Chương 5

Hàng ngày nhìn bên ngoài khung cửa sổ Hạ Như luôn trông thấy giàn hoa quỳnh anh vàng rực. Những đóa hoa quỳnh anh e ấp như mỉm cười với Hạ Như. Những đóa hoa vui mừng chứng kiến sự học tập tiến bộ của nàng và chính Đông Giao cũng khen ngợi nàng. Hạ Như tự hào điều đó. Thế là Đông Giao đã thấy rõ điều đó. Đừng có mà chê nàng nữa nghe!
Hạ Như lên lớp và bước vào năm học mới với lòng lâng lâng khó tả. Vẫn những ngày học tập miệt mài và những buổi học thêm không còn căng thẳng nữa. Mỗi lần đến giờ học thêm với Đông Giao nàng không còn trù trừ nữa, không còn bị xem là kẻ lười biếng như những ngày nào. Hạ Như cũng thở phào vì mẹ hết "lên lớp" với nàng.
Bộ ba của nàng vẫn ngày càng khắn khít bên nhau. Buổi trưa sau lúc đi học về Lý Hương và Hoàng Oanh lại đến Hạ Như. Ba cô bé rủ nhau ra vườn.
Lý Hương níu nhánh mận cho Hoàng Oanh hái còn Hạ Như mang chén muối ớt và một bọc sơ ri ra chỗ hai bạn. Lý Hương buông nhánh mận sà tới:
- Ôi toàn sinh tố C tuyệt diệu! Ai không ăn để hết cho tôi.
Hoàng Oanh nắm chặt chùm mận:
- Hứ! Ai ngu sao không ăn! Để hết cho người tham ăn như mày uổng lắm.
Hạ Như hít hà bỏ trái xơ ri vào miệng:
- Hai đứa bây cứ cãi cọ để "quyền lợi" đấy cho tao hưởng hết.
Hoàng Oanh và Lý Hương cũng giựt bịch xơ ri trên tay Hạ Như:
- Mầy là kẻ đầy tội lỗi, dám ăn trước khách là tham ăn và không hiếu khách.
Hạ Như trả đũa:
- Khách như hai đứa bây tao không cần mời.
Lý Hương kéo dài giọng:
- Phải rồi, không thèm mời tụi tao ăn để danh cho người khác.
Hạ Như trợn mắt, nàng lại suýt bị sặc:
- Xí tao để dành cho ai, tụi bây đừng vu khống nghe.
Lý Hương ngậm miếng mận, nét mặt nghiêm nghị:
- Bọn tao nói thật chứ không vu khống đâu. mầy cứ cầm bịt xơ ri trong tay không dám buông ra sợ tao và Hoàng Oanh ăn hết. Không phải mày để dành cho ai sao?
Hoàng Oanh ôm bụng cười ngặt nghẽo trong khi Hạ Như đang đuổi theo Lý Hương đập lên vai bạn.
Liếc nhìn Hạ Như và Lý Hương, Hoàng Oanh nói:
- Lý Hương nói phải đấy, mầy chưa để dành thì bây giờ nên để danh xơ ri đi.
Hạ Như ngây thơ:
- Để dành cho ai?
- Để cho "lão".
- Cái gì?
Hoàng Oanh làm ra vẻ trịnh trọng:
- Chừng nào đến giờ học với lão Đông Giao mầy mang bịt xơ ri và chén muối ớt lên bàn mầy dịu dàng nói: "Mời "thầy" thưởng thức sinh tố C. Bồi dưỡng trước khi dạy "thầy" ạ! Ăn xơ ri sẽ giúp "thầy" thông cổ giảng bài hay!
Hoàng Oanh bỏ một trái xơ ri vào miệng rồi tiếp tục:
- Tao bảo đảm nước miếng "thầy" ứa ra, "thầy" sẽ không đủ can đảm từ chối mầy đâu. Đến khi "thầy" thưởng thức hết bịt xơ ri hì cũng hết giờ.
Lý Hương vỗ tay reo lên:
- Ý kiến của Hoàng Oanh hay tuyệt!
Hạ Như khẽ lắc đầu:
- Ê đừng có xúi bậy! Lúc này tao học hành nghiêm túc lắm nha.
- Lâu lâu cũng phải ngoại lệ chứ! Ngoan ngoãn hoài ai chịu nổi?
Giọng Hạ Như thật thấp:
- "Thầy" chịu nổi.
Lý hương thúc vào hông Hạ Như:
- A ha! Hạ Như tự thú rồi đấy nhé!
Hạ Như ngơ ngác:
- Tao tự thú gì đâu?
- Vừa mới nói đó. "Thầy" chịu mầy ghê thật.
Hạ Như đấm túi bụi vào lưng Lý Hương:
- Nói bậy nghe! Tao không ngờ đầu óc mầy sao tối đến thế.
Hoàng Oanh chen vào bênh Lý Hương:
- Chính mầy vừa mới khai nên con Lý Hương nó mới biết. Lúc này mầy thần tượng "lão" ấy lắm mà. Nhớ hôm nào mầy thù ghét lão dữ dội bây giờ lại vâng lời răm rắp.
Hạ Như đưa tay vén tóc, nói rành rọt:
- Tao luôn nghe theo những lời khuyên tốt.
Hoàng Oanh để thêm:
- Bởi thế "lão" mới chịu mầy.
Tránh được cái véo của Hạ Như, Hoàng Oanh té nhào vào gốc mận đau điếng. Hạ Như vỗ tay thích chí:
- Đáng đời cho mầy, thật là "trời cao có mắt".
Hoàng Oanh xuýt xoa rên rỉ rồi ngồi phịch xuống đất tiếp tục ăn xơ ri. Hạ Như phì cười:
- Có ăn là hết đau liền. Hay nhỉ?
Hoàng Oanh ném mấy trái xơ ri về phía Hạ Như:
- Tao cho tóc mầy đậm mùi muối ớt để lát "thầy" kề cận mầy hướng dẫn bài tập, thầy sẽ nhớ mãi hương thơm ấy.
Hạ Như nhào tới:
- Mầy sẽ biết tay tao.
Lý Hương giảng hòa:
- Thôi đừng phá nữa. Ăn nhanh lên rồi vào làm bài tập. Một lát Hạ Như còn học nữa.
Hạ Như vỗ vai Lý Hương:
- Hay! Bao nhiêu năm mới nghe mầy nói một câu được đấy!
- Cám ơn!
- Bắt đầu từ tuần này Hạ Như phải tăng giờ học Anh văn nhiều hơn nữa. Chúng ta sẽ bớt giờ toán - lý.
Đôi mắt Hạ Như mở lớn:
- Tại sao phải như thế hở anh Đông Giao?
- Tại vì...
Đông Giao ngập ngừng không biết nên giải thích với nàng thế nào. Hạ Như lặng lẽ chờ chàng. Đông Giao bỗng nói nhanh:
- Môn Anh văn rất khó cho nên Hạ Như phải học kỹ và học nhiều.
Hạ Như chớp mắt giọng rưng rưng buồn:
- Đó không phải là lý do đâu.
Giọng Đông Giao trầm xuống:
- Thế Hạ Như đã biết lý do rồi tại sao còn bắt anh giải thích?
- Em không muốn tin đó là sự thật. Có cách nào thay đổi không anh Đông Giao?
Đông Giao cảm thấy nhói đau khi nghe Hạ Như hỏi. Trong lúc chàng tưởng chừng như đang gắn bó với Hạ Như thì một biến cố xảy đến. Cả gia đình Hạ Như sẽ xuất cảnh, ông bà Thái đang lo hồ sơ.Hạ Như vẫn học bình thường. Bà Thái không muốn tâm tư nàng biến động. Bà bảo Đông Giao dạy Hạ Như thực hành tiếng Anh thật kỹ.
Hạ Như cũng biết điều đó. Nàng bùi ngùi nghĩ đến giờ phút chia tay với Lý Hương và Hoàng Oanh. Hạ Như vẫn chưa dám nói với hai đứa bạn thân điều ấy. Vì nàng luôn lo sợ ngày đó xảy ra
- Kìa Hạ Như chú ý vào bài sao lại ngồi thẫn thờ thế?
Nàng giật mình nhìn chằm chằm lên bảng. Những hàng chữ khó ưa đang nhảy múa trước mắt. Hạ Như đau khổ nghĩ đến cảnh nàng sẽ phải nghe và nói những tràng tiếng Anh. Nàng cố gắng đọc những câu Đông Giao vừa chỉ dẫn.
Được một lúc, Hạ Như lại than thở:
- Em không hiểu sao ba mẹ em lại thích đi như thế?
Đông Giao an ủi:
- Người lớn có những ý nghĩ khác hơn chúng ta.
Hạ Như tặc lưỡi:
- Ba mẹ em sống ở đây cũng rất thoải mái rồi. Đời sống kinh tế tương đối ổn định. Anh biết đó ba mẹ em lại rất tháo vát. Bây giờ đi đến xứ người biết có được như thế này không?
Đông Giao cố gắng giảng giải:
- Gia đình em thuộc diện ưu tiên vả lại qua bên đó em còn sum họp với người thân. Anh nghe nói cô chú và cả nội em cũng ở bên ấy nữa kia mà.
- Vâng! Vì thế ba em luôn mong mỏi được đi.
Đông Giao cố nén tiếng thở dài. Rồi chàng sẽ xa Hạ Như. Cô học trò bé bỏng đã một thời mới học thêm. Nhớ ngày nào Hạ Như xem việc học thêm như một cực hình. Bây giờ thì nàng đã thay đổi nhiều. Bị rầy mãi làm sao chịu nổi, kể ra Hạ Như cũng rất ngoan. Đông Giao rất thích Hạ Như vì nàng không giống những tiểu thư kênh kiệu khác.
Chàng hỏi Hạ Như giọng thật nhỏ:
- THế ba mẹ mong muốn đi nước ngoài còn Hạ Như thì không à?
Hạ Như đưa tay vuốt mái tóc mềm đong đưa phía trước ngực:
- Dĩ nhiên gặp lại ông bà cô chú thì em mong lắm nhưng rồi em sẽ xa hẳn nơi đây, mất hút bạn bè.
Đông Giao rất hiểu lòng nàng. Giọng Hạ Như buồn như sắp khóc:
- Làm sao em dám nói cho Lý Hương và Hoàng Oanh biết đây? Tụi nó sẽ đau khổ biết chừng nào khi em ra đi.
"Tụi nó sẽ đau khổ" chứ còn anh thì sao? Hạ Như đâu thấy được nỗi xốn xang trong tâm tư Đông Giao. Hạ Như đi, chàng như đánh mất một cái gì. Tim chàng nhoi nhói đau mà Hạ Như nào có biết. Ôi! Tôi thương em mà em đâu có hay.