Chương 22

- Con Lam Yên đâu? Tới giờ ăn cơm rồi mà cũng kg thấy mặt?
Ông Thăng đưa mắt khắp bàn ăn và hỏi trổng không với vẻ khó chịu
Cô Lựu lên tiếng trả lời
- Cô Lam Yên đem cơm cho chú Dân rồi.
- Sao nó chưa chịu về? Thôi cả nhà ăn cơm đi.
Cô Lựu xới cơm ra cho mọi người. Ông Thăng vừa bưng chén cơm lên lại bực dọc để xuống.
- Ủa thằng Mẫn Phi cũng chưa về sao?
Đông Giao cau mày khi thấy ánh mắt bà Thăng. CHàng vội đưa mắt nhìn nơi khác. Vừa lúc đó Mẫn Phi về đến. Chàng lặng lẽ lại chổ ngồi. Ông Thăng dục
- Ăn cơm đi con, mày cứ hay phá vở giờ giấc.
Mẫn Phi phàn nàn
- Ba cứ nói!
Chợt phát hiện ra vắng Lam Yên chàng đưa mắt dò hỏi mẹ. Bà Thăng kg nói gì.
Bữa cơm chẳng vui thú chút nào và rồi cũng kết thúc. Mẫn Phi đứng lên thì bà Thăng đã dặn
- Con đi tìm Lam Yên xem nó còn ở nhà chú Dân hay đã đi đâu rồi.
- Vâng!
Mẫn Phi đáp lòi mẹ rồi đưa mắt nhìn sang Đông Giao. Chàng hiểu ý bước theo Mẫn Phi ra vườn. Hai người đàn ông đối diện nhau, Mẫn Phi cau có hỏi
- Anh với Lam Yên thế nào rồi? Tại sao cô ấy lại bất thường vậy? Giờ này Lam Yên đi đâu anh có biết kg?
Nghe chàng chất vấn một hơi dài, Đông Giao chỉ khẻ lắc đầu
- Tôi khg biết.
Mẫn Phi nhạo báng
- Anh kg còn quan tâm đến Lam Yên nữa sao?
- Tôi kg có quyền đó.
Mẫn Phi ngạc nhiên
- Anh nói mới hay nhỉ? Tại sao?
Đông Giao đáp với vẻ lạnh lùng
- Tại sao thì anh biết rồi
Mẫn Phi nghiêm giọng hỏi
- Anh kg còn yêu Lam Yên nửa phải kg?
- Anh hỏi để làm gì?
- Để xác định rỏ vấn đề
Đông Giao tự ái
- Anh kg cần biết diều đó
Mẫn Phi có vẻ điềm tĩnh
- Chúng ta đã thoa? thuận hôm nọ anh còn nhớ kg?
Đông Giao nhìn Mẫn Phi trân trân và hỏi lại
- Anh có làm đúng theo những gì anh nói kg?
- Vì Lam Yên tôi sẽ làm tất cả. Nhưng nếu anh thấy kg cần thiết thì anh hãy trả lời dứt khóat với tôi.
Đông Giao cố nói thản nhiên
- HÌnh như mọi việc đã đảo lộn.
- Chính anh làm đảo lộn
Đông Giao tức giận
- Anh đừng đổ lổi cho tôi
Mẫn Phi nói thật nhỏ nhưng cố giử vẻ quan trọng
- Làm sao anh biết được tôi yêu Lam Yên thế nào! Tôi và cô ấy lớn lên bên nhau. Hai cha con cô ấy sống cạnh nhà tôi, đến khi ba Lam Yên mất, cô ấy đã ở hẳn trong nhà tôi. Tôi chờ đợi ngày thành hôn nhưng anh đến anh làm hỏng tất cả.
Đông Giao vẩn im lặng, Mẫn Phi tiếp tục giọng có vẽ uất ức hơn.
- Tôi đau buồn nhưng tôi nhất quyết phải giành lại Lam Yên. CÔ ấy là của tôi. Và anh phải rời khỏi nơi đây? Anh có nghỉ đến điều đó kg? Bằng bất cứ giá nào tôi cũng thực hiện ý định đó.
Đông Giao xác định
- Tôi cũng nghỉ đến việc bảo vệ tình yêu của tôi.
Mẫn Phi nhếch môi
- NHư vậy thì cuộc chiến đấu của chúng ta sẽ vô cùng ác liệt.
Đông Giao bổng hỏi ngờ nghệch
- Tại sao anh lại nhường cho tôi?
- Tôi kg nhường!
- Bây giờ anh kg muốn làm người hy sinh nữa à?
Mẫn Phi nói rành rọt
- Tôi kg thích có người vợ mà tâm hồn kg dành cho tôi. Tôi nghỉ Lam Yên kế hôn với anh sẽ tốt hơn nhưng rồi...
- Sao?
- Anh đã làm cho tôi thất vọng. Và bây giờ thì tôi thấy kg có gì để nghi ngờ anh. Anh kg thật lòng yêu Lam Yên.
Đôi mắt Đông Giao ánh lên nét giận
- Anh kg được nói như thế.
- Anh kg muốn cưới Lam Yên. ANh có chờ hứng
- Tại vì tôi thấy thái độ Lam Yên kg rỏ ràng
Mẫn Phi gay gắt
- Tai anh kg cương quyết. Thôi được rồi, tôi kg bàn với anh nữa. Tự tôi sẽ lo cho Lam Yên
Đông Giao mĩa mai
- Thì chính anh đã làm theo lời bác Thăng
- Đơn giãn là tôi kg muốn thấy Lam Yên đau khổ.
Đông Giao ôm đầu khẳng định
- Còn tôi kg thích sự lập lờ
- Bây giờ hảy để cho Lam Yên quyết định.
Giọng Mp có vẽ thách thức
- Không cần thiết nửa.
Đông Giao như sực tĩnh
- Anh nói gì?
- Tôi đã để cho anh cơ hội nhưng anh kg nắm bắt thì thôi. Tôi sẽ cưới Lam Yên. Tôi đã khắc khoải lo lắng khi thấy anh nói chuyện với Lam Yên ngoài vườn vào đêm ấy. ANh còn nhớ kg? Tôi đã kg tự chủ được nên đã gây ra tiếng động. Tôi quá chủ quan với Lam Yên nên tôi thất vọng. Bây giờ thì tôi sẽ giành lại nàng bất chấp tất cả.
- Không thể được.
Mẫn Phi cương quyết
- Sẻ được, anh chờ xem!
NÓi xong Mẫn Phi bỏ đi thẳng, bỏ lại Đông Giao với bao nổi ngổn ngang trong lòng. - Em đi đâu vậy Lam Yên? Cả nhà đang lo lắng vì em đấy.
Lam Yên ngước nhìn Đông Giao hỏi với vẻ gay gắt.
- Mọi người lo lắng, còn anh thì sao
Chàng sững người
- Bộ em tưởng anh kg lo cho em sao
Nét mặt nàng đầy hờn tủi
- Anh có vẽ như bỏ mặc em, ra sao cũng dược
Đông Giao cố xoa dịu Lam Yên
- Em nghỉ kg đúng rồi.
- Sao lại kg đúng? Lúc này anh ất cần thiết đối với Phi Bạch. Cô ấy mới về nửa đó.
- Có liên quan gì đến anh đâu?
Lam Yên ngắm nghía chàng thật lâu
- Không liên quan à? Phi Bạch về là vì anh đó.
Đông Giao lườm nàng
- Em nghĩ Phi Bạch dã chinh phục được anh rồi sao?
- Hẳn nhiên rồi
Chàng phản đối quyết liệt
- Em suy đoán tầm bậy
Rồi chàng xoay người Lam Yên lại, nét mặt chàng lộ vẽ ưu tư
- Em kg hiểu được lòng anh đối với em thế nào sao Lam Yên?
Nàng cắn chặt môi
- Em chỉ sợ "nước chảy đá mòn" rồi anh sẽ mềm lòng thôi
Giọng chàng hết sức nghiêm trang
- Em đánh giá anh qía thấp
Lam Yên cãi lại
- Em thấy rất ro?
- Anh chỉ nghỉ đến em thôi
GIọng nàng thoáng bâng khuâng
- Làm sao anh thoát Phi Bạch được?
- Anh biết Phi Bạch chỉ đùa giởn với anh thôi. CÔ ta muốn chọc tức em đó.
Lam Yên hất đầu ra
- Em chẳng tức làm gì. CÓ điều em ghét là anh sẽ tự phụ vì có thêm người "để mắt" tới anh
Đông Giao cười xoà
- Trời ơi em nghỉ gì thế? Phi Bạch mà để mắt đến anh?
- Cô ta đang tấn công anh
- Không! Cô ta giả vờ thế thôi. Em coi chừng bị lừa.
Lam Yên trố mắt ngó chàng
- Em mà bị lừa
- chứ kg phải sao? Lúc nào đó Phi Bạch sẽ nói với em là đã chiếm được tình cảm của anh rồi, anh là của cô ta
- Thì em tin
- Em là kẽ ngu ngốc
Tia mắt nàng ánh lên nét giận
- Em tin vì đó là sự thật, anh chỉ trích em à?
Đông Giao trầm giọng
- Anh kg chỉ trích em nhưng anh buồn cho thân phận mình bị đem ra làm trò đùa.
- Ai đùa? Người ta thích anh thì có
Chàng nhăn mặt
- Em đừng nhạo báng anh
Lam Yên nhấn mạnh
- Không tin anh hỏi Phi Bạch đi
Im lặng một lúc rồi Đông Giao chậm rãi nói
- Thật ra Phi Bạch kg làm cho anh lo ngại, Mẫn Phi kia
Lam Yên ngạc nhiên
- Anh Mẫn Phi rất tốt với chúng ta, anh kg thấy à?
GD nói nhanh
- Anh Mẫn Phi nói sẽ giành lại em và sẽ cưới em đó.
Nàng bực dọc
- Em là gì mà giành giựt? Anh Mẫn Phi sẻ kg bao giờ làm thế đâu. Chẳng qua anh muốn bỏ em vì Phi Bạch thế thôi
Giọng chàng hơi gắt
- Em đừng ăn nói hàm hồ
Lam Yên thấy giận chàng vô vàn. Tại sao Đông Giao lại có vẻ dửng dưng trong khi Mẫn Phi lại rất lo lắng cho nàng? Vô tình nàng buột miệng
- Trong khi anh Mẫn Phi rất quan tâm đến chuyện chúng mình còn anh thì...
Đông Giao sốt ruột cắt ngang
- Phải rồi anh Mẫn Phi quan tâm vì em là của anh ấy. Anh thấy em nên đồng ý anh Mẫn Phi đi, để bác Thăng khỏi nói gì nữa.
- Đáng lẽ anh phải suy nghỉ thật kỉ những gì bác Thăng nói.
- Thì bác đã nói rất rõ ràng
Lam Yên thở dài
- Em không muốn cãi nhau với anh nửa, chúng ta sẽ kg giãi quyết được gì
Chàng nhấn mạnh
- Tại em kg chịu hiểu anh
- Hiểu thế nào nửa
Đông Giao kg trả lời mà than thơ?
- Anh đến khổ vì những người trong nhà này. Anh kg biết phãi làm gì bây giờ?
Lam Yên giận dổi đứng lên
- Anh cứ suy nghỉ xem phải làm gì
Đông Giao há hốc mồm khi trông thấy cô gái đang ngồi ăn táo với Phi Bạch. Cô gái giống LÝ Hương như đúc. Chàng lẩm bẩm "Trời Lý Hương". Nhưng rồi Đông Giao sợ mình nhìn lầm như lần trước với Hạ Như và Lam Yên nữa.
Chàng đưa mắt ngó cô gái trân trối. Một sự giống nhau đến lạ thường, cô gái cũng kinh ngạc nhìn Đông Giao, miệng cô lúng túng vì đang cắn dở trái táo. Phi Bạch ngạc nhiên trước cử chỉ của hai người, nàng ngừng nhai cất giọng trong trẻo hỏi
- Ồ anh Đông Giao anh nhìn ai thế?
Cô gái củng nói nhanh
- Ôi anh Đông Giao anh ở đây sao?
Bây giờ chàng mới có thể qỉa quyêt
- Lý Hương! Cô là Lý Hương phải kg?
Phi Bạch cau mày
- Hai người quen nhau hả? Vậy thì tôi khỏi phải giới thiệu.
Lý Hương vui vẽ
- Em kg ngờ gặp anh ở đây
Đông Giao gật đầu
- Tôi cũng vậy, kg ngờ được gặp lại cô
Giọng Lý Hương vẫn liến thoắng
- Anh làm gì ở đây hả? Thế mà Phi Bạch chẳng nói cho em biết.
Phi Bạch có vẽ mĩa mai
- Còn nói gì nữa khi mày đã biết anh Đông Giao rồi
Lý Hương vẫn cải lại
- Biết nhưng đâu nghĩ anh Đông Giao làm ở đây
Phi Bạch kéo dài giọng
- Thì làm công như bao nhiêu người làm công khác.
Đông Giao khó chịu trước lời lẽ cũa Phi Bạch. Chàng cay cú nói
- Đúng! Sá gì một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi, mà phải giới thiệu cho cô Lý Hương biết.
Phi Bạch đưa mắt nhìn Đông Giao và Lý Hương rồi gằn giọng truy hỏi
- Sao hai người quen nhau trong trường hợp nào vậy? Chắc là không phải học chung với nhau rồi.
Lý Hương nhướng mày
- Làm sao học chung được, anh Đông Giao lớn hơn và học trước tao nhiều năm, phải kg anh Đông Giao?
- Thế tại sao lại qurn được?
Đông Giao thấy kg ai vô lý bằng Phi Bạch, chàng hất hàm nói
- Có trăm nghìn cách để người ta quen nhau, cô kg biết điều đó à?
- Dĩ nhiên tôi biết điều đó, nhưng tôi kg nghĩ là anh quen được với Lý Hương.
Đông Giao trợn mắt
- Lý Hương là gì mà tôi kg quen được? Hay là chỉ để cho một mình cô quen?
Nghe hai người cải nhau, Lý Hương phì cười
- Sao hai người có vẽ gay cấn vậy? Anh Đông Giao quen với Lý Hương cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi.
Phi Bạch ngạc nhiên
- Vậy là thế nào?
Lý Hương nheo mắt ngó Đông Giao
- Sự có mặt của em chỉ làm cho anh thêm khốn đốn thôi phải kg?
Chàng gãi đầu
- Đúng đấy! Tôi luôn khốn khổ vì các cô.
- Em biết! Có bao giờ anh thích gặp em và Hoàng Oanh đâu.
Phi Bạch chen vào
- Thế mà giờ đây vẩn gặp, chắc là có duyên kỳ ngộ.
Mặt chàng nhăn như Bi.
- Tôi rất sợ kỳ ngộ với các cô.
Lý Hương xĩ tay vào chàng
- Nè nói cho anh biết nghe rất nhiều người muốn được diện kiến em đấy.
Đông Giao khoát tay
- Tôi xin nhường vinh dự đó cho người khác
Phi Bạch bớt vẻ cau có
- Dù muốn dù kg, bây giờ anh vẩn phai? tiếp xúc với Lý Hương
Chàng thản nhiên
- Tôi sợ phải tiếp xúc với các cô lắm rồi
Lý Hương nguýt chàng
- Anh làm như em ghê gớm lắm vậy
- Các cô rắc rối chứ kg ghê gớm
Phi Bạch lại sừng sô.
- Ai bảo với anh chúng tôi rắc rối?
- Tại các cô đã nói lên điều đó
Lý Hương nhìn chàng cười tủm tỉm
- Anh nghỉ sao khi gặp lại em trong ngôi nhà này bên cạnh Phi Bạch?
- Tôi nghỉ tôi đang gặp nạn
Phi Bạch liếc chàng
- Xi! Anh cứ làm như tụi tui là hung thần vậy, luôn gieo tai hoa. cho anh vậy.
- Chứ còn gì nữa
Hai cái miệng cùng đồng thanh la lên
- Anh đừng có vu khống
Đông Giao tìm cách rút lui
- Tôi nói đúng thì các cô giận, thôi tôi đi đây
Chàng chỉ mấy quả táo còn để trên bàn
- Các cô cứ tiếp tục... ăn nhé
Và Đông Giao đột ngột bỏ đi như khi chàng đã xuất hiện.