Chương 10

- Vân Phượng chạy rầm rầm lên cầu thang nét mặt đầy giận dữ, khiến ông Thế Nguyện đagn ngồi uống trà, ngắm chậu lan ở đại sảnh lầu một phải ngạc nhiên:
- Vân Phượng!
Vân Phượng cau mặt:
- Ba gọi con?
- Ừm! Lại đây coi
Vân Phượng miễn cưỡng đến bên ông Nguyện:
- Chuyện gì nữa ba?
- Ông Nguyện gằn gằn:
Con và TháiTuấn lại gây gỗ phải không?
- Vân Phượng bậm môi:
- Con chỉ muốn nghiền nát anh ấy. Tức chêt'' được
- C0n gái phải nói năng dịu dàng mềm mỏng, có đâu lại dữ dằn thế kia. Hèn gì nó không chịu con cũng phải
- Vân Phượng dậm chân:
- Ba bênh người ta, ba luôn chỉ trích con mà không chịu hiểu n guyên nhân
- Nguyên nhân gì hả?
- Thái Tuấn nói, coi con như em gái thôi là không thể yêu con được
- Đàn ông, bao giờ cũng thế. Nhất là nó không được tự quyết định trước. Con phải tập đằm tính lại. Bà Tâm An không phải người dễ chịu lắm đâu
Vân Phượng cong môi:
- Bà ấy chẳng dám nói nặng tới con. Bởi mẹ và con luôn biết phải quấy với người ta. bà còn mắng anh Tuấn nữa
- Ông Nguyện cau mày:
- Chỉ lần này, ở tại gia đình mình thôi con gái. Con gọi mẹ chồng tương lai bằng "bà ấy" con thật hỗn đấy. Hèn gì thằng Tuấn nó khó chịu với con cũng phải
- Ba à, con hứa sẽ không gọi như thế nữa. ba nghĩ c''ach giúp con đi. Con không muốn mât'' Thái Tuấn
- Mẹ thằng Tuấn đồng ý tháng sau, đúng ngày sinh nhật của con, bà sẽ sang xin lễ đính hôn. Con còn sợ gì nữa
- Mắt Vân Phượng sáng lên:
- Ôi! Thật vậy hả ba?
- Sao không? Ba mẹ có mình con, nên từ đám hỏi đến đám cưới, ba mẹ đều muốn làm thât. lớn. Sau khi cưới, ba mẹ sẽ cho con nửa tài sản hiện có của gia đình. Con không phải làm việc, vẫn sống sugn túc suốt đời
Vân Phượng nghe cha nói vậy. Cô thật mừng. Nhưng nghĩ đếN Thái Tuấn cô lại rầu rĩ buồn muốn khóc. Tại sao Tuấn lại thay đổi vậy chứ?
- Phải vì môt. trong hai con nhóc ấy? Để giữ được Tuấn cô phải làm sao đây? Thái Tuấn không ưa son phấn, ghét sự cầu kỳ. Khổ nỗi! Ra đường không kẻ mắt, tô môi, làm tóc, không xit. vào người môt. chút nước hoa hảo hạng của Phát, cô thấy mình như môt. người lạ. Áo quần phải giản dị ư? Cô không thể tầm thường trong mắt thiên hạ. Ai chẳng thích cái đẹp, duyên dáng. Tại sao Thái Tuấn lại tỏ ra hằn học khi nhìn cô
- Tệ hơn nữa, mỗi lần cô gục đầu lên vai anh, là Tuấn cựa cưa. y như kiến đốt, để rồi nhảy mũi hắt hơi liên tục. Một tháng, để cô có thời gian thay đổi chút chút về mình. Nghĩ đến lễ đính hôn, cô nghe lòng rạo rực, sung sướng. Nhất định Tuấn phải là của cô. Người đàn ông đầy sức quyến rũ trên hết mọi sự quyến rũ khác
Con nghĩ gì vậy Phượng?
Vp nhìn cha:
- Con nghĩ đến đám hỏi và mong nó mau đến
- Ông NGuyện lắc đầu:
- Con gái phải biết nâng mình lên cao quá tầm tay với của đàn ông. Đừng để họ coi thường mình con ạ. Thái Tuấn sẽ là người chồng tốt cả trong cuộc đời lẫn sự nghiệp đấy. Ráng hiểu nó, để giữ lại cho riêng mình
- Vân Phượng cúi đầu:
- Con hiểu, thưa ba
- Trở bước về phòng, Vân Phượng thấy lòng nhẹ nhõm đi đôi chút
- Đang tắm chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Vân Phượng quấn vội chiếc khăn vào người, ra bàn nhấc máy
- Alô! Phượgn đây
- Giọng Vũ Sơn vang lên thật ngọt:
Là anh đây, em yêu
Vân Phượng nhớn nhác:
- Chuyện gì vậy anh?
- Em biến đâu mất cả ngày nay vậy hả? Để tụi anh chờ em đỏ cả mắt
- Vân Phượng cau mày:
- Em bận công chuyện. Bây giờ em dang tắm và buồn ngủ. Anh cần gì thì nói đi, kẻo em không đủ kiên nhẫn nghe đâu
- Vũ Sơn cười:
- Tắm à? Sao không căn phòng của chúng ta hả em yêu? Anh sẽ tắm cho em bằng tất cả hương vị tình yêu tuyệt vời. Đến với anh đi Phượng. ANh nhớ em. Em không đến đêm nay, anh buộc phải treò tường lên phòng em đó
- Vân Phượng kêu lên:
- Ê! Anh không được mạo hiểm như Thế nghe không. Em mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi
- Vũ Sơn lại rủ:
- Đến đây, anh sẽ ru cho em ngủ trên cánh tay của anh. Anh nghĩ là em sẽ hoàn toàn vui vẻ mỗi khi có anh phải không hả?
- Nghĩ đến những nụ hôn đầy đam mê, đầy lửa đốt của Vũ Sơn. Vân Phượng cảm nhận được sự khát khao them` muốn đang bùng lên trong cô. Dữ dội
- Cô dài giọng:
- Ghét anh thật. Muốn yên cũng không được
- OK! Anh sẽ chuẩn bị cho em bữa an nhẹ. Một chén súp vi bóng, chút rượu rum chanh. Em nhất định vừa lòng Phượng à
- Đặt máy xuống bàn. Vân Phượng quay vào bồn tắm. Thả mình xuốgn nước, tự tay đùa nghịch với da thịt mình. Cô mỉm cười. Thái Tuấn thât. ngốc, khi chối từ cô
- Nhưng không sao. Cô phải có anh bằng mọi giá. Để sau khi cưới, anh p hải nếm mùi đau đớn cho cái tội đã khinh thường cô. Cô đâu phải người đàn bà không biêt''mình đẹp chứ. Chỉ cần một cái gật đầu của cô. Không thiếu đàn ông sẵn sàng qùy dưới chân cô để được cô yêu thương
-nhếch môi, Vân Phượng rời bồn tắm. Ngắm thân hình đầy đặn của mình trong tấm gương lớn. Cô chẳng dại gì không tận hưởng những đam mê mà tạo hóa dành cho con người
- Hình như chiếc xe vượt qua mặt xe Vân Phượng, giống xe TháiTuấn. Anh ta đâu mà để người khác chạy xe của mình? Thái Tuấn vốn cưng chiếc Max của anh ta. Hiếm khi cho ai mượn. Sao bữa nay ảnh có lòng tốt vậy kìa?
- Vân Phượng mím môi, tăng ga cho chiếc Wave của cô vọt lên
- Đúng số xe của Thái Tuấn. Nhưng, kẻ điều khiển nó là một cô nhóc khá xinh. Vân Phượng dễ dàng nhận ra, chính cô ta là người Thái Tuấn chở về, sau khi đã thả một con nhóc xuống
- Khôgn hề biết mình là đang mục tiêu bị theo dõi. Thanh Trà vẫn thản nhiên chạy xe đến nhà Như Thủy
- Mở cửa cho cô là Như Thạch. Nó có vẻ ngạc nhiên:
- Ủa! Chị hai em đâu?
Thanh Trà ngơ ngác:
- Nhóc hỏi chị, chị hỏi ai đây hả? Chứ chị Hai nhóc nói đi đâu?
Như Thạch nhăn nhó:
- Chị ấy nói, tới nhà chị rồihai người đi dự sinh nhật anh Huy. Sao bây giờ chị còn tới đây?
_ Thanh Trà kêu lên:
- Thôi chết. Chị quên mất. Như Thủy rủa chị chết thôi. Đầu óc gì u mê. Chị đi nha Thạch
- Như Thạch băn khoăn:
- Chả lẽ hai chị không hẹn nhau?
- Thanh Trà gật đầu:
- Có hẹn. Nhưng không phải ở nhà chị, mà ở nhà sách Sài Gòn. Dọc đường xe chị tự nhiên trở chứng, phải đem vô tiệm. Thôi chị đi đây. Như Thủy sẽ rủa chị nát nước
- Quay đầu xe thật nhanh, Thanh Trà lại lao vút đi. Vân Phượng ngẩn ngơ, chưa kịp phản ứng thì chiếc Max màu đen đã hoà vào dòng xe cộ đông nghịt, mất hút. Dù ấm ức, nhưng Vân Phượng đành phải nuốt hận vào lòng
- Nhớ một lần Vân Phượng vô tình làm đổ xe Thái Tuấn ở trong sân nhà anh. Tại cô chẳng bao giờ chịu dừng xe ở ngoài cổng để dắt vô, dù chiếc cổng ấy là nhà ai cũng mặc. Chiếc xe là công cụ phục vụ con người mọi lúc mọi nơi. Tại sao lại tốn công dắt, khi vẫn còn đường để chạy? Vậy đó, Vân Phượng chạy quá nhanh nên cô quẹt phải xe Thái Tuấn dựng trước sân. Chiếc xe đổ ầm xuống đất, xăng chảy tùm lum. Thái Tuấn nghe tiếng xe đổ, đã chạy từ lầu ba xuống thật nhanh. Anh vừa nâng xe lên, vừa gầm gừ mắng cô một trận. Dù cô đã xin lỗi đến chục lần. Sau vụ ấy, cô giận anh cả tuần lễ. Nhưng Tuấn không bao giờ chịu hạ mình với bất cứ ai. Còn cô, không chịu được cảnh thiếu tiếng nói cười của anh, cô đã tới thêm nửa ngày năn nỉ, cuối cùng là bà Tâm An phải nó vô, THái Tuấn mới chịu tha lỗi cho cô
- Thế mà, bây giờ anh giao xe cho con nhóc kia chạy, đủ biết anh tin tưởng và qúi mến nó nhiều hơn cô rồi
- Nhất định bắt Tuấn trả món nợ dám coi thường cô
- Nhếch môi cười lạnh. Vân Phượng cho xe chạy đến điểm hẹn. Căn phòng nhỏ ấy đang chờ cô cùng một gã đàn ông hội đủ tiêu chuẩn để cô yêu thích và sung sướng.