Chương 16

Lam Yên à! Con còn thức không? Mở cửa cho bác vào nói chuyện chút!
Nghe tiếng gọi của bà Thăng, Lam Yên lồm cồm bò dậy ra mở cửa:
- Bác ạ!
Bà Thăng tươi cười với Lam Yên:
- Con chưa ngủ hả?
- Dạ chưa bác ạ! Còn sớm mà.
Bà nhìn nàng với ánh mắt trìu mến:
- Mọi khi con ngủ rất sớm?
Lam Yên mỉm cười nũng nịu:
- Bác vẫn biết cả tính xấu của con.
- Chứ sao! Bác đã từng bồng bế con từ lúc con còn bé kia mà!
Lam Yên cảm động nhìn bà Thăng. Giọng bà dịu dàng làm sao! Bà thạt giản dị trong bộ đồ màu xanh đậm. Bà Thăng là một người đàn bà hiền lành và mẫu mực. Tại sao bà sinh ra Phi Bạch đanh đá thế nhỉ?
Lam Yên rất yêu kính bà Thăng, nàn xem bà như người mẹ nhân hậu. Nàng thầm tiếc Phi Bạch không giống tính bà.
Bà Thăng đưa mắt nhìn khắp gian phòng nàng. Bà rất ghét sự bừa bộn, cẩu thả. Lam Yên đã học được tính ngăn nắp nơi bà. Lâm Yên lễ phép mời bà:
- Mời bác ngồi!
Bà Thăng không ngồi ghế mà lại ngồi xuống giường của Lam Yên. Bà nhẹ nhàng bảo:
- Con ngồi xuống đây, bác có chuyện muốn nói với con!
Lam Yên ngồi xuống bên bà, lòng hồi hộp không biết có việc gì. Thật ra việc bà Thăng đến phòng Lam Yên không làm nàng ngạc nhiên. Thỉnh thoàng bà vẫn đến và hai bác cháu trò chuyện rất vui vẻ. nhưng hôm nay thái độ của bà có vẻ quan trọng khiến nàng thấy lo sợ.
Giây phút im lặng trôi qua chậm chạp. bà Thăng vẫn không nói gì. Lam Yên càng thêm bối rối. Bỗng bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng:
- Bác rất hài lòng về con, Lam Yên ạ!
Lam Yên đáp khẽ khàng:
- Con cám ơn bác!
Nét mặt bà Thăng thật đôn hậu:
- Con là một cô gái rất tốt!
Bà Thăng vui vẻ nhận định:
- Bác nói thật đấy! Phải chi con Phi Bạch cũng dịu dàng, hiền hậu biết quan tâm đến người khác như con!
Lam Yên cũng muốn tìm lời lẽ để bào chữa cho Phi Bạch nhưng không thể được. Nét mặt cau có cùng những câu nói xấc xược của Phi Bạch khiến nàng nhớ mãi.
Còn bà Thăng thì cứ làm cho nàng thêm băn khoăn. Lam Yên không đoán được ý bà thì đã nghe bà nói:
- Phi Bạch không được như con. Thôi thì con hãy là con của bác nha.
Lam Yên giật mình nhìn bà Thăng đăm đăm. Nàng cố trấn tĩnh:
- Thì con vẫn xem hai bác như cha mẹ ruột của con.
- Bác biết điều đó và bác rất sung sướng nếu con là dâu của gia đình bác.
Mắt Lam Yên mở lớn, nàng lắp bắp:
- Bác nói sao?
Bà Thăng mỉm cười từ tốn:
- Coi kìa, sao con lại hoảng hốt thế? Bác mong muốn điều đó từ lâu. Con và Mẫn Phi đã lớn lên bên nhau, chắc chắn là tình cảm hai đứa gắn bó biết bao! Bác tin con sẽ là người vợ tuyệt vời của Mẫn Phi và là dâu tốt của bác.
Đầu óc quay cuồng, Lam Yên không thể thốt được lời nào. Giọng bà Thăng vẫn vang lên đều đều:
- Bác biết Mẫn Phi yêu thương con tha thiết. Nó thường hay tâm sự với bác. Như vậy rất tốt phải không Lam Yên? 2 con luôn gần gũi nhau và thật sự hiểu nhau.
Lam Yên thở dài thườn thượt, khuông mặt nàng tái xanh:
- Con rất yêu quí anh Mẫn Phi nhưng…
Bà ngạc nhiên:
- Sao? Con nói gì? Như vậy thì tốt quá, đúng như mong muốn của bác rồi!
Lam Yên đáp nhanh:
- Nhưng không thể được bác ạ!
Bà Thăng trố mắt:
- Sao không được? Có việc gì thế?
Lam Yên đau khổ như bị tra tấn, biết nói thế nào với bà Thăng đây? Bà sẽ thông cảm hay giận dữ la mắng nàng. Nàng cảm thấy có lỗi vô cùng. Nàng không bao giờ mong mỏi được nhà bà. Trời hỡi, bà Thăng sẽ nghĩ sao khi biết rõ nàng không yêu Mẫn Phi.
Bà Thăng đang quan sát Lam Yên rất kỹ. Bà có thấy được những xốn xang và những biến động trong nàng? Rồi như không để ý Lam Yên đang ngồi cúi mặt. Giọng bà Thăng dịu dàng hỏi:
- Con nghĩ thế nào Lam Yên? Bác đinh trong năm nay sẽ làm đám cưới cho Mẫn Phi và con. Bác báo trước để con khỏi đột ngột. Bác sẽ lo tất cả mọi việc.
Lam Yên hoảng kinh:
- Kìa bác! Đừng! Không thể đựợc đâu!
- Sao? Con không chịu à?
Lam Yên ấp úng:
- Đừng nên làm đám cưới bác ạ! Con không…
Bà Thăng nhíu mày:
- Con không chịu làm đám cười à? Con không yêu Mẫn Phi phải không?
- …
- Thế mà bác cứ tưởng con cũng yêu Mẫn Phi, bác đã lầm.
Bà thở dài, giọng đầy tiếc rẻ. Lam Yên vẫn không dám nhìn bà. Giọng nàng lí nhí:
- Bác Thăng xin bác hiểu cho con…
Bà Thăng buồn buồn ngắt lời nàng:
- Hiểu cho con là con không yêu Mẫn Phi hả. Con làm cho bác thất vọng vô cùng.
Lam Yên cố biện bạch:
- Con vẫn luôn quý trọng anh Mẫn Phi.
- Nhưng tại sao con không chịu làm vợ nó?
Lam Yên sợ phải trả lời sư thật với bà Bà Thăng nắm tay nàng giục.
- Con nói đi! Con đã yêu người khác phải không?
- Vâng!
Bà hấp tấp hỏi dồn:
- Ai vậy?
- Anh Đông Giao!
Bà Thăng lặng người không nói, bà đăm đăm nhìn Lam Yên. Nàng không thể giấu bà và nàng chuẩn bị chống chọi với con giông tố đang sắp ập xuống.
Bà Thăng thẩn thờ:
- Thảo nào!
Giá mà thời gian trôi nhanh. Giá mà cuộc trò chuyện này đã chấm dứt để Lam Yên thoát khỏi những giấy phút lamg nàng buông nhất. Bà Thăng vẫn hỏi như đang tra tấn nàng:
- Sao con không yêu Mẫn Phi mà lại yêu người khác hả Lam Yên? Bác đâu có lường trước được việc này?
Hơi yên tâm vì bà Thăng không nổi giận lôi đình, Lam Yên đáp:
- Con cũng không hiểu được tại sao nữa bác ạ!
Giọng bà Thăng có vẻ hoài nghi:
- Đông Giao chỉ mới đến đây chưa đầy một năm. Còn Mẫn Phi đã gắn bó với con cả một thời gian dài, con có lầm lẫn không đấy Lam Yên?
Lam Yên cố gắng giải thích:
- Anh Mẫn Phi cũng đã hỏi con như thế nhưng con biết rõ lòng mình bác ạ!
Bà Thăng chặc lưỡi:
- Hèn gì mà thằng Mẫn Phi có vẻ buồn. Nó sẽ đau khổ biết bao nhiêu. Tình cảm trọn vẹn dành cho con. Thế mà…
Lam Yên nắm bàn tay bà:
- Bác Thăng! Con xin lỗi bác!
Giọng bà đầy vẻ trách móc:
- Bác đã để ý thấy cả tháng nay Mẫn Phi làm sao ấy! Trông nó buồn thảm thiết, nó ăn uống thất thường và thường cặm cụi làm việc không nói gì đến ai. Bác hỏi nó cũng không nói, bác rất lo lắng.
Phải chi bà Thăng giận dữ, la mắng nàng có lẽ Lam Yên không khổ sở bằng những lời bà than thở. Giọng bà Thăng vẫn đều đều vang lên:
- Có người mẹ nào mà không yêyu và lo lắng cho con. Mẫn Phi là nguồn vui và niềm tự hào của 2 bác. Thấy nó buồn bác chỉ nghĩ con với nó giận nhau. Bác định giảng hoà.
Nghe bà Thăng nói, Lam Yên chỉ muốn sà vào lòng bà. Bà là một người mẹ tuyệt diệu, ước gì nàng là con ruột của bà nhỉ? Còn tại sao nàng không yêu Mẫn Phi để trở thành vợ chàng, thành con dâu của bà thì chỉ có trời mới hiểu.
Bỗng dưng bà Thăng bảo:
- Nếu cậu Đông Giao không đến đây thì chắc chắn con sẽ yêu Mẫn Phi?
Lam Yên lặng thinh. Nếu không gặp Đông Giao nàng có yêu Mẫn Phi không? Lam Yên không nghĩ đến điều đó.
Bà Thăng lẩm bẩm:
- Tất cả là tại Đông Giao. Phải chi cậu ta không đến đây!
- Bác đừng trách anh Đông Giao! Chỉ mình con có lỗi, nhưng chúng con yêu nhau thì có tội gì hả bác?
Bà Thăng phan nàn:
- Tiếc là con không yêu người bác mong muốn.
Chợt mắt bà sáng lên:
- Cũng chưa muộn đâu Lam Yên ạ! Đông Giao chỉ đến đây một thời gian rồi cậu ta lại đi thôi! Con hãy chấm dứt tình yêu bồng bột của con đ! Nhất định con với Mẫn Phi sẽ thành!
Lam Yên hoảng sợ:
- Ko! Con không đồng ý! Bác đừng ép buộc con!
Bà Thăng ôn tồn:
- Con nên nghĩ đến hạnh phúc của con Lam Yen ạ! Bác mong con và Mẫn Phi sẽ sống gắn bó bên nhau. Con đừng làm tan vỡ ước muốn của bác!
- Con biết bác rất tốt với con, nhưng mà…
Bà Thăng vẫn khuyên nhủ Lam Yên:
- Bác rất lo cho hạnh phúc của con. Lấy Mẫn Phi con sẽ được mọi điều tốt đẹp!
Lam Yên thành thật:
- Con không bếit nói sao trước thâm tình của bác đối với cha con của con. Mãi mãi con biết ơn bác, nhưng con không thể lấy anh Mẫn Phi, lúc nào con cũng xem anh ấy như một người anh.
- 2 đứa yêu mến nhau như ruột thịt thì trở thành vợ chồng càng thuận tiện chứ sao con ngại?
Lam Yên đau khổ khẳng định:
- Nhưng con yêu anh Đông Giao mà. Bác hiểu cho.
Bà Thăng có vẻ giận:
- Rồi con sẽ quên cậu Đông Giao thôi!
- Không thể được bác ạ!
Bà Thăng nói quả quyết:
- Con nên chấp nhận những điều bác đã tính và lo cho con. Hãy suy nghĩ đi Lam Yên!
Lương tâm ray rứt khi từ chối nhưng nàng vẫn phải từ chối. Giá như không phải là bà Thăng, không phải là Mẫn Phi thì Lam Yên nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Nàng nhìn bà Thăng cố gắng tỏ bày:
- Bác Thăng, bác hãy để cho con sống với tình yêu của con. Bác, bác… tìm người khác cho anh Mẫn Phi.
Bà Thăng như bị điện giật:
- Ko! Bác đã chọn con rồi. Bác sẽ không đồng ý ai cả. Không ai sánh được với con đâu.
- Bác nói quá cho con!
- Thật đấy! Bác rất hài lòng con. Cả Mẫn Phi cũng yêu con kia mà.
- Nhưng con yêu anh Đông Giao!
Bà Thăng xẵng giọng:
- Đông Giao! Đông Giao! Biết cậu ta là người như thế nào. Con phải biết suy nghĩ thiệt hơn chứ.
Nước mắt ứa ra, Lam Yên không biết phải làm gì bây giờ. Từ đây nàng sẽ không còn thanh thản nữa. Không biết những ngày sẵp tới điều gì sẽ xảy ra cho nàng?
Bà Thăng đứng dậy chấm dứt cuộc trò chuyện:
- Thôi bác đi đây! Con hãy nghĩ lại lời bác nói!
Bà Thăng nhìn nàng rồi bước nhanh ra cửa. Lam Yên gọi với theo:
- Bác Thăng! Bác đừng…
Bà Thăng cương quyết:
- Con phải nghe lời bác, Lam Yên ạ!
Lam Yên cắn chặt môi đứng bất động nơi ngưỡng cửa trong khi bóng bà Thăng đã khuất dần.
- Thôi em đừng buồn nữa! Rồi chúng ta sẽ lo liệu!
Lam Yên thấy lòng dịu ấm trước lời an ủi của Đông Giao. 2 người đang đứng giữa những đồi cà phê xanh rờn. Lam Yên đã kể cho chàng nghe tất cả. Mong được chàng chia sẻ những dằn vặt trong tâm tư.
Nàng ngước mắt nhìn Đông Giao hỏi khẽ:
- Lo liệu thế nào hả anh?
- Anh sẽ tính chọ Em hãy yên tâm di! Mọi việc sẽ ổn cả thôi!
… Đông Giao biết Lam Yên dang băn khoăn khó xử. Mấy hôm nay trông nàng luôn sầu thảm. Đông Giao đã thực sự lo lắng.
- Có việc gì em buông quá Lam Yên, nói cho an nghe đi!
Lam Yên cũng chưa biết thổ lộ với chàng thế nào. Hình như bà Thăng đang theo dõi nàng và Đông Giao nên nàng cố giấu.
- Không có gì đâu anh!
- Em đừng giấu anh! Có điều gì xảy ra cho em vậy? Hay là Phi Bạch làm phiền em?
Rồi chàng khuyên nhủ:
- Em hơi nào nghĩ đến những câu nói vớ vẩn cùa PB.
Nàng khẳng định:
- Em không nghĩ đến điều đó anh ạ!
- Như vậy có điều gì đã xảy ra cho em, trông em khác lạ lắm. Em hãy nói anh nghe đi!
Lam Yên đứng yên không nói. Chàng khẩn khoản:
- Em không tinh anh sao Lam Yên? Nói cho anh biết để anh chia sẻ cùng em!
- Ở đây không tiện nói anh à!
- Thế hả? Thôi xế chiều em ra đồi cà phê gặp anh nhé! Hãy nói rõ cho anh nghe!
- Vâng!
Khoảng gần 4pm, Lam Yên đã đến gặp chàng. Đông Giao nôn nóng chờ nàng.
- Kìa em, nói đi!
… Và Lam Yên đã thuật cho chàng nghe tất cả những lời bà Thăng đã nói với nàng. Bà Thăng không ép buộc Lam Yên nhưng thực sự còn hơn ép buộc. Nàng thấy muôn vàn khó xử.
Lời trấn an của Đông Giao giúp nàng bớt lo âu nhưng Lam Yên không biết chàng sẽ lo liệu thế nào đây.
Đông Giao dể tay lên vai nàng:
- Dĩ nhiên, em không đồng ý Mẫn Phi thì làm sao bác Thăng làm đám cưới được.
- Em chỉ sợ bác Thăng cưỡng bức em.
Đông Giao nhìn nàng, giọng chậm rãi:
- Em đừng lọ Anh sẽ hỏi cưới em.
Lam Yên run giọng:
- Hỏi cưới em? Biết bác Thăng có đồng ý không?
- Bác đồng ý thôi vì em đâu phải là con ruột của bác mà bác ngăn cản.
Lam Yên muốn bật cười trước sự ngỡ ngàn của Đông Giao:
- Vì không phải là con ruột nên bác muốn em làm con dâu.
- Anh sẽ nói với bác trai trước. Hy vọng bác sẽ thong cảm cho chúng ta.
Lam Yên có vẻ bi quan:
- Bác sẽ nghĩ đến con bác trước chứ thông cảm với chúng ta à?
Đông Giao an ủi nàng:
- Anh tin chắc được mà! Bác trai rất thương yêu chúng tạ Bác không quá khó tính như em nghĩ đâu!
- Em không mấy hy vọng!
Mét mặt chàng thật căng thẳng:
- Nếu cần chúng ta sẽ rời khỏi đây.
Lam Yên giật mình:
- Ko, em không thể là kẻ bội bạc với bác Thăng!
Đông Giao lặng lẽ quan sát nàng. Lam Yên biết trọng ơn nghĩa. Nàng đã gắn bó một đời với gia đình ông Thăng. Nàng không thể ra đi bằng sự trốn chạy. Đông Giao cố an ủi nàng:
- Chúng ta sẽ ra đi đàng hoàng em ạ!
Và chàng mơ màng nói tiếp:
- Cưới nhau xong, anh sẽ đưa em về thành phố sinh sống để em khỏi phải lo ngại điều gì cả.
Lam Yên phân vân:
- Không được đâu! Em sẽ bỏ chú Đan sao? Em thương chú ấy lắm!
- Anh rất quý tình cảm của em nhưng em phải nghĩ tới em chứ! Chú Dân đâu phải ruột rà của em. Không có em thì gia đình của bác Thăng cũng lo cho chú được!
Đông Giao nói phải nhưng Lam Yên thấy làm sao ấy! Nàng khó chấp nhận việc xa lìa chú Dân. Rất tội nghiệp cho chú. Bao ấm ức chứa trong lòng khiến chú lâm bệnh. Chắc là chú khổ dữ lắm. Nhiều lúc chú nói chuyện với Lam Yên rất ngọt ngào. Chú gọi nàng là con xưng chú đầy thân mật. Khi ấy Lam Yên rất vui sướng. Nàng thường vỗ vào tay chú:
- Mai mốt chú hết bệnh con sẽ đưa chú lên đồi cà phê or vào rừng thông chơi nhé!
Chú Dân vỗ tay reo:
- Ừ đúng rồi đó! Con đưa chú đi đến nơi có mấy con suôi chảy róc rách chú thích lắm!
Thế đấy, Lam Yên chưa kịp mừng thì hôm sau đã thấy chú ngồi ủ rũ hỏi gì cũng không chịu nói. Tâm tính chú thất thường như vậy Lam Yên hiểu rất rõ. Nàng có lòng nào xa rời chú?
Thấy Lam Yên ngồi thừ người ra, Đông Giao ôn tồn nói:
- Đừng lo gì cả Lam Yên ạ! Chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện ổn cả thôi!
Nàng thở dài không nói câu gì. Trời bắt đầu se lạnh. Lam Yên rùng mình. Đông Giao giục:
- Chúng ta về nhà đi em!