Chương 9

Đông Giao đang ngồi bên bàn làm việc, trước mặt chàng là đống giấy tờ, sổ sách khá bề bộn. Chàng đang ghi chép lại tiến trình thu hoặch cà phê của đồn điền.
Cánh hoa màu đỏ thắm tỏa hương ngào ngạt khắp gian phòng. Những cánh hoa nhỏ li ti được cắm khéo léo chung quanh một đóa hoa trắng muốt mà chàng không biết chúng tên gì. Chắc phải dặn Lam Yên mỗi lần cắm hoa mới phải ghim mảnh giấy nhỏ chú thích cho chàng. Nhờ Lam Yên mà chàng đã biết được tên các loài hoa và chàng đã bắt đầu yêu hoa.
Mất gần hai tiếng đồng hồ, Đông Giao mới làm xong công việc. Chàng sắp xếp lại giấy tờ rồi rời khỏi phòng.
Bước vào khu vườn xanh, Đông Giao cảm thấy thư thái đầu óc.
Lam Yên đang nhổ cỏ cho mấy bụi hoa. Cô thật là siêng,lúc nào cũng thấy làm việc. Cạnh bên Mẫn Phi đang xăm xoi những giò phong lan thật tuyệt đẹp. Anh chàng chỉ chỏ điều gì đó với Lam Yên.
Vừa trông thấy Đông Giao, Lam Yên đã reo lên:
-Ơ kìa anh Đông Giao, hôm nay anh về trễ?
Đông Giao đáp khẽ:
-Chiều nay tôi ở nhà làm sổ sách
Rồi chàng quay qua nhìn Mẫn Phi vui vẻ hỏi:
-Anh Mẫn Phi đang tưới hoa hả? Hoa phong lan đẹp quá anh nhỉ?
Anh chàng nói không mấy cởi mở:
-Tôi chỉ xem thôi. Còn việc chăm sóc vườn thì có bác Chu và cả cô Lam Yên nữa. Tôi đâu mó tay vào.
Đông Giao vọt miệng nói không suy nghĩ:
-Thì có người chăm sóc phải có người thưởng thức chứ! Chính cô Lam Yên đã làm cho chúng ta thêm yêu hoa.
Mẫn Phi rời mắt khỏi giò phong lan, chàng nhìn Đông Giao một lúc rồi giọng chàng buông lõng:
Đĩ nhiên nơi đây gần Đà Lạt là xứ sở của các loài hoa. Ai cũng yêu thích hoa là chuyện thường.
Lam Yên bỗng chen vào:
-Ngay cả những người khó tính nhất cũng yêu thích một loài hoa nào đó.
Mẫn Phi nhướng mày nhìn nàng:
-Bộ cô tưởng những người khó tính không biết yêu hoa à?
Lam Yên nhoẻn miệng cười:
-Em thường nghĩ như vậy thì thấy những người khó tính tâm hồn họ khô khan lắm.
Đông Giao tiếp lời:
-Thế mới biết dù khô khan đến thế nào con người cũng không thể rung động trước các loài hoa đẹp.
Lam Yên có vẻ triết lý:
-Như vậy chứng tỏ cái đẹp luôn thu hút mọi người.
Đĩ nhiên rồi.
Mẫn Phi không đồng ý:
-Có nhiều người vẫn không bị cái đẹp thu hút đâu nhé.
Lam Yên quay đầu nhìn chàng hỏi nhỏ:
-Thật sao anh Mẫn Phi?
Đông Giao cũng phụ họa theo nàng:
-Tôi không tin là có người thờ ơ, không chiêm ngưỡng cái đẹp!
Mẫn Phi vẫn bình thản:
-Xã hội lúc nào cũng có những người không hề biết cái đẹp là gì. Tôi không bịa đâu, anh cứ tin đi.
Đông Giao vẫn không hết thắc mắc:
-Tại sao họ lại không thưởng thức cái đẹp, những người như thế thật là...
Đông Giao định nói là thật dại, may sao chàng kịp dừng lại. Mẫn Phi nhắc nhở:
-Mỗi người đều có quyền, chúng ta không nên bình phẩm nữa! Xúc phạm người khác không hay đâu.
Đông Giao nhíu mày trước sự khó chịu của Mẫn Phi. Anh chàng đến là kỳ! Mới vừa cãi vã đó. Bỗng Mẫn Phi hỏi chàng:
-Ở đây anh cảm thấy thế nào?
Đông Giao ngớ người không hiểu ý Mẫn Phi. Anh đáp bừa:
-Cuộc sống ở đây trầm lắng chứ không náo động như thành phố.
-Và ở tại nơi đây thì có nhiều điều thú vị lắm phải không anh?
Mẫn Phi nhìn xoáy vào chàng khi nói. Đông Giao lấp lững:
-Tùy người chứ anh! Người thích yên tịnh sẽ thấy thú vị, còn người thích nhộn nhịp thì cảm thấy buồn chán.
-Còn anh th`i sao?
Đông Giao không ngờ chan`g lại bị đưa vào tròng. Nhưng chàng vẫn từ tốn đáp:
-Tôi thích điều mọi người thích!
Như chợt nhớ đến điều gì, Mẫn Phi đột ngột nói:
-Tôi phải đi có chút việc. Thôi chào nhé!
Nói xong chàng quày quả bỏ đi trước sự ngạc nhiên của Lam Yên và Đông Giao.
-Anh Mẫn Phi có vẻ khó hiểu quá Lam Yên nhỉ?
-Tính khí anh ấy thất thường lắm, nhiều lúc em cũng ngán.
Đông Giao vui vẻ hỏi:
-Thế anh ấy có bao giờ cự nự em không?
- Đôi lúc cũng có! Những khi thấy anh ấy lầm lì thì em đã tránh xa rồi.
Đông Giao đùa nàng:
-Anh tưởng đối với em anh ấy phải khác chứ!
-Khác sao?
Đông Giao nhìn nàng nói chậm rãi:
-Anh ấy không được cau có mà phải dịu dàng với em vì em là môt...
Lam Yên cắt ngang:
-Thôi đi! Anh cứ làm như em là...
-Là một cô gái dễ thương.
Lam Yên giật mình ngó chàng. Đông Giao lại tiếp tục:
-Em dễ thương giống như...
-Hạ Như...
Đến lượt Đông Giao nhìn nàng, chàng khẳng định:
Đdúng. Em rất giống Hạ Như!
Lam Yên có vẻ giận dỗi:
-Em biết anh chỉ khen em vì thấy em giống người khác.
Đông Giao phân trần:
-Thú thật, anh rất hoang mang khi nhìn thấy em. Em giống Hạ Như một cách lạ lùng. Mới đầu anh cứ nghì em là Hạ Như đã thay đổi.
Lam Yên hấp tấp hỏi:
-Thì vẫn giống Hạ Như. Nhưng có lúc anh đủ tĩnh táo để nhận biết rằng em không phải là Hạ Nhự Còn tại sao em giống Hạ Như thì có trời biết.
Giọng Lam Yên thật nghiêm nghị:
-Anh đã nhận định được rõ ràng như vậy rất tốt. Em không thích anh cứ tưởng em là Hạ Như khi em không phải là Hạ Như.
Chàng cười khì:
-Trong cuộc sống đôi lúc phải có sự nhầm lẫn thôi, mấy ai tránh khỏi. Em cũng đừng trách anh, em giống Hạ Như cực kỳ. Bài toán mà anh chưa có lời giải đáp.
Lam Yên chợt tò mò:
-Hạ Như là ai thế?
-Một cô gái!
Môi nàng cong lên:
-Em có bảo cô ấy là chàng trai đâu thế mà cũng giới thiệu.
Đông Giao không nói gì, Lam Yên lại càng thắc mắc. Hạ Như hẳn là cô bạn gái hay người yêu của chàng? Người yêu thì chắc đúng hơn. Hình ảnh Hạ Như đã in đậm trong tim óc chàng rồi nên khi nhìn thấy Lam Yên giống nàng Đông Giao đã hốt hoảng cùng cực và chàng đã hỏi Lam Yên bao lần về tên nàng.
Im lặng một phút, bất chợt Lam Yên khiêu khích:
-Em thừa biết Hạ Như là gì của anh rồi, đừng có giấu!
Lam Yên khẽ lắc đầu trêu Đông Giao:
-Thôi, em không nói đâu, anh cứ giữ kín trong lòng đi!
Đông Giao cũng lắc đầu:
-Anh có biết gì đâu mà giữ kín.
-Anh khéo giã vờ quá! Hãy thật thà khai báo di!
-Khai gì?
Lam Yên nhắc nhở:
-Hạ Như là gì của anh?
Đông Giao phản công lại:
-Là gì Lam Yên vừa bảo đã biết rồi, cần gì anh phải nói nữa.
Lam Yên vẫn không chịu thua:
-Anh nói để khẳng định chứ.
Đông Giao bật cười:
-A ha! Vậy à em sợ mình biết sai.
Lam Yên đỏ mặt đáp nhanh:
Đdúng chứ không sai đâu. Hạ Như chính là hình bóng thân thiêt'' nhất đời anh phải không?
Đông Giao vặn lại nàng:
Đdã đúng sao còn hỏi phải không?
-Hỏi để nhấn mạnh rõ ràng, để xem anh còn từ chối nữa không?
Đôi mắt Đông Giao nhìn nàng hơi nheo lại:
-Anh cũng nhấn mạnh rõ ràng là những điều em nói không đúng chút nào cả.
Lam Yên nghiêng người hỏi dồn:
-Anh nói sao không đúng à? Anh đã hỏi em bao nhiêu lần có phải là Hạ Như không? Ngoài tên Lam Yên em còn tên gì nữa không? Đầu óc anh lúc nào cũng chỉ có Hạ Như thế mà anh bảo Hạ Như không phải là người... yêu thân thiết.
Đông Giao vờ than thở:
-Khổ quá! Cô đã hiểu sai về đời tư của tôi rồi.
Làm ra vẻ không nghe, Lam Yên tiếp tục nói:
-Chị Hạ Như giờ ở đâu? Xa chị ấy chắc anh buồn lắm nhỉ?
Không biết Đông Giao buồn đến thế nào nhưng hỏi chàng câu này, Lam Yên nghe lòng nao nao buồn.
Nét mặt Đông Giao thật nghiêm nghị, chàng tâm sự:
-Người thân thiết nhất của anh không phải là Hạ Như đâu – mẹ anh đó! Còn Hạ Như chỉ là một cô gái như bao cô gái khác và cô ấy đã đi tít mù xa rồi. Nhiều lúc anh tưởng em là Hạ Như nhưng rồi cũng mong em đừng là Hạ Như.
Lam Yên không hiểu rõ những điều chàng nói giọng chàng càng mơ hồ.
Trong cuộc sống chúng ta chỉ là mình chứ không bao giờ là người khác, giống người khác. Giống cái tốt của người khác cũng được hả anh.
Anh chấp nhận điều đó nhưng giống chứ không bắt chước! mãi mãi ta là ta. Lam Yên vẫn chưa hết thắc mắc:
-Bây giờ thì anh chắc chắn em không phải là Hạ Như chứ?
-Em giống Hạ Như một cách lạ thường, cứ như hai người là một vậy!
Lam Yên phản đối:
-Em không tin sự tuyệt đối đó. Cũng phải có môt. nét khác lạ nào chứ?
-Hòan toàn không. Em giống Hạ Như từ khuôn mặt, mái tóc, vóc dáng, điệu bộ.
Lam Yên vẫn không tin:
-Phải có một nét nào khác, giọng nói chẳng hạn. Anh thấy giọng nói của em và chị Hạ Như có giống không?
Đông Giao ấp úng:
-Ờ... Ờ anh không để ý.
-Thấy chưa? Em chắc là giọng nói không giống nhau đâu.
Đông Giao thầm khen Lam Yên biết nhận xét. Sao chàng không để ý điều này nhỉ? Âm thanh giọng nói của con người có khi nào giống nhau không? Chàng sẽ kinh hoàng xiết bao nếu giọng nói của Lam Yên giống Hạ Như nhưng nàng không phải là Hạ Như!
Ông Đông lẩm bẩm:
- Tao không thèm ăn cơm!
- Con sẽ không hái hoa cho chú. Bỏ chú đói luôn.
Khuôn mặt ông Dân trở nên đờ đẫn:
- Không hái hoa cho tao à?
Lam Yên tiếp tục dọa ông:
- Ai bảo chú quăng, con không hái nữa.
Môi ông nở nụ cười. Nụ cười của đứa trẻ thơ khờ khạo:
- Thôi không quăng nữa hén! Mầy hái hoa cho tao nghe!
- Rồi con sẽ hái cho chú. Bây giờ chú đi về nhà với con! Chú đừng có chạy ra vườn nữa nghe! Bác Thăng la đó.
Ông Đông lại càu nhàu:
- Tao ra vườn tao chơi mà cũng la nữa à.
Lam Yên phì cười:
- Tại chú cứ hay phá vườn hoa.
- Hoa của tao, tao hái tao chơi. Ai cấm tao, tao đánh!
Lam Yên làm thinh nàng không muốn cải với Đông nữa. Nói chuyện với ông thì không bao giờ dứt. Có lúc ông nghe nàng nhưng cũng có lúc ông làm nàng điêu đứng. Lam Yên muốn mau chóng đưa ông vào nhà.