Chương 10

Ông Đông lẳng lặng đi bên nàng, tay ôm khư khư bó hoa.
Ông nhìn Lam Yên nài nỉ:
- Cắm hoa cho tao đi!
Lam Yên đi lấy bình hoa, nàng giận khi thấy cơm đổ tung tóe trên bàn:
- Chú D, sao chú đổ cơm đầy ra thế? Vậy mà chú nói ăn xong cả rồi.
Ông Đông nhìn Lam Yên với ánh mắt ngây ngô. Rồi ông cười trước những lời trách của nàng.
Lam Yên tiếp tục than phiền:
- Chú kỳ ghê! Chú xả rác bừa bãi qúa. Con quét dọn rồi kêu ông Bình tắm cho chú nha!
Ông Đông không chịu:
- Tao không tắm bây giờ. Tối hà? Mầy cắm hoa đi!
Nói gì ông cũng không quên chuyện mấy đóa hoa của ông. Lam Yên cắm xong bình hoa khẽ khàng bảo ông Đông:
- Hoa đẹp qúa chú Đông ơi!
Ông Đông trầm trồ:
- Hoa quỳnh anh đẹp tuyệt. Cháu cắm hoa khéo ghê!
Lam Yên cảm động. Lâu lâu mới nghe ông Đông nói được một câu tỉnh táo như thế. Nàng dặn dò:
- Chú nhớ là chỉ ngắm thôi nghe!
Ông Đông gật đầu liên tục:
- Nhớ rồi, nhớ rồi! Mầy đừng nói nữa!
- Bác Thăng ơi, hôm nay chú Đông kỳ qúa bác ạ.
Bà Thăng đang loay hoay dọn cơm cùng với cô Lựu, nghe Lam Yên nói bà quay qua hỏi:
- Chú Đông làm gì hả Lam Yên?
Lam Yên thở hổn hển đáp:
- Con đem cơm đến cho chú Đông, chú không chịu lấy như mọi khi, chú hét đòi hoa làm con sợ hết hồn.
Chị Lựu mỉm cười chen vào:
- Hôm nay thì chú rất vui vẻ. Tôi mang cơm đến, chú còn cười với tôi nữa kia mà!
Lam Yên quay qua chị Lựu cắt ngang:
- Vậy là chị gặp hên đó! Bữa nay chú không chịu ăn lại còn la hét ầm ỉ.
Bà Thăng cau mày:
- Chú Đông lại lên cơn nữa rồi. Khổ qúa! Rồi con có cài cửa lại cẩn thận không?
Lam Yên trấn an bà:
- Không sao đâu, bác đừng lo! Con đã hái hoa quỳnh anh cắm cho chú một bình, chú vui vẽ bình thường, không có gì đâu.
Chị Lựu cười đôn hậu:
- Không ai cực nhọc với chú Đông cho bằng Lam Yên. Kể cũng lạ chú chỉ nghe có mỗi mình cô.
Bà Thăng thở dài:
- Thế cũng là may! Nếu chú không chịu nghe lời con Lam Yên nữa thì cả nhà sẽ không biết phải làm sao? Chắc ai cũng khổ sở vì chú.
Lam Yên thành thật trả lời:
- Chú Đông cũng sợ bác Thăng trai lắm. Mỗi khi con nhắc đến bác Thăng trai là chú im thin thít.
Lam Yên đang nói chợt im bặt khi thấy Đông Giao xuất hiện. Bà Thăng cũng đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho nàng.
- Thôi cả nhà chuẩn bị ăn cơm. À cô lấy lọ tiêu rắc lên mấy dĩa đồ xào đi!
Đông Giao ngồi vào bàn rất tự nhiên. Chàng vẫn chăm chú nhìn Lam Yên. Bây giờ thì Đông Giao đã tin Lam Yên không phải là Hạ Như nhưng chàng vẫn không sao hiểu nổi sự giống nhau qúa đỗi lạ kỳ.
Mọi người đang lặng lẽ ăn cơm. Thỉnh thoảng mới nghe ông Thăng nói chuyện. Bầu không khí thật im ắng. Bỗng dưng Đông Giao nghe tiếng la văng vẳng.
- Con Lam Yên đâu rồi? Sao mầy gạt tao?
Đông Giao rùng mình. chàng thoáng thấy Lam Yên cau mày. Tiếng la vẫn vang lên:
- Mầy bảo đem Quỳnh Anh đến cho ta mà. Quỳnh Anh đâu rồi?
Đông Giao đưa mắt ngơ ngác nhìn mọi người không ai có phản ứng gì. Có tiếng chân chạy thình thịch ngoài vườn và tiếng một người đàn ông khác.
- Chú D, chạy đi đâu đấy? Đứng lại mau!
- Tôi đi tìm QN, trả Quỳnh Anh đây cho tôi!
- Chú Đông đứng lại mau!
- Quỳnh Anh chết rồi à? Quỳnh Anh ơi! Tiếng khóc nức nở vọng lại. Lam Yên bỏ đũa đứng lên:
- Để con xem!
Ông Thăng tỏ vẻ khó chịu:
- Thằng Đông nó làm gì kia chứ!
Rồi cả ông Thăng và Lam Yên cùng lao ra ngoài. Trong bàn ăn, mọi người còn lại cố giữ tự nhiên nhưng Đông Giao nhận thấy ai cũng xao xuyến. Đông Giao ngạc nhiên cùng cực. Bà Thăng vẫn bảo chàng:
- Cậu cứ ăn cơm nhé! Không có gì lạ đâu, chuyện thường mà!
Đông Giao không biết nói gì. Chuyện riêng của gia đình người ta, chàng chen vào làm gì. Nhưng trong thâm tâm chàng không chịu nỗi những điều khó hiểu này. Và chàng thật sự không vui lòng khi nghe Lam Yên bị réo gọi tên như vậy.
Một lát sau chàng nghe tiếng ông Thăng la lên:
- Dân sao lại đánh ông Bình. Đi vào nhà, nghe không?
Không nghe thấy tiếng Lam Yên. Mẫn Phi ăn vội vã chén cơm cuối cùng rồi phóng nhanh ra ngoài. Đông Giao cũng muốn chạy theo nhưng rồi chàng vẫn ngồi chôn chân tại chỗ.
Chàng nghe giọng của Lam Yên thật nhỏ:
- Chú Đông vào nhà đi chú, con hái hoa cho chú rồi, hoa đẹp lắm. Đừng chạy nữa. Chú làm hư cây rồi!
Bà Thăng vùng đứng lên. Đông Giao lắc đầu nhìn theo không hiểu gì cả.
- Lam Yên, em hãy cho anh biết chuyện gì đã xảy ra trong nhà này vậy?
Lam Yên cố giấu khi nghe Đông Giao hỏi:
- Chuyện cũng chẳng có gì quan trọng đâu anh!
Đông Giao hơi giận:
- Em có thể giải thích cho anh biết được không?
Lam Yên ấp úng:
- Chuyện riêng của nhà bác Thăng mà anh!
- Em cho là anh tò mò hả? Em cũng không muốn nói cho anh biết sao.
Giọng Lam Yên có vẻ yếu ớt:
- Em thấy cũng chẳng có liên quan gì.
Đông Giao tự ái:
- Không liên quan thì không cần biết phải không em?
Lam Yên phân bua:
- Không phải chuyện của em, em đâu thể nói được.
Đông Giao mai mỉa hỏi:
- Thế, em sợ nói cho anh biết sẽ có hại gì à?
- Không phải thế. Nhưng...
Đông Giao muốn nổi nóng thật sự Lam Yên nghĩ chàng là người như thế nào nhỉ. Suốt từ hôm qua đến giờ nỗi thắc mắc không hề nguôi trong chàng. Định gặp Lam Yên để hỏi cho ra nhưng tìm nàng không thấy.
Cả ngày Chủ nhật chàng thơ thẩn ngoài vườn tìm Lam Yên. Đông Giao biết nàng rất gắn bó với khu vườn. Gặp được nàng Đông Giao mừng vô hạn, hy vọng nàng sẽ kể cho chàng rõ. Thế nhưng Lam Yên từ chối. Giọng chàng thốt lên cay đắng:
- Thôi được, em không muốn cho anh biết thì anh không hỏi nữa. Anh đâu có quyền biết phải không em?
Thấy chàng tỏ vẻ giận Lam Yên khó xử:
- Kìa anh Đông Giao, có phải em không muốn cho anh biết đâu. Thật tình em cũng rất khổ tâm trước công việc bất đắc dĩ này. Biết nói với anh thế nào đây?
Lời nói của nàng lung tung thiếu mạch lạc. Nàng muốn kể cho Đông Giao biết rõ mọi chuyện trong gia đình này nhưng nàng sợ sẽ mắc phải sai lầm. Bà Thăng sẽ không bao giờ đồng ý điều đó đâu. Chuyện buồn của gia đình họ. Đông Giao có hiểu cho nàng không. Lam Yên đưa đôi mắt đầm ấm nhìn Đông Giao.
Chàng kiên nhẫn đợi chờ. Ánh mắt của chàng đang hướng về phía cuối vườn. Chợt nhớ có lần đã gặp Lam Yên tay xách cà-mền từ vườn bước ra. Không biết Lam Yên giữ vai trò gì trong câu chuyện này. Đông Giao đâm lo:
- Thú thật anh rất lo cho em khi nghe những tiếng thét rờn rợn của ai đó vang lên... Anh nghĩ nhà này chắc có người điên...
Lam Yên sửng sốt:
- Kìa anh!
- Đúng không? Em có nghĩ gì đến hoàn cảnh của em không? Mọi việc có ổn không em?
- Không có gì đáng ngại cả anh à?
Đông Giao thân thiết nắm tay nàng:
- Một người điên hay nổi cơn bất tử mà không đáng ngại à?
Lam Yên thành thật:
- Mọi việc em đã quen rồi nên không thất gì bất ổn cả.
Chàng nhìn Lam Yên thật lâu:
- Sao? Em đã quen sống với người điên à? Anh lo lắng cho em vô cùng. Phải đề phòng mọi việc Lam Yên ạ!
Nàng đáp từ tốn:
- Không có gì xảy ra cho em đâu. Anh yên tâm đi!
Như vậy Lam Yên đã khẳng định điều Đông Giao nói là đúng. Chàn chợt tò mò:
- Ai điên vậy em?
Lam Yên đáp thật nhanh:
- Chú Đông
- Chú Đông nào?
Nàn hạ giọng:
- Chú D, em ruột của bác Thăng.
Đông Giao nhướng mày ngạc nhiên:
- Em ruột của bác Thăng à? Tạo sao chú ấy bị điên?
Giọng của Lam Yên chùn xuống thật buồn:
- Em nghe nói chú ấy thất tình cô nào đó, tội chú ấy lắm anh à!
Đông Giao thở ra:
- Chắc là chú đã gặp những uẩn khúc gì đây. chú Đông bị bệnh bao lâu rồi em?
- Hơn 10 năm rồi. Lúc đầu chú làm mọi người hơi hoảng hốt nhưng giờ quen rồi. Vả lại chú Đông cũng hiền chứ không có phá phách gì cả.
Đông Giao nhăn mặt:
- Chú la hét um sùm dữ tợn thấy mồ. chú Đông còn gọi tên em inh ỏi. Em chịu đựng hay thật!
Lam Yên mỉm cười ấm áp:
- Anh biết không chú Đông rất nghe em. Mỗi lần chú hung hăng mà có em đến thì chú dịu xuống ngay!
- Vậy là chú Đông "sợ" em đấy!
Rồi chàng hạ thấp giọng hỏi:
- Em có "bí quyết" gì vậy?
Lam Yên đánh vào tay chàng:
- Anh đừng có đùa! Tại em thường hay chăm sóc chú Đông nên chú hợp với em.
- Em có sợ khi đến gần chú không?
- Không!
Tiếng không Lam Yên đáp thật tự nhiên. Đông Giao thắc mắc. Không biết chú Đông là người đàn ông như thế nào. Chàng đã hình dung ra một người điên hung hăng mà ông Thăng phải nhốt riêng. Cả nhà không ai dám đến gần. Chỉ có Lam Yên tận tình chăm sóc chú. Nàng là một cô gái tốt bụng hay lam hay làm. Chắc chắn cả nhà ông Thăng ai cũng yêu thương nàng. Lam Yên đã chịu khó trông nom chú Đông bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Bỗng chàng hỏi Lam Yên thật đột ngột:
- Sao không đưa chú Đông đi bệnh viện. Ở đấy người ta sẽ săn sóc cho chú?
- Có chứ anh! Em nghe bác Thăng nói lúc chú mới bị bệnh cả nhà có đưa vào bệnh viện. Chú ở đấy ba bốn năm lận. Sau đó bác Thăng thấy chú cũng không đến nỗi nào nên đem về nhà đến nay.
Đông Giao vẫn không hết thắc mắc:
- Anh lấy làm lạ, sao em lại có thể làm dịu cơn hung hăng của chú trong khi người nhà không ai đến gần chú được. Chắc em có liên quan gì đến chú đấy?
Lam Yên giẫy nẩy:
- Anh lại tưởng tượng nữa rồi. Làm gì có chuyện đó! Đừng có đặt chuyện "ông" ạ!
- Thật mà!
Như chợt nhớ ra điều gì, Lam Yên kể:
- Anh biết không chú Đông rất mê hoa. Đặc biệt là hoa quỳnh anh!
Đông Giao bật cười:
- Thì cũng tại em cắm hoa cho chú chứ gì?
Nàng nghiêng đầu:
- Không phải đâu nha! Chú đã yêu hoa từ đời não đời nào rồi kìa!
Đông Giao vẫn không chịu thua:
- Nhưng chính em sẽ hái và cắm hoa cho chú.
Lam Yên vui vẻ:
- Thì em phải làm chuyện đó chứ ai. Lúc đầu em cũng đâu biết chú thích hoa. Người bệnh mà! Bữa đó cách này cũng lâu lắm rồi, khi mang cơm đến cho chú, tay em cầm một đóa hoa cúc tím, em thất mắt chú sáng lên. Chú hỏi dồn dập:
- Mầy hái hoa à? Đẹp tuyệt! Hái hoa cho tao đi! Nhanh lên!
Rồi chú hét lên, báo hại em phải chạy không kịp thở để hái hoa cho chú.
Đông Giao ngồi trầm lặng nghe Lam Yên kể. Chàng thấy thương ông Đông. Lam Yên tiếp tục:
- Anh mà thấy cảnh chú Đông ngồi hàng giờ bên mấy đóa hoa mới thật cảm động! Chú nâng niu nhìn ngắm cứ như là một vật gì qúi báu lắm!
Đông Giao buông lời nhận xét:
- Như vậy chú Đông điên mà còn biết mơ mộng. Phải đặt cho chú biệt hiệu là "Người điên yêu hoa". Và khi người điên biết yêu hoa thì điều gì sẽ xảy ra?
Lam Yên đáp có vẻ qủa quyết:
- Không có gì xảy ra cả. Chú Đông là một người điên rất tỉnh và hiền trong số những người điên.
- Điên mà tỉnh là thế nào? Lần đầu anh nghe có người nói như em đấy!
- Nghĩa là chú Đông không hề hại ai. Chẳng qua chú bị cú sốc về tình cảm thế thôi. Bệnh của chú không trầm trọng lắm nhưng không thể chửa khỏi.
Đông Giao mỉm cười:
- Em nói cứ y như là một thầy thuốc không bằng.
Lam Yên hất mái tóc ra sau nghiêng mặt nhìn chàng:
- Chứ không phải sao? Bệnh chú Đông thuộc về tinh thần. Bây giờ trả người yêu chú lại cho chú thì chú sẽ khỏi bệnn ngay.
Đông Giao hỏi một câu ngớ ngẩn:
- Sao không ai làm việc đó cho chú?
Lam Yên trố mắt ngó chàng:
- Làm sao được điều đó!
- Thế em có biết chú Đông yêu ai và vì sao thất vọng đến nỗi mang bệnh như thế này không?
Lam Yên ngẩn người chưa kịp trả lời chàng, bất thình lình Đông Giao nghe những tiếng thét lớn:
- Bà ác lắm! Bà hãy đi đi!
Tiếp theo là những tiếng khóc nức nở vang lên. Lam Yên vùng đứng dậy lao nhanh và Đông Giao cũng hối hả chạy theo nàng.