Chương 10

Sáng Chủ Nhật
Một mình Chương đi về Suối Mợ Đây là một trong nhữ~ng nơi đầy ấp những kỷ niệm của chàng và Kha.
Trời hôm nay đầy nắng, nhưng thỉnh thoảng cũng có những làn gió mang hơi lạnh của những ngày lập đông. Không bao lâu nữa xuân sẽ về. Lòng Chương bừng lên một cảm giác kỳ lạ. Những kỷ niệm tình yêu lần lượt trở về... Minh Kha ơi!
Chương tách khỏi dòng người thưởng ngoạn đến bên triền đá cao. Phía dưới là dòng suối đang chảy róc rách. Chàng chọn cho mình một nơi mà từ phái du khách đối diện nhìn sang sẽ không ai trông thấy.
Chương ngồi đó như kẻ đang tham thiền hoàn toàn cách biệt với mọi thứ trên trần đời này.
Đến khi nghe một tiếng thở dài, Chương giật mình quay lại. Và chàng kêu lên trong một cảm giác vui mừng lẫn ngạc nhiên:
- Minh Kha!
Không cần biết họ đã từng trải qua những gì và đang đối diện với trở ngại như thế nào, trước mặt họ chỉ biết là đang có nhau. Thế là đủ.
Trong tâm trạng như vậy, Chương nhoài đến ôm chầm lấy Minh Khạ Và Minh Kha cũng thế, nàng vùi đầu vào ngực Chương. Họ đang tìm kiếm những gì thân quen nhất của nhau sau những ngày xa vắng.
Một phút, hai phút và gần năm phút trôi qua họ vẫn đứng lặng.
Minh Kha có lẽ là người sớm nhận ra thực tại. Nàng rời Chương, tiến về phiá trước một bước, mắt đăm đăm nhìn xuống dòng suối và lưng quay lại phiá chàng.
Chương tiến đến phía sau người yêu, khẽ khàng gọi:
- Minh Kha! Em có sao không?
Minh Kha quay lại, cười nhẹ:
- Em không sao!
ĐÃ nhiều lần, sau khi biết Minh Kha cố tình tránh né minh`, Chương đã giận không thể tả. Nhưng giờ thì Chương hiểu rằng: Vẫn chỉ là những hờn giận xuất phát từ tình yêu. Chàng vẫn còn yêu nàng vô cùng.
- Em có thể cho anh biết hai năm qua em sống như thế nào hay không?
Cả hai cùng ngồi xuống cạnh nhau. Minh Kha nói, bắt đầu bằng giọng không buồn cũng không vui.
- Em đã một mình trị bệnh ở nước ngoài.
Chương tròn mắt:
- Ở nước ngoài? Sao anh không được biết gì ca?
Minh Kha cười buồn:
- Còn em thì tự hỏi, tại sao anh không liên lạc với em?
- Kha à, anh muốn em hiểu rằng trong suo6't tho8`i gian nằm tại bệnh viện, anh luôn nghĩ tới em, nhưng chân bị thương, anh không tài nào tự hỏi thăm được. Trong khi đó, cả mẹ anh và măng đều bảo rằng em đã chết.
Minh Kha cười chua chát:
- Đúng rồi, họ không muốn anh tiêu tan tương lai sự nghiệp vì một con bé như em.
Không muốn làm Minh Kha đau lòng, Chương an ủi:
- Có lẽ có sự lầm lẫn nào đó, bởi vì mẹ anh thực sự tin em không còn trên đời này.
Minh Kha lạnh lùng nói:
- Anh là người con hiếu thảo hiếm thấy, bênh vực cả khi mẹ mình làm sai
- Minh Kha, trước đây em đâu có cay nghiệt với mẹ anh như vậy?
Chẳng lẽ Kha biết chuyện của mẹ mình hay sao? Bán tính bán nghi, Chương hỏi thẳng:
- Em hãy nói rõ cho anh nghe đi.
Vẫn bằng giọng trầm và hơi khàn, Minh Kha nói:
- Cách đây hai mươi năm, vì yêu một người đàn ông mẹ anh đã bất chấp thủ đoạn thiêu sống tình địch. Và khi người em chồng của bà ta biết rõ được việc làm đó liền suýt bị hại.
Sắc mặt Chương biến đổi, những chuyện chàng biết thì Minh Kha cũng biết. Tại sao lại có sự trùng hợp này?
- Minh Kha, ai nói cho em nghe những chuyện ấy.
- bởi vì em cũng là nạn nhân.
Chương cau mày, vẻ khó hiểu:
- Em nói vậy là sao?
- Có nghĩa những người bị hại là người thân cu/a em
Chương kêu lên:
- Thật vậy sao, là ai? Chẳng lẽ người đàn bà bị thiêu sống kia...
- Bà ấy chính là mẹ em
Chương buông xuôi hai tay, ngồi thừ người ra. Nếu không phải là Minh Kha mà là một người khác nói ra điều này, có lẽ Chương sẽ không bao giờ tin.
Và thế là Minh Kha kể cho Chương nghe hết những ẩn tình hai mươi năm và lý do nàng phải sống với cô Tâm.
Xong câu chuyện, Chương vẫn im lặng không nói lời nào.
Còn Minh Kha, trên nét mặt nàng vẫn còn biểu lộ sự đau buồn. Một lần kể lại, nàng xót xa hơn một chút.
Giờ thì Chương đã hiểu nguyên nhân vì sao Minh Kha không muốn gặp lại chàng. Ân oán của những bậc cha mẹ đã đào hố sau ngăn cách giữa chàng và nàng.
Và cuối cùng Chương cũng cất tiếng:
- Minh Kha, anh biết gia đình anh khó lòng được mẹ con em tha thứ. Anh cũng không dám đòi hỏi ở em điều gì nữa, ngay cả chuyện của hai đứa mình.
Ngắt một cành hoa dại mọc bơ vơ giữa khe đá, Minh Kha giọng buồn nói:
Đầu sao thì ván cũng lỡ đóng thuyền rồi. Anh đang chuẩn bị một cuộc sống mo8'i
Chương lắc đầu:
- Không có một cuộc sống mới nào đến với anh cả.
- Nhưng Tú An?
- Cô ấy đã trở về SG. Chuyện đăng báo về lễ thành hôn chẳng qua chỉ là trò đùa của cô ta mà thôi.
Minh Kha vò nát cánh hoa trong tay:
- Anh có hối tiếc không?
Chương nhìn người yêu:
- Chẳng lẽ em không hiểu những ngày tháng vừa qua anh đã khổ sở như thế nào sao?
- Vậy tại sao anh lại chấp nhận Tú An?
- Mẹ anh đã làm tất ca?
Minh Kha nhếch môi, từ trong ánh mắt biểu lộ một vẻ khinh bạc.
- Em hiểu rồi, anh là người con hiếu thảo nhất trên đời.
- Nhưng anh không đồng ý những hành vi tội lội của me.
- Thế nhưng anh vẫn không đủ sức chống lại, ví dụ như lễ thành hôn. May mà cô gái kia đã chủ động từ chối anh trước.
- Đúng là như vậy, lúc ấy anh cảm thấy mình thật đơn độc, không có ai ngoài bản thân anh đã ủng hộ anh. Nhưng còn bây giờ anh cảm tha6'y mình đã tự tin hơn rồi, vì có em.
Minh Kha đưa mắt nhìn xạ Trước đây khi nghe những lời như thế này, nàng đã chớp mắt cảm động. Còn giờ đây, sao nàng không thể có được cái cảm giác hạnh phúc ngày ấy?
Có lẽ Chương cũng phần nào thấu hiểu được những thay đổi trong lòng Minh Khạ Chàng lẳng lặng nhìn xuống dòng suối.
Và họ lại nghe những tiếng gió rít vào lá... Chương lại nói giọng tha thiết:
- Anh đã nhiều lần đến ngôi nhà gỗ nhỏ của em bên sườn đồi. Dẫu biết làm gì có chuyện huyền hoặc là em sẽ bất ngờ xuất hiện, thế nhưng anh không thể bắt mình quên nó đi.
- Em biết!
- Hôm đầu tiên trông thấy em, anh đã tự hỏi: Có phải ông trời đã hiểu được nỗi bất hạnh của anh mà ban cho anh trông thấy được một cô gái giống hệt như em. Sau đó, anh và Măng tìm đến ngôi biệt thự nơi em ở để thăm dò. Nhưng người ta bảo nơi đây không có ai là Minh Khạ Và khi trực tiếp gặp em hôm khai trương cửa hàng, thì anh tin chắc rằng Minh Kha đã thật sự còn sống.
- Cám ơn anh đã không quên em.
Vẫn là những câu nói ý nhị của thuở nào. Nhưng Chương nhận ra một chút gì đó phiền muộn, u hoài.
- Minh Kha à, anh sẽ đưa mẹ đến nói chuyện với me em.. Anh hy vọng ân oán ngày trước sẽ được giải tỏa
Minh Kha lắc đầu:
- Mẹ em suốt đời phải chịu những hậu quả mà mẹ anh đã làm. Nếu mẹ em có tha thứ đi chăng nữa, còn em phận làm con, em không thể quên nỗi đau mẹ đã rải trải qua.
Chương buồn bã nhìn Minh Kha:
- Vậy là anh không còn chút hy vọng nào hay sao?
- Điều mà em có thể làm được cho anh lúc này là không truy cứu trách nhiệm của mẹ anh. Lần này em sẽ vì mẹ, sống và làm việc vì mẹ. Còn anh, kể từ nay em muốn anh hiểu rằng chúng ta không còn gì với nhau nữa.
Không ngờ Minh Kha rắn rỏi đến thế, Chương kêu lên:
- Minh Kha!
Xoay mạ(t nhìn nơi khác, Kha nói tiếp:
- Anh hãy quên em đi.
Rồi nàng đứng dậy, bước ra chỗ mà dòng người đang tấp nập qua lại.
Chương nhìn theo cho đến lúc không còn trông tha6'y Minh Kha đâu.
Chàng gần như buông người xuống chỗ ngồi cũ, hai tay ôm lấy đầu.
Gần một tháng nay, Chương làm việc như người điên. Ngoài công việc ở cơ quan, hễ rãnh giờ nào, chàng lại về công ty giúp mẹ. Chương không muốn để đầu óc thảnh thơi một chút nào. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, râu tóc Chương tua tủa, mặt mày hốc hác. Vậy mà bà Mỹ Hương khuyên bảo Chương nghỉ ngơi chàng cũng không nghe.
So với lần khủng hoảng vì nghe tin cái chết của Minh Kha, lần này Chương còn xuống dốc hơn nữa. Và bà Mỹ Hương đã hoảng sợ thật sự.
Sáng nay, sau khi Chương vừa ra khỏi nhà, bà Mỹ Hương gọi điện thoại đến toà soạn nơi Măng đang làm việc.
- Alô! Làm ơn cho tôi gặp cậu Măng.
Một giọng nữ bên kia đầu dây nhỏ nhẹ hỏi:
- Xin lỗi, bà ở cơ quan nào ạ?
Thật rườm rà, tuy bực nhưng bà Mỹ Hương cũng phải trả lời:
- Tôi là người nhà cậu ấy.
- Vâng. Bà đợi một chút.
Vài phút sau, bà Mỹ Hương nghe giọng một chàng thanh niên mà bà đoán chắc là Măng.
- Tôi nghe đây!
- Măng đó hả. Tôi là mẹ của Chương đây.
- Chào bác. - Giọng Măng tỏ vẻ ngạc nhiên - Có chuyện gì ạ?
- Mấy hôm nay cậu có gặp thằng Chương không?
Đạ có, nhưng sao hở bác?
- Cậu có nhận xét thái độ của nó ra sao không?
Ngập ngừng vài giây, Măng đáp:
- Nó đang thất tình đấy mà
Bà Mỹ Hương cũng đã được biết Hoài Phúc chính là Minh Khạ Nay cô nàng đã được ông bà Luận đỡ đầu cho công việc làm ăn. Nghe đâu lúc này, sản phẩm của cửa hàng Minh Kha rất được ưa chuộng:
- Cậu có thể khuyên bảo nó giúp tôi được không?
Măng cười trong điện thoại:
- Bác khuyên nó không nghe thì cháu đâu thể làm gì được.
- Ây! Nhưng bạn bè nói với nhau cũng dễ thông cảm hơn mà.
Nge bà Hương xuống nước nhỏ Măng cảm thấy dễ chịu hơn:
- Thôi để cháu cố gắng
- Còn việc này nữa, cậu Măng!
- Sao hả bác?
- Tôi muốn cậu chỉ giúp nhà của Minh Kha
- Bác muốn hỏi nơi nào?
- Căn nhà nào đó ở sườn đồi. Vì Minh Kha đã không còn ở chung với ông bà Luận nữa.
- Đúng rồi, độc lập sống cũng thú vị hơn là nhờ vả vào ai. Này nha, bác nghe thật kỹ, nhà Minh Kha...
Và Măng chỉ đường cho bà Mỹ Hương bằng điện thoại. Măng không khỏi tò mò trước việc làm này của bà Mỹ Hương. Cuối cùng thì chàng cũng rõ.
- Tôi muốn biết tại sao bây giờ Minh Kha lại xa lánh thằng Chương. Trong khi nếu tụi nó muốn cưới nhau, tôi sẽ không cản trở đâu.
Thì ra là vậy, Măng gật gù nghĩ
Sau khi ghé qua công ty dặn dò ít việc, bà Mỹ Hương quyết định đến nhà Minh Khạ Hôm nay bà có điện thoại sẽ gặp nàng ở cửa hàng nhưng mọi người ở đây cho biết Kha đã báo nghĩ 3 ngày để vẽ cho xong mẫu thiết kế. Và bà nghĩ dẫu sao đến nhà Minh Kha bàn chuyện vẫn hay hơn ở chỗ đông người.
Và trong khi bà Mỹ Hương đến nhà Minh Kha thì nữa giờ sau, khi đang mang lũng cũng máy ảnh định chụp một số cảnh đẹp, Măng đã gặp Chương.
- Ê! Mày lùi lủi đi đâu vậy?
Chương giật mình dáo dác nhìn quanh. Nhìn bạn, Măng chợt thấy thương cảm. Vẻ tinh anh lanh lợi ngày nào ở anh chàng điển trai như Chương không còn nữa. Nhận ra bạn. Chương thủng thỉnh đáp:
- Tao đến công trường, còn mày?
Măng vỗ vỗ vào chiếc máy ảnh:
- Định làm nhiệm vụ. Giờ mày có gấp không?
- Có chuyện gì?
- Đi uống cà phê với tao
Chương gật:
- Cũng được, nhưng không nên ngồi lâu lắm
- Khỏe re, khi nào mày chán thì nói, tao sẽ không ngồi lâu đâu.
Hai người bạn tri âm dắt nhau vào quán cà phê gần đó.
Khi cả hai đã ngồi xuống và gọi cà phệ Măng nghiêng đầu nhìn bạn:
- Trưa này mày có rảnh không
Chương nhìn bạn:
- Để làm gì nữa đây?
- Đưa mày đến tiệm cắt tóc thanh nữ để cách cô làm vệ sinh cho
Chương nhếch mép cười:
- Quan tâm tới tao dữ ha
- Chứ sao nữa, không bie6't mày có xem kiếng không. Xưa nay mầy đâu có bèo nhèo dữ vậy.
Chương cười cười:
- Con người cũng có lúc thay đổi chứ
- Nhưng theo chiều hướng xấu thì không nên. À hay là mầy cứ để tao nói chuyện với Minh Kha.
Chương giơ tay ngăn:
- Tao cấm mày. Tao tự lo được.
- Nhưng...
Chương ngắt lời:
- Tao không cần có người đi xin giùm mình
- Không phải là van xin cầu khẩn, nhưng trong chuyện này thì kẻ hậu bối như mày và Minh Kha chỉ là nạn nhân mà thôi.
- Chính Minh Kha rất hiểu điều đó. Cô ấy không tìm cách trả thù, cũng không một lời oán trách mẹ tao, như vậy cũng là tốt lắm rồi.
Măng ngẫm nghĩ một chút rồi than:
- Nếu tốt bụng như vậy thì còn nhớ làm chi chuyện xưa để cả hai đều khô?
Chương quậy ly cà phê mà người phục vụ vừa mang đến, chậm rãi nói:
- Biêt' đâu Minh Kha đã chọn cho mình một người khác rồi.
Măng chưng hửng nhìn bạn. Đây là lần đầu tiên anh thấy bạn mình ghen. Ừ nhỉ, cũng có lý, biết đâu...
Nghĩ vậy, nhưng Măng cũng lên tiếng an ủi:
- Hai năm qua đã không có, giờ này cũng chưa chắc cô nàng đã tìm được người yêu mới. Mày đừng nghĩ quẩn nữa.
Chương chỉ cười, không nói gì khiến cho Măng không tài nào đoán được bạn có còn ý nghĩ vừa rồi hay không.
Hai người lại tiếp tục trao đổi với nhau quanh những sự kiện hàng ngày xảy ra được đăng trên báo, đài. Đến khi thấy Chương nhìn đồng hồ, Măng nói:
- Khi nãy bác điện thoại cho tao
Chương ngạc nhiên hỏi lại:
- mẹ tao?
- Chứ ai nữa
- Để làm gì vậy?
- Hỏi nhà Minh Kha đâu
Chương nhổm người lên:
- Ủa! Chi vậy?
Măng lắc đầu, cười hì hì
- Tao đâu có biết. Chắc là đến gây một trận
Chương gạt:
- Mày điên. Mẹ tao giờ an phận lắm rồi. Thời gian gần đây bà hay đi chùa và làm chuyện từ thiện lắm.
Măng dài giọng:
- Vậy thì tốt, nhưng nếu bác làm những việc ấy cách đây hai năm thì tốt hơn.
Không quan tâm đến lời nói của bạn, Chương đứng lên vừa nói:
- Tao phải đến đó
- Chuyện đàn bà với nhau, mầy đến chi cho thừa thãi.
Trong thâm tâm Măng hy vọng chuyến đi của bà Hương thành công. Anh nghĩ biết đâu, khi thấy lòng thành của bà, Minh Kha sẽ thay đổi ý kiến.
Còn Chương, trong lòng chàng thật sự lo lắng. Gần tháng nay, Minh Kha đã đón bà Hạnh và bé Thu về sống chung. Còn bà Mỹ Hương thì vẫn chưa biết Kha đã tìm được mẹ, cũng chính là tình địch ngày xưa của mình. Không khéo sẽ có chuyện không may xảy ra.
Nhưng một lúc không thể nói hết cho Măng nghe được, Chương nói nhanh.
- Tao phải đến đó.
Chưa dứt câu, Chương quay ra khỏi quán. Măng vội tính tiền và đuổi theo, miệng í ới:
- Ê! Đợi tao với...
Bà Mỹ Hương đứng trước cánh cửa gỗ đang mở toang nhìn vào, bà đoán có lẽ Minh Kha đang làm gì đó ở phiá sau.
- Minh Kha ơi!
Bà vừa gọi vừa đưa mắt quan sát căn nhà. Phòng khách trông rất đầy đủ tiện nghị Nào là bộ salon bằng gỗ đỏ chạm trổ tinh vi, nào là tủ bupphê, tivi và có cả cái tủ lạnh đặt sát vách. Có lẽ minh Kha kha khá lên từ lúc làm việc ở cửa hàng thời trang. Nghe đâu con bé đã từ chối sự ưu ái của ông bà Luận, chỉ nhận đủ phần lương được hưởng. Và cũng kể từ lúc biết điều này, bà Hương nhận ra trước đây mình đã đánh giá không đúng về con bé, Minh Kha không phải là kẻ tham tiền.
Và bà thở dài, bà cũng không ngờ có những lúc bà khắc nghiệt như vậy.
Đợi một lúc vẫn không nghe tiếng Minh Kha trả lời, bà gọi to lần nữa:
- Minh Kha à, Minh Kha
- Ơi...
Tiếng trả lời từ phiá xa vọng lại, có đến vài phút sau bà Hương mới nghe tiếng bước chân. Một người đàn bà có vẻ là người giúp việc, đầu đội nón lá, tay cầm con dao phai dính đầy đất, từ sau vườn bước vào nhà. Cửa thông từ phòng khách ra tận phí sau nên bà Mỹ Hương có thể trông thấy được, duy chỉ có gương mặt là bị chiếc nón che khuất.
- Minh Kha có ở nhà không vậy? Bà Mỹ Hương hỏi.
Giọng người đàn bà cởi mở:
- Bà ngồi chơi, nó đi công chuyện một lát sẽ về ngày.`
Bà Mỹ Hương tự nhiên ngồi xuống salon, miệng hỏi:
- Chị là người giúp việc cho Minh Kha phải không?
Người đàn bà đang đứng quay lưng về bà Mỹ Hương đưa hai tay lấy nón xuống. Đột nhiên bà ta đứng sững một lúc và trở nên chăm chú:
- Xin lỗi, bà là...
- Tôi là mẹ của bạn trai Minh Kha
Người đàn bà đột nhiên quay phắt lại, và bà Mỹ Hương chợt kêu rú lên và đứng dậy
- Ôi! bà...
Đối diện với bà Mỹ Hương, bà Hạnh cười nhạt:
- Tôi là kẻ mù loà, có làm hại gì được đâu, bà không có ý vu oan cho tôi chứ.
Bà Mỹ Hương nhìn trân trối vào đôi mắt của bà Hạnh. Vẫn là hai hạt nhãn tròn đen một thời làm xao động trái tim Minh Chí. Thế mà bây giờ, đôi mắt ấy không biểu lộ được bất cứ điều gì.
- Sao vậy? Hôm gặp ở bệnh viện, bà đầu có bị mù.
Bà Hạnh cười khẩy:
- Vậy là mắt bà không tinh tưởng rồi. Tôi mù tự lúc thoát được trận lửa ở kho hàng cách đây hai mươi năm.
Nét mặt bà Mỹ Hương biến đổi, quá là bà không lường trước được sự gặp gỡ kỳ lạ này.
- Tôi... tôi không biết vì sao lửa cháy
- Có thật vậy không? - Giọng bà Hạnh chậm và rõ
- Thật mà. Lần đó có mấy khách hàng cần gặp tôi có chuyện gấp. Đến khi trở lại thì lửa đã bốc cao.
Bà Hạnh hừ nhẹ:
- Kho hàng là của bà, bà lại là người mời tôi đến đó để giải quyết chuyện ba người. Sau đó kho hàng bốc cháy, nếu trong trường hợp của tôi, bà sẽ nghĩ ai là thủ phạm.
- nhưng tôi thề là tôi không có đốt thật mà
Bà Hạnh nhếch môi cười khinh bạc:
- Bà yên tâm đị` Hôm nay tôi không có ý định lên án hay kết tội gì bà. Chuyện cũ, chỉ nhắc để nghe mà thôi.
Vốn dĩ là người đàn bà kiêu hãnh, nhưng nay bất ngờ gặp lại bà Hạnh tại đây, bà Mỹ Hương không sao giữ bình tĩnh được như trước, bà tự hỏi:
- Tại sao bà Hiền lại có mặt tại đây?
Nhưng vẫn cảm thấy mình có lỗi, bà Hương nói:
- Chuyện cũ cách đây đã quá xa rồi. Tôi mong bà hãy bỏ qua cho tôi.
Bà Hạnh lần đến ghế salon, ngồi đối diện với bà Hương.
- Trước đây đã có lúc tôi căm hận bà vô kể. Nhưng giờ thì không, tìm lại được đứa con gái, coi như ông trời đã bù đắp cho những ngày đau khổ của tôi.
- Ủa! Vậy con gái của bà là ai?
Vừa lúc đó, một tiếng gọi trìu mến từ hàng ba bên ngoài:
- Mẹ Ơi mẹ, con về rồi nè. Có cả cô Tâm nữa.
Khi gương mặt thiên thần của cô gái xuất hiện, bà Mỹ Hương ngồi chết lặng. Thì ra Minh Kha chính là con gái bà Hiền và cũng là bà Hạnh.
Lúc ấy nhận ra bà Hương có mặt tại nhà mình nụ cười trên môi Minh Kha vụt tắt. Bà Tâm cũng thế, bà nhìn trân trân bà Hương.
Không khí thật nặng nề. Bà Mỹ Hương bối rối phân trần:
- Xin lỗi đã làm mọi người không vui. Hôm nay tôi đến để...
Bà Mỹ Hương không biết phải nói tiếp như thế nào nữa. Bởi ý định ấy giờ khó được mọi người thông cảm, vì Minh Kha là con gái của bà Hiền. Những nỗi niềm uẩn khúc trước đây thật kkhó có thể kể ra hết để mọi người thông cảm.
Giọng bà Hiền:
- Bà cứ nói ra đi!
Bà Tâm sau phút ngạc nhiên cũng đã đến ngồi cạnh chị dâu tiếp lời:
- Chị tôi không phải là người cố chấp đâu. Bà tự nhiên nói.
Nhìn mọi người một lúc lâu bà Mỹ Hương hướng mặt vào Minh Kha:
- Kha nè, trước đây bác có lỗi với cháu trong việc ngăn cản tình cảm giữa cháu và con trai bác. Ngày xưa bản thân bác nằm trong hoàn cảnh gia đình chồng vợ hục hặc nhau vì nghèo. Bác sợ con trai của bác lâm vào hoàn cảnh đó.
Bà Tâm xen vào, giọng chế giễu:
- Ủa! Vậy là chị không có ý định cho con trai cưng của mình một ít trong số tài sản của chị hay sao?
- Có chứ sao không. Nhưng tôi nghĩ là nó còn trẻ bồng bột nên sẽ không giữ được.
Bà Hạnh cười:
- Và sợ con gái tôi phá của nữa chứ gì?
Ngập ngừng một luc' bà Mỹ Hương thú nhận:
- Đúng là tôi cũng có ý nghĩ ấy. Lần đầu tiên gặp Minh Kha, không hiểu sao ý nghĩ con bé này sẽ chiếm hữu mất con trai mình, đã làm tôi mất ăn mất ngủ.
Một lần nữa bà Hạnh cười. Nụ cười có vẻ cởi mở hơn:
- Bây giờ thì tôi đã thấy bà thật tình hơn rồi đó. Và tôi hoàn toàn thông cảm sự ích kỷ của người me.
Bà Mỹ Hương nhìn bà Hạnh với vẻ cảm phục:
- Cám Ơn bà đã hiểu và thông cảm cho tôi. Sự ích kỹ này luôn hành hạ làm tôi khổ sở. Nó khiến tôi làm những việc có lỗi với Minh Khạ Ví dụ như từ chối việc ký tên trong hồ sơ chuyển viện, hoặc giấu biệt không cho thằng Chương biết là Minh Kha còn sống.
Nãy giờ lắng nghe, Minh Kha không tán thành lòng vị tha của mẹ. Bà Hương đã làm nhiều điều không tốt với nàng, nàng có thể bỏ qua nhưng bà ta nhẫn tâm định giết chết bà Hạnh, nàng không dễ dàng quên. Chẳng lẽ một lần đến gặp nhau phân trần lại có thể bỏ qua hết chuyện cũ hay sao.
Nghĩ vậy nàng cắt ngang câu chuyện.
- Ý định của bác đến đây chỉ có vậy thôi phải không?
Bà Mỹ Hương nhìn Minh Kha dè dặt:
- Bác không ngờ bà Hiền đây là mẹ của cháu, bác biết mình có lỗi. Nhưng Chương là người vô tội, bác mong cháu suy nghĩ lại.
Minh Kha cười chua chát:
- Bây giờ bác có đồng ý cho tụi cháu cười nhau không?
Mắt bà Mỹ Hương sáng lên, giọng phấn khởi:
- Minh Kha nếu... chị Hiền đây bỏ qua mọi chuyện và nếu cháu cũng thế, bác hy vọng cháu và thằng Chương nhà bác sẽ cưới nhau trong một ngày gần đây. Ý cháu thế nào?
Minh Kha cười, nụ cười chất chứa cả nỗi buồn và sự chua xót.
- Cám ơn bác. Cách đây không lâu con đã từng ngày từng ngày chờ đợi câu nói này của bác. Nhưng giờ đã muộn rồi.
Bà Mỹ Hương không khỏi bối rối lắp bắp nói:
- Tại... tại sao vậy?
Minh Kha nhìn thẳng vào mắt người đàn bà, mẹ của chàng trai nàng yêu:
- Vì cháu đã chọn được c ho mình một người khác.
Không phải chỉ riêng bà Hương mà bà Hạnh, bà Tâm... mọi người đều không khỏi sửng sốt trước lời tuyên bố của Minh Kha.
Chợt có tiếng gọi giật của một người đàn ông:
- Chương! Chương!
Chương vùng ra khỏi Măng, bước vào nhà. Chàng và Măng đến từ lúc mè chàng nhận lỗi trước mọi người.
Giữa sự ngơ ngác chưa hết của cả nhà. Chương nhìn Minh Kha, vẻ mặt đau đớn:
- Sao em nỡ nói với mẹ anh bằng một giọng điệu như vậy.
Minh Kha chưa biết nói sao thì Chương đến kéo tay mẹ:
- Chúng ta về thôi, mẹ.
Và chàng cúi đầu chào bà Hạnh, bà Tâm, giọng trầm buồn:
- Cháu xin lỗi.
Chương và bà Hương đã bỏ đi, Minh Kha vẫn còn đứng như chôn chân tại chỗ. Và rồi nàng ôm mặt khóc rấm rứt.
Bên ngoài cửa, Măng vẫn đứng đó nhìn vào. Lòng anh cũng rối bời bời. Thôi thì hãy để cho Minh Kha được yên. Măng nghĩ vậy và lững thững ra về.
Nói về Chương, khi hai mẹ con về đến nhà, Chương vẫn lẳng lặng không nói được tiếng nào.
Thấy con trai định trở về phòng, bà Mỹ Hương gọi lại:
- Chương à, con có sao không?
- Đâu có sao me.
Nhận ra đây chỉ là một cách nói để cho mình yên lòng, bà Mỹ Hương bảo:
- Mẹ có chuyện muốn nói với con.
Chương uể oải quay trở lại phòng khách vẻ chờ đợi.
Bà Mỹ Hương nhẹ nhàng nói:
- Chương à, mẹ muốn đến đó để nói chuyện với Minh Khạ Không ngờ gặp lại mẹ nó. Sao con không nói cho mẹ biết trước?
- Con không muốn mẹ bận lòng vì những chuyện cũ. Hơn nữa bây giờ Minh Kha và cả mẹ cô ấy không muốn làm khó dễ gì chúng ta nữa.
Ngẩm nghĩ một chút, bà Mỹ Hương thở dài:
- Thật ra mẹ cũng có lỗi với mẹ con Minh Kha
- nghĩa là mẹ đã cố tình đốt kho hàng, trong đó có bác gái.
Bà Mỹ Hương sắc mắt nhìn con trai, mà nhấn giọng:
- Mẹ đã nói với con nhiều lần rồi, mẹ không hề đốt kho hàng
- mẹ à, mẹ không muốn nói rõ sự thật cho con biết, con làm sao mình oan cho me.
Đôi măt' chợt trở nên xa xăm, bà Mỹ Hương nói:
- Lúc còn trẻ, mẹ là một người rất háo thắng. Có thể nói là mẹ đã bất chấp thủ đoạn để đạt đu8ợc mục đích. Và mẹ đã cố giành lấy Minh Chí, dù ông ta đã có vợ, con. Đó là lỗi lớn nhất mẹ đã gây ra cho mẹ con Minh Kha, bây giờ vẫn còn ray rứt.
- Vậy nếu như biết trước Minh Kha là con bác Hạnh, mẹ có ngăn cản tụi con không? - Nhìn mẹ, Chương hỏi.
Bà Mỹ Hương thở dài:
- Mẹ cũng chưa tin chắc mình bỗng dưng trở nên cao thượng. Trái tim của người đàn bà ích kỷ lắm con ạ. Hơn nữa, trước đây sống với cha con, mẹ không có lấy một ngày hạnh phúc. Có lẽ cuộc đời mẹ sớm bất hạnh nên mẹ trở nên khắc nghiệt với mọi người.
- Vậy tại sao bỗng dưng mẹ lại có ý định đến nhà Minh Kha thuyết phục nàng? Mẹ dễ dàng thay đổi tính cách của mình như vậy sao?
Bà Mỹ Hương lắc đầu, vẻ phiền muộn:
- Mẹ vốn là người đàn bà kiêu hãnh, không đầu lụy van nài bất cứ người nào. ngay cả ý nghĩ cu/a mẹ, cũng chẳng dễ dàng thố lộ với ai. Nhưng mẹ đã tận mắt trong thấy cái chết của một người bạn già bị ung thự Sự đau đớn vật vã rồi giây phút cuối buông xuôi của bà ấy đã thức tỉnh mẹ. Sống trên đời chen đua, giành giựt để rồi cuối cùng, khi chết đi, có mang theo được bên mình. Tất cả, tiền tài, danh vọng và yêu thương, căm hận... tất cả đều Hư không.
Nhìn vẻ mặt thẫn tho8` của mẹ, Chương không khỏi thu8ơng cảm. Từ nhỏ đến giờ, Chương rất thương mẹ, thương cả trong lúc bà tìm cách chià lìa Chương và người yêu. Nhưng thật ra có bao giờ chàng quan tâm đến những gì mẹ đã trải qua đâu. Chàng chỉ biết là trước đây ba mẹ chàng cũng rất nghèo, bị người ta xem thường`. Và mẹ chàng đã tìm mọi cách để gầy dựng cơ nghiệp như ngày nay.
Cảm thấy thương mẹ quá, Chương nói:
- Con cũng tin rằng mẹ không có ý giết chết bác Hạnh, nhưng tại sao kho hàng lại bốc cháy, phải có bàn tay kẻ thứ ba chứ.
- Có mo6.t người thứ ba đã nhận to6.i và đi tù.
- Ai hở mẹ?
Bà Mỹ Hương rầu rầu nói:
- Đó là Minh Chí, ba của Minh Kha
Chương há hốc mồm:
- Chẳng lẽ ông ta giết vợ?
- Ông ấy khai là đã lỡ làm đổ thùng xăng hai mươi lít ở văn phòng, rồi bắt lửa, cả kho cháy rụi. Nhưng mẹ không tin. Đến bây giờ mẹ vẫn không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện ấy.
Chương cũng cảm thấy câu chuyện thật khó hiểu, chàng nhíu mày:
- Nhưng tại sao ông ấy nhận tội trong khi người ta có thể cho mẹ là người làm việc này?
- Toà không kết tội ông a6'y là người gây hoa? hoạn mà chỉ kết tội làm thiệt hại kho quân vụ của nhà nước. Khi ông ấy giúp việc thủ kho cho me.
- mẹ, nghe nói ông ấy là người chung tình, tại sao còn muốn quan hện với mẹ?
Ngồi thừ một lúc, bà Hương nói:
- Chuyện này mẹ đã hứa với ông ấy là không nói ra
- Cả với con à?
- Với ai cũng vậy, mẹ không thể nói.
- Vậy làm sao con có thể minh oan cho me.
Bà Hương thở dài:
- Bà Hạnh đã không còn thù oán mẹ, mẹ đâu cần phải giải thích gì. Chỉ tội cho con với Minh Kha thôi.
- Không. Những gì mẹ làm con sẽ không bàn cãi gì nữa. Với lại, mẹ cũng nghe Minh Kha nói rồi, nàng đã chọn được một người khác hơn con.
Nhìn con trai, thấy Chương vẫn cười, nhưng lòng bà Hương vẫn hết sức ray rứt:
- Chương à, mẹ sẽ thuyết phục được Minh Kha mà, con yên tâm đi.
Chương cười gượng gạo:
- Tình yêu không thể xin mà có, mẹ ạ. Mẹ cũng đã từng trãi qua điều đó kia mà.
Bà Mỹ Hương chỉ biết lắc đầu thở dài.
Bà Tâm chià cho Minh Kha phong thư, nói:
- Con đọc đi
Đưa mắt nhìn địa chỉ ghi trong bì thư, Minh Kha vừa rút lá thư phía trong vừa nói:
- Thám tử của cô gởi à? - Rồi nàng cười - Cô làm y như trong phim.
Bà Tâm cười:
- Cô chỉ nhờ họ làm sáng tỏ vài việc thôi mà.
Minh Kha lướt qua những dòng chữ trên giấy.
Bà Tâm kính!
Sau một thời gian theo dõi, điều trạ Chúng tôi kết luận người đã xếp đặt cho người định lam hại bà là ông Lê Văn Hùng, chủ sở hữu căn nhà số... tại đại lô... Nguyên nhân có lẽ bà hiểu. Chúng tôi sẽ gởi các giấy tờ có liên quan về cho bà sau.
Tư Thắng.
Xem xong, Minh Kha ngơ ngác:
- Ủa! Vậy là mẹ của anh Chương không liên quan sao?
Bà Tâm lắc đầu:
- May mà cô chưa nói gì xúc phạm đến bà ấy.
Minh Kha vẫn thắc mắc:
- Nhưng ông Hùng nào đó tại sao lại hại cô?
- Lúc đầu cô cũng không rõ. Suy nghĩ mãi mới sực nhớ ra ông ta đang sỡ hữu căn nhà của nội con. Căn nhà ấy giờ trị giá hơn hai trăm cây vàng, cô lại có một số giấy tờ có thể khiếu, nại đòi lại.
- A! Vì vậy ông ta muốn giết cô để không còn ai tranh chấp nữa chứ gì?
Bà Tâm gật:
- Đúng vậy.
- Thế cô có tính đòi lại không?
- Cô không cần đòi hỏi gì nữa. Việc thám tử làm đã sáng tỏ mọi việc. Và nội con đã điện báo về cho ông Hùng. Ông ta sợ mình làm tới chuyện sẽ mất cả chì lẫn chài nên đồng ý giao cho con phân nửa số vàng sau khi bán nhà.
Minh Kha tròn mắt:
- Giao cho con à?
- Đúng rồi, vì con là cháu nội đích tôn mà.
- Sao cô không lấy?
bà Tâm nhìn cháu gái cười:
- nơi cô ở là tu viện, cần gì số tài sản lớn như vậy. Giá như ba con trở về, ba con sẽ cùng vui sống với hai mẹ con con.
- Cô ạ, giờ không còn chút hy vọng nào về sự trở về của ba con sao?
- như chuyện mò kim đáy biển vậy. Những năm chiến tranh ác liệt, ba con ra tù rồi đi quân dịch, có người bảo mất tích, có người bảo là chết. Cô nghĩ nếu còn sống chắc ông ấy đã tìm mọi cách trở về tìm con rồi.
Hai cô cháu cùng im lặng. Mỗi người đuổi theo một ý nghĩ riêng. Một lúc sau bà Tâm lại nói:
- Minh Kha à, con có oán trách nội không?
Đúng là khi còn nằm chờ phẫu thuật tại Pháp, cách nói của bà Trần làm Kha không thích. Nhưng nàng cũng đã nghĩ lại: dầu gì thì bà ấy cũng là bà nội của mình, máu thịt ruột rà không thể vì một lúc giận hờn mà quên được. Nghĩ vậy, Minh Kha nói:
- Nói thích thì cũng không đúng, nhưng nói oán trách thì con không dám. Ai cũng có những lúc sai lầm.
- Ừ - Bà Tâm gật gù- Hôm rồi nội và cô Mai đã gởi thư cho cộ Có lẽ họ đã hối tiếc vì thái độ của họ trước đây đối với con. Và nội bảo là một ngày gần đây sẽ gởi thư cho con.
Nghe nói có thư cho mình. Minh Kha không khỏi vui mừng, nàng reo lên:
- Thật hả cô, nội bảo thế ạ?
Nó vui sướng còn hơn khi nãy nghe tin được chia gia tài. Con nhỏ đúng là Minh Kha của mình, bà Tâm nghĩ và cảm thấy lòng cũng vui vui.
Chương lững thững đến rừng một mình. Gọi là rừng cho nên thơ chứ nơi ấy là một khoảng đất rộng, có đồi, có suối và đầy hoa lẫn cỏ dại. Trước đây, Chương và Minh đã khám phá ra nơi nầy. Rừng nguyên sơ chưa có bàn tay cải tạo của con người lại là nơi rất hấp dẫn. Nghe nói không bao lâu, người ta lại khai thách n::7ô6:: đây và xây dựng nhà nghỉ cho khách du lịch.
Sọt tay vào túi lẫm lũi bước, Chương lại đầy ắp những ý nghĩ. Thuở ấy, chàng thường theo Minh Kha đến đây và nằm dài trên cỏ hít thở không khí trong lành. Minh Kha thì bày giá vẻ ra rồi mãi miết làm việc. Khi tranh đã phác họa và Chương đã choàng tỉnh sau giấc mơ đẹp thì cả hai lại giở cơm, mắm, khô mực ra nhâm nhi ngon lành.
Nhớ đến những chuyện ấy Chương cảm thấy buồn làm sao. Minh Kha giờ giống như chiếc bóng, thấy đó nhưng không thể nào bắt được.
Chương vẫn bước, vẫn bước băng qua những thảm cỏ xanh rờn dưới chân. Cho đến khi một cái dáng nho nhỏ cách đó không xa đập vào mắt khiến chàng giật mình đứng sũng lại.
Không biết nghĩ sao, Chương nhẹ bước đến đứng sau lưng cô gái.
Chẳng tỏ vì gì ngạc nhiên, cô gái hỏi:
- Anh mới đến đó à?
Và cái đầu tròn đen mượt khẽ xoay lại. Trước mặt Chương là vẻ đẹp của một thiên thần. Một chút chì đen, một chút phấn, một chút son... Minh Kha lại rực rỡ như bông hoa buổi sớm.
Chương nói như người trong mộng:
- Vâng, anh mới đến.
Minh Kha đặt bút xuống, đứng lên đối diện với chàng:
- Anh xem, em vẽ có còn đẹp như ngày xưa không?
Trước mặt Chương là bức tranh phong cảnh thật nên thợ Xa xa, ánh mặt trời vừa nhô lên khỏi đỉnh núi. Gần hơn nữa là dòng suối đang chảy qua khe đá. Những cành cỏ non và hoa dại mọc hoang sơ xung quanh.
Chương quay lại nhìn Kha:
- Vẫn là nét vẽ của ngày xưa, em không thay đổi.
Minh Kha gật:
- Vâng, em không thay đổi, mãi mãi vẫn là em.
Chàng cười, phảng phất buồn:
- Đó có phải chỉ là một cách nói không?
- Không - Minh Kha vẫn nhỏ nhẹ - Nói và nghĩ, em hoàn toàng thống nhất nhau.
Chương vẫn không tin tưởng lắm vào những điều mình nghe. Những ngày tháng đã trôi qua, chàng đã chẳng từng hy vọng để rồi thất vọng đó hay sao.
- Chừng nào em cho anh ăn mừng vậy?
Gió thổi dạt những sợi t óc của Minh Kha về phiá sau.
- Em hy vọng là sẽ không xa nữa. Tụi em đã chờ đợi ngày nầy rất lâu rồi.
Chương lẩm bẩm;
- Chờ đợi rất lâu rồi à?
Minh Kha lại hỏi:
Đạo này anh sống thế nào?
Chương mỉm cười:
- Không buồn cũng không vui
- Em có thể giúp gì được cho anh?
- Anh không dám làm phiền. Hơn nữa em đang có nhiều trách nhiệm.
- Thế anh có muốn chia sẽ trách nhiệm đó với em không?
Chương chỉ ngón tay vào ngực mình:
- Anh?
Đạ đúng
Chương ngơ ngác:
- Nhưng thực sự em đâu có cần anh!
- Tại sao anh lại nói thế?
Chương nhăn mặt:
- Em đừng có đùa giỡn với anh nữa có được không?
Minh Kha nhướng đôi mắt tròn xoe, vẻ ngạc nhiên:
- Đâu có, em đâu có đùa chuyện gì đâu.
- Em bảo là em sắp lấy chồng?
Minh Kha gật nhẹ:
- Có lẽ vậy
Chương bắt bẻ:
- Sao lại là có lẽ? Em phải biết chính xác là có hay là không chư"?
Minh Kha dẫu môi một cách duyên dáng:
- Tại vì xã hội đang theo chế độ phụ hệ. Em đâu quyết định được ngày cưới hỏi.
- Thế chẳng lẽ anh ta không bàn với em sao?
Minh Kha lắc đầu:
- Anh ta tệ lắm, không nói rõ với em chuyện ấy.
Chương hậm hực:
- Anh ta là ai, ở đâu? Hãy nói rõ cho anh biết. Có lẽ anh sẽ làm cho anh ta sáng mắt ra.
Tủm tỉm từ nãy giờ, hiện tại thì Minh Kha không thể nén được nữa. Nàng phá lên cười, ngón tay chỉ vào mũi Chương.
- Anh ta đây nè, tên là Nguyễn Hoàng Chương. Anh có giỏi thì trị tội hắn giùm em.
Chương giữ lấy bàn tay Minh Kha, nghiêm mặt nói:
- Anh không đùa với em đâu
- Thì em cũng đâu có đuà. Bây giờ anh có đồng ý... cho em biết... cái ngày trọng đại của hai đứa mình không?
Chương vẫn ngẩn ngơ nhìn Minh Khạ Cho đến khi tiếng cười giòn tan của bé Thu và Măng.
- À! Em bắt gặp tại trận hai người rồi đó nghe.
Minh Kha lắc lắc đầu, rút tay về
- Ơ... anh chị không làm gì đâu à nha
Còn Chương lại nhìn Măng ngạc nhiên:
- Ủa sao mày biết tao ở đây?
Măng cười to:
- Ê! Không phải chỉ mình tao đâu. Còn nhóc người đây nè.
Theo tay chỉ của Măng, Chương nhận ra bà Tâm, bà Hạnh và có cả bà Mỹ Hương mẹ chàng. Họ đang ngồi cách đó không xa, trước mặt linh đình thức ăn và nước uống.
Chương quay mặt sang Măng.
- Mày đạo diễn tất cả đó ư?
Măng gật đầu đắc ý.
- Chứ còn ai. Sao cuộc hội ngộ này thú vị chứ
Chương nhỏm người cú đầu Măng kêu mo6.t cái " cốc" rồi giận dỗi quay đi.
- Ừ, thú vị nè!
Măng xoa xoa chỗ đau, nhăn nhó:
- Ôi! Cái thằng này, sao nỡ ra tay thô bạo quá vậy?
Còn bé Thu khi thấy Chương bỏ đi liền lo lắng nói với Minh Kha.
Kha cũng lo lắng không kém. Nàng nói nhanh:
- Để chị chạy theo ảnh.
Chương bỏ đi một mạch khỏi chốn thần tiên của chàng và nàng khi xưa. Còn Minh Kha, phải chú ý lắm mới nhận ra Chương đang ngồi lầm lì dưới gốc cây sồi to.
Minh kha ngồi xuống bên cạnh, nhỏ nhẹ nói:
- Chương à, anh giận em hả?
Chẳng buồn nói gì, Chương cứ nhặt từng viên sỏi và ném mạnh ra xa.
Minh Kha lần tìm bàn tay Chương, lựa lời giải thích:
- Chương à, nội em đã gởi thư về và nói rõ lý do việc làm của ba em trước đây. Để báo hiếu ba em đã nhờ mẹ anh giúp đỡ một số vốn lớn cứu nguy cho nội lúc ấy đang làm ăn thua lỗ. Bên hiếu bên ơn nghiã, ba em không muốn phụ bên nào. Vì vậy nên đã có chuyện lằng nhằng với mẹ anh. Chuyện đốt kho hàng khi xưa chỉ là chuyện tình cờ, không có ai cố ý cả. Lúc ấy, ba em nghĩ mẹ em chết nên đau đớn nhận tất cả mọi tội lỗi về mình và bỏ đi biệt xứ. Giờ ba sống chết ra sao cũng không ai biết. Xét cho cùng thì mọi người còn sống hiện giỡ chỉ là nạn nhân mà thôi.
Nói một hơi vẫn không nghe Chương trả lời trả vốn gì. Minh Kha không khỏi lo âu.
- Chương à, em xin lỗ vì đã không nói trước mọi việc với anh. Tất cả là do anh Măng. Anh ấy bảo em sáng nay đến đây và làm những việc như nãy giờ anh trông thấy. Em... em yêu anh lắm đó Chương à.
-...
- Chương! Sao anh không nói gì với em biết vậy?
Vẫn là khuôn mặt lầm lầm lì lì. Tự dưng Minh Kha cảm thấy ức lòng. Nàng bật khóc tấm tức. Dường như chỉ có những tiếng nấc của nàng mới làm xao động Chương sau những giây phút bực tức. Chàng quay lại, bế Minh Kha nằm gọn trong lòng mình rồi cười phá lên trong sự ngạc nhiên của Minh Kha.
Nhận ra từ nãy giờ Chương chỉ hù dọa mình. Minh Kha giận dỗi đấm tay vào ngực chàng:
- A! Thì ra anh gạt em
Chương cười, siết chặt vòng taỵ Chàng hôn lên tóc người yêu thầm thì:
- Không thể làm thế thì anh đâu có hiểu được tình cảm của em thế nào.
- Anh đã hiểu từ lâu rồi mà.
- khi yêu người ta hay nghi ngờ lắm. Mỗi buổi sáng chừng nào nghe em nói câu ấy bên cạnh tai anh mới chắc ăn.
Nhận ra ngụ ý trong câu nói của Chương. Minh Kha thẹn thùng dúi mặt vào ngực chàng. Còn Chương thì trái lại. Chàng thích nhìn khuôn mặt người yêu khi màu hồng e ấp làm Minh Kha trở nên xinh tươi hơn bao giờ hết.
Cả hai hiểu rất rõ kể từ giây phút này họ luôn luôn có nhau.

Hết


Xem Tiếp: ----