Chương 24

Đông Giao vừa quẹo vào cổng nhà. Thoáng thấy bóng dáng Lý Hương ngoài bờ rào, chàng định né tránh nhưng Lý Hương củng đã trông thấy chàng.
- Ồ anh Đông Giao, hôm nay anh về sớm.
Đông Giao buột miệng hỏi mà kg sợ phật ý nàng
- Cô chưa về Đà Lạt sao?
Nàng trả lời ngang bướng
- Em chưa muốn về
Chàng chép miệng
- Các cô thật nhàn hạ.
Lý Hương trả đũa ngay:
- Chứ ai lại tất bật như anh.
Đông Giao đính chính:
- Tôi làm việc chứ không phải tất bật.
Lý Hương vẫn khiêu khích chàng:
- Còn em thì chẳng phải làm gì hết.
- Vô phúc cho ai..
Đông Giao nói chưa hết câu, Lý Hương đã trừng mắt với chàng:
- Nói cho anh biết, em ngồi không sống đến già đấy.
Giọng chàng có vẻ mai mỉa:
- Hèn gì thấy cô suốt ngày ăn và đi chơi.
Lý Hương bỗng nhắc nhở:
- Nè, em có đi học nữa nghe!
Nghe nhắc đến việc học, Đông Giao chợt hỏi:
- À cô đã đậu tốt nghiệp cấp 3 rồi chứ.
Lý Hương kênh kiệu:
- Học như em thì phải đậu thôi.
- Nhưng rớt đại học.
Bị Đông Giao nói trúng phóc tim đen, Lý Hương lặng thinh. Chàng tiếp tục:
- Tôi nói không sai phải không? Rớt đại học nên giờ đây cô mới lang thang ở chốn này.
- Anh đoán... mò không sai!
Chàng vẫn thắc mắc:
- Thế cô không định thi nữa sao?
Lý Hương lắc đầu:
- Rớt một lần em đã nản rồi, không thi nữa đâu.
- Bây giờ cô sống ở Đà Lạt à?
Lý Hương mỉm cười khi thấy Đông Giao có vẻ quan tâm tới nàng.
- Không. Thỉnh thoảng em đến chơi với chú thím khoảng một hai tháng rồi lại về Sài Gòn. Nhà chú thím em ở cạnh cô Linh của Phi Bạch nên chúng em quen nhau và trở nên thân thiết.
Đông Giao vẫn tiếp tục như phỏng vấn:
- Phi Bạch rủ cô về đây chơi hả?
- Vâng! Em rất thích đi mọi nơi. Nhưng sao ở đâu cũng thấy buồn. Nhất là ở thị trấn dìu hiu này.
Chàng gật gù như khám phá ra điều gì:
- Tại cô không có mục đích sống nên ở đâu cũng buồn chán.
Lý Hương xụ mặt không nói. Đông Giao lại hỏi:
- Thế cô không nghĩ gì về tương lai à?
Lý Hương bối rối không dám nhìn chàng. Giọng Đông Giao đều đều khuyên nhủ:
- Cô phải học tiếp hoặc xin việc làm để cuộc sống còn có ý nghĩa chứ.
Lý Hương vẫn cúi đầu:
- Em chán học lắm rồi.
- Cái gì cô cũng chán là sao?
Lý Hương ngước đôi mắt long lanh nhìn Đông Giao không nói câu gì. Chàng thân mật vỗ vai nàng như vỗ về người em gái nhỏ.
- Tôi nhớ bộ 3 của cô ngày trước vui vẻ yêu đời và sống động lắm kia mà!
Nàng vẫn lặng thinh. Chàng hỏi với vẻ quan tâm:
- Cái gì đã làm cô thay đổi vậy Lý Hương?
- Vì anh. Vì em yêu anh, anh Đông Giao ạ!
Đông Giao há hốc mồm kinh ngạc:
- Hả? Cô nói gì cô giỡn với tôi sao?
Lý Hương chăm chú nhìn chàng, giọng nàng rưng buồn:
- Em yêu anh, em nói thật mà anh không tin sao?
Đông Giao điếng người như giẫm phải ổ kiến lửa nhưng rồi chàng không thể tin tưởng. Lý Hương muốn chọc phá chàng đây. Đông Giao còn lạ gì sự đóng kịch của cô mỗi lần đến dạy Hạ Như học. Lý Hương vẫn chứng nào tật ấy.
Khe khẽ lắc đầu Đông Giao bảo nàng:
- Cô nên nói năng nghiêm túc lại Lý Hương à. Tôi đã từng điêu đứng vì tài chọc phá của cô rồi.
Biết Đông Giao không tin mình, Lý Hương làm giọng than thở:
- Em nói thật, em yêu anh! Trời ơi, em có bao giờ nói dối đâu tại sao không ai tin em cả?
Rồi nàng bỗng níu lấy tay Đông Giao:
- Anh hãy tin em nghe Đông Giao.
Giọng nàng ngọt ngào đến rợn người, Đông Giao thấy mặt bừng nóng và lòng sục sôi cơn giận. Chàng không thể là nạn nhân của trò chơi tinh quái này được. Chàng nói với Lý Hương mặt thật nghiêm nghị:
- Cô đùa như thế đủ rồi, hãy chấm dứt ngay sự lố bịch này đi!
Lý Hương nghẹn ngào:
- Anh vẫn không tin em khi em nói thật lòng mình.
- Tôi đâu có khùng mà tin cô!
Nàng nhìn chàng đăm đăm và nói ra với vẻ nài nỉ:
- Em phải làm gì cho anh tin, anh nói đi Đông Giao?
Đông Giao lừ mắt với nàng:
- Cô đã tiêm nhiễm Phi Bạch quá nặng rồi ăn nói thật trơ tráo.
Lý Hương mỉm cười. Nụ cười buồn hiu hắt:
- Thôi được. Anh không tin nhưng em cũng mãn nguyện vì đã nói được với anh nỗi lòng thầm kín của em.
Đông Giao nhìn nàng trân trối. Lý Hương như được tiếp thêm sức mạnh, nàng ngậm ngùi tâm sự:
- Em yêu anh nhưng em cứ ngỡ anh với Hạ Như. Em đau khổ và gần như tuyệt vọng. Em nói cười như thế chứ lòng em lịm chết. Và em đã rất mừng khi Hạ Như đi nước ngoài. Em tin chắc rằng sẽ có anh. Em tìm anh, đến anh nhưng anh mất hút. Anh chẳng biết đâu.
Có thể đây là một giấc chiêm bao chăng, Đông Giao không thể hiểu nổi và chàng thật bối rối khi thấy ánh mắt buồn dịu vợi của Lý Hương. Nhưng rồi Đông Giao vẫn nói lên ý nghĩ của chàng:
- Cô đã theo Phi Bạch từ Đà Lạt về đây chắc hẳn cô cũng đã biết rõ mục đích của Phi Bạch.
- Vâng! Em biết.
Chàng nổi sùng chế giễu:
- Cô biết mà cô vẫn còn chọc phá tôi. Cô thản nhiên để Phi Bạch giới thiệu với Mẫn Phi, chắc hẳn cô cũng đã từng nói với Mẫn Phinhững lời như vừa nói với tôi.
Lý Hương đùng đùng nỗi giận khi bị chàng phỉ báng:
- Anh không tin thì thôi. Mặc kệ anh, không ngờ anh tệ đến thế!
Đông Giao đáp thẳng thắn:
- Tôi thà không tin chứ nhất định không bị cô gạt.
- Em đâu có gạt anh!
Long nghi ngờ dâng lên cao độ. Lý Hương đang âm mưu gì nhỉ! Đông Giao nhìn nàng không nói. Mắt Lý Hương ươn ướt:
- Đúng là em đã mù quáng khi yêu anh Đông Giao ạ! Anh không có trái tim nên không biết được tim em thế nào. Em đã mạnh dạn từ chối khi ba em quyết định gả em cho con trai một người bạn. Anh biết ba em đã tức giận đến thế nào không?
Đông Giao nhìn nàng như nhìn một người từ hành tinh khác. "Lý Hương có nói thật không nhỉ?" Thấy Đông Giao có vẻ chú ý, nàng tiếp tục bộc bạch nỗi lòng:
- Em buồn vì anh mất tăm nên đi chơi mãi. May sao gặp anh ở đây. Em không ngờ anh Đông Giao ạ! Em mừng phát điên lên được. Ôi em cám ơn anh Phi Bạch!
Đông Giao bực mình:
- Phi Bạch đưa cô về đây để giới thiệu với anh trai cô ta. Cô đừng nói những điều hoang đường này nữa! Cả tôi và Phi Bạch đều nghĩ cô điên rồi đấy.
Lý Hương vẫn không nao núng:
- Em điên cũng được nhưng em sung sướng vì trời đã run rủi cho chúng ta gặp nhau. Phi Bạch nghĩ gì thì kệ nó chứ. Còn việc em mới đồng ý Mẫn Phi, em đã có anh rồi.
Không lẽ Lý Hương bị bệnh tâm thần. Trời ơi nàng nói lảm nhảm những điều gì thế. Nàng đóng kịch hay nàng điên. Đông Giao không thể nào hiểu nổi. Toàn những chuyện quái quỷ gì đâu. Phi Bạch mà nghe những lời này chắc cô cũng điên mất. Đông Giao nhăn mặt khi Lý Hương nở nụ cười thật tươi với chàng.
Bất thình lình nàng ngả đầu vào vai Đông Giao nói như mơ:
- Được gặp anh thật là sung sướng.
Đông Giao nghiêng người né tránh. Nàng lại cười:
- Anh sợ gì cơ? Sợ Phi Bạch bắt gặp à?
Rồn nàng chu môi nói như có Phi Bạch đang đứng trước mặt:
- Phi Bạch không là gì của anh cả. Nó không yêu anh đâu, nó chỉ giả vờ thôi! Anh khỏi lo, em sẽ cho Phi Bạch biết tình cảm của em.
Đông Giao khoát tay như ngăn lại:
- Cô đừng nói gì nữa, hãy để cho tôi yên!
- Em nói là không có gì cả mà, Phi Bạch sẽ thông cảm với chúng ta.
Giận dữ chàng quát lớn:
- Cô im đi!
Lý Hương tỏ ra nũng nịu:
- Ơ kìa sao anh nạt em? Thôi em biết rồi chắc anh còn ngại Lam Yên chứ gì? Lam Yên không phải là của anh đâu. Cô ta sinh ra đời là để cho anh Mẫn Phi đấy!
Thật là quá quắt lắm rồi! Đông Giao không còn sức chịu đựng nữa, chàng vụt đứng dậy. Hoảng hốt, Lý Hương níu vội cánh tay Đông Giao và ngã nhào về phía chàng. 2 người không trông thấy Lam yên vừa ra đến. Và nàng đã đứng chết trân khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Mặt Lam Yên tái xanh. Mấy giây nàng vẫn chưa hết bàng hoàng. Tiếng cười khúc khích của Lý Hương vang lên nhức nhối tim nàng. Nàng mím chặt môi lại.
- Này biết tay em nghe, ai biểu anh làm em té!
Không chịu nổi nàng hét lớn:
- Đồ phản bội!
Và Lam Yên vùng bỏ chạy với sự đau đốn tột cùng.
o O o
Trái với mọi người hay làm ầm ĩ lên, Lam Yên ngược lại rất lặng lẽ. Bên ngoài nàng rất dửng dưng nhưng có ai biết trong tâm tư nàng nỗi đau khổ bùng lên mãnh liệt.
Lam Yên vẫn sống, vẫn làm việc như bình thường. Nàng cố tình tránh mặt Đông Giao. Còn Lý Hương khi gặp nàng thì lại cười cười. Nụ cười khiêu khích khiến nàng dậy lửa căm thù.
Tình cảm Lam Yên đã bị chà đạp không thương tiếc. Nàng từ chối Mẫn Phi vì yêu Đông Giao tha thiết. Thế mà chàng lại hành động như thế. Lam Yên không muốn gặp chàng nữa. Nàng nhất định không tiếp Đông Giao, mặc cho chàng gõ cửa phòng nàng bao nhiêu lần rồi.
Mấy đêm rồi nàng ở trong phòng với lòng buồn không nguôi và nàng cảm thấy nghẹt thở khi nghĩ đến Đông Giao.
Tối nay Lam Yên quyết định đi đến chú Dân chơi. Trò chuyện với chú Dân có lẽ nàng sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Lam Yên bước ra vườn hoa. một bóng người đang đuổi theo nàng.
Lam Yên đưa mắt nhìn thẳng phía trước. Ánh trăng lưỡi liềm mờ nhạt trên cao. Nàng lại không đi tiếp mà lại đứng nhìn trăng. một lúc sau Lam Yên đến ngồi trên chiếc ghế băng cạnh mấy chậu hoa sứ thơm nồng.
- Cho anh ngồi với!
Lam Yên giật nẩy người. Giọng nói quen thuộc của Đông Giao. Nàng vụt chạy đi, Đông Giao đã kịp giữ tay nàng lại. Chàng nài nỉ:
- Anh muốn nói chuyện với em!
Không nhìn Đông Giao nàng lạnh lùng đáp:
- Tôi không có chuyện gì để nói với anh!
- Có!
- Không!
2 người giằng co nhau. Đông Giao nắm chặt tay nàng giọng khẩn khoản:
- Anh không muốn thấy em thế này. Lam Yên hãy nghe anh nói đây! Đừng có sự hiểu lầm nữa.
Lam Yên trừng mắt nhìn chàng:
- Hiểu lầm gì?
Đông Giao khổ sở giải thích:
- Anh với Lý Hương không có gì cả. À, em ngồi xuống đi!
Mãi một lúc sau Đông Giao mới yên tâm vì Lam Yên đã thực sự ngồi xuống.
- Anh cần gì phải đính chính.
- Anh nói thật mà! Em hãy tin anh.
Giọng nàng bình thản đến lạ lùng:
- Thì ra đối thủ của tôi không phải là Phi Bạch mà là Lý Hương.
- Không phải đâu!
Nàng giận dữ cắt lời Đông Giao:
- Chính mắt tôi thấy, tai tôi nghe thì tôi không còntin bất cứ một lời biện minh nào nữa.
Đông Giao gãi đầu than vãn:
- Khổ quá! Lý Hương nói bậy anh không muốn nghe, anh bỏ đi, cô ta đuổi theo ngã vào anh đấy chứ!
Giọng Lam Yên đầy vẻ mỉa mai:
- Anh không cần phải che đậy hành vi phản bội của anh nữa. Hừ! Lý Hương đã chờ đợi anh đi làm về mà. 2 người tha hồ!
Đông Giao nắm tay nàng nhấn mạnh:
- Anh yêu em! Không có Lý Hương nào cả!
Lam Yên rụt tay lại:
- Anh tưởng tôi còn ngây thơ tin vào những lời giả dối của anh à?
- Anh không bao giờ nói dối!
Nàng ngồi yên không nhúc nhích. Đông Giao chậm rãi nói:
- Hãy tin vào tình yêu chân chính của chúng ta, Lam Yên ạ!
Lam Yên nói với vẻ khổ tâm:
- Em yêu anh nhưng bây giờ thì hết rồi, em không thể chấp nhận được một hành vi phản bội nào của anh cả.
Nàng ngừng lại đột ngột hỏi Đông Giao:
- Lý Hương yêu anh phải không?
Chàng thành thật kể:
- Anh không biết gì về tình cảm của Lý Hương, cô ta chặn đường anh và nói những chuyện khùng điên khiến anh phát hoảng và không muốn nghe nữa.
Nàng cười nhạt:
- Không muốn nghe mà chỉ muốn hành động thôi.
Đông Giao cau mày:
- Em phải biết nhận xét chín chắn chứ. Chúng ta không thể kết luận vội vàng trước một sự việc nào cả.
Lam Yên gắt gỏng hỏi lại:
- Sao? Bây giờ anh cho là tôi kết luận vội vàng hả?
- Anh mong muốn em thật sự hiểu anh, dùm anh.
- Còn tôi thì tôi muốn anh chấm dứt ngay đừng nói câu gì nữa.
Chưa bao giờ chàng thấy Lam Yên hùng hổ đến thế này. Chàng biết Lam Yên đã buồn giận chàng đến thế nào. Nhưng Lam Yên không chịu nghe lời phân giải của chàng.
Đông Giao thở dài. Làm sao xoa dịu cơn giận đang cháy rừng rực trong tim nàng.
Đêm đã khuya. 2 người như không chú ý đến thời gian và không gian trước mặt. Gió thổi lạnh buốt, Lam Yên rùng mình. Bất chợt nàng nói:
- Tôi đi đến chú Dân đây!
Đông Giao ngăn nàng lại:
- Em hãy ở lại giải quyết cho xong chuyện chúng ta.
Nàng đáp với vẻ lãnh đạm:
- Mọi việc đã xong rồi đấy!
- Không! Em hãy hiểu anh Lam Yên ạ!
Rồi chàng nhìn Lam Yên thật lâu và dịu giọng bảo:
- Đừng vì một việc nhỏ nhặt mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta.
Lam Yên nhìn về phía chàng, ánh mắt sắc như dao:
- Chính anh dã làm tan vỡ chứ ai?
Đông Giao giật mình:
- Sao lại tan vỡ, điều đó không thể xảy ra.
Lam Yên dằn mạnh từng tiếng:
- Nó đã xảy ra kh anh có người khác. Không ngờ anh cũng ghê thật. Chắc 2 người đã có tình xưa nghĩa cũ hả?
Đông Giao thấy bực dọc vì sự ngoan cố của Lam Yên.
- Anh nói mãi mà em vẫn không nghe. Em thật cứng như đá.
- Chứ không lẽ ngồi nhìn tình cảm mình chia sẻ.
Chàng nóng nảy hỏi:
- Thế bây giờ em muốn gì?
- Cắt đứt!
- Thôi được rồi! Nếu em muốn thế!
Và chàng quay phắt đi trong cơn giận dữ.