Chương 20

Bước chân vào phòng khách, Đông Giao bỗng nghe một giọng trong trẻo cất lên:
- Anh Đông Giao mới về hả Tôi chờ anh đấy?
Thấy Phi Bạch đang ngồi đong đưa hai chân, chàng hất hàm hỏi:
- Chờ tôi có việc gì?
Phi Bạch nhướn đôi mày cong lên:
- Nói chuyện chơi hông được sao?
- Tôi không rảnh.
Nàng tỏ vẻ khiêu khích:
- Không rảnh mà có thời gian đi chơi bời
Mắt Đông Giao long lên:
- Cô nói gì?
- Không phải sao? Anh đi chơi suốt cả buổi với con Lam Yên. Tình tứ dữ hả?
Đông Giao nổi quạu:
- Việc ấy có liên quan gì đến cô?
Phi Bạch cười khanh khách
- Không liên quan gì nhưng tôi biết anh bị mẹ tôi làm cho một trận nên thân, giờ mặt anh nhăn như bị ấy!
Nét mặt chàng hầm hầm
- CÔ không được đem tôi ra nhạo bán
Nàng làm bộ ngây thơ
- Ô hay, tôi nói sự thật chứ có nhạo bán anh đâu. Ai biểu anh yêu con Lam Yên làm chi cho khổ thế? Vậy má hôm trước còn dấu tôi nửa chứ. Sợ tôi biết rồi tôi sè phá hả?
PHi Bạch ngừng lại thăm dò Đông Giao, rồi nàng lên giọng khuyên lơn:
- Thôi hãy để con Lam Yêu cho ông anh tôi đi. ANh sẻ được đền bù.
Trơ tráo đến thế là cùng, Đông Giao cố nén cơn giận giử trong khi PHi Bạch vẩn cố nói như khiêu khích:
- Không biết con Lam Yên có gì nổi bật mà cả anh và ong anh gàn bướng của tôi si mê nó, rồi cả bà mẹ yêu quí của tôi nửa. CHắc mọi người điên hết rồi.
Đông Giao trả đũa
- Dĩ nhiên Lam yên có những điễm mà cô không có
Phi Bạch nhúng vai
- Cóc cần những điểm gì đó. Tôi vẩn hơn nó mà. Mẹ tôi muốn cưới Lam Yên cho anh Mẫn Phi chứ tôi không bao giờ thích nó làm em dâu tôi. Để tôi hỏi mẹ tôi xem có bị Lam Yên mê hoặc khộng?
- Tôi sợ rồi cô cũng bị Lam Yên mê hoặc nưa kìa.
Nàng trợn mắt
- Cái gì anh tưởng tôi mù oáng như anh hả?
Đông Giao chua chát hỏi
- Cô có vẻ kg thích ai cả?
Phi Bạch vênh váo
- Đúng! Tôi chỉ thích tôi thôi. Ở đời có ai luôn tốt đẹp với mình đâu mà mình thích họ.
Rồi nàng nghiêng đầu ngấm nghía Đông Giao
- Nhưng anh thì đặc biệt tôi thích đấy!
- Tôi kg chấp nhận cô đùa kiểu đó.
Chàng thẳng thắng cự tuyệt
Nàng lại châm chọc
- Nhưng anh vẩn thích nghe tôi nói thế phãi kg?
Đông Giao vẩn kg thể nào nén cơn giận
- Yêu cầu cô chấm dứt nhửng lời nói kém ý thức đó.
Phi Bạch vẩn thách thức
- Tôi vẩn cứ nói
- Cô cứ tha hồ nói nhưng hảy để tôi yên
Phi Bạch cười phá lên
- Tôi có làm gì anh đâu mà anh phải sừng sộ?
Đông Giao nói chậm rải
- Tôi xin cô để tôi được bình yên
- Tôi kg có bình yên để cho anh. Ah mà anh xin thứ khác đi, tôi cho
Nàng ỡm ớ nói vừa nhìn Đông Giao không rời. CHàng bất ngờ hỏi
- Chắc cô cũng đã cho nhiều người rồi chứ gi?
Như bi một gáo nưóc lạnh tạt vào mặt, Phi Bạch trừng mắt với Đông Giao
- Anh nói gì? Anh đừng có ăn nói hàm hồ nghe.
Giọng chàng nghe có vẻ bình thản
- Tôi chỉ hỏi cô thôi mà!
- Anh hỏi bậy
- Tôi đâu nghĩ là... là câu hỏi bậy.
Mặt nàng đỏ bừng
- Anh cố ý chọc fá tôi
Chàng vẩn bởn cợt
- Thế câu tôi hỏi đụng chạm đến cô à?
Phi Bạch hậm hực
- Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh đi đi!
- CHứ tôi muốn nói chuyện với cô sao? Khi không chặn người ta lại nói những điều vớ vẩn
Nàng quắc mắt
- Có liên quan đến anh mà vớ vẩn à? Anh là một người gàn bướng khó ưa.
- Cô đánh ía tôi sai lầm đấy
- Nếu anh cần người đánh giá đúng và tốt về anh thì nơi đậy kg có. Chắc chỉ mình Lam Yên nói lấy lòng anh chứ ai
- Cô đừng nói đến Lam Yên nữa
Phi Bạch mở to mắt
- Sao thế?
Chàng đáp gọn
- Bỡi vì tôi kg muốn nghe
- Nói tới ngưòi êu mà kg muốn nghe. Lạ nhỉ?
Đông Giao khẵng định
- Khg muốn nghe từ miệng cô vì có bao giờ cô thấy ai tốt đâu.
Phi Bạch vẩn cố ý châm chọc
- Anh sợ tôi nói đúng?
- Cô mà nói đúng? Thôi cô nói cho cô nghe đi. Tôi bận lắm, xin phép cô!
Phi Bạch vẩn chưa kịp phản ứng, Đông Giao đã đi thẳng. Nàng nhìn theo dậm chân:
- Đồ tự phụ.
- Mẹ Ơi anh Mẫn Phi đâu?
Bà Thăng đang gọt cũ cải làm dưa,món ăn đệm luôn luôn có trong nhà, vì mọi người đều ưa thích.Đôi tay thoăn thoắt của bà bổng dưng ngừng lại, bà ngước mắt nhìn Phi Bạch
- Chắc anh con đi đâu đó
Phi Bạch sà đến bên me.
- Suốt cả ngày con chẳng thấy anh ấy.
- Anh con bận công việc
Phi Bạch ngập ngừng
- Bận việc gì thì cung có thời gian đề về nhà chứ mẹ. Hay là anh ấy lang thang đâu đó?
Bà Thăng nhún vai
- Con làm như anh con ham đi lang thang lắm vậy.
- Kg đi lang thang thì cũng ở mãi trong phòng, Con dám chắc với mẹ đó.
Như nhớ ra điều gì bà Thăng boa?
- À hay con đi kiếm anh Mẫn Phi về đi. Mẹ có chút việc bàn với anh con.
Phi Bạch đang đeo đuổi theo ý nghỉ riêng tư, bổng vọt miệng nói
- Con sợ anh Mẫn Phi thất tình và điên như chú Dận quá
Bà Thăng bất mãn rầy nàng
- Coi kìa con đừng nói bậy
- Con nói kg đúng sao? Kg cưới được ngươi yêu mà chú trở nên điên loạn. Kg khéo anh ấy sẽ giống chú Dân
Bà Thang chận nàng lại
- Mẹ sẽ kg để anh con rơi vào tình cảnh ấy. Anh con sẽ cưới Lam Yên.
- Mẹ làm cách nào?
- Mẹ sẽ có cách và mẹ vô cùng sung sướng khi anh con hạnh phúc. Lam Yên là một cô gái tuyệt diệu.
Nét mật nàng nhăn nhó
- Mẹ làm như chỉ có Lam Yên thôi vậy. Còn các cô gái khác thì sao? Con thấy mẹ cứ luôn luôn ca ngợi Lam Yên.
Phi Bạch kg giấu sự đố ki.
- Con thấy nó với anh Đông Giao, con đã kg hài lòng. Giờ mẹ còn đòi cưới nó cho anh Mẫn Phi, thiếu gì người sao mẹ kg chọn?
- Con đừng hỏi ngớ ngẩn quá Phi Bạch à
Phi Bạch không chú ý đến lời bà Thăng
- Bạn gái của con đúa nào củng đẹp tuyệt, con sẽ giới thiệu cho anh Mẫn Phi nha mẹ.
Bà Thăng gạt ngang lời nàng
- Con đừng có nói khùng nữa. CHuyện của anh con dể mẹ giải quyết.
Nàng chu môi lên vẻ khó chiệu
- Giãi quyết thế nào? Mẹ phải năn nỉ ỉ ôi anh Đông iao đừng yêu Lam Yên nữa để cho mẹ phải khg?
Bà Thăng trố mắt ngó nàng
- Con lớn rồi nên nói năn cẩn thận đấy. Anh con sẽ nổi giận khi nghe con nói bậy.
- Con nhất định sẽ làm cho anh Mẫn Phi quên Lam Yên cho mẹ coi. Nhà ta kg thể có người như chú Dân nửa.
Bà Thăng trầm giọng:
- Trường hợp của chú Dận khác, con đừng chen vào chuyện người lơn
- Trường hợp chú Dân khác, con đừng có chen vào chuyện của người lớn nghe không?
Phi Bạch có vẽ lý sư.
- Ai biểu chú Dân yêu khư khư một người nên đau khổ. Nếu kg lấy được người yêu thì chú tìm người khác. Có khó gì đâu.
Bà Thăng nghiêm giọng
- Con kg biết gì đừng nói bậy Phi Bạch ạ!
Nàng kg nghe lại tiếp tục hỏi
- À mẹ Ơi chú Dân yêu ai vậy mẹ có biết không?
- Con đừng nhắc lại chuyện đó nữa. CHúng ta kg nên nhắc lại nổi đau thương cũa chú Dân.
Mặt nàng phụng phịu
- Cứ mổi lần con hỏi thì mẹ lại thoái thác.
- Chuyện xưa rồi con có biết ai đâu mà hỏi
- Tại con muốn biết.
Bà Thăng dứt khoát
- Mẹ kg muốn con đề cập đến chuyện đó và củng kg đuọc so sánh anh con với chú Dân.
Phi Bạch không yên đuọc chút nào lại tiếp tục hỏi bà Thăng
- Bây giờ mẹ định thế nào?
Khi kg nàng hỏi khơi khơi, bà Thăng chướng mắt hỏi
- Định cái gì?
- Việc anh Mẫn Phi ấy
- Thì mẹ đã nói với con rồi, Cưới Lam Yên cho anh con
Phi Bạch kéo dài giọng
- Biết anh Đông Giao có dồng ý kg
Bà Thăng sốt sắng
- Phải đồng ý thôi
Rồi bà nheo mắt ngó Phi Bạch
- À con thấy Đông Giao thế nào
Phi Bạch tuôn ra một hơi
- Kêu ngạo, tự phụ, khó tiếp xúc. Lúc nào cũng tưỡng mình có giá lắm. Chỉ biết châm chọc chứ kg bao giờ nghiêm túc, lắng nghe người khác.
Bà Thăng ngạc nhiên
- Mẹ thấy Đông Giao là người tốt, hiền lành, có bản lỉnh đấy chứ.
Nàng giẩy nãy
- Ai mẹ củng khen tốt hết, mẹ nhận xét kg đúng rồi.
Bà Thăng cười xoàn
- Mẹ đánh giá đứng chứ, chắc tại con có xung đột với Đông Giao rồi phải kg?
- Anh ta cứ luôn cải vã với con.
- CỦng tại con ương bướng, mẹ biết tính con mà
Phi Bạch phàn nàn me.
- Con thấy mẹ lúc nào cũng bênh người dưng kg à
Bà Thăng nhìn nàg chăm chú
- Ba con củng khen Đông Giao nửa đấy
Nàng tỏ vẻ kg tin
- Ba con mà cũng khen con người tự phụ đớ nũa à?
- Đông Giao luôn làm việc rất tốt, ba con rất hài lòng.COn hãy thân thiện với Đông Giao đi
- Thân thiện để làm gì?Con kg thích Đông Giao
Bà động viên
- Rồi con sẽ thích thôi. Ba mẹ định gã con cho Đông Giao, con đồng ý kg?
- Con kg thể đồng ý với mẹ đâu. Mẹ nói vậy anh Đông Giao tưỡng anh ta có giá lắm.
Nàng lại dặn dò bà Thăng
- Mẹ đừng nói gì với Đông Giao à nghe!
- Mày mới lạ, tại sao kg cho mẹ nói?
Phi Bạch ngồi im. Trong dầu nàng đang đính chính một điều gì
Bà Thăng tiếp tục gọt mớ củ cải trong rổ. Phi Bạch kg lặng thinh đuọc lâu, nàng nói kiểu bất bình
- Con kg hiểu sao cã nhà này ai cũng thích Lam Yên, làm như nó là...
Bà Thăng cắt lời nàng
- Con đừng có ganh ti.
- Con kg thèm ganh tị đâu. Nhưng con thấy mọi người làm như thế, vô tình đề cao Lam Yên nó sẽ tự phụ cho mà xem.
- Mẹ kg nghỉ thế vì mẹ đả biết tính cũa Lam Yên
- Tại mẹ thương nó nên mẹ thấy nó tốt
Bà Thăng hơi bực mình.
- Thôi con đừng nói lung tung nửa. Con đi tìm anh Mẫn Phi về cho mẹ.
- Vâng con đi đây
Phi Bạch quay lưng đi, bà Thăng nhìn theo nàng nhưng đầu óc bà lại hiện lên hình ảnh của Lam Yên và Mẫn Phị Phãi làm sao cho Lam Yên yêu Mẫn Phi đó là điều mà bà nghĩ mãi, nghĩ mãi...
Bà không thể ngồi nhìn Mẫn Phi tuyệt vọng, kg thễ đễ Mẫn Phi đau khổ. Con bà rồi sẽ như chú Dân thôi. Bà lo sợ điều đó sãy ra, bằng bất cư giá nào bà cũng phãi giúp Mẫn Phi. Con bà sẽ kg giống như chú Dân khốn khổ của chàng. Trường hợp của chú Dân sẻ kg tái diẽn nũa.