Chương 13

Đông vươn vai lăn mình, cảm giác lạ lẫm dưới lưng khiến anh mở mắt. Mất vài giây anh mới hiểu anh không ở nhà mình. Anh đang ngủ trên chiếc giường bé tẹo, cứng ngắc của Thanh Thiên. Đông nhổm dậy, dụi mắt. Sao ta ở nhà Thanh Thiên? Anh rời giường, mặt nóng lên khi thấy mình chỉ còn mặc độc cái quần lót. Trời ơi! Đông lấm lét, thò đầu ra khỏi phòng. Căn phòng vắng lặng, trên chiếc ghế, quần áo anh móc phẳng phiu. Đông đi ra. Tròng nhanh đồ vào người và anh thấy dưới cái ly miếng giấy Thanh Thiên viết:
Lần sau cậu còn say thế này, mình sẽ nghỉ chơi. Có việc đi Long Hải, 2 hôm mới về. Đi nhớ đóng cửa, hứa với mình không được giận Tường Vi.
Thanh Thiên
.”
Đông vò đầu, bứt tóc. Thế đó, lần đầu tiên mình quá chén, lại tới “quậy” cô ấy, chẳng hiểu cô có chửi mình nát nước không? Cơn mưa đêm thật ác nghiệt. Bây giờ Đông mới nhớ ra, anh đã ướt sũng và ma xui quỷ khiến nào, anh chạy xe đến đây. Rồi sao nữa nhỉ? Chịu, anh không nhớ gì ngoài cảm giác bình yên ngọt ngào lẫn khuất tận cùng tâm linh.
Một chút ngẩn ngơ, Đông đi quanh căn nhà bé tẹo, căn nhà vắng lặng mà Đông thấy ấm áp trong lòng. Mắt anh dừng lại ở chiếc ghế xếp nhựa, trên ghế còn tấm khăn đắp hoa màu lam lẫn vàng. Đông nguyền rủa mình thêm lần nữa. Đông ạ! Mày đáng chết! Đêm qua cô ấy không màn gối, muỗi hút máu no nê, còn mày chễm chệ làm chủ nhân ông trên chiếc giường kia. Hỡi ơi! Lúc nào mày cũng đến báo đời cả.
Đông bần thần, xếp lại tấm khăn hoa đem vào giường và thấy tủ khép nửa chừng. Cô ấy vội đi làm. Đông đẩy mạnh tay, hộc tủ không khép được, vì cuốn sổ nằm ở cửa. Đông kéo ra, những chữ to đập vào mắt, khiến Đông kinh ngạc. Trên tấm bìa này là hàng chữ “BỜ CÁT VIỆT NAM THUỶ TINH – PHA LÊ HAY MẠCH VÀNG ĐẤT NƯỚC”. Đông kéo một bìa khác “CÀ PHÊ Ở MIỀN TRUNG CAO NGUYÊN”. Một bìa khác nữa “DẦU KHÍ”. Đông kinh ngạc, anh lần lượt dở hết, mọi chuyên đề về kinh tế quốc dân và mọi đề tài khoa học kỹ thuật đều có trong hồ sơ. Thanh Thiên, cô ấy hướng dẫn viên du lịch, hay là chuyên gia kinh tế? Mọi nghi ngờ từ lúc gặp Watson, Đông đã quên hết, giờ trỗi dậy trong lòng Đông. Thật ra cô ấy làm gì? Gã người Anh cũng gọi cô là chuyên gia kinh tế. Gã Việt Kiều ấy chẳng mời cô làm giám đốc cho hắn là gì? Jim! Jim có nói đến một “người ta” nào đó, đã giới thiệu cho hắn đến trung tâm anh và vì “người ta” hắn đã trở thành tỉnh táo. Người ta có phải là Thanh Thiên? Đông mím môi, anh soạn từng chồng hồ sơ, ở chồng cuối cùng, anh thấy những gì muốn thấy. Hàng chữ màu đỏ hơi bạc màu “TIN HỌC THẾ KỶ, TIỀM NĂNG TƯƠNG LAI”. Đông rút tập hồ sơ ra, chồng lại tất cả và khép tủ như cũ. Anh ra ngoài chải vội mái tóc, khóa cửa, chạy xe đến sở làm.
Mỹ chờ anh ở phòng làm việc, nói như thuộc sẵn trong bụng:
- Sáng nay đã rút tiền ngân hàng, giám đốc cho séc. Cô Trang gởi đơn xin tạm nghỉ. Phòng một xin ứng tiền qua chữ ký chuyên viên bảo hành để mua vật tư. Ông thầu công trình xin lui giờ hẹn đến 13g chiều.
- Đủ rồi, séc đây, anh đi làm việc của anh. Đơn xin ứng tiền để xem lại. Ghé cô Trang nói tôi ra lệnh đi làm. Rút trong phòng tài chính của anh một người lên trực đây trong ngày. Bây giờ đến trưa tôi không tiếp khách, trừ trường hợp đặc biệt. Còn việc nữa chuẩn bị tuyển nhân viên.
- Rõ! Giám đốc.
Mỹ đi ra, Đông gọi giật lại:
- À, khoan đã Mỹ. Tôi hỏi cậu cái này.
Mỹ đứng lại nhìn Đông chờ đợi:
- Thanh Thiên quen cậu trong trường hợp nào?
- Trong một chuyến du lịch đường dài, sau khi tôi nghỉ việc, vì bất mãn ở sở làm cũ.
- Theo cậu, cô ấy là người thế nào?
“Ông thật đui mù mới không thấy ông giám đốc ạ!” nhưng Mỹ không nói ra điều suy nghĩ của mình.
- Chị ấy rất tuyệt diệu. Xin lỗi giám đốc, đã quá giờ hẹn tại ngân hàng.
Mỹ bỏ đi. Đông thừ người nghĩ ngợi. Dĩ nhiên tuyệt diệu rồi, còn phần nhan sắc thì có liên quan gì? Đông quyết định, anh mở chồng hồ sơ ra xem. Càng xem anh càng ngạc nhiên. Phần tư liệu Thanh Thiên thu thập về Trung tâm Tin học Thế Kỷ hoàn toàn chính xác, kể cả ưu khuyết điểm và đề án 2, cùng lý lịch cá nhân những nhân viên quan trọng dưới quyền giám đốc. Hồ sơ gồm tiếng Việt và tiếng Anh, có kèm theo phần nhận xét về cá nhân anh, chính xác hơn cả anh nhận xét về mình. Bây giờ đã rõ ràng, cô ấy là “người ta” mà Jim nhắc tới, họ có quen nhau, Thanh Thiên giúp đỡ anh một cách âm thầm. Nhưng vì lý do nào cô ấy quen được Jim, điều tra lý lịch hắn, để có hồ sơ giao cho anh? Và có đúng cô ấy chỉ là hướng dẫn viên du lịch? Không! Không thể nào! Những gì anh nhìn thấy, chứng tỏ cô đang là một chuyên gia nghiên cứu kinh tế tầm cỡ. Đông rối mù mọi suy nghĩ. Đông! Xếp chuyện này sang một bên, mày sẽ hỏi và biết khi có dịp. Nhất định cô ấy có dấu diếm mày, nhưng không vì động lực xấu xa nào. Vì mày thấy đó, chỉ một cái nhấc tay, cô ấy đã giúp mày giải quyết xong đề án 2, đem lại cho mày nhiều thuận lợi trong tương lai.
Đồng hồ điểm 12 tiếng, Đông dứt khoát mọi suy nghĩ, xếp hồ sơ lại.
Trung tâm vắng lặng, Đông gặp người bảo vệ ở thang máy, anh khẽ gật đầu chào. Ông ta nói:
- Giám đốc có điện thoại nhiều lần, nhưng thầy Mỹ gác máy.
- Tôi biết, chào chú.
Thật ra Đông chẳng biết ai gọi, anh nói cho qua loa rồi phóng xe về nhà. Hy vọng Tường Vi đã về. Căn nhà vắng vẻ, cô giúp việc ngồi buồn hiu khiến Đông chán nản. Ăn vội miếng cơm, Đông vào phòng tắm, anh nhớ những năm tháng đi qua đầy cơ cực, nhưng êm đềm. Còn bây giờ … Hà! Là lỗi của ai? Điện thoại reo, Đông uể oải cầm máy.
- Đông hả?
- Thanh Thiên! – Đông cuống quýt.
- Mình gặp Tường Vi, Đông ạ! Cậu ra đây đi.
- Để làm gì? – Đông bực tức.
- Ra đưa cô ấy về, đừng để xảy ra điều gì đáng tiếc, nhanh lên.
- Chuyện gì vậy Thanh Thiên? – Đông lo lắng.
- Không … à, không có gì, cậu ra ngay nhé, khách sạn Hải Đăng.
Thanh Thiên bỏ máy, Đông không kịp gọi. Anh thừ ra một phút, Tường Vi đang gặp chuyện rắc rối. Đông vụt hiểu, anh như lao ra cửa, phóng lên xe chạy đi. Tường Vi! Em có thể khiến anh không ít muộn phiền, nhưng em luôn là phần đời còn lại trong anh.
oOo
Tường Vi đi với hai vợ chồng Hoa và nhóm bạn, họ đến Long Hải. Hoa hỏi Đông đâu, cô nói dối là anh bận đi xa không về kịp. Họ ở khách sạn, ăn nhà hàng, tắm biển sớm, nhảy nhót khuya, rất sung sướng, thoải mái. Tường Vi lần đầu tiên được hưởng lạc thú cuộc đời, cô thích chí và quên đi nỗi buồn. Càng thích hơn ở mọi cặp mắt đàn ông nhìn cô chiêm ngưỡng, tán tụng. Nhưng tình yêu dành cho Đông và hạnh phúc bấp bênh cô vừa chớm thấy, khiến Tường Vi dù nông cạn vẫn giữ được tính cách người đàn bà có chồng. Cô không muốn xảy ra chuyện như hôm vừa rồi. Gã Jim ấy chẳng biết nghĩ gì về mình và Đông nữa. Ánh mắt anh không còn nồng nàn, âu yếm dù lời nói anh vẫn ngọt ngào.
Thật trái với tính Tường Vi, đêm nay cô ngủ không được, có phải còn háo hức vì khung cảnh hào nhoáng suốt ngày đêm? Hay vì... Không! Cô đã hiểu cô nhớ Đông, nỗi nhớ và nỗi giận hờn khiến cô muốn khóc. Gió đưa tiếng sóng biển vỗ rì rào vọng về bên tai. Tường Vi gạt nước mắt, choàng áo bước ra ngoài. Cô đi chậm rãi, lang thang về phía biển và khi có cảm giác khác lạ, cô quay lại. Đã muộn rồi, đêm không trăng, xa ánh đèn màu, đêm đồng lõa cùng tội ác. Bóng đen đè vật cô xuống, xé toạc chiếc áo, Tường Vi chết khiếp, ú ớ la, hắn đánh cô bất tỉnh bằng cú đấm vào màng tang.
Tường Vi tỉnh lại, qua cơn buốt lạnh gió mang về, cô chẳng hiểu điều xảy ra sau đó, ngoài cảm giác đau nhừ khắp cơ thể. Nhìn lại mình, cô kinh hãi, loạng choạng chạy trong manh áo tả tơi. Tiếng gào đánh động đội tuần tra bờ biển. Hàng loạt ánh đèn pha chiếu vào Tường Vi, cô vẫn gào, điên cuồng vùng vẫy trong tay người lính tuần tra rồi bất tỉnh.
Bãi Long Hải náo động chuyện một phụ nữ quý phái bị làm nhục nửa đêm trên bờ biển. Thanh Thiên lúc ấy đã có mặt ở khách sạn Hải Đăng, nhưng cô không chú ý mấy. John Stuart, khách hàng mới của Thanh Thiên là một người Anh chính tông, với tính tình nguyên bản Philiat Phốc trong "Vòng quanh thế giới 80 ngày". Ông ta muốn tham quan các vùng biển Nam Bộ và không hé răng nói gì đến phần sau đó.
Cả hai xuống restaurant ăn buổi trưa và Thanh Thiên bất ngờ nhận ra Hoa, cô gái gánh nước ngày xưa. Cô ta đi ngang Thanh thiên với một gã đàn ông, miệng bù lu bù loa:
- Em đã gọi đến trung tâm "Đông và Jim" cả chục lần, thằng chồng quái gở của cô ta không nghe máy.
- Tường Vi nói chồng cổ đi xa chưa về.
Thanh Thiên bật dậy:
- Xin lỗi ông bà, có phải ông bà đang nói đến Tường Vi vợ ông Đông không?
Hoa trố mắt, cô ta nhớ ngay Thanh Thiên, nhớ gương mặt trời cho khônh đẹp, cô ta mừng cuống quýt:
- Chị Thanh Thiên phải không? Lạy chúa! Đúng vậy, cô ấy điên khùng gì đó, nửa đêm một mình ra biển, bị hiếp dâm, tôi đã đưa qua bệnh viện.
Thanh Thiên nghe trời đất sụp đổ dưới chân, gượng tỉnh, Thanh Thiên nói:
- Xin ông bà chờ tôi một chút.
Cô quay sang John Stuart và nói nhanh sự việc, yêu cầu ông ăn trưa một mình và dời chuyến tham quan lại sáng mai. John Stuart lạnh lùng đồng ý. Thanh Thiên theo vợ chồng Hoa vào bệnh viện, nhìn Tường Vi nằm thiêm thiếp trên giường, nước mắt còn hoen mi, Thanh Thiên thương xót nghẹn ngào. Cô y tá hỏi:
- Cô ấy la hét gào khóc mãi, nên bác sĩ cho chích an thần.
Bàn giao được Tường Vi cho Thanh Thiên, vợ chồng Hoa thở phào. Họ không muốn chịu trách nhiệm, hay liên quan gì đến biến cố xảy ra. Thanh Thiên ngồi mãi đến nửa chiều, Tường Vi tỉnh lại, thấy cô. Thanh Thiên thở dài, vuốt tóc em gái khuyên dỗ:
- Điều ấy là tai nạn thôi, em đừng quá đau lòng, chị đã gọi cho Đông, cậu ấy sắp ra đến.
- Không! Không! - Tường Vi gào lên.
Thanh thiên ôm cô an ủi:
- Đông là người chồng tốt, cậu ấy rất yêu em và sẽ cảm thông.
Nhưng Tường Vi vẫn khóc, vật vã, kêu gào. Trong mê trong tỉnh, trong lý trí còn sót lại, cô linh cảm đời mình bước sang bước ngoặc từ đêm định mệnh này. Rồi cô lại thiếp đi.
Thanh Thiên gặp Đông tại hành lang bệnh viện. Nhìn mặt anh nếp nhăn đầy trán, tia mắt tối sầm, cô biết anh đã rõ mọi chuyện. Đông ơi! Đừng đau đớn nữa! Vết nhơ sẽ được rửa sạch nhờ vào tấm lòng đại lượng và tình yêu Đông dành cho cô ấy.
- Cô ấy đâu?
- Vừa mới thiếp đi. Tường Vi không được tỉnh táo, từ đêm qua đến giờ cứ phải dùng thuốc an thần.
- Cô ấy có bao giờ tỉnh táo - Đông chua chát xót xa - 12 năm trước thì sống trong mơ mộng, còn hôm nay thì sống trong phù hoa hư ảo, để rồi bả phù hoa giết chết chính mình.
Thanh Thiên im lặng, nhìn sâu vào đáy mắt Đông. Cô biết rõ mọi sự cố gắng của cô bây giờ thật khó khăn, không hẳn vì vết nhơ của Tường Vi, vì cả lòng tự trọng và danh dự Đông bị bôi nhọ. Không! Ta đã hứa với mẹ, với thầy, ta phải hết sức mình, giúp Tường Vi sống nốt quãng đời còn lại trong hạnh phúc.
Đông gục đầu vào bờ tường bệnh viện, anh không trách Vi, chỉ thấy nỗi lạnh giá ngập tâm hồn. Từ đêm ấy, cái đêm mỗi mình anh thấy được một Tường Vi thật sự, anh hiểu rằng hạnh phúc chỉ là chiếc bóng trong anh.
- Đông!
- Hở?
- Ra ghế đá ngồi một tí nhé. Trong thời gian chờ Tường Vi tỉnh dậy mình có điều muốn nói cùng cậu.
Thanh Thiên đã quyết định, cô nắm tay Đông lạnh giá dịu dàng nói:
- Đông có còn thương Tường Vi không?
Chữ thương Thanh Thiên dùng hoàn toàn chính xác, khiến Đông ngỡ ngàng. Phải! Anh chẳng thể nói yêu từ "đêm ấy", nhưng anh thương Tường Vi, thương hơn hết bao giờ. Vì tình thương ấy, anh quyết cho cô những gì cô từng ấp ủ chờ mong ở anh. Đông thở dài:
- Phải! Mình thương cô ấy vô cùng.
- Nếu mình nói với Đông rằng mọi thay đổi ở Tường Vi là có nguyên nhân và mong Đông tốt với cô ấy cho đến hết quãng đời, Đông nghĩ sao?
- Nguyên nhân ấy khiến tình yêu Đông chết, nhưng mình luôn là người chồng Tường Vi mong đợi.
Thanh Thiên lắc đầu, cương quyết thố lộ:
- Đó không phải là nguyên nhân chính, vì từ lâu Tường Vi bị mắc chứng bệnh nan y trong thùy não. Cô ấy sống trong tình yêu, đợi chờ và cái chết, nên không muốn có con.
- Cậu nói gì? - Đông đứng phắt lên.
Thanh Thiên chậm rãi nhắc lại câu nói và tiếp:
- Cậu có nhớ những cơn đau đầu của Tường Vi? Nhớ lần chụp X quang năm ấy? Cái bướu dù không phát triển cũng trở thành túi ung thư. Ngày ấy... - Thanh Thiên thở dài - Xin lỗi Đông! Ngày ấy mình đã đổi tấm phim để Tường Vi được hạnh phúc trọn vẹn.
Đông chết lặng, anh hiểu mà như không hiểu. Lời Thanh Thiên trở nên xa vời, vẫn đều đặn rót vào tai anh:
- Đông! Có trách cứ trách mình đây và vì Tường Vi biết điều ấy nên đã thay đổi. Làm thế nào khác được, cuộc sống con người đếm từng ngày đợi chết thật là kinh khiếp. Đông ơi! Hãy giữ lòng mình bình lặng lại, hãy suy nghĩ thật kỹ, để cho cô ấy có chuỗi ngày yên vui còn lại trong đời.
Thanh Thiên bỏ đi, còn mình Đông ngồi lặng trên ghế đá. Anh lật từng trang dĩ vãng và hiểu đây là sự thật. Anh cũng hiểu, anh không thể trách Thanh Thiên. Bởi ngày ấy nếu có biết, anh cũng sẽ cưới Tường Vi, nhưng hạnh phúc trong 10 năm không thể có. Phải, chẳng ai thấy mình sung sướng khi vực chết cận kề.
Đông đứng lên, cõi lòng anh không còn sóng gió, giận buồn như một thoáng mây bay. Tường Vi! Số kiếp em sinh ra là loài tầm gửi, thì anh đành chịu. Dù tầm gửi héo khô vẫn được bóng tùng quân che mát ngàn đời.
Thanh Thiên nép mình cho Đông lướt qua, tay chân như rã rời, môi cô thoáng nụ cười. Cô đã làm tròn nhiệm vụ một con người biết ơn đền nghĩa trả và dù nát lòng, cô cũng thấy hạnh phúc trong lòng.
Bên trong hai con người đã cận kề nhau. Tường Vi mở mắt. Đông cúi xuống bên cô, lời anh giản dị êm đềm:
- Đừng sợ nữa em, ác mộng. Phải! Ác mộng đã qua rồi.
oOo
Với Tường Vi, điều ấy đúng là cơn ác mộng và chỉ là cơn ác mộng thôi. Cô không tự trách mình, cô thương thân mình gặp bất hạnh, nhưng điều cô an ủi là từ nỗi bất hạnh này, sinh ra hạnh phúc khác. Đông trở nên yêu chìu cô và không từ chối bất cứ điều gì. Tuần lễ đầu, Tường Vi sống khép kín, đến tuần sau thấy nhớ cái nhộn nhịp về đêm ở đô thành, nhớ những buổi tiệc nhà hàng, nhớ ly rượu mời sóng sánh và từng điệu nhảy mê hoặc.
- Anh ơi! Nhà hàng Bồng Lai hải sản ngon lắm!
- Anh đưa em đi!.....
- Anh ơi! Vợ chồng Hoa đãi tiệc tạm biệt để về lại Cali!
- Anh đưa em đi!
...
- Anh ơi! Công ty Hoàng Gia mời vợ chồng mình dự khai mạc, anh có đi không? Chắc là nhộn nhịp vui vẻ lắm phải không?
- Nếu em thích thì mình đi.
...
- Anh ơi! Anh Đồng lại chiếu khai mạc cuốn phim mới, giấy mời có ghi dự buổi cocktail và khiêu vũ của hãng phim.
- Nếu em muốn thì mình đi, nhưng anh không thích nhảy.
...
Thế đấy, Tường Vi say tưng bừng danh vọng, say lời chúc tụng, say ánh đèn màu. Cô chen chân vào chốn thượng lưu ăn chơi và mãn nguyện những gì mình có được trong tầm tay.
Chiều nay Tường Vi thấy mệt, cô ăn gì vô là nôn mửa hết sạch. Cô giúp việc điện cho Đông. Đông gọi Đồng đến dùm, vì anh đang họp nửa chừng. Anh về sau 20 phút, gặp Đồng ngay cửa thần sắc đăm chiêu, anh rảo bước vào nhà miệng hỏi:
- Cô ấy đau đầu à?
Đồng gọi bạn lại chậm rãi nói nhỏ:
- Cô ấy có thai.
Đông nghe đất trời sụp đổ dưới chân. 10 năm anh mong một đứa con không có. Còn giây phút oan nghiệt lại trở thành mầm mống ở Tường Vi. Định mệnh gì cay nghiệt thế kia?
Đông âm thầm đứng lặng, Đồng thở ra nói:
- Mình chẳng hiểu gì ở hai người. Cậu nói Tường Vi bệnh vô sinh, sao giờ có thai? Đứa con là của cậu hay của đêm rủi ro ấy? Hôm qua cậu đề cập đến xin một đứa con nuôi với mình đây mà.
Đông đau khổ khoát tay, lảo đảo vào nhà. Tường Vi thấy chồng nhỏm dậy tươi cười:
- Anh phạt anh Đồng cho em, hỏi đau gì ảnh không nói, cứ viết toa thuốc và nói đợi anh về.
Cô chợt nhăn mặt, cúi xuống nôn thốc nôn tháo không kịp chạy ra ngoài. Khi cô ngước lên thở hào hển, chưa kịp nói gì, bắt gặp mắt Đông nhìn cô đau đớn. Cô sững lại và chợt hiểu, cô hét lên:
- Không! Không!
Đồng đâm bổ vào, Đông run run vuốt tay lên trán, nói với bạn:
- Cậu chăm sóc Tường Vi dùm.
Đông bỏ đi trong tiếng kêu khóc của Tường Vi. Chiếc xe anh không định hướng, chạy mãi để rồi dừng trước nhà Thanh Thiên. Cô có ở nhà, nhìn anh, cô biết ngay có chuyện.
- Tường Vi làm sao? - Thanh Thiên thất thanh.
- Cô ấy lừa dối anh - Đông gục xuống bàn bật khóc.
Tiếng khóc người đàn ông như đất lở, trời long, trong lòng Thanh Thiên. Trải qua bao cay đắng cuộc đời, Đông không hề khóc, ngày nay anh vì Tường Vi khóc mà người chứng kiến là cô.
- Về điều gì? - Cô điềm tĩnh hỏi.
- Cô ấy không hề muốn có con với anh.
- Đông phải hiểu vì Tường Vi bệnh, mình đã nói rồi.
Đông chợt quát lên uất ức:
- Nhưng cô ấy không hề bị bệnh vô sinh. Cô ấy gạt anh.
- Điều ấy có khác gì. Vì sợ cái chết sẽ đến, nói bị bệnh vô sinh, để Đông bớt đau khổ mà thôi.
- Không phải, bây giờ anh mới hiểu. Vì cô ấy không muốn có con, cô ấy chỉ muốn được chìu chuộng, bay nhảy, có con sẽ vướng bận. Anh đã hiểu, mỗi lần vợ chồng gần gũi nhau cô ấy đều uống thuốc, cô ấy không muốn có con. 10 năm rồi! Nếu cô ấy muốn, con anh đã 10 tuổi.
- Không đâu! Tường Vi rất yêu anh!
Đông gầm lên:
- Nhưng không bằng yêu bản thân cô ấy và bây giờ anh phải dở khóc dở cười, vì giọt máu oan nghiệt kia.
- Sao?
- Cô ấy có thai với tên khốn nạn kia rồi.
Thanh Thiên sầm mặt, cô gượng nói:
- Đông điên rồi, đã một tháng, đứa con có thể là của Đông.
- Không! Từ ngày đó, mình không hề có gì với cổ.
- Tại sao? Đông không tha thứ? - Cô thảng thốt.
Đông gục đầu đau đớn:
- Anh không hèn như vậy. Là Tường Vi yêu cầu anh, cổ muốn quên đi điều ô nhục một thời gian.
Thanh Thiên đè nén nỗi sôi sục trong lòng. Cô phải giúp Tường Vi:
- Nhưng Tường Vi không có lỗi vì đứa con này. Đông! Tỉnh táo lại chút đi, bây giờ khoa học tiên tiến, chuyện nuôi hay bỏ một đứa con không thành vấn đề.
- Anh muốn có một đứa con, nhưng mà...
- Vì nó không phải là con anh, nên anh đau lòng phải không? Đông à! Khoan buồn đã, mình nghĩ Tường Vi không dưỡng bào thai này đâu. Đông về bình tĩnh suy xét lại mọi lẽ rồi bàn với nhau xem sao.
Phải! Anh cần bình tĩnh để quyết định, nhất định Tường Vi không muốn có đứa con này. Đông nắm chặt tay bạn, rồi buông ra, lên xe chạy về.
Thanh Thiên lảo đảo lên giường nằm lịm. Thật là đớn đau. Ai bất hạnh hơn ai trong cuộc tình này? Trước mắt Thanh Thiên, hình bóng ai đầy mê đắm yêu thương đêm trao tình, là cơn say hay là tình yêu? Không! Nếu là tình yêu anh đã biết. Có lẽ một lúc nào nhớ đến, anh chỉ nghĩ trong mơ. Ôi! Thanh Thiên! Sao mày tự đày đọa mình đến thế? Thôi, Thanh Thiên! Đã quá đủ rồi!
Nhấc điện thoại lên, Thanh Thiên bấm số:
- Anh Thoại hả?
- Anh đây.
- Em bằng lòng về làm giám đốc cho anh với một điều kiện.
- Em nói đi.
- Không được dính líu đến cuộc sống riêng của em.
- Đồng ý!
- Bao giờ ra Trung?
- Anh đang thu xếp. Có lẽ thằng Út nhà anh làm phó cho em.
- Sao cũng được, báo ngày đi trước 24 tiếng. Chào.
Cô gọi một số khác:
- Ông Watson, tôi có việc sắp đi xa, cần tiến hành gấp rút mọi việc, hẹn gặp ông sáng mai tại nhà hàng nơi Hotel ông ở. Chào.
Mắt Thanh Thiên chìm đắm trong ánh hoàng hôn phủ xuống căn nhà đơn lạnh. Đôi giọt buồn chầm chậm long lanh rơi.
oOo
- Ngài Watson, giấy phép đầu tư ngành Mỹ nghệ đã được phê duyệt. Ngài định đến khi nào khai trương?
- Khi hoàn thành khâu tuyển thợ và nhân viên.
- Chưa đủ sao?
- Thợ có tay nghề chưa đủ.
- Tôi sẽ giới thiệu đến ngài một số thợ lành nghề.
Họ đang ngồi ở phòng khách Hotel, Watson viết chi phiếu đưa cho Thanh Thiên:
- Cô đã hoàn thành xuất sắc mọi yêu cầu, đây là tiền giai đoạn 2 và cô có quyền yêu cầu tôi thêm một điều kiện.
- Thưa ngài! Ngài rất rộng lượng, tôi không có gì đòi hỏi nữa. Có điều, tôi không còn dịp để làm việc với ngài, ngài cho phép tôi từ biệt hôm nay.
Ánh mắt xanh biếc Watson không hề xao động, ông đưa tay:
- Thong thả cô Thanh Thiên, tôi có điều chưa ngỏ cùng cô.
- Ngài Watson, tôi nghe.
- Dường như cô định đi xa, liệu lời cầu hôn của tôi có khiến cô thay đổi ý định?
Thanh Thiên thản nhiên, cô biết Watson sẽ nói điều ấy. Cô còn biết tất cả những điều ông không nhìn thấy ở bản thân mình.
- Ngài Watson, tôi không muốn lấy chồng.
- Tại sao? Vì tôi lớn tuổi hay vì tôi là người ngoại quốc?
- Vì tôi không yêu ngài, ngài Watson ạ! Và vì trong mắt ngài, hôn nhân cũng chỉ là cuộc buôn bán. Người Á Đông chúng tôi có điều ao ước lớn nhất là có được tình yêu trong hôn nhân.
- Tôi rất yêu cô.
Thanh Thiên đứng lên:
- Không Watson ạ! Ngài yêu cái đầu có thể làm ra tiền của tôi và chỉ có vậy. Tình yêu ấy ngài luôn có trong giấc ngủ, trong lý trí. Tình yêu ấy là tiền, là những đồ vật có thể đem lại sự sang giàu cho ngài. Kìa! Ngài đừng vội phản đối, hãy trung thực với bản thân mình, ít nhất vì sự giao hảo tốt đẹp giữa hai chúng ta.
Đôi mắt xanh biếc nhìn cô không nháy và rồi người đàn ông cười phá lên, gật đầu:
- Thanh Thiên! Nhưng giây phút này tôi yêu cô thật đấy!
- Để yêu được trọn đời, cần phải yêu nhiều điều của người ấy, kể cả tính tốt, thói xấu. Ngài Watson, tạm biệt!
Người đàn ông hôn tay cô rất lâu, rất ga-lăng tiễn cô ra cổng. Khi cô ngồi vào xe máy, ông ta nghiêng đầu:
- Tôi muốn nói với cô rằng, tôi yêu cô. À không! Yêu thân hình tuyệt vời của cô. Ồ! Cô đừng giận, không bằng cái đầu thích tiền, mà bằng cặp mắt nghệ nhân. Chào cô!
oOo
Tường Vi hết chịu nổi thái độ của Đông, anh yêu cầu để anh suy nghĩ. Trong suốt ba ngày nay, cô như bị treo án tử hình, từng giây từng phút, cô cảm giác bào thai lớn dần trong cô trở thành hình hài. Không đâu, không bao giờ, cho dù đứa con đó là của Đông.
Tường Vi đến Từ Dũ ngay khi Đông rời nhà, thủ tục bỏ đi giọt máu chưa thành hình hài giản dị như ký giấy khai tử. Nhưng khi lên bàn nạo, nằm dang chân chờ đợi, nghe tiếng dụng cụ khua leng keng, Tường Vi muốn ngất đi vì sợ hãi. Ôi! Sao trời bắt cô phải chịu hình phạt này? Nó khủng khiếp hơn nhiều so với ngày nghe Đông đi làm phu khuân vác, so với ngày Đông ở tù và đáng sợ hơn không có ai cùng chia sẻ. Nỗi đau đớn này cô phải chịu một mình ư?
Cho đến chết, Tường Vi không quên những gì đã xảy ra. Người ta dìu cô qua phòng nằm nghỉ, cô xanh khướt, mệt ngất đi mà đầu vẫn tràn ngập nỗi nhục nhã đau đớn.
Đến trưa, Tường Vi gọi xích lô về nhà. Lúc ra cổng bệnh viện, cô thấy Thanh Thiên đứng với một bà bác sĩ lớn tuổi, họ đang từ giã nhau và Thanh Thiên tươi cười. Chị ấy đến Từ Dũ làm gì? Tường Vi nghĩ không ra, bởi nỗi căm ghét cứ trào sôi trong lòng. Tại sao chính Thanh Thiên chứ không ai khác, chứng kiến nỗi nhục nhã này? Tại sao chị ta luôn là cái bóng trong cuộc đời mình, để lúc nào mình cũng phập phồng lo âu. Tường Vi muốn khóc, cơn đau đầu lại ập đến, cô gắng chịu đựng đến khi xe dừng trước cổng. Đông chạy ra hối hả:
- Em đi đâu vậy?
Tường Vi trào nước mắt ôm đầu, Đông bồng xốc vợ chạy vào nhà đặt xuống, hỏi lại lần nữa. Tường Vi thút thít:
- Em đi nạo thai rồi!
Đông sững người rồi quát lên:
- Anh đã nói từ từ sao em không nghe lời?
Nỗi kinh sợ trong bệnh viện trở về trước mắt, Tường Vi căm thù, mắt ngầu lên, gào lớn:
- Tôi không từ từ, cái đồ tồi ấy, tôi sợ, chẳng lẽ tôi phải đẻ ra, phải chịu đau đớn, phải bú mớm chăm lo? Không! Không!
Đông run lên, thật ra trong thâm tâm anh muốn đợi Tường Vi bình tĩnh lại, bỏ một đứa con đối với sức khỏe cô, anh rất lo ngại. Anh mong cô với thiên chức người mẹ sẽ thay đổi. Anh cũng mong có đứa con, dù đó không phải là con anh. Anh còn điều phải lo nghĩ, dù thế nào đưa Tường Vi vào bệnh viện chụp lại tấm phim để xem bệnh tình cô hiện tại ra sao. Thật sự trong lòng Đông có cảm giác không ổn về căn bệnh Tường Vi, dù anh đã có tấm phim và hồ sơ bệnh lý Thanh Thiên trao lại. Tại sao Tường Vi không thích đi bệnh viện? Vì sợ anh đau khổ? Không đúng! Cô luôn luôn khến anh phải lo lắng quan tâm, những khi Tường Vi vui sướng nhất luôn là lúc cô thấy anh cuống lên vì cơn đau đầu của cô.
Bây giờ cô bỏ đứa con rồi, anh nhìn cô gào thét, chợt thấy tính ích kỷ, tàn nhẫn của vợ lộ rõ trên gương mặt và thấy cô không bao giờ thích làm mẹ, dù đó là đứa con của anh. Đông rã rời, anh chậm rãi lê bước ra khỏi phòng. Tường Vi la lớn:
- Đứng lại! Em đau vầy anh bỏ đi sao?
Đông ngoảnh lại lạnh lùng:
- Cơn đau này là em chọn lựa, nhưng em yên tâm, em chỉ đau một lần duy nhất này và không đau vì anh.