Chương 11


Chương 6

Ngữ nóng ruột nhìn đồng hồ. Mọi người trong công ty về gần hết rồi, sao vẫn chưa thấy An Hạ? Chẳng lẽ hôm nay cô nghỉ việc sao kìa?
Sau nhiều lần điện thoại nhưng Hạ không trả lời, chiều nay Ngữ đành phải dùng biện pháp xưa như... cổ thụ là trồng cây si trước nơi cô làm việc để gặp cho bằng được người làm anh mất ăn mất ngủ cả tháng nay.
Càng suy nghĩ, Ngữ càng không hiểu sao mình lại điên đảo vì An Hạ. Có phải tại anh là người có thói quen muốn là phải được không?
Trong cuộc sống, Ngữ luôn thành công. Trong tình yêu anh chỉ gieo khổ chớ chưa nếm mùi thất tình bao giờ. Thế mà đối với một cô gái từ quê lên thành phố, Ngữ lại cay đắng tự nhủ mình đã yêu rồi và yêu đơn phương, mới rầu rĩ chứ.
Vứt điếu thuốc hút dở xuống đất, Ngữ depart chiếc CB 125 khi thấy An Hạ từ cổng đi bộ ra.
Cô giật mình khi Ngữ trờ xe tới.
Anh mỉm cười thật quyến rũ:
--Khỏe không An Hạ?
Cô lúng túng:
-- Dạ... khoẻ.
--Hôm nay em đi bộ à?
An Hạ trấn tĩnh lại:
--Xe của tôi hư, anh Trí đang cho thợ sửa.
Mắt Ngữ dịu dàng:
--Vậy để... anh đưa em về.
Hạ lắc đầu thật nhanh.
--Tôi về xe buýt được mà, không dám phiền anh.
Ngữ thản nhiên nói dối:
--Chẳng có gì phiền hết, anh định thăm Diệp Trúc, sẵn tiện chở em luôn.
An Hạ bậm môi:
--Chiều nay Trúc không có ở nhà.
Ngữ nhếch mép:
--Thì anh tới thăm anh Thành, chắc ổng ở nhà chờ em về.
An Hạ thoáng đỏ mặt vì câu nói được nhấn mạnh của Ngữ, cô bối rối khi những công nhân trong công ty đi ngang tủm tỉm cười. Chắc họ tưởng cô đang nói chuyện với... bồ. Nếu Ngữ cứ lì lợm đứng cù cưa như vầy mãi, thật bất tiện. Tốt nhất cứ leo lên xe cho ảnh đưa về.
Lẳng lặng chả nói lời nào, Hạ lên ngồi phía sau Ngữ. chiếc xe trông cồng kềnh nhưng lướt đi thật êm.
Đây là lần thứ hai, cô để một người đàn ông chở mình. Nhớ tới ông Thành, Hạ cố nén tiếng thở dài.
Đúng là giờ này ông đang ở nhà chờ cô về. Khoảng thời gian sau này ông thường về nhà, đã về nhà, ông lại ít đi chơi, mà ở lì trong phòng xem phim, đọc sách.
Giọng Ngữ thật trầm:
--Sao em cúp điện thoại mỗi khi anh gọi đến?
An Hạ lạnh lùng:
--Công ty không cho phép nhân viên sử dụng điện thoại cho việc riêng, tôi làm khác nội quy sợ bị họ sa thải.
Ngữ vẫn ôn tồn:
--Anh gọi về nhà, em cũng đâu chịu nghe.
An Hạ khổ sở.
--Anh muốn tôi phải làm sao đây? Ăn nhờ ở đậu nhà Diệp Trúc, tôi mang ơn gia đình Trúc rất nhiều. Tôi không thể...
Vòng tay ra sau ôm lấy Hạ, Ngữ gằn giọng:
--Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn.
An Hạ hết hồn đẩy tay Ngữ ra, chiếc xe đang chạy nhanh chao nghiêng như muốn ngã. An Hạ chui vào lưng Ngữ, tim đập thình thịch, cô kêu lên:
--Cho tôi xuống đây.
Ngữ lì lợm:
--Có nghĩ tới anh không? Trả lời đi rồi xuống.
--... Kh... ông... hề...
--Thật hả?
--Thật...
Ngữ mím môi nhấn hết ga, trái tim anh nhức buốt như bị ai đâm vào. Ngồi phía sau, An Hạ bật khóc ngon lành.
Tiếng khóc tức tưởi của cô có tác dụng ngay. Ngữ tấp xe vào lề, giọng khổ sở.
--Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Đừng khóc nữa, An Hạ.
Làm thinh, An Hạ nhảy xuống đất. Vừa quẹt nước mắt, cô vừa đi nhanh như chạy, Ngữ rề rề bám xe theo sau.
An Hạ la to trong nước mắt:
--Anh đi đi!... Tôi...ghét anh lắm.
Mặt Ngữ đầy buồn bã, anh nói:
--Dù em ghét cách mấy, anh vẫn nghĩ về em. An Hạ! Anh muốn nói chuyện với em một lần này rồi thôi, tuyệt đối anh sẽ không làm phiền em nữa.
Tránh đôi mắt của Ngữ, An Hạ nhìn xuống đất, trái tim nhỏ bé của cô như nát ra, cô biết mình sắp bị... đốn ngã.
Ngữ lại lên tiếng:
--Lên xe đi Hạ.
Như một kẻ lạc hồn mất vía, cô lơ ngơ bước đến ngồi sau lưng anh.
Ngữ thở phào nhẹ nhõm:
--Anh xin lỗi lúc nãy đã xử sự với em như một tên du đãng. Đừng giận nhé.
An Hạ khô khan:
--Không cần lịch sự đến thế đâu. Anh muốn nói gì với tôi vậy?
Ngữ hơi ngập ngừng:
--Ở nhà Diệp Trúc, Hạ có thoải mái không?
--Sao anh hỏi thế?
--Vì anh lo cho Hạ.
An Hạ nhíu mày:
--Tôi vẫn chưa hiểu ý anh.
Ngữ thẳng thắn:
--Em không thấy ngại khi trong nhà có thêm một người đàn ông nữa sao?
--Người... đàn ông nào?
--Anh Thành.
An Hạ bật cười:
--Ba của Diệp Trúc à? Chú ấy xem tôi như con. Nếu có ngại, tôi chỉ ngại cha con nhỏ Diệp Trúc đối với tôi quá tốt. Anh đừng tưởng tượng bậy bạ. Tội lỗi lắm.
Ngữ hơi nghiêng đầu ra sau:
--Nói được như thế, chắc chắn em đã từng tưởng tượng... bậy giống anh. Vậy cũng tốt.
An Hạ khó chịu:
--Anh thật ác khi gieo vào đầu tôi những nghi ngờ bất nhân như vừa rồi.
Giọng Ngữ đều đều:
--Em không rành ông Thành bằng anh đâu. Ông ta là tay hảo ngọt ngoại hạng đó. Những người quen thường xì xầm sau lưng rằng ông Thành là dân chơi... đậm đến mức già không chê, bé không tha. Anh thấy lo khi dạo này ông ta thường từ Hà Nội về nhà nhiều hơn trước kia.
An Hạ sực nhớ đến Trúc. Cách đây vài tuần con bé cũng nhận xét như Ngữ. Nó còn hóm hỉnh nói: "Có phải ba muốn cưới vợ không mà dạo này tu thân dữ vậy?". Lúc ấy ông Thành đã trả lời: "Cô ta không xứng với ba đâu, con đừng tán vào".
Hạ chẳng biết "cô ta" là ai. Tuy tò mò muốn tìm hiểu, nhưng An Hạ thấy không tiện, nên thôi. Cuộc sống buồn bã kéo dài bốn năm liền ở quê khiến An Hạ trở nên khép kín và dè dặt với mọi người, ngay cả với Diệp Trúc, Hạ cũng chưa khi nào trút cạn lòng mình. Cô hiểu Diệp Trúc đã quen sung sướng, con bé khó thông cảm với những biến cố cô đã trải qua.
An Hạ im lặng nghe Ngữ nói tiếp:
--Cô ruột anh đang là người tình của ông Thành, nhưng khoảng thời gian sau này ông không hề ghé thăm, chắc ông ta đã có nguồn vui mới. Anh nghĩ em nên thận trọng trong quan hệ...
--Cám ơn sự lo lắng của anh. Nếu điều anh muốn nói đã nói xong rồi, xin phép cho tôi về.
Ngữ thở dài:
--Anh không dám ép, nhưng mới chiều thôi, còn sớm lắm mà, em sẽ làm gì cho hết đêm.
An Hạ khô khan ngắt lời anh:
--Với tôi, khi tan sở là đã hết ngày. Không cần làm gì cho hết đêm, ngày mới rồi cũng sẽ tới.
--Không đi chơi, không giao tiếp, em định giam mình trong phòng như thế đến bao giờ?
--Tôi đã quen rồi. Cách sống này đâu ảnh hưởng tới ai.
Ngữ gọi nhỏ.
--An Hạ! Em không nghĩ gì tới anh thật à?
Giọng Hạ trầm xuống:
--Có chứ! Tôi đang nghĩ phải làm sao để anh và Diệp Trúc càng ngày càng yêu nhau hơn.
--Hừ! Em điên thật. Nghĩ làm chi tới chuyện không bao giờ có. Tốt nhất hãy nghĩ đến chúng ta. Anh không bỏ cuộc đâu.
An Hạ cắn môi:
--Anh cho tôi xuống đây được rồi.
--Anh đã nói sẽ tới thăm anh Thành mà.
--Nếu anh muốn thì cứ đến một mình. Tôi không thể về cùng lúc với anh được.
Ngữ dừng xe lại:
--Em thận trọng quá, nhưng rồi mọi người cũng sẽ biết tình cảm anh dành cho em.
Hạ nhảy xuống, giọng cương quyết:
--Tôi sẽ không bao giờ tha thứ, nếu anh cố tình làm thế. Với tôi, anh không là gì cả.
Mặt Ngữ sa sầm xuống, anh lầm lì vọt xe hết ga. An Hạ bồi hồi nhìn theo rồi thất thểu bước trên vỉa hè.
Tới nhà, Hạ đưa tay bấm chuông. Trúc ra mở cửa. Cô kêu lên:
--Mày làm sao vậy? Bệnh hả?
An Hạ lắc đầu, cô không biết phải trả lời sao nữa. Nằm lăn ra giường, cô nhắm nghiền mắt.
Diệp Trúc hất hàm:
--Có chuyện gì, nói tao nghe coi?
An Hạ gượng gạo:
--Tao hơi nhức đầu. À! chiều nay mày không đi chơi sao?
--Không! Anh Trí vừa mới ở đây về.
An Hạ lo lắng:
--Anh có nói gì về tao không?
Diệp Trúc nháy mắt:
-- Dĩ nhiên là có. Ảnh khen mày đủ thứ.
--Lại chọc quê, tội tao lắm.
Diệp Trúc cười tủm tỉm:
--Ê! Hỏi thật nghen. Mày có nghĩ tới anh Trí không?
Mặt An Hạ đỏ lên, cô gắt:
--Tao chỉ nghe anh Trí là giám đốc, là ông chủ tao...
--Thật hông đó? Nè! Ông anh tao coi bộ... chấm mày rồi. Có quyền mơ mộng nhiều hơn nhóc ạ! Cơ hội làm bà chủ đâu khó khăn gì...
An Hạ nhăn nhó:
--Đừng có nói xàm...
Rồi cô lãng đi:
--Mày với anh Ngữ đã huề chưa?
Diệp Trúc xụ mặt:
--Đừng nhắc tới Ngữ nữa. Tao chán lắm rồi.
--Sao lại thế? Mày giận dai quá lỡ Ngữ quay đi luôn thì đừng ân hận.
Nói dứt lời, cô vụt để tay lên miệng khi nhận thấy mình đã hố.
Diệp Trúc nhếch môi:
--Mày nghĩ Ngữ sẽ quay đi luôn sao?
An Hạ bối rối:
--Tao chỉ đùa thôi mà. Xin lỗi.
Trúc lạnh lùng:
--Mày để ý làm chi bà chuyện lẩm cẩm của tao, không có Ngữ, tao vẫn có khối người khác. Thời gian rảnh, mày nên tìm hiểu anh Trí thì hơn.
An Hạ im lặng đi xuống bếp bắc nồi cơm điện lên. Cô muốn ông Thành và Diệp Trúc sẽ có cơm nóng ăn ngay. Dù sao cô cũng ở nhờ nên lúc nào đi làm về Hạ cũng vội vã vào bếp.
Trước đây cha con Diệp Trúc thường ăn cơm hộp hoặc cơm tiệm, đến khi có Hạ, cô đã lo hết mọi việc trong nhà. Ông Thành tỏ vẻ ưng ý khi cô chăm sóc ông và Trúc hết sức chu đáo.
Đang rửa chén, cô bỗng nghe tiếng ông Thành:
--Trúc đâu rồi Hạ?
--Dạ, Trúc ở trong phòng.
Ông Thành chắc lưỡi:
--Con nhỏ lười thật. Cứ ỷ vào Hạ, không biết lo lắng, đảm đang gì hết.
Hạ từ tốn:
--Diệp Trúc đi học về là mệt lắm rồi...
Ông Thành ngắt lời:
--Vậy Hạ đi làm suốt tám tiếng, không mệt sao?
--Cháu quen rồi.
Nghiêng nghiêng đầu nhìn Hạ, ông tiếp:
--Đừng nên làm vậy.
Trúc gằn giọng:
--Khi tao ở Nha Trang, ảnh lầm lầm lì lì thấy ghét. Bây giờ tao về rồi, có chuyện gì nữa mà gọi điện.
An Hạ đưa mắt nhìn ông Thành như cầu cứu. Ông khoát tay bảo:
--Hạ cứ bảo Trúc ngủ rồi nhé.
An Hạ ngần ngừ cầm ống nghe lên:
--Alô! Anh Ngữ ơi! Diệp Trúc ngủ rồi, tội nghiệp con bé đi xa nên mệt, tôi không nỡ gọi dậy.
Cô nghe Ngữ cười khẽ:
--Hạ không nói tôi cũng biết thế nào Trúc cũng ngủ. Đó là thói quen của Trúc mỗi khi giận dỗi mà.
--Đã biết vậy, sao anh còn gọi điện?
Ngữ hơi ngập ngừng:
--Tôi muốn gặp Hạ. Mấy hôm trước tôi có gọi, nhưng không ai nhấc máy hết.
An Hạ ấp úng:
--Tôi không có chuyện gì để nói với anh ngoài lời trách móc. Anh rất tệ mới để Diệp Trúc về một mình.
--Làm cách nào cho vừa lòng Trúc đây? Tôi đi Nha Trang vì công việc chớ có phải đi du lịch đâu mà cô ấy muốn tôi luôn luôn ở kế bên để đưa cô ấy đi tới các danh lam thắng cảnh ngoài này.
An Hạ nói:
--Nếu biết mình bận rộn đến thế, anh mời Trúc đi làm gì?
Ngữ im lặng, lát sau Hạ mới nghe giọng anh thật dịu dàng:
--Thật lòng tôi chưa bao giờ có ý muốn Trúc đi Nha Trang, nhưng tại sao tôi mời cô ấy, chắc chắn An Hạ biết rõ. Hạ cố tình vắng mặt, đối với tôi là cả sự hụt hẫng mà không ai bù đắp được...
An Hạ nghe tim đập liên hồi, cô không ngờ Ngữ lại nói thế với mình. Cô làm thinh khiến Ngữ phải gọi to.
--Alô! Alô! Hạ có nghe tôi nói không?
--Không! Tôi không nghe gì hết. Xin lỗi, tôi cúp máy đây.
Rồi không cần biết Ngữ phản ứng ra sao, Hạ dằn mạnh ống nghe xuống. Cô thẫn thờ thừ ra bàn và giật mình ngẩng lên khi nghe tiếng ông Thành.
--Chắc Ngữ hỏi thăm Hạ chớ chả hề quan tâm tới Diệp Trúc. Chú nói đúng không?
An Hạ gượng gạo:
--Chú nghĩ sai rồi. Nãy giờ anh Ngữ chỉ hỏi đến Trúc và nhờ cháu năn nỉ con bé giùm ảnh.
Ông Thành thản thiên:
--Là đàn ông chú thừa biết Ngữ không bao giờ làm thế khi đã để Diệp Trúc bỏ về một mình. Trúc rất yêu Ngữ, dù hiểu Ngữ không yêu nó, nhưng con bé không muốn chấp nhận sự thật này nên mới khổ.
An Hạ lơ ngơ nhìn ông Thành, cô chả hiểu ông muốn gì khi nói như thế.
Ông Thành lại lên tiếng:
--Trúc rất tốt với Hạ, chú mong Hạ hãy giúp nó.
Cô nhìn ông:
--Cháu giúp bằng cách nào?
--Hãy tạo mọi điều kiện để Ngữ yêu nó.
Tim An Hạ nhoi nhói lên, cô lúng túng:
--Cháu... cháu... sợ mình không làm được.
Ông Thành từ tốn:
--Bằng trái tim và tấm lòng đối với bạn, Hạ hiểu mình phải làm thế nào mà. Chú mong Hạ hãy thương Trúc như nó đã thương và tin tưởng cháu.
An Hạ ngồi trơ ra như tượng, ông Thành đúng là cao tay ấn. Lẽ nào ông đã đoán được những lời Ngữ vừa nói với cô qua điện thoại, nên rào trước đón sau như vậy?
Biết Ngữ không yêu Diệp Trúc, nhưng ông cũng không muốn anh yêu cô. Ông quá thương con gái nên không ngại miệng nhờ cô như vừa rồi. An Hạ mang ơn Trúc, cô đành lòng nào làm con bé khổ dù trái tim cô đang hướng về Ngữ.
Nhưng dù yêu anh đến cỡ nào An Hạ cũng không thể phản bội bạn. Nhất định cô phải tạo mọi cách để Ngữ nghĩ tới Trúc và chỉ yêu mình Diệp Trúc, vì so ra Trúc xứng đáng với Ngữ hơn cô gấp trăm ngàn lần.
Vò nhẹ vạt áo dài màu vàng đang mặc An Hạ chua chát nghĩ: Mình chỉ là con bé nghèo khổ, quê muà đang nương náu nhờ nhà người khác, thì đừng mơ chi những giấc mơ không dành cho mình.
o0o
Dằn cuốn sổ công tác xuống bàn, Thủy Tiên ngồi phịch xuống ghế.
Gần hết buổi chiều nay, cô đã năn nỉ khóc lóc với Trí nhưng anh vẫn khăng khăng giữ ý định của mình. Trí nhất định bắt Tiên chuyển công tác sang phân nhánh phụ của công ty, điều này nghĩa là cô phải xa Trí. Lẽ nào vì An Hạ, con bé nhà quê ấy mà Trí không còn để ý quan tâm đến Tiên nữa? Chả hiểu nó đã õng ẹo nỉ non gì mà Trí lại chuyển cô sang đây. Ở phân nhánh này Tiên mất hết cơ hội gần gũi để săn sóc chiều chuộng hòng chiếm được trái tim Trí như cô luôn mơ tưởng.
Lẩm bẩm buông lời nguyền rủa Trí lẫn An Hạ lần nữa, Thủy Tiên tự nhủ không nên nóng vội, cô nhất định không để mất Trí, anh phải thuộc về cô, đến lúc thì con bé nhà quê kia sẽ phải trả giá đắt cho những việc đã làm.
Tiếng xe ngừng trước nhà khiến Tiên nhỏm dậy, cô mừng rỡ khi nghĩ có thể Trí đã thấy sự sai trái của mình nên tìm đến xin lỗi cô.
Nhưng vừa đến cửa, Thủy Tiên đã tiu nghỉu khi nhận ra người khách không mời mà đến là bạn của em trai mình.
Cô uể oải nói vọng ra:
--Nhân không có ở nhà.
Gã thanh niên hớt đầu ta-bu toe toét cười:
--Em đến tìm chị chớ không phải tìm Nhân.
Thủy Tiên nhướng mày đầy ngạc nhiên:
--Kiếm chị có chuyện gì?
--Em muốn hỏi thăm một người.
--Ai vậy?
--An Hạ.
Nghe đến tên An Hạ, Tiên kéo cánh cửa cái rột, giọng cởi mở hơn.
--Muốn hỏi gì, cứ vào nhà đã Tiến.
Tiến nhanh nhẹn đẩy chiếc Yamaha vào sân, rồi lẹ làng bước theo Thủy Tiên.
Tới salon, anh ta tự nhiên ngồi xuống.
--Thằng Nhân thật tốt số mới có được bà chị như chị.
Tiên lạnh >--Phải nói là từ khi có Hạ đến đây, chú mới tìm lại được cái thú ăn cơm nhà và thấy mình giống một ông chủ gia đình có trách nhiệm với vợ con, đi đâu cũng nôn mau về vì sợ ở nhà chờ.
Thở dài một cái, ông Thành trầm tư:
--Còn trước đây, chú... hư hết biết. Cha con chú phải cảm ơn An Hạ mới phải.
An Hạ dè dặt:
--Chú nói thế chớ cháu đâu dám.
Hai tay bưng rổ chén, Hạ định bước đi, nhưng khoảng bếp hẹp đã bị ông Thành đứng ngáng hết một bên làm cô ngần ngại chả biết làm sao bước qua.
Bất ngờ ông nghiêng người nhìn sát vào mặt Hạ.
--Chà, mặt dính lọ rồi, để chú lau cho.
Chưa kịp phản ứng, Hạ đã bị ông vuốt nhẹ lên má. Mắt ông rực sáng, cái ánh sáng đầy si mê cô từng nhìn thấy trong mắt Tiến trước đây làm Hạ nóng cả người. Hơi thở của ông vờn vờn trên gò má mịn lông tơ khiến cô nhột nhột.
An Hạ rùng mình đứng chết trân với rổ chén trong tay.
Cô nghe giọng ông Thành gấp rút:
--An Hạ đẹp... đẹp lắm.
Ấn đại rổ chén vào tay ông, cô lách mình đi lên phòng. Ngồi xuống giường cô mới bình tĩnh trở lại. Hình như ông Thành mới uống rượu về nên mới có thái độ như vậy.
Tự nhiên nước mắt ứa ra, cô rấm rức khóc và thấy bơ vơ lạc lõng giữa căn nhà sang trọng mà cô từng coi đó là tổ ấm gia đình thứ hai của mình.
Cô đã làm gì để ông Thành có thái độ thân mật vượt mức cho phép như thế? Xét lại mình, An Hạ thấy rõ ràng bao giờ đối với ông cô cũng một mực kính trọng.
Trừ lần được mời đi ăn tiệm, chưa khi nào An Hạ tự cho phép mình gặp riêng ông và trò chuyện như người thân trong gia đình. Vậy tại sao ông lại tự nhiên đến thế nhỉ?
An Hạ bứt rứt ôm đầu. Nhớ tới những lời của Ngữ, cô đâm lo. Cùng cánh đàn ông với nhau chắc anh nói không sai. Rồi sớm muộn gì An Hạ cũng phải rời ngôi nhà này.
Ứa nước mắt, cô khóc thương thân mình. Lẽ nào trên đời không còn chỗ nào thật sự an toàn cho một con bé đơn độc côi cút như cô trú ngụ?
Hình bóng Ngữ cùng đôi mắt đầy yêu thương và nụ cười ấm áp bỗng dưng chiếm lĩnh hồn cô, nhưng An Hạ vội lắc đầu...
Đừng tự chuốc khổ vào thân nữa, Ngữ cũng như trăm ngàn gã đàn ông khác. Anh ta không phải là cái phao cho mình bám vào lúc này đâu.