Chương 25

Căn nhà trở nên vắng lặng khi Phi Bạch và Lý Hương đã đi. Còn Đông Giao và Lam Yên thì có vẻ buồn bã đăm chiêu.
Riêng Mẫn Phi là người làm cho bà Thăng lo lắng nhất. Mẫn Phi không thích gặp mọi người, chàng cứ đi lang thang trên đồi hay ở mãi ngoài đồn điền cà phê. Mẫn Phi không muốn nói chuyện với ai cả. Lúc nào chàng cũng có vẻ thẩn thờ. Có hôm Mẫn Phi không chịu về nhà ăn cơm và đích thân bà Thăng phải đi tìm chàng.
Bà Thăng vô cùng ái ngại trước sự thay đổi của Mẫn Phi và bà cũng thật sự lo sợ không khéo Mẫn Phi lại như chú Dân thì khổ.
Dòng họ đã có một người bị bệnh tâm thần, đau khổ và thất vọng vì yêu. Cầu xin chuyện đó đừng lặp lại. Mong rằng Mẫn Phi không gặp điều cay nghiệt đó. Bà Thăng cảm thấy thương Mẫn Phi vô bờ bến. Nhất định con bà sẽ thoát qua cơn phiền muộn.
Buổi tối, khi ông Thăng nằm đọc báo ở phòng khách bà đã bộc lộ với ông nỗi băn khoăn:
- Mấy hôm nay, Mẫn Phi có vẻ khác lạ đó anh!
- Hử?
Ông Thăng hỏi bà mà mắt không rời khỏi tờ báo. Bà Thăng sốt ruột:
- Mẫn Phi có vẻ gì khác thường lắm, anh có thấy không?
Ông Thăng đáp với vẻ thờ ơ:
- Thì nó đang buồn!
Bà Thăng bực mình gắt:
- Anh không quan tâm gì đến con cả.
Ông Thăng buông tờ báo nhìn bà:
- Em cứ phàn nàn anh mãi vậy. Mẫn Phi nó lớn rồi, nó có những suy nghĩ riêng của nó.
- Nhưng anh phải chú ý đến con, phải an ủi nó chứ!
Ông Thăng vẫn giữ nguyên ý kiến:
- Em cứ làm như nó còn con nít vậy.
Bà Thăng phiền muộn:
- Anh có vẻ thản nhiên trước nỗi đau khổ của Mẫn Phi. Anh không biết là em lo cho con đến thế nào đâu. Nó đau khổ mãi, em sợ nó sẽ bị bệnh đấy!
Ông Thăng hơi sửng người:
- Em nói sao? Nó bị bệnh à? Bệnh gì?
Bà Thăng nói không do dự:
- Em sợ Mẫn Phi bị bệnh như chú Dân.
Ông Thăng phản đối:
- Không có chuyện đó đâu. Em đừng hoảng lên thế!
Vẻ mặt bà Thăng buồn dàu dàu:
- Em rất lo sợ chuyện đó xảy ra anh ạ! Anh biết đấy, em rất thương con, em luôn ủng hộ tình yêu của nó. Em không thể nhìn con thất vọng.
Ông Thăng thở dài. Trong đầu ông cũng hiện lên câuhỏi đáng sợ. Liệu Mẫn Phi có bị bệnh như em ông không? Mong rằng nó mãi mãi bình yên.
Bà Thăng chậm rãi bàn bạc cùng ông:
- Chúng ta không thể để tình trạng này kéo dài mãi anh ạ.
- Tùy em đấy.
Ông Thăng trả lời buông xuôi khiến bà bỗng nổi đóa. Bà tuyên bố rõ ràng:
- Em sẽ cho chúng nó tiến hành ngay. Anh chuẩn bị mọi việc đi.
Ông Thăng nhướng mày hỏi:
- Lam Yên có đồng ý không?
- Cứ hỏi Lam Yên đồng ý không, đồng ý không? Hãy lo cho con mình kìa.
Không ngờ ông Thăng vẫn hỏi câu đó. Bà Thăng không dằn được cơn giận:
- Anh thật tệ! Chưa có người cha nào như anh. Không hề biết quan tâm đến hạnh phúc của con mình. Được rồi để em lo.
Bị chê bai ông Thăng xẳng giọng:
- Làm như chỉ có mình em biết lo vậy. Nếu Lam Yên bằng lòng thì em cứ tiến hành đi.
Bà Thăng lộ vẻ vui:
- Lam Yên sẽ bằng lòng, anh yên chí đi.
- Còn Đông Giao thì sao?
Ông phân vân hỏi. Bà mỉm cười đáp:
- Đông Giao với Phi Bạch. Anh không thấy chúng rất quyến luyến nhau đó sao?
Giọng ông thật dễ dãi:
- Thế thì tốt thôi.
- Vâng! Em sẽ kêu Lam Yên đến đây và nói chuyện với nó ngay.
Ông Thăng ngạc nhiên:
- Thế em vẫn chưa chắc chắn à?
Bà gật gù:
- Chắc chắn chứ!
Sau đó bà Thăng bảo cô Lưu gọi Lam Yên đến gặp bà. Ngồi đợi nàng mà lòng bà đầy nỗi ưu tư.
Khi cô Lưu mang khay cà phê đến, bà nôn nóng hỏi:
- Lam Yên có ở trong phòng không? Sao nó chưa ra?
- Cô ấy bảo sẽ ra ngay ạ.
- Tôi đang đợi.
Giọng nói của bà thật trịnh trọng. Mắt bà thoáng vui trong khi Lam Yên ra đến.
Nét mặt Lam Yên thật bơ phờ. Nàng đưa mắt nhìn ông bà Thăng:
- 2 bác gọi con.
Bà Thăng thân mật kéo nàng ngồi xuống bên cạnh:
- Ngồi xuống đây đi con!
Đẩy ly cà phê đến trước mặt nàng, bà trêu chọc như mọi khi:
- Con đã ngủ rồi phải không?
Lam Yên khẽ lắc đầu:
- Con chưa ngủ đâu bác.
Thoáng thấy nét u buồn trên khuôn mặt Lam Yên, ông Thăng trầm ngâm nghĩ ngợi. Ông châm điếu thuốc hút rồi bất chợt hỏi:
- Con có gì buồn phải không?
Nàng cố giấu:
- Không đâu bác ạ.
Ông Thăng tiếp tục hỏi khi thấy không khí có vẻ trầm lặng:
- Mấy hôm nay, con có trò chuyện với chú Dân không? Chú ấy thế nào?
Lam Yên nhỏ nhẹ trả lời:
- Dạ chú cũng bình thường bác ạ.
Rồi giọng nàng ngậm ngùi hơn:
- Nhiều lúc con thương chú Dân quá. Chú ấy thật tội. Khi mê khi tỉnh cuộc đời không còn như chún ta nữa!
Mắt bà Thăng ánh lên vẻ thích thú. Vô tình ông Thăng đã giúp bà vào chuyện:
- Con thương chú Dân. Con đừng bao giờ để cho Mẫn Phi phải khổ như chú Dân nghe Lam Yên.
Lam Yên ngơ ngác:
- Bác nói sao ạ?
Bà Thăng nói thẳng rành rọt:
- Bác rất sợ Mẫn Phi rơi vào trường hợp của chú Dân. Mấy hôm nay nó cứ như là kẻ mất hồn vậy, con có thấy không.
Lam Yên không nói gì. Bà Thăng quan sát nàng thật lâu như để đo lường xem những lời của bà có tác dụng thế nào.
Bất ngờ Lam Yên buông lời nhận xét:
- Anh ấy rất có nghị lực.
- Đúng! Nhưng nếu tuyệt vọng chắc nó hóa điên mất.
Thấy nàng có vẻ tần ngần, bà Thăng đi thẳng vào đề không cần rào đón, quanh co:
- Con đồng ý kết hôn với Mẫn Phi nghe. Bác sẽ tổ chức lễ cưới ngay.
- Vâng.
Tiếng vâng nàng thốt ra thật gọn khiến bà Thăng sững người và ông Thăng cũng kinh ngạc tột độ. 2 người đưa mắt đăm đăm nhìn nàng. Bà Thăng không chờ đợi một sự đồng ý nhanh chóng đến thế. Còn ông Thăng thì cứ ngỡ nàng sẽ thoái thác như bao lần.
Đôi mắt bà Thăng ánh lên sự sung sướng. Để tay lên vai Lam Yên, bà nói với vẻ hân hoan:
- Thật hả con? Ôi bác mừng quá Lam Yên ạ.
Gật đầu với bà Thăng, Lam Yên không biết là nàng vừa hất một tảng đá nặng đang đè lên ngực. Hay nàng chuẩn bị mang nó lên đây? Nàng có vội vã lắm không?
Tim nàng thật xốn xang khi nghĩ đến Mẫn Phi. Lam Yên cũng rất lo sợ Mẫn Phi bị bệnh như chú Dân. Nàng sẽ có lỗi biết bao nhiêu. Và nàng cũng sẽ bị dày vò suốt cả một đời.
Nàng yêu Đông Giao nhưng nàng đã thất vọng. Đông Giao đã làm nàng hụt hẫng, mất niềm tin. Chàng với Lý Hương. Trước hôm trở về Đà Lạt, Lam Yên còn trông thấy Lý Hương ở trong phòng chàng. Có trời mới biết 2 người đã từ giã nhau như thế nào? Lam Yên đã không còn nghi ngờ gì nữa. Nàng buồn giận cao độ khi Đông Giao đã phản bội nàng.
Không chút do dự nàng đã thốt lên tiếng vâng đồng ý. Tiếng "vâng" ấy đã đem lại niềm vui rộn rã cho bà Thăng.
Qúa mừng rỡ, bà Thăng líu lo:
- Bác sẽ báo cho Mẫn Phi biết. À hay là con đi gặp nó đi! Chắc chắc Mẫn Phi sẽ hét lên cho mà xem.
Rồi bà hớn hở quay qua ông Thăng:
- Anh thấy chưa? Em đã bảo mọi việc tốt đẹp như mình mong muốn anh chẳng chịu nghe em.
Ông Thăng nở nụ cười hài lòng. Bây giờ bà Thăng mới nhớ đến mấy ly cà phê:
- Chúng ta uống cà phê chứ, nguội cả rồi.
Nhanh nhẹn hơn cả bà bưng ly cà phê hớp từng ngụm với vẻ khoan khoái vô cùng. Ông Thăng rất thích thú trước sự vui mừng của vợ. Ông cười khà khà chưa bao giờ ông thật sự cởi mở như thế này.
- Rồi sẽ tổ chức lễ cưới cho các con thật linh đình, phải mời hết cả làng này em nhỉ?
Bà Thăng mỉm cười phụ họa với ông:
- Đúng đấy.
Lam Yên bần thần cả người. Nàng rất sợ phải nghe bàn bạc về việc này.
Thấy Lam Yên vội vã rút lui bà ngăn lại:
- Con ở đây bác bàn về việc may sắm và còn bao thứ khác nữa.
- Hôm nay con mệt, để tính sau đi bác.
Nói xong nàng nhanh bước về phòng. Bất chợt ông Thăng hỏi:
- À quên hỏi nó còn Đông Giao thế nào?
Bà Thăng cau mày ngó ông:
- Còn thế nào nữa, Lam Yên đã suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Anh chẳng có gì phải lo cho Đông Giao.
Ông Thăng vẫn lo lắng:
- Anh thấy Lam Yên có vẻ buồn.
- Nó bao giờ cũng vậy.
Mặc dù bà Thăng nói thế nhưng ông Thăng vẫn chưa thật sự yên lòng. Nét vui trên mặt ông biến mất trông ông như một quả bóng xì hơi.
Đông Giao chặn Lam Yên lại với vẻ mặt hầm hầm:
- Em nói đi, em đã đồng ý anh Mẫn Phi rồi, tháng sau đám cưới phải không?
- Đúng.
Không ngờ nàng buông một tiếng nói lạnh lùng. Đông Giao lồng lộn như con thú bị thương:
- Đồ lừa dối.
Lam Yên giận dữ:
- Anh nói ai?
- Còn ai nữa. Tôi đã lầm!
Đông Giao nghiến răng nhìn nàng. Giọng chàng đầy sự Oán hận. Lam Yên thoáng buồn trước thái độ của chàng.
- Anh hãy nghĩ đến việc anh đã làm, đừng trách người khác.
Mặt chàng nhăn nhó đến thảm hại:
- Tại sao em không chịu nghe lời anh phân giải. Em quá cố chấp!
- Vì tôi không thể chấp nhận những chuyện lố bịch.
Đông Giao không thể nào hiểu nổi Lam Yên, tại sao nàng lại tin những chuyện đó chứ. Chàng muốn điên lên được vì Lam Yên.
- Chẳng có gì lố bịch cả, em hiểu chưa?
Rồi chàng nắm chặt vai Lam Yên hùng hổ:
- Em là người có suy nghĩ, biết nhận xét, sao không phân biệt được những điều mình thấy hay sao?
Lam Yên gỡ tay chàng ra:
- Dù anh nói thế nào cũng không làm tôi thay đổi quyết định đâu.
Đông Giao cười nhạt mỉa mai:
- Thì ra là như thế đấy. Em đã quyết định rồi. Phải mà! Làm dâu nhà ông Xuân Thăng vẫn hơn chứ.
Lam Yên nóng mặt:
- Anh im đi.
- Cô sợ tôi nói đúng về con người cô dà? Bây giờ tôi mới biết rõ cô đó. Đừng tưởng tôi bao giờ cũng cầu xin tình yêu của cô đâu. Cô cứ vui hưởng hạnh phúc đi. Chàng nói một hơi dài và lao đi như một mũi tên.
Buổi chiều đó Đông Giao thu xếp để chuẩn bị về Sài Gòn. Nhưng chàng đến gặp ông Thăng thì ông đã ngăn lại.
- Cậu về thành phố chơi, thăm nhà rồi trở lên?
- Cháu về luôn bác ạ.
- Không được. Cậu còn hợp đồng làm ăn với tôi.
Chàng vẫn giữ vẻ từ tốn:
- Cháu không thể ở đây và cháu cũng không làm gì được nữa, bác để cháu đi thì hơn.
Ông Thăng đã biết rõ nguyên nhân chàng giận dữ đòi bỏ nơi đây nhưng ông vẫn cố thuyết phục:
- Cậu hãy ở đây tiếp tục công việc cho tôi. Cậu đi thì khó khăn cho tôi đấy.
Đông Giao thản nhiên đáp:
- Thì bác cứ tìm người thế cháu ngay!
Ông Thăng hơi phật ý:
- Cậu làm như tìm người nhanh và dễ lắm vậy.
Đông Giao nhấp nhỏm trong ghế:
- Bác hãy thông báo cần người cho công ty và đồn điền của bác thì sẽ có người đến nộp đơn ngay.
Ông Thăng nhăn nhó bảo chàng:
- Việc đó không cần cậu nhắc, tự tôi cũng đã làm việc ấy rồi.
Chàng cười khẩy:
- Thế thì bác còn lo gì nữa?
Ông Thăng vẫn cố dằn lòng và mềm mỏng với chàng:
- Nhưng tôi chỉ thích làm việc với cậu. Cậu rất hợp ý tôi, tôi không muốn thay đổi người khác.
Đông Giao đáp thẳng thừng:
- Còn cháu thì không muốn ở đây nữa.
Ông Thăng thân mật vỗ vai chàng:
- Thôi có những phiền toái gì cậu hãy bỏ qua đi.
Đông Giao vừa lặp lậu câu nói:
- Đơn giản là cháu không muốn ở đây.
Ông Thăng nhíu mày nghĩ ngợi rồi ông chậm rãi nói:
- Tôi biết cậu có những việc phiền muộn riêng tư - Ông tránh đề cập đến việc Lam Yên - Nếu cậu thấy ở đây không tiện tôi sẽ sắp xếp cho cậu ở nơi khác. Cậu đồng ý không?
- Không đâu bác. Cháu sẽ đi ngay!
Ông Thăng vẫn nhẫn nại trước sự khăng khăng của chàng:
- Việc gì rồi cũng được giải quyết ổn thỏa. Cậu hãy yên tâm đi không có gì phức tạp lắm đâu.
Đông Giao muốn hét to lên cho ông Thăng biết lòng chàng đang phẫn nộ. Mọi người trong nhà này xem chàng như một trò đùa. Chàng yên tâm, yên tâm thế nào đây.
Thấy chàng yên lặng ông vẫn khẩn khoản:
- Cậu hãy ở lại nhé.
Chàng đứng lên nói với giọng chắc nịch:
-Cháu đến báo cho bác biết còn bây giờ cháu đi ngay. Bác đừng giữ cháu lại vô ích thôi.
- Thì cậu cũng từ từ đã chứ.
Chàng dứt khoát:
- Cháu đã thu xếp xong cả rồi.
Ông Thăng vẫn cố giữ chàng:
- Dù gì cậu cũng để ngày mai. Tôi chưa chuẩn bị gì cả.
- Cháu đã quyết định rồi, bác để cháu đi, cháu gởi lời chào bác gái.
- Không được, cậu không thể đi được.
Mặc ông Thăng nói gì, chàng cũng không nghe. Đông Giao đi mà không muốn từ biết ai. Chàng nhớ như in những lời bà Thăng đã nói:
- Cậu Đông Giao à, tôi báo cho cậu biết tháng sau đám cưới Mẫn Phi và Lam Yên đấy.
Đông Giao ngờ ngợ:
- Không thể được.
Bà Thăng nhìn chàng hau háu:
- Thế con Lam Yên không nói gì với cậu sao?
Chàng không đáp, bà Thăng lại nói với vẻ hoan hỉ:
- Cậu có thấy nhà tôi đang chuẩn bị rộn rịp không?
Đông Giao không để ý những chuyện vặt ấy làm gì. Chàng ngang bướng đáp:
- Tôi không thấy gì cả.
Bà Thăng cười ra chiều thông cảm:
- Tại cậu bân việc làm nên chẳng nhận thấy điều gì.
Thật ra Đông Giao cũng có thấy không khí khác lạ trong gia đình bà. Cô Lưu đang tất bật giặt giũ và dọn dẹp nhà cửa. Còn bà Thăng cũng bận rộn suốt ngày với những việc linh tinh của bà. Riêng Lam Yên thì chàng không biết thái độ của nàng thế nào. Đông Giao rất muốn gặp nàng.
Đông Giao nhìn bà Thăng thoáng vẻ ngập ngừng:
- Thế Lam Yên nghĩ sao?
Bà Thăng mau miệng:
- Lam Yên bằng lòng rồi, nó không nói với cậu sao?
Mặt chàng tối sầm:
- Không!
Thấy chàng đáp cụt ngủn, bà Thăng cau mày, bà nhẹ nhàng giải thích:
- Dĩ nhiên Lam Yên bằng lòng chúng tôi mới tiến hành lễ cưới chứ chúng tôi không bao giờ ép buộc nó đâu.
Tưởng như mọi người đang nhìn thấy sự thất bại của mình, Đông Giao điên tiết gào lên:
- Các người đánh lừa tôi!
- Tôi nói thật đấy!
Chàng phản đối:
- Tôi sẽ hỏi Lam Yên cho ra lẽ.
- Tùy ý cậu.
Đông Giao không thể nào tin những lời bà Thăng nói. Bà chỉ hù dọa chàng thôi, mục đích của bà làm cho chàng nản lòng. Làm gì Lam Yên lại đồng ý? Nàng yêu Đông Giao kia mà! Tim chàng đập rộn trước những lời yêu tha thiết mà Lam Yên đã dành cho chàng:
"Mùa đông sương khói phu?
Người đến từ xa xưa
Trăm năm ta đoàn tu.
Người biết rồi hay chưa?"
Lam Yên luôn mong mỏi kết hôn với chàng. Đó là sự thật! Không bao giờ có chuyện đám cưới với Mẫn Phi. Bà Thăng đừng hòng đánh lừa chàng.
Đầu óc còn nghĩ ngợi lan man. Chàng chợt nghe giọng bà vang lên đầy vẻ thách thức:
- Cậu đi hỏi Lam Yên đi! Nó sẽ trả lời cho cậu biết.
Đông Giao đáp khô khan:
- Bác khỏi phải nhắc nhở! Lam Yên sẽ cho cháu rõ mọi chuyện.
- Và cậu nên bình tĩnh đón nhận sự thật.
Thấy bà Thăng như tự hào trước thắng lợi, Đông Giao sôi sục. Chàng nói mạnh mẽ:
- Cháu và Lam Yên hiểu nhau. Không bao giờ Lam Yên thay đổi quyết định đâu.
Bà Thăng nhấn mạnh:
- Nhưng nó đã đồng ý Mẫn Phi rồi. Đó là sự thật, cậu nói thế nào cũng vậy thôi!
Nghe bà Thăng nói chàng không thể nào trầm tĩnh được. Hơn nữa Đông Giao biết Lam Yên đang giận chàng về việc Lý Hưng. Biết đâu Lam Yên đã hành động trong một phút thiếu suy nghĩ vì buồn bã, chán chường... Đông Giao cảm thấy nao núng.
Giọng của bà Thăng vẫn vang lên bên tai chàng:
- Mọi việc sẽ ổn và tốt đẹp cả. Cậu không có gì phải lo nghĩ hay phiền muộn?
Đông Giao nhìn thẳng bà. Làm sao mà chàng không lo nghĩ, không phiền muộn? Bà Thăng chỉ biết nghĩ đến con bà chứ không quan tâm đến ai cả. Tình cảm của Đông Giao bị tổn thương trầm trọng. Bà có biết hay cha9ng?
Như đọc được nỗi suy tư trong óc chàng, bà Thăng tiếp tục nói:
- Cậu vẫn ở đây làm việc với chúng tôi. Gia đình tôi rất quý cậu!
Đông Giao quá bất mãn trước những lời của bà Thăng. Chàng hầu như không muốn nghe gì nữa cả.
Bỗng dưng bà Thăng nhìn chàng với ánh mắt khác thường.
- Tôi đề nghị với cậu thế này.
Bà dừng lại mỉm cười. Nụ cười Đông Giao thấy đáng ghét làm sao!
- Cậu tiến tới với con Phi Bạch đi, chúng tôi sẽ gã cho cậu ngay!
Đông Giao lừ mắt với bà:
- Bác đừng xếp đặt mọi việc như thế. Bây giờ cháu mới biết chắc là bác đã ép buộc Lam Yên.
Bà Thăng kéo dài giọng:
- Cậu đi mà hỏi con Lam Yên xem tôi có buộc nó không.
- Tôi đi ngay dây, bác đừng quá tự tin như thế.
Bà Thăng bĩu môi, tỏ vẻ khó chịu:
- Tôi báo cho cậu biết để cậu không trách tôi. Còn tin hay không là tùy cậu.
Nét mặt Đông Giao căng thẳng:
- Cháu không tin! Bác đừng thuyết phục mất công!
Bà Thăng quả quyết:
- Cậu nhớ cho là đám cưới vẫn được tiến hành tốt đẹp.
- Còn tôi thì biết chắc chắn sẽ không có đám cưới đâu.
- Hừm!
Bà Thăng bực dọc trước sự ngang bướng của Đông Giao. Bà định kêu Lam Yên đến đây giáp mặt với chàng ngay nhưng Đông Giao đã bỏ đi.
... Và Đông Giao không ngờ Lam Yên đã xác nhận những điều bà Thăng nói là đúng sự thật. Tim chàng tan nát. Đông Giao bỏ về Sài Gòn không gặp mặt nàng nữa.