẽ:
- KHông yêu cũng được. Mình anh yêu em là đủ rồi.
Rồi Sơn nồng nàn hông lên môi, lên má nàng những nụ hôn nọgt ngào, say đắm.
Ngàn nức nở nói với S:
- Xin anh tha lỗi cho em. Lúc ấy chỉ vì ham tiền, nên em đã lénn bán quyển sổ ghi nợ của công ty.
Bà Ph, Hải, Sơn và Quỳnh chỉ biết lắc đầu, bởi lời thú tội của Ngàn, cô kế toán công ty.
- Người mua sổi là ai vậy, Ngàn? -- Giọng Sơn thật tỉnh.
Ngàn lau nước mắt:
- Dạ, chị Phương Trà.
Mọi người không khỏi ngạc nhiên, bà Ph cau mày:
- Sao lại là Phùng Trà?
- Dạ, lúc đó thì con không biết mục đích chị Phùng Tra để làm gì, nhưng sau này chị Trà tiết lộ mua cho chị Hương.
Sơn giật mình:
- Có chuyện lạ vậy sao? Mỹ Hương làm gì conớ đây mà mua bán?
- Lúc Thủy lật tung cả mọi thứ thì chị Hương vẫn còn ớ đây mà. Anh không nhớ sao?
Lẫn này thì Quỳnh lên tiếng:
- Vậy thì mục đích mua quyển sổ nợ của chị Hương là gì hở cô Ngàn?
Ngàn lấm lét nhìn mọi người:
- Dạ, chị ấy muốn công ty gặp khó khăn để anh Sơn sớm quyết địnhkết hôn với chị ấy.
Hải thở dài:
- Thật là tệ hại. Thế cô bán quyển sổ ấy bao nhiêu?
- Dạ, hai cây vàng -- Ngàn thọc tay vào túi xách lấy ra hai mảnh vàng SJC -- Bây giờ em mang trả lại, mong bác và các anh chị bỏ lỗi cho em.
Nhìn hai cây vàng rồi nhìn Ngàn, ba Ph không nén được cơn giận dữ:
-Chỉ vì bao nhiêu đây mà cô hại gia đình tôi suýt chút nữa là tan gia bại sản. Chúng tôi đâu có xử sự tệ với cô mà cô bất nhân quá vậy?
Ngàn không d'am nhìn mọi người, chỉ biết cúi đầu khóc rấm rức. Còn Sơn, chàng bỗng thấy thật đáng sợ những con người chỉ biết có đồng tiền mà trở nên tồi tệ, chắng còn lương tâm.
Giọng chàng lạnh lùng:
- Cô hãy mang hai cây vàng này nộp cho cơ quan điều trai đi. Còn bây giờ thì tôi không muốn thấy mặt cô ớ công ty này nữa.
Ngàn riu ríu đứng lên, trước khi quay đi, cô ta còn van nài:
- Em biết lỗi của mình rồi, em có vào tù thì cũng đích đáng. Xin anh đừng giận em.
Mọi người đều ngoảnh mặt trước Ngàn. Chỉ có Quỳnh, nàng biết nhìn N xót xa.
Những ngày sau đó, Sơn lại túi bụi bắt tay vào việc khôi phục lại hoạt đông của công ty. Quỳnh đã dành nhưngngãy nghỉ hè của mình để giúp chàng. Mỗi buổi tối, sau công việc,nàng, S, Hải, Oanh cùng mẹ quây quần bên bữa cơm tối. Hạnh phúc dã bắt đầu quay về.
Quỳnh mở toang cánh cửa sổ. Một luồng gió ùa vạo lam những sợi tóc của nàng bay bay. Ngước nhìn lên bầu trời cao, Quỳnh nhận ra đêm nay sao thật nhiều. Những vị sao lấp lánh chuyện trò. Ngôi sao nào là của ngàng, ngôi sao nào của Sơn và ngôi nào củ Hạo, của Hậu? A! Mà Hậu đã có gia đình mới rồi.
Có một lần Quỳnh về trường, nàng ngạc nhiên khi thấy Hạo không còn giận nàng. HỎi ra mới biết anh Sơn đã âm thầm về đây cám ơn tất cả mọi người, và trò truyện với Hạo. Năm học mỚi, Quỳnh sẽ kônhg đứng lớp mà về công ty giúp chồng. Buồn thì buồn, nhưng Sơn đang cần nàng.
- Nè! Đang nhớ ai mà thơ thẩn vậy cưng?
Quỳnh phì cười. Sơn vẫn hay gọi nàng như nàng còn bé vậy.
- Em đang tìm xem anh, em, Hạo... đang ở đâu trên bầu trời.
Sơn ôm nàng từ phía sau, rồi tì cằm trên vai nàng, giọng hờn dỗi:
- Anh cũng biết ghen nữa đó nha.
- Nhưng em chỉ mới định tìm thôi mà, đâu có hái sao đêm về.
Sơn xoay mặt Quỳnh đối diên với mình, chàng hôn nhẹ lên mắt nàng:
- Ai bảo mắt em vừa to, vừa đẹp, vừa ướt long lanh, khie6'n mọi thứ đều cỏ thể nhốt kín trong ấy. Anh sợ em nhố anh chàng tổ trưởng của em.
Thú vị trước cách nói của chồng, Quỳnh chúm chím cười:
- Sao bỗng dưng anh nói hay quá vậy?
S nhún vai:
- Ấy là do em chưa biết hết thôi. Khi hiểu hết, em còn thấy anh tuyệt vời hơn thế nữa.
Không nén được nữa, Quỳnh cười thành tiếng:
- Ôi! Vậy mà suýt nữa em đã chia tay vơi người chông tuyệt vời này rồi.
- Thì đó là c'ai sai lần nhất đời em chứ sao - Giọng Sơn tỉnh ruội.
- Phải thú thật rằng, khi không có anh bên cạnh, lúc ấy em mới thấy trên đời này có rất nhiều anh chàng tuyệt vời.
Đang tươi rói, Sơn vờ sầm mặt xuống:
- Em dám khen người khác trước mặt anh ư?
Quỳnh khúc khích:
- khen thì có gì sai đâu. Không ai bẻ cong được sự thật.
Sơn trợn mắt:
- Đúng thế. Không ai bẻ cong được sự thật. Nhưng anh thì có thể bẻ cong được em đây, con mèo nhỏ ạ.
Vừa dứt câu, là Sơn bế xốc Quỳnh trên tay, mặc cho nàng la oai oái.
Chiếc giường nệm hạnh phúc đang đón lấy hai người yêu nhau. Và bên ngoài khung cửa sổ, trênbầu trời xa xa, những vị sao đêm thu mỗi lúc một toa? sáng.

Hết


Xem Tiếp: ----