Chương 11


Chương 20 (chương kết)

Bưng ly sữa lên, Ngữ dỗ dành:
--Ráng uống thêm chút nữa đi Hạ, nếu không em lại xỉu thì khổ. Một mình anh lo cho 2 mẹ con không nổi đâu.
--Em uống nhiều lắm rồi.
--Thêm chút nữa, đâu có sao.
Đỡ ly sữa, Hạ mím môi uống 1 hơi, Ngữ mỉm cười hài lòng.
--Vậy phải ngoan không.
An Hạ gượng gạo:
--Em đã qua cái thời mê nghe những lời đường mật của anh rồi, để dành mà dụ con.
Ngữ nhấp nháy mắt:
--Anh luôn nghĩ bụng sẽ dụ cả 2 mẹ con.
--Anh tưởng dễ lắm sao.
--Càng khó anh càng quyết tâm và anh tin mình sẽ có cơ hội. Bữa nay con ra khỏi phòng cấp cứu, niềm tin của anh ngày càng lớn.
An Hạ lảng sang chuyện khác.
--Bé Nhiên bớt nhiều rồi, sau giờ làm việc anh nên về nhà nghỉ ngơi, không cần phải vào đây.
--Em đuổi anh sao?
--Đâu có. Em chỉ nhắc anh thôi, người ta mà biết anh ở đây thì khổ em với con.
Ngữ nhíu mày:
--Người ta à? Hừ! Anh đang muốn gặp hắn để mắng 1 trận đây, không ngờ Dũng tệ đến thế. Mấy ngày liền không thèm ghé thăm An Nhiên. Dầu sao con bé cũng gọi hắn là bố mà.
An Hạ nhếch môi:
--Anh thừa biết người em muốn nói không phải là Dũng, vậy còn lôi anh vào làm chi.
Ngữ ngạc nhiên:
--Không phải là Dũng thì là ai?
An Hạ cúi xuống kéo mền đắp cho An Nhiên. Cô không trả lời Ngữ vì chưa đoán được anh đang nghĩ gì, mấy ngày nay cả cô lẫn anh đều cố tránh nhắc tới Dũng và Diệp Trúc. Hai người chỉ lo cho bé Nhiên, ngoài ra không ai nói đến cuộc sống của mình dù cả 2 đều rất muốn biết nhiều hơn nữa về nhau.
Ngữ chợt thở dài:
--Em không thể sống như vậy mãi. Em cần có 1 công việc ổn định để nuôi con. Không đi làm là phải lệ thuộc vào Dũng, hắn sẽ làm khổ em suốt đời. Mà anh thì không chịu nổi điều ấy. Anh sẽ tìm việc cho em...
An Hạ mím môi:
--Với em, quầy mỹ phẩm đó đủ sống rồi.
Ngữ lắc đầu:
--Quầy ấy vốn liếng chả bao nhiêu, lại phải hùn hạp với chị Liên. Em không thể vươn lên nổi nếu không nắm được quyền quyết định trong công việc làm ăn.
--Em bằng lòng với cái đang có. Chị Liên là người đã cứu mẹ con em, có thua thiệt 1 chút, em vẫn chưa trả hết ơn cho chị ấy.
Ngữ nhíu mày:
--Em nói vậy là sao?
An Hạ thản nhiên:
--Có sao đâu! Khi em bị ruồng bỏ với cái thai trong bụng, chị Liên đã cưu mang em, sau đó vun đắp cho em và Dũng. Với anh, điều ấy có thể vô nghĩa, nhưng với em là khoảng đời không bao giờ quên, là ơn nghĩa luôn luôn phải nhớ.
Ngữ nhìn sâu vào mắt cô:
--Em và Dũng không hạnh phúc. Tại sao chúng ta không làm lại từ đầu?
An Hạ chậm chạp trả lời:
--Tất cả quá muộn rồi, dù rất hận Diệp Trúc, em cũng không thể làm nó khổ.
--Lại Diệp Trúc, em đang nghĩ đi đâu vậy Hạ?
Chưa kịp trả lời Ngữ, An Nhiên chợt thấy Dũng bước vào. Anh ta hơi khựng lại nhưng sau đó mau chóng lên tiếng trước.
--Thì ra có cả ngài phó giám đốc ở đây. Không ngờ ông quan tâm đến An Nhiên dữ vậy. Sự xuất hiện của tôi không phiền 2 người chứ?
Ngữ nhìn Dũng lom lom. Thái độ khiêu khích của anh ta làm Ngữ nổi nóng, nhưng nghĩ tới mẹ con An Hạ, anh cố dằn lòng.
Đứng dậy, Ngữ lịch sự chìa tay ra, nhưng Dũng giả vờ không thấy. Anh ta bước tới bên An Nhiên và gọi:
--Bố đến thăm con nè, bé Nhiên...
An Hạ vội ngăn lại:
--Nó mới vừa ngủ, anh đừng làm nó thức. Hôm nay con bớt nhiều lắm rồi.
Dũng cười khảy:
--Ở nhà anh cứ lo cho mẹ con em. Lên đây mới biết cái lo của mình thừa.
Ngữ nhỏ nhẹ.
--Anh nghĩ vậy là lầm. Đâu có ai lo cho vợ bằng chồng, An Hạ rất cần có anh.
Dũng nạt ngang:
--Nè! Định mai mỉa tôi đấy à? Hừ! Tôi đâu đủ điều kiện làm chồng An Hạ. Cô ta chỉ coi tôi như 1 bức bình phong rẻ tiền.
An Hạ kêu lên:
--Anh nói như thế ở đây làm gì?
Dũng nhún vai:
--Anh chỉ có sự thật, sao em lại khó chịu?
An Hạ nhìn Ngữ, giọng van vỉ.
--Xin lỗi anh, chúng tôi cần nói chuyện riêng.
Ngữ gật đầu rồi lặng lẽ bước ra ngoài, An Nhiên bỗng cựa mình gọi:
--Chú Ngữ.
Ngữ lúng túng dừng lại.
--Chú đây.
--Không cho chú đi đâu...
Ngữ mỉm cười.
--An Nhiên ngoan! Có bố đến thăm kìa. Chú phải đi làm chứ.
Con bé cong môi.
--Bố Dũng thấy ghét, con không thèm.
An Hạ nghiêm mặt:
--Không được hỗn như vậy.
Nhiên thút thít khóc làm Ngữ nhói lòng, hiểu rằng đứng lại chỉ làm Hạ khó xử hơn, anh quày quả bỏ đi.
Dũng cúi xuống:
--Sao lại ghét bố Dũng hả?
Không thèm trả lời, An Nhiên quay mặt vào vách. Tay mân mê con búp bê nhỏ xíu nhưng tuy!!!3525_3.htm!!! Đã xem 317788 lần.

Đánh máy: ThaoLuong
Sửa chính tả: buonthienthu
Nguồn: vietlangdu.com
Được bạn: mickey đưa lên
vào ngày: 3 tháng 7 năm 2004

Truyện Chương 11 ---~~~cungtacgia~~~---
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: ThaoLuong
Sửa chính tả: buonthienthu
Nguồn: vietlangdu.com
Được bạn: mickey đưa lên
vào ngày: 3 tháng 7 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--