Chương 11


Chương 16

Sau lần gặp lại Diệp Trúc, An Hạ đau khổ đến mức đổ bệnh. Cô bỏ ăn, mất ngủ, và ngơ ngơ ngác ngác cả tháng trời. Suốt thời gian đó Dũng thay Hạ đưa đón An Nhiên, nhà ở sát vách nhau nên anh thường qua hỏi han chăm sóc cô từng chút.
Dũng làm Hạ nhớ Ngữ cuồng điên. Nhớ những ngày thần tiên ở bên anh, được anh chiều chuộng, yêu thương rồi tự dày vò mình trong tuyệt vọng. Nhìn cô ốm o gầy mòn, Liên chỉ nhún vai bảo:
--Tương tư trời cũng chả cứu được, huống chi bác sĩ người trần mắt thịt.
Nhưng rồi cũng chính cô gượng đứng dậy, lăn xả vào công việc để tìm quên. Cô còn có An Nhiên nên không thể ốm mãi được. Lỡ có chuyện gì, con bé phải mồ côi cha lẫn mẹ sao?
An Hạ vội nhích sang một bên khi thấy Dũng bước đến.
Anh ngồi xuống ghế, tay nắm bâu áo giũ giũ vì nực.
--Giỡn với trẻ con mệt còn hơn đá banh với người lớn. Tôi đã đừ rồi mà Nhiên vẫn muốn chơi nữa. Phải dụ một chầu kem con bé mới chạy sang cầu tuột đấy.
An Hạ rụt rè đưa Dũng cái khăn giấy.
--Tại con gái tôi mà anh phải đổ mồ hôi... thật áy náy quá.
Giọng Dũng trầm xuống đầy trách móc:
--Có cần phải khách sáo thế không Hạ? Tôi vì trái tim mình, chớ đâu vì những lời sáo rỗng vừa rồi.
An Hạ ngập ngừng:
--Xin lỗi anh! Tôi không biết nói sao...
Dũng nhẹ nhàng:
--Hạ có thể im lặng như lâu nay, tôi lại dễ chịu hơn.
--Thật ra mẹ con tôi mắc nợ anh nhiều lắm, nếu im lặng tôi thấy mình như có lỗi.
--Vậy nói ra lời cảm ơn rồi, Hạ đã nhẹ nhõm chưa?
Không đợi Hạ trả lời, Dũng nói tiếp:
--Tôi nghĩ chắc là chưa, và điều làm Hạ thấy như có lỗi không đơn giản là chút ân nghĩa thường tình của những người hàng xóm khác.
Hạ cười gượng:
--Tôi chưa hiểu ý anh.
Dũng hơi châm biếm:
--Vì Hạ có khi nào tìm hiểu về tôi đâu.
An Hạ bắt bẻ.
--Nói thế anh hiểu gì về tôi?
Dũng lúng túng:
--Có thể là chưa hiểu nhiều lắm, nhưng tôi biết đôi điều về... em.
--Những điều đó không làm anh ngán ngẩm sao?
Dũng tha thiết:
--Không! Trái lại tôi càng thấy quý em hơn. An Hạ, em thừa biết...
An Hạ vụt đứng dậy:
--Ơ! An Nhiên đâu rồi?
Dũng kéo mạnh tay làm cô té ngồi xuống ghế đá.
--Nó vẫn đang chơi cầu tuột. Nãy giờ em vẫn để ý trông nó. Đừng giả vờ lẫn tránh anh nữa.
An Hạ sững sờ vì hành động quá nhanh của Dũng, cô không nghĩ giữa thanh thiên bạch nhật, anh ta dám nắm tay mình và nắm chặt đến mức Hạ rút lại không được.
Cô ấp úng:
--Làm gì kỳ vậy?
Dũng nói nhanh:
--Chả ai chú ý đến mình đâu. Với họ, chúng ta là cặp vợ chồng chiều chiều đưa con ra công viên chơi. Mọi người quen mặt mình quá rồi.
Hạ mím môi rút tay về:
--Có thể họ lầm, nhưng anh thì không.
Dũng thở dài:
--Xin lỗi! Anh quá hấp tấp, nhưng anh không thể đợi chờ mãi mà chưa nói lời... yêu.
Giọng Hạ khô khan:
--Anh đã quên vợ mình rồi sao?
Dũng im lặng, lâu lắm anh mới lên tiếng.
--Cô ấy chết đã 5 năm rồi. Anh không bao giờ quên vợ anh, nhưng điều đó đâu có nghĩa anh phải luôn luôn nghĩ đến người đã chết, và không được yêu nữa? Người ta sống cho hiện tại và vươn tới tương lai, anh cũng cho thế, dĩ vãng là chuyện đã qua, nó làm đời mình dày dạn hơn, sâu sắc hơn. Không ai có thể vui sống nếu cứ ôm mãi một quá khứ đầy đau buồn. Phải cố gắng quên đi.
An Hạ ngập ngừng:
--Quên không phải dễ.
--Nếu vì bé Nhiên, em sẽ thấy không khó khăn gì. Dầu sao người đàn ông đó cũng là hình bóng cũ, em đừng quay lại tìm khi cánh cửa ngày xưa đã khép rồi.
An Hạ cúi đầu, trầm tư. Thì ra Dũng cũng khéo ăn nói chớ không đơn giản như cô từng nghĩ, và những lời của anh đang làm cô chao đảo đây.
Dũng chợt xa xôi:
--Hôì đó anh ham có con lắm. Khổ nỗi vợ anh đau tim nặng, bác sĩ khuyến cáo sinh mạng cô ấy không bảo đảm nếu phải trải qua sinh đẻ.
An Hạ xót xa nói tiếp:
--Và chị đã chết trên bàn sanh phải không?
Gương mặt Dũng bỗng cau lại đau khổ.
--Đúng vậy! Đứa bé cũng không cứu được. Cái chết của vợ con là bản án nặng nề đeo theo anh suốt bao nhiêu năm dài đăng đẳng. Anh đã từng nghĩ sẽ không thể nào quên, không thể nào quên. Vì quá buồn phiền, anh đã bán ngôi nhà cũ. Dọn về xóm này, anh tìm lại được niềm vui khi ngày ngày nghe tiếng An Nhiên bi bô trò chuyện. Anh thật sự xúc động khi một hôm con bé chợt gọi anh là "bố".
Dũng mỉm cười:
--An Nhiên đã khơi dậy trong anh nỗi khao khát ngày xưa. Anh cảm thấy yêu đời và bỗng mơ tới một mái ấm gia đình. Anh đã nghĩ hoài tới em. Anh muốn được làm bố An Nhiên thật, chớ không... hữu danh vô phận như lâu nay. Chúng ta đã từng trải rồi, chắc Hạ không phật lòng vì anh đặt thẳng vấn đề chứ?
An Hạ thẳng thắn:
--Tôi sẽ không mang hạnh phúc đến cho anh đâu.
Dũng nhỏ nhẹ.
--Tại sao em lại nói vậy?
Mắt An Hạ bỗng rưng rưng, cô nghẹn ngào:
--Vì tôi không quên được như anh. Người đó vẫn tồn tại mãi trong tôi. An Nhiên chính là sự hiện hữu của ảnh.
--Anh biết, và càng quý em hơn vì em là người chung thuỷ. Chưa bao giờ anh có tham vọng được em yêu, anh chỉ mong được chăm sóc, lo lắng cho mẹ con em hết quãng đường còn lại. Bé Nhiên sẽ sung sướng hơn, tự tin hơn khi có một ông bố như những đứa trẻ khác.
Hạ yếu ớt nói:
--Tôi đã quen sống có hai mẹ con rồi.
Dũng vẫn mềm mỏng:
--Chỉ mới có 4 năm sống với con thôi. Khoảng thời gian đó quá ngắn so với mấy mươi năm còn lại. Em nghĩ rằng mình em sẽ vượt qua hết những trở ngại của cuộc sống à? Em còn quá trẻ để hiểu hết mọi việc trên đời. Không đơn giản đâu Hạ.
Thấy cô lặng lẽ nhìn ra xa, Dũng nói tiếp:
--Tại sao mình không nương tựa vào nhau? Chúng ta có thể san sẻ, bù đắp những bất hạnh của nhau mà.
An Hạ van lơn:
--Anh đừng nói nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Chúng ta cứ là láng giềng tốt, có phải hơn không?
Dũng chùng giọng:
--Anh không ép, chỉ mong em hãy suy nghĩ thật kỹ. Anh sẽ chờ... bao lâu cũng được hết.
An Hạ chớp mắt khi bé Nhiên chạy ào đến.
--Mẹ ơi! Đi ăn kem.
Cô nghiêm mặt:
--Không được! Con đang ho mà.
Con bé dậm chân:
--Con hết ho rồi. Con ăm kem hà...
An Hạ trừng mắt:
--Nín chưa? Mẹ phạt bây giờ.
Lấm lét nhìn Dũng, con bé cầu cứu:
--Bố ơi.
An Hạ dứt khoát:
--Không được gọi thế. Đây là bác Dũng. Con nhớ chưa?
Dũng khoanh tay:
--Bác cũng đồng ý với mẹ. Con không ăn kem được.
An Nhiên xụ mặt muốn khóc, đôi mi cong của nó rũ xuống, đen mướt trông thật đẹp làm sao, Dũng kéo con bé vào lòng dỗ ngọt:
--Nhưng con có thể uống sữa đậu nành. Chịu không?
Nhiên nhảy cỡn lên, nó bá cổ Dũng.
--Dạ chịu! Cho mẹ uống nữa nha... bác Dũng?
Bế thốc con bé lên, Dũng cười:
--Đương nhiên rồi! Cả nhà mình cùng đi.
An Hạ cau mày:
--Anh đừng vịn vào nó để... lôi kéo tôi.
Dũng nghiêng đầu nhìn cô:
--An Nhiên là con bài chủ của anh. Xin lỗi, anh phải vịn vào nó thôi! Em có thể từ chối, nếu không thích mà.
An Hạ đứng bật dậy, giọng giận dỗi:
--Tôi phải đưa nó về. Sắp mưa rồi.
Dứt lời cô nắm tay Nhiên lôi đi băng băng, con bé quay lại gọi:
--Bố ơi! Mình đi uống sữa.
Hạ nạt:
--Không được gọi bố, phải gọi là bác Dũng nghe chưa. Con còn gọi bậy, mẹ đánh đòn đó.
Đặt nó vào cái yên chở trẻ con trước xe, An Hạ nói:
--Chiều nay không có uống sữa gì hết. Má Liên đang chờ cơm ở nhà. Mình về mau.
An Nhiên ré lên:
--Không chịu...
Hạ mím môi đạp xe mặc con bé khóc i ỉ trên yên. Tự nhiên cô bực bội vô cùng. Rõ ràng Dũng lợi dụng An Nhiên để lung lạc tình cảm của cô. Anh ta chả thèm giấu chuyện này mới tức chứ?
An Nhiên chợt gào lên:
--Bác Dũng...
Quay lại, Hạ thấy Dũng đang tà tà chạy cúp sát bên mình, giọng ngọt ngào:
--Có giận thì trút vào anh, con bé vô tội mà! Dằn vặt nó làm gì chứ?
--Tôi dạy con, liên quan gì đến anh?
Dũng vẫn nhẹ nhàng:
--Liên quan hay không, em tự hiểu. Anh không làm phiền mẹ con em nữa đâu.
Mặc cho An Nhiên gọi đến khan cổ, lạc tiếng, Dũng phóng xe đi một nước. An Hạ chợt thấy chùng xuống một nỗi buồn kỳ cục.
Cô khước từ tình cảm của Dũng để vì ai, để làm gì khi thật sự, Hạ biết lòng mình quá cô đơn trống vắng?
An Nhiên vẫn ê a khóc mãi làm Hạ cũng khóc theo, nước mắt cô rơi xuống mặn môi. Hạ bỗng xót xa thương thân. Cô thấy thèm được gục đầu vào vùng ngực vững vàng của một người đàn ông, thèm được nghe anh vỗ về như ngày xưa Ngữ từng ôm cô và ân cần an ủi bằng những lời âu yếm êm tai nhất.
Chiều nay con đường đưa mẹ con cô về nhà sao xa lắc lê thê, đã vậy mưa lại bắt đầu ầm ầm đổ xuống. Tấp xe vào lề, An Hạ tìm chỗ trú. Mưa không bất ngờ, nhưng cô không tránh được. Hạ ôm An Nhiên vào lòng cố che cho nó đừng bị ướt. Cô lo lắng nhìn mưa trắng xoá đất trời... Gió thổi lốc từng cơn, An Hạ ướt nhẹp run rẩy. Sấm chớp đùng đùng làm An Nhiên ré lên khóc. Hạ cũng rất sợ sấm chớp nhưng lúc này cô như quên sợ. Ôm chặt bé Nhiên, cô... vái sao trời mau tạnh.
Vừa lúc đó một chiếc xe máy chạy lên thềm ngừng trước mặt Hạ. Người đàn ông mặc áo mưa, đầu đội nón hối hả bước đến bên cô. An Hạ ngỡ ngàng khi nhận ra Dũng...
Anh không nói không rằng cởi áo mưa ra, trùm lên cả hai mẹ con Hạ, mặc cho mưa quất vào người ướt hết.
An Nhiên thút thít:
--Bác Dũng ơi, con sợ trời gầm.
Giọng anh dỗ dành:
--Không sao, có bác ở đây mà.
An Hạ ái ngại:
--Anh ướt hết rồi kìa.
--Nếu để em và bé Nhiên ướt, làm sao anh chịu nổi.
An Hạ ngập ngừng:
--Anh mở rộng áo ra, mình che chung sẽ đỡ lạnh.
Sáng ngời ánh mắt, Dũng nói nhanh:
Đã xem 317781 lần.

Đánh máy: Thaoluong; Sửa chánh tả: buonthienthu
Nguồn: Vietlangdu
Được bạn: TSAH đưa lên
vào ngày: 8 tháng 8 năm 2004


© 2006 - 2024 eTruyen.com