Chương 22

- Bà Hiền vui vẻ kéo rộgn cửa:
- Cuong đấy hả cháu? về hồi nào sao không điện cho bà biết
Cao Cường đẩy chiếc citi vào khoảng sân rộgn của nhà bà Hiền, anh cuoi cuoi:
- Thưa, cháu mới xuống tàu hồi chiều. Tắm rửa xong cháu chạy đến thăm bà ngay đấy
- Bà Hiền từ tốn:
- Sao cháu khong đi máy bay cho khỏe nguoi
Dạ! Cháu muốn đi tàu, để đuoc nhìn phong cảnh bà ạ. Cháu chưa hêt'' phép nên cũng không vội
- Đăt. môt. giỏ lớn lên bàn, anh vui vẻ:
- Cháu có it'' trái cây mua về biếu bà, cháu biêt'' bà thích ăn nho. Cháu đã mua loại nho Mỳ, bà cho vào tủ lạnh ăn dần nha bà. Bác Tài gởi cho bà hộp thuốc bổ, lạng sâm nhung nai
- Ba Hiền cảm động:
- Ôi trời, sao phải vẽ vời quà cáp cả bà vậy cháu. Cháu ra, sao không xin phép ba con Thuy cho con bé ra ngoài này luôn, nó đang nghĩ hè, có chuyện gì bận rộn đâu
- Cao Cường buồn hiu:
Như Thủy về Đà Lạt rồi. Hôm cô ấy đi, cháu ở Vũng tàu, nên cháu không biêt'' việc cô ấy lên đó nghi?
- Bà hien kêu lên:
- Đi Đà Lạt à? hôm trước nội nghe ba nó biểu, sẽ cho nó ra ngoài này kia mà. Con bé bướng bỉnh này, lại nghĩ ra chuyện gì nữa đây?
Cao Cường chậc lưỡi:
- Thôi bà ạ, chuyện gì cũng phải có thời gian. Cháu nghĩ, cứ để Như Thủy suy nghĩ cho kỹ, cháu không muốn sau này cô ấy trách móc bà
- Ôi dào! Trách móc gì chứ. Bà già rồi, số ba con Thuy còn long đong lận đận, bà khong muốn cháu bà sau này lại giống như ba nó. Hơn nữa, xã hội bay giờ tìm đuoc nguoi đàn ghoàng đâu phải dễ. Bà chỉ muốn con Thuy đuoc sung sướng mà thôi. Để thư thả bà gọi con bé ra ngoài này. Phải gần nhau, tình cảm mới gắn bó cháu a.
- Cao Cường xúc động:
- Bà tốt với cháu qúa
Bà vì tương lai của cháu gái bà thì đúng hơn. Hôm nay cháu ở lại dùng cơm tối với bà nghe không?
- Cao Cường lưa. lời:
- Cháu xa nhà cả tháng, về nhà mẹ cháu mừng thấy tội nghiệp bà ạ. Cháu xin phép bà để hôm khác. Cháu sang đây, ở nhà mẹ cháu đã làm cơm chờ cháu rồi
- Bà Hiền gật gù:
- Cháu đã n ói thế, bà đâu dám giữ. Hôm nào nhớ dẫn mẹ cháu đến chơi với bà nha Cuong
- Da.
- ngồi nói chuyện cùng bà Hiền một lúc nữa, Cao Cường cao từ ra về
- Đến nhà anh nhận ra chiếc xe của chúBảy Hoàn
- Cao Cường ào vô:
- Chào chú! Lâu qúa, cháu không ghé thăm chú thím. Dạo này sứ ckhỏe thím cháu có tốt không chú?
Ong Bay Hoàn cuoi vui vẻ:
- Chị Ba coi này, cái thằng càng lớn càng giống y hệt cha nó. Ôi sức khỏe thím Bảy cháu lúc nắng lúc mưa, do hại của chiến tranh bom đạn, khong có cách chữa lành đâu cháu. Bà ấy ăn uống ngủ ngê bình thường là chú mừng rồi. Vô SG lâu thế, chắc đã dòm đuoc đám nào cho mẹ cháu có dâu phải không hả?
- Cao Cường cũng cuoi:
- Luật sưthời nay, làm nhà nước khó lấy vợ lắm chú Bảy ơi
- Luật sư khong làm cho nhà nước pháp luât. thì làm cho ai hả cháu?
Chú khong biêt'' đấy, Ở các tỉnh phía Nam thời kinh tế thị trường này, các công ty tư nhân họ thuê luật sư để hợp thức cac'' tư cách pháp nhân đối với viêc. kinh doanh thương mại, nên lương luật sư ở trong ấy cao gấp ba lần lưo8ng của cháu. Bạn cháu có hai thằng học chung khóa. Bây giờ nó khá lắm. Mua đuoc cả nhà riêng ở SG, trong vòng có ba năm. Cháu thèm đuoc như họ để cuộc sống mẹ cháu bớt cực
- Bà Bình thở dài:
Cái thằng, sống thế này con than cưa. ư. Ngày trước chân mẹ lấm tay bùn, suốt ngày tất bật với cây lúa, ruộng vườn, mẹ còn không than. Con lo cho con kìa. Khi nào con đem về đây cho mẹ cô con dâu, mẹ mới toại nguyện
- Ông Bay Hoan nhìn Cuong:
- Chị Ba à, tuổit rẻ bây giờ nó đòi hỏi những ước mơ cao sang hơn tầm tay chúng ta nữa. Thủng thẳng chú sẽ giúp con
- Cao Cường cuoi lấp lửng:
- Mẹ yên tâm. Sớm muộn gì con cũng rước về cho mẹ một cô con dâu vừa đẹp vừa giỏi giang
- Bà Bình mắng đùa:
- Cha con, nói thì nhớ đấy, mẹ khong ép con phải hứa ẩu đâu
Cao Cường cúi đầu:
- Chú Út ngồi chơi với mẹ cháu, cháu vô trong môt. chút, rồi chú cháu ta sẽ ăn cơm tối nha. Mẹ cháu đã làm vài món ăn tuyệt lắm chú ơi
- Đợi Cao Cường vào trong, ông Bay Hoan mới chậm rãi:
Chị Ba này, chuyện về cha thằng Cuong chị nghĩ chúng ta có nên nói thật cho nó biết không?
- Bà Bình chua xót:
- làm gì nữa chú. Bề nào thì ảnh cũng mât'' rồi. Bao năm nay thằng nhỏ luôn tôn kính ba nó như môt. vị anh hùng. Tốt nhất, cứ để mọi việc như từ trước tới nay đi
- Ong Bay Hoan từ tốn:
- Chuyện này em đà nghĩ rất kỹ và có gặp cả chị Hai. Em muốn Cao Cường nhận đuoc sự bù đắp mà bao năm nó thua thiệt. Chị Hai cũng đồng ý với em về chuyện này chị ạ. Cao Cường vốn nhiều tham vọng, lẽ đương nhiên nó phải cầu thử để tiến tah^n. Nhưng nghê `luật sư không dễ gì giàu có đuoc. Qua những lời vừa nói, em khôngmuốn nó đánh đổi sự lâu bền của tương lai, lấy nhữngthứ hào nhoáng trong thời gian ngắn. Nó quên mất, làm nhà nước, sự nghiệp nó vững bền suốt cuộc đời khong cần phải bon chen chật vật, khôngphải em không biết cách xin cho cháu vào làm cho môt. công ty tư nhân, lương tháng gì chứ giá bèo cũng phải năm sáu trăm đô trở lên. Nhưng sự tồn tại thì không ai nói trưỚc đuoc. Lỡ co6ng ty ấy phá sản, coi như phải lật đât. long đong cầm bằng xin việc lại từ đầu. Cao Cường chỉ nhìn thấy hiện tại nó thua kém bạn bè. Trước khi mất, anh Hai có để lại một gia tài khá lớn cho chị Hai. Em nghĩ, Thái Tuấn cũng đã trưởng than`h, nó khong hẹp hòi gì mà khong nhận lại Cao Cường. Cao Cường phải đuoc hưởng những gì mà anh làm ra chị a.
- Bà Bình cay đắng:
- chú thương mẹ con chị, chú nói thế. chứ phần quyết định là do mẹ con chị Hai. Con nguoi, ai cũng muốn nhiều hơn, chứ ít ai chịu bỏ đi lắm chú. Hơn nữa, Cao Cường là đứa con ngoài giá thú, nó sẽ đau đớn và hụt hẫng khi biết việc ấy. Tôi khong muốn dĩ vãng đuoc đào lên
- Ong Bay Hoan trầm giọng:
- Vì tương lai của Cao Cường, em nghĩ chị khôngnên từ chốu những gì chị Hai muốn chia sẽ
- Ai nói với chú, chị ấy sẽ chia sẽ cho con tôi?
Chị Hai đã đồng ý. Cuối tháng này, chị ấy sẽ ra đây, để chính thức bàn giao cho Cao Cường một số bất động sản mà anh Hai còn có ở Hà Nội
- Bà Bình sững sờ:
- Chú Út, những lời chú vừa nói là thật ư? Tâm An chịu nhìn nhận mẹ con tôi rồi sao?
- Ong Bay Hoan xúc động:
- Khi hiểu rõ về chị. Chị Hai rất bức xúc, cứ tự trách bản thân hời hợt. Chị ấy cũng chỉ co một mình Thái Tuấn nên muốn anh em nó nhận nhau, cho có anh có em
- Bà Bình ức nước mắt:
- Tôi cảm ơn chú đã lo lắng cho Cao Cường
- Ong Bay Hoan chậm rãi:
- Nếu ngày ấy chị kho6gn cứu mạng anh Hai em. Thì bây giờ mẹ con chị Hai được giàu sang sung sướng không? Luật đời, sự bù trừ luôn tồn tại chị a.
Cao Cường trong khi ấy đang mãi mê trò chuyện cùng Diễm My qua điện thoại
- My à! Anh nhớ em qúa. Hay em ra ngoài này với anh môt. thời gian nha
DM cuoi giòn:
- Thôi đi anh yêu. có nhớ cũng phải cố gắng chịu đựng. Em đang vận động ba em tìm bằng để tụi mình đầu tư mở một công ty gì đó. Có đất đứng rồi, anh tha hồ yêu em, anh ngốc ạ. Chỉ sợ lúc ấy lại mắt la mày láo, tìm nguoi khác thôi
- DM, anh thề đấy. Những gì em đã cho anh thời gian qua, anh thât. mãn nguyện. Suốt đời mình, chúng ta mãi yêu thương nhau nghe em
- DM chợt phang ngang:
- Thế còn côbạn nhỏ của anh? Anh có định cài cô ấy vào trái tim đa tình của anh khong?
Cao Cường tái mặt, may là nói qua máy:
Ôi trời ~! Nếu anh không chung...
DM chát chúa cắt lời anh:
- Luật sư, ai mà thề thốt nhiều thế? em khong tin đâu. Em sẽ tự điều tra tình cảm của anh. Con bé ấy xinh ra phết. Có cả tá các chàng ngốc bám sau đuôi đấy
- Cc bật thốt:
- Thì ra, em biêt'' nhiều hơn anh nghĩ
Đơn giản, vì em yêu anh. Em muốn biêt'' ngoài em ra, còn ai nữa hiện diện trong cuộc đời anh. Như Thủy em không quen,nhưng thằng em họ em thì rất thân với nó. Chính Huy đã thú nhận cả việc nó yêu Như Thủy, nhưng khong duoc con bé đáp trả, con bé c hỉ coi thằng nhóc Huy như một thằng bạn học mà thôi. Cuong, anh nghe em nói khong hả?
- Cao Cường mêt. mỏi:
- Hôm nay, em sao vậy? Chúng ta vừa chia tay nhau, hai ngày thôi mà. Yêu anh, em còn nghi ngờ, khong tin tưởng. Thì chia tay nhau là hơn
- Hả? Anh nói gì? Chia tay à? Anh định dối trá am, sau khi đã thỏa mãn những gì cần có củamột nguoi con gái. Phải khong Cuong?
- Ý anh khong phải thế. Tại em khi khong nhắc đến chuyen Như Thủy chi vậy? Anh yêu em, chứ khong yêu Thuy. Những gì cần nói anh đã nói rồi. Tùy em
- Giận dữ, Cao Cường đặt mạnh ống nghe xuống bàn. Trong một tháng, căn phòng trọ Ở 1 khách sạn hạng trung, các cuộc đi chơi, khiêu vũ, những đêm ân ái với Diễm My hiện lên mồn một trong mắt anh. Anh phải thừa nhận DM yêu anh, cô bât'' chấp tất cả để đuoc ở gần anh
- Nhưng, DM chỉ có thể chu đáo cho anh môt. mái gia đình đầy đủ tiền bạc. Ngoài ra cô khong thể giúp anh đuoc ngồi vào chiếc ghế thượng lưu. Cô dễ dàng hiến dâng. Như Thủy thì khó gần, một cái nắm tay cũng làm Thuy cảnh giác, khó chịu. Anh bị Như Thủy cuốn hút bởi cảm giác của thằng đàn ông bị coi thường
- Nhếch môi, Cao Cường nắm chặt những ngón tay, mắt anh vằn lên tia lửa tham vọng
- Cuong à! Con ngồi xuống đây đi. Chú Út có chuyen muốn nói với con
- Bà Bình dịu dàng gọi Cao Cường, khi anh đẩy cửa phòng đi ra
- Cao Cường mỉm cuoi:
- Chuyện gì cũng để ăn cơm rồi hãy nói nha mẹ. Con đói bụng quá rồi
- Ông BayHoàn gât. gù:
Hôm nay chú cháu mình phải say một bữa. Chị Ba, chị khong phiền em út chứ
- Bà Bình hơi cười:
- Tôi đâu dám. Lâu lâu chú cháu vui vẻ với nhau. Tôi cản, thì còn ra gì nữa. Nào. Chú muốn uống bia hay rượu? Để tôi đi mua
- Mẹ để con. Món cá lóc nướng trui này phải uống với rượu đế mới đã
- Bà Bình lo lắng:
- Nhưng con còn trẻ, con lại bị viêm bao tử, uống rượu khong tốt đâu con. Bia đắt môt. chút, nhưng hôm nay mẹ đãi hai chú cháu
- Ong Bay Hoan xua tay:
- Để tôi, chị cầm tiền ra đầu phố mua cho em chục lon bia Tiger
- Nhiều thế cơ à?
Bia nhẹ hơn rượu chị ạ. Chưa đủ làm say chú cháu đâu
- Bà Bình cầm tiền và nhanh nhẹn đi ra ngoài
- Ong Bay nheo mắt:
- Thế nào, chuyện con nhỏ cháu gái bà Hiền, con đã đi đuoc bao nhiêu đoạn đuong rồi Cuong?
- Cao Cường lắc đầu:
- Vẫn dậm chân tại chỗ chú ạ. Con bé ấy khó gần qúa
Cả tháng trời trong ấy, cháu không dành duoc phần thắng hay sao? Hay cháu có nguoi khác?
Cao Cường nhôt. nhạt:
- Chú cứ nói vậy, chứ hạng luật sư vô danh như cháu. Sài Gòn thì kén chọn bạn thật kỳ, cháu chã xi n hê gì
- Ong Bay Hoan chợt nói:
- Cuong này, nếu bây giờ cháu có vốn, cháu sẽ dùng vốn ấy làm gì?
- Cc liếm môi:
- Tất nhiên cháu khong bao giờ mở phòng tư vấn đâu. Cháu sẽ chuyển hưỚng sang kinh doanh
- Ong Bay Hoan chau mày:
- Kinh doanh ư? Rồi còn sự nghiệp của cháu? Khong phải cháu rât'' thích làm nghê luât. sư hay sao?
- Vậy cháu mới sai lầm, để bây giờ phải tiếc. Tuổi trẻ bốc dồng và thật thà trước những cơn xoáy cu/a cuộc sống. Đồng lương ba cọc ba đồng của anh viên chức nhà nước. làm sao đổi đời đuoc chú. Nếu cháu có vốn, nhất định cháu sẽ tìm bằng đuoc nguồn để kinh doanh. sai Gon dễ kiếm tiền, dễ làm giàu hơn ngoài mình chú a.
- Nuôt'' tiêng thở dài vào lòng, ong Bay lại dọ dẫm:
- Nhưng, để có duoc môt. chỗ đứng trong ấy, đâu phải chuyện dễ. Nhất là cuộc sống bây giờ, không có hộ khẩu làm sao sống. Cháu còn tương laihạnh phúc. Đừng nên trông núi này thâ
y núi nọ cao hơncháu ạ. Bao nhiêu nguoi khao khát có cho hộ khẩu Ha Noi. Chỉ mình cháu lại muốn vât'' bo?
Cao Cường nhếch môi:
Ai nói với chú, cháu bỏ hộ khẩu Ha Noi chứ? Bây giờ pháp luật đồng ý cho nguoi dân cư trú tạm thời ở đia. phưƠng khác, miễn sao có giấy tạm trú tạm vắng hợp lệ. Còn hộ khẩu ở đây cắt làm gì hả chú. Sau này, có tiền rồi, viêc. nhập hộ khẩu đâu còn khó khăn nữa
. Mà thôi, cháu luôn tìm cách để vươn lên, thoát cuộc sống khó khăn này, nhung cháu chưa có cơ hội
- Ong Bay Hoan trầm giọng:
- Cháu nghĩ kỹ đi. Nhât'' là phải đuoc sự đồng ý của mẹ cháu. Chú hứa sẽ giúp vốn cho cháu, nếu cháu thật sự không còn thích nghề luât. sư nữa
- Cao Cường kêu lên:
- Chú ư? Cháu khong muốn vì mẹ con cháu, chú bị thím chì chiết đâu. Dẫu sao thì bao nhiêu năm nay cháu đã an phận với c uộc sốgn này. Cháu cũng không bỏ nghê luật sư. Nhưng có vốn, cháu sẽ kinh doanh măt. hàng điện tử, mẹ cháu vẫn còn khỏe, mẹ cháu sẽ giúp cháu
- Đuoc rồi, cứ như vậy đi. Chú chỉ giúp cháu tinh thần thôi. Còn vốn liếng là của nguoi thân của cháu. họ muốn giúp cháu
- Cao Cường ngạc nhiên:
- Nguoi dó là ai? Chả lẽ chúng ta có bà con ở nước ngoài?
- Khong đâu. Gia đình hai bên nội ngoại đề là c''an bộ cách mạng cả, có ai đi nước ngoài đâu. Từ từ chú sẽ dẫn cháu đi gặp nguoi ấy
- Họ Ở đâu?
- Tât'' nhiên khong phải ở ha Noi rồi. Để chú thấy đduoc khả năng của hcáu. Trước tiên cháu tự tìm mặt bằng và nguồn hàng ở sài gòn. Nếu chú thấy đuoc chú sẽ giúp vốn đầu tư
- Cao Cường mừng rỡ:
- Chú Út! Chú thât. tốt với mẹ con cháu. Cháu cũng đang nhờ bạn bè tìm thuê mặt bằng. Coi như ý trời rồi. Cháu nhất định không để chú thât'' vọng về cháu
- Khi bà Bình xách bia về, câu chuyện giữa hai chú cháu tạm ngưng lại
- Nhìn nét mặt hân hoan tươi rói của con trai, bà Bình cứ phân vân. Chả lẽ nó lại dễ dàng chấp nhận, khong hề phản ứng? Khong môt. câu tra hỏi gì bà ư?
- Đồng tiền? Có lẽ nào nó thât. sự làm thay đổi tâmt ình của con trai bà? Hoang mang vô cùng, nhưng bà khong thể mở lời trước thái độ bình thản của ông Bay Hoan và Cao Cuong
- Lạy trời, cho mọi chuyện đuoc vui vẻ. Bà thât. sự khong mong những sự thay đổi, sự thay đổi nào cũng phải trả giá cả.