Chương 11


Chương 9

An Hạ quay lại khi nghe tiếng ông Thành gọi từ phía cuối vườn. Dựng cây chổi vào gốc mận cô bước tới băng đá nơi ông đang ngồi với điếu thuốc trên tay.
Từ hôm say rượu đến nay, dường như ông giận. Gặp cô, ông lầm lì ngó chỗ khác chẳng nói chẳng rằng gì cả. Tới giờ cơm ông không về ăn, bỏ mặc Hạ và Trúc tẻ ngắt bên mâm cơm đã nguội lạnh vì chờ đợi.
Diệp Trúc cho biết, ông không muốn An Hạ tiếp tục làm việc ở chỗ Trí nữa. Chắc vì cô không nghe lời, nên ông mới bực bội như thế.
Rụt rè đứng nép một bên, An Hạ nói:
--Chú gọi cháu?
Giọng ông Thành hờ hững:
--Ờ... ngồi xuống đó đi.
An Hạ dè dặt ngồi nhích ở một góc ghế, cô không đoán được ông sắp nói gì với mình. Búng tàn thuốc ra xa, ông Thành mở đầu:
--Dạo này công việc của Hạ ra sao?
--Dạ vẫn thường ạ.
--Trí... vẫn tốt chứ?
An Hạ gật đầu:
--Vâng, anh ấy lúc nào cũng tốt.
Ông Thành vụt hỏi:
--Hạ yêu Trí lắm hả?
Bất ngờ vì câu hỏi, An Hạ ấp úng:
--Dạ...
Ông Thành trầm giọng:
--Tôi không tin.
Cụp hàng mi cong vút xuống, An Hạ lí nhí:
--Tại sao vậy?
--Vì Trí không phải mẫu đàn ông để An Hạ chọn dù nó giàu có, quyền hành và khá bảnh trai.
An Hạ nói rất nhanh:
--Cháu... yêu anh Trí không phải vì những điểm đó.
Ông Thành nhấn mạnh:
--Vậy thì vì điểm nào?
--Cháu... cháu không biết...
Ông Thành nhìn thẳng vào mắt An Hạ:
--Tại sao lại không biết?
--...
--Có phải tại vì... em không hề yêu mà chỉ nhận vơ vào để che giấu tình cảm thật trong lòng mình?
An Hạ cắn môi:
--Không phải đâu chú. Cháu...
--An Hạ! Em không qua mắt tôi được đâu. Cần gì phải làm khổ mình chứ. Tình yêu rất tuyệt, đã yêu, chúng ta không dấu được ai. Nhìn thấy em thế này, tôi chịu hết nổi rồi.
Lúc An Hạ còn hoang mang vì những lời vừa nghe thì ông Thành lại nói tiếp:
--Tôi biết em sợ Diệp Trúc phản đối, sợ con bé khổ vì mối tình này có phần nào kịch tính. Nhưng cuộc đời người ta ngắn lắm, vì dư luận mà hy sinh tình yêu là ngu ngốc.
An Hạ sụt sùi:
--Diệp Trúc sẽ rất đau khổ, cháu không thể làm khác được.
Ông Thành dịu dàng:
--Rồi con bé cũng sẽ quen. Nín đi, nước mắt chỉ làm rối lòng người khác chớ chả giải quyết được gì.
An Hạ thẫn thờ:
--Chú nên quan tâm đến Diệp Trúc, cháu chịu đựng quen rồi. Sau này nhất định cháu sẽ có một tình yêu khác đàng hoàng hơn.
Ông Thành vụt siết mạnh tay Hạ.
--Vậy tình yêu này không đàng hoàng sao?
An Hạ ấp úng:
--Cháu không thể...
--Hay em không tin tôi? Tôi thật tình yêu em mà An Hạ.
Rút nhanh tay về, An Hạ như muốn nín thở vì câu tỏ tình đột ngột của ông Thành. Thì ra nãy giờ ông đề cập tới bản thân, chớ không phải nói đến Ngữ như cô lầm tưởng.
An Hạ cố trấn tĩnh trước đôi mắt rực lửa đam mê của ông Thành.
--Chú đừng nói vậy, tội cháu lắm.
Đột nhiên ông đứng dậy:
--Xin lỗi! Tôi đã quá vội vàng, nhưng em có hiểu không? Thời gian của những người đứng tuổi như tôi chả còn bao nhiêu, tôi không thể lặng im được nữa.
Giọng ông đầy xúc động:
--Tôi đã bị choáng khi lần đầu tiên thấy em nằm ngủ trên salon. Trái tim tôi bồi hồi lúc em e ấp đi kế bên trong tà áo dài màu hoa cúc. Rồi đến đêm về, phải đối diện với bóng mình trên vách, tôi thấy cô đơn lạ lùng. Từ lâu, tôi đã quen cảnh quạnh quẽ, nhưng khi em xuất hiện trong ngôi nhà này, tôi như sống lại thời trai trẻ với khao khát, đam mê. Bỗng dưng tôi ao ước một người đàn bà cho riêng mình. Người đó chính là em.
An Hạ hoảng hốt đứng dậy, cô chưa kịp quay đi, ông Thành đã bước tới ôm siết cô và đè sát vào tường. Hạ cố đẩy ông ra nhưng không được. Cô lạc giọng van xin.
--Đừng chú... đừng...
Ông Thành thở hổn hển:
--Anh yêu em... yêu nhiều lắm.
Cúi xuống, ông vội vàng hôn lên môi cô. Mím chặt miệng lại, An Hạ run lên trong vòng tay ông. Cuối cùng ông cũng buông cô ra, giọng hả hê:
--Anh hứa sẽ lo cho em tất cả. Đừng quá xúc động như thế, bé cưng ạ.
An Hạ im lặng, cô bàng hoàng vì hành động bất ngờ đầy ham muốn của ông. Đẩy mạnh ông sang một bên, cô cắm đầu chạy nhanh ra cổng.
Mặc cho ông Thành thảng thốt gọi, Hạ mở cửa phóng bừa ra đường và đụng ngay vào một chiếc xe vừa trờ tới.
Cô té ngồi xuống và nghe giọng Ngữ thảng thốt:
--An Hạ! Em làm sao vậy?
Dựng chống xe, anh vội vã đỡ cô lên, đúng lúc ông Thành chạy đến.
Hai người đàn ông hằn học nhìn nhau. Vừa ôm Hạ trong tay, Ngữ vừa nghiến răng hỏi:
--Anh đã làm gì An Hạ?
--Ơ... có làm gì đâu, cô bé hiểu lầm anh thôi.
An Hạ nghẹn ngào nhìn Ngữ:
--Em muốn đi khỏi đây ngay bây giờ.
Ngữ tức tối:
--Nhưng chuyện gì đã xảy ra?
An Hạ lắc đầu, ông Thành vội nói:
--An Hạ! Trở vào đi...
Cô gào lên:
--Đừng kêu tên tôi nữa.
Nắm tay Ngữ kéo mạnh, cô tức tưởi:
--Em muốn rời khỏi chỗ này, anh nghe không?
Ngữ rồ máy xe, Hạ lên ngồi sau lưng anh. Tim cô đập thình thịch vì bị kích động. Ngữ im lặng chẳng nói một lời, làm Hạ không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Nước mắt thương thân chợt ứa ra. Cô cố cầm lại, nhưng nỗi uất nghẹn dâng trào tức cả ngực khiến Hạ nấc lên. Cô nức nở sau lưng Ngữ, anh vẫn im lặng phóng xe đi mặc An Hạ khóc ướt cả áo mình. Tới một ngôi nhà, Ngữ dừng xe lại. An Hạ lơ ngơ bước xuống, anh mở cổng dắt xe vào.
--Nhà của anh. Em không ngại chứ?
An Hạ thờ thẫn lắc đầu. Để mặc anh dìu mình tới salon. Hạ mệt mỏi buông người xuống ghế, mặt xanh xao như người ốm nặng.
Vào bếp rót một ly nước, Ngữ cẩn thận bưng cho Hạ uống từng ngụm nhỏ. Anh xót xa nhìn đôi tay cô run rẩy đan vào nhau.
--Đây là nhà anh. Không có gì em phải sợ hết. Bình tĩnh lại đi, anh sẽ tìm cho em một chỗ ở khác. Nhà Diệp Trúc không an toàn cho em đâu.
An Hạ nghẹn ngào:
--Sao chú Thành lại... lại làm thế với em?
--Vì con người ông ta là vậy. Anh đã từng nói mà em đâu chịu tin.
Rồi Ngữ nóng nẩy đặt ly nước đánh cộp lên bàn:
--Ông ta chưa... chưa xúc phạm đến em chứ?
An Hạ lắc đầu, cô thều thào:
--Chú ấy bảo rất yêu em. Trời ơi! Thật kinh khủng, em xem chú ấy như ba mình. Anh có tin em không?
Ngữ nghiêm nghị.
--Anh tin.
Hai người bỗng rơi vào im lặng. Ngữ lại đi xuống bếp. Anh mang ra một chiếc khăn ướt và ngồi xuống dịu dàng lau mặt cho Hạ.
Anh xúc động nhìn đôi mi cong của cô rũ xuống mệt mỏi, muộn phiền. Nỗi khát khao được hôn cô khiến Ngữ nóng bừng người, nhưng anh hiểu An Hạ vừa qua một cú sốc mạnh, bất cứ hành động nào của anh lúc này cũng khiến cô hiểu lầm và hoảng sợ hết.
Tay anh lau nhẹ những giọt nước mắt không ngớt ứa ra, giọng vỗ về:
--Nín đi Hạ! Em khóc làm anh nhói tới tim. Vết thương hôm trước lại rướm máu nữa rồi kìa.
Nghe Ngữ nói thế, Hạ mở bừng mắt, cô hốt hoảng la lên:
--Trời ơi! Vậy là vết thương bị động...
Ngữ trách nhẹ cô:
--Em lo như thế, sao suốt thời gian qua không ghé thăm hay hỏi han gì tới anh hết?
Làm như không nghe Ngữ... chất vấn. An Hạ lo lắng nhìn vào ngực anh:
--Nhưng bây giờ... nó bị sao rồi?
Ngữ đắm đuối:
--Nó vẫn chưa lành và anh lúc nào cũng đau đớn khi nghĩ tới em.
An Hạ gượng cười:
--Anh lại đùa.
--Nếu không đùa, anh đâu được thấy em cười.
An Hạ đỏ mặt, cô bối rối ngó quanh. Căn phòng thật dễ yêu với bốn vách tường trắng treo nhiều tranh vẽ. Bộ salon màu đen Hạ và Ngữ đang ngồi chiếm một góc gần cửa sổ. Góc trong có lọ hoa khô giản dị đặt gần dàn máy compact. Căn phòng được bày biện hài hoà với những vật dụng khác, trang nhã nhưng không kém độc đáo.
Hạ buột miệng:
--Nhà anh dễ thương quá!
Ngữ mỉm cười:
--Em thích không?
An Hạ im lặng. Cô dè dặt nhìn ra ngoài. Trời tối rồi, khoảng sân trước nhà Ngữ xào xạc lá. Mùi hương hoa nào đó thoảng nhẹ vào mũi làm Hạ có cảm giác bình an...
--Sao không trả lời anh?
An Hạ đắn đo rồi lắc đầu:
--Em không thích.
Ngữ thản nhiên:
--Anh biết em sẽ trả lời như thế, nhưng càng muốn giấu kỹ con người mình bao nhiêu thì nó càng dễ lộ ra bấy nhiêu. CHúng ta là bạn, giữa bạn bè phải có sự cảm thông, chia sẻ. Có thể em không tin anh, nhưng đâu phải trên đời này ai cũng xấu...
Ngập ngừng một chút, Ngữ nói tiếp:
--Anh có nhiều khuyết điểm lắm, nên không dám cho rằng mình tốt. Nghĩ lại ít ra anh cũng còn trái tim chân thật, sống không tự dối mình, cũng không dối người khác.
An Hạ bẻ những ngón tay.
--Mỗi người có hoàn cảnh và số phận khác nhau, em muốn sống như anh cũng không được. Anh trách em cứ trách đi, em cũng có rất nhiều cái xấu. Cơ bản nhất là ích kỷ, chỉ nghĩ tới mình, không biết quan tâm đến người khác. Anh vì em bị thương nặng nhưng em đã chẳng hề thăm hỏi anh dù chỉ một câu...
Ngữ tiếp lời cô:
--Đã thế còn bày trò đãi chè, rồi bỏ đi dạ hội gì đó với người yêu hờ nhằm trêu gan anh.
An Hạ nghiêm nghị.
--Em yêu Trí thật.
Ngữ nhìn xoáy vào mắt cô, miệng cười mỉm.
--Thế à?
An Hạ bình tĩnh gật đầu:
--Chính vì tưởng anh là Trí, nên hôm đó Tiến mới... mới...
--Lụi anh một dao, vậy trước đây em từng... với Tiến như hắn đã nói?
An Hạ gật đầu, cô cúi gằm mặt xuống, mắt mờ đi nhưng vẫn cố lớn tiếng:
--Anh thấy đó. Em không đáng để anh quan tâm. Em quen nhiều đàn ông vì... vì cần tiền để sống.
--Thế sao khi ông Thành nói yêu em, em lại bỏ chạy?
An Hạ nhìn Ngữ đầy thách thức:
--Vì em đã có Trí rồi.
Tựa người vào salon, Ngữ bật cười khan:
--Muốn được nhiều tiền, em vẫn có thể chấp nhận thêm ông Thành mà, hay em chê ổng già? Nếu muốn... chắc ăn em nên chọn ổng. Trí bay bướm, lại còn trẻ, em không đủ sức trói buộc hắn ta đâu.
--Cám ơn ý tốt của anh. Có lẽ em nên trở về nhà Diệp Trúc thì hơn. Chú Thành đang sốt ruột đợi em.
Dứt lời, An Hạ đứng dậy bước ra cửa. Ngữ lẳng lặng để cô đi, chút hờn ghen giận dỗi rất trẻ con đã níu chân anh. Ngữ thừa biết Hạ nói dối, nhưng anh vẫn tức vẫn ghen vì anh quá yêu cô.
Thời gian nặng nề trôi qua. Ngữ nghe tiếng tích tắc của đồng hồ trên tay vang lên từng giây một.
Không biết An Hạ đi tới đâu rồi. Chịu hết nổi, anh chạy ào ra và đứng sựng lại lúc thấy cô bé đang ngồi gục đầu trên thềm nhà.
Ngữ vội ngồi xuống kế bên. Cố dằn xúc cảm, nhưng không được. Ngữ xót xa vuốt nhẹ tóc Hạ, giọng vỗ về:
--Đừng làm khổ mình nữa An Hạ. Anh biết cuộc đời dành cho em buồn nhiều hơn vui, nhưng không phải vì thế mà em thả trôi tất cả.
An Hạ thổn thức:
--Em không thả trôi, em luôn muốn vươn lên và đứng vững, nhưng tại sao họ không buông tha cho em chứ? Từ bé đến giờ em chỉ mong được sống hạnh phúc bên cha mẹ, vậy mà mẹ em lại bệnh nằm một chỗ suốt 5 năm dài ròng rã. Gia đình không còn là nơi để ba em quan tâm. Suốt thời gian mẹ bệnh, ba đã biến thành người khác, ông rượu chè bê tha và chả mấy khi về nhà. Cho đến khi mẹ mất, ông rước ngay người đàn bà khác về và không thèm ngó ngàng tới đứa con côi cút.
Mím môi lại, Hạ nghẹn ngào:
--Cuộc đời em bước sang một trang mới đầy trắc trở. Em không bao giờ được yên khi có Tiến ở nhà. Hắn như bóng ma luôn ám ảnh em.
--Tiến rất mê em, lâu nay hắn đeo đuổi làm em phải bỏ nhà lên đây. Đúng không?
An Hạ chớp mắt:
--Anh cũng biết chuyện này nữa à?
--Diệp Trúc nói, cô ấy khăng khăng cho rằng em và hắn... nhưng anh không hề tin.
--Nếu yêu Tiến, em đâu phải bỏ nhà lên đây rồi trốn hắn để anh bị thương như thế.
Nâng niu đôi tay nhỏ xíu của Hạ trong tay mình, Ngữ thì thầm:
--Anh hiểu...
Khẽ lắc đầu, An Hạ buồn rầu nói:
--Anh không hiểu đâu. Ở nhà Diệp Trúc, em tưởng mình đã tìm được tổ ấm, nào ngờ chú Thành lại... lại... thật khó quá.
Ngồi xích ra một chút, An Hạ thở dài:
--Hồi còn sống, mẹ vẫn dặn dò phải tránh xa đàn ông, họ không có ai tốt hết. Thực tế đã chứng minh lời mẹ là đúng.
--Kể cả anh sao Hạ?
An Hạ ngập ngừng:
--Không! Với em, anh là người tốt nhất, nhưng không được đâu Ngữ...
Nắm vai cô xoay người lại, Ngữ nhìn sát vào mắt Hạ.
--Thế sao? Khi anh không hề yêu Diệp Trúc? Hừ! Đừng nói là tại Trí. Anh ta không phải là cái phao tốt để em bám vào đâu. Bám vào Trí, sớm muộn gì em cũng chìm xuống tận đáy biển.
An Hạ kêu lên:
--Anh đừng nói nữa được không? Em phải làm sao cho đúng, anh cho em biết đi khi em nợ Diệp Trúc quá nhiều?
Buông Hạ ra, Ngữ ngồi tựa vào tường, giọng lạnh tanh:
--Đừng nghĩ anh sẽ yêu Diệp Trúc nếu không được yêu em. Tình yêu chớ đâu phải món hàng, không có thứ này sẽ thay đổi vào bằng thứ khác.
An Hạ nhỏ nhẹ.
--Giữa chúng ta chỉ là bạn, mãi là bạn, vậy phải tốt cho cả ba người không?
Mắt Ngữ tha thiết:
--Em thừa biết không thể có chuyện đó, còn dối lòng làm gì.
An Hạ chịu không nổi ánh mắt của Ngữ, cô lảng sang chuyện khác.
--Nghe Diệp Trúc nói công ty anh làm việc sắp cho anh tu nghiệp phải không?
--Em cũng quan tâm đến chuyện này sao?
--Ơ... không! Diệp Trúc than sẽ rất nhớ nếu phải xa anh, nên em hỏi thế thôi.
Ngữ lạnh lùng:
--Sang vấn đề khác đi.
--Vấn đề gì bây giờ? Hay anh nói về anh vậy?
--Em đâu có thích nghe về anh.
--Thích chứ! Tìm hiểu người yêu của bạn mình, cũng thú vị lắm.
Ngữ nhỏm người lên:
--Đừng trêu anh đấy.
An Hạ thản nhiên:
--Em đâu có trêu, dầu anh không chịu, em vẫn nói anh là người yêu của Diệp Trúc.
Ngữ lầm lì:
--Nhưng anh lại khẳng định anh là người yêu của em và đang muốn... mi em.
--Á... đừng.
Thấy vẻ hốt hoảng của Hạ, Ngữ tủm tỉm:
--Anh nói đùa thôi, nhưng nếu em vẫn cố tình ghép anh với Diệp Trúc, buộc anh phải thể hiện tình cảm với người anh yêu để cô nàng biết được yêu nhau, được hôn nhau tuyệt diệu ra sao. Anh nghĩ, chỉ có cách đó, cô nàng mới không đẩy anh sang người khác.
An Hạ trấn tĩnh lại:
--Anh giỏi nói lời ràng buộc lắm.
--Vậy mới mong buộc được em chứ.
--Nhưng em không dễ để anh buộc đâu.
Ngữ hơi thách thức:
--Thật không?
An Hạ nghiêm nghị gật đầu.
Ngữ thở dài:
--Tiếc thật.
Mắt vẫn đăm đăm nhìn Hạ, anh nhỏ nhẹ.
--Dù em nói ngược nói ngang thế nào anh vẫn thích nghe và thích có em kế bên như vầy. Nói nữa đi An Hạ...
An Hạ bối rối:
--Có lẽ em nên về, giờ này Trúc có nhà rồi. Lúc nãy anh tới thăm Trúc à?
--Nếu nói không em cũng đâu có tin, nhưng anh đến nhà với mục đích duy nhất là được nhìn em. Bây giờ có em rồi, anh không để em về đâu. An Hạ! Hãy nhìn vào mắt anh đi...
--Để làm gì? Em không...
Ngữ gằn giọng:
--... không yêu anh, đúng không?
An Hạ nhếch môi, chua chát:
--Nếu yêu thì sao? Anh nghĩ gia đình anh sẽ chấp nhận một con bé trốn nhà ra đi như em à? Em là người thực tế, trong yêu đương cũng vậy, em không muốn trèo cao để phải ân hận suốt đời. Anh tha cho em đi...
--Anh yêu ai gia đình không có quyền ngăn cấm. Anh sống tự lập, quen tự do và sẽ tự chọn người yêu cho mình. Thì ra lâu nay em trốn anh vì mặc cảm. An Hạ! Em phải hiểu, mỗi gia đình có hoàn cảnh riêng. Anh có sống sung túc hơn người khác, nhưng đâu có nghĩa là anh được hạnh phúc, ấm êm như họ.
An Hạ bó gối im lặng, cô nghe giọng Ngữ đều đều:
--Vừa mới ba tuổi, anh đã mồ côi cha, mẹ anh tống thằng con về gia đình chồng rồi bước thêm bước nữa. Từ đó anh không biết tình thương của cha mẹ ra sao. Sống chung với bà nội và gia đình chú thím, anh luôn mang nặng mặc cảm bị ruồng bỏ, nhìn những đứa em bà con được chăm sóc, chiều chuộng, anh tủi thân vô cùng, khi nghĩ tới mẹ mình.
An Hạ tò mò:
--Bác gái bây giờ ở đâu?
--Ở Mỹ với người chồng sau.
--Bác có về thăm anh không?
Ngữ gật đầu:
--Những năm gần đây đi lại thuận tiện mẹ anh về thường lắm.
An Hạ chớp mắt:
--Vậy là anh sướng rồi. Riêng em không bao giờ được gặp mẹ nữa.
Ngữ trìu mến nhìn Hạ.
--Điều này anh may mắn hơn em, và làm anh càng... thương em hơn.
An Hạ càu nhàu:
--Nói mà không biết ngượng mồm.
Ngữ tủm tỉm:
--Hồi nhỏ bà nội cưng anh lắm, nhờ vậy anh không bị ăn hiếp. Nội cũng thường... khen anh mồm mép vì bao giờ anh cũng tía lia chọc cho nội cười. Mãi đến khi nội chết anh mới ít nói lại và không còn hứng thú chọc cười ai hết.
An Hạ nhìn Ngữ khi anh tự dưng im lặng.
--Sau đó thì sao?
--Nội chết lúc anh 18 tuổi, vừa tốt nghiệp phổ thông. Chú anh không muốn cho anh tiếp tục vào đại học dù chú ấy thừa sức nuôi 10 đứa cháu mồ côi như anh.
An Hạ tiếp lời:
--Thế là anh phải lao vào đời tìm việc?
--Cũng giống như em bây giờ, nhưng anh may mắn hơn là có nhà để ở. Ngôi nhà này bà nội để lại cho anh, vì anh là cháu đích tôn. Ông chú, bà cô chả có ý kiến gì, vì họ quá giàu, thế là bỗng dưng anh có nhà, nhưng lại nghèo rớt mồng tơi vì không làm ra tiền.
Ngữ có vẻ xa xôi:
--Đói thì đầu gối phải bò, anh vào phụ việc trong một gara xe hơi, người luôn luôn bẩn thỉu vì dầu nhớt, con gái chả có cô nào thèm nhìn tới anh. Làm ở đó được một năm thì mẹ anh về. Hai mẹ con lần đầu gặp nhau đầy ngượng ngùng và mặc cảm. Anh mặc cảm vì mình bần cùng quá, còn mẹ mặc cảm vì đã bỏ con trai suốt 18 năm. Nhưng vốn rất thiếu thốn tình cảm, anh không phiền trách mẹ mà mừng mừng tủi tủi đón nhận sự yêu thương với hai cô em gái và ông bố dượng. Hai đứa em gái rất thương anh, riêng ông bố dượng cũng tử tế. Ông ấy muốn anh tiếp tục học nữa, nên hàng tháng mẹ có gởi tiền về. Anh an tâm học đại học, ra trường làm cho một hãng xe hơi của Nhật cho tới bây giờ.
An Hạ nói:
--Cuộc đời anh giống một câu chuyện cổ tích kết thúc có hậu.
--Nhưng chưa hoàn chỉnh vì chàng hoàng tử chưa được công chúa chấp nhận lời cầu hôn.
--Em không phải là công chúa.
Nâng mặt An Hạ lên bằng cả hai tay, giọng Ngữ thì thầm xúc động:
--Em là công chúa của lòng anh. Lâu nay em giữ trái tim anh, khiến anh thành gã si tình mất hồn lạc vía. Nếu không yêu, em làm sao trả lại tim cho anh thì trả đi... bé con.
--Ơ! Anh đừng vu oan cho em, em có biết tim anh nơi đâu mà trả.
Cúi xuống thật sát mặt Hạ, Ngữ bồi hồi:
--Thì... nó đang kề bên em đây, chớ đâu nữa.
An Hạ cố đẩy Ngữ ra nhưng sức lực lẫn ý chí trong người cô bỗng tan biến đi mất. Hạ cuống lên khi mắt Ngữ mênh mông thu hết hồn cô. Hạ biết mình đã đầu hàng gã con trai này rồi. những câu nói không, những lời phản đối, chối từ lặn đâu xuống tận đáy ký ức, cô chợt bị thôi thúc bởi một cảm xúc lạ kỳ. Chưa khi nào như lúc này An Hạ muốn được ôm siết vào lòng, được mơn trớn vỗ về bằng những lời đắm say dịu ngọt nhất.
Ngữ không phải là Tiến, càng không giống ông Thành, anh thực sự là người cô yêu trong đau khổ bao tháng ngày rồi. Trong phút chốc Hạ quên Diệp Trúc, quên mọi đau buồn vui từng đeo đuổi mình, cô ao ước duy nhất một điều... cứ mãi mãi có Ngữ ở kế bên như thế này, mặc cho ngày mai ra sao cũng được.
Tim đập thình thịch, An Hạ khép bờ mi cong lại, An Hạ bỡ ngỡ đón lấy môi anh, ấm áp nồng nàn. Ngữ nhẹ nhàng kéo cô vào lòng trong say đắm. Anh cảm thấy được sự hồi hộp lo sợ lẫn thích thú của Hạ. Cô hoàn toàn thụ động đón nhận nụ hôn đầu. Ngữ sung sướng rời môi cô để hôn lên má, lên trán, lên mắt... Còn gì hạnh phúc hơn khi biết mình là người đầu tiên cho người mình yêu biết cảm giác tuyệt vời của nụ hôn.
An Hạ bẽn lẽn giấu mặt vào ngực anh.
--Em... hư lắm phải không, Ngữ?
Anh cắn nhẹ vành tai Hạ.
--Anh mới hư. Anh không dằn được lòng nên đã... mi em, làm em run đến mức tim đập thình thịch. Từ trước đến giờ chưa ai hôn em hết, đúng không?
An Hạ lắc đầu, giọng ngập ngừng:
--Sao anh lại hỏi thế?
Ngữ cười nhẹ.
--Để nghe em trả lời và thấy hạnh phúc hơn. Em như thiên thần nhỏ ngây thơ trong trắng. Lần đầu nhìn thấy gương mặt em, anh đã biết mình sẽ khổ vì yêu rồi.
An Hạ phụng phịu:
--Chưa biết gì về người ta mà đã yêu...
Ngữ xa xôi:
--Điều đó cũng thường mà. Em từng nghe hai câu thơ này chưa?
--Thơ gì, anh đọc đi?
Mắt Ngữ nheo lại thật đa tình:
--"Chưa biết tên nàng, biết tuổi nàng
mà sầu trong dạ đã mang mang..."
Cúi xuống tìm môi Hạ, Ngữ say sưa hôn lần nữa. Lần này Hạ không còn run, cô rụt rè đáp lại và dịu dàng ôm lấy vòng lưng vững chải rắn chắc của Ngữ. Những nụ hôn ân cần, đầy tình yêu làm 2 người cảm thấy mình đã là của nhau, thuộc về nhau. An Hạ tựa vào bờ vai rộng của Ngữ thủ thỉ kể về tuổi thơ buồn tẻ của mình.
Anh vuốt tóc cô:
--Tất cả qua rồi, từ nay đã có anh, anh sẽ lo cho em tất cả.
An Hạ lắc đầu:
--Em muốn tự lo cho mình hơn là dựa vào người khác, dù đó là người em yêu.
Ngữ kêu lên:
--Chà! Đã chịu nhận anh là người yêu rồi sao?
--Em ví dụ chứ bộ.
Ngữ lắc đầu:
--Lúc nào cũng bướng, ngay cả lúc hôn nhau, em cũng ráng cắn môi anh.
An Hạ khúc khích cười. Mùi ngọc lan ngọt ngào bay toả làm cô bâng khuâng. Yêu và được yêu đúng là tuyệt vời. Lâu nay cô cố tình lẩn trốn nhưng vẫn không thoát khỏi Ngữ, cô đang hạnh phúc bên anh trong lúc Diệp Trúc lại bồn chồn ngóng đợi. Suy cho cùng chính An Hạ đã cướp Ngữ của Trúc.
Nỗi ân hận dày vò làm cô ray rứt không yên, An Hạ buột miệng thở dài làm Ngữ ngạc nhiên.
--Sao vậy?
Cô ngập ngừng:
--Diệp Trúc đang chờ anh ở nhà.
--Anh biết, nhưng làm sao bỏ em được. Anh sẽ nói rõ với Trúc chuyện tụi mình.
--Thú thật đi, anh có hứa hẹn gì không? Sao Trúc khăng khăng nói với em là anh rất yêu nó, thậm chí đã nhiều lần hôn nó nữa?
Ngữ khổ sở.
--Anh chưa bao giờ nói yêu ai ngoài em.
An Hạ nhìn sâu vào mắt Ngữ.
--Nhưng hôn thì có chứ?
Ngữ khoả lấp:
--Đàn ông chưa vợ đôi lúc cũng... đi chơi.
--Em không nói chuyện đi chơi mà nói đến Diệp Trúc. Anh có...
Ngữ gật đầu thú nhận:
--Anh có hôn Trúc. Lần đó cô ấy khóc trông tội nghiệp lắm.
Thấy An Hạ gục đầu xuống, Ngữ vội nói:
--Đừng giận anh. An Hạ! Anh không muốn giấu em điều gì hết, đó chỉ là tình cảm nhất thời, anh không hề yêu...
Ngẩng đầu lên, Hạ gằn giọng:
--Nhưng anh có nghĩ tới Trúc không? Con bé sống trong chờ đợi, hy vọng vì những nụ hôn nhất thời của anh đó. Em quen khổ rồi, có chuyện gì em cũng chịu được hết, nhưng Diệp Trúc thì không, nó sẽ tức chết được khi nghĩ bị bạn phản bội, bị người yêu phụ bạc. Chúng ta không thể ích kỷ Ngữ à.
Ngữ cau mày:
--Em muốn anh phải làm sao đây?
An Hạ lạnh lùng:
--Anh phải có trách nhiệm về hành động của mình.
Ngữ bật cười, anh bẹo má cô:
--Em trẻ con vừa thôi. Không lẽ chỉ vì lỡ hôn một cô gái, anh phải cưới cô ta làm vợ và bỏ người mình yêu?
An Hạ kêu lên:
--Nhưng tại sao anh có thể hôn khi không hề yêu? Anh có biết đối với con gái chuyện đó thiêng liêng đến mức nào không?
Ngữ im lặng, một lát sau anh hỏi:
--Em muốn anh phải làm sao?
--Em không biết, nhưng nghĩ tới Trúc, em thấy chúng ta có lỗi.
Ngữ thở dài:
--Tạm thời không để lộ mối quan hệ của mình, từ từ Diệp Trúc cũng sẽ hiểu ra.
An Hạ làm thinh, cô buồn bã nhìn anh.
--Em muốn về.
--Anh sẽ đưa em tới đầu ngõ.
An Hạ gật đầu, cô đưa tay cho Ngữ kéo mình đứng dậy. Ngữ ôm mãi cô trong tay, Hạ lại không cưỡng được lòng, cô để anh hôn hoài nụ hôn dài như bất tận.
Mãi một lúc sau Hạ mới nói:
--Về thôi anh.
Hai người im lặng suốt đoạn đường dài, càng gần đến nhà, tâm trí Hạ càng mâu thuẩn. Cô muốn Ngữ mãi mãi chỉ yêu mình, rồi cô cũng khốn khổ khi nghĩ tới Trúc. Một linh cảm mơ hồ nào đó cứ nhoi nhói trong tim. Cô sẽ sống thế nào cho trọn tình vẹn nghĩa đây?
Tới đầu đường Ngữ thả An Hạ xuống. Con phố khuya vắng người làm cô thấy sợ.
Ngữ âu yếm vuốt những sợi tóc loà xoà trên trán Hạ và trầm giọng:
--Anh đứng đây chờ em vào nhà rồi mới về. Nhớ cẩn thận, đừng quên khoá cửa phòng dù ngày hay đêm.
An Hạ gật đầu, vừa quay lưng đi được vài bước, cô đã nghe Ngữ gọi:
--Hạ...
Cô ngạc nhiên quay lại.
Ngữ ngồi trên xe nói với theo:
--Anh yêu em! Yêu chỉ mình em thôi.
An Hạ xúc động mạnh, cô buột miệng:
--Em cũng vậy.
Dứt lời cô cắm đầu chạy một mạch về nhà và đưa tay bấm chuông, lòng hồi hộp vì sợ người mở cổng là ông Thành.
Gương mặt Diệp Trúc ló ra, con bé dài giọng:
--Chà! Đi chơi khuya dữ nha.
Không dám quay lại xem Ngữ còn đó không, Hạ bối rối đánh trống lảng:
--Chưa ngủ à?
Không trả lời, Diệp Trúc ghé sát vào tóc cô:
--Toàn mùi thuốc lá. Ghê nha. Mày đi với ông Trí phải không?
An Hạ luýnh quýnh gật đầu. Diệp Trúc kéo tay cô:
--Làm gì cuống lên thế. Mau vào đây khai thật với tao xem hai người đến đâu chơi những trò gì?
An Hạ lúng túng:
--Tha cho tao đi mà.
--Dễ gì mà tha. À! Sao ổng không đưa mày tới tận nhà?
An Hạ cắn môi:
--Ảnh sợ gặp chú Thành.
Diệp Trúc nhún vai:
--Ba đi đâu từ chiều, giờ vẫn chưa về.
--Nếu biết chỉ có mình mày ở nhà, tao không đi khuya như thế.
Diệp Trúc bật cười:
--Có vì bạn bè cũng mức độ nào đó thôi. Tao ở nhà nhưng không một mình giống mày tưởng. Mày có người yêu kế bên, tao cũng vậy.
Lúc An Hạ còn hoang mang chưa hiểu thì Trúc đã nói tiếp bằng giọng hết sức tự nhiên.
--Ngữ cũng vừa mới về độ năm phút.
Gieo mình xuống salon, mắt lim dim mơ mộng, Diệp Trúc nói:
--Tao và Ngữ có một buổi tối tuyệt vời ngất ngây.
An Hạ ngỡ ngàng:
--Thật hả?
Diệp Trúc cao giọng:
--Chả lẽ dối? Suốt buổi cứ hôn nhau rát cả môi. Ngữ mê tao lắm rồi.
Thấy Hạ tròn mắt nhìn, Trúc hất hàm:
--Thế mày thì sao? Có... hôn không?
An Hạ dở khóc dở cười vì câu hỏi trần trụi của Trúc. Lẽ nào con bé muốn gài bẫy cô.
Hết sức thận trọng, Hạ nói nước đôi:
--Người yêu gặp người yêu ít ra cũng hôn một cái rồi mới trò chuyện.
Diệp Trúc bĩu môi:
--Xì! Chỉ một cái thôi sao? Ông Trí đâu phải cừu non, mày cũng từng có kinh nghiệm với thằng Tiến rồi, hai người khác nào lửa với rơm, khỏi cần gió, ngồi kề nhau cũng cháy bùng...
An Hạ nóng người, cô không ngờ Trúc lại nghĩ về mình như vậy.
Cô kêu lên tức tối:
--Tao và Tiến không có gì hết. Sao mày không chịu tin? Lẽ nào tao yêu cái thằng con riêng của bà mẹ kế mình mà phải bỏ quê lên đây để trốn nó.
Diệp Trúc cười:
--Không yêu thì thôi. Làm gì khẩn trương thế? Nếu yêu anh Trí, thì mày ráng mà giữ, ổng bay bướm lắm đó.
Dứt lời Trúc đứng dậy. Cô vừa nghêu ngao hát một bài nhạc buồn vừa bước về phòng mình.
An Hạ thẫn thờ trông theo. Cả cô lẫn Diệp Trúc đều nói dối, nhưng trong hoàn cảnh này ai đáng được tha thứ hơn ai?
Chuông đồng hồ thong thả gõ 12 tiếng. Một ngày hết rồi, sáng mai chuyện gì sẽ xảy đến khi tối nay cô đã chấp nhận tình yêu của Ngữ? Yêu một người, rồi bị quay vòng bởi những ràng buộc quanh người đó thật là khổ. Dầu sao đêm nay Diệp Trúc cũng khổ hơn cô.
Tự an ủi mình xong, An Hạ với tay tắt đèn. Bóng tối lan đầy phòng. Mùi thuốc lá Ngữ hút còn đầy trên tóc cô, buồn và nhớ...