Chương 1

Khi Trúc về đên đầ ngỏ thì phố xá đã lên đèn. Trời tối mù mịt mặc dù mới 5 giờ chiều. Cái khánh vàng treo ngoài hiên khua leng keng lên hồi vì những cơn lốc thổi nghe vần vủ. Chắc đêm nay có bảo... Trúc thở dài nhìn trời rồi chán nản đẩy cánh cổng gổ vào nhà. Qua khung cử kiếng mấy đứa em đang ngồi la hét gấu ó với nhau như đám giặc con! Trúc mở khoá. Nghe tiếng động, Hà nhìn ra và reo:
-- Chị Truc... vô đây mạu Chị mau vô mà nghe anh Tú nói có lọt lổ tai hông?
Trúc nhăn mặt:
-- Thôi đi cải nhau, đấu lý cả ngày, nghe mệt lắm... Đừng có méc ta hay bắt ta xử nựa Bây giờ lôi nhau ra toà mà gây lộn...
Tú nhún vai:
-- Một con Hà chằng chưa đủ, bây giờ thêm bà Trúc. Con gái nhà này cọp còn sợ...
Trúc hét:
-- Cái gì, nói cái gì? Tao đang bực đây nghe không? Liệu hồn. Táo đánh bây giờ...
TÚ xuyt xoa:
-- Úi cha là dử! Cái mặt ai cũng khen Trúc hiền, Trúc ngoan, dịu dàng mà ăn nói vậy đó! Ông Thành nghe chắc chạy te...
-- Ừ, cho chạy luôn... chết đi càng tốt!
Hà và Tú nhìn nhau cười tủm tĩm. " Lại có chuyên với Thành rồi!" Hai đứa lảng ra xa mặc kệ Trúc ngồi thẩn thờ ở bàn ăn... Bực quá, muốn yên lặng cũng không được... Về đến cái nhà này là muốn điên, la hét cải nhau tối ngày... Ờ mà khôNg có tụi nhỏ cũng buồn. Mấy chị em dắt díu nhau qua đây từ năm 75. Bố bị kẹt trong tù cải tạo, Mẹ buồn quá đứt mạch máu chết bỏ lại mấy chi em bơ vơ nơi quê người... Ngày mẹ mất. Trúc là con gái lớn trong nhà, nàng 18 và em út mới lên 3. Tú là em kế của Trúc rồi đến là Diểm. Tuấn, Hà và Uyên.
Thấm thoát đã 11 năm trôi qua. Mười một năm lo lắng cho các em, bây giờ nhìn lại chợt thấy mình đã gia. Nhưng đối với Trúc lúc nào nàng cũng yêu đời, vui vẻ; bởi vì chung quanh nàng có mấy đứa em thật dể thương, tuy hay gây lộn nhưng cũng hay tếu làm cho cuộc đời thêm, hương sắc. Kèm theo đó, Trúc có người yêu là Thành. Người bạn trai đa9'c ý nhất từ 3 năm nay... Hừ, bạn trai đắc ý mà hồi nảy chàng làm Trúc tức chết đi được.Hai đứa đi ăn với nhau, Vô tình sao con nhỏ cứ liếc chàng cười tủm tĩm hoài vậy? Thế là hai đứa cải nhau, vì chàng nhất định không nhận lổi... Trúc tức giận gần khóc mà chàng còn bảo nàng vô lý, cứ gắn cho chàng những chuyện không có! Thế là Trúc mặc kệ chàng ở bàn ăn, chay ra ngoài kịp leo lên một chiếc xe bus để về nha.
Nghỉ lại vẫn còn tức! Trúc lầm bầm:" Không đến xin lổi hôm nay là khỏi gặp nhau... "
Ngồi nghỉ ngợi mãi cũng chán, Trúc lắng nghe chuyện mấy đứa em. Tuấn ở trong phòng đi ra tay cầm tờ giấy tằng hắng giọng:
-- Nghe đây, nghe đây bà con. Coi em đăng báo rao vặt bán xe vầy có hấp dẩn không... " Một tên con trai nghèo nhưng đẹp giai, họi giỏi, cần tiền mua quà cho... đào, phải bấm bụng bán chiếc xe tuy cà ràng nhưng con tốt [ bảo đảm chạy nhanh hơh xẹ. bò] CỬa bên tay lái bị kẹt không mở ra được phải vào bằng cửa bên kia, quí vị an tâm khỏi sợ bị té. Còi xe khi vui thì kêu khi buồn ythì câm, 4 bánh xe còn rất tốt, chỉ khi nào cán đá xanh mới xì, nhưng bảo đảm xì từ từ có thể chạy cầm cự thêm 2 tuần mới phải vá. Ngoài ra kính chiếu hậu bị rớt phải lấy kiếng chị Trúc đánh phấn mà thay thế... Nệm ghế mới thay bằng bao gối mua ở K-Mart. Giá xe khi mới mua là 50 đô bây giờ sau khi tu bổ chỉ lấy 200. Ai cần cin gọi cho Tuấn Lãng tử, điện thọai 333-5555" Bọn con gái phá lên cười. Hà phê bình:
-- Đăng rao vặt kiểu ngu đần. Xe đó cho em còn không thèm nữa ở đó mà bán!
Diễm cũng nói:
-- Ờ tao cũng mắc cở khi ngồi xe cu Tuấn!
Tuấn dài giọng:
-- Thôi đi mấy bạ. vậy chứ ai nói " Làm ơn chở chị ra chợ một chút thôi... " Thiệt là ăn cháo đá bát!
Trúc gõ tay lên mặt bàn:
-- Cấm lôi tên chị vào đó nghe Tuấn. Quảng cáo thiệt thà quá người ta không có mua đâu. Mà bán xe rồi đi bằng cái gì?
Tuấn khoe:
-- Bộ chị tin cái rao vặt đó thiệt sao? Em chỉ đọc cho vui cửa vui nha, chứ đâu có đăng như vậy. Thằng bạn nó bán lại cho em cái xe 500, phải trả góp mỗi tháng 50 nên em tống khứ cái xe cà tàng này đi cho rồi. ĐỂ mấy bà chị khỏi mắc cở, phải che mặt lúc ngồi xe em, làm người ta xệ...
-- Ữ Tuấn giỏi đó...
-- Thôi đi, em ghét mấy mụ lắm. Lúc cần người ta thì năn nỉ " pleasẹ.please ". Xong việc mấy mụ trở mặt liền. Hể có xe mới, em không chở nữa đâu, chỉ cho chị Trúc đi thôi.
Diểm, Hà ré lên:
-- Ê, làm cái gì mà lấy điễm chị Trúc dữ vậy cu Tuấn! Từ nay đừng có nhờ ta vá quần áo cho nữa nghe không?
-- Ừ, cũng đừng bảo " Hà ơi làm bánh xèo hay nấu bún bò Huế " cho anh thèm chết luôn...
Trúc nhảy vào vòng chiến:
-- Khỏi có lo, Chị dắt Tuấn đi ăn cơm tiệm ngoài sướng hơn. Mình người sang trọng, quí phái không thèm ăn cơm nha... hì... hì...
Diểm đổi chiến thuật:
-- Từ nay ta không thèm rủ con Lan đến đây chơi nữa. Ta ghét con nhỏ đó lắm...
Tuấn im lặng nhìn Trúc cười cười. Trúc lại phải cứu bồ:
-- Con Diễm không rũ thì ta rũ. Nhỏ đó dễ thương ghê há Tuấn!
Tuấn tỉnh bơ:
-- Nhỏ Lan đó cũng xí xọn lắm. Chị Diễm không rũ nó lại đây càng tốt.
Trúc nhìn Tuấn ngạc nhiên, rồi nàng vổ tay như điên như khùng:
-- Như vậy mới xứng đáng là em ta... Yêu là cái quái gì chứ???
-- Bà Trúc thất tình rồi. Ai bảo yêu nhau lắm cắn nhau đau!
Trúc lườm Tú thật dữ. Tú phải kêu lên:
-- Ái da... bà con cứu tui!
Hà đứng lên:
-- Thôi đi ăn cơm. đói bụng lắm rồi. Ở đó mà móc nhau hoài, có mập được hông?
6 chị em ngồi quanh bàn ăn. Bé Uyên reo lên khi thấy món đậu hũ nhồi thịt:
-- Ơ, em thích món này nè... Chị Hà dẽ thương ghê.
Trúc nhìn mâm cơm, ngoài món đâu hủ, Hà còn nấu canh cà chua và cá kho tộ. Nhỏ n`y thật khoéo tạy Giống hệt mẹ nàng ngày xưa, nấu món gì cũng ngon. Con bé tự tìm tòi, học hỏi từ bạn bè về nấu cho mấy anh chị em ăn. Trúc chợt thấy thương các em vô cùng. Mình không nên đưa chuyện buồn tình cảm riêng tưvào trong căn nhà này. Chuyện của mình gác qua một bên, hãy cùng vui với các em thật ngoan ngoãn. Tú là một kỷ sư điện tử ra trường đã hai năm nay, Diễm đang học năm thứ 2 Nha Khoa, Tuấn thì lớp 12 và Hà lớp 11. Riêng bi Uyên sinh sau đẻ muộn đang học lớp 7. Các em nàng rất ngoan ngoãn, tuy có lúc giận hờn nhau nhưng một lát đa6u lại vào đọ Và đứa nào cũng thương Trúc cả, muốn chị lấy chồng nhưng Trúc không chịu. Nàng muốn lo cho các trước rồi mới nghỉ đến mình.
Mấy chị em ăn cơm thật mau và vui nhộn. Hà nheo mắt nhìn Diễm:
- Nhà mình ăn mau cô địch, đi giựt giải là cái cẳng.
Tú thêm:
_ Chẵng những ăn mau mà còn ăn nhiều, lại lựa toàn thứ ngon mà ăn...
Trúc cười "
_ Ừ, chứ ai lại dại gì đi ăn đồ dở.
_ Con gái nhà này " nử thực như hổ ".
Diễm lườm Tuấn:
_ Còn con trai thi " Nam thực như voi "... cái gì cũng ăn, không chừa thứ gì.
_ Ê, đừng có nói bậy, chẵng lẻ ăn luôn cái dĩa?
_ Đâu đó!
Hà Khoe:_ Anh Tú ơi! Hà mới quen nhỏ bạn này dể thương lắm, giới thiệu cho anh nghe!
_ Mấy tuổi rồi?
_ Nó 17, hơn em một tuổi.
Tú xua tay:
Thôi giới thiệu con nít cho anh làm baby-sit hả?Làm mai cho thằng Tuấn đó.
Hà lắc đầu:
_ No,! Anh Tuấn bạn em đứa thì ảnh chê lùn, đứa chê hôi, đứa thì nói cà lăm... nhiều chuyện lắm.
_ Chứ bạn Hà không đúng vậy sao? Anh đâu có nói oan!
_ Thôi đi, anh nhìn lại anh coi? đẹp dử... Ở đó cứ đi chê người khác! Anh mà không hôi hơn con Hồng thì em cùi đi.
_ Trời! tui vầy mà bị chê hôi hơ?
Hà hét:
_ Ngửi tay mà làm gì, lột giầy ra mà xem thúi hay thơm?
Tuấn cười to:
_ cái đó thì chắc bé Uyên chiếm giải nhất, phải không em?
_ Bộ tụi bây có thử rồi huh?
Bé Uyên tũm tỉm:
_ Dạ mà tại em mang giày cả ngày nên mới bị vậy...
_ Vậy sao chị cũng mang cả ngày mà không bị?
_ Cái đó phải hỏi Ba má.
Diễm nhăn:
Thôi de,p ba cái chuyện đó đi, đang ăn cơm cứ lôi chuyện gì đâU mà nói... ăn mất ngon!
_ Em càng khoái, đỡ mập!
Diễm nhún vai "
_ Không nói lại nổi với cái miệng của tụi mi!
LŨ nhóc ăn xong dọn dẹp rồi tan hàng thật nhanh. Trúc vào phòng với nỗi buồn bực vừa trở lại. Hà rủ bé Uyên vào bếp làm món ch` sương sa hạt lựu. Hai tên con trai kéo nhay ra phòng khách nghe nhạc. Diễm lại bên điện thoai... " Tại sao anh không gọi điện thoại cho em tối nay, ngay giờ này, em đang đợi chờ tiếng anh đây, anh có biết không?... Diễm nhớ đến Huy thật nhiều. Nụ cười va đôi mắt tình tứ của chàng. Những lời nói yêu thương mà chàng đã trao gởi đến nàng thật nồng nàn, âu yếm. Chiếc xe Motor đã mang Diễm và Huy khắp cùng danh lam thắng cảnh của thành phố này. Mấy đứa bạn đều khen hai người thật đẹp đôi. Cả tuần nay chàng và nàng đều bận học thi nên không liên lạc với nhau. Hôm nay Diễm đã xong va Huy thì còn hai ngày nữa. Vẫn biết chưa chắc Huy có thì giờ gọi. Chàng vẫn bảo rằng: " Gọi cho em cúp liền không được, chẵng thà chịu nhớ thêm vài ngày nữa gặp nhau thú hơn ", nhưng Diễm vẫn cứ chờ. Nàng không muốn gọi cho chàng, mà hai người cùng đồng ý rằng nên coi việc học là quan trọng hơn hết trong lúc này.
Chuông điện thoại reo vang cắt ngang giòng tư tưởng. Diễm hớn hở chúp lấy như sợ có người dành mất:
_ Hello!
Và Nàng tiu nghỉu bỏ xuống đi đến phòng Trúc gỏ cửa:
_ chị Ơi! anh Thành gọi.
Diễm về phòng, nhưng nghỉ sao lại đi xuống bếp tìm mấy nhỏ em tán chuyện gẩu, Nàng không thể ngồi yên chờ đợi được. Phải làm một cái gì để thì giờ qua đi cho mau...
Diễm nôn nóng nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa là đến giờ hẹn. Nàng không dám hẹn Huy tại nhà vì chị Trúc và anh Tú không ưa Huy lái xe Motor. Đi xe đó nguy hiểm. Diễm có nói với Huy và khuyên chàng đổi xe khác, nhưng Huy nói chàng đang cần để dành tiền để trả tiền học phí, chỉ cần có xe di chuyển là được. Diễm cũng đồng ý với Huy, nhưng Tú lại nói thêm là đi xe đó nhìn không đứng đắn. Huy đến nhà ở lại chơi với Diễm thì không sao, nhưng nếu tỏ ý muốn dụ Diễm đi chơi thì Trúc và Tú không tán thành lắm. Vì thế mỗi lần đi đâu, hai người phải hẹn ở con đường khác gần nhà. Diễm bận bộ đồ Jean màu xám, áo sơ-mi màu hồng, dáng nàng thật trẻ trung và yêu đời. Nàng ra trước sân leo lên cây táo ngồi trên nhánh cây ngóng về phía con đường bên kia. Thấy dáng Huy đang đợi mình, Nàng bỏ tay lên huýt gió thật lớn. Huy quay lại ngơ ngác nhìn quanh. Diễm vẫy vẫy tay, Huy cũng cười vẫy lại. Nhảy xuống đất, nàng chạy ra đường quên cả đóng cửa cổng. Huy đón Diễm bằng nụ cười thật tươi.
- Hi Diễm, bận vậy coi chừng bị lạnh đó ….
Lúc nào chàng cũng lo lắng cho nàng cả, Diễm chớp mắt cảm động:
- Không sao đâu anh, trời hôm nay còn ấm ….
- Nhưng chiều tối sẽ lạnh ….
- Thoi bận áo khoác của anh đi …
Diễm chớp mắt nhìn chàng. Thương anh quá đi thôi. Leo lên ngồi sát sau lưng chàng. Vòng tay ôm lưng thật chặt. Diem xiết mạnh làm Huy phải kêu lên:
- Diễm em điên rồi hả?
Diễm úp mặt vào vai chàng:
- Ừ, thương anh quá nên điên rồi …
Huy cười nhỏ …
- Nói bậy!
Chàng lái xe một tay, tay kia cầm tay nàng bóp nhẹ. Diễm áp sát người vào chàng:
- Ở bên anh lúc nào em cũng thấy hạnh phúc
- Anh cố gắng làm cho em vui lòng. Bây giờ anh chỉ có em, quên rồi sao?
Diễm lắc đầu nhẹ nhẹ … Quên sao được, Huy qua đây chỉ có một mình. Cha mẹ chàng đã già còn kẹt lại ở dưới quê VN, chắc sẽ không bao giờ được gặp lại. Bao nhiêu tình thương Huy dành hết cho Diễm. Diễm nghĩ rằng nàng thật may mắn khi được quen Huy và yêu Huỵ Chàng là mẫu người đàn ông lý tưởng mà các cô gái mơ ước. Cái gì nói chàng cũng hay, cũng đẹp … duy chỉ có một điều chàng đi xe Motocyclẹ Ghét quá nhưng thôi. Ráng chờ thêm vài tháng nữa chàng ra trường rồi đổi xe mấy hồi. Vả lại chàng lái xe cũng chì, đâu có gì mà phải sợ.
Chiếc xe càng lúc càng tăng tốc độ. Tóc Diễm bay đầy hết phía sau. Con đường đưa đến Vịnh Nữa Vầng Trăng (Halfmoon Bay) thật im vắng. Rất ít xe cộ qua lại, phong cảnh đẹp như Dalat. Hai bên là những cây thông cao vút, một vài quãng đường sương mù còn lãng đãng trên ngọn cây rất thần tiên. Huy đưa Diễm đến đây vài lần. Thành phố nhỏ xíu với một vài cửa tiệm. Nơi đây có một quán ăn rất hữu tình. Bàn được đặt dưới những gốc cây có loại hoa tương tự Hải Dương. Món ăn đặc biệt của quán là thịt bò nướng.
Huy đưa Diễm đến quán trước vì Nàng than khát nước. Lột chiếc mũ an toàn trên đầu xuống. Huy nói:
- Nhớ lần sau đi với anh thì phải mang mũ an toàn theo nghe Diễm.
Diễm nhỏng nhẻo:
- Mà mang nó nặng đầu quá anh ơi, em chịu không nổi. Bực bội lắm!
- Bực bội cũng phải ráng chịu. Em mang nó anh an tâm hơn.
- Thì anh đi chậm lại.
- Chậm mau không thành vấn đề khi tai nạn xẩy đến. Em có nghe anh không?
Huy nghiêm mặt khi nói câu đó. Diễm vội vàng kéo tay chàng:
- Anh ơi, mình ăn trưa luôn đi, em đói bụng rồi đó. Sao đi với anh, em hay bị đói bụng vậy không biết!
Huy hôn nhẹ tóc Diễm:
-Giả vờ hay lắm! Nhớ lời anh dặn đó nha…. Em vẫn còn thích món thịt bò nướng với sà lách trộn kiểu Ý đó chứ?
-Yes … kêu thêm cho em chén súp bắp nữa.
Huy “order” hai phần ăn với người bồi. Nhìn Diễm một lát, chàng âu yếm nói:
Điễm! Hôm nay anh tính nói với em chuyện này, anh nghĩ không biết có sớm không?
-Chuyện gì vậy anh?
Huy tự dưng lúng túng:
- Ờ... à … Chuyện chúng mình. Anh định hỏi em, còn vài tháng nữa anh ra trường, em có muốn … làm vợ anh không?
Diễm trợn mắt:
- Hả???
Thật bất ngờ khi nghe Huy nói, Diễm sung sướng quá chỉ biết trợn mắt ngó Huỵ Huy không hiểu, chàng lo âu:
- Sao, có gì sai không em?
Diem ôm Huy thật chặt, nàng hét lên:
- Không có gì sai hết … em bằng lòng … em bằng lòng.
Hai người ríu rít bên nhau như một đôi chim. Huy đút cho Diễm từng miếng nhỏ. Nàng hoàn toàn hạnh phúc khi ở bên chàng. Với gia đình, các anh chị Nàng chỉ thương thôi. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hy sinh thân xác mình; nhưng với Huy, nàng có thể chết thay cho chàng được.
Con đường đưa đến vườn địa đàng tràn ngập đầy hoa xanh đỏ tím vàng. Vườn địa đàng là tên Huy và Diễm tự đặt cho nó. Một mảnh vườn đầy le và táo cùng đám cúc dại màu vàng, tím bỏ hoang bên một sườn đồi. Huy đưa Diễm đến đây lần đầu khi lang thang khắp Vịnh Nữa Vầng Trăng để hái trái dừa về cho các em.
Nhưng quả lê tròn như ổi xá lị. Táo thì có mùi thơm quyến rũ mặc dù ăn hơi bột một chút, nhưng chị Trúc lai thich loại này. Chị bảo ăn giống củ khoai nên bao giờ Diễm cũng chọn những trái ngon nhất dành cho chị. Diễm giành leo lên cây hái những quả to và ngon ở tít trên cao. Huy nói để chàng leo cho nhưng Diễm che Huy Không leo cây hay bằng nàng. Huy đứng dưới giữ cái túi và chụp những trái cây nàng thẩy xuống. Diễm trèo cây như một chú sóc, chuyền từ cành này qua cành nọ dễ dàng.
- Diễm ơi, nhiều rồi xuống đi về, không trễ chị Trúc lo!
- Khoan đã anh, em hái thêm một chút cho mấy đúa bạn, tụi nó khoái lắm …
- Thôi để lần sau mình đi sớm hơn. Về trễ sương mù xuống nhiều nguy hiểm lắm cưng. Gần 5 giờ rồi.
Diễm vẫn không chịu, Nàng tuột xuống cây này rồi lại leo lên cây khác, lại còn hái thêm một bó hoa mới chịu về.
Huy đặt mũ an toàn của mình lện đầu Diễm:
- Em đội đi. Tối sương xuống nhiều bịnh chết.
- Thôi anh đội đi, em có áo lạnh của anh rồi!
Huy cột chặt dây mũ cho Diễm:
- Anh sao cũng được, miễn em yêu anh là đủ!
Diem kêu lên, giọng nàng xúc động:
- Anh! Em yêu anh, em yêu anh!
Huy hôn lên môi Diễm. Chàng từ tốn, dịu dàng. Khi hai người trở về thành phố trời đã tối đen. Con đường núi mù sương tràn cả lối đi. Thật khó khăn lắm Huy mới điều khiển được nổi chiếc xe. Hết một tiếng đồng hồ mới ra tới xa lộ. Cả hai cũng thở phào nhẹ nhỏm. Đựa Diem về tới đầu ngõ, Huy xách táo và lẻ loi trước cổng nhà nàng rồi tứ gĩa. Diễm trong theo chàng cho đến khi khuất bóng mới vào nhà….
Trúc đón Diễm ở phòng khách. Nang reo lên khi thấy túi trấi cây:
- Ơ, đi hái bôm hả? Hoa gì mà dễ thương quá, cấm ở phòng ăn lẹ đi Diễm … Ùa! mà Diễm đi bằng xe gì vậy?
- Em đi xe hơi, đi chung với mấy đứa bạn nữa!
- Ờ…chị dặn đừng có đi motocycle mà nguy hiểm nghe Diễm.
- Dạ!
Nàng chạy biến vào trong để Trúc khỏi hỏi thêm. Vừa chạy vừa hét:
- Hà, Uyên ơi, ra mà ăn ổi xá lị!….