Chương 23

Hai cô bé đi dạo chơi trong vườn, Lý Hương thì đang tung tăng đuổi theo mấy chú bướm. Nàng cười vui vẻ bảo
- Ở đây thích thật, nhà mầy có một khu vườn hoa tuyệt đẹp
Phi Bạch cỡi mở đáp lời bạn
- Nhà tao có nhiều người yêu hoa, cả chú Dân khùng điên kia cũng rất mê hoa
Lý Hương giật mình
- Cái gì? Ai khùng điên?
Phi Bạch bật cười
- Mày đừng sợ, kg có gì đâu. Chú Dân rất hiền, con Lam Yên chăm sóc chú. Không có gì phiền đến chúng ta cả.
Lý Hương quên ngay chuyện chú Dân khi nghe nhắc đến Lam Yên
- Cô giúp việc nhà mày giống nhỏ bạn tao một cách kì lạ.
- May nói chị Lựu hả?
Lý Hương lắc đầu
- Không! Cô Lam Yên gì đấy.
- À, Lam Yên hả? Nó là con của người làm công của ba tao. Ba mẹ nó chết cả rồi.
Rồi Phi Bạch tò mò hỏi
- Mày nói Lam Yên giống ai?
- Hạ Như
Phi Bạch nhíu mày
- Hạ Như, cô bạn mà anh Đông Giao đã dạy kèm đó phải kg?
Lý Hương gật đầu
- Ừ, đúng đấy. Tao đã kinh ngạc tột độ khi thấy Lam Yên giống Hạ Như kg thể nào tả được. May mà con bạn tao đã đi nước ngoài rồi nếu kg thì tao lầm đấy.
- Không biết anh Đông Giao có phá hiện ra điều đó kg nhỉ?
- Chắc chắn là có. Vì Lam Yên giống Hạ Như lắm mày ạ!
Phi Bạch lẩm bẩm
- Thế mà anh ta kg nói gì với mình nhi?
Rồi Phi Bạch thắc mắc
- Theo mày thì anh Đông Giao có yêu Hạ Như không?
Lý Hương ngẩm nghĩ
- Tao kg chắc. Vì Hạ Như ghét anh chàng kinh khủng. Lúc nào anh chàng củng bắt nó học
Phi Bạch vẩn nhận định
- Tao nghĩ anh Đông Giao đã yêu Hạ Như nhưng nó đã đi mất nên khi gặp Lam Yên thì...
Nàng bỏ lửng không nói tiếp, Lý Hương giả bộ hỏi
- Thì sao?
Phi Bạch gạt phăng
- Thôi kg nói chuyện người nữa, hãy nói chuyện mày đi
Đôi mắ Lý Hương tròn xoe
- Nói chuyện tao? Chuyện gì?
Phi Bạch cười lanh lảnh
- Còn làm bộ ngớ ngẩn nữa. Mày thật sự kg biết hả?
Rồi ánh mắt nàng nhìn Lý Hương tinh nghịch
- Này tao kg có dẩn may từ Đà Lạt về đây chơi kg đâu.
- Chứ để làm gì?
Lý Hương làm ra vẽ ngây thơ hỏi. Phi Bạch cười khúc khích
- Để gả chồng cho mày đấy, chịu kg?
Lý Hương vổ vào vai Phi Bạch
- Trời ơi, ai ngờ mày có ý đồ đen tối đó
Phi Bạch cố giử nét mặt vẻ nghiêm nghi.
- Tao có lòng lo cho mày
- Ai ngờ mày tốt quá nhỉ! Hân hạnh cho tao. Chẳng hay mày định gả tao cho tên đàn ông nào ở nhà mày vậy?
Lý Hương cố nín cười hỏi Phi Bạch. Phi Bạch trả lời trong tiếng cười
- Cho ông anh hiền lành và dể thương nhấ của tao chứ ai
- Anh Mẩn Phi?
- Ừ! Mày thấy anh tao thế nào?
Lý Hương kéo dài giọng
- Chắc chắn hiền lành và dể thương như mày nói rồi
Phi Bạch sáng mắt lên
- Mày đồn ý chứ? Tao ất sung sướng được kén mày làm chị dâu
Lý Hương mai mỉa
- Chắc anh mày thuộc hàng ế ẩm đây
- Trái lại anh tao rất " đắt". Mày kg thấy anh ấy rất hào hoa phong nhã đấy sao?
Lý Hương vẩn kg thua
- "Đắt " quá mà mày phải lặn lội dẩn tao về đây?
Phi Bạch cố bào chửa
- Tại tao chiếu cố đến mày
Lý Hương cười hì hì
- Thôi thì tao cũng đành chấp nhận vậy
Ngưng một lúc Lý Hương tiếp tục
- Thật ra tao cũng muốn làm chị dâu cái đầu ngang bướng như mày thử xem sao
Phi Bạch nghiêng đầu
- Yên chí! Mày sẽ kg phải gặp một "người cô" lắm điều đâu.
- Thôi đừng nói tốt.
Phi Bạch với vẽ sốt sắng
- Tao tha thiết mong được mày làm chị dâu. Tao với mày rất hoà thuận mà lo gì.
Lý Hương đang châm chú nghe Phi Bạch, bất chợt nàng hỏi
- Những điều mà nãy giờ mày nói là thật hay đùa vậy?
Phi Bạch trợn mắt
- Mày tưởng tao đùa hả? Thật một trăm phần trăm. Tao sẽ gả mày cho anh Mẫn Phi, hay nói đúng hơn là anh tao sẽ cưới mày, chịu kg?
Vẻ mặt Lý Hương thoáng bâng khuâng
- Biết anh mày có chịu tao kg?
- Tao nói anh ấy sẽ chịu liền.
Lý Hương tinh nghịch nói
- Mày làm như anh mày biết nghe lời mày lắm vậy.
Phi Bạch nói nịnh
- Không phải anh tao mù quáng nghe lời tao mà vì đứng trước một cô Lý Hương xinh xắn, dể thương anh ấy sẽ không đủ can đảm từ chối.
Lý Hương gật đầu
- Được rồi, tao sẽ chống mắt xem sao. À tao cần tấn công anh mày kg đấy?
Phi Bạch ỡm ờ
- Đó là bí quyết của mày, hỏi tao làm gì?
Lý Hương phát vào vai Phi Bạch
- Con quỉ! Mày sẽ biết tay tao
Rồi nàng nhìn Phi Bạch nghiêm giọng
- Tao long trọng tuyên bố, kể từ giờ phút này mày phải gọi tao bằng chị Hai và nói gì cũng phải thưa chị.
Phi Bạch cười rũ ra
- Ham lắm! Chưa đâu! Tao còn phải chờ nghe anh tao nói chuyện với mày và hôn mày nữa kìa! Rồi tao sẵn sàng... gọi chị.
Lý Hương đỏ mặt nhưng rất bạo dạn
- Được rồi cứ nói cho anh mày biết đi
Cả hai cùng cười khanh khách. Họ bổng nhiên thật thoải mái nhưng đó cũng khg phải là một trò đùa.
Bất chợt Lý Hương va Phi Bạch cùng im lặng. Hai người vừa thấy bóng dáng Lam Yên và Đông Giao ở phía trước. Lý Hương khẽ đưa tay lên môi
- Suỵt! Có người đi đến. Ôi trông họ tình tứ quá nhỉ?
Phi Bạch cũng chăm chú nhìn theo. Lý Hương hỏi nàng vẻ nhạo báng
- Tao cứ ngỡ mày với anh Đông Giao.Sao mày để hắn đi dạo với Lam Yên thế kia?
Mắt Phi Bạch long lên
- Tại tao chưa ra tay đấy thôi
Lý Hương chọc tức
- Bây giờ hắn cứ tha hồ dung dăng dung dẽ
- Rồi sẽ thấy hậu quả. Mày chờ xem
Lý Hương cãi lại
- Hắn chờ chứ sao lại tao?
Đông Giao và Lam Yên đi tới thì Lý Hương đã lên tiếng trước
- Chào anh Đông Giao! Anh đi chơi vui kg?
Phi Bạch nhanh miệng với vẻ chanh chua
- Dĩ nhiên là vui vì đi tới hai người lận, lại đi chơi ở những nơi vắng lặng không ai để ý
Đông Giao cố giữ thản nhiên
- Thì cũng giống như các cô, đang ngấm cảnh ở đây.
Lý Hương nhún vai
- Chúng tôi khác anh
Chàng cười
- Có khác gì đâu
Phi Bạch nói thẳng thừng
- Anh trốn tránh kg dám rủ chúng tôi đi
Bấy giờ Lam Yên mới lên tiếng
- Chúng tôi đến chú Dân. Có bao giờ Phi Bạch chịu đến đó đâu.
- Hai người đến chổ chú Dân đó chỉ là cái cớ
Lam Yên cứng rắn
- Phi Bạch muốn nghĩ sao cũng được
Đông Giao nhìn Lam Yên mắt loáng nụ cười. Chàng hất đầu với Phi Bạch
- Thôi chúng tôi đi nhé, khg muốn làm phiền các cô.
Hai người vừa bước đi, Lý Hương nói với theo
- Anh Đông Giao Hạ Như viết thư thăm anh đấy.
- Cám ơn!
- Hạ Như hỏi anh còn nhớ nó kg?
Đông Giao lườm lườm Lý Hương
- Không liên quan đến cô.
- Tôi sẽ báo cho Hạ Như biết anh đã quên nó.
Chàng thách thức
- Tùy ý cô
Lý Hương cố giử nghiêm nét mặt
- Hạ Như sẽ bay về đây cho anh biết tay nó. Anh chuẩn bị tội đi.
- Còn gì nữa kg cô?
- Còn chứ, tôi muốn nói là anh có mắt mà cũng như mù
Phi Bạch hả hê nhìn Đông Giao, chàng trả đủa Lý Hương ngay
- Còn cô đang "gần mực thì đen đấy". Cô có biết kg?
Phi Bạch nổi nóng
- Hả? Anh nói ai mực? ai đen?
- Các cô thừa biết
Chàng nói xong và đi thẳng với Lam Yên, kg nhìn thấy cái nguýt dài của Phi Bạch. Còn Lý Hương thì chặc lưỡi
- Lam Yên giống Hạ Như một cách lạ kì, thảo nào mà anh chàng mê mệt!
- Như vậy chứng tỏ anh Đông Giao đã yêu Hạ Như nên giờ gặp Lam Yên nên anh chàng nhớ ngay người yêu củ. Tình xưa sống dậy
- Không chừng mày nói đúng
Phi Bạch cười nham hiểm
- Hoá ra con Lam Yên hưởng của thừa, còn ra vẽ làm phách nữa chứ. Tao sẽ cho nó biết nó chẳng ngon lành gì đâu.
- Cô bạn của Pb cũng đang đá khg kém gì...
Đông Giao tiêp lời Lam Yên
- Gì Phi Bạch, bởi thế hai cô mới là bạn thân.
Rồi Đông Giao lại tà oán khi nhớ lại chuyện xưa
- Lý Hương đã từng làm anh khốn khô?
- Sao vậy?
- Cô ấy cứ chọc phá mổi khi anh dậy Hạ Như học.
Trầm ngâm một lúc rồi Lam Yên chợt hỏi
- Và anh cũng không ngờ là gặp Lý HƯơng ở đây phải kg?
Đông Giao nói thật những suy nghỉ của mình
- Lúc đầu anh hơi ngạc nhiên nhưng bây giờ thì bây giờ anh đã hiểu vì sao Lý Hương có mặt ở đây rồi. Em có biế tại sao kg?
Lam Yên nhanh miệng
- Hình như Phi Bạch định giới thiệu Lý Hương cho anh Mẫn Phi
- Đúng vậy.
Nàng mừng rở kêu reo
- Ôi em mừng quá, lạy trời cho việc ấy tốt đẹp
Đông Giao có vẻ bâng khuâng
- Anh không chắc Mẫn Phi đồng ý Lý Hương đâu
Lam Yên quả quyết
- Một khi Phi Bạch nhúng tay vào thì biết đâu...
- Còn bác Thăng gái nữa chị Bác kg bao giờ chấp thuận đâu.
Hai người ngồi lặng thinh, một lúc Đông Giao bổng thốt lên
- Ôi giá như anh đến chốn này chỉ gặp một mình em thôi nhi?
Lam Yên vẩn kg nói gì, nàng muốn bật cười trước lời nói của Đông Giao. Làm sao ở chốn này có một mình nàng được? Có Mẫn Phi với cả gia đình chàng, Mẫn Phi với một tình yêu sâu nặng. Lam Yên biết tính Mẫn Phi, chàng lầm lì nhưng tính rất dứt khoát. Nàng biết sự đỏng đảnh của Phi Bạch va Lý Hương chỉ làm cho Mẫn Phi thêm bực. Lam Yên kg mấy hy vọng điều đó. Nàng chỉ mong Mẫn Phi thuyết phục được bà Thăng
Trong lúc Lam Yên va Đông Giao trò chuyện thì Mẩn Phi còn đang đi ngoài đường. Bóng dáng cao gầy của chàng đổ dài trên mặt đường nhạt nắng. Trông chàng lẻ loi làm sao!
Phi Bạch nắm lấy tay Lý Hương tiến thẳng đến gặp Mẫn Phi vẻ mặt nàng vô cùng hớn hơ?
- Kìa anh Mẫn Phi, sao hôm nay anh về trể thế? Em với Lý Hương tìm anh nãy giờ.
Thoáng thấy hai ôc gái chàng khẻ cau mày, Lý Hương lại mĩm cười đùa chọc
- Giờ này mà anh lang thang một mình ở đây không sợ bị bắt cóc sao?
Mẫn Phi nhăn mặt kg đáp lời Lý Hương, chàng đưa mắt ngó Phi Bạch
- Các cô chưa về Đà Lạt sao?
Phi Bạch bướng bỉnh trả lời
- Em thích ở đây
Chàng khó chịu
- Ở đây làm gì? Em bỏ cô Linh sao?
Phi Bạch nhún vai rồi liếc chàng
- Anh cứ lo cho cô Linh, đã có chị Ngân rồi, hãy lo cho anh kìa
Mẫn Phi trợn mắt
- Lo cho anh? Anh có gì phải lo?
Phi Bạch kéo tay Mẫn Phi và Lý Hương đến ngồi bên một thảm cỏ ven đồi. Vẻ mặt nàng nghiêm nghi.
- Nói thật với anh, em kg thể nào yên tâm về Đà Lạt
- Vì sao?
- Vì anh
Mẫn Phi hơi gắt
- Mày nói giởn hả? Tao khg làm gì ảnh hưởng đến mày
Phi Bạch nói thật chậm rãi
- Em biết anh luôn là người tốt, cho nên em rất lo cho anh.
Chàng giận dư?
- Cần gì mày phải lo, tao có phải là con nít đâu?
Phi Bạch vẩn giử giọng nói ngihêm trang
- Thì em lo vấn đề người lớn.
Mẫn Phi kg chịu nổi chàng la lên
- Tao kg muốn mày phá tao, nghe chưa? Hãy về Đà Lạt đi.
Phi Bạch bướng bỉnh
- Chừng nào xong việc em mới về
Chàng trừng mắt
- Việc gì?
- Việc của anh
Rồi như sưc nhớ ra Mẫn Phi hầm hầm nét mặt
- Mày và cô bạn mày vào tận công ty của tao trong lúc làm việc chưa đủ sao? Tao sẻ mét ba đó.
Phi Bạch vổ vai chàng cười
- Anh nói mà kg sợ Lý Hương buồn. Bạn em về đây, em dẩn đi chơi và giới thiệu với nó công ty, đồn điền cà phệ Có gì đâu mà anh la
Lý Hương nãy giờ ngồi im lặng theo dõi câu chuyện của hai anh em, nàng bổng lên tiếng bênh vực Phi Bạch
- Phải đấy anh Mẫn Phi ạ! Em đòi Phi Bạch đưa đi tham quan đấy. Anh điều hành công việc rất cừ. Phi Bạch luôn tự hào về anh đấy.
Mẫn Phi kg phải là người thích được nghe lời khen, chàng đưa mắt lườm Lý Hương
- Cô khỏi phải bênh vực Phi Bạch, tôi biết tính nó
Phi Bạch vổ tay reo
- Hoan hô anh biết tính em, bây giờ đố anh là em muốn gì?
Chàng nhìn thẳng vào em gái và nói với giọng chắc nịch
- Tao kg cần biết đang muốn gì, tao chỉ yêu cầu mày về Đà Lạt ngay! Đừng để cô Linh trông
Phi Bạch nguýt dài
- Hứ! anh khg được đuổc em, anh thật là bất lịch sự. Em đã dẩn bạn về chơi vậy mà anh kg biết hiếu khách.
Mẫn Phi hơi dịu giọng
- Anh chỉ sợ cô Linh trông.
- Cô ấy biết em về đây với Lý Hương, chừng nào em lên chẳng được
Thấy Mẫn Phi lặng thinh, Phi Bạch cảnh cáo chàng
- Anh phải tỏ ra biết điều, nếu kg Lý Hương chê cười gia đình ta đấy
Lý Hương nhỏ nhẹ lên tiếng
- Phi Bạch nói thế chứ em kg có ý nghỉ đó đâu.
Chàng buột miệng khen
- Cô thật tốt
Mắt Phi Bạch sáng lên
- Đúng đấy! Lý Hương rất tuyệt vời, em tưởng anh khg thấy điếu đó chứ
Mẫn Phi gật gù
- Anh thấy điều đó vì có dịp anh đối chiếu em và Lý Hương
Phi Bạch giận dổi cự lại
- Anh chê em trước mặt bạn em hả? Nếu thế thì em sẻ kg làm mai cho anh đâu.
Mẫn Phi tròn mắt
- Cái gì? Anh đâu cần em làm mai.
Phi Bạch liếc xéo anh
- Mai mốt đừng có chạy theo năn nỉ em, đã ken Lý Hương rồi còn làm bô.
Nghe Phi Bạch nói trắng trợn, Mẫn Phi nóng mặt nhưng giọng chàng vẩn đầy vẻ tự phu.
- Mày hãy dẹp cái trò quái đản của mày lại đi. Tao kg cần mày làm việc đó đâu
Phi Bạch vẩn ngoan cố
- Em vẩn làm
Chàng hỏi một câu thật vô duyên
- Cô Lý Hương nhờ vả mày hả?
Lý Hương đỏ mặt ấp úng
- Anh nói kỳ quá, làm gì có chuyện đó?
- Anh làm cho con Lý Hương giận rồi đó. Em mà kg lo được chuyện này cho anh thì anh sẽ như chú Dân đấy!
Mẫn Phi trố mắt
- Cái gì? Như chú Dân?
Phi Bạch nghiêng đầu ngó chàng
- Không phải sao? anh sẽ thất tình, rồi anh sẻ điên như chú Dân.
Mẫn Phi không nén được giận
- Mày đừng có xúc phạm đến chú Dân nghe chưa? Chú là người chú kính mến của chúng tạ Bệnh chú thật khổ.
- Chú làm chú khổ chứ ai? Ai bảo chú chung tình làm chị Yêu người này kg được thì đi tìm người khac có khó gì?
Lý Hương phì cười, còn Mẫn Phi bực dọc cú lên đầu Phi Bạch
- Mày kg biết gì về tình yêu cả. Mày không được nói bậy.
Phi Bạch kg giận lại cười hỉ ha?
- Em kg biết gì. Nhưng em không muốn anh tương tư con Lam Yên để phải sầu khổ như thế này. Đời anh còn dài, anh phải nghỉ đến tương lai anh chứ. Lý Hương là đứa bạn tốt của em...
Nàng bỏ lửng câu nói, Mẫn Phi điên tiết. Nổi đau như vết thương rỉ máu cứ âm ỉ trong lòng. Mẫn Phi kg bao giờ quên hình ảnh Lam Yên, và chàng cũng khg muốn ai nhắc đến điều đó. Thế mà Phi Bạch cứ chọc giận chàng mãi, chàng hét lớn với Phi Bạch
- Tao cấm mày nhắc đến chuyện của tao nữa nghe chưa? Dẩn bạn mày đi ngay.
Mắt chàng ánh lên tia nhìn dử tợn. Phi Bạch bấm tay Lý Hương miệng lẩm bẩm
- Ông anh khùng rồi anh sẽ hối hận cho coi.
Hai người từ từ rời khỏi Mẫn Phị Chàng nhìn theo tưởng như thấy bóng hoàng hôn ảm đạm đang giăng trước mắt.