Chương 11


Chương 17

An Hạ cảm thấy người rã rời không còn hơi sức nào khi nhận ra Ngữ đang bước tới chỗ cô và An Nhiên.
Lúc Hạ còn ngồi yên như tượng thì An Nhiên đã chót chét:
--Chú... kìa mẹ.
Hạ rùng mình, không phải vì lạnh mà vì chịu không nổi đôi mắt cháy bỏng của anh.
Ngữ ngồi xuống ghế đá, anh đưa cho An Nhiên con gấu nhồi bông thật to.
--Chú tặng cho An Nhiên đó! Thích không?
Con bé đưa tay ôm con gấu lớn hơn mình vào người, rồi không hiểu sao nó đẩy trả lại Ngữ và lấm lét nhìn An Hạ.
--Mẹ, chú cho con kìa.
Giọng Hạ lạnh tanh:
--Mẹ biết! Nhưng không được nhận quà của người lạ, mẹ đã dặn rồi mà.
An Nhiên vặn hai bàn tay vào nhau, mắt không rời món quà nó chưa từng có.
Nhìn vẻ thèm thuồng trên mặt con bé, Ngữ thấy tội quá. Anh nói:
--Nó là trẻ con, đừng làm nó thất vọng vì mình. Em muốn trách cứ gì, anh sẵn sàng nghe. Nhưng hãy để An Nhiên nhận món quà này.
An Hạ ngó xuống đất:
--Anh đừng làm tôi khó xử...
Ngữ nhếch môi:
--Chắc anh ấy không hẹp hòi với con gái mình đâu. Lúc nãy anh ghé nhà, chị Liên cho biết em và An Nhiên chơi ngoài công viên.
An Hạ ngắt lời:
--Anh tìm tôi làm gì? Ai cũng có cuộc sống riêng, hãy để mẹ con tôi yên.
Cắn môi, cô ngạc nhiên khi nghe giọng mình quá ư bình thản khi trong lòng đang run.
Ngữ ấn con gấu vào người An Nhiên:
--Mẹ cho rồi. Cháu cầm lấy đi.
Thấy Hạ làm thinh, con bé reo lên:
--Cám ơn chú, cám ơn mẹ.
Ngữ nhỏ nhẹ.
--Vì hạnh phúc của em, anh không tìm em nữa đâu. Hôm nay anh muốn gặp để nói hết những chất chứa trong lòng bao nhiêu năm.
Hạ cay đắng:
--Anh còn muốn mắng mỏ gì nữa đây?
Ngữ im lặng, anh nhìn Hạ thật lâu mới hỏi bằng giọng đầy xúc động:
--Lâu nay em sống ra sao?
Hạ chớp mắt:
--Cũng như những người đã làm mẹ khác, hạnh phúc và khổ sở vì con mình.
--Chỉ vì con thôi à?
--Nếu nói tôi hạnh phúc cả với chồng, sợ anh không tin. Khi yêu một người nào đó người ta cứ tưởng mình sẽ chết nếu mất họ, nhưng thời gian đã trả lời không phải vậy, tôi có chồng ngay khi chia tay... Anh ấy rộng lượng, vị tha, hết lòng yêu vợ con. Với tôi thế là quá đủ.
Giọng Ngữ chân thật:
--Anh mừng cho em và thấy an lòng...
Bỗng An Nhiên kéo tay Hạ.
--Mẹ ơi, đặt tên cho nó đi.
Cô lắc đầu:
--Mẹ không biết đặt tên con gấu.
Quay sang Ngữ, con bé nói:
--Chú đặt tên đi chú.
Anh mỉm cười:
--Gọi nó là... Lucky, chịu không?
An Nhiên gật đầu thích thú. Nhìn hai cha con ngồi sát bên, Hạ thấy những điểm giống nhau rất rõ, nhất là cái mũi, cái cằm và nụ cười. Nhưng tại sao Ngữ không nhận ra sự giống nhau ấy chứ?
An Nhiên lại hỏi bằng giọng đớt đát:
--Chú tên gì?
--À! Chú tên Ngữ.
Nhiên gật gù:
--Tên đẹp lắm.
An Hạ cau mày:
--Nhiên, đem con gấu ra cầu tuột chơi đi. Con nói nhiều quá đấy.
--Ư! Con thích chơi với chú Ngữ. Chú là bạn con chứ đâu phải bạn mẹ.
--Không nghe lời, mẹ chở về bây giờ.
An Nhiên bất đắc dĩ ôm con gấu bước đi. Ngữ vẫy tay:
--Chú sẽ gặp cháu nữa mà. Cháu thích búp bê lắm phải không? Chú sẽ mua cho cháu.
Các cảm xúc từ nãy đến giờ bị kềm chế trong lòng Hạ bỗng tuôn ra như nước vỡ bờ, cô mím môi nói một hơi:
--Tôi không để anh gặp lại nó nữa đâu. Tôi van xin anh để cho chúng tôi yên mà.
Hạ nấc lên, cô biết giọng mình run quá sức và nước mắt mình đã trào ra. Ngữ ân cần lau nước mắt cho Hạ.
Giọng anh dịu dàng, lo lắng y như ngày nào.
--Tại sao em khóc, nói cho anh nghe đi.
An Hạ gần như không còn phương chống đỡ. Cô khao khát được ngã vào ngực anh, nhưng Hạ không thể làm vậy, cũng không thể trả lời anh được.
Hơi nhích ra, Hạ xoay lưng về phía Ngữ như trốn tránh thực tại.
Ngữ hỏi một cách xúc động:
--Em vẫn còn yêu anh phải không?
Hình ảnh Diệp Trúc cong cớn, kênh kiệu hiện lên làm tim Hạ nhức nhói. Cô cay độc:
--Anh đã lầm nếu nghĩ vậy. Tôi khóc vì sợ gia đình êm ấm của mình bị phá vỡ. Vì đàn ông nào chả ghen.
Ngữ buồn bã:
--Ngày xưa anh đã không tin em để đẫn tới ngày nay, chả... đứa nào được hạnh phúc. Sai lầm này anh phải mang cho đến hết đời chớ không dám xin em tha lỗi. Nhưng dù em đã có người đàn ông khác, anh vẫn phải nói. Anh vẫn yêu em, nếu có kiếp sau cũng vậy.
An Hạ ráo hoảnh nước mắt:
--Lời vừa rồi anh nên dành cho Diệp Trúc. Từ lâu rồi tôi đã quên anh rồi. Chúng ta không còn gì nữa đâu. Níu kéo chỉ làm khổ người thứ 3 thôi. Dũng đối với tôi rất tốt. Tôi không ân hận khi đã chọn ảnh.
Ngữ nhếch môi:
--Cám ơn em cố tình nói lời cay độc để anh tỉnh hồn ra mà nhớ rằng người yêu của mình đã là vợ kẻ khác. Gặp lại em, anh mãn nguyện rồi. Từ đây về sau trong những giấc mơ, anh sẽ không gặp cảnh chạy đi tìm em trong tăm tối hãi hùng, vì anh đã biết em đang ở đâu, sống với ai và sống ra sao. Anh đi đây. Nhờ em hôn bé An hộ anh, chả hiểu sao anh không muốn rời xa nó... Có lẽ tại An Nhiên là con gái em chăng?
Thật bất ngờ, Ngữ cầm tay Hạ siết mạnh.
--Chúc người duy nhất anh yêu được mãi mãi hạnh phúc.
Nhìn anh hấp tấp bỏ đi như chạy trốn. An Hạ nhạt nhoà nước mắt... Bao giờ anh cũng nói yêu duy nhất mình em, nhưng điều đó có nghĩa lý gì khi anh mãi mãi thuộc về người khác. Anh sẽ có những đứa con vừa ngoan, vừa đẹp, vừa thông minh. Rồi anh sẽ quên bé An Nhiên cũng như mãi mãi không biết nó là máu thịt của mình.
Có lẽ em độc ác giấu anh sự thật này, nhưng nói ra chắc gì anh đã tin...
Đang nghĩ lung tung, Hạ chợt thấy Dũng bước tới.
Anh ngồi xuống nhìn An Nhiên đùa với con gấu và nói:
--Của anh ta phải không? To nhỉ! Phó giám đốc một công ty đâu thể nào tặng đồ dỏm được.
An Hạ ngập ngừng:
--Sao anh biết ảnh là phó giám đốc?
Dũng thản nhiên:
--Tìm hiểu thì biết chớ gì. An Nhiên giống bố ruột lắm. Lẽ nào anh ta không nhận ra?
An Hạ nuốt nước bọt:
--Ngữ không biết, và em cũng không muốn nói.
Nhìn thẳng vào mắt Hạ, Dũng có vẻ trách:
--Em cũng đâu cho anh biết anh ta là ba của bé Nhiên.
An Hạ khoanh tay:
--Em thấy điều đó không cần thiết.
--Vậy sao? Trong khi anh chả giấu em chuyện gì về người vợ đã chết của mình.
Hơi nhíu mày, Hạ sẵng giọng:
--Xin lỗi! Anh muốn đề cập tới cái gì?
Dũng xua tay
--Không...! Không có gì hết! Nào! Chúng ta về chưa?
An Hạ cộc lốc:
--Về.
Dũng hơi nghiêng đầu:
--Giận anh à?
--Không.
Đứng phắt dậy, An Hạ gọi An Nhiên thật to, con bé khệ nệ ôm con gấu chạy đến khoe:
--Đẹp không bố?
--Đẹp lắm!
--Chú Ngữ cho con đó.
--Bố biết! Lên xe bố chở con về.
An Nhiên do dự.
--Con gấu to lắm, làm sao ôm?
Giọng Dũng hơi giễu cợt:
--Mẹ sẽ chở nó. To cỡ nào mẹ ôm cũng được, vì đó là... của quý mà.
An Hạ trừng mắt nhìn Dũng. Chưa là gì của nhau mà anh đã châm chọc cô như thế kia... Nếu ưng thuận làm vợ anh, chắc gì Dũng sẽ bỏ qua lỗi lầm xưa của Hạ như anh từng nói.
Hạ chưa quên vì ghen mà cô bị Ngữ làm khổ một đời. Bây giờ gặp lại anh, nghe anh nói lời ân hận, thì đã sao chứ?
Đàn ông đều giả dối như nhau, cô gái nào lỡ nghe lời đường mật, sa chân vào là chết. Hạ không muốn mình phải... chết thêm một lần nữa vì người mình không yêu. Với cô, An Nhiên là trên hết, cô đâu muốn con bé phải khổ khi phải sống và chịu đựng bố ghẻ.
Cô dằn bực bội xuống, An Hạ nhỏ nhẹ.
--Em chở con gấu hay An Nhiên cũng được mà.
Dũng cố tình nhấn mạnh:
--Nghĩa là em quý con gấu bằng con gái mình phải không?
An Hạ nghiêm mặt:
--Em không nghĩ phải nghe anh nói như thế. Nếu thấy khó chịu, mẹ con em về một mình vậy.
Dũng nhấc An Nhiên lên yên.
--Đùa một tí thôi. Sao em nhiều tự ái quá.
--Em nhớ anh đâu có thích đùa.
Dũng lảng đi:
--Bố con mình về thôi An Nhiên.
An Hạ lẳng lặng đặt con gấu lên yên trước của xe đạp rồi chầm chập đạp đi. Cô biết mình khó thể tiếp tục với Dũng được nữa.
Tính anh không ghen như Ngữ mà lại nhỏ nhặt đàn bà. Bản chất ấy bấy lâu Hạ chỉ lờ mờ nhận thấy qua tiếp xúc, đến hôm nay đã lộ ra rồi.