Chương 15

Nhóm năm người ở phòng đợi sân bay, cả năm chỉ nhìn nhau im lặng.
Giờ phút chia tay thật khó tả trong tâm mỗi người. Bao năm, mỗi người một đường đời, nhưng họ không hề xa cách, mỗi tuần đôi ba lần gặp nhau vội vã, họ vẫn vui rộn tiếng cười.
Giờ một người đi xa, người ấy là Thanh Thiên, những ai còn ở lại để thấy mình như thiếu đi một phần đời.
Thoại đã làm xong thủ tục trở ra, Thanh Thiên đứng lên, chiếc áo khoác lam chiều muôn thuở như nhuốm nỗi buồn biệt ly. Thanh Thiên ôm lấy Tường Vi thì thầm:
- Em nhớ nhé! Hãy luôn dịu dàng, hạnh phúc sẽ còn mãi trong em..
- Chị viết thư cho tụi em chớ.
- Chị sẽ gọi điện thường xuyên. Tường Vi! Đừng để Đông lo lắng nhé!
- Em hiểu.
Đối mặt với ba người bạn trai, Thanh Thiên chìa tay. Đổng ù nắm lấy:
- Thanh Thiên! Hy vọng mình sẽ làm được một cuốn phim ở miền Trung, chúng ta lại gặp nhau.
Đồng sếu vườn mặc kệ tay Thanh Thiên đưa tới, anh dang tay ôm lấy siết cô vào lòng, giọng ấm ức:
- Mình thế này mà cậu chê chỗ nào, lại bỏ đi xa như vậy?
Và dù Thanh Thiên phản đối, gã sếu vườn ghì lấy hôn vào má cô hai cái. Thanh Thiên đỏ bừng mặt liếc nhanh Đông, anh búng tàn thuốc vào giỏ rác, nhìn đồng hồ và nói với Thoại.
- Anh đừng để cô ấy gánh vác quá nhiều trách nhiệm, cô ấy là phụ nữ trong mắt anh.
Thoại cười nửa miệng kiêu hãnh:
- Cô ấy với tôi hoàn toàn là một phụ nữ tài năng, còn với anh có lẽ là ngược lại. Nhưng anh yên tâm, tôi nguyện xẻ chia nỗi buồn, vui, sướng, khổ trong đời Thanh Thiên.
Đông một thoáng nhắm mắt và rồi anh thấy cô chìa tay. Họ bắt tay nhau không nói một lời. Thanh Thiên quay lưng nhanh như muốn xa rời quá khứ. Cô và Thoại đã khuất vào phòng cách ly, nhưng qua từng lớp kính trong suốt, Đông như thấy cô tìm kiếm anh trong mắt. Ánh mắt mênh mông một trời buồn.
- Mình về thôi anh! Tường Vi dịu dàng nắm tay chồng.
- Anh phải về Công ty, để Đổng đưa em về.
Tường Vi gật đầu quay sang Đổng, Đồng:
- Trưa nay đến nhà ăn cơm với vợ chồng em.
Cả hai nhận lời, dù sao đi nữa, họ vẫn mong mái gia đình Đông được êm ấm.
Đông về đến Trung tâm, đi thắng lên phòng làm việc, khoá chặt cửa, vào phòng trong ngã người lên chiếc giường xếp Liên xô. Anh hút thuốc liên tục, mặc xác thời gian trôi đi.Tiếng điện thoại reo nhiều lần rồi im bặt. Tiếng gõ cửa nhiều lần.
Sau cùng là tiếng của Mỹ, tài vụ Trung tâm. Anh mở cửa bằng chìa khoá riêng dành khi khẩn cấp, đi thẳng vào gặp Đông.
- Chuyện gì?- Đông thờ ơ hỏi.
- Ông Đồng vừa điện thoại tới, nói đang chờ cơm ở nhà.
- Chỉ thế thôi sao?
- Trên bàn có nhiều hồ sơ đang cần ông giải quyết. Có một tấm fax của công ty điện từ Nữu Ước gởi cho ông và Jim.
Đông khoác tay:
- Cô Trang sẽ làm việc với tôi cậu về đi.
Mỹ biết không thể vòng vo:
- Anh Đông! Đừng buồn nữa, dù sao chị ấy cũng đi rồi, còn nơi đây là công việc và mái gia đình của anh.
- Cậu nói với tôi điều ấy để làm gì?
- Để ông biết phải làm gì trong trách nhiệm của mình với “ Đông & Jim”. Để chị Thanh Thiên không nuối tiếc về tình bạn giữa hai người. Để chị Tường Vi yên lòng vun đắp lại hạnh phúc mình.
Đông nhìn Mỹ lặng lẽ. Anh châm điếu thuốc khác:
- Tôi không ngờ cậu quan tâm đến tôi nhiều vậy, thật ra bao nhiêu năm tôi chưa một lần biết nhìn lại chính mình. Hôm nay cô ấy ra đi, bỗng dưng tôi vụt hiểu, tôi đã vô tình đánh mất cái vô giá nhất trong cuộc đời mình. Đông thở dài theo khói thuốc bay. Nhưng cậu yên tâm, tôi vẫn là Đông dù ngày tháng có nhạt nhẽo, vô vị. Chẳng qua tôi muốn có phút giây hoài niệm về cô ấy, như lời xin tha thứ âm thầm. Còn Tường Vi! Tường Vi vẫn là vợ tôi, chẳng có gì khác Mỹ à.
- Vậy thì anh về ngay đi, họ đợi anh ở nhà.
Mỹ đổi cách xưng hô, ánh mắt nhìn Đông trìu mến. Anh gượng cười ngồi dậy, khoác áo vào người, đi ra cửa đến thang máy anh đừng lại, bất ngờ hỏi Mỹ:
- Cậu từng yêu chưa hả?
- Anh hỏi làm gì vậy?- Mỹ bấm nút thang máy.
- Để biết thế nào là tình yêu.
Mỹ thoáng gai người, làm tỉnh:
- Anh chẳng phải đã yêu và cưới được người mình yêu đó sao?
Đông im lặng. Họ đã xuống phía dưới. Trung tâm vắng vẻ, Đông ngồi vào xe lúc sắp chạy đi. Anh vụt nói:
- Có lẽ để biết đó chính là tình yêu, tôi phải mất đi những gì còn lại đến hết cuộc đời.
Công ty may mặc xuất khẩu Khải Hoàn được xây cất trên vùng cát trắng mênh mông thuộc ngoại ô thành phố Đà Nẵng. Thanh Thiên đã làm hết sức mình để hoàn thành khâu tuyển chọn công nhân và chuyên viên thiết kế. Trước khi hoàn thành công ty, cô ta đã tổ chức hai buổi giới thiệu và biểu diễn thời trang, với hy vọng ngay vào hôm khai mạc sẽ bán được một số mẫu áo quần mùa đông cho các nhà săn lùng mốt áo quần nước ngoài.
Cô đang ngồi với các chuyên viên thiết kế mẫu, ứơm mầu vào những hình vẽ. Thoại đi vào, mồ hôi đầm đìa, cáu gắt:
- Cái xứ kỳ cục, đến tháng chín vẫn đổ lửa thế này.
Thanh Thiên ngước nhìn:
- Khi anh về Úc, sẽ nhớ mãi cái nắng miền Trung đất Việt.
Thoại bật quạt máy hết số, xong quay sang dằn những hình vẽ ra khỏi tay Thanh Thiên:
- Em đúng là đầu lừa, suốt ngày làm việc không sợ ảnh hưởng cái thai sao? Tất cả nghỉ đi, có làm đến hết đêm tôi cũng không tăng lương đâu.
Mấy chuyên viên mẫu, cả trai lẫn gái cười lên, nhanh nhẹn xếp các mẫu vào tủ, lần lượt ra về. Thanh Thiên cũng đứng dậy, cô nói:
- Không cần dời ngày khai mạc anh Thoại à. Hàng mẫu đủ rồi, KCS vừa giao bản kiểm nghiệm 100% đạt chất lượng quốc tế.
Thoại ngẩn người, một lúc anh nói:
- Em làm thế nào hoàn thành được hả Thanh Thiên? Trời đất, anh đã nói không gấp, em cần chăm lo cho sức khoẻ của mình.
Thanh Thiên nhìn xuống bụng mình, cô ngước lên:
- Ồ! Không phải em đâu, Châu nó tuyển một kíp thợ đêm làm từng phần một, sau đó giao qua công nhân mình lắp lại hoàn chỉnh. Rất tốt đẹp, nó vừa mới viết bản đề nghị nhập thẳng hàng vải len từ nước ngoài.
- Em phê gì dưới bản đề nghị đó?
- Đợi khánh thành công ty xong.
- Châu có nói gì không?
Thanh Thiên cầm xách lên vai, thủng thỉnh ra cửa, Thoại ra theo, họ ngồi vào chiếc Toyota bốn chỗ ngồi. Khi Thoại cho xe chạy đi, Thanh Thiên mới nói:
- Anh nói gì với Châu mà cậu ấy né em quá vậy? Anh có biết nếu đề cao em quá, sẽ làm mất đi lòng tin của em trai anh.
Thoại cười:
- Không đâu, nếu vậy thì trong sáu anh em trai, anh đã không chọn nó. Nào, ta đi ăn đâu đây?
- Một quán bình dân nào đó, cầu trời cho xong ngày khai mạc để em có thể tự nấu ăn lấy.
- Cái tính tằn tiện trở thành máu trong em rồi. Nhưng em đừng quên, thai nhi cần được tẩm bổ.
Thanh Thiên im lặng đặt tay lên bụng. Thoại liếc cô qua gương:
- Anh mong em nhận lời trước khi qua Úc, Thanh Thiên ạ.
Cô nhìn lảng qua cửa xe:
- Anh lại vi phạm cam kết rồi. Này nhé! Nếu anh nói một lần nữa tôi sẽ bỏ đi ngay.
Thoại biết cô nói thật, anh bực tức dấm dẳn:
- Đi đâu, về lại Sài gòn à?
Cô điềm tĩnh:
- Thật ra nơi nào em cũng đến được, chẳng cần phải Sài gòn, nhưng nếu anh thách thức, em sẽ về lại đó, ai có hỏi em sẽ nói đứa con hoang trong bụng là con anh, một gã Việt kiều sở khanh.
Thoại thắng gấp xe, trố mắt nhìn cô.
- Anh chạy xe đi, đừng đứng giữa đường coi chừng bị phạt.
Thoại muốn kêu trời, anh một lần khổ vì cô vợ đẹp, đam mê nhục dục. Bây giờ lại khổ vì người phụ nữ xấu xa và trái tim lạnh như đồng. Chúa ơi! Cái gì khiến ta yêu điên dại thế nhỉ?
Thanh Thiên như hiểu mọi ý nghĩ Thoại. Đợi chiếc xe chạy, cô nói tiếp:
- Thật ra anh chẳng nên bận lòng. Luật sư Hoan đã trát vàng lên Thanh Thiên, khiến anh ảo tưởng vào cái tương lai rực rỡ anh sắp có khiến anh thấy mình yêu. Tình yêu không phải thế Thoại ạ. Tại sao Watson hiểu mà anh lại không hiểu.
- Nhưng con em cần có người cha.
Thanh Thiên lạnh lùng:
- Với xã hội trai thiếu gái thừa, điều đó không còn quan trọng. Nhà nước cũng đã công nhận quyền con tự sinh. Con em sẽ lớn lên trong thế kỷ hai mươi mốt, thế kỷ của khoa học, vũ trụ, nó không có thời gian than khóc về cội nguồn đâu.
Chiếc xe dừng trước quán cơm Bến Tre trên đường Lý Tự Trọng, thức ăn được bày lên bàn khá nhanh. Thanh Thiên ăn rất ngon miệng, ăn xong vui vẻ trò chuyện với chủ quán. Ông là người đàn ông đất Bắc lớn tuổi, uống hết ly trà ông tự tay pha mới chào ra về. Thoại im lặng bên cô, cho tới khi về lại công ty, Châu đợi ở phòng khách báo tin.
- Bên Úc gọi anh, họ nhắn hai mươi mốt giờ Việt Nam, anh gọi lại cho họ.
- Được.
- Sài Gòn gọi chị Thanh Thiên hai lần, một của Đông và Jim, một của Ông Juyn Xtua.
- Cảm ơn Châu, bảo người trực đêm, nếu có điện thoại, nói rằng chị đi vắng.
Cô đến căn phòng cuối toà nhà, nhanh nhẹn vào phòng tắm. Trở ra trong bộ đồ vải hoa, ngồi sấy tóc xong vào giường. Lại một ngày đã qua, đêm về Thanh Thiên mới sống cho mình. Ngoài nỗi buồn da diết được chôn sâu vào tận đáy lòng Thanh Thiên thường đối diện với chính mình trong đêm đen. Cô không oán trách số phận, không mong tương lai dời đổi. Cô thường cầu nguyện nơi xa ấy, họ được có hạnh phúc bình thường. Còn cô, với một chút hạnh phúc đánh cắp mang đi, đã đủ cho nửa đời còn lại.
Nàng đặt tay lên bụng, vòng eo chỉ hơi lớn, đứa con trong bụng nàng chưa có sự sống, để biết mẹ nó đã mong có nó như thế nào. Thanh Thiên thiếp ngủ, giấc ngủ bình yên không mộng mị.
Cách cô một nghìn cây số, Tường Vi cũng ngủ, giấc ngủ trăn trở muộn phiền.