Chương 17

Thái Tuấn về đến nhà, đã gặp ngay nét mặt hình sự của mẹ. Bà đang coi ti vi. ANh khựng người lại một chút rồi mỉm cười bước đến ngồi cạnh me.
- Sao mẹ khong coi trên phòng mẹ? vừa nằm vừa coi, thoải mái hơn?
Bà Tâm An không nhìn anh,hỏi gằn:
- Từ chiều đến giờ con đi đâu vậy Tuan?
Thái Tuấn cuoi cuoi:
- Con đi dự tiệc đính hôn của môt. người bạn. Con nhớ có kể mẹ nghe rồi
- Là ai vậy? Bạn bè chơi với nhau, sao không mời luôn Vân Phượng? Mẹ không tin con có nguoi bạn thiếu tế nhị như Thế
- Thái Tuấn nhăn mặt:
- Bạn học cũ của con từ nước ngoài vê. Nó đâu biết mối quan hệ riêng của con. Hơn nữa, con cũng thích đuoc tự do
- Mẹ không đồng ý cách suy nghĩ và xử sự của con nhưthế. Vân Phượng là bạn gái của con mấy năm nay. Đúng ra con nên dẫn con bé đi chung để nó quen dần với bạn bè của con kìa
- Thái Tuấn kêu lên:
- Mẹ à! Tại sao mẹ cứ mãi ép con như vậy. Mẹ không hiểu gì về Vân Phượng cả. Cô ấy khôgn hiền như mẹ nghĩ đâu
- Bà Tâm An gằn giọng;
- Con gái thời nay, hiền qúa dễ bị ăn hiếp. mẹ thích phụ nữ có cá tính mạnh mẽ và lưu ý con thêm lần nữa, ngoài Vân Phượng ra, mẹ sẽ không chấp nhận bất cứ cô gái nào làm dâu mẹ đâu. Nhớ đấy
- Thái Tuấn bực bội:
- Mẹ thât. vô lý và độc đoán. Mẹ nói thế, con nghĩ con không còn gì đê/ nói với mẹ về vấn đề này. Bởi con lấy vợ cho con. Con phải chịu trách nhiệm về cuôc. đời của mình,hạnh phúc của gia đình. Mẹ không thể sống mãi để cấm đoán cho. Nếu chỉ một Vân Phượng. Con nhất quyêt'' không lấy vơ.
- Bà Tâm An tái mặt:
- Con dám nói như thế với ta ư? Thât. ra, con có cô gái khác rồi phải không? Ta cho con môt. cơ hội, hãy đưa cô ta về đây. Biết đâu, nhìn thấy cô ấy, ta lại thay đổi suy nghĩ của mình
- Con chưa thể thực hiện lời mẹ. Vì con còn chưa biết người ta có chấp nhận tình yêu của con không. Về việc Vân Phượng con chỉ muốn lưu ý mẹ, Phuong không phải loại người đơn giản như mẹ nghĩ. Và cô ấy còn có cuôc. sống thât. buông thả. Chính con là đàn ông, con chưa dám đi đêm về hôm nhiều
- Bà Tâm An gay gắt:
- Đàn ông không nên nói xấu phụ nữ. Nhất là khi nguoi ấy vắng mặt. Vân Phượng luôn biêt'' tôn trọng mẹ. Nó cũng biêt'' chịu đựng những điều qúa đáng do con gây ra. Con đừng qúa quắt khắt khe với nó. Giàu có tiền bạc dư thừa, nó đến vũ trường để giải trí cũng kho6ng thể trách nó. Ăn thua là này nó biêt'' dừng chân đúng vị trí
- Dứt lời, bà Tâm An bỏ đi về phòng
- Thái Tuấn buông nguoi xuống ghế. Khuôn mặt anh đầy vẻ dữ dội. Châm thuốc hút, anh rít liên tục, khói thuốc phủ mù mịt phòng khách
Trong khi ấy, tại nhà Như Thủy, Thanh Trà gõ đến đau cả tay lên cánh cửa, vẫn không thấy Như Thủy trả lời:
- Vậy là sao hả nhóc?
Quay sang phòng khách, cô hât'' mặt hỏi Thạch
- Như Thạch lơ ngơ:
- Sao là sao? Chị hỏi gì em khôgn hiểu
- Thanh Trà dậm chân:
- Chị Hai em có nhà chứ?
Thạch gât. đầu:
- Thì chị ấy trong phòng chứ đâu. Chị kêu to lên
- Gõ đỏ cả tay, có nghe ai ừ hử gì đâu. Nè nhóc, có khi nào chị Hai em buồn tình đến độ... giận luôn chị em mình không?
- Như Thạch kêu lên:
- Chị làm như Chị Hai em là nguoi dễ giận hờn. Để em gọi cho
- Dù đã cố tình vùi đầu sâu trong lớp mền gối, Như Thủy vẫn phải đứng dậy khi tiếng Như Thạch vang lên:
Chị Hai, chị Hai ơi, mở cửa em có chuyện nhờ chị chút
- Chuyện gì vậy nhóc? Chị đau đầu qúa để mai đuoc không?
- Như Thạch năn nỉ:
- Ý trời, sáng mai em có bài kiểm tra vi tính. Lập trình phần mềm em cứ lơ mơ qúa. Chị làm ơn chỉ giùm em vài lượt nữa đi chi.
- Em không xạo chị chứ. Bình thường, có mấy khi em bó tay chịu thua
- Ây da! Em chỉ là cậu nhóc đang tập gõ phím, chứ đâu phải chuyên viên kỹ sư. Việc làm sao trách sao đuoc
- Như Thủy do dự:
- Em rắc rốiqúa. Nghỉ môt. chút cũng khong yên thân. Mà nè, nhỏ Trà về chưa?
- Trời ơi, chị ấy giận chị, bỏ về mất tiêu rồi. Chị làm sao thế. Khi không lại không chịu tiếp chị Trà
- Như Thủy lẳng lặng ra mở cửa, miệng làu nhàu:
- Hỏi gì thì hỏi mau đi
Như Thủy chợt nín khe khi nhận ra Thanh Tra đứng lấp ló sau lưng Thạch
- Cô mím môi định sặp cửa lại. Nhưng nhóc Thạch đã nhanh tay:
Chị không nên cư sử với chị Trà như Thế. Chị ấy muốn cho chị xem một bí mật gì đó
- Thanh Trà ung dung bước vào phòng Như Thủy:
Mày khong bị ấm đầu, để đến mức gọi bác sĩ Nhân chứ? Tại sao mày lại tránh tao?
- Như Thủy thở dài:
- Tao thấy ta có lỗi với mày
Điên! Tao và Qúy đã có sự cảm thông với nhau
- Mày khong cần phải tự an ủi mình. Nhìn mày lúc nhận nhẫn đính hôn. Tao thât. bất mãn
- Thanh Trà cuoi cuoi:
- Tao rât'' mừng vì cuộc đời vẫn dành cho tao môt. đứa bạn tốt là mày. Thủy nè, nếu vậy mày sẽ chấp nhận Cao Cường chứ. Nếu tao yêu Tuan của mày?
- Mày còn khả năng làm điều đó ư? Tao sẵn sàng, miễn mày hạnh phúc
- Thanh Trà nghiêm giọng:
- Tao hỏi thật, từ hôm vô SG đến nay, Cao Cường đã nói gì với mày?
THuy căn môi:
- Ờ.. thì.. cũng là lời yêu, những hứa hẹn ở tương lai
- Nếu tao dám phá bỏ cuộc đính hôn này, mày có dám chấp nhận Cuong không? Nói đi
- Tao không yêu Cuong. Trước và sau này tao vẫn nói thế. Tao linh cảm Cuong không thật sự với tao như lời anh ta thường nói. Nếu mày yêu đuoc Tuấn, tao sẽ vui lòng sống như những ngày hai đứa còn học chung nhau
- ThanH Trà nhìn Thuy thật lâu như muốn tìm xem ở bạn có điều gì ẩn khuấtm đau xót không?
- Thủy này, nếu tao trả lại lễ vật cho Qúy, mày nghĩ tao có bị dư luận lên án nhiều không? Và liệu Thái Tuấn, anh ấy có nghĩ đến tao không hả?
Như Thủy bình thản:
- Tao cũng không rõ lắm. Tuấn rất biết che giấu tình cảm của mình. Khi nghe tao nói mày đồng ý lấy Qúy vì thât'' vọng ở anh ấy. Tuan cỏ vẻ bứt rứt. Mà thôi, nếu mày dứt khoát đuoc, tao sẵn sàng ủng hộ mày
- Thanh Trà thả nguoi xuống giường ngổn ngang nệm gối của Như Thủy. Cô tỉnh bơ:
- Thế này nha Thuy. Tao biết mày yêu Tuan, nhưng lại không dám đối đầu với nội của mày. Bởi mày nghĩ đến những gì Cuong đã làm cho gia đình mày, đúng không? Ơn nghĩa rất nhiều cách trả. Mày khong đuoc đem cuộc đời mày vào cuộc ơn nghĩa này. Thái Tuấn là nguoi đàn ông đủ tư cách bảo bọc cho mày suốt đời. Đừng vì chút tự ái bạn bè mà cao thượng hy sinh. Bây giờ tao cho mày một thông tin, để mày thoát khỏi sự áp đặt của nội mày
- Như Thủy ơ hờ:
- Chuyện gì nữa đa6y Trà?
- Thảy hộp băng nhỏ xíu lên mặt giường, Thanh Trà đủng đỉnh:
- Cho vào máy, mày sẽ nghe đuoc những lời ca tình yêu thật ngọt
- Như Thủy còn lưỡng lự, Thanh Trà đã bật khỏi giường, cô đến nơi đặt máy cat-sec và bỏ cuộn băng vào
- Như Thủy chết lặng, khi trong máy giọng nói ấm và rất Hà Nội của Cao Cường vang lên ngọt ngào:
- Diễm My, em khôgn tin anh là sao chứ?
Tin anh? Em phải nghĩ thế nào về tình cảm anh dành cho con gái ông Tài? Như Thủy xinh đẹp cỡ ấy?
- Trời ơi! Diễm My à! Đàn ôgn tụi anh khi chưa cưới vợ, nó nhiều ngăn lắm. Như Thủy giống như môt. bông hoa thơm anh vô tình đi qua vườn hoa và bắt gặp bông hoa lạ. Thủy không là em. Cô ấy không thể so sánh với em
- Em sợ lắm, những gì qúy nhất của đời con gái, em đã dành cho anh không chút tiếc nuối. Nếu anh bỏ em, em không hiểu em sống nổi hay không?
- Cao Cường trầm giọng:
- Tin anh đi My, em sẽ là của anh. duy nhất và mãi mãi
- Anh không tiếc gia tài của Thủy, và anh từng bảo, SG mới là đât'' để anh dừng chân. My không phải nguoi SG, My không phải là nguoi SG, cũng không giàu bằng Thủy?
- Cao Cường buông thỏng:
- Như Thủy là cô gái đáng yêu nhất mà anh gặp trong đời. Tiếc rằng Thuy kho6ng yêu anh. Nếu cố t ình, anh chỉ có duoc thân xác khô cứng của cổ. còn trái tim cô ấy thuộc về nguoi khác rồi..
- Với tay tắt máy, Như Thủy nhếch môi:
- Tao hơi bị choáng. Vì không tin Cuong lại tầm thường như vậy. Với cuộn băng này, tao chắc nội sẽ không con` ép uổng tao. Gì chứ danh dự là điều nội tao qúy nhất. Đời nào bà chịu gả cháu cưng cho môt. gã đàn ông "điếm thúi" như Cuong. Tao cám ơn mày
- Thanh Trà cong môi:
- Tao chẳng thông minh đôt. xuất được thế, Tất cả nhờ ông Qúy cả đấy. Dân ngoại kiều, thứ gì nó cũng thủ sẵn trong nguoi, khiếp lên đuoc. Tao dang sợ, có ngày ông Qúy đặt máy ghi âm trong phòng tao đấy. Thôi nha, hãy ngủ đi môt. giấc, sáng mai trở lại với bài vở. Mày chưa bị ràng buộc như tao. Hãy cố giữ những ngày tự do cu/a mình, càng dài càng tốt. Tao về đây
- Như Thủy chợt hỏi;
- Mày sẽ cùng ghi danh luyện thi với tao chứ?
- Ừ! Quy đã đồng ý
- Thanh Trà về rồi, phải môt. lúc lâu nữa Thủy mới vào giường. Giấc ngủ đến với cô thật nhanh. Trong mơ, cô nhìn thấy Thái Tuấn giữa những sợi tơ vàng óng như mây trời lúc trở gió giông.