Chương 12

- Dắt xe khỏi cổng trường, Như Thủy hoàn toàn bất ngờ khi thấy THái Tuấn đang cười với cô, ngay trước mắt. Nụ cười làm con tim cô nhoi nhói buốt
- Thái Tuấn tới gần Thủy, giọng anh thât. ngọt ngào:
- Em làm bài tốt chứ?
- Như Thủy ngỡ ngàng và xúc động trước cử chỉ của Tuấn. Ngày trước, mỗi mùa thi cô từ trường ra, đều có ba mẹ đón đợi cô, ân cần chia sẽ những vui buồn cùng cô. Bây giờ cảm giác hạnh phúc, tuyệt vời của một gia đình đã không còn trong cô. Cô dửng dưng trước mọi hoàn cảnh đón đưa chờ đợi. Chính Thanh Trà, hôm nay cũng được dì Út nó từ Canada về, đưa đến phòng thi, rồi đón về ngay từ lúc đó
- Thái Tuấn lo lắng:
- Sao em buồn? Không trả lời tôi? Phải vì bài làm không được không?
- Như Thủy chậm lắc đầu:
- Tôi đang bất ngờ, vì không hiểu sao anh lại đến đây? Anh nói, công việc của anh bận rộn lắm kia mà
- Thái Tuấn từ tốn:
- Tôi muốn được chia sẽ với em. Sẽ buồn vô cùng, khi bưới khỏi phòng thi, ta vẫn môt. mình với ta
- Tại sao anh biêt'' tôi... chỉ một mình
- Thái Tuấn dịu dàng:
- Vì em đã từng kể. Vì những gì liên quan đến em tôi điều biết. Dĩ nhiên em vẫn còn gia đình, cuộc sống vẫn hơn nhiều người khác. Chỉ ở góc độ nào đó, em đơn độc thôi
- Như Thủy cau mày:
- Anh hơi bị tò mò rồi đấy. Nghề của anh là dệt lụa in vải kia mà
- Thái Tuấn trang nghiêm:
- Lúc này tôi chưa thể giải thích với em. Tôi không muốn em mãi lánh tôi, và muốn mỗi ngày được đón đưa em về
- Như Thủy cuống lên. Cô đã đủ thông minh để hiểu những lời nói của Tuấn là một lời ngỏ khởi đầu cho tình cảm trai gái. Ôi trời! Tại sao không là Thanh Trà? Hình như nó cũng rất thích Tuấn?
- T.ai sao lại là cô chứ?
- Đôi mắt Tuấn thật sáng, thật nồng nàn khiến Thủy thấy mình như chơi vơi
- Tuấn đề nghị:
- Chúng ta tìm một nơi nào đó để ăn trưa nha. Lúc này, em đừng nghĩ ngợi gì cả. Ráng thi cho tốt môn cuối cùng
- Tự nhiên Như Thủy lại gât. đầu. Cô trèo lên xe Tuấn thât. nhẹ và ngồi cách anh môt. khoảng
- Thái Tuấn ân cần:
- Em nên ngồi xích lại. Anh chạy xe hơi ẩu, nhưng đảm bảo an toàn
- Như Thủy cong môi:
- Đã ẩu, còn an toàn! Lẻo mép nhất là anh
- Cô cảm thấy mình như bay theo từng cơn gió. Một chút buâng khuâng xen nhẹ. Và bât'' chợt Thủy thấy Huy đứng bên chiếc xe của anh, anh nhìn theo cô, khuôn mặt lặng buồn. Bên Huy có Cẩm Tú đang tíu tít. Anh còn cần gì nữa chứ
- Thái Tuấn tự chọn món ăn cho cô. Anh chăm sóc cô thật ân cần. Hơn cả Cao Cường và Huy
- T.ai sao cô lại đem ba người đàn ông ra so sánh lúc này nhỉ? Không tự lý giải được. Thủy chỉ biết, là những ý nghĩ chợt đến với cô thôi
- Gần cuối bữa ăn, Như Thủy thấy một cô gái rất đẹp đang săm săm tiến về bàn cô ngồi. Nét mặt cô gái đầy kiêu ngạo
- Em không ngờ, anh lại đến đa6y vào giờ mà lẽ ra anh phải về nhà dùng cơm trưa
- Giọng cô gái vang lên đầy khiêu khích
- Thái Tuấn nhìn lên lạnh lùng:
Là em à? Đi ăn hay đi theo dõi anh vậy, Vân Phượng?
- Em không có hứng ăn uống ở những nơi này? Vân Phượng khinh khỉnh
- Thái Tuấn nhếch môi:
- Tưởng em ăn trưa, anh sẽ mời em một dĩa cơm mà em thích. Còn không thì thôi. Chúng ta về em
- Miệng nói tay Tuấn kéo Như Thủy đứng lên thật nhanh nhưng vẫn dịu dàng
- Vân Phượng tức tối:
- Em muốn anh giải thích. Con nhóc nhà quê này là gì của anh?
Thái Tuấn trừng mắt:
- Em là mẹ anh à? Hay vợ? mà đòi hỏi ra lệnh cho anh. Mai mốt cô ấy thi xong, anh sẽ dẫn về thưa với mẹ anh. Được chưa hả?
- Như Thủy cuống lên:
- Anh Tuấn! Đừng làm khó em chứ?
- Thủy không việc gì phải sợ hãi? Cô ấy cũng như em thôi. Và anh quyết định chọn em, một cô gái sài gòn đơn giản nhất, anh không chọn Vân Phượng
- Vân Phượng cay cú:
- Anh không cãi lời bác An được đâu. Ngoài em ra, bác không chịu ai là con dâu ca?
- Quay sang Như Thủy, Vân Phượng cười độc:
- Cô còn trẻ lắm. Không hiểu đàn ông bằng tôi đâu. Tốt nhất, cô đừng hoài vọng ở Tuấn
- Như Thủy muốn khoc'':
- Tôi chỉ coi anh ấy như bạn bè. Chị không nên nói lung tung
- Cô quay phắt ra cửa. Nhanh hơn, Thái Tuấn giữ được cô ba°`ng một vòng tay ôm bât'' chợt, mạnh mẽ và nồng mùi thuốc
- Em đừng nghe lời cô ta. Để anh đưa em trở vào trường. Còn cô, biêt'' điều thì về đi. Nếu để tôi điên lên, cô cũng biết kết qủa rồi đó
- Vân Phượng tức tối:
- Tôi khôgn chịu thua anh đa6u. Chờ đấy
Thái Tuấn thở dài:
- Anh xin lỗi. Đã nói những gì không nên nói, nhưng anh ghét sự đeo bám lằng nhằng của cô ta
- Như Thủy nghe một chút hụt hẫng đâu đó trong lòng. Cô ngồi lên xe anh một cách gượng gạo. Cô gái kia nhất định là người yêu của Tuấn? Vậy sao anh lại kéo cô thành bức bình phong?
- Chị ấy yêu anh phải không?
- Giọng cô như gió thoảng
- Thái Tuấn cựa cựa:
- Cô ấy là con gái bạn mẹ anh. Người lớn thích sắp đặt những gì họ muốn mà không cần nghĩ đến hậ qủa
- Chị ấy rất đẹp đấy
- Thái Tuấn nhún vai:
- Anh không quan trọng sắc đẹp hào nhoáng bên ngoài. nếu chỉ đơn thuần lấy vợ vì hình thức, Vân Phượng còn lâu mới bằng các cô bạn mà anh quen. Anh muốn có một người bạn đời phải thât. sự hiểu anh và thông cảm những công việc anh làm. Nhất là người ấy phải dịu hiền, nội trợ giỏi
- Anh hơi bị tham đấy
Nhưng không phải tham tiền, tham bạc hay công danh. Người phụ nữ ấy, nếu chịu khó tìm anh nghĩ mình sẽ có được trong cuộc đời này
- Như Thủy mỉm cười:
- Chúc anh tìm đuoc nguoi trong mộng
- Ngừng xe cách cổng trường vài mét, Thái Tuấn nhìn cô bằng ánh mắt nồng nàn, lời anh ấm và trầm:
- Chúc em thi tốt. Hết giờ anh sẽ đến đón em
Như Thủy chối phắt:
- Khong cần phải thế đâu. Anh nên về với công việc của mình. Thủy không thể đi chơi tối nay đâu
- Cô đi thât. nhanh vào sân trường vẫn còn nhiều ánh nắng. Đằng sau tiếng Thái Tuấn vọng đuổi theo:
- Anh sẽ tới đưa em về với nội
- Ông cặp bước tới ghế đá dước gốc si già. Điểm hẹn của cô và Thanh Trà
- Mắt Như Thủy chớp lia, cô có vẻ bất ngờ khi thấy Huy đang chậm rãi nhả từng hơi thuốc
- Khẽ chép miệng, Thủy cố tự chủ:
Huy hôm nay thay đổi ghê. Thành người lớn có khác
- Huy nhìn Thủy, ánh mắt buồn kinh khủng, vứt điếu thuốc ra xa, Huy khó nhọc:
- Anh ta là ai vậy Thủy? đó chính là nguyên nhân để Thủy xa lánh tôi phải không?
Như Thủy cau mày:
- Huy nói nhảm gì vậy? Tại sao biêt'' trách người ta, mà không tự nhìn lại bản thân?
- Bản thân à? Tôi nghĩ tôi vẫn không hề thay đổi tình cảm của mình đối với em
- Nhưng, Huy không đủ nghị lực để chống lại quyết định của mẹ Huy. Trong mắt bác Uyên, tụi Thủy chỉ là đám con nít lộn xộn?
Huy mím môi:
- Thủy cho Huy cơ hội, thi xong Huy sẽ nói chuyện rõ ràng với mẹ. Huy muốn có Thủy
- Xin lỗi Huy. Tụi mình nên coi nhau là bạn. Cẩm Tú xinh đẹp, gia đình giàu có. Huy đừng đánh đổi
- Như Thủy bước đi chậm rãi
Huy bât. lên:
- Nghĩa là Thủy chọn anh ta?
- Nếu đúng, Huy cũng đâu có quyền cấm đoán Thủy phải không? Đến giờ rồi, chúc Huy làm bài tốt
- Huy chẳng thể níu kéo được Thủy. Vì phần lỗi rõ ràng từ phía anh. Thủy đã đúng khi tách khỏi tình cảm của anh. Huy tức giận cho sự bất lực của mình. Tại sao anh không được tự do chọn lựa người vợ cho mình chứ?
- Cẩm Tú! Chỉ mới nhắc đến tên cô ta, Huy đã ngán ngẩm. Cuộc đời sao cứ tồn tại những cô gái kiêu kỳ, đỏng đảnh nấp trong chiếc vỏ giàu sang, mà trái tim thì nghèo đến mức tả tơi nhỉ?...