Chương 18

Từ công ty, Thái Tuấn cho xe chạy về hướng nhà Như Thủy. Đã hêt'' giờ học ở trường, sao giờ này chị em Thuy vẫn chưa về? Chiếc khóa vô tình treo cứng ngắc trước cửa. Tuan chạy xe tới quán cafe gần đó. Chọn một bàn nhìn ra đường anh thả mình xuống ghế bố. Gọi ly cafe đá, anh chậm rãi hút thuốc. Khói thuốc lảng vảng bay quanh anh như một mành sương mỏng
- Mấy hôm nay, công ty anh gặp một số rắc rối, nên anh khong có thời gian dành cho mình. Lúc nào anh cũng là nguoi rời công ty sau cùng. Trở về nhà với thân hìng mệt rũ. Đến mức mẹ anh phải xót xa. Nhớ Thuy kinh khủng nhưng anh không dám phôn cho cô. Vì anh chưa hề nói với cô chuyện này. Thuy còn trẻ, tính bồng bột, háo thắng, vui buồn bất chợt. làm cô giận, có nước anh sô lô môt. mình suốt đời
- Xin lỗi! Anh cho tôi ngồi chung đuoc không?
- Đang miên man nghĩ về Thuy, Thái Tuấn giật mình, anh nghe g iọng nguoi vừa hỏi thật quen
- Ngước lên, Tuan suýt bật tiếng kêu, khi nhận ra Cao Cường. May anh kịp dừng lại. Cuong, hình như chưa biết anh. Chẳng tội gì nói cho anh ta biết điều còn bí mật!
- Thái Tuấn lịch sự:
Anh ngồi cho vui. Uống cafe môt. mình không phải dân ghiền cafe nhạc
- Cao Cường lại hỏi:
- Tôi hỏi hơi mạo muội. Phải anh đang có tâm sự?
- Thái Tuấn lắc đầu:
- Tính tôi quen ngồi một mình, tìm sự yên tĩnh sau những giờ làm việc mêt. mõi
- Khuấy chậm ly cafe, một lúc lâu sau, Cao Cường tủm tỉm:
- Tôi nhìn anh quen lắm, không rõ đã gặp nhau ở đa6u? Anh có khi nào ra Ha Noi không?
- Công ty tôi có vài chi nhánh ngoài Ha NOi, Hai Phong, nên tôi cũng thi thoảng được bay ra đó. Anh làm việc ngoài Ha Noi à?
- Cao Cường cuoi:
- Tôi làm việc ở phòng luật sư. Được nghỉ phép vào SG chơi. Vừa du lịch vừa tìm đất đứng
- Thái Tuấn vui vẻ:
- Luật sư à? Bây giờ rất nhiều công ty tư nhân mọc lên. Vì thế, việc thuê mướn luật sư là nhu cầu hàng đầu của mỗi doanh nghiệp. Anh đã tìm đuoc nơi nào chưa? Và anh có bà con ở đây không?
- Cao Cường như vô tin`h:
- Tôi có nguoi quen là giám đốc chế tạo phục hồi động cơ các loại ô tô, xe cơ giới. Tôi đang nhờ bác ấy
- Thái Tuấn kêu lên:
- Phải ông Vũ Tấn Tài không?
Cao Cường ngạc nhiên:
- Đúng ổng rồi, anh cũng biết bác Tài à?
Thái Tuấn cuoi cuoi:
- Ông Tấn tài nổi tiếng xưa nay ở SG, nguoi trong giới kinh doanh, còn ai không biết tới ông chứ. Vợ bỏ, có hai đứa con, một trai, môt. gái, học giỏi cực. Cô con gái xinh như mộng
- Cao Cường vui vẻ:
- Thì ra đều là nguoi thân cả. Như Thủy, con gái bác Tài là vợ hứa hôn của tôi. Chúng tôi ngày trước tầng có nhiều kỷ niệm với nhau
- "Dúng là đồ luật sư giỏi võ miệng. Láo kinh khủng. Như Thủy nghe đuoc câu này, cô bé sẽ khong dễ dàng tha cho kẻ dám xúc phạm đến cổ. Nhiều kỷ niệm... "
- Anh cuoi gì vậy?
Cao Cường ngạc nhiên nói:
- Thái Tuấn nhếch môi:
- À! Tôi đang nghĩ đến cô vợ hứa hôn của ôgn đấy. Qủa là ông giỏi hơn trai SG. Con trai trong này bao nhiêu nguoi theo em bén gót. Vậy mà em chẳng chịu. Hay!
- Cao Cường khoái trá:
- Thế, trong số các chàng trai ấy, có ôgn anh không?
- Thái Tuấn lơ lửng:
- Nếu tôi vẫn là kẻ trồng cây si trước cửa nhà nàng? Anh dám đuổi tôi không?
- Cao Cường tự tin:
- Chuyện này, cả Thuy và tôi đều khong thay đổi đuoc. Tháng sau đuoc ngày chúng tôi sẽ làm lễ đính hôn. Nguoi lớn quyết định, đâu vô đó cả rồi
- Thái Tuấn rên rỉ:
- Ôi chao! Tôi... chả lẽ tôi không còn hy vọng?
Không có Thuy, anh tìm cô khác. SG này hàng triệu triệu con gái đẹp
- Khong đuoc, tôi khong chịu thua anh đâu. Chưa đám cưới, Thuy vẫn còn quyền tự do lựa chọn. Tôi sẽ cố gắng chinh phục nàng
- Cao Cường cười đểu:
- Làm đuoc khong mà kêu to vậy ông anh. Tôi nghĩ, nếu ông anh có tài, có danh vọng như tôi. Dễ gì Như Thủy đã bỏ SG chịu làm dâu Ha Noi? Tôi khong có ý định lập nghiệp lâu ngoài ấy, nên quyết định cưới THuy để tiến thân. Chứ thât. ra tôi cũng không yêu cô ấy. Hy vọng môt. ngày nào đó, anh ôm trong tay tình yêu của mình
- Thái Tuấn giận run. Anh chỉ muốn đấm vào măt. Cuong một đấm cho hả giận
- nghĩ đến cảnh Như Thủy ngồi nghe Cao Cường lải nhải, anh lại hậm hực. Nhưng vì cô, anh cố kìm cơn giận của mình
- Vừa lúc ấym anh nhìn thấy hai chị em Như Thủy chở nhau về
- Vì ngồi xoay lưng lại, Cuong không biết điều đó
Bình thản anh đứng lên trả tiền. không chờ tiền thối lại, anh nổ máy xe chạy đi. Vẫn còn nghe Cao Cường nói:
- Em tính luôn ly cà phê và thuốc của anh vào số tiền anh ấy tra?
- Nhún vai, Thái Tuấn thấy Cao Cường chẳng đáng đối thủ của mình
- Như Thủy tròn mắt, khi Tuan đứng trước măt. cô:
Ủa! Anh Tuan! Anh đi đâu vậy?
- Thái Tuấn trầm ấm:
- Anh đến mời em đi ăn tối. Nhân tiện có câu chuyện muốn hỏi em
- Như Thủy bối rối trước ánh mắt nồng say của Tuan. Mấy hôm nay, không gặp anh, cô thấy nhớ anh quay quắt, đã hơn môt. lần định ghé công ty anh hỏi thăm, nhưng cô chưa quen kiểu tìm kiếm ở những nơi đông nguoi. Nên đành ghìm nỗi nhớ trong tim
- Thái Tuấn dịu dàng:
- Em sẽ đi với anh chứ?
Như Thủy gât. đầu:
- Chờ em vài phút, em vào trong dặn Nhu Thạch
- Tuan vui vẻ:
- Hay rủ luôn thằng nhóc đi chung cho vui. Ăn một mình ở nhà, buồn lắm
- Như Thủy từ tốn:
- Để em hỏi Thạch coi sao
- Một lúc sau, TH.ach đi ra cùng Thuy, cậu vui vẻ:
- Em rất tiếc. Nhưgn không thể làm kỳ đà. Mấy hôm nay chị Hai em nóng nảy lắm. Anh đưa chị ấy đến nơi nào mát mẻ ấy
- Như Thủy lừ mắt:
- Nhóc con! Coi chừng cái miệng lẽo mép, đàn ông nói nhiều con gái rất ghét đấy hiểu chưa. Chị mà kể tội em, Thanh Hằng nhéo em chêt'' luôn
- Nhu THạch nhún vai:
- Em đâu phải nguoi n hiều chuyện. Em chỉ nói dùm chị lời mở đầu khó nói thôi
- Như Thủy ngồi lên sau xe Tuan. Thât. tự nhiên, cô vòng tay ôm lấy eo anh, nghe Tuan cuoi nhỏ:
- Ôm anh chặt vào, kẻo đói bụng, anh chạy xe nhanh lắm đó
Như Thủy không vừa:
- Bây giờ em ứ sợ nữa, vì biêt'' anh đâu dại thí mạng em
- Tuấn cuoi thât. tươi, đưa tay kéo Như Thủy vào sát anh hơn
Thoágn cái, chiếc xe vụt qua mặt một chiếc xe ngược chiều. Như Thủy nhăn mặt:
- Tuan bóp mạnh tay Thuy:
- Em nhận ra ai không?
Cao Cường hả anh?
- Em không ân hận vì đã đi với anh chứ?
Như Thủy dằn dỗi:
- Anh học kiểu xóc óc em chi vậy. Em đang ghét Cuong kinh khủng. phải gặp anh ta lúc này, em nghĩ em không con` là em nữa
- Thái Tuấn dịu dàng:
- Anh đùa em thôi. Chứ đời nào anh chịu thu Cao Cường. Em muốn ăn gì? Cơm hay mì, phở đây?
- Thuy ậm ừ:
- Em dang đói, ăn không bị trả tiền, gì cũng ăn đuoc tất
Em đáo để lắm
- Đâu phải bây giờ anh mới biết điều đó, đúng không nào
Dừng xe trước môt. quán ăn bình dân, Tuan sánh vai cùng Thuy vào trong, anh từ tốn:
- biết em ghét sự màu mè, phô trượng, nên anh đưa em đến đây. Hy vọng không khí những nơi này hợp với em
- Như Thủy vui vẻ:
- Cám ơn anh đã quan tâm. Em nói trước nha. Ăn vài món nhẹ thôi, đừng gọi bia cho em. Gọi nhiều món, ăn không hết, bỏ đi vừa phí vừa có tội
- Thái Tuấn cuoi nhẹ:
- Em qủa là có tính cách của con gái VN. Anh rât'' sung sướng vì đã được em yêu
- Nhìn anh, Như Thủy bật cuoi khúc khích:
- Em không thích đuoc lên mây xanh đâu. Té gẫy cổ mất
Như Thủy cong môi:
- Thủy có giấy báo trúng tuyển đại học rồi, không còn là cô bé nữa đâu anh giám đốc
- Thái Tuấn vẻ tiếc rẻ:
- Ôi chao! Có chuyện động trời đó ư? Như Thế là Thái Tuấn bị mất thêm môt. khách hàng xịn. Chán ghê. Thủy này, em đậu trường nào vậy?
- Như Thủy cắn môi:
- Em và Thanh Trà đậu chung kinh tế. Riêng em thêm trường đại học khoa học tự nhiên - xã hội
Thái Tuấn kêu lên:
- Tuyệt vời. Nhưng em có ý định theo học cả hai trường khôn g?
- Em thích học bên khoa học tự nhiên hơn. Nhưng mọi nguoi trong gia đình đều muốn em học kinh tế, đành tuân thu?
- Tuan thích thú:
- Coi như em chuẩn bị cho tương lai tụi mình có sự kết hợp hòa đồng. Em đúng mẫu nguoi anh đã chọn
- Thuy kênh mặt:
- Cho anh biêt'', Thuy không phảI loại nguoi dễ dàng chịu sự điều khiển ép buộc của ai đâu đó. Anh đừng mong
- Anh sẽ chờ đợi. Sự chờ đợi chắc chắn sẽ cho anh đuoc kết qủa tuyêt. vời nhất
- Thuy cong môi:
- Anh có vẻ tự tin qúa đấy
Trong công việc, biết nguoi biết ta mới chiến thắng, em ạ.
Còn.. tình yêu?
- Lòng tin tuyêt. đối với nhau
Nhưng...
- Câu nói chưa dứt, Thuy chợt im bặt. Vì một cô gái ăn mặc rất mô đen, đang xăm xăm tiến về bàn cô ngồi, Sau lưng cô ta một anh chàng khá bảnh bao, lọt lọt theo sau
- Anh Tuan! Không ngờ ông giám đốc một công ty tiếng tăm, lại chịu ghé quán ăn bình dân này. Chào cô
- Cô gái nói thật khiêu khích Tuan, rồi quay sang buông câu chào Như Thủy
- Thái Tuấn cau mày:
- Thế còn em? Sự hiện diện của em ở những nơi này mới đáng ngạc nhiên đấy Vân Phượng. Đàn ông tụi anh ít mày mè, thích đâu ghé đó à
- Vân Phượng cong môi:
- Anh hay thật, tan việc không về nhà để bác cứ lo lắng mãi. Giới thiệu cô bé cho em làm quen đi
- Thái Tuấn nhếch môi:
- Tốt nhất em nên về bàn mình. Kẻo anh chàng vệ sĩ của em nổi giận, anh phải lãnh đủ mọi phiền phức. Chuyện gia đình anh, không cần em phải nói đâu
- Vân Phượng không vừa:
- Hắn chẳng là gì của em cả. Buồn thì cặp cho có bạn để đi ăn, đi nhảy. Bây giờ gặp đuoc anh, em cho hắn bai
- Thái Tuấn lạnh băng:
- Em nói năng phải cẩn trọng đừng để nguoi ta coi thường mình. Rất tiếc, anh đã có bạn, tụi anh có việc gấp phải đi
- Vân Phượng Tức tối:
- Anh không đuoc dối xử với em như vậy. Mẹ anh sẽ không tha thứ cho anh đâu
- Anh tự biết lo cho cuộc sống của mình. Vì anh lớn rất lâu rồi. Chào em, chúng ta về thôi
Kéo tay Như Thủy thât. di u dàng, anh ân cần:
- Chúng ta đi dạo ngoài xa lộ nha em
- Như Thủy áy náy:
- Anh à, hay chúng ta cứ ngồi đây. Để chị ấy buồn, em khó xử qúa
- Tuan cương quyết:
- Em đừng ủy mị như thế Thuy ạ. Không có chúng ta, Vân Phượng vẫn có nguoi dẫn đi ăn, đi chơi. Em không biết Phuong có giá thế nào đâu
- Vân Phượng cay cú:
nếu đổi được cái mã tiểu thư khuê các của mình chỉ để đuoc anh nâng niu ân cần. Phuong bất kể giá phải tra?
- Tuan nhún vai:
- Sẽ có dịp tôi mời em một bữa thật ra trò. Bây giờ, thì xin lỗi nha
Bằng động tác dứt khoát. ANh choàng tay qua vai Như Thủy, dìu ra ngoài. Dẫu không quen, Thuy cũng phải c hịu đựng. Cô không thể làm mất mặt anh trước cô gái kênh kiệu này! Gât. đầu thay lời chào Vân Phượng, Như Thủy ngẩng cao đầu bưỚc đi
- Dọc đường, Như Thủy hỏi Tuan:
- Cô ấy có vẻ rất đuoc lòng mẹ anh, đúng không?
Tuan nheo mắt:
- Đúng hay sai, đâu ăn nhằm gì tới tụi mình. Em không cần phải nghĩ nhiều về Vân Phượng
- Mẹ anh sống ở SG hay nơi khác?
Ở đây, trong môt. biêt. thự kín cổng cao tường. Kín như những suy nghĩ của bà về đạo đức, phẩm hạnh môt. con nguoi
- Còn ba anh?
Ba tôi mất lâu rồi
- Thuy xin lỗi đã gợi lại nỗi buồn của anh
TrưỚc sau gì Thuy cũng phải biết, khi chúng ta coi nhau trên tình bạn
- Như Thủy dè dặt:
- Mẹ anh, chắc khó tính lắm
- Thái Tuấn chậm rãi:
Nói cho đúng, mẹ anh là nguoi phụ nữ dễ tính nhất. Có điều, dạo này mẹ hay độc đoán, thích mọi việc đều phải theo ý mình
- Như Thủy kêu khẽ:
- Hình như đó là tâm lý chung của tất cả mọi nguoi khi bước qua ngưỠng cửa tuổi bốn mươi. Anh có nhiều anh chị em không?
- Thái Tuấn lắc đầu:
- Chỉ một mình anh
Như Thủy chắc lưỡi:
- Nhà ít nguoi, đôi khi cũng tạo cho không khí gia đình nặng nề, vắng vẻ. Gia đình em cũng buồn lắm, nhưng chẳng có cách gì kéo cuộc sống trở lại
- Thái Tuấn do dự:
- Em vẫn còn mẹ, đúng không?
Dạ! Nhưng từ lâu, mẹ như không còn tồn tại trong cuộc đời chị em em
- Xin lỗi anh hơi tò mò. Bây giờ mẹ em ở đâu?
Em khong biết. Tự nhiên mẹ em bỏ nhà đi biệt, đuoc hơn tuần sau ba bị dính vô vụ buôn lậu hàng qua biên giới. Từ đó tới giờ, tụi em không hề có tin của me.
- Tuan kên lên:
- Nghĩa là mẹ em cũng mới ra đi?
- Chính xác là đuoc hơn bảy tháng
- Ba em khong tìm mẹ em sao?
Nguoi cố tình ra đi, nguoi phía sau mò mẫm tìm, theo anh có kết qủa không?
- Tuan thở dài:
- Rốt cuộc gia đình nào cũng có n hững uẩn khúc riêng. Chúng ta là con, đôi khi phải gánh chịu hậu qủa
- Khi Tuan đưa Như Thủy về, Thành phố đã bắt đầu vào đêm
Dừng xe đầu hẻm, Thuy nhât'' định không để anh theo tận vào nhà
- Ánh trăng đầu tháng treo lơ lửng tít trên bầu trời cao, xuyên qua những tán lá cùng cao tít tắp phía trên các dãy nhà lầu. Như Thủy bối rối khi bắt gặp ánh mắt đắm say, nóng rực của Thái Tuấn nhìn cô. Nâng cằm cô lên, anh dịu dàng:
- Như Thủy, hãy đồng ý là dòng nuoc trong lành chảy qua đời anh. Gội rửa dùm anh c hút vết nhơ lấn cấn bám nơi da thịt nghe em
- Thuy cuống quít giấu vội mắt mình vào vai TUan. Đời nào anh chịu để mất đi khoảnh khắc yêu thương đó
- Anh yêu em qúa. Thuy ơi
- Nụ hôn ngọt ngào trượt trên bờ môi đang hé ra nũng nịu. Đắm say làm sao!