Hồi 21
Sóng sau đè sóng trước, hậu sinh khả úy

 Thịnh Dung chẳng thèm liếc mắt nhìn tới, cười nói tự nhiên:
- ồ! Trận khi không tồi. Trận này thật là thích hợp lấy đông hiếp ít, lấy chúng hiếp cô.
Xem ra các vị đã luyện thành thục rồi.
ĐỒ Trường Thanh không lên tiếng, thừa lúc Thịnh Dung còn đang lên tiếng, một đao trên đầu chém xuống, đao quang vùn vụt như ánh sao băng. Theo động tác của ĐỒ Trường Thanh, Hứa Vinh cũng nhập trận tiến vào. Một đôi Phân Thủy Thích vừa nhọn vừa nhỏ trong tay vẽ nên hai điểm sáng lạnh, một điểm vào sườn địch, một đâm vào bụng dưới đối phương.
Xuất thủ rất là lợi hại.
Thịnh Dung chỉ bước nghiêng ba bước. Lão chỉ nhấc chân người đã ra ngoài ba bước.
Trường câu vút một tiếng, đồng thời đã điểm vào ấn đường của ĐỒ Trường Thanh và Hứa Vinh mà lưỡi câu như vô tình quăng về bên trái Tinh quang phản chiếu chấn lui Phương Uy vừa đang xông tới.
Kim đao đang loang loáng vút tới. ĐỒ Trường Thanh đã phải vội vã thoái lui.
Hứa Vinh co đầu, khom lưng muốn xẹt ngang né tránh nhưng hơi chậm nửa bước chỉ thấy ánh đen bắn tới. Một nắm tóc giữa đỉnh đầu của Hứa Vinh đã bay lả tả. Một vệt máu đã nằm gọn trên đỉnh đầu hắn.
ĐỒ Trường Thanh hét to như sấm. Kim đao vũ lộng như hàng vạn thoi vàng đan chéo nhau.
Lại giống như sóng ba đào, hàn khí phủ đầy.
Từng đợt lại từng đợt sóng phủ chụp về phía địch nhân.
Trường câu của Thịnh Dung rung động tung hoành điểm tới kích lui câu ảnh không chỉ thần tốc mà còn cực kỳ chuẩn xác từng phân một, dương đông kích tây biến hóa ngàn vạn. Một chiếc cần câu nơi tay tùy tâm sở dục. Đây còn chưa nói quái lạ hơn nữa là trường câu vũ lộng thế nào sợi dây câu trắng và lưỡi câu đều gắn chặt vào thân câu không chút nhích động.
Hiện giờ ĐỒ Trường Thanh coi như chịu khổ rồi. Hắn phát giác bất kể mình vận dụng đao thế nào, mạnh bạo thế nào cũng không xâm nhập được vào trong câu ảnh của đối phương tựa như đang đối diện với một bức tường kiên cố vô hình, dẫu áp sát đến chân tường cũng không vượt qua được một bước. Đao quang ào ạt xông ra rất hùng hổ nhưng kỳ thực không đủ lực để công kích hoàn toàn phí công vô ích.
Phương Uy thoái lui hơn một trượng, gã nghiến răng bất ngờ nhảy bổ tới. Gã dùng hai thanh Lang Nha Bổng, lực nặng chiêu trầm, gã xông bửa vào trận chiến. Cách đánh liều mạng này có hiệu quả. Song bổng vù vù vùn vụt gã đã xâm nhập vào trưng cũng.
Thịnh Dung một chút cũng không lo lắng một chút cũng không khẩn trương. Trong tiếng cười kha kha chiếc cần câu thẳng như quản bút đâm thẳng vào ngực Phương Uy.
Song bổng của họ Phương đỡ lên thì sợi câu trắng đột ngột bay ra. Lưỡi câu lớn như có linh tính bắn ra ngân bạc lóe mắt, mũi câu đã móc vào yết hầu Phương Uy.
Hứa Vinh xuyên người tiến lên, Phân Thủy Thích tiến lên.
Vù một tiếng, một vòng bóng ảnh đen phủ chụp trước mặt hắn. Hứa Vinh không kịp vận chiêu, đành phải lộn ngược trở lại.
Hai mắt vừa nhìn, không nén được hắn sợ đến cơ hồ muốn chết ngất. Trời ơi! Bóng đen vừa chụp vào hắn khi nãy chính là Phương Uy, giống như một con cá to bị mắc ở đầu cần.
ĐỒ Trường Thanh hai mắt đỏ rực, kim đao bổ như mãnh hổ.
Thịnh Dung vẫn cười như nắc nẻ cần câu vung một cái Phương Uy đang mắc trên lưỡi câu đã nặng nề rơi xuống đất, có lẽ đã tắt thở từ lâu rồi.
Nén nỗi kinh hoàng do cái chết của Phương Uy gây nên, ĐỒ Trường Thanh xoay người bổ tới như phát cuồng gầm lên:
- Ta liều mạng với lão thất phu này.
Thịnh Dung huy động trường câu bóng Oâ quang trừng trừng ĐỒ Trường Thanh lướt bộ nghiêng vai, một đao phản thủ nhưng chỉ chém vào khoảng không.
Thịnh Dung lắc người một cái đã tiến sát vào ĐỒ Trường Thanh, lão cơ hồ còn có thời gian thao luyện. Tay trái lão từ từ xuất ra nghe rắc một cái vang vọng cả đấu trường. Đáng thương cho ĐỒ Trường Thanh, cánh tay phải bị bẻ gãy ra, keng keng kim đao trên tay hắn cũng rơi xuống đất.
Lúc này chỉ còn lại một Hứa Vinh. Một tên Hứa Vinh đầu còn nhuộm máu. Họ Hứa đứng sững sờ như một chú ngỗng gỗ, tay chân thừa thãi không biết mình phải làm gì mới đúng.
ĐỒ Trường Thanh bị bẻ gầy tay đau đến toát mồ hôi tuôn dầm dề, thở hồng hộc như trâu, lỗ mũi to bẹt méo xệch. Hắn dùng cùi tay trái đã mất đi bàn tay đỡ lấy tay phải bị gãy, ngay cả lưng cũng không đứng thẳng nổi.
Thịnh Dung chắc lưỡi mấy tiếng bộ dạng như bị thương lắc lắc đầu nói:
- ôi! Đây thật là hà khổ! ĐỒ đương gia chỉ vì mấy đồng tiền lẻ mà chịu máu chảy thịt rơi như vậy Mắt thấy một tên nằm dài, hai tên bị thương, sự hy sinh thê thảm như vậy lại không được kết quả tốt đẹp nào. Hành động các vị đã làm có đáng không?
ĐỒ Trường Thanh mặt mày xanh mét, hơi thở gấp gáp:
- Họ Thịnh kia! Mi không cần nói những lời giả dối này. Coi như mi ác, coi như mi độc.
Bọn ta bản lĩnh không bằng người lại trách trời cao quay lưng, cả năm bất lợi, không có phúc phận phát tài. Máu chảy đầu rơi ta đều nhận roi.
Thịnh Dung hòa nhã nói:
- Sự tình đã đến nước này cũng đừng trách lão hủ ta. Có thể nói ta đã nhân tận nghĩa kiệt rồi, lễ mạo tương cầu, các vị cố chấp không nghe đến lúc động thủ mới nói nhận mạng.
Rượu kính không uống lại uống rượu p!!!3539_22.htm!!! Đã xem 264434 lần.

Chuyển sang dạng đả tự: Mọt sách
Nguồn: VN Thư Quán - Thư viện Online
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 13 tháng 7 năm 2004