Chương 26
LOS CÒN LẠI MỘT MÌNH

- Cách mạng rồi, ông Los ơi! Cả thành phố rối tinh cả lên, vui quá!
Guxev đứng trong thư viện. Đôi mắt thường vẫn lờ đờ của anh nay nhảy nhót những ánh vui vẻ. Mũi anh hếch lên, bộ ria vểnh lên.
Hai tay anh thọc sâu vào thắt lưng.
- Tôi đã xếp đủ mọi thứ váo thuyền rồi: lương thực, lựu đạn. Tôi đã kiếm được một khẩu súng của họ. Ông chuẩn bị mau lên, vứt quyển sách đấy, chúng ta bay thôi.
Los ngồi cho chân trong góc đi văng, thẫn thờ nhìn Guxev. Đã hơn hai tiếng đồng hồ, anh chờ Aêlita đến như mọi khi, anh lại gần cửa lắng nghe nhưng trong phòng Aêlita vẫn yên lặng. Anh ngồi xuống góc đi văng chờ tiếng chân cô. Anh biết rằng những bước chân nhẹ nhàng của cô sẽ vang lên rất to trong anh. Cô sẽ bước vào như mọi khi, tuyệt vời hơn, kì diệu hơn anh mong chờ. Cô sẽ tới chỗ những ô cửa sổ sáng sủa ở trên cao; tấm váy cô sẽ lướt bay trên sàn nhà nhẵn bóng như gương. Thế là tất cả mọi thứ trong anh đều rung chuyển. Vũ trụ, tâm hồn anh rung chuyển và chết lặng như trước cơn giông.
- Ông bị sốt hay sao thế, ông Los? Sao mắt ông cứ nhìn đăm đăm ấy thế? Tôi bảo là chúng ta bay đi thôi, mọi chuyện xong cả rồi. Tôi muốn tôn ông lên làm chính ủy Sao Hỏa. Tôi thật lòng đấy.
Los cúi đầu xuống, anh chằm chằm nhìn Guxev, anh khẽ hỏi:
- Chuyện gì đang xảy ra ở thành phố thế?
- Có quỷ biết được. Đường phố đông nghịt người, ai cũng la hét ầm ĩ. Họ đập vỡ cả các cửa sổ.
- Anh cứ bay đi, anh Guxev. Nhưng ngay đêm nay, anh phải quay trở lại đấy nhé. Tôi hứa sẽ ủng hộ anh tất cả những gì anh muốn. Anh cứ tổ chức một cuộc cách mạng, cứ cho tôi làm chính ủy, nếu cần phải như vậy. Nhưng hôm nay, tôi xin anh, anh hãy để cho tôi yên. Anh bằng lòng không?
- Thôi được. - Guxev nói. - Bay lên tận đây mà lòng thòng với một mụ đàn bà. Xì! Nửa đêm, tôi sẽ quay trở lại. Ikhosca sẽ trông chừng để khỏi ai tố giác tôi.
Guxev bỏ đi. Los lại cầm lấy quyển sách và nghĩ:
“Rồi sẽ thế nào đây? Liệu ta có tránh được cơn giông bão tình yêu không? Không, không tránh được. Ta có vui mừng với cái cảm giác chờ đợi căng thẳng chết người này không nhỉ? Không phải niềm vui, không phải nỗi buồn, không phải giấc mộng, không phải lòng khao khát, không phải sự thỏa mãn... Điều ta cảm thấy khi Aêlita ở bên ta chính là sự tiếp nhận cuộc sống vào cảnh cô đơn lạnh giá của cơ thể ta. Cuộc sống bước vào ta theo mặt sàn nhẵn bóng, dưới những ô cửa sổ rực sáng. Nhưng đó cũng là giấc mộng đó thôi. Hãy cứ để xảy ra điều ta mong muốn. Và cuộc sống cũng nẩy nở trong Aêlita. Cô ấy sẽ tràn trề những rung cảm sung sướng. Còn ta, ta lại thấy mệt mỏi, cô đơn”.
Chưa bao giờ Los cảm thấy lòng ham muốn tuyệt vọng đối với tình yêu một cách sáng rõ như thế này. Chưa bao giờ anh hiểu sự lừa dối này của tình yêu, lại hiểu sự thay thế bản thân mình bằng một người phụ nữ, một sự thay thế khủng khiếp, một cách sâu sắc như thế này. Cái số phận thằng đàn ông thật đáng nguyền rủa. Mở rộng vòng tay từ ngôi sao nọ tới ngôi sao kia, để mà chờ đợi một người phụ nữ.
Cô ấy sẽ nhận lấy tất cả mọi thứ và sẽ sống. Còn mi, mi chỉ như một cái bóng dang dài hai tay từ ngôi sao nọ đến ngôi sao kia mà thôi.
Aêlia nói có lý lắm: Trong thời gian vừa rồi anh chả nên tìm hiểu nhiều chuyện làm gì, chả nên háo hức quá làm gì. Chảy trong thân thể anh vẫn là dòng máu nóng. Toàn bộ con người anh vẫn còn đầy những mầm sống sôi nổi của một con người Trái Đất. Nhưng lý trí đã vượt trước anh hàng nghìn năm; tại đây, trên một vùng đất khác, anh đã biết những điều anh còn chưa nên biết. Lý trí đã mở ra và ngoác cái miệng của nó như một hoang mạc lạnh giá. Lý trí của anh đã mở ra được những gì? Đã mở ra một hoang mạc và đằng sau nó là những điều bí mật mới.
Nếu bắt một con chim đang lim dim mắt say mê trong tia nắng ấm áp phải hiểu, dù chỉ một chút trí khôn của con người, thì nó cũng đủ chết luôn mà rơi xuống đất.
Bên ngoài có tiếng rít kéo dài của một con thuyền đang bay đi.
Sau đó, Ikha ngó đầu vào thư viện.
- Ông Con Trời, xin mời ông đi ăn!
Los vội vàng sang phòng ăn, một căn phòng tròn màu trắng, nơi anh vẫn cùng ngồi ăn với Aêlita. Ở đây rất nóng nực. Trong những chiếc lò cao, các bông hoa tỏa hương thơm nặng nề, ngột ngạt. Ikha quay đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ đi và nói:
- Thưa ông Con Trời, ông sẽ ăn một mình thôi. - Rồi cô lấy hoa trắng phủ lên bộ đồ ăn của Aêlita.
Los sa sầm mặt. Anh rầu rĩ ngồi vào bàn. Anh không động tới thức ăn, chỉ bóp vụn mẩu bánh mì và uống vài cốc rượu. Từ vòm trần nhẵn bóng ở mé trên bàn ăn vẫn vang ra tiếng nhạc nhè nhẹ như mọi khi trong bữa ăn. Los mím chặt môi lại.
Từ tít trên vòm trần phát ra hai loại âm thanh tiếng đàn dây và tiếng nhạc cụ thổi: chúng hòa vào nhau, quấn quýt lấy nhau, diễn tả những điều hão huyền không thể thực hiện được. Ở những âm thanh cao, lắng đọng, chúng tách đôi ra, còn những âm thanh thấp thì sao mà buồn. Chúng như vẫy gọi, như tìm kiếm nhau, đầy hồi hộp, rồi chúng lại như hát về cuộc gặp gỡ. Chúng xích lại gần nhau, quay tròn, giống như một điệu van cổ, rất cổ.
Los ngồi nắm chặt chiếc cốc trong tay. Ikha ra sau một cái cột, gục đầu xuống khóc. Đôi vai cô rung rung. Los bỏ tấm khăn ăn xuống và đứng dậy. Tiếng nhạc não nề, hương thơm ngột ngạt của các bông hoa, rượu vang cay cay - tất cả những cái đó hoàn toàn không tác động được tới anh nữa.
Anh lại gần Ikha:
- Tôi có thể gặp Aêlita được không?
Không ngẩng mặt lên, Ikha lắc lắc bộ tóc hung. Los nắm lấy vai cô:
- Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô ấy ốm à? Tôi cần gặp cô ấy!
Ikha trườn dưới khuỷu tay Los và chạy đi. Dưới chân cột có một tấm ảnh Ikha đánh rơi. Trên tấm ảnh đẫm nước là hình Guxev mặc quân phục đầy đủ - mũ dạ, dây lưng da, một tay nắm chuôi kiếm, tay kia cầm súng lục, xa xa phía sau là những quả lựu đạn đang nổ. Dưới tấm ảnh có dòng chữ: “Tặng Ikhosca kiều diễm để mãi mãi nhớ nhau”.
Los vứt tấm ảnh đi, ra khỏi nhà và bước trên bãi cỏ về phía cánh rừng. Anh nhảy những bước dài mà chính anh cũng không biết là mình đang làm như vậy. Miệng anh lẩm bẩm:
- Không muốn gặp thì thôi. Sang hẳn một thế giới khác thế này để ngồi ở góc đi văng mà chờ một người phụ nữ ư?... Có họa là điên!
Có họa là rồ! Guxev nói đúng, - đây là một cơn sốt. Ngồi chờ một ánh mắt dịu dàng ư... Thôi, xin đủ!...
Các ý nghĩ như chọc vào tim anh. Los kêu toáng lên như bị đau răng. Không lượng sức trước, anh nhảy cao lên không trung đến một xagien(1), và khi rơi xuống, phải cố gắng lắm anh mới khỏi ngã. Bộ tóc màu sáng của anh tung bay. Anh vô cùng căm ghét bản thân mình. Anh chạy tới hồ nước. Mặt nước màu xanh sẫm, phẳng như gương, nắng chiếu xuống chói chang. Không khí ngột ngạt. Los đưa hai tay lên ôm lấy đầu, rồi ngồi xuống một tảng đá.
Từ dưới đáy hồ nước trong vắt có những con cá đỏ, hình tròn, thong thả ngoi lên. Chúng đưa đẩy những cái vây nhọn, dài và mắt dửng dưng nhìn Los.
- Này những con cá ngốc nghếch kia ơi, - Los khẽ nói - chúng bay thấy không, ta rất bình tĩnh, ta rất tỉnh táo đấy nhé! Ta đang dằn vặt, tò mò lắm, ta muốn ôm lấy cô ấy, khi cô ấy bước vào đây với tấm áo dài đen. Ta muốn nghe thấy trái tim cô ấy đập như thế nào... Ta muốn thấy cô ấy tiến về phía ta với một dáng bộ kì lạ ra sao... Ta sẽ nhìn xem đôi mắt cô ấy trở nên sôi nổi mãnh liệt ra sao... Lũ cá ơi, chúng bay thấy không, ta đã dừng lại, ta không suy nghĩ nữa, ta không muốn nữa. Thế là đủ rồi. Sợi chỉ đã đứt - thế là xong. Ngày mai ta sẽ vào thành phố. Đấu tranh là tuyệt đẹp. Chỉ có điều là chớ nên có âm nhạc nữa, hoa lá nữa, chớ nên có sự cám dỗ tinh khôn nữa. Ta không muốn cảnh ngột ngạt nữa đâu. Quả cầu kì diệu trên lòng bàn tay cô ấy ư? Thôi đi! Vứt đi! Tất cả những cái đó đều là lừa dối, là ảo tưởng!...
Los đứng dậy nhặt một hòn đá to, nén vào đàn cá. Đầu anh nhức nhối. Mắt anh bị chói rất khó chịu. Xa xa, lấp lánh những tảng băng, ngọn núi nhô cao nhọn hoắt sau cánh rừng. “Phải hít thở làn không khí băng giá mới được”. Los nheo mắt nhìn ngọn núi rồi tiến về phía đó qua những bụi cây màu xanh da trời.
Anh đi một quãng thì hết cây cối. Trước mắt anh là một cao nguyên mấp mô hoang vắng, - ngọn núi băng giá còn ở tít xa. Trên đường đi, dưới chân anh là than xỉ và đá dăm. Đâu đâu cũng thấy những cái hốc của hầm mỏ trước kia. Los kiên quyết đến tận nơi xa xa đầy tuyết rực rỡ kia.
Mé bên, ở một khoảng trũng có đám bụi nâu bốc lên mờ mịt. Gió đưa vọng lại tiếng ồn ào của nhiều giọng nói. Từ trên đồi cao, Los trông thấy ở dưới lòng con kênh cạn khô có một đám người Sao Hỏa đang thất thểu bước đi. Họ vác những chiếc gậy dài, ở đầu có buộc nào dao, nào cuốc, nào búa để khai quặng mỏ. Họ vừa lê bước vừa vấp, miệng thét lên dữ dội. Đằng sau họ, bay trên những đám bụi nâu là những con ác điểu.
Los nhớ lại những lời mới đây của Guxev về các sự kiện đang xảy ra. Anh nghĩ: “Đấy, người ta cứ sống, cứ đấu tranh, cứ chiến thắng, cứ chết đi. - Còn trái tim thì vẫn cứ bị xích lại, mặc cho nó điên cuồng, bất hạnh”.
Đám người đã đi khuất sau núi. Los bước nhanh, lòng dạ bồn chồn. Bỗng anh dừng lại, ngẩng đầu lên. Trên khoảng trời xanh, có một con thuyền có cánh đang hạ thấp dần. Nó lóe sáng, lượn một vòng tròn, hạ xuống mỗi lúc một thấp hơn, và kia, nó đã lướt ngay trên đầu anh và đỗ xuống.
Trong thuyền, có một người cuốn chặt trong chiếc áo lông trắng như tuyết đứng dậy. Từ đống áo lông bù xù, từ dưới chiếc mũ da, đôi mắt đầy xúc động của Aêlita đang nhìn Los. Tim Los rộn rã. Anh lại gần con thuyền. Aêlita gạt rìa tấm áo lông âm ẩm vì hơi thở ở trên mặt. Con mắt Los tối sầm nhìn vào mặt cô. Cô nói:
- Em đi tìm anh. Em vừa vào thành phố xong. Chúng ta cần phải chạy trốn ngay. Ôi, em nhớ anh tưởng chết.
Los chỉ nắm chặt lấy thành con thuyền, cố lấy lại hơi thở cho đều đặn.