Chương 13

Bà Hiền chép miệng:
- Ngàymai nội phải ra ngoài ấy, để kịp dự phiên toà xét xử ba con
- Như Thạch từ tốn:
- Nội cho cháu đi cùng nha. Cháu muốn gặp ba
Như Thủy thở dài:
- Em nên ở nhà, trông nhà cửa, chị đi theo nội
Như THạch lắc đầu:
- Nhà chẳng cần phải trông. Khóa cửa là xong. Chủ yếu là công ty kìa. Chị không thể bỏ đi lúc này
- Thủy cau mày:
- Công ty làm sao?
Bà hien chậm rãi:
- Chú Đại mới phôn cho nội, phân xưởng chế tại mô tơ máy xới, có nhiều trục trặn hình như ông Lãm lạm dụng công quỷ quá nhiều, nên kinh phí đầu tư vật liệi bị hao hụt một khoản lớn
- Thủy lo lắng:
- Cháu phải làm sao đây? Cháu chưa biết tí ti gì về kỷ thuật, ngay việc của môt. kế toán bình thường cháu cũng không biết
- Bà Hiền đứng lên:
- Cháu vào thay đồ, rồi cùng nội tới công ty n gay. Nội muốn tận mắt thấy mọi việc mới có quyết định được
- Như THủy miễn cưỡng:
- Nhóc Thạch to con thế kia, sao nội không để nó đi. Ra ngoài ai người ta tin cháu lớn hơn nó
- Như Thạch nhún vai:
- Dưới cặp mắt từng trải của nội. Em vẫn hoàn toàn là một thằng nhóc con dù em thua chị có mười một tháng 4 ngày
- Như Thủy nhìn bà Hiên:
- Nội à. Theo cháu, nội nên cho Như Thạch đi luôn. Chưa chừng nó được việc hơn cả cháu
- Bà hien lưỡng lự:
- Thế cũng được. Nhưng cháu vẫn p hải trang điểm cho nghiêm chỉnh vào. Nội chờ hai đứa sau 15 phút
- Thạch cười khì:
- Con trai đơn giản và chẳng mấy tốn tiền nội nhi?
- Như Thủy hứ dài:
- Chị Hai của nhóc đơn giản hơn nhóc nữa. Nói thì phải uốn lưỡi, nhìn lại bản thân. Tiền chị Hai cho ăn sáng môt. tuần, nhóc mời nhỏ Hằnt hai buổi tối ghé quán kem, đã bay sạch. Con trai thật sự tốn kém và lãng phí
- Nhu Thạch nhún vai:
- Cũng vì mục đích tìm hiểu mà cưới về cho nội một cô cháu dâu ngoan thôi mà
- Bà Hiền cuoi vui vẻ. Thoáng nghĩ đến mẹ của hai chị em Thạch
- Một gia đình và hai đứa con xinh đẹp giỏi giang, một người chồng có tài kinh doanh. Tại cao HiểU như lại ngốc nghếch đánh đổi, chạy theo một gã đàn ông bị thịt kia chứ?
- Ba bà cháu rời nhà sau 15 phút. Như Thủy già dặn hơn trong bộ đầm xẻ dài kiển hàn Quốc, màu cà phê sữa. Bộ đồ bà Hiền đã quyết định may cho cô để thay những chiếc đầm dạ hội trẻ trung khác. Tóc Như Thủy được bới cao lên đầu, nhìn cô như lớn thêm dăm tuổi, bởi chút chì kẻ màu tím than hơi đậm
- Như Thạch ngẩn ngơ:
- Chị Hai đẹp hết sẩy. Nếu làm giám đốc đảm bảo chị cũng đỉnh đạc lắm
- Như Thủy nhăn nhó:
- Chị đang khốn khổ vì những thứ chị phảI mang trên người đấy nhóc
- Xe chưa kịp dừng ở cổng côgn ty, điện thoại di động của Thủy phát tín hiệu. Cô nói với bà nội:
- Nội chờ cháu n ghe xong điện thoại hãy xuống xe
- Cô đưa máy lên tai. Mặt chợt nóng bừng lên, khi nghe tiếng Cao Cường mừng rỡ:
- Như Thủy! Anh nhớ em qúa
- Như Thủy ậm ừ:
- Chiều nay anh không tới văn phòng à?
- Giọng Cao Cường thât. ấm:
- Anh nhớ em và cũng hồi hộp khi nghĩ đến phiên toà. Em sẽ ra Hà Nội chứ?
Thuy cắn môi:
- Em cũng chưa biết
Tại sao? Em thi xong rồi mà? Chả lẽ em không muốn gặp ba em? Bác Tài cũng rất nhớ em và Thạch
- Như Thủy chậm rãi:
- Em chờ nội quyết định. Vì công ty đang có vấn đề, vậy đi, tối về nhà em sẽ phôn che anh đuoc không?
- Cao Cường lo lắng:
- Bây giờ sao em không nói. Đừng tắt máy, vì anh nhớ em, muốn được nghe em nói Thuy a.
- Thuy dịu giọng:
- Anh đừng rối lên thế. Em đang tới công ty, và công việc đang chờ em trong đó
- Cao Cường hạ giọng:
- Nếu vậy, anh không phiền em nữa. Xong việc nhớ điện thoại cho anh ngay, nếu không, đêm nay anh dám đáp máy bay vào Sài Gòn đó
- Thuy cong môi:
- chỉ người điên mới có ý định đó. Em dừng đây
- Dứt câu, Như Thủy tắt máy
Bà Hiền tủm tỉm:
- THằng Cuong đó phải không?
Như Thủy gật đầu:
- Nội sao hay qúa vậy? Chuyện gì cũng đoán trúng
- Ba Hiền vẫn cười:
- Vì nội la `bà nội của con. Có những sáu chục năm ra đời trước con. Nó nói gì không?
- Như Thủy đỏ mặt:
- Toàn chuyện tào lao ấy mà
- Như Thạch đủng đỉnh:
- Chắc chắn phải có câu "Anh nhớ em Thủy ơi"
- Như Thủy ré lên:
- Nhóc con, nói năng chả giống ai
- Em nói sự thât. đấy
- Như Thủy định nhéo Thạch cho chừa tật dám chọc Chị Hai. Thì phòng giám đốc đã hiện ra trước mắt
- Bà hien gõ lên cửa ba tiếng. Ngay sau đó vài giây, cánh cửa được mở ra thật nhẹ, kèm theo nét mặt ngỡ ngàng của cô thư ký Kim Loan:
- cháu chào bà! Chào chị..
- Kim Loan vut. lúng túng, khi bắt gặp nụ cười nửa vời của thạch và nét mặt của Như Thủy
- Bà Hiền vui vẻ:
- chào cô Loan, công việc tốt đẹp chứ
- KL lễ phép:
- Dạ! Mời bà vào phòng, cháu gọi chú Ngạn a.
- Bà Hiền gât. đầu:
- Cô cứ mặc tôi. Hôm trước tôi đến đây, cô xuống chi nhánh nên không b iết, quyền giám đốc tôi đã trao cho cháu tôi. Như Thủy và Nhu Thạch
- KL mỉm cười:
- Dạ! Chị Thuy cháu đã gặp mặt vài lần lúc giám đốc còn ở nhà. Cháu cũng có nghe chú Ngạn nói lại quyền hạn mới của ban giám đốc. Cháu rât'' mừng khi được làm việc dưỚi quyền của những giám đốc tre?
- Như Thạch láu lỉnh:
- Sau này, cô Loan phải mở khóa đào tạo cấp tốc cho tụi tôi đấy
- KL bối rối:
- Loan không dám đâu. Về bằng cấp, Loan còn thua nhiều người. Kinh nghiệm có được là nhờ bác Tài nâng đỡ và chỉ bảo
- Bà uống nước đi, chú Ngạn lên ngay đó
- Đặt lon nước trái cây ướp lạnh, trưỚc mặt bà Hiền, KL lễ phép:
- Một lát sau, ông Ngạn đẩy cửa vào, trên tay là chồng tài liệu dày cộm
- Vồn vã bắt tay bà Hiền, ông cung kính:
- Thưa! Bác tìm cháu có việc gì dạy bảo a.
- Ba Hiền chậm rãi:
- Chú Đại đã thông báo tình hình cho chú chưa?
- Ông Ngạn gật đầu:
- Cháu thông báo họp hội đồng ban quản trị vào sáng thứ hai. Cháu từ Đà Lạt về. Số máy ủi mà liên doanh nhận lắp ráp, thay thế phụ tùng, mô tơ cho nông trường cà phê đắt lợi, bị phế phẩm qúa nhiều. Cháu không tin sự thật nên phải bay lên đó. Ai ngờ kết qủa lại đau xót vậy
- Ba Hiền điềm tĩnh:
- Tôi muốn tham quan phân xưởng sản xuất phục hồi các động cơ xe ô tô. Chú dẫn tôi được chứ
- Ông NGạn gât. đầu:
- Dạ! Hiện giờ đội xử lý kỹ thuật cũng đang có mặt dước đó. Cháu mời bác
- Dọc đường xuống phân xưởng, Như Thủy im lặng quan sát khung cảnh công ty. Cô chẳng bao giờ có khái niệm mình sẽ phụ trách môt. công ty tầm cỡ thế này cả. Công nhân phần lớn là đàn ông. Con gái nhí nhố cỡ cô, nói chắc gì họ nghe
- Như Thạch đang tía lia cùng KL. Thằng nhóc đúng là bẻm mép, mà hình như tât'' cả đàn ông trên thế gian đều lẻo mép thì phải
- Buổi họp diễn ra chớp nhoáng tại phân xưởng phục hồi lăp ráp
- Ông Lãm sầm mặt khi nghe bà hien nói:
- Tạm thời chú nghĩ việc, để làm bản tường trình toàn bộ thât'' thoát sai phạm trong qui trình, từ sản xuất tới nhập kho công ty
- Ông Lãm phản ứng:
- Tôi nghĩ, quyền đình chỉ công tác của tôi phải do giámđốc công ty quyêt'' định
- Mặt ông ta tím lại, mắt xệch lên đầy thách thức:
Ba Hiền quyết định thật nhanh:
- Con gái ông Vũ Tấn Tài, được bổ nhiệm quyền giám đốc thay cha nó làm bổn phận tháng nay. Phải vậy không ông phó giám đốc Hoàn?
- Ông Hoàn gật đầu:
- Hội đồng quản trị liên doanh của công ty đã bỏ p hiếu tán thành việc cô Vũ Trần Như THủy tạm thời thay quyền giám đốc công ty trong thời gian sáu tháng. Chờ sự bổ nhiệm và kỳ họp hội đồng sắp tới. Cháu nói đi Như Thủy
- Bất ngờ trưỚc tình huống này, nhưng Như Thủy không còn cách tháo lui, uy tín của nội cô và cả ba nữa. Tất cả đặt vào tay cô
- Mím môi, Như Thủy đón tờ quyết định từ tay KL:
- Hội đồng quản trị, ban giám đốc công ty liên doanh sản xuất phục hồi các độgn cơ xe ô tô hai bánh, xe vận tải nặng, máy đào đất... Nam Việt quyết định: Tạm đình chỉ co6ng tác của ông Phạm KHắc Lãm. Kỹ sư trưởng kiêm phó quản đốc phân xưởng lắp ráp, chờ làm rõ vụ việc mà ông Lãm đã gây hậu qủa nghiêm trọng cho công ty kể từ ngày...
- Ông Hoàn trầm giọng:
- Sự việc đã đến nưỚc này, anh nên suy nghĩ mà khai rõ mọi việc. Tôi nghĩ ban giám đốc cũng không hẹp hòi gì, không xét mức sai phạm của anh trong phạm vi công ty. Anh vẫn còn hy vọng ở lại phân xưởng
- Như Thủy cũng nói, giọng cô hết sức từ tốn, nhã nhặn:
- Chú đừng lo nghĩ nhiều. Công lao chú đóng góp cho nhà máy, cho công ty, ban giám đốc đều hiểu rõ. Nhất định chúng tôi sẽ xem xét mức độ sai phạm của chú, để chú khỏi thiệt thòi những năm công tác. Bây giờ chú bàn giao công việc lại cho anh Phú. Rồi lên phòng tài vụ thanh toán lương
- Ông Lãm không còn cách nào khác, đành hậm hực bỏ đi
- Bà Hiền chép miệng:
- Có tài mà không có đức cũng là người bỏ đi. Thật đágn tiếc, khi lòng tham con người vượt lên đến đỉnh cao nhất
- Mọi người bàn việc thêm môt. lúc nữa mới giải tán
- Như Thạch cười cười:
- Chị hai cũng có dáng "bà lớn" lắm đó. Vậy mà cứ khiêm tốn
- Như Thủy nhăn nhó:
- Nãy giờ chị run muốn chết. Chuyện chẳng đặng đừng, đành chịu
- Bà Hiền cười vui:
- Không khó hơn những bài toán lý hóa mà cháu vừa học đâu. Đúng không hả? Nội mong cháu sớm kế tục được vai trò ba cháu hằng mong đợi
- KL cũng nói:
- Ngày đầu tiên, chị nói được những điều như thế, là tuyệt vời lắm rồi. Loan hy vọng được phụ tá cho chị trong những ngày sắp tới
- Cám ơn Loan, tôi sẽ nhờ Loan nhiều đấy. Vì tôi chưa có chút kinh nghiệm vào về kinh doanh cả. Đúng ra, Như Thạch nên làm việc này thì tốt hơn. Thời đại các hợp đồng được ký kết bên bàn nhậu, thật chẳng đúng khi tôi làm phận sự thay ba. Con gái muôn đời vẫn là con gái
- Mọi người đều cười vui vẻ. Như Thủy thở phào khi chiếc xe đưa bà cháu cô trở về nhà
- Bà Hiền mừng rỡ:
- Cháu sẽ trở than`h một giám đốc trẻ, có tài đấy. nội mong cháu thành đạt sớm
- Như Thủy lắc đầu:
- Cháu muốn học nội ạ. Công việc nên trả lại cho ba cháu. Coi như cháu không đi cùng nội được. Nội cho Thạch nó ra thăm cháu ít ngày
- Ba Hiền gật đầu:
Nội hiểu. Sau phiên toà, thằng Cuong chắc sẽ vào thăm cháu. Cháu không từ chối nó chứ?
- Đã biết ngụ ý nội. Như Thủy vẫn bơ bỉnh:
- Gì mà từ chối với không từ chối hả nội? Anh Cuong như một người ơn của gia đình mình, chả lẽ anh ấy vô, cháu lại đuổi ảnh đi hay sao? Cháu nội, đâu phải loại người vong ơn?
Bà Hiền điềm tĩnh:
- Cháu không biết? Hay vì cháu không muốn biết. Cao Cuong muốn hỏi cưới cháu đấy
- Như Thủy chưa kịp phản ứng:
- Như Thạch đã tía lia:
- Hỏi cưới ư? Sao nhanh vậy? Anh cường chưa ngỏ lời với chị Hai kia mà? Thời buổi này hôn nhân phải có tình yêu, nếu không làm sao tồn tại?
- Như Thủy cũng bối rối:
Nội à! Chuyện này nội để cháu quy nghĩ đà. Hết công ty, tới đám hỏi. Nội định đặt cháu vào thế gì đây? Vì danh dự của ba cháu, cháu sẽ cố gắng làm việc. Còn hôn nhân. Cháu không muốn nội à. Dù Cuong rât'' tốt. Nhưng, thực tế to6''t chưa hẳn đã đủ làm tảng đá cho cháu nương tựa
- Bà Hiền chậm rãi:
- Ấy là nội nói trước để cháu suy nghĩ. Cao Cường có học thức, tư cách cũng đàng hoàng. Nó gặp cháu là mến ngay. Chúng ta nhờ cậu ấy, phải biêt'' đối xư?
- Nhu Thach bât'' mãn:
- Anh ấy làm việc vì lương tâm trách nhiệm, chúng ta cũng trả lương hậu hĩnh. Nội không nên đặt để chị Hai. Biêt'' đâu ch. Hai hoặc cả anh Cuong đều đã có bạn thân. tội chị con nội a.
- Bà Hiền cau mặt:
- Cao Cường là luật sư, nó hiểu rõ việc nó làm. Con nguoi đàng hoàng, kho6ng phải dễ thay đổi. Nếu có nguoi yêu, nội dám nói nó không dám ngỏ lời cùng nội đâu. Con cứ suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời nội nha Thủy
- Như Thủy ậm ừ cho nội không còn hỏi nữa. Cô trở về phòng, tâm trạng vừa bâng khuâng vừa lo lắng. Dẫu gì, Cao Cường cũng đang là luât. sư bào chữa tội cho ba cô. Tự do hay tù ngục của ba đang nằm trong lòng bàn tay Cuong
- Nguoi đàn ông ấy hội đủ tiêu chuẩn để các cô gái ước mơ. Sao cô lại dửng dưng không chút rung động. Chập chờn giữa Cuong và khuôn mặt rắn rỏi, cương nghị, nhưng khinh khinh, lạnh lùng đến khắc nghiệt của Thái Tuan
- Như Thủy thở dài. Hình như cô đã bắt đầu nghĩ nhiều đến Tuấn?