Chương 7

Như Thạch nhìn chị tủm tỉm:
- Hồi trưa, chị đi đâu vậy chị Hai?
Như Thủy vẫn dáng mắt vào cuốn đề cương ôn tập hoá học, lầu bầu:
-Mệt mày qúa đi. Biết rồi còn hỏi chi vậy?
Như Thạch thủng thẳng:
- Tại em thấy lạ. Anh chàng chở chị ngó bộ đẹp trai, phong độ lắm. Anh ta là ai vậy? Hình như em chưa gặp bao giờ
- Ê nhóc, ở đâu mày nhìn thấy tao vậy hả?
Vô tình em về ngang quáng cơm, nên thấy
- Thủy bắt bẻ:
- Mày chỉ xạo. Khi không mày đi đâu ra ngoại ô vậy? Chã lẽ trốn học đi chơi?
- Như thạch tỉnh bơ:
- Em trai chị không hề biết cúp cua giờ học là gì. Hôm nay tụi em có giờ thể dục ngoài khóa, phải xuống sân tập Phú Lâm tập chạy và ném lựu đạn. Nên em...
- Như Thủy xua tay:
- Tao hiểu rồi. Thât. ra chị Hai mày hôm nay sém chết đây nè. Đành phải mang ơn người ta đó nhóc
- Giơ một chân bị phỏng cho Thạch thấy Thủy đưa tay lên miệng:
- xuỵt! Cấm la! Nội biết lại rầy tao nữa
- Như Thạch lo lắng:
- Chị đi thế nào, đễ đến nỗi bị phỏng?
- Thủy chép miệng:
- Thanh Trà khi không tông đầu xe vô đích người ta. Xe đổ đè lên chân tao. Hên không bị vào bệnh viện. Hồi trưa, anh Cường về ăn cơm không nhóc?
- Như Thạch gật đầu:
- Ngày mai ảnh bay về HàNội, để hoàn tất hồ sơ của ba. Em nghe nói, ba bị người ta cài hàng vào lô hàng đã có giấy xuất khẩu của ba. Xe hàng lên biên giới không phải một chiếc, mà 6 chiếc xe được Bộ Điện và Than cấp giấy trao đổi hàng với phía Trung Quốc. Xe bị chặn ở Lạng Sơn. Và ba bị kết tội oan
- Như Thủy trầm giọng:
- Tội cho ba qúa. Bao nhiên năm sống liêm khiết, trung thực. Một chốc bỗng mất tất cả, chỉ do qúa tin bạn bè. Chả biết ở trại tạm giam, ba có bị bọn đầu gấu gì đó đánh không?
- Thạch trấn an chị:
- Chắc không có chuyện ấy đâu. Bởi khu tạm giam đưỢc quy định rõ từng than`h phần phạm tội. Chị đừng lo. Chị phải uống thuốc cho vết thương mau lành, chớ em sợ chị lén vất thuốc đi qúa
Như Thủy bị Thạch lật tẩy, cười nhỏ:
- Trước khác, giờ khác chứ bô.
- Hứ! Mới đây thôi, chứ xa xôi gì
- Nhưng, lúc ấy chúng ta còn cha mẹ để nhõng nhẽo nhóc ạ. Bây giờ chị quăng thuốc đi, đau mãi không khỏi, chị vòi vĩnh ai chứ
- Giọng Như Thủy như nghẹn lại
Thạch thở dài:
- Chị biết vậy là tốt. Bây giờ em đi học. Em sẽ cố găng về sớm để phụ chị nấu cơm
- Thủy nhìn em trìu mến:
- Đừng lo cho chị nhiều vậy nhó ơi. Chị vẫn ăn ngủ bình thưỜng, thì nồi cơm đâu nặng nề đến nỗi chị không tự nấu được chứ
- Như Thạch đi một lúc, thì bà nội vào nhìn cháu gái đang chăm chú học bài, nội thở dài:
- Học gì thì học, phải giữ gìn sức khỏe nha Thủy
- Như Thủy buông tập, nhoẻn cười:
- Nội! Nội không ngủ trưa à?
- Cha cô, giờ còn ngủ trưa gì nữa
- Mới một giờ mà nội
- Nhưng, ngưỜi già ít ngủ trưa, chỉ nằm ngả lưng cho thư giãn xương cốt thôi. Thế, hồi chưa cháu ăn cơm ở nhà Thanh Trà à? Lý do mời cơm đột xuất là gì vậy cháu?
- Như Thủy cong môi:
- Trưa nay, mẹ ThanH Trà đổ bánh xèo nội ạ. Lâu lắm rồi con không được ăn bánh xèo và sống trong khung cảnh đầm ấm của gia đình. Con muốn có ít phút trở về quá khứ hôm nào nội ạ. Nội không phiền trách cứ con chứ?
Bà Hiền chậm rãi:
- Nội sao cũng được. Chỉ tội cho Cao CưỜng, nó trông cháu mãi
Thủy cúi đầu:
- Nội cho con xin lỗi
Bà Hiền cười nhỏ:
- Sao lại xin lỗi nội? Thủy này, Cao Cường rất nhiệt tình với việc bào chữa cho ba cháu. Cậu ấy đã trình bày chi tiết với ông dự thẩm toàn án thành phố (Tất nhiên là tư cách gia đình thôi. Vì ông ta là chú của Cường). Ông ấy đồng ý và khuyến khích Cao Cường đấu tranh cho vụ án thắng lợi đấy
- Thủy vui mừng:
- Con không ước gì hơn, ba con được tự do
- Bà hiền chợt nói:
- Ngày mai, con phải đi với nội và Cao Cường đến công ty của ba con
- Chi vậy nội?
- Đất nước một ngày không thể vắng chủ tịch. Thì công ty một ngày cũng không thể vắng giám đốc
- Như Thủy tròn mắt:
- Ý nội muốn... cháu thay ba ấy hả?
- Bà Hiền thủng thẳng:
- Có gì là không đưỢc? con thay cha là lẽ đương nhiên. Bao đời nay ông bà ta vẫn làm như Thế
- Như Thủy khổ sở:
- Nội ơi, con như thế này, chưa tròn 18 tuổi, làm gì nói ai nghe
- Bà Hiền vẫn chắcnịch:
- khối người còn thấp bé hơn cháu, phải dùng đến đôi giày cao 10 tấc, tăng chiều cao cho bằng thiên hạ. Họ vẫn làm tốt tất cả công việc
- Cháu không thể giống họ. Vì cháu vẫn là con nít thứ thiệt. Máy móc cháu mù tịt. Biết gì mà làm hả nội
- cháu không phải làm gì cả. Mọi việc đã có máy vi tính và ban giám đốc công t, Trưởng phó phòng các ban nghành sản xuất lo tất cả. cháu chỉ đến như môt. giám đốc đương nhiệm, tạo cho cán bộ công nhân niềm tin vào lãnh đạo công ty họ đang làm
- Nhưng...
- Bà hiền buông gọn:
- Đừng cãi lời bà. cao Cường sẽ giúp cháu. Nội tin rằng cháu sẽ làm rất tốt đấy. NhưThủy
- Bà Hiền chợt hạ giọng:
- Nội muốn, cháu nên quan tâm nhiều hơn tới Cao CưỜng
- Thủy ngạc nhiên:
- Ảnh lớn hơn cháu, cũng ran`h rẽ mọi điều đâu cần cháu phải tốn công nhiều hả nội
- Bà Hiền thủng tha thủng thẳng phán:
- Cao Cường mến cháu lăm! Cậu ấy cứ khen cháu hiền lành giỏi gian, con gái Hà Nội còn thua xa. Cháu nghĩ sao hả Thủy?
Dù đoán được ý nội muốn gì. Thủy vẫn tỉnh như không?
- Nội toàn hỏi khó cháu thôi. Anh Cường đẹp trai, địa vị thế. Thiếu gì cô gái ảnh kết. Cháu cònnhỏ, nội hỏi vậy, kỳ qúa nội à
- Con bé này, tại sao cứ chối đây đẩy thế? Hay cháu đã có đám nào?
- Thủy cưỜng trừ:
- Cháu xấu như me lem, lại đang hồi gia đình xuống dốc. Ai họ dám quen với một cô bé như cháu chứ
- Thật vậy, để nội thu xếp. Cái chính là cháu thấy cậu cường tốt hay xấu kìa
-Như Thủy la khẽ:
- Cháu không biết. Cháu còn nhỏ. Cháu không nghe lời nội chuyện này đâu. ghê thấy mồ
- Bà Hiền cưỜi:
- Con bé này, thiệt thà quá. chờ xem
bà già này sắp đặt
- Bà tủm tỉm cười, nheo mắt với Như Thủy thât. tinh quái. Rồi bà nhẹ nhàng bước ra. Như Thủy muốn hụt hơi trưỚc cái nheo mắt giống một lời tuyên chiến, sẽ tìm đưỢc cho cô một tình yêu theo kiểu của nội.