Chương 11


Chương 13

Ngữ nôn nóng bước theo đứa bé vào con hẻm nhỏ xíu, ngoằn ngoèo dơ bẩn. Mùi hôi thối từ phía rạch bốc lên làm anh váng vất, khó chịu, nhưng Ngữ vẫn hối hả đi tiếp.
Đã 3 ngày rồi anh không gặp An Hạ, dù chiều nào Ngữ cũng đợi cô ở cổng công ty. Hỏi thăm anh mới biết Hạ nghỉ đã mấy bữa. Sáng nay không đi làm, anh tới khu ổ chuột này tìm nhà trọ của cô, mà lòng như có lửa đốt vì lo lắng.
Tới trước 1 căn nhà tôn thấp lè tè, thằng nhóc cười toe toét:
--Trong này nè... ông kêu đại đi...
Gọi mấy tiếng vẫn không trả lời, Ngữ dúi 5 ngàn vào tay thằng bé rồi đẩy cửa lom khom bước vô.
Trên sàn nhà ngổn ngang những chiếc chiếu gấp vội vã để che mùng mền. Bên trong hoàn toàn không có ai. Định thần nhìn kỹ, Ngữ thấy trong góc phòng, sát vách tường có 1 người nằm đắp mền.
Ngần ngừ 1 chút, anh lách mình tránh những chiếc chiếu, bước đến kế bên và thảng thốt kêu lên:
--Trời ơi! An Hạ.
Ngữ nát lòng nhìn cô nằm mê man với gương mặt đỏ ửng, đôi môi khô nứt vì sốt.
Rờ trán cô, Ngữ hốt hoảng khi thấy cô nóng hổi. Anh gọi nhỏ nhưng Hạ chỉ ú ớ trở mình rồi nằm yên.
Đang lúc không biết phải làm sao, Ngữ chợt nghe có tiếng động ở cửa. Anh nhìn vào thấy 1 phụ nữ bước vào.
Chị ta tò mò ngó anh rồi hỏi:
--Cậu là ai vậy?
Ngữ nói nhanh:
--Tôi là... bạn của An Hạ.
--À! thì ra là vậy. Con nhỏ nằm mấy hôm rồi mới thấy được cậu.
--Tôi không biết Hạ bệnh. Sáng nay tìm mãi mới ra nhà trọ. Chị ở đây với Hạ à?
Chị phụ nữ gật đầu.
--Phải! Tôi là Liên, nãy giờ tôi đi mua thuốc cho con bé. Nó bị cảm mà.
Ngữ lo lắng:
--Sao tôi gọi, Hạ không... biết gì hết vậy?
Bước đến rờ trán Hạ, Liên kêu lên:
--Chà! Sao tự nhiên nó nóng dữ vậy kìa.
Ngữ sốt ruột lay cô thật mạnh:
--Hạ! Hạ! Anh đây.
--Để tôi lấy khăn ướt lau mặt cho nó.
Dứt lời, Liên lật đật chạy ra sau, Ngữ càng xốc cô dậy.
Thấy anh, Hạ bật khóc làm Ngữ run lên.
Giọng Hạ yếu ớt:
--Em vừa mơ gặp mẹ, bà cứ lôi em đi. Em sợ không được gần anh nữa. Em sợ lắm...
Ngữ nhíu mày:
--Em nói bậy! Anh đang ôm em đây mà. Đến bác sĩ chích vài mũi là khoẻ ngay. Đừng khóc.
Đỡ cái khăn trên tay Liên, Ngữ ân cần lau mặt cho Hạ.
Liên lên tiếng:
--Cậu đưa con nhỏ đi bác sĩ là đúng. Ở chỗ này... độc lắm, yếu 1 chút là ngã bệnh ngay. Phải tìm chỗ khác cho con bé trọ.
Ngữ nghiêm giọng:
--Nghe chị Liên nói chưa? Lần này dứt khoát anh đưa em về nhà. Bướng với anh không được đâu.
An Hạ nhìn Liên rên rỉ.
--Chị đi bác sĩ với em nha.
Liên gật đầu:
--Được mà! Để chị giúp em thay quần áo.
Dứt lời, Liên hất mặt về phía Ngữ:
--Chịu khó ra ngoài 1 chút... nhà trọ nào từ trước tới sau cũng chỉ trống thế này thôi.
Ngữ gượng cười đợi Hạ đứng dậy rồi bước ra ngoài, khép cửa lại.
Anh không tưởng tượng An Hạ phải ở trong căn nhà tồi tàn như thế. Đã vậy còn giá thuê nhà ở thành phố rất đắt, nhưng cứ ngỡ rằng ít ra những căn nhà cho thuê cũng tiện nghi 1 tý, chớ nào ngờ như thế này người ta cũng phải ở trọ. Anh không thể để cho người mình yêu ở đây được. Nếu An Hạ ngại sống chung, Ngữ sẵn sàng nhường căn nhà đang ở cho cô, anh sẽ vào công ty, trong đó lúc nào cũng có 1 phòng trống dành cho anh.
Tạm an tâm với điều vừa nghĩ ra, Ngữ nôn nóng cho tay vào túi quần đi qua đi lại. Anh biết đây là cơ hội tốt để An Hạ không từ chối mình. Anh yêu cô và khao khát lúc An Hạ thuộc về mình từng giây từng phút.
o0o
Bước đến gần cầu thang, An Hạ lắng nghe tiếng bà Hồng vọng lên từ phòng khách.
--Cuối cùng mày cũng đưa con hồ ly ấy về ở đây, tao thật không tin nổi mày mê nó như vậy.
Giọng Ngữ gay gắt:
--Tôi đã nói chuyện này không liên quan đến cô mà.
Bà Hồng gân cổ lên:
--Sao lại không? Trai gái chẳng phải vợ chồng mà ở chung nhà, còn ra thể thống gì nữa.
Ngữ cười nhạt:
--Tôi và Hạ sẽ đăng ký kết hôn, chỉ đợi mẹ tôi ở Mỹ về là tổ chức lễ cưới. Có thể việc của tụi tôi chả ra thể thống gì, nhưng chắc chắn không khéo dây dưa từ năm này qua tháng nọ như mối tình của cô và anh Thành. Tôi đã từng nói, cô không có tư cách để lên lớp tôi. Điều này chả bao giờ sai. Cô về đi, đừng vì muốn lấy lòng Diệp Trúc mà đến đây kiếm chuyện nữa.
An Hạ nhói đau khi nghe bà Hồng nói:
--Tại chỉ vì mày chớ không vì con Trúc. Mày u mê nên mới tưởng An Hạ yêu mày thật lòng. Hừ! Nó chỉ mê tiền thôi. Trước đây nó đã mồi chài anh Thành để moi tiền bao thằng kép ruột. Bây giờ tới phiên moi tiền mày. Cứ vào soi gương đi sẽ thấy cái đầu mày mọc sừng tới nơi rồi kìa.
Ngữ lạnh tanh:
--Tánh tôi nóng nẩy, cô thừa biết mà, do đó cô về đi. Tôi sợ mình không dằn được thì phiền lắm.
Bà Hồng ong óng:
--Bất quá mày đánh cô ruột mình vài cái chớ gì. Dù có bị như vậy tao cũng phải nó cho mà biết. An Hạ là đứa hư thân mất nết, không đáng để mày lo. Trước sau gì tao cũng sẽ vạch mặt nó cho mày thấy.
An Hạ mệt mỏi ngồi bệt xuống cầu thang, 2 tay ôm lấy đầu, tâm trí cô trống rỗng, hồn vía ngơ ngơ như lạc tận đâu.
--Tại sao người ta không để cô yên chứ?
Nước mắt tủi hờn lại ứa ra nghẹn ngào, tức tưởi. An Hạ nghe Ngữ gằn từng chữ.
--Nếu không làm được việc ấy, cô tính sao đây?
--Mày đừng hỏi đố. Tao sẽ đưa thằng kép của nó đến gặp mày. Cách đây vài hôm thằng Tiến dám mò tới nhà Diệp Trúc để hỏi thăm An Hạ. Nhờ vậy tao mới tra hỏi được vài điều thú vị về tụi nó.
Ngữ gay gắt nạt ngang:
--Toàn là bịa đặt, tôi không nghe.
Bà Hồng bật cười:
--Bịa đặt à? Cứ cho là tao bịa, nhưng coi chừng đó. Nếu không, tới lúc mày qua Nhật, ở bên này nó rước thằng đó về đây hú hí thì vừa đau vừa nhục nhé con.
Tai An Hạ ù lên, cô không hiểu Tiến đã đặt điều khai xấu gì về mình, mà bà Hồng lại nói những câu khó nghe đến thế.
Người rã rời, Hạ thất thểu bước lần ra ban công. Cô ngồi xuống xích đu và mặc cho nó đung đưa, đung đưa... rồi cuộc đời sẽ đẩy đưa cô tới đâu? Sao số phận cô lúc nào cũng bấp bênh như chiếc xích đu này vậy? Ngữ yêu nhưng anh có tin Hạ không khi anh cứ phải nghe những lời như thế? Điều này chỉ có Ngữ biết, cô hồi hộp nghe bước chân anh đến gần.
Ngồi xuống kế bên, Ngữ im lặng kéo cô vào lòng, mặt lầm lì nghĩ ngợi:
An Hạ khó khăn mở lời.
--Cô Hồng nói gì thế anh?
Ngữ cúi xuống hôn nhẹ lên ót Hạ.
--Đâu có gì ngoài chuyện hùn hạp làm ăn.
--Em nghe hết rồi, anh đừng dối nữa.
--Anh không quan tâm đến những lời báng bổ đó.
An Hạ buồn bã:
--Nếu không quan tâm, anh đâu giấu em...
Bỗng dưng Ngữ cáu lên, anh đứng dậy cau có:
--Vậy em muốn anh phải làm sao? Tin lời cô Hồng à?
Thấy An Hạ co ro nhìn mình, Ngữ vung tay:
--Xin lỗi! Anh không bình tĩnh nổi khi nhớ đến kẻ đã tặng cho mình 1 nhát dao. Vết sẹo ấy vẫn còn mới nguyên, em hiểu không?
An Hạ chậm chạp gật đầu:
--Em hiểu. Quên em đi, anh sẽ dễ chịu hơn. Năm tháng dần qua, em hay vết thẹo theo thời gian cũng cũ đi mà.
Cắn môi thật đau, cô đi nhanh về phòng. Ngữ không ngăn lại, cũng không theo cô. An Hạ thẫn thờ ngồi xuống giường...
Lẽ ra cô nên trở về phòng trọ tồi tàn trong khu ổ chuột đó sau khi hết bệnh. Nhưng cô đã không cam tâm nhìn Ngữ cô đơn buồn bã trong ngôi nhà sang trọng to lớn của anh.
Hai người yêu nhau sống bên nhau thì chuyện gì đến đã đến, cô không ân hận vì cô yêu. Song bây giờ điều An Hạ lo sợ đã tới...
Tiến, Diệp Trúc và có lẽ cả ông Thành lẫn bà Hồng không dễ tha thứ cho cô. Họ tung đòn hoả mù vào Ngữ, rồi đánh mạnh vào lòng tự trọng của cô. Đúng là An Hạ không có tư cách gì để ở cùng Ngữ tại đây ngoài cái tiếng nhân tình nhân ngãi.
Lúc nãy Ngữ đã nói dối khi bảo với bà Hồng hai người vừa đăng ký kết hôn. Anh muốn giữ thể diện cho Hạ hay muốn dằn mặt bà cô mình?
Có lẽ đã tới lúc An Hạ phải đi rồi...
--Em làm gì vậy?
Hạ giật mình khi thấy Ngữ đứng tựa vào cửa phòng. Vò tròn chiếc gối trong tay, cô cố giữ vẻ thản nhiên.
--Đâu có gì...
Ngữ ngồi xuống giọng giễu cợt:
--Lại giận anh nữa rồi, đúng không. Ghê thật... nào là: "Quên em đi, anh sẽ dễ chịu hơn. Năm tháng dần qua, em hay vết thẹo theo thời gian cũng cũ đi mà". Nói thì hay lắm, chỉ cần đêm nay nằm 1 mình, ngày mai thành phố sẽ ngập lụt mất.
An Hạ chua ngoa:
--Thì cứ để em 1 mình, anh vào đây làm chi rồi kể lể. Thấy ghét.
Nằm vật ra giường, Ngữ kéo mạnh Hạ theo.
--Chân anh chả muốn vào, khổ nỗi môi anh đòi nằng nặc. Không hôn em đâu có được.
--Anh giỏi nguỵ biện lắm! Mới nạt người ta tức thì, bây giờ bày đặt... ai thèm cho hôn.
Ngữ háo hức:
--Anh xin... tạ tội liền. Chuẩn bị môi nha cưng! Không thèm cũng ráng chịu.
Định giấu mặt vào gối nhưng không kịp, An Hạ lả người đi vì trận mưa hôn của Ngữ.
Bỗng dưng anh buông cô ra thở dài.
--Hai tuần nữa anh đi rồi. Ai lo cho em đây? Càng nghĩ càng rối. Nói thật, anh không muốn xa em dù 1 giây.
--Đàn ông phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Thiếu gì người muốn đi nước ngoài như anh mà không được. Cơ hội không đến 2 lần đâu.
Ngữ gác tay sau ót:
--Đành rằng như thế, nhưng có sự nghiệp mà lỡ mất... vợ thì cuộc sống này với anh vô nghĩa.
An Hạ chớp mắt:
--Em đâu phải là vợ anh.
--Vậy thì là gi? Đời anh chỉ có mình em. Nếu vì lý do gì đó phải sống người đàn bà khác, anh không bao giờ hạnh phúc.
Vuốt nhẹ vết sẹo trên ngực Ngữ, An Hạ ngập ngừng:
--Anh thật sự hạnh phúc khi có em bên cạnh à?
Ngữ gật đầu và hỏi:
--Bộ em không hạnh phúc khi sống với anh sao?
An Hạ nhìn Ngữ:
--Có chứ! Nhưng em luôn mang nặng cảm giác tình mình mong manh quá. Bởi vậy hạnh phúc còn có nghĩa là lo âu hồi hộp.
Ngữ hơi nhổm đầu lên:
--Về chuyện gì mới được?
--Nhiều chuyện lắm. Thí dụ những điều cô Hồng vừa nói, hoặc nghĩ đến ông Thành và Diệp Trúc, em sợ họ không bỏ qua cho mình.
--Chúng ta chả có lỗi gì với họ hết. Em đừng nhắc nữa.
An Hạ cắn môi:
--Nhưng chính họ làm em lo...
--Em không yêu Trúc, em lo gì nào?
An Hạ nép sát người vào Ngữ. Cô không thể nào giải thích cho anh biết nỗi lo của mình. Nhưng Hạ linh cảm điều bất hạnh nào đó đang rình rập hạnh phúc cô đang có.
Bất giác cô ôm lấy Ngữ, anh dịu dàng vuốt ve cô, giọng trầm xuống:
--Anh định nhờ chị Liên ở đây với em trong suốt thời gian anh đi Nhật. Có người cạnh em, anh an tâm hơn.
--Chắc gì chị ấy chịu làm cô bảo mẫu giữ người yêu giùm anh.
Ngữ cười tự tin:
--Anh năn nỉ, chị sẽ chịu thôi. Anh thấy chị Liên tốt, lại rất thương em.
--Có lẽ em nên ở nhà trọ cho đến khi anh về thì hay hơn.
--Lại mặc cảm rồi, đây là nhà của chúng ta. Không có anh, em phải giữ nó chứ. Anh quyết định rồi, sau khi ở Nhật về, mình sẽ làm đám cưới ngay.
Hạ băn khoăn:
--Có vội vàng lắm không anh? Em chỉ sợ...
Ngữ gắt:
--Trời ơi! Hết lo rồi đến sợ. Anh rầu em quá Hạ à! Hay là không muốn làm vợ anh?
Hạ lắc đầu thật nhanh:
--Đâu có.
--Hoặc em còn giấu anh chuyện gì?
--Không hề...
--Vậy coi như thông qua nha... cô vợ bé bỏng của anh. Bây giờ nhắm mắt lại đi...
An Hạ ngước lên khi Ngữ cúi xuống thật gần, gần đến mức Hạ nghe cả nhịp đập tim anh, hối hả. Yêu và được sung sướng biết bao nhiêu. Cô phụng phịu nói:
--Em muốn nhìn xem mặt anh khi hôn ra sao...
Ngữ cười:
--Trông xấu xí lắm, bé con ạ.
Dứt lời, Ngữ với tay tắt đèn. Hương ngọc lan dịu dàng len vào tận phòng làm đêm thêm quyến rũ hơn, sâu lắng hơn...
o0o
An Hạ dè dặt nhìn bà Hồng rồi nhỏ nhẹ lên tiếng:
--Thưa cô, anh Ngữ không có ở nhà...
Khác với nét cau có lạnh lùng mỗi lần gặp Hạ, hôm nay bà Hồng cười thật tươi.
--Cô biết, nhưng không sao, vì cô tìm cháu mà. Sao chưa mở cửa? Bộ thằng Ngữ dặn cháu đừng tiếp cô à?
--Dạ... đâu có. Cháu chỉ ngạc nhiên không biết cô tìm cháu vì chuyện gì thôi.
--Thì cũng chuyện của 2 đứa bây. Sáng nay mẹ thằng Ngữ có điện thoại về hỏi thăm nàng dâu tương lai... Nào! Chả lẽ để đứng ngoài đường như vầy à?
An Hạ lúng túng mở cổng, bà Hồng tự nhiên bước vào, ngồi xuống salon.
--Chả biết thằng Ngữ ca tụng cháu thế nào mà mẹ có coi bộ chịu lắm. Dù sau 6 tháng nữa cháu cũng là vợ nó. Chuyện cũ không nhắc lại nhé?
An Hạ nói ngay:
--Cháu đã quên mất rồi ạ.
Bà Hồng ngọt ngào:
--Được vậy thì tốt, cháu cũng thông cảm cho cô. Nếu đặt vào trường hợp cháu là cô, có lẽ cháu sẽ thấy khó xử khi mỗi ngày nhìn thấy nét mặt buồn rầu, khổ sở của Diệp Trúc. Một bên là con chồng, một bên cháu ruột. Bênh vực đứa nào cũng khó hết.
Thấy An Hạ ngồi lặng thinh, bà Hồng giả lả.
--Chậc! Vừa nói chuyện cũ bỏ qua, cô lại đi nhắc nữa rồi. Đúng là lẩm cẩm.
An Hạ vội vàng lên tiếng:
--Để cháu rót nước cho cô...
Bà Hồng xua tay:
--Thôi! Cô không uống nước tủ lạnh đâu.
Cho tay vào giỏ xách, bà nói:
--À! Sẵn có bịch sữa tươi, cháu cho vào 2 ly, mình cùng uống vậy.
--Cô thích uống sữa tươi lắm à?
--Ờ!.. Nè! Đừng nói rằng cháu không biết uống sữa nghen.
An Hạ đứng dậy:
--Ơi không! Cháu thích sữa lắm.
Bà Hồng nhếch môi cười rất lạ.
--Vậy thì quá tốt rồi! Hợp gu với cô.
Đợi An Hạ khuất sau bếp, bà Hồng bước đến mở nhạc.
Con bé xinh đẹp đúng là nai tơ. Mà đàn ông nào chả mê các con nai vàng ngơ ngác, ngây thơ. Nhớ tới ông Thành, máu ghen của bà bốc lên đến đầu... Thà ông bỏ tiền ra chơi gái, bà chả thèm bận tâm. Đằng này ông bày đặt yêu 1 con bé đáng tuổi con gái mình mới tức chết được chứ.
Hừ! An Hạ tưởng bà chấp nhận mối tình của nó và Ngữ là lầm to. Bà đâu ưa gì Ngữ. Hai đứa phải khổ sở bà mới hả lòng ghen tuông, đố kỵ...
Nhìn Hạ nhanh nhẹn bưng cái khay ra, bà Hồng khen:
--Cháu làm việc lẹ làng thật! Ngữ có phúc mới được cháu yêu.
Bưng ly sữa nhấp 1 miếng, bà nhíu mày:
--Chà! Hơi lạt... cô có tật ưa ngọt. Làm ơn cho thêm tí đường nha.
An Hạ nhẫn nhục:
--Dạ được.
An Hạ vừa quay lưng đi, bà Hồng đã lấy trong túi ra 1 gói giấy nhỏ và lẹ làng trút chất bột trắng trong gói vào ly của An Hạ.
Miệng cưỜi nhếch môi, tay khuấy nhanh, bà đắc ý nhìn ly sữa nằm ngon lành trên bàn.
Hừ! Con mồi sắp mắc bẫy rồi. Bà sẽ được khoanh tay đứng nhìn với nổi hả hê của người giăng bẫy...
Đợi Hạ để hủ đường xuống bàn, bà ngọt ngào:
--Uống đi Hạ! Nãy giờ mất công chạy tới chạy lui vì chiều ý cô.
Thấy Hạ dè dặt nhấp từng tý, bà Hồng cười cười:
--Trông cháu nhút nhát như con mèo thế kia bảo sao Ngữ không yêu. Thằng nhóc ấy thích làm anh hùng bảo vệ phái yếu lắm! Nhưng nó rất độc đoán và muốn người khác phục tùng mình triệt để. Chắc cháu phải... tuân lệnh nó thôi. Đúng không?
An Hạ hạ giọng:
--Đã thương thì phải chịu thôi cô ạ.
--Biết nhường nhịn là tốt. Cháu hơn Diệp Trúc ở điểm này. Con bé quen được cưng chiều nên rất háo thắng. Cho đến bây giờ Diệp Trúc vẫn tin sớm muộn Ngữ cũng trở về với nó. Đúng là điên rồ, cô không hiểu nó dựa trên cơ sở nào để nói như vậy. Khi thằng đàn ông đã quay lưng với mình vì con đàn bà khác thì khỏi trông mong. Trừ khi...
An Hạ buột miệng:
--Trừ khi thế nào hở cô?
Bà Hồng khoát tay:
--Uống sữa đi rồi cô nói cho nghe. Chậc! Thằng Ngữ cũng chả vừa gì...
Người Hạ nóng bừng lên vì câu nói lấp lửng của bà Hồng, cầm ly sữa cô máy móc uống cạn...
Bà Hồng mỉm cười đầy vẻ hài lòng rồi dài giọng:
--Thằng Ngữ vốn đa nghi, nó yêu cháu nhưng vẫn nghi cháu. Bởi vậy nếu còn giấu nó điều gì thì chính cháu đã tạo cơ hội cho Diệp Trúc rồi đó.
An Hạ lắc đầu:
--Ồ! Cháu không hề giấu Ngữ chuyện gì hết.
Giọng bà Hồng lừng khừng:
--Thật sao?
Thấy Hạ lo lắng nhìn mình, bà Hồng nói tiếp:
--Chú Thành cũng không giấu cô bất cứ chuyện riêng tư thầm kín nào. Nhờ vậy cô mới biết trước đây có 1 lần ổng và cháu đã ôm riết lấy nhau, hôn mê mệt quên cả đất trời.
Lúc An Hạ sững sờ tái mặt thì bà Hồng lại nhẹ nhàng độp thêm 1 câu nữa:
--Chắc Ngữ không biết chuyện này? Vì hạnh phúc của mình, cô cũng chả nói ra làm chi cho... xấu thiếp hổ chàng. Có điều đối với thằng Tiến cháu phải coi chừng, nó sẽ khai hết nếu...
An Hạ chợt thấy choáng. Cô ân hận đã quên lời Ngữ dặn, mở cửa mời bà ta vào nhà. Rõ ràng bà Hồng tới đây với mục đích xấu. Cô quá ngờ nghệch, cả tin nên bây giờ mới rơi vào bẫy như vầy. Thật ra bà ta muốn gì ở cô chứ?
Đang hoang mang cực độ, An Hạ bỗng thấy người ngầy ngật thật khó chịu. Tay chân rã rời, mí mắt sụp xuống, nhưng cô vẫn nghe giọng bà Hồng sắc lẻm.
--Thằng Tiến từng nói với Diệp Trúc nó đã ăn ở với cháu như vợ chồng, đúng không?
Người nhẹ tênh như sắp ngã, cô ú ớ:
--Cháu không có...
Bà Hồng cười khan:
--Chuyện đó ai mà biết. Cuộc đời này biến hoá khôn lường, từ không hoá thành có, hư trở nên thật mấy hồi.
An Hạ cố gắng suy nghĩ nhưng không hiểu nổi ý bà ta, cô gượng đứng dậy nhưng không được. Mắt giương lên thật to, Hạ thấy gương mặt bà Hồng chập chờn rồi nhoà dần trong bóng tối.