Chương 12

Nhà hàng nổi Bạch Đằng. Hanche nhìn chăm chăm vào Jim, rít qua kẽ răng:
- Nghe đây Jim, cô ấy không muốn gặp cậu và đã đến hạn cuối cùng bay đi Thụy Sĩ.
Jim lơ đãng nhìn xuống dòng sông từ thượng tầng ngôi nhà hàng số một Sài Gòn và lơ đãng nói:
- Có sao, nếu anh đi thanh tra một mình? Cô ấy chẳng thể trốn tôi mãi.
- Cậu điên rồi.
oOo
Trong ngôi nhà bốn tầng có cả vườn hoa và sân để xe. Thoại đặt điện thoại xuống trầm ngâm. Cô ấy về, sao không đến gặp mình? Điện thoại không người nghe, cô ấy đi đâu vậy kìa?
oOo
Khách sạn ba sao Viễn Đông, Watson ngồi vào xe. Ông ta cần đến trung tâm tin học Thế Kỷ. Ông ta muốn biết chắc chắn qua vi tính những con số ông nghĩ tới tương lai, thành hiện thực.
oOo
Trong ngôi nhà Đông, Tường Vi đang trang điểm, cô muốn mình thật xinh đẹp, để Đông mãi yêu và tự hào. Cô là người đàn bà hạnh phúc nhất trên đời nầy, bởi sau bao năm chờ đợi, cô đã có thêm giàu sang và danh vọng. Mấy ai có được tình lẫn tiền như cô, học thức làm gì? Chỉ cần một chút nhan sắc, một chút khôn ngoan là có tất cả trong tay. Tội nghiệp chị Thanh Thiên, rồi đây sẽ là một bà cô đơn độc, già cỗi. Điện thoại reo, Tường Vi buông rơi bông phấn. Cứ nghe tiếng điện thoại reo giờ này là cô bứt rứt. Đúng như điều cô đoán:
- TườngVi! Thanh Thiên sốt cao, anh phải đưa cô ấy vào bệnh viện, em gọi điện thoại cáo lỗi với Đổng nhé.
Tường Vi thất thanh:
- Sao được, hôm nay anh ấy trình chiếu bộ phim đầu tay, mình đã hứa chắc rồi mà. Anh cho chị Hai uống hạ sốt rồi nhờ hàng xóm ở đó ngó được rồi.
- Nếu vậy em đi trước, anh phải đưa cô ấy vào bệnh viện.
Đông cắt máy, Tường Vi mím môi. Vậy đó, cô phải đến thế giới điện ảnh đầy màu sắc kia một mình. Với cô, những đạo diễn, diễn viên kia là một thế giới bí ẩn, hấp dẫn, những con người ấy ai cũng biết đến. Hừ! Đi một mình thì sao?
Kẻ lại viền môi, Tường Vi nhìn lại trong gương, cô tự thấy mình đẹp, quyến rũ. Cô đứng trước gương thay chiếc áo ngủ màu huyết dụ. Khoác chiếc ví đầm vào vai, Tường Vi uyển chuyển ra cửa. Cô giúp việc ngẫn ngơ nhìn theo "bà chủ đẹp quá"- Cô nghĩ thầm và liên tưởng đến ông chủ. Có gì ở cặp vợ chồng này khiến cô thấy mơ ước, chỉ ngạc nhiên là từ hồi tới làm đến bây giờ, cô không bao giờ thấy ông chủ cười. Ông ở đâu mà bà chủ đi một mình?
Đông đang bên Thanh Thiên, đang làm hạ cơn sốt cô bằng khăn ướt trong khi chờ xe tới. Bà hàng xóm vừa quạt vừa kể lể:
- Tui thấy cổ đi vô mà hết hồn, mặt mày dễ sợ lắm! Tới chiều hổng thấy cổ ra chia kẹo cho sắp nhỏ như mọi lần đi xa về, tui nghi rồi, ui cha! Chú em mà không tới, thiệt hỏng biết làm sao. Lúc đó cổ làm gay lắm, còn kêu Đông ơi,Đông hỡi, rồi khóc.
Tắc xi đã lui đến cửa, Đông bồng xốc Thanh Thiên chạy ra, hấp tấp nói với tài xế:
- Chú cho qua Chợ Rẫy.
Ẳm Thanh Thiên mê man trong tay Đông tê tái lòng.
Lần đầu tiên cô ngã bệnh và Đông nhận thức rõ người bạn gái rất đỗi thân thương đang sống cô đơn, buồn tẻ vì một nỗi niềm riêng. Ai đã khiến Thanh Thiên sống kiếp đời cam chịu lẽ loi này?
Thanh Thiên ú ớ trong mê "Tường Vi, Vi à!" Đông ghì lấy cô, bỗng dưng anh muốn khóc.
Một tháng rồi anh không gặp Thanh Thiên, Tường Vi xúc phạm đến cô quá nặng nề, dù trong cơn say. Làm sao anh có thể quên gương mặt cô đêm ấy,nét đau đớn, tủi cực hằn trên đôi mắt, bờ môi.
Anh đã gọi cô bằng em, tiếng gọi của lòng, rồi chết lặng khi nhìn cô khóc. Hỡi ơi! Khi cô có thể chia sớt với anh mọi nỗi buồn, vui, thăng trầm, thì anh hoàn toàn bất lực trước dòng nước mắt người bạn gái.
Thanh Thiên! Hãy tha thứ cho Tường Vi nhé em, như anh tha thứ vậy. Anh đã trải qua bao đắng cay một đời người, liệu còn sống được bao năm nữa mà ước mơ một cuộc đời khác?
Hạnh phúc ngày xưa giờ trở thành giọt đắng, anh âm thầm chấp nhận,bởi đó là sự lựa chọn của anh.
Ôi Thanh Thiên, lạ lẫm làm sao anh không buồn cho anh, mà chỉ luôn ray rứt vì em, nỗi cô đơn thầm lặng trong em khiến nhiều đêm anh thao thức. Anh nhớ hương Dạ Lý trong ngôi nhà cũ, ngôi nhà em đành lòng bán, thản nhiên rời xóm ra đi. Cho tới nay anh mới hiểu em, em bán có lý do, nhưng đó là vì cái gì?
Và chúng ta mỗi đứa một cuộc đời, tất cả đều rời xóm nghèo có nhiều kỷ niệm. Mỗi đứa có một ngôi nhà như mong ước, còn em lại ở trong một mái che. Thanh Thiên! Em đã vì ai hy sinh nhiều đến vậy?Người ấy có nhìn thấy em một thiên thần, người ấy có biết yêu hương Dạ Lý như em, như anh?
Chiếc xe dừng lại trước bệnh viện Chợ Rẫy,Đông bồng xốc Thanh Thiên chạy vào. Bác sĩ, y tá xúm lại bên cô, Đông rã rời tựa người vào bức tường vôi trắng. Đêm nay anh không về nhà,Tường Vi biết chắc anh ở đây, để không khóc lóc hay vật vã hờn ghen. Ồ không, Đông rùng mình, đêm ấy chẳng phải Vi đã cho thấy cô ghen với cả Thanh Thiên và buông ra câu nói đoạn tình. Đêm ấy! Cũng đêm ấy, sự thật cái hạnh phúc mười hai năm anh vun đắp phơi bày thật trơ trẽn.
Tình yêu đã chết, mà lòng thương vẫn còn Vi ạ! Anh đã hứa bên em và cho em vật chất, anh sẽ giữ lời, nhưng nếu em muốn Thanh Thiên mất trong anh thì không bao giờ. Dù loài Dạ Lý có tàn rụi trên trái đất, thì hương Dạ Lý ngày xưa mãi còn dư hương trong tim anh.
- Ai là thân nhân?
- Tôi! Đông bừng tỉnh lại.
- Vào hồi sức một, theo dõi, đây là toa thuốc mua thêm.
Suốt nửa đêm Đông ngồi bên cô. Hai giờ sáng. Đồng, Đổng đâm bổ vào. Đông mệt mỏi hỏi:
- Tường Vi đâu?
Đồng bực mình:
- Say rồi, về tới nhà mới nói Thanh Thiên bệnh.
Đổng ù ca cẫm:
- Nếu không là Tường Vi chắc ăn một cú đá của tao rồi. Đông à! Vợ mày thay đổi nhiều quá đó. Cố cho nó đứa con, cho nó thôi rửng mỡ và ý thức mình là ai.
Đông mếch môi cười và thấy Đồng đang nắm tay Thanh Thiên. Chợt nghe lòng nặng nề, Đông đứng lên:
- Cô ấy đỡ rồi,hai đứa thay nhau chăm sóc, sáng mai tao vô.
Đông không về nhà, anh ngồi mãi trong nhà Thanh Thiên, cho tới lúc bình minh thức giấc. Nấu nước sôi, mua trứng, sữa và soạn cho Thanh Thiên một số quần áo xong. Đông vào bệnh viện. Đổng ù đã vô, Đồng khám lại cho Thanh Thiên rồi thở phào phân công:
- Cô ấy đỡ rồi, bây giờ mầy ở đây, tao đi làm và xin nghỉ buổi chiều. Sáng mai tới phiên Đổng ù, rồi xoay vòng lại.
Đồng không nhắc chia ca trực cho Tường Vi, Đông hiểu điều ấy.
Đồng đi rồi,người ta chuyển Thanh Thiên qua phòng điều trị. Cô mở mắt, gặp ánh mắt Đông đăm đăm nhìn mình.Cô nhìn quanh và chợt hiểu:
- Đây là đâu?
- Bệnh viện, em sốt suốt mười hai tiếng đồng hồ làm anh lo quá.
Thanh Thiên run lên, tiếng em thứ hai trong cuộc đời anh gọi cô, khiến cô hạnh phúc lẫn sợ hãi. Không thể được. Cô sực nhớ điều phải làm:
- Đông giúp mình một việc.
Đông siết tay cô bạn gái dịu dàng:
- Điều gì?
- Gọi ông Watson điện thoại số....Nói ổng vui lòng dời cuộc gặp đến sáng mai.
- Ngày mai? Em điên à, một tuần sau.
- Ồ không, em khỏe nhiều rồi và ông ta không có thời gian chờ được.
- Không có thời gian chờ đợi? Đông nhíu mày. Ông ta đi du lịch, chớ có đi chơi đâu mà không có thời gian?
Thanh Thiên bối rối. Chết thật, anh ấy cứ ngỡ mình làm hướng dẫn viên du lịch. Sắp đến giờ hẹn, Thanh Thiên gượng đứng dậy. Cô lảo đảo, Đông vội đỡ. Anh nhỏ nhẹ:
- Đi đâu, anh đưa đi.
- Em phải đi gọi điện cho ông ta
Đông thở dài, dìu cô nằm xuống:
- Để anh đi, nằm yên đó nhé, anh trở vô liền.
Đông đi rồi,Thanh Thiên ôm ngực, ma quỷ nào xui khiến cho cả hai bỏ khoảng cách bạn bè qua hai tiếng anh em. Đông ơi! Em sung sướng và khổ đau khôn cùng.Có lẽ rồi em phải ra đi, anh bây giờ đã thành đạt ước mơ, em không còn vì tương lai sự nghiệp anh mà lo lắng nữa. Mong anh sống êm ấm bên Tường Vi,mong sự sống cô ấy còn dài.
Đông trở lại nói ngay:
- Ông ấy không có ở khách sạn, phòng tiếp tân nói Watson đi lúc sáu giờ ba mươi.
Thanh Thiên buột miệng:
- Đồng tiền là kim chỉ nam của Watson, ông ta sẽ tức giận.
Thấy Đông nhìn có vẻ khó hiểu. Thanh Thiên biết mình vừa lỡ lời. Đông nhân hậu, trung thực rất thông minh, anh không biết gì,chỉ vì anh luôn tôn trọng sự riêng tư của người khác. Một vài câu nói anh sẽ hiểu ngay. Thanh Thiên gượng cười:
- Em thấy đói! Trời hỡi! Mình lại xưng em rồi.
Đông quên phắt câu hỏi vừa chớm trong lòng. Anh mừng rỡ:
- Em biết đói là tốt lắm. Nào, đánh răng rửa mặt đi, hay cần giúp.
Thanh Thiên cố gắng để Đông khỏi giúp,nhưng khi bưng ly sữa, cô để đổ ra ngoài. Cơn sốt, nỗi đau thầm lặng, chuyến đi vài ngày đã làm kiệt sức Thanh Thiên. Đông đỡ lấy:
- Để anh, nào há miệng ra cô bé can trường.
Thanh Thiên uống từng hớp sữa uống luôn cái hạnh phúc ngọt ngào chưa từng tận hưởng. Được nửa ly, thì như trên trời rơi xuống,Watson, Thoại và Jim bước vào phòng. Ba màu mắt khác nhau đều xoáy vào cô và Đông với chung cảm nghĩ.
Còn Đông anh sực hiểu, lời Đồng không hề đùa,Thanh Thiên không chỉ một người yêu. Đông lại nghe nhói đau trong lòng. Jim bao giờ cũng là Jim,hắn ngồi trên giường bệnh,nắm vội tay Thanh Thiên. Tròng mắt nâu vàng cháy bỏng:
- Em làm sao vậy Thanh Thiên? Anh không an tâm đi Thụy Sĩ chút nào.
Đông đặt ly sữa vào tay cô dịu dàng:
- Em uống hết đã rồi nói chuyện.
Đông lùi ra phía sau. Anh đụng phải Thoại.Thoại bắt tay anh, giản dị nói:
- Tôi là Thoại, anh là Đông, giám đốc trung tâm tin học Thế Kỷ phải không?
- Bây giờ là "Đông & Jim". Đông ngắn gọn.
Thoại nhìn Đông,anh cũng là người Việt Nam, anh tinh tế trong cách nhìn và hiểu, đây là người mà Thanh Thiên chờ đợi. Chúa ơi! Cái nhìn cô ta như muốn nuốt gã đàn ông vào bụng. Vì gã, cô ta từ chối làm giám đốc cho ta, vì gã mà cuộc liên doanh béo bở với người đại diện độc nhất của dòng họ Edward được đặt ngay trung tâm tin học Thế Kỷ. Và xem kià! Gã như mù đui chẳng biết gì.
- Dòng họ Edward nổi tiếng khắp thế giới, ông có biết mình trở nên sáng giá khắp trong ngoài nước không?
- Không, tôi chỉ cố gắng làm một giám đốc thành đạt.
- Anh đừng khiêm tốn,cô ấy đã vì anh nhiều như vậy, nghĩa là anh xứng đáng được nhận mọi sự hy sinh. Chỉ tiếc là tôi không có một giám đốc như lòng mình muốn.
Thoại chợt nghe buồn. Anh vừa khẳng định được đó là tình yêu, thì lại phải nhìn vào thực tế để biết rằng vô vọng. Cô ấy không là của ai trên cõi đời, trừ gã đàn ông đứng trước anh. Mà cái gã ngu ngốc nấy không dễ dàng mở mắt để thấy, có ngọc bích trong đá. Còn nữa, cô ả, vợ gã rất biết giá trị của người chồng mình.
Thoại không để ý vẻ bần thần nghĩ ngợi ở Đông. Anh đến bên Thanh Thiên, đặt tay lên trán cô nói khẽ:
- Em cứ nghĩ ngơi, khi khỏe mạnh nhớ gọi điện cho anh. Giờ anh phải bay về Đà Nẵng.
- Ông định mở công ty ngoài ấy?
- Đúng, cái vùng đất em chỉ anh hôm trước rất thuận lợi và nhớ nhé, hãy suy nghĩ lại lời yêu cầu làm giám đốc cho anh,tạm biệt.
Thoại đi không chào ai. Jim nghe mà vờ không hiểu, cái mánh Hanche chỉ thật lợi hại. Mình biết mọi điều mà người ta nghĩ mình không biết.
Bây giờ Watson mới tiến tới, đúng với tính cách một người Anh qúy tộc. Ông ta nghiêng mình, nắm tay Thanh Thiên hôn nhẹ, những sợi ria mép mềm mại đen nhánh cà vào da cô, khiến Thanh Thiên nỗi gai ốc.Cô nhớ đến buổi trưa trong khách sạn Nha Trang, ánh mắt Jim vàng hực và ánh mắt Watson xanh biếc.Cả hai đã thấy một phần cơ thể cô. Hai ánh mắt ngưỡng mộ ẩn chứa một chút dục vọng. Ôi!Thanh Thiên, thứ tình yêu nầy không hề chờ đợi. Cô lạnh lùng:
- Thưa ngài Watson, tôi làm trở ngại công việc của ngài. Để không lãng phí thời gian, tôi xin giới thiệu ngài một người bạn...
- Cô Thanh Thiên thân mến, người ta không dùng hai chuyên gia kinh tế trong một chuyến làm ăn, hơn nữa đây là chuyện lâu dài, thế nhé! Đợi khi cô bình phục,hãy xin lỗi tôi bằng một đêm khiêu vũ nào đó được không?
Thanh Thiên lắc đầu,cô mệt đến không thể trả lời và nét xanh nhợt trên gương mặt cô bắt đầu được Đông can thiệp:
- Các ông vui lòng, cô Thanh Thiên cần tĩnh dưỡng...
Watson lạnh lùng nghiêng đầu chào, bước đi.
Jim đứng bên nheo mắt với Đông:
- Ông giám đốc hôm nay không đến sở làm?
Đông không trả lơi câu hỏi thừa ấy:
- Ông Jim quen cô Thanh Thiên trước khi gặp tôi à?
- Chính ông giúp tôi quen với cô ấy đó chứ.
- Không đúng, hai lần gặp mặt ông chưa hề nói chuyện với Thanh Thiên.
Jim nhún vai bỏ đi sau câu nói:
- Người Mỹ chúng tôi khi yêu nhau khác với các ông, chỉ cần một giây thôi là đủ. Ông giám đốc của tôi ạ, ông nên chú ý đến vợ mình thì tốt hơn.
Chỉ cần một giây, câu nói ấy ám ảnh Đông, giá như Thanh Thiên xinh đẹp, thì chẳng nói làm gì. Đông ngồi xuống bên Thanh Thiên, cô nhợt nhạt với bờ môi nứt nẻ, lịm đi trên chăn gối. Mọi điều nghi vấn Đông đành dấu lại, anh lấy khăn ướt lau mặt cho cô, thì thào lời an ủi vụng về:
- Em đừng để tâm, người ngoại quốc họ biết tiến biết lùi lắm. Kìa! Bác sĩ đến rồi,anh ra ngoài nhé, đừng lo điều gì, mọi việc đã có anh.
oOo
Buổi trưa Đồng đến, Đông mới về, thản nhiên mang theo quần áo dơ Thanh Thiên vừa thay. Vừa đi tới sân nhà anh đã nghe tiếng khóc Tường Vi. Tiếng khóc ngày xưa từng làm điêu đứng Đông,tiếng khóc bắt anh chìu chuộng vỗ về, giờ chỉ đem vào lòng anh niềm chua chát. Tường Vi! Em có biết, tình yêu đã chết trong tim anh, em có biết đằng sau vẻ mỹ miều, thanh mảnh của em không còn trái tim và khối óc con người.
oOo
Bệnh viện là nơi anh muốn ra vào lúc nào cũng được,Thanh Thiên biết vậy, cô không muốn nhóm ba người vì cô mà bỏ công việc làm. Càng không muốn Jim và Watson thường xuyên tiếp cận. Căn nhà là nơi bất khả xâm phạm với họ. Cô xin xuất viện, bác sĩ điều trị cô là bạn của Đồng liền gọi báo cho Đồng đến ngay, đi trên chiếc jeep cà tàng của Đồng ù.Trên đường về, cả hai không nói câu nào,nhưng khi Thanh Thiên vào giường nằm, Đồng mở máy ngay:
- Em vứt quách cái công việc hao nước bọt nầy đi.
- Rồi cậu nuôi mình à? Thanh Thiên hỏi và hối hận ngay.
Đồng mở cờ trong bụng:
- Chớ còn gì nữa, tội gì em làm giảm giá trị mình với bọn mũi lõ. Anh nhắc lại lần nữa lời cầu hôn nhé!
Thanh Thiên dở khóc dở cười:
- Đồng à! Cậu điên rồi, bỗng dưng muốn cưới mình về nuôi, mình không muốn ăn bám và cũng không chọn cậu đâu.
- Cậu chê mình chỗ nào? Nầy nhé, bác sĩ tiếng tăm, không rượu chè, không trăng gió, chưa một lần yêu.
Thanh Thiên phì cười:
- Cái nầy là cậu bịa rồi. Mình nhớ, cậu yêu nhiều hơn cả Đổng ù - Gã sếu vườn nghệch mặt ra và tìm được câu chống chế:
- Ấy là yêu giả đò, yêu để thấy đời đẹp, yêu để quên những năm tháng dài ăn dưa muối, tương chao xì dầu đi học.
Mắt Thanh Thiên cay xè, bỗng dưng cô cầm tay bạn áp vào má mình, rồi buông ra:
- Sếu vườn à! Cậu biết không? Trong ba đứa, nếu Đông là người quân tử cao thượng, Đổng ù ba phải, vô tư, thì cậu là thằng tốt bụng nhân hậu nhất. Sếu vườn không cần thương cho nỗi thanh đạm cô đơn của mình, không cần hy sinh bằng hôn nhân vô cứ. Cậu hãy cứ thương mình, bao bọc mình bằng tình bạn bè và niềm vui trong cậu là đủ.
Bây giờ thì gã sếu vườn ngẫn tò te ra. Sao cái gì trong ruột mình cổ cũng biết vậy kìa?...nhưng mà, mình sẽ yêu, sẽ có hạnh phúc nếu có người vợ như cô ấy.
- Thanh Thiên!
- Cậu định nói, vì mình rất tốt, nên cậu sẽ có hạnh phúc hôn nhân phải không? Đồng à! Hôn nhân không phải là canh bạc, mình không muốn lấy tình bạn thiêng liêng hiện có đánh đổi một điều còn trong mơ ước của riêng cậu.
Đồng chợt quên chuyện mình nói, anh buột miệng:
- Vậy mà có người đem hạnh phúc trong tay đánh đổi một giấc phù hoa. Cậu biết không,Tường Vi thay đổi đến mình không ngờ.
Thanh Thiên chua xót,cô nhớ đến căn bệnh Tường Vi, nhớ chuyện đêm nào, cái chết lơ lững khiến cô bé e lệ hiền ngoan vùng vẫy như loài dã thú vô tình, khiến Đông đau khổ và cạn lòng tin yêu. Tường Vi! Dù chết vội hay sống mỏi mòn, khi đã yêu nhau hãy biết vun xới hoa tình luôn tươi sắc. Sao em không hiểu điều đó, sao ngu khờ đánh mất hình ảnh đẹp trong mắt người chồng em yêu? Ôi Tường Vi!
Thanh Thiên ghìm dòng nước mắt, gượng cười:
- Đoá Tường Vi của chúng ta muốn khoe sắc hương một chút thôi mà, rồi đâu vào đó cả, theo thời gian, cậu đừng lo.
Đồng làu bàu:
- Lo làm đếch gì chớ, nó giết chết tình yêu trong thằng Đông rồi còn gì. Cậu đi một tháng, cóc biết Tường Vi ở nhà "quậy" cỡ nào.Tối hôm Đổng ù chiếu phim ra mắt, Đông đưa cậu vào bệnh viện, cổ biết mà không nói tụi mình một lời,để Đổng ù đến nửa đêm còn giận cậu. Mãi đến khi cô say khướt trong tay thằng khỉ già nào đó, mình lo đỡ về mới lè nhè nói cậu bị đau. Hừ! Cả tuần nay không ghé thăm cậu phải không?
- Cô ấy có đến.
Phải Tường Vi có đến, để khóc cho cái chết đang đợi chờ cô, để trách Đông nhạt nhẽo tình vợ chồng. Tường Vi quên mình thăm bệnh và cô rực rỡ cao sang trong bộ váy đắt tiền. Lạ thật, cô bé ý thức cái chết gần kề, luôn ghen chồng và ghen cả với cái bóng, nhưng không ngần ngại tặng nụ cười duyên dáng cho ông bác sĩ điều trị và ước mơ có xe con, cho ra vẻ một phu nhân.
- Cậu nghĩ gì vậy Thanh Thiên? Đến Tường Vi à, mặc xác cho thằng Đông trị. Cậu thật là, chuyện tụi mình không lo.
- Ê! Đã nói rồi, không phải chuyện tụi mình, sếu vườn ơi, cậu rất thông mình mà. Đừng nhăn nhó vậy, đi làm đi và nhớ ghé thăm mình.
Đồng mang nụ cười như mếu ra đi.Thanh Thiên nhìn theo khuất bóng bạn khẽ lắc đầu. Cô bước soạn giỏ đồ mang từ bệnh viện về, trong giỏ có bộ đồ Đông mang đi giặt ủi phẳng phiu. Hôm trước, rất vô tư Đông kể, Tường Vi đi vắng, cô giúp việc đi chợ anh giặt đồ cho cô bằng ba nước xà bông, nên xả hoài mà bộ đồ không sạch chất nhờn.Thanh Thiên ôm bộ đồ vào ngực, một chút hạnh phúc trong men cay đắng khiến cô muốn thả hồn chơi vơi. Áp bộ đồ vào ngực Thanh Thiên ngủ thiếp. Cô ngủ rất ngon, không hay biết Đông ghé về, lặng lẽ nhìn cô. Lặng lẽ đi ra để lại trên bàn cà mèn thức ăn và dòng chữ: "Em ngủ ngon quá, anh không nỡ đánh thức,cháo có nguội, chịu khó ăn".
oOo
Từng xe sắt thép xi măng, đổ vào khoảng đất trống trung tâm tin học "Jim và Đông". Cả hai đang ở trong phòng làm việc xem xét bản thiết kế, người thứ ba là Hanche thỉnh thoảng nhìn đồng hồ.Cuối cùng Hanche lên tiếng:
- Đến giờ ra sân bay rồi Jim.
Hắn vứt cây bút xuống bàn, chìa tay bắt tay Đông:
- Việc xây dựng phải hoàn thành đúng thời hạn, tàu Edward sẽ cập cảng Sài Gòn đúng ngày quy định, anh còn gì nói với tôi không?
- Anh cùng sang với tàu Edward chứ?
Jim mỉm cười khó hiểu:
- Tôi là phó giám đốc luôn vắng mặt, anh không cần quan tâm.
Có thật là anh ta không về đến trung tâm tin học? Anh ta thờ ơ với mọi cái nhưng hoàn toàn chính xác trong công việc. Mình có cảm giác "Đông và Jim" quá nhỏ bé với anh ta. Jim như hiểu những gì Đông nghĩ, hắn vỗ vai anh:
- Tôi cứ là Jim điên rồ ngày nào, anh đừng nghĩ ngợi gì cho mệt xác. À nầy, chi phiếu và tiền ngân hàng đều mang tên anh, Hanche đã chuyển ngân xong, mọi chi thu đều thông qua anh và tài vụ.Thôi nhé, tạm biệt.
- Tôi đưa anh ra sân bay.
- Còn thế nữa, OK!
Cả ba đến phi trường,Hanche đến quầy làm thủ tục, Jim nhìn quanh, nhún vai:
- Cô ta không đến!
- Thanh Thiên à! - Đông hỏi.
Jim gật đầu, nói tiếp:
- Không sao, cô ta chẳng thể nào trốn thoát.
Đông nhíu mày, Jim và Thanh Thiên như có quan hệ gì đó Đông chưa nghĩ ra, chớ không đơn thuần chỉ hai lần gặp mặt ở nhà anh. Hanche trở ra, cả ba bắt tay nhau lần nữa. Bấy giờ Hanche mới nói với Đông, ánh mắt viên luật sư sắc như dao nhình anh chằm chằm:
-Nếu "Đông và Jim" khả quan, anh sẽ nổi tiếng và giàu có, đây là cơ hội độc nhất đừng bỏ lỡ và cũng đừng để chúng tôi thất vọng về anh.
Cả hai biến mất sau cánh cửa, Đông trở về trung tâm. Anh làm việc như điên suốt bốn giờ đồng hồ và ra về sau cùng.
Tường Vi đón anh, tươi thắm rực rỡ. Họ cùng ăn cơm, Đông ăn như nhai cát, anh có quá nhiều điều lo nghĩ mệt nhoài. TườngVi không biết điều ấy, trao tận tay chồng ly nước khoáng, cô bá cổ chồng nũng nịu:
- Anh! Mai thứ bảy.
- Có chuyện gì?
- Mình đi Long Hải nhé anh! Em chưa biết bao giờ.
Đông thở ra:
- Để lúc khác Tường Vi, anh bận lắm.
- Anh là giám đốc, có gì sai nhân viên làm, bận gì chớ?
- Không thể sai ai làm giám đốc. Công trình xây dựng bắt đầu từ ngày mai.
Tường Vi rời chồng giận dỗi:
- Thì đã sao? Có chủ thầu mà, cuối tuần cần nghỉ đổi gió, giám đốc nào cũng vậy,mỗi anh cứ như cu li hùng hục suốt ngày.
Đông nhíu mày nhìn vợ, anh không nhịn được:
- Tường Vi! Em có biết mình thay đổi lắm không?
- Em thay đổi? Cô tỏ vẻ ngạc nhiên. Điều thay đổi nầy là vì anh, em không muốn người ta cười anh,có cô vợ chỉ biết ru rú trong nhà.
- Tại sao em phải vì người ta mà thay đổi?Em hãy cứ là Tường Vi ngày nào, có lẽ tốt hơn.
Xưa nay chưa bao giờ Đông chỉ trích Tường Vi cũng chưa hề trái ý cô,điều nầy khiến Tường Vi giận. Cô lớn tiếng:
- Em thật không hiểu nổi anh, trước đây lúc nào cũng muốn em ra đường, sinh hoạt,xã giao.Giờ em làm theo ý, anh lại chê bai,dè bỉu. Em là vợ anh,chớ có phải là đày tớ đâu.
Đông mệt mỏi đứng lên.Tường Vi quát:
- Em nói có đúng không? Sao anh không trả lời. Cô chợt bù lu bù loa, tức tưởi kể lể. Em chịu cực suốt mười mấy năm trời làm vợ, giờ thảnh thơi một chút, anh lại bó buộc em, có phải anh muốn giàu đổi bạn, sang đổi vợ.
- Em im đi - Đông quát lớn, anh giận run đến quên hết những điều chôn sâu trong lòng -Tại sao em thay đổi đến vậy, Tường Vi? Bả phù hoa đã quyến rũ được em, người vợ yếu đuối mong manh ngày nào. Tường Vi! Chẳng thà em như ngày xưa anh chấp nhận, em như hôm nay anh không chịu nổi. Anh còn nhiều việc phải làm, còn hoài bão một đời. Nếu em không thể cùng chia xẻ, thì đừng làm gánh nặng của anh. Hãy sống cuộc sống em ao ước, nhưng đừng kéo anh vào vũng lầy ấy. Anh không giàu đổi bạn sang đổi vợ, cho dù người vợ anh khác với cô vợ ngày xưa.
Đông vứt tờ báo xuống đất, đi nhanh ra cửa, khi tiếng xe xa rồi,Tường Vi sực tỉnh. Cô oà khóc, gieo mình xuống salon vật vã. Anh ấy không bao giờ như vậy? Nhục mạ mình, nói mình ăn bám. Trời ơi! Người ta tha thiết yêu đến độ phải dùng mưu cướp đoạt, người mà ta đã vì yêu cam chịu nghèo khổ thiệt thòi, bây giờ có của tiền danh vọng, lại mạt sát ta. Thay đổi, ta thay đổi, chẳng phải ta vì anh mà thay đổi? Ta muốn anh hãnh diện với bao người, vì có vợ xinh đẹp, tân tiến.
Ta muốn cùng anh bước vào giai cấp thượng lưu trí thức. Ta muốn anh xoá đi dĩ vãng một thằng tù, một thằng cu li là sai sao? Ai cũng khen ta xinh đẹp, quý phái, mỗi anh ngày một lạnh nhạt, thờ ơ, phải chăng anh đã có tình nhân?
Tường Vi thất sắc. Cô nhớ đến những bóng đàn bà bên cạnh chồng ở trung tâm. Không ai xinh đẹp hết! Có con thư ký. Tường Vi đứng phắt dậy, anh ấy lúc nào cũng yêu mình, những gì mình muốn anh ấy đều cho. Sở dĩ hôm nay anh không chịu đi, vì sợ ngày mai xa con thư ký. Tường Vi! Bình tĩnh, người chồng thành đạt mày chờ đợi bao năm đừng dễ dàng để vuột khỏi vòng tay, hãy luôn luôn bên cạnh anh ấy.
Cô ráo hoảnh nước mắt, nhanh chóng đi tắm, trang điểm, thay y phục. Khi cô bước ra, đẹp tuyệt, thơm ngào ngạt. Tự hài lòng mình, cô chạy xe đến trung tâm, lên phòng làm việc của Đông. Cô thư ký chỉ một lần thấy Tường Vi, nhưng vẫn nhớ, cô chỉ hơi ngạc nhiên vì bà chủ có nhiều thay đổi, từ gương mặt xinh đẹp kiêu căng, đến lối phục sức thời trang đúng mốt và mùi thơm nồng nàn. Cô đứng lên, nghiêng đầu chào, tay nhấn chuông, Tường Vi chận lại:
- Cô tên là Trang à?
- Dạ, thưa bà.
- Cô làm thư ký riêng cho chồng tôi?
- Dạ không, giám đốc không có thư ký riêng. Tôi là thư ký soạn thảo công văn giấy tờ và sắp xếp mọi công việc tiếp khách.
Tiếng Đông vang lên ở máy:
- Cô Trang! Có chuyện gì? Tôi đã nói đang họp không tiếp khách.
Tường Vi nói lớn:
- Em đây anh.
- Tường Vi! - Giọng Đông sửng sốt. Một phút trôi qua, Đông hiện ra ở cửa, anh nghiêm nghị:
- Có việc gì, sao em đến đây?
Tường Vi bước đến nắm tay chồng âu yếm:
- Em đến để phụ giúp anh một tay. Từ nay em làm thư ký riêng cho anh.
Đông nhìn vợ như nhìn một vậy kỳ quặc, cô ấy muốn gì ở đây? Anh bực bội nhíu mày:
- Tường Vi! Đây không phải là nhà, em về đi. Nếu em muốn đi Long Hải, em rủ cô bạn ở Cali cùng đi, anh không cấm.
- Em không đi nữa, từ nay em đi làm với anh, em làm thư ký.
- Thôi đi, anh không có thư ký riêng và em cũng không thể làm thư ký, anh bận họp, em về đi.
Đông quay lưng, Tường Vi níu lại, mắt rơm rớm:
- Sao không được, anh nói em phải sang xẻ công việc cùng anh mà. Anh cho cô kia nghỉ việc đi, em làm thay cổ.
Trang thất sắc, Đông nhìn vợ kỳ dị. Cánh cửa bật mở, Mỹ bước ra, anh chàng kế toán trưởng đẹp trai, liếc nhìn Tường Vi rồi nói:
- Mời giám đốc vào họp, thời gian sắp hết.
Đông gật đầu, Tường Vi lật đật:
- Em vào họp với anh.
Đông bực tức, nói như quát:
- Em có biết mình làm gì không Tường Vi? Em về ngay đi dùm tôi.
Tường Vi òa khóc:
- Anh đuổi xua em, có phải vì một người đàn bà khác, có phải anh có tình ý gì với cô ta? Tại sao anh không cho em đi làm? Tại sao anh không đuổi cổ mà đuổi em?
Trang xanh ngắt như tàu lá, cô run rẩy. Mỹ bước lại vỗ vai trấn tĩnh, miệng nói:
- Thưa giám đốc, ta có thể đình ngày họp sang ngày mai, giám đốc đưa bà về.
Đông chỉ thấy một Tường Vi yếu đuối như hoa, một người vợ đua đòi chưng diện. Anh chưa từng thấy một Tường Vi ngu xuẩn đến điên khùng. Anh không chịu nổi. Hàng chục cặp mắt nhìn từ cánh cửa mở. Anh nắm chặt tay Tường Vi kéo đến cầu thang máy, anh quát:
- Cô đi về lập tức, cút khỏi mắt tôi.
Anh ấn Tường Vi vào cầu thang, cánh cửa đóng sập. Tiếng Tường Vi khóc nhỏ dần. Đông trở lại phòng họp, còn run lên vì giận. Mất 15 phút anh mới tiếp tục cuộc họp. Khi tan sở, Trang chờ anh ngay cửa. Đông nghiêm mặt:
- Sao cô chưa về?
- Thưa ông, bà nhà...
Cơn giận âm ỉ trong lòng Đông trào lên, anh cố ghìm:
- Đây là sở làm, cô chớ bận tâm.
Đông chạy xe như điên về nhà. Cô giúp việc nói ngay:
- Thưa ông, cô chủ xách valy đi rồi, đi với đông người lắm.
- Có nói khi nào về không?
- Dạ không, tôi thấy cô khóc.
Cơn giận và nỗi chua chát khiến Đông rã rời. Anh nhìn căn nhà trống vắng và chợt ý thức, từ lâu anh rất cô đơn. Nỗi cô đơn không gì xóa mờ, dù anh đã yêu và cưới được người yêu.
Hoàng hôn xuống, Đông chạy xe lang thang trên khắp đường phố. Đêm về, anh tấp vào một nhà hàng. Anh uống, uống mãi như dìm chết nỗi cô đơn trong men cay, để rồi đến nửa khuya, khi cơn mưa đêm ào ạt, trong vô thức, anh chạy xe đến nhà Thanh Thiên. Cô mở cửa kêu lên, dìu Đông vào nhà, dắt luôn xe Đông vào nhà, cô mới lay gọi anh:
- Đông à! Đông sao vậy?
- Không... sao cả. Mình chợt... phát... giác ra... đã đánh... mất một vật... từ lâu... không... hề có và cái tưởng... không có lại... hiện hữu... từ lâu... trong tim mình...
Thanh Thiên thở dài, cô dìu Đông vào giường, cởi quần áo ngoài đã ướt, nhúng khăn và quấy nước chanh đem vào. Cô lau khô người Đông, bắt anh uống cạn ly nước chanh xong, rồi dịu dàng đắp mền, yêu cầu anh ngủ. Đông không ngủ, anh nắm tay cô bạn gái, lờ đờ mắt nói những gì khi tỉnh anh không bao giờ nói:
- Ngủ làm gì? Mỗi khi ngủ, nỗi cô đơn trống vắng đè nặng lên anh. Nhà anh từ lâu hoang lạnh, còn mái nhà đơn sơ của em lại cho anh ngọn lửa ấm lòng. Thanh Thiên! Giá anh có một đứa con, chắc nỗi cô đơn không tồn tại. Cô ấy nhận của anh tất cả, lại không cho anh thứ gì, dù một đứa con. Thanh Thiên! Tình là gì? Có phải là nỗi cô đơn, phiền muộn cho tới khi về với đất? Anh yêu hay chỉ xót thương nàng?
Đông siết cứng tay Thanh Thiên, gục mặt vào gối lảm nhảm:
- Thanh Thiên! Hương dạ lý ở đâu vậy em? Anh muốn ngủ giấc bình yên trong hương thơm ấy. Thanh Thiên! Em có biết ngày em bán nhà cũ, anh đau lòng như thế nào không? Và rồi nơi đây em không trồng hoa dạ lý, anh bèn trồng giàn dạ lý ở nhà anh. Lạ lắm, Thanh Thiên ạ! Những đêm cô đơn thức giấc, anh bước ra trước hiên nhà ngắm giàn dạ lý trong đêm chợt thấy ấm lòng.
Thanh Thiên nhòa nước mắt. Anh có bao giờ hỏi lại tim anh. Đông ơi! Thôi đừng đùa với lửa.
- Đông à! Mình gọi Tường Vi đưa cậu về.
- Tường Vi! - Đông cười ngà ngật - Đi chơi rồi.
- Cô ấy đi rồi?
- Ừ, đó không còn là đóa Tường Vi của chúng ta, hay của riêng anh, và anh không thể đánh mất cái tôi còn lại. Cô ấy hôm nay đến tự giới thiệu là vợ anh và muốn đuổi cô thư ký, cô ấy muốn ngồi vào hội đồng trung tâm.
Đông nhắm nghiền mắt, thở mệt nhọc:
- Lời thề với Tường Vi anh giữ trọn, nhưng anh vẫn là anh với nỗi cô đơn và hương hoa dạ lý làm bạn âm thầm.
Thanh Thiên lau mồ hôi trên trán Đông bằng khăn tay của mình. Đông vật vã lăn lộn trong cơn say tỉnh, miệng lảm nhảm tiếp:
- Giá anh có một đứa con, đứa con ấy sẽ lấp đi nỗi cô đơn trong lòng anh sao?
Cô chẳng thể nào ngăn nước mắt. Tiếng nức nở cố nén vẫn thoát ra bờ môi, khiến Đông mở mắt, anh nhổm dậy mơ màng, líu ríu nói:
- Sao em khóc? Lần thứ ba anh thấy em khóc, lần nào em cũng khóc vì người khác, còn lần này em khóc cho ai?
Bàn tay Đông trong cơn say ngập ngừng lau nước mắt và dừng lại mãi trên đôi má xanh xao người bạn gái. Anh mơ hồ muốn được sưởi ấm cho anh, cho cô. Bàn tay rơi xuống đôi vai gầy, bất ngờ ghì cô sát lại anh và cúi xuống hôn lên bờ môi nhợt nhạt không son. Anh hôn mãi, hôn mãi, cơn khao khát dâng cao trong lòng, khi từ tấm thân mềm mại của cô hơi ấm tràn ra, xua đi cái lạnh lẽo trong tim anh. Thanh Thiên bất lực, cô muốn chống đối và muốn buông xuôi. Anh ấy muốn có đứa con, cô ấy đang đón chờ cái chết. Tấm thân trần vững chãi và vòng tay Đông quấn siết lấy cô. Hàng nút áo xổ tung theo sự chống trả nửa vời, ánh mắt Đông mê muội nhìn vào vùng ngọc ngà ẩn hiện và anh cúi xuống, hôn mơn man, vuốt ve đắm đuối lên đồi ngực thiêng liêng. Thanh Thiên buông xuôi với niềm khao khát hiến dâng. Đông và cô hòa nhập cả hai thành một. Nỗi cô đơn biến mất trong tim Đông từ giây phút ấy.