Chương 21
MỘT PHÁT HIỆN NGẪU NHIÊN

Khoảng chiều tối, không biết làm gì, Guxev đi lang thang trong các phòng. Ngôi nhà rất to, vững chãi, để ở trong mùa đông. Trong nhà có nhiều hành lang, cầu thang, nhiều gian phòng hoang vắng, hoàn toàn yên lặng. Guxev đi lang thang, vừa nhìn khắp mọi chỗ vừa ngáp: “Họ sống giàu có thật, nhưng buồn chết đi được”.
Ở phần tít xa của ngôi nhà lao xao nhiều tiếng nói. Có cả tiếng dao thìa bát đĩa. Giọng líu ríu của anh chàng quản lý nói những tiếng như tiếng chim đang mắng mỏ ai đó. Guxev đi đến tận bếp, một căn phòng mái vòm thấp. Cuối phòng bùng lên ngọn lửa, dầu mỡ ở bên trên mấy cái chảo. Guxev dừng lại ngoài cửa, nghếch mũi lên. Anh chàng quản lý và cô cấp dưỡng đang mắng mỏ nhau liền im ngay và hơi hoảng sợ, họ lùi xa.
- Khói lắm, trong này khói quá, - Guxev bảo họ bằng tiếng Nga, - phải làm cái nắp mà chụp trên bếp chứ! Gớm, thật mọi rợ. Thế mà cũng đòi làm dân Sao Hỏa!
Nhìn gương mặt hốt hoảng của họ, Guxev phẩy tay, bước ra ngoài thềm. Anh ta ngồi xuống bậc đá, rút hộp thuốc quý báu ra châm lửa hút.
Ở phía dưới, ngoài bìa rừng một cậu bé mục đồng vừa chạy vừa quát, đuổi những con khasi đang rống ầm lên vào nhà kho xây bằng gạch. Từ quãng ấy, trong đám cỏ cao, trên con đường nhỏ, một phụ nữ xách hai xô sữa xuống rồi vừa đưa khuỷu tay che mặt, vừa xua một con côn trùng gì đó. Gió thổi tốc váy cô lên. Cô ngồi xuống, cười, xách hai xô sữa lên rồi lại chạy đi. Trông thấy Guxev, cô lại cười, để lộ hàm răng trắng muốt, vui vẻ.
Guxev gọi cô là Ikhosca, mặc dù tên cô là Ikha. Cô là cháu anh chàng quản lý, một cô gái đầy đặn, hay cười có nước da xanh ngăm ngăm đen. Cô vụt chạy qua chỗ Guxev, chỉ nheo mũi về phía anh ta.
Guxev định phát cho cô ta một cái vào mông nhưng lại thôi. Anh ta ngồi hút thuốc và chờ.
Quả thật, chỉ một lát sau, Ikhosca lại xuất hiện với một cái lẵng và một con dao. Cô ngồi xuống gần chỗ Con Trời và bắt đầu gọt khoai.
Hàng mi rậm của cô luôn chớp chớp. Rõ ràng, đây là một cô gái vui vẻ.
- Tại sao đàn bà trên Sao Hỏa lại có nước da xanh thế nhỉ? - Guxev bảo cô bằng tiếng Nga. - Em ngốc nghếch lắm, Ikhosca, em chưa hiểu thế nào là cuộc sống thực sự đâu.
Ikha trả lời, và Guxev, như trong một giấc mơ hiểu được những lời cô nói:
- Ở trường em được học môn lịch sử thiêng liêng, trong đó nói rằng các Con Trời đều ác độc. Sách vở nói một đằng, nhưng thực tế lại một nẻo. Các Con Trời hoàn toàn không độc ác chút nào cả.
- Đúng, họ rất tốt bụng, - Guxev nói và nheo một mắt.
Ikha cười sặc sụa, vỏ khoai bay ra tới tấp từ dưới lưỡi dao của cô.
- Chú em bảo rằng Con Trời các ông có thể giết chết người bằng ánh mắt. Nhưng em không thấy như vậy.
- Thật ư? Thế em thấy thế nào?
- Này ông trả lời em bằng tiếng của em đi, - Ikha nói, - chứ ông cứ nói thứ tiếng của ông, em không hiểu đâu.
- Nhưng nói tiếng của em, anh nói kém lắm.
- Sao lại thế? - Ikha đặt dao xuống, vì cô cười rung cả người. - Theo em biết, ở ngôi sao đỏ của các ông, cách nói cũng y hệt ở đây thôi mà. Bấy giờ, Guxev mới hắng giọng, rồi ngồi nhích lại gần cô gái hơn.
Ikha xách lẵng lên, dịch xa ra. Guxev hắng giọng rồi lại nhích gần thêm nữa. Cô nói:
- Ông cứ lết trên bậc đá thế thì mòn hết quần áo.
Có thể Ikha nói điều đó theo một nghĩa khác, nhưng Guxev hiểu chính là như vậy.
Anh ta ngồi rất gần cô gái. Ikha hiền lành thở dài một tiếng. Cô cúi đầu xuống và lại thở dài một tiếng càng to hơn. Bấy giờ Guxev mới nhanh nhẹn nhìn quanh rồi nắm lấy hai vai cô. Cô lập tức ngửa người ra, mở to đôi mắt. Nhưng Guxev đã hôn cô rất đậm vào môi. Ikha cố hết sức xiết chặt lẵng khoai và con dao vào người mình.
- Thế thôi mà, Ikhosca!
Cô bật dậy, chạy đi.
Guxev vẫn ngồi, rứt rứt bộ ria. Anh ta mỉm cười. Mặt trời đã lặn.
Sao đêm đã lấp lánh trên bầu trời. Một con thú nhỏ, dài, xù lông mò tới tận các bậc đá và nhìn Guxev bằng cặp mắt đờ dại. Guxev cựa quậy. Thế là con thú rít lên rồi biến mất như một cái bóng.
- Thôi, dù sao cũng phải bỏ những chuyện vớ vẩn này thôi, - Guxev nói. Anh ta sửa lại dây lưng rồi bước vào trong nhà. Tới hành lang, lập tức anh thấy bóng Ikha thấp thoáng đằng trước. Anh giơ một ngón tay vẫy cô lại, rồ họ cùng đi trên hành lang. Guxev nói bằng tiếng Sao Hỏa, mặt nhăn lại vì khó khăn:
- Ikhosca, em phải biết thế này nhé: nếu có chuyện gì, anh sẽ cưới em. Em hãy nghe lời anh (Ikha quay mặt vào tường, chúi vào đó.
Guxev kéo cô ra khỏi tường, khoác chặt cô). Gượm, gượm hãy chúi mũi vào tường, - anh còn chưa cưới em kia mà. Em hãy nghe đây, anh, Con Trời, đến đây không phải để làm những chuyện dấm dớ.
Anh có những công việc lớn lao với hành tinh của em. Nhưng ở đây, anh là người mới, anh chưa biết các luật lệ ra sao. Em phải giúp đỡ anh. Chỉ có điều, em không được nói dối đấy. Này ông chủ của chúng ta là ai vậy?
- Ông chủ của chúng ta, - Ikha đáp, gắng sức nghe những âm thanh là lạ phát ra từ miệng Guxev, - ông chủ của chúng ta là chúa tể tất cả các nước trên Tuma.
- Thế hả? - Guxev ngừng lại. - Em có nói dối không đấy? (anh gãi gãi sau tai). Thế ông ta được gọi chính thức là gì? Là vua à? Ông ấy giữ chức vụ gì?
- Ông ấy tên là Tuxcup. Ông ấy là bố của Aêlita. Là người đứng đầu Hội đồng tối cao.
- Thế đấy. Anh hiểu rồi.
Guxev im lặng một lát.
- Ikhosca này, trong căn phòng kia, anh thấy có một tấm gương mờ, xem thích lắm. Em hãy giới thiệu cho anh cách nối dây cho nó hoạt động đi.
Họ vào một căn phòng hẹp, mờ tối, có mấy chiếc ghế bành thấp.
Trên tường nổi lên trăng trắng tấm gương mờ. Guxev buông mình xuống chiếc ghế bành gần màn ảnh. Ikha hỏi:
- Ông Con Trời muốn xem gì?
- Cho anh xem thành phố.
- Bây giờ là ban đêm, các nơi đều ngưng việc, các xí nghiệp và cửa hàng đóng cửa, các quảng trường vắng vẻ. Hay anh xem một số cảnh vui chơi vậy nhé!
- Cũng được.
Ikha cắm phích vào bảng số, rồi vẫn giữ đầu sợi dây.
Tiếng ồn ào vang lên - đó là tiếng của đám đông hàng nghìn người. Tấm gương sáng bừng. Hình ảnh vô vàn những mái nhà vòm bằng thủy tinh. Những luồng sáng rộng chiếu thẳng vào những tấm áp phích lớn, những dòng chữ đề, chiếu vào những cuộn khói nhiều màu đang bốc lên. Phía dưới là người; bao nhiêu là người. Đây đó, một số người có cánh bay lên bay xuống như những con dơi. Những vòm mái thủy tinh, những chùm tia sáng giao nhau, những dòng người cứ trải dài xa mãi, đến tận khoảng mờ sương.
- Họ làm gì vậy? - Guxev kêu lên lạc cả giọng, - sao ồn ào thế nhỉ?
- Họ thổi khói quý đấy. Ông có thấy những cuộn khói kia không? - Đó là người ta hút lá cây khavra đấy. Lá khavra tỏa ra khói quý. Nó được gọi là khói bất tử. Ai hít thứ khói ấy sẽ được thấy những điều khác thường: hình như sẽ không bao giờ chết, bởi vì họ có thể trông thấy và hiểu được những chuyện kì diệu. Nhiều người còn nghe thấy cả tiếng đàn ulla. Không ai có quyền hút khavra ở nhà mình. Nếu hút sẽ bị xử tử. Chỉ Hội đồng tối cao mới có quyền cho phép tổ chức hút thuốc và mỗi năm, ở ngôi nhà này chỉ đốt lá khavra có mười hai lần.
- Thế còn kia, họ làm gì vậy?
- Họ quay các bánh xe gắn số đấy. Họ chơi đoán số mà lại! Hôm nay, mỗi người có thể đoán một số, ai đoán đúng sẽ vĩnh viễn không phải làm việc. Hội đồng tối cao sẽ tặng người đó một ngôi nhà tuyệt đẹp, một thửa ruộng, mười con khasi và một chiếc thuyền có cánh.
Đoán trúng thì sướng lắm ông ạ.
Trong khi giảng giải, Ikha ngồi ghé xuống tay vịn của chiếc ghế bành. Guxev lập tức ôm ngang lưng cô. Cô định trườn ra, nhưng rồi lại thôi, lại ngồi yên. Guxev lại ngạc nhiên về nhiều cảnh kì diệu trên tấm gương mờ: “Quỷ thật, họ làm gì thế kia nhỉ!” - Sau đó, anh yêu cầu cho xem gì đó khác nữa.
Ikha trèo khỏi tay vịn ghế bành, tắt gương đi rồi cứ loay hoay mãi bên bảng số, - cô không sao cắm phích vào trúng lỗ được. Đến lúc cô quay về ghế bành và lại ngồi lên tay vịn, xoay xoay quả cầu ở đầu sợi dây, gương mặt xinh xắn của cô trông hơi đờ đẫn. Guxev ngồi dưới nhìn lên cô và mỉm cười. Mắt cô gái lộ vẻ hoảng sợ.
- Này, cô em đã đến lúc lấy chồng rồi đấy.
Ikha quay mặt đi và lấy lại hơi thở bình thường.
- Chà, cô em của anh xinh đẹp lắm, tuyệt vời lắm.
- Ông nhìn xem, còn cảnh này cũng thích lắm, - cô nói yếu ớt rồi kéo sợi dây.
Một nửa tấm gương bị che khuất bởi cái lưng của ai đó. Một giọng lạnh như băng đang thong thả nói. Cái lưng đung đưa, rồi chuyển ra khỏi mép gương. Guxev trông thấy một phần cửa vòm mái lớn tựa trên một cái cột hình vuông, một phần bức tường đầy những dòng chữ vàng và những hình hình học. Phía dưới, ngồi xung quanh bàn, đầu cúi xuống là những người Sao Hỏa hôm nọ đứng trên bậc thang của tòa nhà ảm đạm để đón con tàu chở hai người khách tới.
Đứng trước chiếc bàn phủ gấm là Tuxcup, bố của Aêlita. Cặp môi mỏng của ông ta mấp máy, bộ râu đen rung rung trên tấm áo choàng thêu chỉ vàng. Ông ta như một người bằng đá. Đôi mắt mờ đục, rầu rĩ của ông ta nhìn bất động ra trước mặt, hướng thẳng vào tấm gương.
Tuxcup đang nói. Những lời gay gắt của ông ta không thể hiểu nổi, nhưng đáng sợ. Ông ta nhắc đi nhắc lại mấy lần từ “talxetl”, và đấm nắm tay xuống như thể nện ai. Người ngồi đối diện với ông ta, có gương mặt rộng, nhợt nhạt, liền đứng dậy và đưa đôi mắt trắng dã nhìn Tuxcup, giận dữ nói:
- Không phải họ, mà là ông!
Ikha giật mình. Cô ngồi quay mặt về tấm gương nhưng cô không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, - bàn tay to lớn của ông Con Trời đang vuốt lưng cô. Khi trong gương vang lên tiếng quát và Guxev mấy lần hỏi: “Này, họ nói chuyện gì vậy?” - Ikha mới như sực tỉnh. Cô há hốc mồm nhìn chăm chăm vào gương. Bỗng cô hét lên một tiếng ai oán và kéo đầu dây.
Tấm gương tắt phụt.
- Em nhầm rồi... Em lỡ tay cắm phích vào... Không một sokho nào được nghe những chuyện bí mật của Hội đồng tối cao. - Hai hàm răng Ikha đánh vào nhau lập cập. Cô lồng các ngón tay vào bộ tóc hung và thì thầm tuyệt vọng: - Em nhầm rồi. Em không có lỗi. Em sẽ bị đày tới chỗ những cái hang muôn đời tuyết phủ.
- Không sao, không sao đâu, Ikhosca, anh sẽ không nói chuyện này với ai, - Guxev ôm cô gái vào người mình rồi vuốt vuốt mái tóc ấm áp, mềm mại của cô. Ikhosca dịu đi, nhắm mắt lại. - Ôi, em ngốc nghếch quá, ngốc cứ như con thỏ non ấy.
Anh ta gãi gãi sau tai cô, tin rằng cô thích như thế. Ikha co chân, cuộn tròn người lại, mắt cô long lanh như mắt con thú non. Guxev thấy thương cô.
Vừa lúc ấy có tiếng chân bước và tiếng nói của Los và Aêlita. Ikha trườn khỏi ghế bành, lảo đảo đi ra cửa.
Ngay đêm ấy, rẽ vào phòng ngủ của Los, Guxev bảo:
- Tình hình chúng ta không hay lắm đâu, ông Los ạ! Tôi làm quen với một cô gái. Tôi nhờ cô ta cắm phích để xem tấm gương mờ thì trong lúc đó, tôi được chứng kiến một phiên họp của Hội đồng tối cao. Tôi cũng hiểu được chút đỉnh những lời họ nói. Chúng ta phải có một số biện pháp mới được. Ông Los, hãy tin tôi, họ sẽ giết chúng ta mất. Và thế là xong.
Los vẫn để tai mà chẳng nghe thấy gì - anh hướng về phía Guxev một cái nhìn mơ mộng. Anh đặt hai tay xuống dưới đầu:
- Anh mê muội rồi, Guxev, anh mê muội đấy thôi. Tắt đèn đi!
Guxev đứng một chút, rồi buồn rầu nói:
- Thế đấy.
Rồi anh đi ngủ.