Chương 11

Đánh máy: ThaoLuong
Sửa chính tả: buonthienthu
Nguồn: vietlangdu.com
Được bạn: mickey đưa lên
vào ngày: 3 tháng 7 năm 2004


Đánh máy: Thaoluong; Sửa chánh tả: buonthienthu
Nguồn: Vietlangdu
Được bạn: TSAH đưa lên
vào ngày: 8 tháng 8 năm 2004

Truyện Chương 11 Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 >Nằm đợi mãi vẫn không thấy Ngữ vào canh chừng bé Nhiên cho cô ngủ như đã nói. An Hạ sốt ruột ngồi dậy.
Tấn thêm một cái gối cho An Nhiên, An Hạ nhẹ nhàng đi ra sân. Trên ghế đá bệnh viện, Ngữ đang ngồi với đốm lửa đỏ trên môi.
Đến kế bên anh, cô hỏi:
--Anh không còn gì để nói với em sao?
Ngữ nhè nhẹ lắc đầu, An Hạ nói:
--Anh không thắc mắc tại sao em không chịu ly dị với chồng à?
Búng tàn thuốc vào bãi cỏ, Ngữ mệt mỏi:
--Tại sao? Em nói đi?
Giọng An Hạ lạc hẳn đi vì xúc động.
--Cho đến bây giờ người em luôn nghĩ là chồng mình, duy nhất chỉ có ba ruột của bé Nhiên. Bao nhiêu năm nay, em không được sống bên anh ta, nhưng đó đâu thể nào là lý do để em phải đoạn tuyệt với ảnh. Em chưa khi nào là vợ ai ngoài vợ ảnh cả.
Mắt Ngữ sáng rực lên, anh gấp rút hỏi:
--Em vừa nói gì?
Hạ nhìn anh:
--Em nói rất rõ lẽ nào anh không hiểu, lẽ nào anh vẫn chưa nhận ra Dũng chỉ là tấm bình phong của em.
Ngữ ngơ ngác mất mấy giây.
--Trời ơi! Sao anh ngốc thế chứ.
Một tích tắc sau câu vừa nghe, Hạ đã thấy mình nằm gọn trong tay Ngữ, anh nghẹn ngào siết cô mạnh đến mức Hạ biết đau. Ngữ không ngớt gọi tên cô và hôn cô thật lâu với nụ hôn đẫm nước mắt của cả hai người. Khoảng thời gian tối tăm của quá khứ đã vĩnh viễn trôi qua. Vĩnh viễn nó sẽ không trở lại nữa.
An Hạ thì thầm:
--Mình vào với con đi anh.
Ngữ âu yếm đỡ Hạ đứng lên. Phía cuối chân trời bình minh cũng vừa ló dạng. Một ngày mới sắp bắt đầu…
HẾT
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: Thaoluong; Sửa chánh tả: buonthienthu
Nguồn: Vietlangdu
Được bạn: TSAH đưa lên
vào ngày: 8 tháng 8 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!--