Chương 30
HOẠT ĐỘNG CỦA GUXEV TRONG NGÀY HÔM TRƯỚC

Lúc mười giờ sáng, Guxev bay từ dinh cơ của Tuxcup đi Xoaxera, đem theo một bản đồ hàng không, vũ khí, khẩu phần lương thực và sáu quả lựu đạn, - số lựu đạn này anh ta mang từ Pet'rograd, giấu không cho Los biết.
Đến trưa thì Guxev trông thấy Xoaxera ở phía dưới. Các đường phố trung tâm vắng tanh. Bên Nhà Hội đồng tối cao các kĩ sư, trên quảng trường hình sao, có những chiếc tàu quân sự và các đội quân xếp thành ba hình bán nguyệt đồng tâm.
Guxev bắt đầu hạ xuống. Rồi hình như anh ta đã bị trông thấy.
Từ quảng trường, một con tàu bóng loáng sáu cánh nhấc mình lên, rung rung trong tia nắng. Nó bốc lên theo phương thẳng đứng. Xung quanh thành tàu có những hình người màu bạc. Guxev lượn một vòng tròn bên trên con tàu. Anh thận trọng rút lựu đạn.
Trên con tàu, các bánh xe nhiều màu quay tròn, những chùm dây điện trên các cột buồm lay động.
Guxev nhoai người ra ngoài thành con thuyền và giơ nắm tay dọa. Trên con tàu vang lên một tiếng hô yếu ớt. Những hình người màu bạc nhấc các khẩu súng ngắn cỡn lên. Những làn khói màu vàng bay ra. Đạn réo chiu chíu. Con thuyền bị vỡ một mảnh ở thành.
Guxev văng tục một tiếng vui vẻ. Anh ta nâng tay lái lên. Con thuyền lao xuống chiếc tàu. Anh ta bay vụt qua phía trên tàu và ném một quả lựu đạn. Anh ta nghe thấy ở đằng sau có tiếng nổ rất to. Anh ta lái thuyền quay trở lại. Chiếc tàu quay lộn trong không trung, bốc khói và rơi xuống một mái nhà.
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc đó.
Khi bay trên thành phố, Guxev nhận ra những chỗ anh ta đã nhìn thấy trong gương: những quảng trường, những tòa nhà chính phủ, những kho vũ khí, những khu công nhân. Bên bức tường dài của một nhà máy, hàng nghìn người Sao Hỏa đang náo động cả lên như một tổ kiến bị phá. Guxev hạ thuyền xuống đó. Đám đông lui ra tứ phía. Anh ta đỗ xuống một chỗ sạch và nhe răng ra cười.
Mọi người nhận ra anh ta. Hàng nghìn cánh tay giơ lên và gào to:
“Magaxitl, Magaxitl!” Đám đông rụt rè tiến lại gần anh ta, Guxev trông thấy những gương mặt run run, những con mắt cầu khẩn, những cái sọ bợt tóc, đỏ như củ cà rốt. Tất cả bọn họ đều là công nhân, là đám dân đen nghèo khổ.
Guxev leo ra khỏi thuyền, hất cái túi lên vai, dang tay đưa một vòng rộng trước mặt.
- Xin chào các đồng chí! - Mọi người im lặng như trong một giấc ngủ. Guxev đúng là một người khổng lồ giữa đám đông yếu ớt. - Các đồng chí tập hợp ở đây để nói chuyện, hay là để chiến đấu? Nếu để nói chuyện thì tôi không có thời giờ đâu, tạm biệt!
Một tiếng thở dài nặng nề lướt khắp đám đông. Một vài người kêu lên những tiếng tuyệt vọng, rồi đám đông cùng nhao nhao kêu theo:
- Hãy cứu chúng tôi, ông Con Trời, hãy cứu chúng tôi với!
- Vậy là các đồng chí muốn chiến đấu chứ gì? - Guxev hỏi rồi khàn khàn lớn tiếng: - Cuộc chiến đấu đã bắt đầu. Một chiếc tàu quân sự vừa tấn công tôi. Tôi đã hạ nó rồi. Hãy cầm lấy vũ khí và theo tôi!
Anh ta tóm vào không khí như tóm lấy dây cương.
Có một người len qua đám đông, đó là Gor (Guxev nhận ra ông ta ngay). Mặt Gor xám lại vì xúc động. Môi ông ta giật giật. Ông ta bám chặt vào ngực Guxev.
- Ông nói gì vậy? Ông kêu gọi chúng tôi đi đâu? Chúng tôi sẽ bị tiêu diệt mất. Chúng tôi không có vũ khí. Cần phải có những biện pháp đấu tranh khác.
Guxev giật tay ông ta ra.
- Vũ khí chủ yếu là dám làm. Ai dám làm, người đó sẽ có chính quyền. Tôi bay từ Trái Đất tới đây không phải là để nói chuyện... Tôi bay từ Trái Đất tới đây là để dạy các đồng chí dám hành động. Các đồng chí Người Sao Hỏa, các đồng chí đã mọc rêu lên rồi. Ai không sợ chết, hãy theo tôi. Kho vũ khí của các đồng chí đâu? Hãy đi lấy vũ khí! Tất cả theo tôi, đến kho vũ khí!...
- Đi thôi!... Những người Sao Hỏa reo lên.
Mọi người chen chúc nhau. Gor tuyệt vọng giơ tay về phía đám đông.
Thế là cuộc khởi nghĩa bắt đầu. Lãnh tụ thì đã có. Mọi người chóng cả mặt. Điều không thể thực hiện được cũng dường như có thể thực hiện được. Gor, người đã chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa một cách chậm chạp và khoa học, ngay sau ngày hôm qua cũng còn rà rẫm, chưa dám quyết, nay bỗng như bừng tỉnh. Ông ta phát biểu mười hai bài hăng như bốc lửa. Tất cả các bài này đều được truyền tới các khu công nhân theo hệ thống gương mờ. Bốn chục nghìn người Sao Hỏa bắt đầu kéo tới kho vũ khí, Guxev phân bổ họ ra từng nhóm, và họ vừa chạy vừa nấp dưới các ngôi nhà, các đài kỷ niệm, cây cối. Ở tất cả các tấm gương kiểm tra để chính phủ theo dõi hoạt động trong thành phố, Guxev ra lệnh đặt đàn bà, trẻ con đứng chửi Tuxcup dăm ba câu.
Cái mưu mẹo Á Đông đó ru ngủ được sự cảnh giác của chính phủ một lúc.
Guxev sợ có những cuộc tấn công của các con tàu quân sự từ trên không. Để đánh lạc hướng khỏi mục tiêu chính một thời gian, anh ta bảo năm nghìn người không có vũ khí vào trung tâm thành phố để kêu gào đòi quần áo ấm, bánh mì, khavra. Anh ta nói với họ:
- Trong các đồng chí, không ai còn sống mà trở về đây đâu. Hãy nhớ như thế. Thôi, các đồng chí đi đi.
Năm nghìn người Sao Hỏa đồng thanh hô lớn: “Đi nào” - rồi họ mở những chiếc dù to có ghi nhiều dòng chữ, đi tới cái chết, cất tiếng rầu rĩ hát bài ca bị cấm xưa kia.
Dưới những mái nhà bằng kính, Dưới những cái vòm sắt, Trong chiếc lọ bằng đá, Khavra đang bốc khói, Chúng tôi vui lắm, rất vui, Hãy đưa cho chúng tôi cái lọ bằng đá, Nào đi! Chúng tôi sẽ không quay về Các hầm mỏ, các công trường đập đá Chúng tôi sẽ không quay về Các hành lang khủng khiếp, chết chóc, Các cỗ máy, các cỗ máy, Chúng tôi muốn sống! Muốn sống!
Hãy đưa chúng tôi cái bình bằng đá!
Vừa xoay xoay những chiếc dù to tướng, vừa hát, họ đi khuất vào các đường phố hẹp.
Kho vũ khí, một tòa nhà thấp hình vuông, nằm ở một khu cũ của thành phố, được một đơn vị quân đội canh giữ. Binh lính đứng thành hình bán nguyệt trên quảng trường, đằng trước một cái cổng bịt đồng để che khuất bớt hai cái máy kì lạ gồm những lò xo, đĩa và quả cầu (Guxev đã trông thấy một chiếc máy như thế này ở ngôi nhà bỏ hoang). Theo nhiều ngõ ngách ngoằn ngoèo, những người tấn công tiến tới bao vây kho vũ khí: tường xung quanh kho vũ khí dốc đứng và vững chắc.
Từ sau các góc nhà nhìn ra, chạy từng quãng nấp sau các thân cây, Guxev quan sát mục tiêu, - rõ ràng là muốn chiếm kho vũ khí này, phải tấn công trực diện, tấn công thẳng vào cổng. Guxev ra lệnh nạy bật một tấm cửa đồng ra và dùng dây thừng quấn nó lại. Đồng thời, anh ta ra lệnh cho mọi người ném đá và kêu gào ầm ĩ lên cho thật kinh khủng.
Đám binh lính canh giữ cổng bình tĩnh nhìn cảnh nhốn nháo ở các ngõ phố, chỉ các cỗ máy là tiến lên phía trước, ở chỗ lò xo của chúng có ánh sáng tím nổ lách tách. Chỉ những cỗ máy ấy, người Sao Hỏa cau mày, khẽ bảo: “Ông Con Trời, máy ấy đáng sợ lắm đấy!” Không thể để mất thời gian được.
Guxev dạng chân, túm vào dây thừng và nhấc cánh cửa đồng lên, - cánh cửa rất nặng, nhưng không sao, có thể vác được, Anh ta cứ vác như thế đến tận rìa quảng trường, chỗ sát cổng. Anh ta thì thầm ra lệnh cho người của mình: “Chuẩn bị đi”. Guxev đưa tay áo lên lau trán, nghĩ: “Chà bây giờ mình nổi khùng lên được nhỉ”. Anh nhấc cánh cửa, dùng cánh cửa làm vật chắn.
- Chiếm lấy kho vũ khí... Chiếm nhanh lên nào! Anh gào lên lạc cả giọng và nặng nề chạy trên quảng trường về phía đám lính.
Vài tiếng súng nổ ùng ục đập mạnh vào cánh cửa. Guxev lảo đảo. Anh ta nổi khùng thật sự và chạy nhanh hơn, miệng văng tục bừa bãi. Trong khi đó, ở xung quanh, những người Sao Hỏa la hét ầm ĩ, họ tới tấp chạy ra từ sau các góc nhà, các vòm cổng, các gốc cây. Trên không trung, một quả gì hình tròn nổ vang như sấm.
Nhưng những người tấn công tràn ra đẩy lui binh lính và các cỗ máy khủng khiếp.
Guxev vừa chửi rủa vừa chạy đến chỗ cổng và thúc góc cánh cửa đồng vào ổ khóa ở cổng. Cánh cổng kêu răng rắc, vỡ tung. Guxev chạy vào mảnh sân hình vuông, nơi đậu hàng dãy các con tàu có cánh.
Kho vũ khí đã bị chiếm. Bốn mươi nghìn người Sao Hỏa được nhận vũ khí... Guxev cùng toàn bộ các con tàu bay lên tiếp chiến.
Tàu của chính phủ bỏ chạy. Chúng bị tàu của Guxev đuổi kịp, bao vây và tiêu diệt trên những đống hoang tàn của thành phố Xoaxera cổ kính. Các con tàu từ trên trời rơi xuống chân bức tượng Magaxitl khổng lồ đang mỉm cười, hai mắt nhắm nghiền. Ánh hoàng hôn lấp lánh trên cái mũi có lớp vẩy của bức tường.
Bầu trời nằm trong tay những người khởi nghĩa. Chính phủ điều các đội cảnh sát về Nhà Hội đồng tối cao. Trên mái nhà có những chiếc máy phóng ra nhiều khối lửa đỏ như những ánh chớp tròn. Một phần các con tàu của quân khởi nghĩa bị chúng hạ. Đến đêm, Guxev phong tỏa quảng trường Nhà Hội đồng tối cao và bắt đầu xây dựng chiến lũy trên những đường phố tỏa từ quảng trường ra thành hình ngôi sao. “Tôi sẽ dạy các đồng chí tổ chức một cuộc cách mạng, xây dựng các tuyến phòng thủ”, - Guxev nói và chỉ dẫn cách nạy gạch trên mặt đường, đốn cây, nạy bật cửa, nhồi cát vào áo sơ mi.
Đối diện với Nhà Hội đồng tối cao, Guxev cho đặt hai chiếc máy lấy được trong kho vũ khí rồi cho bắn những khối lửa vào các đội quân. Nhưng chính phủ đã bố trí bao bọc xung quanh quảng trường một điện từ trường.
Bấy giờ, Guxev mới phát biểu bài nói cuối cùng của ngày hôm ấy, một bài ngắn, đầy sức diễn cảm, rồi anh leo lên chiến lũy và lần lượt ném liên tiếp ba quả lựu đạn. Sức nổ của chúng thật khủng khiếp: ba chùm lửa tóe lên, đất đá, binh lính, những mảnh máy bay tứ tung. Quảng trường mù mịt bụi và khói cay xè. Đám người Sao Hỏa reo hò ầm ĩ và xông lên tấn công (đó chính là lúc Los nhìn vào tấm gương mờ ở dinh cơ Tuxcup).
Chính phủ cho rút bỏ từ trường. Thế là cả hai bên có những khối lửa tròn nhẩy lung tung trên quảng trường, trên đầu những người đang đánh nhau. Các khối lửa ấy lại vỡ tung ra thành những suối lửa xanh. Tiếng nổ làm rung chuyển các ngôi nhà hình chóp ảm đạm.
Cuộc chiến đấu kéo dài không lâu. Trên quảng trường đầy những xác chết. Guxev dẫn đầu một đội quân đã được lựa chọn xông vào Nhà Hội đồng tối cao. Trong nhà vắng tanh. Tuxcup cùng tất cả các kĩ sư đã chạy trốn hết.