Chương 7

- Chương à, ngồi xuống đây mẹ biểu!
Chương ngần ngừ một lát rồi miễn cưỡng ngồi xuống. Đã hơn tuần nay, bà Mỹ Hương luôn bận rộn, chàng ít khi gặp.
- Mẹ cần gì con ạ?
- Tú Lệ vừa mới ở đây ra về.
Chương hờ hững:
- Vậy à.
- Bà ấy rất quan tâm đến con.
Chương phóng mắt ra ngoài cửa sổ, uể oải hỏi cho có lệ:
- Cho con gởi lời cám ơn.
Bà Hương cau mày:
- Con làm như con ở nước ngoài vậy. Mấy lần bà Lệ đến nhà nhưng con đi đâu mất tiêu.
Chương cười cầu hoà:
- Làm sao có thể trách con được vì bà ấy đến đâu có báo trước.
- Con cứ kiểu nói như vậy, năm nay đã ngoài ba mươi rồi.
Câu nói lấp lửng của bà Mỹ Hương làm Chương không khỏi ngạc nhiên:
- Mẹ định nói gì?
- Thì còn gì ngoài chuyện mẹ muốn có mo6.t đứa cháu nội.
Thông cảm cho ước muốn của mẹ, Chương cười khỉ:
- Vội gì mẹ Ơi!
Lần này thấy Chương có vẻ nhún nhườ`ng, bà Mỹ Hương tiếp luôn:
- Cô Tú Lệ đến để bàn chuyện đám cưới giữa con và Tú An theo lời mời của me.
Chương trợn mắt:
- Kià mẹ nhưng chúng con có hiểu nhau mấy đâu?
- Từ từ chúng con sẽ hiểu, mẹ rất tin tưởng ở tư cách của Tú An.
- mẹ, hôn nhân phải có tình yêu.
Bà Hương nóng nảy ngắt lời:
- Mẹ không hiểu sao lúc nào con cũng chống lại mẹ. Trước đây vì Minh Kha con đã làm mẹ lo lắng khốn khổ đủ điều, giờ nó đã mất rồi con lại viện lý do này khác. Có phải con muốn mẹ chết vì rầu rĩ phải không?
Câu nói của bà Mỹ Hương không khỏi làm Chương xốn xang. Chàng thở dài:
- Mẹ, sau cái chết của Minh Kha con rất tuyệt vọng. Con đã hứa với lòng là sẽ không làm mẹ buồn lo nữa, nhưng mẹ hãy cho con thêm một thời gian nữa.
Bà Mỹ Hương dịu giọng:
- Chương à, đời người chỉ có một lần. Mẹ không muốn con cứ mãi thất vọng, buồn chán. Còn thời gian, hơn hai năm qua con không đủ nguôi ngoai sao?
- Me...
- Lần này con hãy để cho mẹ định đoạt. Mồng tám tháng sau con và Tú An sẽ chính thức kết hôn. Mẹ và Tú lệ đã xem tử vi hai đứa gồi. Số rất tốt.
Trước vẻ cương quyết của mẹ. Chương không bie6't phải tính sao. Trước đây chàng luôn bất công với mẹ về chuyện hôn nhân. Nhưng lúc ấy vì chàng có Minh Khạ Bây giờ Minh Kha vĩnh viễn ra đi, Chương còn vịn vào đâu...
Bà Hương đã ra khỏi nhà từ lâu mà Chương vẫn không sao dứt được ý nghĩ mai chàng sẽ hướng vào một cuộc hôn nhân không chờ đợi.
Một mình Chương thả bộ xuống đồi. Buổi sáng gió heo heo những đám mây trắng mùa thu trôi nhè nhẹ.
- Ê! Anh Chương!
Chương giật khẽ vì cái phát hơi đau trên vai. Trước mặt chàng, Tú An trông linh lợi với với bộ đồ thể thao. Đầu đội mũ lưỡi trai trắng tay cầm vợt. Chương chợt nhận ra Tú An trẻ như cô học sinh:
- Đi dánh tennis về hả?
Tay giơ cao cặp vợt, Tú An lúc lắc vai tỏ ý không hài lòng nhưng miệng lại cười:
- Thấy biết rồi hỏi gì nữa. Còn anh?
- Tôi đi dạo.
Tú An thẳng thừng:
- Tôi tôi cái gì, một tiếng " anh" xưng hô với nhau chẳng được sao?
Những ngày đầu mới đến. Tú An không khỏi làm Chương khó chịu về những đòi hỏi tương tự vừa rồi. Có lẽ là cô con gái cưng của một gia đình giàu có, cô đã quen được nuông chiều. Giờ thì Chương cũng đã quen cách nói này, đầu sao Tú An cũng rất thành thật.
- Chuyện cũng chẳng gì khó.
- Nói thì phải nhớ đó nghen.
Rồi Tú An hồn nhiên kéo tay Chương:
- Lại đây uống nước, em khát khô cả cổ.
Cả hai bước vào mo6.t cái quán giải hát nằm bên đường. Tú An chống hai tay lên cằm đưa mắt quan sát chung quanh. Quán không đông lắm, chỉ một vài cô cậu học trò. Góc bên kia là người đàn ông trung niên mặc veston, trông rất lịch sự, ông đang hướng mắt vào trong quán như có vẻ chờ ai.
Nhìn bên cạnh thấy Chương đang lơ đãng nhìn ra ngoài trời. Tú An nhanh nhẩu nói:
- Anh Chương nè, khí hậu ở đây tuyệt quá!
- An thích hả?
- Thích chứ? - Tú An xuýt xoa- Ở SG nắng và bụi làm cho người ta dễ mệt mõi.
- Có lẽ Tú An đâu bận bịu gì việc nhà - Chương nói ngay ý nghĩ của mình.
Tú An dẩu môi:
- Có muốn bận cũng chẳng được, ai cũng xem em như trẻ em.
- Tú An muốn nói đến ba mẹ mình đó à?
- Chỉ có mẹ thôi, ba thì tâm lý hơn. Nhưng ba lại không thường xuyên ở nhà. Mọi quyết định quan trọng vẫn chỉ là me.
Ít khi nào nghe bà Hương nhắc đến ba của Tú An, Chương tiện dịp hỏi:
- Ba của An đi làm ăn xa hả?
- Nghe mẹ bảo vậy. Ông ấy vài tháng mới về một lần. Mỗi lần ba về, em mừng hết sức.
Chương tỏ vẻ thông cảm:
- Đúng rồi, lâu lâu mới gặp một lần không mừng sao được. Anh không còn cha nên thấy mất mát ghê lắm.
Tú An gật gù:
- Thế mới biết những người sống không có cha lẫn mẹ thì sẽ khổ biết đường nào.
Câu nói của Tú An vô tình làm Chương nhớ đến Kha, cô gái bất hạnh Chương đã từng yêu. Những lúc có hai người đưa nhau đi chơi, khi bắt gặp những hình ảnh gia đình đầm ấm. Minh KHa thường lặng lẽ quay mặt đi nơi khác. Chương yêu Minh KHa và yêu luôn cả nỗi bất hạnh của nàng.
- Anh Chương!
Chương như bị đánh thức bởi tiếng gọi của Tú An:
- Anh làm gì thừ người ra vậy?
- Ơ... đâu có gì.
- Chủ nhật này anh rảnh không?
- Chi vậy An?
Đẫn em đi những choi^~ mà anh thích đó. À nghe nói ngày xưa anh thường cùng bạn bè đi Suối Mơ lắm phải không?
Suối Mơ là nơi có nhiều kỷ niệm của Kha và Chương. Chàng không thể trở lại nơi ấy với một cô gái khác.
- Anh còn nhiều chỗ khác nữa...
- Thì hôm nay đi Suối Mơ, ngày mai đi Thác Ana, ngày mốt đi nơi khác nữa...
Nhận ra câu nói thật thà của mình vô tình như lời rủ rê, Chương chữa lại:
- Mà thôi, có nói trước sợ không đưa An đi chơi được thì nhiều phiền. Để anh tính lại.
Tú An sốt ruột:
- Anh nhớ tính nhanh nhanh nha.
Chương nhìn vẻ hớn hở của Tú An mà lòng chợt buồn. Mẹ chàng chỉ ưng ý có mỗi Tú An, mà chàng thì lại thấy Tú An quá khác biệt với chàng. Với Minh Kha, Chương có thể trò chuyện suốt buổi, thích thú dẫn nhau đến những nơi vui chơi bình thường. Hai người có nhau, đó là niềm vui lớn nhất.
Còn Tú An... Chương cố nén tiếng thở dài. Cô bé vẫn hồn nhiên như trẻ con. Có mấy lúc Chương muốn thăm dò xem Tú An có hay biết chuyện hôn nhân này chưa, nhưng Chương không biết phải mở đầu như thế nào.
Bỗng dưng Tú An kêu lên khe khẽ:
- Ôi! Người đâu mà đẹp quá vậy? Anh Chương nhìn kià.
Chương quay đầu theo hướng tay của Tú An một cô gái đang sánh vai cùng người đàn ông bước lên chiếc xe du lịch. Cửa mở, khuôn mặt cô gái quay nghiêng. Ôi! Chương đứng bật dậy, xô ghế chạy ra. Chiếc xe từ từ lăn bánh, không để lại vệt khói nào.
- Minh Kha! Có phải...
Tú An cũng chạy đến đứng bên cạnh chàng:
- Ai vậy, anh quen à?
- Sao An không gọi anh sớm hơn?
- Gọi gì, nãy giờ cô ta ngồi ở đây anh không thấy sao?
Tưởng Tú An cố tình chọc ghẹo mình, Chương nghiêm mặt:
- ANh kho6ng đùa với An.
- Thì em cũng kho6ng đùa với anh. Từ nãy giờ cô ấy ngồi với ông già mặc bộ đồ veston ở góc đằng kia, hình như anh có trông thấy mà.
- Nhưng lúc ấy chỉ có mỗi mình ông ta.
- Đúng vậy, lát sau cô ấy từ trong quán đi ra. Thật tình thì lúc hai người bước ra khỏi đây, em mới tha6't. Cô ấy đẹp quá đi. Nhưng rất tiếc là mang kính đen, không biết đôi mắt có hoàn hảo hay không?
Không chờ An dứt câu, Chương quay trở vào quán và tìm gặp bà chủ.
- Chào chi.
Đạ, có chuyện chi không anh?- Bà Chủ trẻ nhỏ nhẹ hỏi.
- Cho tôi hỏi thăm, cô gái mặc đồ đen ngồi với ông cũng mặc veston đen ngồi đây lâu chưa?
Bà Chủ quán ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
- Cũng mới thôi, khoảng mười phút trước khi anh vào bạn anh tới.
- Xin lỗi, không phải tôi tò mò nhưng cô ấy giống một người bạn của tôi. Rất tiếc là tôi phát hiện chậm, cô ấy đi mất rồi.
- Vậy bây giờ tôi có thể giúp gì được cho anh? Bà chủ trẻ hỏi một cách lịch sư.
- vâng, tôi chỉ muốn chị giúp cho tôi biết tên cô a6'y, đến gặp chi... có hỏi gì không?
Bà chủ quán cười thông cảm:
- Rất tiếc là việc ấy tôi không giúp được. Vì cô ấy chỉ ra phiá sau về nhà vệ sinh. Nhưng qua vài câu ngắn ngủi nói chuyện tôi nghĩ cô ấy là người SG đến đây du lịch.
- Thế người đàn ông khi nãy?
Bà chủ quán lắc đầu:
- Tôi không rõ, hình như họ là chú cháu hay anh em gì đó. Cô gái tỏ vẻ giữ kẻ, mực thước lắm.
- Vậy à, cám ơn bà nhiều lắm.
Khi thấy Chương trở lại bàn, Tú An hỏi ngay:
- Có chuyện gì mà trông anh căng thẳng quá vậy?
Chương khỏa lấp:
- Ồ không có chuyện gì lớn lắm. Cô gái khi nãy giống một người bạn của anh à`? Chị Minh Kha à?
Dự định chính xác của Tú An làm Chương ngạc nhiên:
- Sao em nghĩ vậy?
- Sự quan tâm của anh đã khiến em nghĩ vậy.
- Em đã nghe mẹ anh nói về Minh KHa ư?
- Bác nói rất ít, phần còn lại em tự tì`m hiểu lấy.
Chương hớp một ngụm trà thơm. Chàng muốn mình bình tĩnh lại đôi chút.
- Đó là cô gái tuyệt vời của anh.
Tú An nhìn xuống, lặng lẽ một vài giây. Sau đó cô bé đổi giọng vui vẻ:
- Thôi mình về đi, hôm nay em có việc làm ở chỗ của bác gái.
Chương thở dài, chàng muốn nhân cơ hội này nói cho An biết tình cảm của mình, thái độ của mình trong cuộc hôn nhân sắp tới. Nhưng Tú An đã hồn nhiên chặn đứng. Thế cũng hay! Chương không phải khó xử. Với lại, Tú An cũng là người mới đến. Chương chưa hiểu nhiều. Nếu lỡ nói điều gì quá đáng làm tốn thương cô bé thì cũng tội
Suốt ngày hôm ấy đến cơ quan làm việc, Chương cứ ám ảnh mãi hình ảnh của cô gái trong y phục đen tuyền huyền bí. Từdáng dấp, một nửa khuôn mặt với chóp mũi nhọn thanh thanh... không khác Minh Kha là bao. Chẳng lẽ người lại giống người đến thế sao?
Nhưng nếu đúng là Minh Kha thì thật là vô lý. Không thể có chuyện Minh Kha gặp chàng màlại làm ngợ Hơn nữa, nếu người đàn ông theo lời bà chủ quán bảo là chú hay anh thì điều đó chứng minh chắn chắn rằng cô gái ấy không phải là Minh Kha.
Chương thở dài lẩm bẩm:
- Ta điên mất rồi. Minh Kha có còn ai thân thích trên đời này nữa đâu.
Bỗng dưng Chương cảm thấy lòng buồn nhớ mênh mang. Hình bóng Minh Kha lại trở về đầy ấp trong hồn...
Chuông điện thoại trên bàn reo vang. Chương uể oải nhấc ống nghe.
- Alô! Tôi nghe.
- Ê! Chương " Sầu đời" đó phải không?
Đang buồn, nhận ra Măng, Chương cảm tha6'y nhẹ vơi đi.
- Thằng quỷ! Chuyện gì nữa đây?
- Rất quan trọng. Mầy có muốn gặp tao không?
Chương liếc nhìn tập hồ sơ dầy cộm trên bàn.
- Tao còn làm việc, đến trưa được không?
- Cũng được- Đầu dây bên kia Măng dài giọng - Mầy bận mà biết làm sao, chỉ tiếc là tao đành tạm ngưng điều bí mật nóng hổi này.
- Cái gì mà bí mật, lại còn nóng hổi nữa?Mầy muốn gì vậy Măng?
- Muốn, muốn con khỉ khô, tao chỉ cho mày hay một tin có liên quan tới Minh Kha mà thôi. Nhưng vìmày bận, thôi hẹn gặp lại sau.
Nghe tới đây, Chương kêu lên:
- Ê! Đừng cúp máy. Mày nói gì nói lại cho tao nghe, chuyện có liên quan tới Minh Kha ư?
- Ừm! Giờ mầy có muốn gặp tao ngay bây giờ không?
- Được rồi, tao cũng có chuyện muốn nói với mầy. Gặp nhau ở đâu vậy?
- Quán SAn Hà, gần chỗ cơ quan mầy.
- Được tao đến liền.
Chương sắp xếp công việc thật nhanh rồi đến điểm hẹn. Chàng ngồi đợi đến gần mười phút mới thấy Măng tới. Nhìn cái đầu bù rối của bạn. Chương cau mày:
- Coi mầy đó, sáng ngủ dậy không chải đầu sao?
Măng vừa kéo ghế, tay còn lại vò vò mớ tóc phái trước trán, miệng cười hề hề:
- Sao lại kho6ng, mầy cứ hỏi đố tao hoài.
- Vậy sao rối tinh như cả mấy ngày không chải vậy?
- Bạn bè chơi với nhau cả mười mấy năm rồi mà mầy vẫn không thông cảm cho một... nghệ sĩ như tao à?
- Thôi điên, thằng mạ Cứ đà thế này thì chẳng em nào dám Ưng mày đâu.
- Duyên nợ tự khắc nó đến, lo gì cho mệt
- Không ngờ hôm nay mầy mê tín như vậy?
- Không phải ư? Mầy cũng thế chứ có khác gì.
Chương gọi nước cho bạn, vừa hỏi:
- Sao lại liên quan tới tao?
- Người yêu vừa mất, nay đã tưng bựng chuẩn bị làm lễ cưới.
Chương tròn mắt:
- Mày nói điên gì vậy? Ai cưới ai?
- Thấy chưa - Măng rút trong túi quần ra tờ báo - Xem đi, rồi nghĩ kỹ coi tao điên hay mầy điên.
Chương đưa mắt nhìn vào cột báo chỗ Măng đã đánh dấu chéo. Chàng đọc và ngẩn người ra trước hàng tít đậm: " Lễ thành hôn - Trân trọng báo tin lễ thành hôn của con trai tôi là Nguyên Hoàng Chương sánh duyên cùng ái nữ của bà Phạm Tú Lệ tức cô Nguyễn Phạm Tú An. Hôn lễ sẽ cử hành vào ngày... "
Chương buông rơi tờ báo: Măng nhìn bạn gặng hỏi:
- Sao? Mầy trả lời đi chứ?
Tự dưng Chương cảm thấy bực tức, và chàng trút giận lên Măng.
- Tờ báo đã nói rồi, tao không còn gì để trả lời. Mày đừng lôi thôi nữa.
Nhưng Măng không giận, anh chàng nhìn bạn mình một lúc rồi nói tỉnh bơ:
- Đúng! Dẫu sao thì tao cũng đâu có quyền gì xen vào đời tư của mầy. Nhưng biết bạn mình sắp sửa cưới vợ, tao quan tâm nên hỏi vậy thôi.
Câu nói của Măng đã đủ để Chương nhận ra sự giận hờn vô lý của mình, chàng dịu giọng:
- Thật ra chuyện này mẹ tao quyết định, tao chỉ mới nghe thông báo về việc kết hôn thôi.
- Nhưng mầy không phản đối nữa chứ?
Chương ngả đầu vào ghế dựa, giọng chán chường:
- Với Tú An tao không có tình yêu. Nhưng trước mắt, tao đã mệt mỏi trong những lần tranh luận với mẹ tao.
Măng gật gù:
- Kể cũng phải, dù sao Minh Kha mất cũng lâu ro6`i. Mầy cưới vợ cũng phải thôi.
- Tao không một chút hứng thú. Tao đang nghĩ cách để nói chuyện với mẹ, không ngờ hôm nay lại phát hiện vụ đăng báo này. Mẹ tao muốn xem đây là chuyện đã rồi.
Măng chặc lưỡi:
- Mà thôi, bàn cái gì nữa. Tú An vừa đẹp lại vừa con nhà giàu. Kết hôn với mày thì xứng đôi vừa lứa quá rồi.
Nghe bạn nói, Chương quắc mắt:
- Mầy bị mua chuộc từ lúc nào vậy, sao kho6ng nghe bàn ra gì hết?
- Chuyện trong nhà trong cửa, đốc vô chứđừng bàn ra - Măng nói một câu trong cải lương đã nhiều lần nghe.
Đang quạu, Chương cũng phải phì cưỜi:
- Thôi đi thằng ma có cách gì giúp tao không thì báo.
- Nhưng mầy phải có lập trường đàng hoàng
- Chứ chẳng lẽ tao dở dở ương ương lắm sao
- Còn gì nữa mà hỏi.
Trầm ngâm một chút, Chương nói:
- Tao vẫn không quên Minh Kha, đến nỗi trông thấy ai cũng tưởng là nàng.
Đang hớp ngụm cà phê, Măng đặt xuống bàn chăm chú hỏi:
- Mầy đã trông thấy ai?
- Một cô gái, giống Minh Kha đến chín mươi phần trăm.
Măng nhíu mày lẩm bẩm:
- Sao trùng hợp vậy?
Măng đổi giọng khẩn trương:
- Mày kể chuyện về cô gái giống Minh Kha cho tao nghe.
- Ờ...
Thế là Chương kể hết cho bạn nghe chuyện phát hiện cô gái áo đen giống Minh Khạ Nghe xong, Măng hỏi dồn:
- Có phải cô ta mang kín đen, tóc búi cao, bên cạnh còn có người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi?
- Đúng rồi - Chương không khỏi ngạc nhiên - Sao mày biết?
- Bởi vì tao cũng mới gặp khi nãy.
Chương mừng ra mặt:
- Vậy sao? Mầy có thấy giống Minh Kha không?
- Nếu cô ta không cùng đi với người đàn ông, không lên xe du lịch và từ` ngôi bie6.t thự sang trọng đi ra có lẽ tao đã chạy đến và gọi tên rồi.
- Vậy là... theo mày... cô ấy không phải là Minh Kha ư?
- Phải đâu mà phải. Tao đã nghe chính miệng cô y tá báo tử về Minh Kha mà. Nhưng tao vẫn không khỏi bất ngờ khi thấy có người giống Minh Kha đến vậy?
Chương chống tay lên cằm. Thật là lạ hay là cái mắt kính đen đã khiến cả Chương và Măng đều lầm lẫn thì sao? Có khi cô ta mắt một mí, hoặc mắt có nốt ruồi, vết sẹo... hay những đặc điểm nào đó trên dôi mắt chứng minh cô ta không phải là Minh Khả Điều đó rất dễ xảy ra.
Nghĩ vậy, Chương thở dài:
- Cũng phải, nhưng tao vẫn không thể quên cô gái kỳ lạ này.
- Bộ mày tưởng tao cũng dễ bỏ qua sao? Mày có biết không, tao còn hỏi thăm những người xung quanh ngôi biệt thự ấy nữa.
Chương hồi hộp:
- Họ nói sao?
- Họ bảo rằng hai người này ở SG ra đây, dường như đang cần tìm người thân.
- Quan hệ của cô gái và người đàn ông thế nào?
- Chuyện này thì không ai bie6't rõ - Măng nhìn bạn, chọc - Chưa gì biết mà lo xa rồi hả?
Chương cũng cảm thấy ngượng nhưng khoa? lấp:
- Thì chuyện gì cũng phải hỏi đến nơi đến chốn chứ, khi ấy mới biết rõ có phải là Minh Kha hay không?
Măng gật gù:
- Tạm chấp nhận lý do này, nhưng bây giờ mi tính sao đây?
- Còn tính sao nữa, dẫn tao đến ngôi biệt thự ấy đi!
- Ngay bây giờ?
- Ừm! Ngay bây giờ.
Măng không bỏ cơ hội trêu chọc bạn:
- Sao mi bảo việc cơ quan bề bộn lắm
- Thôi đi quỉ, mầy là người hiểu tao hơn ai hết mà.
Nghe lời thú nhận thật thà của bạn, Măng thích chí cười hà hà:
- Nói vậy nghe được!
Một cô gái trong bộ đồ màu kem đang thả bước vào nhà thợ Cô gái bước từng bước nhỏ, vừa đưa mắt nhìn xung quanh, vẻ xúc động hiện lên trên nét mặt.
Một sour trong bộ đồng phục màu đen từ sảnh điện bước ra, bà nhìn cô gái một thoáng rồi kêu lên:
- Kià! Minh Kha!
Cô gái cũng nhận ra Sour, giọng như khóc:
- Sour Phương Lan.
Minh Kha chạy ào đến gục trên vai Sour Lan khóc như đứa trẻ. Bà Lan vuốt nhẹ bờ lưng thon thản của cô gái, hỏi:
- Con về từ bao giờ?
Đạ gần cả tuần rồi Sour, nhưng con có một vài việc cần làm ở SG. Con có điện báo cho Sour.Sour có nhận không?
- Sour mới nhận hồi sáng này, vì vậy mà không đến đón con được.
- Con cũng nghĩ thế Sour ạ, thật ra con gởi điện hơi trễ
- Thôi ta vào trong. Sour rất mong gặp lại con
Minh Kha theo Sour vào phòng, bà Lan bảo:
- Con ngồi đợi ít phút, Sour sẽ trở lại ngay.
Không đầy năm phút sau, bà Lan trở về phòng với trái cây trong tay.
- Con ăn đi, trái cây mới hái lúc sáng đó.
Đã lâu rồi Minh Kha không có dịp thưởng thức những loại trái cây của quê nhà, nàng tự nhiên nhặt lấy chùm nhãn chín. Những quả nhãn này được hái trong khuôn viên nhà thờ, bao giờ cũng được bảo quản đến lúc chín ngọt. Trước đây, mỗi lần ra về, bao giờ cô Tâm cũng hái cho Minh Kha một loại trái cây nào đó trong vườn.
- Sour hãy nói cho con biết về cái chết của cô con đi - Giọng Minh Kha trầm buồn nhưng trấn tĩnh. Nàng không muốn để Sour Phương Lan phải xót xa giùm thân phận côi cút của mình.
- Được rồi, ta đang chờ một người, độ nửa giờ sau bà ấy sẽ đến. Con sẽ được biết hết.
Lời nói của bà Lan không khỏi làm cho Kha tò mò, nhưng nàng biết tánh của bà Lan: Đã nói nửa giờ, thì đúng nửa giờ nữa, nàng không được hỏi han lôi thôi.
- Hai năm qua nơi đây có gì thay đổi không hở sour?
Thế là chuyện xảy ra suốt thời gian Sour Lan và Minh Kha không gặp nhau được kể lại niềm vui, nỗi buồn không phải lúc nào cũng giống lúc nào.
Bà Lan trầm ngâm:
- Cuộc đời kể cũng lạ, con đột ngột biến mất khỏi nơi đây và bây giờ lại đột ngột trở về. Bạn bè con không biết sẽ ngỡ ngàng đến thế nào.
Nghe Sour nói, Minh Kha buồn hẳn đi. Nàng đã đọc được tờ báo đia. phương, có đăng tin mừng lễ thành hôn giữa Chương và một cô gái tên Tú An nào đó. Kha đã nghi ngờ, đã tìm hiểu... Và nàng đã chứng kiến được phần nào sự thật: Chương đã sánh vai cùng với một cô gái khác, cũng xinh đẹp trẻ trung không kém gì nàng. Qúa bất ngờ đến nỗi Minh Kha lúng túng không biết có nên gọi chàng hay không?
Và nàng nói như nói với chính mình:
- Bạn bè con không còn ai quan tâm đến con nữa.
- Không phải vậy đâu, trưỚc đây bạn trai của con, cậu Chương có đến tìm cô Tâm. Có lẽ định hỏi thăm tin tức của con. Khi đó Sour cũng không biết là con đã được đưa qua bên Pháp. Sau đó khi nghe tin Sour Tâm qua đời, Chương không còn trở lại đây nữa.
Thông tin ngắn của Sour Phương Lan về Chương cũng không an Ủi được Minh Khạ Nhưng trước mặt Sour Lan. Kha hiểu là mình cũng không được tỏ ra mềm yếu
- À quên! Ta quên cho con hay, còn có một người đàn bà mù đến đây hỏi thăm con và cô Tâm.
- người đàn bà mù, có phải bà ấy tên là Hạnh?
- Ta không hỏi rõ,chỉ thấy bà ta rất la.
- Lạ là như thế nào hở Sour?
Sour Lan đi tới đi lui trong phòng rồi dừng lại trước cánh cửa sổ đang mở, và ngoài kia, mưa đang lất phất rơi.
- Trông bà ta rất hay, ăn nói mực thước, tác phong khoan thai, tự tại. Dường như trước đây bà đã từng sống một cuộc sống quí phái.
- Có ai đi cùng với bà ta không?
- Có, một cô bé, trạc mười hai mười ba tuổi trong khá linh lợi
Mẹ con bé Thu, Minh Kha khẳng định. Trong tâm hồn nàng, họ từ lâu đã trở thành người thân. Họ đã phải đi một đoạn đường xa để đến đây hỏi thăm tin tức của nàng. Thật là cảm động.
- Con sẽ trở về đây luôn chứ?
- Con cũng chưa quyết định Sour ạ. Nhưng trước mắt con sẽ ở lại nơi này ít lâu. À Sour, con có một ít quà gởi Sour và các Sour khác.
- Kha à, con sang nước ngoài để chữa bệnh kia mà, làm gì có tiền để mua sắm.
- Sour đừng lo ngại gì cả, con có bạn giúp mà, Sour nhận cho con vui.
Tần ngần một chút Sour Phương Lan mới nhận quà, Minh Kha hiểu tánh của các Sour ở đây, vật chất, tiền bạc đều không có ý nghiã bằng tấm lòng thành. Họ đã xem Minh Kha như một đứa cháu, và Minh Kha vẫn luôn mong có dịp để tỏ lòng biết ơn của mình.
- Sour à, khi nãy Sour bảo con đợi ai để biết tin tức về cô Tâm?
Vừa lúc đó, chuông điện thoại phòng reo vang, bà Lan nhấc ống nghe, nói gì đó vài câu rồi quay nhìn Minh Kha:
- Đã đến rồi, con ở đây chờ Sour một lát.
Rồi Sour quay lưng ra khỏi phòng không nhìn thấy cái nhìn ngơ ngác của Minh Khạ Sau hôm nay trong Sour Lan lạ quá, dường như có điều gì đó bí mật, rất bí mật. Cử chỉ, những câu trao đổi lấp lửng qua điện thoại của bà Lan, Minh Kha không tài nào hiểu được.
Bà Lan đi rồi, Minh Kha đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Lại mưa, mưa nơi vùng cao nguyên nãy sao mà buồn đến vậy? Buồn như tâm sự của Minh Kha lúc này. Nàng đã từ chối lời tỏ tình của bác sĩ Luân, từ chối lòng thương hại của nội và cô, vượt bao nhiêu nghìn cây số trở về đây tìm Chương. Để rồi cuối cùng, nàng đọc được mấy tin mừng nghe thật xót xa, cay đắng. Mấy đêm rồi Minh Kha gần như thức trắng, nàng tự thương cho thân phận của mì`nh. Lời của bác sĩ Luân còn vọng bên tai:
- Em trở về, tôi không có quyền gì để ngăn cản. Nhưng mong em nhớ cho một điều là ở đây, lúc nào tôi cũng chờ đợi tin em. Chỉ cần em một lời đồng ý, tôi sẽ tức tốc qua đón.
Đối với bác sĩ Luân, Minh Kha mang ơn ra6't nhiều. Nhưng nàng không thể tạ Ơn bằng tình yêu của mình, điều đó là một sự xúc phạm đối với Luân.
Chợt tiếng nói của Sour Phương Lan làm gián đoạn dòng suy nghĩ của nàng:
- Minh Kha, con hãy nhìn xem đây là ai?
Kha xoay người lại, sau cái dáng nhỏ nhắn của bà Phương Lan, một bồ đồng phục nữ tu đang lặng lẽ bên cạnh. Bà ta nhìn Minh Kha, hai hàng nước mắt chảy dài xuống má.
Và Minh Kha chợt oà khóc:
- Cô... Cô Tâm!
Hai cô cháu ôm chầm lấy nhau khóc nức nở, bà Lan lặng lẽ rời khỏi phòng.
- Sao cô lại gạt con?
Khi đã trấn tĩnh trở lại, Minh Kha lau nước mắt vừa hỏi.
- Hoàn cảnh buộc cô phải làm thế con ạ?
- Hoàn cảnh gì hở cô?
- Ngồi xuống đây đi, ta muốn con phải thật bình tĩnh nghe hết câu chuyện này.
Minh Kha ngồi xuống chiếc giường cá nhân đối diện với bà Tâm, bà nhìn nàng hồi lâu rồi nhận xét.
- Nếu không nghe bà Lan nói trước, chắc cô cũng sẽ ngờ ngợ trước con.
- Bộ con khác lắm sao cô?
- Mũi con dường như cao hơn một chút, và môi có đường nét hơn. Cả làn da cũng có thay đổi. Có lẽ con hơi mập ra nên làn da mịn màng, hồng hào hơn.
Bà Tâm lúc nào cũng vậy, vì quan tâm đến cháu gái nên một chút gì thay đổi ở Minh Kha, bà đều nhận ra.
- Đúng vậy đó cô, lần đó nếu không tình cờ có đoàn bác sĩ từ thiện từ Pháp đến, chắc cuộc đời con chẳng còn gì.
Bà Tâm gật gù:
- Vì vậy nên ngày đêm cô luôn tạ Ơn trên ban phước. Số con thật may mắn.
- Sao cô lại bắn tin cho con là cô đã chết trong lúc con đang rất tuyệt vọng.
- Cô đã chết hụt một lần và điều đó làm cho cô hoảng sợ. Vì vậy cô đã bàn với Sour Lan tuyên bố cái chết đột ngột của cô.
Kha hỏi, giọng lo lắng:
- Vậy đã có ai định hại cô ư?
- Đúng! Trong lúc cô vào SG giải quyết việc gia đình.
Minh Kha sốt ruột ngắt lời:
- Gia đình, có phải gia đình bên nội?
Bà Tâm gật gù:
- Đúng vậy, từ lâu họ đã không chấp nhận cô vì cho cô cùng mo6.t phe với ba của con. Nhưng nay họ đã tìm cô, với ý định bảo cô làm thủ tục đưa con qua sống với họ. Và họ đã đến bệnh viện tìm con trong thời gian con đang điều trị phải không?
Đạ, nhưng sao cô biết?
Bà Tâm cười mĩm, vẻ hài lòng:
- Bởi vì cô đã nhờ người báo tin cho nội biết con đang diều trị Ở đâu.
- Con hiểu rồi, chính Sour Lan đã giúp cô, khi con đã gởi thư cho cô trong đó có ghi rõ đia. chị bệnh viện nơi con đang nằm.
- Đúng rồi! Con hiểu nhanh lắm
Minh Kha nhíu mày:
- Nhưng con vẫn không đoán ra được ai đã hại cô?
- À để cô nói rõ đoạn đó. Khi cô vào SG tìm cách liên lạc bằng điện thoại với nội thì phát hiện ra ai đã làm hại mẹ con trước đây. Và có lẽ vì sợ trách nhiệm họ đã tìm cách diệt khẩu.
Chuyện y như trong phim. Minh Kha không thể tưởng tượng đến điều này, nàng hỏi dồn:
- Vậy là cô biết thủ phạm?
- Phải, Minh Kha a.
- Cô nói cho con biết đi!
- Để làm gì hở con?
Câu hỏi của bà Tâm làm Minh Kha bối rối. Xưa nay, nghe kể về cái chết bị thảm của mẹ, Minh Kha không khỏi đau lòng. Nàng có oán hận tình địch của mẹ thì vẫn chỉ là oán hận. Nàng không có đủ khả năng điều tra và phán xét lại vụ án cách đây gần hai mươi năm.
- Ít ra con cũng biết để tránh xa ho.
- Chuyện đó cũng không đơn giản đâu con a.
- Còn chỉ tránh xa thôi, chẳng lẽ với người đã tàn nhẫn hại me, con lại làm không được. Cô hãy cho con biết đi!
Suy nghĩ một lát, bà Tâm cất tiếng:
- Thôi được, con lớn rồi giờ thì tùy con quyết định lấy. Người hại mẹ con không xa lạ đâu.
Trước ánh mắt chờ đợi của cháu gái, bà Tâm buồn rầu nói:
- Bà ta chính là bà Mỹ Hương mẹ của Chương đó, con a.
Minh Kha sững sờ:
- Sau xưa giờ cô không nói cho con biết?
- ngày xưa thì cô không lạ với bà ấy. Nhưng sau đó mỗi người mỗi ngã, cô tha hương và đâu ngờ bà ấy cũng tha hương. Phần cô suốt ngày ở quanh quẩn trong đây, đâu có lần nào chạm mặt bà ấy. Đến khi gặp bà ta ở SG, được biết bà ta là chủ khách sạn lớn nơi này, lại có cậu con trai tên Chương, cô mới trở về. Và cô đã giáp mặt với bà ấy. Lần đó bà ta hốt hoảng lắm.
- Rồi bà ta đã hại cô thế nào?
- ngay hôm sau, vào buổi tối cô ra phố mua vài thứ thì mo6.t người mang nón bảo hộ chạy xe phân khối lớn chạy rà rà bên cô, đến chỗ vắng hắn rút dao ra và lao tới chỗ cộ Lúc ấy, cô gặp may, một chiếc xe Jeep của cảnh sát bắt cướp gần đoạn đường đó hú còi inh hỏi làm hắn giật mình. Nhân lúc đó cô hét lên và lao đại vào mo6.t căn nhà bên đường còn mở cổng. Và Hắn bỏ chạy.
Minh Kha nhíu mày:
- Cô ạ, nhưng sao cô lại nghĩ là bà Mỹ Hương cho người giết cô?
- bởi vì cô xét đi xét lại, xưa nay cô kho6ng hề gây thù kết oán với ai cả. Từ trước giờ đến SG nhiều lần nhưng có ai làm hại cô đâu. Nhưng khi gặp bà ta lại xảy ra chuyện. Con bảo cô kho6ng nghĩ bà ấy gây chuyện thì là ai?
Minh Kha nhìn cô ruột, giọng chợt buồn:
- Lòng người thật khó lường.
- Nhưng con thấy bà ấy thế nào? - Bà Tâm băn khoăn hỏi - Có lúc cô nghĩ rằng buộc tội oan ức cho người ta là điều tội lỗi.
- Con cũng không rõ, nhưng đâu còn ai có lý do nào để hại cô.
Bà Tâm gật gù:
- Cô cũng nghĩ thế. Giờ thì thái độ của con đối với bà Mỹ Hương thế nào tùy con.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng Minh Kha xa xăm:
- Bây giờ thì con chẳng cần có thái độ nào nữa đâu cộ Con với họ bây giờ đây chẳng quan hệ gì với nhau.
- Ủa! con nói vậy nghĩa là...
- Con sẽ là một người khác, từ xa trở về đây. Con kho6ng muốn mình là người thứ ba.
Bà Tâm nhíu mày:
- Con càng nói ta càng không hiểu.
Minh Kha cười buồn:
- Rất đơn giản thôi cô ạ. Bởi vì không bao lâu n nữa Chương sẽ cưới vợ, anh ấy sẽ không còn nhớ con là ai.
Bà Tâm sững sốt nhìn cháu gái, trong ánh mắt bà có vẻ xót xạ Bà hiểu Chương có ý nghiã to lớn như thế nào với Minh Khạ Chương vừa là người yêu của nàng, vừa là con trai của người đàn bà sâu hiểm, và lại sắp lấy một cô gái khác. Vậy là khoảng cách giữa Kha và Chương ngày càng xa.
Và bà nhận ra hai hàng nước mắt đang chảy dài trên đôi má đứa cháu gái mà bà cưng yêu nhất.