Chương 11

Đông Giao đang nằm đọc báo trong phòng. Chàng chợt nghe một tiếng thét vang lên.
- Lại chú Đông nữa rồi! Nhưng tiếng thét nghe thật gần. Hình như ở phòng Lam Yên. Đông Giao ngồi bật dậy. Linh cảm có điều chẳng lành, chàng vội phóng nhanh đến phòng Lam Yên.
Cửa phòng khép hờ không thấy động tịnh gì, Đông Giao định quay đi nhưng chàng lại nghe tiếng nói từ bên trong vọng ra:
- Suỵt. Mày đi chưa?
Đông Giao mở cửa xông vào:
- Có việc gì thế Lam Yên?
Lam Yên ngồi run rẩy trong góc giường. Khuôn mặt tái xanh. Hai tay nàng ôm khư khư chiếc mền vàng sậm. Vừa trông thấy Đông Giao, nàng nói nhanh:
- Nó đi chưa anh?
Đông Giao không biết Lam Yên muốn hỏi gì. Không lẽ nàng đang nằm mơ. Chưa đầy 8 giờ, còn sớm mà. Chẳng lẽ nàng đã ngủ rồi sao? Lam Yên đã hoảng hốt thật sự, nàng hỏi nữa:
- Nó đi rồi chưa anh?
Chàng ngơ ngác nhìn quanh rồi ngồi ghé xuống giường:
- Nó nào?
- Con... con mèo!
Đông Giao trố mắt:
- Con mèo thế nào?
- Con mèo chui vào giường ngủ của em, em sợ qúa!
Chàng bật cười khanh khách:
- Trời ơi! Em sợ mèo hả?
Lam Yên vẫn chưa rời khỏi chiếc mềm:
- Em luôn luôn sợ mèo. Không hiểu sao em cứ bị nỗi ám ảnh là mèo sẽ chui vào giường em. Em đã đề cao cảnh giác tối đa. Trước khi đi ngủ, lúc nào em cũng tấn mùng thật kín để gối chung quanh. Thế mà... hôm nay nó vào thật anh ạ!
- Có thật sự mèo vào giường em không?
Nàng gật đầu xác nhận, hai tay tung mền ra:
- Rõ ràng một con mèo đen đốm trắng vừa mới vào đây!
Đông Giao cố làm cho nàng bớt sợ:
- Không có đâu, chắc là em tưởng tượng đấy!
- Một con mèo thật anh ạ! Em đang nằm đọc sách, thiu thiu ngủ lúc nào không hay. Bỗng cảm thấy nhột nơi tay, mở mắt ra em thấy con mèo đốm trắng ở bên em. Hãi hùng qúa em la lên. Ôi em không sợ gì cho bằng sợ mèo!
Đông Giao nở nụ cười âu yếm, chàng đặt tay lên vai nàng nhằm xoa dịu nỗi sợ đang còn ám an?h.
- Anh không ngờ em sợ mèo. Một người dũng cảm như em, dám phiêu lưu mạo hiểm vào trong vườn dù trời tối, dám đương đầu với người bệnh tâm thần dữ tợn thế mà lại... sợ con mèo!
Lam Yên rụt vai lại:
- Eo ôi em sợ nó kinh hồn! Người nó mềm làm em không bao giờ dám đụng tới đâu.
Rồi nàng ngó dáo dác quanh phòng:
- Anh xem nó đã đi chưa anh?
Đông Giao cười xoà:
- Nghe tiếng hét của em, nó cũng khiếp vía và chuồn mất rồi.
- Nếu là nhà em, dứt khoát em sẽ không bao giờ nuôi mèo đâu.
Đông Giao chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Kể cũng lạ, hầu hết các cô gái đều rất thích nuôi mèo, vuốt ve mèo. Còn Lam Yên thì kinh hoàng khi gặp nó. Nàng đã khác Hạ Như ở điểm này. Bỗng dưng chàng thấy Lam Yên thật yếu đuối và chàng thích được che chở nàng. Nàng đáng yêu chi lạ!
Lam Yên vẫn đeo đuổi theo ý nghĩ của nàng:
- Mèo thấy ghê, em không hiểu sao nhiều người yêu thích nó được nhỉ?
- Chỉ có em là sợ mèo thôi, chứ mèo là hình ảnh dễ thương với người phụ nữ. Ai cũng yêu nó cả.
Lam Yên long trọng tuyên bố:
- Em mãi mãi không yêu mèo.
- Thế em... yêu gì?
- Yêu người!
Đông Giao nghiêm trang:
- Anh xin được làm người đó nghe em!
Lam Yên ngỡ ngàng nhìn chàng, tay nàng bối rối lùa vào mái tóc đen nhánh. Bất chợt Đông Giao kéo sát mặt nàng lại, giọng chàng như run lên: - Em đồng ý không, Lam Yên?
Một giây sửng sốt, Lam Yên thoáng bồi hồi, không biết nói gì. Rồi chợt nhớ ra nàng nói khẽ:
- Em không dám đồng ý đâu!
Chàn chưng hửng:
- Sao thế?
- Em sợ.
Đông Giao siết chặt tay nàng:
- Đừng sợ gì cả Lam Yên! Anh yêu em, em hiểu rõ điều đó không?
Lam Yên nhìn xoáy vào chàng. Bốn mắt họ nhìn nhau, nàng khẽ chớp 2 hàng mi đen mượt.
- Thế còn cô Hạ Như của anh?
Chỉ mới là ý nghĩ thôi nhưng nó đã thành câu hỏi vang lên từ miệng nàng.
Đôi mắt đầm ấm của Đông Giao ánh lên, chàng lắc đầu:
- Hạ Như không là gì của anh cả.
- Em không tin! Anh vẫn nhắc đến cô Hạ Như luôn mà không là gì à?
- Anh nhắc đến Hạ Như vì Hạ Như và em qúa giống nhau.
Lam Yên chen ngang:
- Giống nhau nhưng vẫn là hai người khác nhau nghe!
Chàng cười thích thú:
- Đúng! Khác nhau vì Hạ Như không biết sợ mèo. Cô ấy có con mèo lông vàng tuyệt đẹp.
Nàng xụ mặt:
- Không là gì, sao anh biết rõ thế?
Đông Giao luồn tay vào tóc nàng:
- Anh biết rõ vì Hạ Như là cô bé học trò anh dạy thêm.
- Thế ai cấm thầy dạy thêm. Với...
Chàng giơ tay lên phản đồi:
- Em nói không đúng rồi! Làm sao có chuyện đó được khi Hạ Như giờ này đang ở nước ngoài.
Lam Yên ngạc nhiên nhưng vẫn nói:
- Xa xôi cách trở thế nào người ta vẫn gặp nhau.
Mắt chàng sáng lên:
- Chẳng hạn như anh và em phải không. Hai người ở hai nơi bỗng gặp nhau và bây giơ anh không thể nào xa em được nữa Lam Yên ạ!
- Ứ... ừ...! Anh nói thật?
Chàng choàng tay qua cổ nàng và nhìn sâu vào đôi mắt đang mở to:
- Em là một cô gái dễ thương, anh đã thật sự rung động vì em đấy. Lam Yên, chắc anh chết đuối trong sóng mắt long lanh này!
Tim nàng đập nhanh muốn nhảy khỏi lồng ngực. Lam Yên đưa tay vén tóc, Đông Giao rất thích cử chỉ này. Chàng âu yếm vuốt ve những sợi tóc mềm mại xõa dài trên bờ vai nàng. Rồi bàn tay bé bỏng của Lam Yên nằm gọn trong bàn tay chắc nịch của Đông Giao.
- Em cứ luôn luôn làm cho anh bất ngờ đấy Lam Yên!
Hai người đang thong thả bước trên đồi. Đồn điền cà phê bạt ngàn trước mặt. Nắng nhảy múa trên những cây cà phê xanh thẳm. Bảo Lộc chiều nay xôn xao nắng gió. Đông Giao đi bên nàng với nỗi rạo rực. Chàng nắm bàn tay Lam Yên cười với vẻ hân hoan. Lam Yên tròn mắt:
- Em có làm gì đâu.
- Làm gì, em không biết thật à? Làm cho anh... tê liệt cả người!
Lam Yên phát vào lưng chàng:
- Hứ, tê liệt mà còn đi đứng thế kia!
Đông Giao nheo mắt với nàng:
- Em không biết gì cả, anh vẫn đi đứng như thế nhưng hồn anh đã tê điếng vì em mất rồi! Em đã bắt hồn anh!
Lam Yên cười khúc khích:
- Ai bảo anh không chịu giữ để cho em bắt mất?
Nhanh như chớp, Đông Giao đã khóa miệng nàng lại bằng nụ hôn mê đắm. Môi chàng áp chặt, Lam Yên thở hổn hển vì ngỡ ngàng và sung sướng. Mắt chàng lấp lánh nụ cười:
- Anh sung sướng để cho em bắt đấy! Anh sẽ trao hết cả... người của anh cho em đó Lam Yên. Nhận không?
Lam Yên đỏ mặt vờ lắc đầu:
- Nhận anh hả? Thôi để vinh dự đó cho người khác đi anh?
Đông Giao nhăn mặt:
- Này, anh chỉ trao duy nhất cho mình em thôi! Đừng xúi dại! Anh bắt buộc em phải nhận đấy!
Nàng nghênh cằm chọc Đông Giao:
- Em không chịu đâu! Anh tưởng bắt buộc là được à?
- Chứ sao?
- Anh chủ quan quá!
Giọng chàng đầy vẻ tự tin:
- Anh không chủ quan đâu. Anh biết rõ là em rất... rất yêu anh.
- Không! Không! Không! Anh xạo!
Lam Yên xấu hổ vừa nói vừa chạy nhanh lên đồi. Đông Giao đuổi theo bắt được nàng. Tiếng cười khanh khách đắc thắng của chàng vọng bên Lam Yên. Nàng vùng vẫy thoát khỏi tay chàng. Đông Giao vaẫn nắm chặt. Cả hai cùng ngồi xuống bãi cỏ xanh mềm mại dưới chân.
Đông Giao nâng cằm nàng lên, giọng chàng đầm ấm:
- Em yêu anh! Đó là điều anh mong đợi và sung sướng. Sao em lại xấu hổ?
Lam Yên ấp úng:
- Hả? Em có nói gì đâu?
- Em không nói nhưng anh biết. Anh thật tài không?
- Xì! Tài... đoán mò!
- Đoán mò mà đúng phóc đấy!
Nàng đáp thật nhỏ:
- Không đâu!
Rèm mi nàng hạ xuống, Đông Giao muốn được hôn lên đôi mi mượt mà ấy.
- Nói đùa chứ anh không đoán mò đâu. Anh có cơ sở đàng hoàng nghe.
Hai má nàng phồng lên phụng phịu:
- Em không tin bất cứ cơ sở nào của anh đâu.
Mặt Đông Giao thật nghiêm nghị:
- Không phải cơ sở của anh đâu nha! Của em đó. Em đã nói rồi. Nhớ chưa?
Lam Yên ngơ ngác ngó quanh: Bầu trời cao lồng lộng, mấy cụm mây trắng trôi bềnh bồng. Hàng cây xanh mờ nhạt phía xa. Một bầy chim đang bay chấp chới trên không. Lam Yên thích thú nhìn theo. Buổi chiều xuống thật yên tĩnh.
Đông Giao nhìn theo mắt nàng.
- Ồ chim bay tuyệt qúa!
Lam Yên reo lên:
- Đố anh biết chim bay về đâu?
- Về nhà chúng!
Rồi chàng choàng tay qua vai Lam Yên:
- Thôi em đừng làm bộ đánh trống lãng chứ! Trả lời anh đi!
Giọng nàng tinh nghịch:
- Thì anh hỏi đi em sẽ trả lời.
- Hỏi nè! Hỏi nè!
Một trận hôn như mưa bấc phủ trên mặt nàng. Lam Yên chới với nghe rõ nhịp đa6.p rộn rã của trái tim chàng. Lòng nàng nôn nao khó tả.
Đông Giao chỉ mấy cánh chim bay:
- Em thấy chưa? Chim là loài vật mà chiều đến chúng còn lo bay về tổ ấm để sum hợp với gia đình sau một ngày đi... kiếm ăn. Còn chúng ta...
Lam Yên đáp nhanh không nghĩ ngợi:
- Thì chúng ta cũng sẽ về... nhà.
- Nhà của chúng ta kìa!
Lam Yên nhìn chàng trân trối. Đông Giao vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán nàng:
- Anh muốn được sống chung với em!
Nàng giật nẩy mình:
- Em...
Giọng chàng trở nên mơ màng:
- Em đồng ý nghe! Anh sung sướng biết ngần nào sau mỗi chiều đi làm về có em đón anh ở nhà!
Giọng Lam Yên có vẻ ngập ngừng:
- Em chưa biết nữa...
- Em yêu anh kia mà! Em biết rõ điều đó chứ?
Lam Yên phản ứng:
- Em có nói đâu!
Đông Giao mỉm cười tự tin:
- Em không nói nhưng việc làm của em đã nói.
- Em có làm gì đâu?
- Co '' mà, em nhớ lại đi!
Lam Yên phân vân, tại sao Đông Giao lại qủa quyết thế? Nàng có nói gì, có làm gì đâu. Khe khẽ lắc đầu, nàng trêu chọc Đông Giao:
- Đừng thấy người ta quan tâm rồi tưởng lầm nhé!
- Anh không nhầm đâu. Bằng chứng đây này!
Chàng chìa một mảnh giấy trắng trước mặt Lam Yên. Nàng hốt hoảng giơ tay giật mảnh giấy:
- Trả đây cho em!
Đông Giao hất mặt lên:
- Đừng hòng anh trả lại cho em! Của anh mà! Anh sẽ cất giữ năm năm, mười năm, một trăm năm sau để nhớ mãi...
Lam Yên giơ tay giật nữa. Chàng khéo léo đưa mảnh giấy cao lên đầu. Giọng chàng trầm ấm cất lên:
"Mùa đông sương khói bay
Xui ai đến nơi này
Đời lung linh hoa nơ?
Gặp gỡ nào mê say!
Mùa đông sương khói qua
Vương vương làn tóc rối
Hàng cây không tiếng nói
Tia mắt nhìn thiết tha
Mùa đông sương khói phu?
Người đến từ xa xưa
Trăm năm ta đoàn tu.
Người biết rồi hay chưa?"
Mặt Lam Yên đỏ dừ lên theo từng câu thơ anh đọc.
- Anh không được nhạo báng em à nha!
Đông Giao kề tai nàng hạ giọng:
- Làm sao anh có thể nhạo báng em được chứ. Em đã nói lên sự thật của lòng mình. Một sự thật anh mong đợi và rất trân trọng.
Lam Yên cong môi giọng nũng nịu:
- Em không có nói gì cả nhé!
Đông Giao để ngón tay lên môi nàng:
- Thôi em đừng có chối nữa!
- Hứ! Sợ gì mà em phải chối.
Chàng cười vui:
- Thết là nhận rồi nhé?
Lam Yên không nói gì, ngước mắt nhìn chàng nụ cười lấp lánh. Chàng cúi xuống lướt trên môi trên mắt nàng thì thầm:
- Ai xui chi anh đến chốn này để được gặp em? Hỡi cô gái dễ thương của vùng cao nguyên Bảo Lộc sương khói của mùa đông.