Chương 15

Vừa bước chân vào phòng khách, Đông Giao chợt khựng lại. Một cô gái lạ đang ngồi nghe nhạc trên salong. Đông Giao định trở ra nhưng cô gái đã quay lại và trông thấy chàng. Cô liến thoắng reo lên:
- Ồ nhân vật mới đây phải không? Ngồi xuống đi anh, cũng người nhà cả mà, có gì đâu phải giữ lễ!
Trời ơi, thật là bạo mồm bạo miệng. Đông Giao liếc cô ta, y hệt một “nữ tặc” với đầu tóc cắt ngắn, áo bỏ vô quần trông rất ngỗ ngáo, cái miệng ngang bứơng thích ra lệnh, đôi mắt rất sáng luôn ánh lên những tia nhìn chăm chích
Thấy Đông Giao vẫn chưa chịu ngồi, cô gái tinh nghịch hỏi nhưng nhằm khẳng định:
- Hẳn đây là anh Đông Giao, nhân vật mới của Công ty Xuân Thăng? Kìa sao anh chưa chịu ngồi xuống?
Giây phút bối rối đã qua, Đông Giao ngồi xuống ghế và hất hàm hỏi:
- Đúng đấy! Còn cô?
- Phi Bạch con gái ông Thăng!
Phi Bạch vừa nói vừa tắt máy hát.
Đông Giao ồ lên, nàng cắt ngang:
- Anh ngạc nhiên về tên tôi đấy hả? Chính tôi cũng đau đầu về nó đấy! Không hiểu ba tôi nghĩ sao mà đặt tên tôi Phi Bạch – màu trắng như mây. Có lần tôi phàn nàn, ba tôi bảo: “Con là làng mây trắng bay, hoặc cánh chim trắng bay, hoặc khói trắng bay cũng được.”
Rồi nàng nhún vai:
- Nhưng cái gì bay cũng không gốing tôi chút nào!
Đông Giao buột miệng khen:
- Tên cô hay đấy chứ! Tôi có nghe Lam Yên nhắc đến cô luôn. Nay mới được gặp cô!
Nàng thoáng cau mày:
- Thế Lam Yên nói xấu gì tôi với anh đó?
- Bộ cô có nhiều điều xấu hay sao mà sợ bị nói?
Phi Bach bỉu môi:
- Xí! Tôi mà sợ bị nói xấu à? Tôi rất ghét những kẻ hay đặt điều nói về ngừơi vắng mặt. Dĩ nhiên khi họ nói thì chỉ có họ tốt thôi.
Đúng là gọing điệu của kẻ thích gây sự. Đông Giao cũng muốn chọc nàng cho bỏ ghét.
- Tôi nghĩ dù ai muốn nói gì thì cứ nói, ta vẫn mãi là ta, có gì phải sợ?
Giọng nàng thật cay cú:
-Anh tưởng tôi sợ hả? Anh lầm rồi. Ở đời, tôi không biết sợ là gì?
Đông Giao cười cười khiêu khích:
- Tôi chưa thấy ai tuyệt như cô và anh hùng nữa chứ!
Nét mặt nàng vẫn nhăn nhó:
- Anh vẫn chưa cho tôi biết, Lam Yên đã nói gì với anh.
- Nếu tôi là cô tôi sẽ không quan tâm đến điều đó.
Mắt Phi Bạch long lên:
- Sao lại không quan tâm, tôi cần biết Lam Yên nói gì với anh để tôi còn giải thích nữa chứ.
Nghe Phi Bạch nói, Đông Giao muốn bật cười. Phi Bạch đã bộc lộ phần nào nhược điểm của nàng. Không muốn nàng nghi kỵ hiểu lẩm, chàng nhẹ nhàng giải thich:'
- Cô đừng lo, Lam Yên không có nói gì đâu. Chỉ tại tôi hỏi.
Phi Bạch sốt ruột:
- Anh hỏi gì?
-Tôi hỏi thăm về “ái nữ” của bác Thăng.
Nàng trợn mắt:
- Anh đã biết gì về tôi đâu mà hỏi thăm.
- Không biết mới hỏi chứ.
- Xạo!
Không nói gì, Đông Giao bất chợt hỏi Phi Bạch, cô ở Đà Lạt về từ lúc nào?
Nàng nghiêm gọing:
- Anh chưa trả lời câu tôi hỏi, thì không được quyền hỏi!
Đông Giao thật khó chịu trước vẻ đanh đá của Phi Bạch. Chàng liếc mắt nhìn nàng rồi đáp cho xong chuyện:
- Tôi cứ ngỡ bác Thăng chỉ có hai con đang ở đây thì Lam Yên cho biết còn Phi Bạch – em kế anh Mẫn Phi đang sống với cô ruột ở Đà Lạt có đúng không nè?
Phi Bạch vẫn ngoan cố:
- Tôi không tin Lam Yên chỉ nói với anh có thế.
- Chứ cô còn muốn Lam Yên nói gì nữa?
Giọng nàng lạnh lùng:
- Nói gì thì chỉ có anh và Lam Yên biết.
- Cô có vẻ không thích Lam Yên nhỉ?
- Tại sao tôi phải thích Lam Yên khi nó không phải là ruột thịt của tôi…?
- Không phải là ruột thịt nhưng cũng là bạn của nhau. Dù sao Lam Yên cũng đã sinh sống tại nơi đây.
Nét mặt nàng vênh lên, gọing đầy mai mỉa:
- Anh có vẻ biết rõ quá nhỉ?
- Thì tôi ở đây!
- Đó không phải là lý do!
Đông Giao đốp chát:
- Cô muốn nghĩ ra bao nhiêu lý do nữa cũng được.
Phi Bạch trừng mắt lên nhìn chàng:
- Hứ! Anh làm như tôi ham bịa đặt lắm vậy?
- Kể ra cô cũng thông minh đấy. Tôi tưởng cô chỉ biết gây sự thôi chứ!
Nàng có vẻ giận dõi:
- Thôi, không thèm nói chuyện với anh nữa! Chỉ toàn cãi nhau chẳng vui vẻ gì.
Phi Bạch lặng im. Thoáng lấy Đông Giao dợm đứng lên, nàng vội nói:
- Ấy. Anh định đi à?
- Tôi không thích cãi nhau với cô nữa!
Giọng nàng như ra lệnh:
- Không muốn cãi nhau thì hãy nói chuyện nghiêm chỉnh hơn chứ sao lại đi? Anh đi tôi biết nói chuyện với ai?
Đông Giao phì cười:
- Làm như nhà này chỉ có mình tôi là đối tượng nghe của cô vậy?
- Đúng! Vì anh là “người mới”
Phi Bạch không kịp cho xem phản ứng của Đông Giao, nàng hất mặt lên phỏng vấn chàng:
- Anh từ đâu đến đây? Làm việc với ba tôi anh thấy dễ chịu không? Sao, đã có người yêu chưa?
Nàng hỏi một hơi dài, Đông Giao nhăn mặt:
- Chuyện đời tư của tôi, cô biết làm gì?
Phi Bạch thách thức;
- Sao, anh không dám khai à?
Đông Giao vừa định phản công thì chợt nghe tiếng Lam Yên:
- Phi Bạch ơi, bác Thăng gọi kìa!
Lam Yên xuất hiện, nàng thật giản dị và tương phản với Phi Bạch ngỗ ngáo. Đông Giao thở phào sẽ thoát khỏi cuộc phỏng vấn không mấy thích thú này.
Phi Bạch nhìn đồng hồ:
- Mẹ tôi gọi làm gì thế? Kiếm chuyện à?
Lam Yên đưa mắt ngó Đông Giao. Hai người đều không biết Phi Bạch nói ai kiếm chuyện.
Nàng lướt mắt qua Lam Yên vẻ kiêu kỳ:
- Mẹ tao gọi chi đó? Chắc là ăn cơm hả? Chút tao xuống liền. Tao còn chờ anh Đông Giao giải đáp thắc mắc. Mày xuống lo với chị Lựu đi!
Ghê gớm thay gọing điệu của một chủ nhân! Phi Bạch quay qua Đông Giao:
- Còn anh sao không trả lời câu hỏi của tôi đi?
Đông Giao cũng bản lĩnh không kém:
- Điều cô thắc mắc đó, cô hãy xem lý lịch của tôi trong hồ sơ!
Nàng vẫn cương quyết:
- Tôi cần anh nói chứ tôi không cần xem!
Nghe hai người đối đáp, Lam Yên không hiểu gì. Từ lâu nàng cũng biết tính khí Phi Bạch. Cô gái cao ngạo luôn bắt mọi người phải phục vụ mình. Nàng xử sự với Lam Yên cứ y như người trên kẻ dưới. Cũng may là Phi Bạch rất ít khi ở đây. Nàng sống với người cô ruột ở Đà Lạt đã mấy năm nay. Thỉnh thoảng Phi Bạch mới về nhà thăm ông bà Thăng một, hai ngày rồi đi ngay. Nàng bảo ở Đà Lạt vui hơn nhiều.
Cùng trang lứa với Phi Bạch nhưng Lam Yên không mấy gần gũi với cô ta. Nàng thích cô bé Liên Bạch hơn. Liên Bạch hiền ngoan và luôn vui vẻ với mọi người.
Thấy Lam Yên đứng trầm ngâm, Đông Giao đến bên nàng:
- Chúng ta đi thôi Lam Yên!
Mặt Phi Bạch đanh lại:
- Hai ngừơi liên kết nhau hả?
Ông Thăng từ ngoài bứơc vào làm cho tình hình bớt căng thẳng. Ông đưa mắt nhìn quanh, gọing vui vẻ nói:
- Cô cậu tụ hợp ở đây làm gì? Sao chưa chịu đi ăn cơm hả?
Đông Giao thầm nghĩ:
“Ông gìa không bao giờ phá vỡ giờ giấc đã đến, để xem cô bé ương ngạnh đối phó ra sao?”
Vừa trông thấy cha, Phi Bạch đã reo lên:
- Ồ! Ba đã đến! Ba xong việc rồi hả ba?
Giọng nàng thật ngọt ngào. Đúng là gọing của cô con gái cưng. Nàng đến bá cổ ông Thăng nũng nịu:
- Con đang chờ ba đấy!
Ông Thăng hể hả:
- Ba xong cả rồi, chờ ba làm gì đây?
Rồi ông chỉ vào Đông Giao:
- Con đã biết anh chàng này chưa? Rồi hả? Thôi lẹ đi ăn cơm không làn chàn ở đây nữa.
Phi Bạch khẽ liếc nhìn Đông Giao:
- Con làn chàn là để chờ ba đấy. Ba là chủ toạ, có mặt ba, cả nhà mới ăn cơm chứ! Đông Giao và Lam Yên im như hến. Thật là miệng lưỡi Phi Bạch, nàng nói gì cũng được cả.
Ông Thăng quay qua Lam Yên hỏi:
- Mẫn Phi về chưa con?
- Dạ rồi bác ạ!
Đông Giao chăm chú nhìn ông và Lam Yên. Chàng rất thích ông gọi Lam Yên ngọt ngào, âu yếm, cả bà Thăng cũng thế. Họ đối với Lam Yên rất thân mật, chỉ có Phi Bạch, sao cô nàng khó chịu đến thế? Phi Bạch có vẻ gay gắt với Lam Yên làm sao ấy! Nhất định chàng sẽ hỏi Lam Yên cho ra lẽ.