Chương 19

- Buổi sáng chủ nhật, còn ngủ nướng trên giường, Như Thủy bị kéo dậy bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Ba đi vũng tàu phải chiều tối mới về. Còn Như thạch chắc đã nhón sang nhà Thanh Hằng. Quấn nhau như nem chả biết học hành sao nữa
- mà ai nhỉ. Bất lịch sự kinh khủng. Cả tuần có đuoc một ngày nghi?
- Lầu bầu, lụng bụng, Như Thủy chậm rãi ra mở cửa. Cô hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy nguoi gọi cửa là Vân Phượng. Chị ta làm sao biết nhà mình nhỉ? Không lý nào Thái Tuấn lại chỉ?
- Mà khong quen biết đến tìm mình chi đây? Cố dằn cảm xúc bực bội, Thuy vui vẻ:
- Bất ngờ qúa. Chị đến tìm tôi hay tìm ba tôi vì công việc. Mời chị vào nhà
- Tôi có chuyện cần nói với Thuy
- Là chuyện gì vậy?
Chúng ta ra quán, tìm chút gì đó vừa uốgn vừa nói chuyện được không?
- Như Thủy chậm rãi:
- Tôi không có thói quen ngồi hàng quán buổi sáng. Nhà tôi cũng không có ai ở nhà. Chị cứ tự nhiên nói điều gì đó, vỚi tôi tại đây
- Vân Phượng lưỡng lự:
- Thôi đuoc, nếu thật sự không làm phiền đến gia đình
- Như Thủy nhún vai:
- Tôi quen ăn sáng ở nhà, do chính tay mình làm các món ăn mà mình thích. Như bây giờ nè, sau 15 phút tôi sẵn sàng đãi chị bữa điểm tâm bằng mì xào gan
- Vân Phượng từ chối:
- Không cần bày vẽ đâu. Cô bé có sẵn trà cho tôi một ly là đuoc
- Cách nói chuyện của Phuong đầy trịch thượng, nhưng Thuy cũng không buồn đốo chối. Cô linh cảm việc Phuong đến đây nhất định có liên quan tới Thái Tuấn
- Bỏ mặc Vân Phượng ngồi môt. mình ngoài phòng khách, Như Thủy chậm rãi xuống nhà sau làm vệ sinh
- Khi trở ra, cô đem theo ly trà nóng
Trà lipton đó. Chị cần đường không?
- Vân Phượng tỉnh bơ:
- Thi thoảng cũng nên uống thứ nước đậm đặc nguyên chất này. Để xem nó đắng hơn, hay cuộc đời có những cú ngã đắng chát hơn
- Như Thủy chống tay lên cằm, nét mặt không biểu lộ môt. cảm xúc gì
-- Vân Phượng cắn môi:
- Tôi muốn thưƠng lượng với Thuy môt. việc
- Như Thủy thản nhiên:
- Về chuyện Thái Tuấn phải không?
Vân Phượng gật đầu:
- Tôi muốn biết Thuy là gì của anh ấy?
Sao chị không hỏi thẳng Thái Tuấn? Anh ta sẽ cho chị câu trả lời đúng nhất
- Vân Phượng mím môi:
- Tuân là kẻ cao ngạo, háo thắng. Anh ấy đời nào chịu nói thât. cho tôi biết. Tuan thích sự lơ lững hơn những mối tình chân thật
- Như Thủy ấm ức:
- Chị đã biết những gì về tôi và Tuan?
Kho6gn nhiều lắm, đủ để biêt'' cô là nguoi anh Tuan chọn. Đúng không?
- Như Thủy bình thản:
- Đúng thì sao? còn không?
- Tôi lấy làm tiếc. Vì Tuan yêu cô bé nhưng không đủ nghị lực để thay đổi quyết định của mẹ anh đấy. Bởi tôi là nguoi con gái đuoc bác ấy chọn để sau này thành vợ ảnh, lâu lắm rồi. Tính mẹ anh Tuan độc đoán, chuyện gì bác ấy đã quyết, thì khó ai thay đổi đuoc. Cô còn trẻ, có tài, cô không yêu Tuan cô vẫn còn nhiều nguoi khác để yêu thương
- Như Thủy bặm môi:
- Chị đâu tới mức mất giá dữ vậy. Chị đẹp, gia đình chị đầy giàu sang quyền lực. Có nhất thiết chị phải lấy cho đuoc Tuan không? khi anh ấy không hề dành cho chị tình yêu
- Vân Phượng kêu lên;
- Tôi biết. Nhưng, giữa hai chúng tôi đã có năm năm cận kề gần gũi. Tôi không hề đi chung người đàn ông khác trong suốt thời gian quạ Bạn bè, những nguoi quen biết hai gia đình chúng tôi đều nghĩ tôi đã là nguoi của anh Tuan. Trước đa6y Tuan vẫn chăm sóc, yêu thưƠng tôi. Chỉ thời gian gần đây, ảnh tự nhiên thay đổi
- Như Thủy cao giọng:
- Chị nói thẳng ra đi. Chị muốn gì ở tôi
Tôi muốn Thuy hãy trả Thái Tuấn lại cho tôi.Tôi biết hiện tại mẹ cô đang ở đâu. Tôi sẽ giúp để cô đuoc đoàn tụ lại với mẹ mình. Bà ấy bây giờ giàu lắm. Giàu trong sự cô đơn, phá tiền bằng các cuộc mua vui với lũ con trai choai choai, chả lẽ cô cam lòng nhìn mẹ mình sống buông thả?
- Như Thủy tức run nguoi, mặt cô tái mét:
- Mẹ tôi à? Khi nguoi mẹ đã cố tình bỏ rơi con cái, chạu theo bã nhục vọng tầm thường, mặc chồng con lay lất. Thì tôi đã hết rồi tình mẫu tử. Với tôi suốt đời này, mẹ đã chết. Con người ai cũng có ham muốn, môt. điều gì đó. Song kiểu sống của mẹ tôi, tôi không thể tha thứ và chấp nhận
- Vân Phượng nhếch môi:
- Tôi không tin ở đời này, lại có nguoi bỏ mẹ ruột, để níu kéo tình yêu còn ngoài tầm tay mình. Phải vì gia tài của Tuan khong? Tôi có thể cho cô môt. số tiền, đủ để cô sống nhàn hạ suốt đời chỉ cần cô quên Tuan
- Như Thủy hét lên:
- Tôi không bán tình yêu của mình. Càng không thèm tiền bạc của chị. Chị hãy đến nói cùng Tuan. Nếu anh ấy chấp nhận, tôi tự biêt'' thân phận mình. Tôi cũng báo cho chị biết, nếu còn nhục mạ tôi nữa, tôi không tha thứ cho chị đâu, chị về đi đừng bao giờ đến đây nữa
Vân Phượng tức tối:
- Ngọt không muốn, tôi sẽ cho cô nếm mùi đau đớn. Bà Tâm An không cho phép cô tới gần con trai bà ấy đâu. Chờ đi
- Đóng mạnh cửa phòng, mặc kệ Vân Phượng lải nhải bên ngoài. Như Thủy chạy về phòng mình, nằm vật xuốgn giường
- Thât. qúa quắt. Tại sao lại có hạng nguoi trơ trẽn đến như thế chứ? Như Thủy suy nghĩ mãi. Cô vẫn không nguôi tức
- Còn nữa, tại sao chị ta lại biết rõ về gia đình của cô? mẹ cô? Trời ơi, nếu đúng như lời chị ta nói, cô thât. xấu hổ và nhục nhã. Có môt. nguoi mẹ sống phóng túng, kinh khủng như vậy? Thử hỏi còn ai dám gả con cho cô nữa chứ?
- Tại sao mẹ cô không chêt'' đi, để chị em cô đuoc dành cho bà chút lòng kính yêu? Tại sao bà không thể sống đàng hoàng như những nguoi mẹ nghèo khác?
Gần trưa, Như Thủy vẫn nằm vật vã trên giường. Với hàng trăm ý nghĩ khiến đầu cô muốn nổ tung ra
- Lại có tiếng gõ cửa đều đặn, kiên nhẫn. Như Thủy kêu lên:
- PhảI Thạch không? Chị không chốt cửa, vào đi
Không có tiếng của Thạch. Nhưng có tiếng mở cửa thât. nhẹ, sau đó là những bước chân đi dần về phía phòng của cô
- Như Thủy uể oải:
- Nhà chắc không có đồ ăn đâu. Sáng giờ chị đau đầu qúa, không muốn ăn uống gì. Nhóc đói, thì chịu khó làm mì tôm ăn đỡ nha
- Vẫn không có tiếng ừ hử của Thạch. Cái thằng này, bữa nay tự nhiên im thin thít. Hay lại cãi nhau với Thanh Hằng nữa. Đúng là...
- Như Thủy xoay măt. ra ngoài. Cô chơt. cuống quýt, khi nhận ra nãy giờ m`inh đang nói chuyện với Thái Tuấn. Anh ngồi xuống giường, nét mặt đầy lo lắng, căng thẳng
- Em bệnh à? sao không ra ngoài mua thuốc uống? Bác và Thạch đi đâu vắng hết vậy?
- Như Thủy lãng tránh:
- Hôm nay anh không đi chùa với mẹ anh à? vậy mà em cứ nghĩ
anh đang thành tâm làm phật tử của phật tổ, để cầu nguyện sự thành đạt cho mình đấy
- Ôm gọn cô trong vòng tay, Thái Tuấn dịu dàng:
- Em ngốc qúa đi. Cửa phật là nơi mưa móc phù hộ cho con nguoi thoát mọi khổ đau bệnh tật. Phật tổ không bao giờ chấp nhận mọi lời cầu xin đuoc giàu có đâu em. Nhờ không đi, anh mới biết đuoc em nhốt mình trong phòng thế này đây. Em đau ở đâu
- Mím môi, Như Thủy lắc đầu:
- Em chỉ hơi nhức đầu. chắc tại lâu rồi không ngủ nướng. bây giờ em đỡ nhiều rồi
- Nâng khuôn mặt cô lên, Thái Tuấn lắc đầu:
- em đáng bị ăn đòn, vì tội lười biếng không chịu ăn uống
- Tránh tia mắt như lửa của anh, Như Thủy cong môi:
- Bây giờ em sẽ đi. Bởi em bắt đầu nghe bụng biểu tình ùng ục
- Đặt bờ môi nóng bỏng những đam mê, hôn nhẹ lên mắt cô, nụ hôn thât.dịu dàng nâng niu, trượt dần xuống môi cô và dừng lại. Như Thủy cuống lên. Trong môt. phút cô quên hết tất cả. Chỉ còn lại những khát khao duoc anh yêu thuong. Thái Tuấn thì thầm: Thế này, thì anh phải cưới em ngay thôi cô bé. yêu anh mãi nghe Thuy
- Đang ngất ngây với nụ hôn nồng. Như Thủy chơt. nhớ tới Vân Phượng, những lời nói của cô ta, vang chan chát bên tai cộ Rã rời, cô đẩy nhẹ Tuan ra. Nét mặt buồn câm nín
Thái Tuấn khựng nguoi, anh lo lắng:
- Em sao vậy THuy? Giận anh hả?
Như Thủy lắc đầu:
Khong có
- Em giấu anh. Hôm nay em lạ lắm. Hình như em đang cố tình giấu anh chuyện gì đó
- Như Thủy giả lả:
- Tại em đói bụng. Em có tật xấu lắm. Hễ đói bụng là đau đớn, khó chịu
- Tưởng thât., Thái Tuấn chắt lưỡi:
-Khờ qúa nhỏ ơi, đói thì ăn, chứ sao lại nằm một chỗ nhịn chớ. Bây giờ thì dậy đi, anh sẽ dẫn em ra phố. nằm kiểu này, không bệnh cũng giống bệnh nặng vậy
- Như Thủy gượgn mỉm cười. Cô thật sự bối rối khi phải đóng kịch và nói dối Tuan. nếu cứ thế mãi, cô làm sao chịu nổi chứ? Cũng không thể nói ngay cho anh biết. Bởi thực tế, cô cũng chưa hiểu nhiều về anh mà. yêu làm chi cho thêm rắc rối, suy nghĩ đâu đâu, muốn điên đuoc. Thật chán.