Chương 17

Tàu Edward cập cảng Sài Gòn, hoàn tất thủ tục hải quan, Đông theo ca-nô cảng đi gặp Jim. Hắn đứng ở cầu tàu, giống hệt một thủy thủ dạn dày trên biển, thân trần rám nắng, quần Jean tua ống bạc màu. Thấy Đông, hắn toét miệng cười, đu người xuống ôm lấy anh, rồi vỗ vào vai Đông ba phát:
- Hello! Khoẻ chớ ông giám đốc?
- Anh làm cái quái quỷ gì mà không qua?
Hắn toét miệng cười:
- Ồ! Tôi là phó giám đốc chuyên vắng mặt kia mà.
Hanche xuất hiện, từ đầu đến chân bảnh không chê được. Đôi mắt xanh sắc bén nhìn chăm vào Đông:
- Fax của ông toàn chửi rủa chứ không là tường trình đề án hai, có phải là mánh khoé để kéo cổ chúng tôi qua đây?
Đông nhún vai:
- Anh và Jim là cái thá gì mà tôi phải tường trình, anh có ý định đổi nghề luật sư làm giám đốc hay sao?
Jim phá lên cười quay sang Hanche:
- Tôi thấy anh ta không trung hậu, chất phát chút nào như lời Thanh Thiên nói. Anh ta là một con cáo biết thế mạnh của mình.
Hanceh nhếch môi ra dáng thừa nhận, rồi nhìn đồng hồ nói:
- Ba giờ nữa mới vào cảng được để bốc đồ. Chúng ta về thành phố đi.
Thuỷ thủ đoàn nghiêm trang tiễn Đông và Jim, Hanche xuống tàu. Tàu Edward là tàu riêng của tập đoàn Edward, nên từ thuyền trưởng đến thuyền viên
oOo
Cả ba đến thẳng đến trung tâm, ba mươi phút thị sát, Jim hoàn toàn hài lòng. Hắn thở ra khoan khoái nói với Hanche.
- Chậm lắm là hai năm, hai tỷ đô la sẽ nằm trong tay tôi.
Hanche lạnh lùng cảnh cáo:
- Nếu cậu không điên rồ và cưới Helen.
Jim nhún vai:
- Hanche! Cái kế hoạch hai tỷ đôla của cậu, tớ nhất định hoàn thành, nhưng cậu làm ơn, bằng mọi cách lôi đầu cổ ả Helen vào vũng bùn nào đó cho tớ.
Hắn quay sang Đông, đổi giọng nửa thật nửa đùa:
- Trình Giám đốc, tôi muốn rửa sạch mùi biển mặn, ngài cho phép không ạ?
- Tôi đã đặt phòng tại Hotel Bạch Đằng, hẹn gặp ông sau hai giờ.
oOo
Mất hai mươi bốn giờ, tàu Edward mới bốc dỡ hết các linh kiện điện tử, vi tính. Đêm đó và ngày hôm sau, Đông không về nhà, chỉ gọi điện cho Tường Vi. Chiều hôm đó, Đông đưa Tường Vi đến nhà dùng cơm tối với Jim và Hanche. Từ hôm Vi về Sài Gòn, Đông không một câu phiền trách, anh chỉ hỏi sức khoẻ của Thanh Thiên. Không dám hé môi chuyện tai nạn, Tường Vi nói Thanh Thiên vẫn khoẻ và đã có thai với Thoại dù chưa cưới hỏi. Cô ta ra cảm thông sâu sắc với chị Hai.
- Anh à! Chị không về đâu, chắc chị ngại mấy anh coi thường, cũng tội cho chị quá thì, lại kém nhan sắc, đành chịu thiệt thòi.
Đông không một lời về Thanh Thiên từ hôm ấy. Tường Vi khấp khởi mừng và hôm nay, trong bữa ăn ở đệ nhất tửu lầu, Tường Vi có dịp nhắc lại chuyện đó, khi Jim nói gọi điện cho Thanh Thiên mấy lần không gặp, Tường Vi hỏi Đông:
- Jim nói gì mà nhắc chị Thanh Thiên vậy?
Đông chưa kịp nói, Tường Vi đã quay sang Jim:
- Đây toàn là người nhà, ông nói tiếng Việt đi, có phải ông tìm chị Thanh Thiên không ra không?
Jim ngượng nghịu gật đầu cười khì khì:
- Cô vợ ông làm bể bí mật tôi rồi. Bà Đông! Cô Thanh Thiên tại sao không có mặt tại Sài gòn?
Tường Vi thản nhiên:
- Chị ấy theo chồng ra Trung rồi, chị sắp có con, ông còn hỏi làm gì?
Mắt Hanche sáng rực, Jim bĩu môi:
- Chẳng ai xứng với cô ta ngoài Jim Edward.
oOo
Buổi cơm tối kết thúc theo câu nói đó, Jim và Đông làm việc với nhau kéo dài thêm mấy ngày, cuối cùng Jim đồng ý ngày khánh thành ” Đông & Jim”. Hắn bảo Hanche đánh Fax qua Nhật mời một kỹ sư người Nhật chuyên về vi tính sang mở khoá dạy lắp ráp linh kiện. Hắn cho chuyển một tay chuyên về tài chính ngân hàng từ Mỹ qua. Và tỉnh rụi hắn thông báo với Đông, đã hoàn thành nhiệm vụ phó giám đốc của mình.
- Anh định đi đâu? Đông hỏi.
- Đi miền Trung Việt Nam.
Hắn không nói đi làm gì nhưng Đông hiểu hắn đi tìm Thanh Thiên.
Anh đưa hắn ra sân bay, đặt vào tay hắn chùm hoa dạ lý và số điện thoại của cô:
- Cô ấy rất thích hương dạ lý, anh thay tôi gởi lời thăm.
oOo
Jim xuống phi trường lúc mười giờ, anh gọi điện thoại và hiểu sự việc. Mười lăm phút sau, Jim có mặt tại bệnh viện, Thanh Thiên sửng sốt, còn hắn đăm đăm nhìn cô khẽ lắc đầu:
- Thanh Thiên! Em đã xấu lại còn xấu hơn trong hình dáng này.
- Cám ơn sự thành thật của ông, Hanche khoẻ chứ?
Hắn ngồi xuống ngay giường bệnh, tỉnh bơ cầm tay cô áp vào má mình:
- Hắn dĩ nhiên khoẻ hơn cô và càng ngày càng ghét cô thậm tệ.
- Nguyên do vì ông chứ gì?- Thanh Thiên rút bàn tay lại.
- Ồ! Em càng ngày càng thông minh - Hắn nháy mắt với cô nửa âu yếm, nửa giễu cợt và chợt nghiêm giọng - Sao em thế này Thanh Thiên? Có đúng em bị mưu sát ư?
Thanh Thiên phì cười:
- Anh lại bị cô thư ký tôi đầu độc chứ gì? Cô ta suốt ngày xem phim khủng bố mà.
- Thư ký của em, em làm giám đốc cho Thoại thật à?
- Sắp làm mẹ và làm vợ nữa.
Jim cười ruồi, đôi mắt nâu vàng loé tia giận dữ:
- Thôi đi! Em chẳng gạt được tôi và nếu đúng như vậy, hắn không gởi tôi cái này.
Jim đặt vào tay Thanh Thiên cành dạ lý, cô nhìn đăm đăm như mất hồn:
- Nào nói đi, hắn có biết là con hắn không?
- Không!
- Thằng ngu cuối thế kỷ.
- Đừng Jim! Tôi chỉ đánh cắp một chút tình ra đi.
- Và cô bắt Thoại gánh nợ này che mắt Tường Vi?
- Để những ngày còn lại... anh ấy yêu Vi và yên vui, hạnh phúc.
- Cô ta sẽ sống đến trăm tuổi và không xứng đáng nhận sự hy sinh của em. Em có biết sau đêm ấy, cô ta nói gì trong tay tôi không? Cô ta nói… Mà thôi, mặc xác cô ta. Em cho tôi biết, có đồng ý lấy Thoại không?
- Không!
- Có thế chứ. Và em sẽ đồng ý lấy tôi chứ?
- Không.
- Thế thì ai sẽ làm cha đứa con trong bụng em?
Thanh Thiên ngán ngẩm nhắm mắt. Jim chịu thua, cho đến bây giờ hắn không lý do giải thích được tại sao hắn mê cô đến như vậy. Có phải vì cô từ chối hắn. Chưa hẳn, hắn nhớ lại những đường nét trên thân thể cô ngày nào vô tình nhìn thấy. Hắn luôn nằm mơ được làm tình với vóc dáng nhiều mê hoặc đó. Lạy Chúa! Cô ta đẹp làm sao!
Thanh Thiên không biết những tư tuởng đen tối trong đầu hắn. Cô chìm vào trong mơ với cành dạ lý trong tay. Cô thấy mình hạnh phúc bên người yêu dấu, thân thể anh lạnh giá lại là ngọn lửa sưởi ấm cho cô. Bất giác cô nói:
- Anh ơi!
Jim cúi xuống, lửa giận hờn nung nấu bờ môi. Hắn hôn cô đam mê cuồng bạo. Thanh Thiên sực tỉnh dẫy dụa. Khi hắn rời cô, căn phòng bệnh đã có rất nhiều người. Bác sĩ, y tá và cả Thoại. Tất cả trố mắt nhìn.
Thanh Thiên tự biết mình chống nạng sẽ trở thành khó coi trong mắt nhiều người. Cô đành ngồi xe lăn để Linh đẩy về tận phòng riêng. Cô thư ký chuyển cô qua salon ngồi rồi lễ phép cáo lui.
Thanh Thiên nhắm nghiền mắt, hình bóng Jim khiến cô bứt rứt. Hắn về Sài Gòn sáng nay. Với vẻ điên rồ trong mắt nhưng vẫn nhớ tặng quà cho cô. Chiếc hộp sơn mài nằm trơ vơ trên bàn, Thanh Thiên không buồn nhìn tới. Cô với tay nhấc điện thoại:
- Mời phó giám đốc đến gặp tôi.
Châu đến, dáng cứng đơ, với nửa bên vai bó thạch cao, anh cáu kỉnh:
- Em thật phát khùng với cái của nợ này, không làm được chuyện gì cho ra hồn, chị gọi em có việc gì?
- Anh Thoại có nhiều việc giải quyết ở Úc, khai trương Công ty xong, anh ấy phải về bên ấy, mà chúng ta thế này làm sao làm việc được.
- Ý chị thế nào?
- Tạm thời dời phòng giám đốc xuống phòng trệt, đặt camera tất cả các phân xưởng và các gian hàng, chúng ta theo dõi họ làm việc bằng truyền hình và chỉ thị theo loa phát thanh.
- Có tốn kém lắm không? Hay mình đặt ở phân xưởng thôi? Còn các gian hàng đã có em.
- Cũng được. Em đem ý kiến này trao đổi với anh Thoại đi. Còn nữa, gọi các phân xưởng trưởng đem mẫu áo măng-tô mùa đông đến gặp chị.
Châu đi rồi, các phân xưởng trưởng kéo đến, phòng ngủ Thanh Thiên thành phòng làm việc. Các cô người mẫu khoác từng chiếc áo, khăn quàng, mũ lên và những kiểu giầy đi tời đi lui cho giám đốc ngắm. Thanh Thiên chỉ một cô nhỏ nhắn, ra dấu lại gần. Cô đang bận chiếc măng tô dài quá gối màu ô mai với những bách và cầu vai màu kem, mũ, giầy đồng màu. Thanh Thiên nói:
- Em có biết tại sao chị chấp nhận em vào làm người mẫu, khi chiều cao của em và sức nặng không đủ không?
Cô gái tỏ ra không hiểu. Thanh Thiên giảng giải:
- Vì sắp tới đây, chị muốn có hợp đồng với khách hàng trong nước và các nước châu á nhỏ con, hiếm có ai đạt được một mét sáu trở lên. Em với mọi kiểu áo sọc mờ, hoặc nổi, sẽ cho mọi khách hàng có ý tưởng mình trở nên cao ráo hơn. Kiểu áo này không hợp với em, hãy cởi ra, bận bộ kia.
Giám đốc và nhân viên say mê làm việc không nghe rõ tiếng gõ cửa nhiều lần, lần sau nữa, một cô người mẫu nghe thấy, cô bước ra mở cửa. Người đàn ông lạ hoắc hiện trước mặt, khiến cô kinh ngạc:
- Ông là ai?
Giọng ông khàn đặc xúc động:
- Thanh Thiên!
Cô rùng mình sững ra một lúc rồi từ từ quay lại:
- Đông!
Anh đâm bổ tới, mặt đầy vẻ đau đớn nhìn cô bất lực trên ghế, tay run run nắm lấy tay cô:
- Em có sao không?
Thanh Thiên trở lại vẻ bình thản.
- Cậu thấy đó, mình không sao, bốn mươi lăm ngày nữa cắt bột. Kìa! Ngồi đi chớ và chờ mình ba mươi phút nữa, thời gian làm việc vẫn còn.
Đúng ba mươi phút tất cả rời đi, căn phòng chỉ còn lại hai người. Thanh Thiên hỏi:
- Jim cho cậu biết à?
- Jim gọi tôi tối qua, anh ta mắng anh không còn gì. Tại sao em làm thinh chớ, tại sao không cho Tường Vi nói với anh?
- Đông rất bận, mình biết, vả lại có làm sao đâu. Đông ra đây mình không bằng lòng chút nào.
Đông bỗng dưng cay đắng:
- Tại sao? Vì sợ Thoại ghen à, em đã cho anh ta nhiều thứ, kể cả một đứa con, anh ta còn ghen nỗi gì.
Thanh Thiên cười:
- Cậu yên chí đi, mai này con mình lớn sẽ cho cậu làm cha nuôi.
- Thật không?
- Thật. Nè vui lên, cậu ưng ăn gì mình đãi.
Đông lắc đầu vẻ bứt rứt, bồn chồn:
- Đông không muốn ăn gì cả, chỉ muốn ngồi bên Thanh Thiên cho tới khi...
- Ra sân bay phải không?
Đông siết đôi tay bạn trong đôi tay mình:
- Thanh Thiên! Anh phải có mặt tại Sài Gòn đúng mười lăm giờ chiều nay và trong vòng nửa tháng nữa trung tâm khánh thành. Thanh Thiên...
- Đông à! Đừng tự trách mình. Thanh Thiên cũng vậy, phải làm việc cho kịp ngày khai mạc, dù đang thế này.
Họ ngồi trên hai ghế sát nhau, Đông siết chặt tay Thanh Thiên không rời. Cả hai cùng im lặng mặc cho thời gian trôi đi. Mười hai giờ.. Mười hai giờ ba mươi. Mười ba giờ.. Đông chậm chạp đứng lên.
- Bao giờ mình gặp lại nhau?
Thanh Thiên thoáng nụ cười:
- Khó lắm.
- Anh sẽ gọi điện cho em mỗi chiều, em trả lời không?
- Có chứ, vào mười bảy giờ thứ bảy hàng tuần.
- Khi nào em sinh báo cho anh biết chứ.?
- Mình sẽ nói với Thoại.
- Đồng đi công tác tuyến, Đổng quay phim tại Bảo Lộc, họ sẽ ra thăm em, Anh đi nhé!
Thanh Thiên khẽ gật đầu. Cô không đủ sức nói tạm biệt, sợ rằng nước mắt không cầm được. Đông đột nhiên quỳ xuống bên cô, tay vuốt lên phần thạch cao bó chân, lời thì thầm xót xa:
- Gía anh chịu nỗi đau này cho em. Thanh Thiên!
- Mỗi một con người đều phải chịu đau đớn riêng mình. Như những gì trong cậu, mình không thể sớt chia.
Đông gục đầu vào tay Thanh Thiên:
- Lạ thay, anh không thấy nỗi bất hạnh từ sự chờ đợi cái chết của Tường Vi. Đồng khẳng định không thể có, mà Tường Vi lại nói không đi khám vì chẳng có bệnh gì và mặc xác điều đó có hay không. Anh chỉ biết từ ngày không có em, anh luôn thấy cô đơn trống vắng. Thanh Thiên! Chúng ta đã quá thân thiết, đến độ xa nhau, anh như mất đi một phần đời.
Thanh Thiên nhắm mắt, cố nuốt giọt buồn vào tim, dịu dàng:
- Coi chừng trễ giờ bay, Đông ạ.
Anh ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt người bạn gái thì thầm:
- Tạm biệt em! Tạm biệt...
Anh chậm rãi bước đi rồi khuất sau cửa phòng. Cô gục đầu vào đôi tay dấu vội dòng nước mắt.
Người ơi! Người xa! Tình càng xa hay chăng?
oOo
Đà nẵng, Thứ bảy, công ty may mặc Khải Hoàn khánh thành, với đông đủ quan khách địa phương thành phố. Chủ nhật biểu diễn thời trang. Thành phố HCM, thứ bảy trung tâm” Đông & Jim” khánh thành, chủ nhật Jim và Hanche về nước.
Tại phòng đợi, sân bay, Jim mất hết vẻ điên rồ, rất nghiêm trang nói với Đông:
- Có chuyện riêng tôi cần nói với anh.
- Tôi không thể giúp gì, cô ấy có con với Thoại rồi.
Tại sao hắn ngu thế nhỉ? Jim nghĩ thầm và nhún vai:
- Anh nên nhớ, hắn có ưu thế hơn tôi, chỉ vì tôi là người Mỹ.
- Anh còn chuyện gì nói nữa không?
Jim văng tục:
- Phải biết uốn nắn cô vợ anh, chẳng phải thằng nào cũng biết giữ mồm giữ miệng như tôi, khi nghe cô ta tuyên bố anh từ một thằng tù, rồi một thằng cu li trở nên danh giá là nhờ cô ta biết lèo lái và chọn mặt gởi vàng. Mẹ kiếp! Anh làm giám đốc Công ty “ Đông & Jim” nếu có tai tiếng gì... ở Nữu Ước coi như hai tỷ đô la tôi đi đoong.
Đông lạnh lùng:
- Còn gì nữa không?
Jim như sực tỉnh:
- Xin lỗi, chuyện riêng của anh, tôi không nên xen vào.
Hanche hừ mũi:
- Cậu chẳng cần xin lỗi, điều yêu cầu ấy là tất yếu, một giám đốc lớn phải được tôn trọng và trong sạch không tì vết.
Đông mặt lạnh như tiền:
- Thưa ngài luật sư, tôi biết mình phải làm thế nào, chúc ngài và ông phó giám đốc lên đường may mắn.
Thế đấy, cuộc chia tay bộ ba Đông và Jim không chút gì vui vẻ, chỉ vì một điều được biết đến. Điều ấy đối với Đông là một bí mật nhưng Jim biết tỏng tòng tong. Đông tức điên người, lao xe về trung tâm. Anh đi vào gian hàng bán thiết bị về linh kiện điện tử, vi tính. Tường Vi đứng sau quầy, Thanh Thiên thuyết phục được Đông cho Tường Vi đi làm, nhưng anh cương quyết không cho cô làm thư ký, mà đưa xuống quầy hàng. Thấy chồng, Tường Vi hớn hở:
- Anh tìm em à? Jim và Hanche về rồi sao?
Đông ghìm cơn phẫn nộ vào lòng. Có ích gì đâu và đột nhiên Đông nghe chán nản, rã rời, chậm chạp quay đi. Tường Vi xanh mặt, cô muốn chạy theo, nhưng sực nhớ những lời Thanh Thiên nhắc nhở khi đi làm “ Điều đầu tiên là không được nghĩ mình là vợ giám đốc”. Tường Vi nhớ và không chạy theo, nhưng nỗi giận hờn khiến cô quên những điều kế tiếp. Cô ngồi thừ ra, không buồn trả lời khách hàng hỏi. Cô gái cửa hàng trưởng kiêm quản lý nhân sự vốn là một người cá tánh lẫn tài năng, lạnh lùng ra lệnh:
- Nếu chị mệt có thể xin nghỉ, chớ không nên lơ là trách nhiệm mình.
- Cô là cái thá gì mà dám lên giọng với tôi?
- Tôi là cấp trên của chị và nếu chị cứ tưởng mình là một bà hoàng thì tôi thải hồi chị ngay!
Tường Vi không tưởng có kẻ dám nói với mình như vậy, cô cố tỏ ra khiêm tốn nhưng biết mọi người thuộc trung tâm đều thừa biết cô là ai và ngấm ngầm nể trọng. Vậy mà con nhóc tì, hỉ mũi chưa sạch này dám lên mặt thị oai. Tường Vi giận run, xỉa tay vào mặt cô:
- Người bị thải hồi là cô, là cô. Biết chưa?
Tường Vi đùng đùng chạy lên phòng Đông làm việc, bất kể cô thư ký đưa tay ra dấu giám đốc bận, cô xông vào. Mắt Đông rời màn hình vi tính nhìn cô:
- Chuyện gì? Em quên đang giờ làm việc à?
Tường Vi lồng lộn:
- Con nhỏ nó dám đòi đuổi việc em, nó là cái thá gì?
Đông điềm tĩnh lạnh nhạt:
- Cô ta không phải là cái thá gì, là cửa hàng trưởng, là cấp trên của em, nếu cô ta đòi thải hồi một nhân viên dưới quyền, nghĩa là người đó không hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Tường Vi giận run:
- Nhưng em là vợ anh, cô ta dám vuốt mặt không nể mũi.
Đông nhìn vợ, tia nhìn dửng dưng:
- Vợ giám đốc có quyền làm gì thì làm sao? Em quên đã hứa gì khi đi làm à?
- Em không quên, nhưng …
- Đủ rồi Tường Vi. Đây không phải là nhà riêng, để em đem quyền người vợ ra làm chủ. Nếu muốn đi làm, em nên luôn nhớ, phải hoàn thành nhiệm vụ mình không bằng tên tuổi của anh.
Tường Vi uất ức trào nước mắt:
- Anh … anh bênh vực cho cô ta, anh có … tình ý gì… với…
Mặt Đông xạm lại, anh đập bàn đứng lên:
- Em câm miệng lại, không được ngậm máu phun người.
Anh đưa tay nhấn chuông bàn, lạnh lùng nhìn Tường Vi ôm đầu, nói chậm rãi:
- Em xuống làm việc đi, tối nay có thời gian suy nghĩ đi làm hay ở nhà. Nếu đi làm thì phải biết tôn trọng mình và danh dự chồng bằng cách tôn trọng người khác và hoàn thành nhiệm vụ.
Cô thư ký hiện ra ở cửa, Đông bình thản:
- Đưa cô Tường Vi xuống quầy, mời cửa hàng trưởng lên gặp tôi.
Người ta không biết giám đốc nói gì với cô cửa hàng trưởng, nhưng thấy cô không hề có chút khoan nhượng với bất cứ ai, kể cả Tường Vi và ngay từ ấy khu kinh doanh thuộc trung tâm” Đông & Jim” đi vào nề nếp.
Còn tại nhà riêng giám đốc thì sao? Giông tố bắt đầu bằng tiếng khóc của Tường Vi. Cô không khóc với Đông, mà khóc với Thanh Thiên bên máy nói:
- Anh ấy bênh nó, sỉ nhục em.
- Không đâu Tường Vi, là giám đốc phải có cách cư xử công bằng, em cố gắng lên, nếu muốn luôn bên chồng.
- Em còn mặt mũi nào đi làm - Cô nức nở.
- Đừng quan trọng hoá vấn đề Vi à, em đi làm bình thường, sẽ thấy không có gì đâu, nghe lời chị đi.
Dĩ nhiên Tường Vi nghe lời, nhưng cô đau đầu suốt mấy ngày khiến Đông lo ngại, anh năn nỉ Tường Vi đi bệnh viện, cô cương quyết không đi, Đông đành chịu.
Buổi nói chuyện lúc mười bảy giờ với Thanh Thiên vào cuối tuần, Đông tỏ ra nghi ngờ bệnh của vợ mình. Thanh Thiên nổi giận:
- Cậu cho là mình lừa gạt cậu chuyện sống chết vậy sao?
- Nhưng tại sao cô ấy không đi bệnh viện?
- Tường Vi yếu đuối không dám nhìn vào sự thật, huống chi cô ấy vẫn tưởng tượng cậu chưa biết gì. Cô ấy rất sợ cậu biết, sợ cậu đau khổ và lo cho cô ấy mà bỏ bê sự nghiệp.
Đông chua chát:
- Cô ấy có lúc nào thích mình lo cho sự nghiệp?
- Đông à! Cậu có biết cậu đã thay đổi không? Chẳng còn là người đàn ông độ lượng, chung thuỷ. Bao năm cậu đã từng chấp nhận Vi trong đời, tại sao bây giờ cậu luôn xét nét nghi ngờ? Đông à? Đừng làm gì để ngày sau ân hận.
Vậy đó, Đông ngày càng trở nên tầm thường với Thanh Thiên và anh khép mình trong cô đơn thầm lặng, để rồi quên hẳn cuộc nói chuyện mười bảy giờ cuối tuần. Thời gian thản nhiên ra đi không trở lại.
oOo
Bây giờ là mùa xuân, Thanh Thiên chuyển bụng lúc bình minh. Khi Thoại đang ở Úc, Châu về thành phố. Người ta đưa cô vào bệnh viện và đánh fax đi các nơi xa. Fax từ Úc trả lời sau ba giờ như sau:
"Giám đốc sinh con trai hay gái? Có khoẻ không? Bận họp, hai ngày sau về. Chúc Giám đốc và cháu khoẻ, stop, Thoại”
Châu bỏ dở chương trình tham quan các công ty may mặc thành phố bay về Đà nẵng. Anh đi như chạy trong hành lang bệnh viện và đâm sầm vào một gã mập ú.
- Xin lỗi, tôi vội quá.
Gã toét miệng cười:
- Có gì đâu. Sao vợ đẻ hả?
Châu vẫn đi như chạy:
- Không! Chị dâu, anh tôi ở Úc chưa về kịp.
Gã mập nhìn Châu cười khì. Còn Châu trố mắt kinh ngạc khi thấy cái tên mập ú kia cứ đứng nhìn Thanh Thiên cười toe toét:
- Đổng ù! Thanh Thiên kêu lên lúc mở mắt.
- Cậu thấy mình linh thiêng chưa, bỗng dưng nhảy mũi, biết mình sắp có cháu nên lập tức bay ra sớm một ngày.
Thanh Thiên nghe Đổng ù ba hoa mà niềm thương trào dâng trong lòng. Hạnh phúc lớn nhất cuộc đời cô là có được tình bạn nhóm năm người.
- Cho mình bồng thằng cu chút coi.
- Khoan đã, mình giới thiệu..
- Biết rồi, em rể cậu, Châu, phó giám đốc công ty may mặc xuất khẩu Khải Hoàn chớ gì. Còn mình là Đổng ù, bạn nối khố của chị dâu cậu, nghề nghiệp diễn phim.
Cả hai chào nhau, cùng lăng xăng bên Thanh Thiên cho tới khi cô y tá tắm em bé xong bồng ra. Đổng ù lóng ngóng bồng trước, mặt cứ hơn hớn khen thằng cu đẹp trai rồi nói:
- Thanh Thiên! Nó giống ai vậy?
Thanh Thiên buồn cười nhăn nhó:
- Dĩ nhiên là giống cha nó.
Đổng ù than thở:
- Lạ thật nhỉ! Hơn ba mươi năm, cậu nhìn cái bản mặt mình mà sao đẻ ra nó không giống mình tí nào.
- Cậu có vợ sẽ có con giống cái ù của cậu - Nói xong, Thanh Thiên không nhịn nổi phá lên cười.
Đổng ù trao thằng bé cho Châu, nhìn bạn dặn dò như bà mụ chuyên nghiệp:
- Đừng cười lớn, đừng ăn chua, phải cho con bú sữa mẹ, phải…
- Được rồi Đổng ù, mình nhớ hết, còn cậu nhớ ghé thăm mình.
- Dĩ nhiên, mình làm phim tại đây cả tháng lận, giờ phải gọi điện báo tin vui cho cả nhóm.
Tấm thân mập ù của Đổng đến rồi đi nhanh như gió lốc. Châu nhìn theo nói chậm rãi:
- Chị nên kết hôn với anh Thoại đi.
- Không được.
- Tường Vi không kém thông minh, cô ta sẽ nhìn thấy.
- Thấy cái gì?
- Nó giống anh Đông như tạc.
Đưa tay ôm con vào lòng, Thanh Thiên ngậm ngùi.
- Em đừng lo, cô ấy không có dịp trở ra đâu, vả lại ai cũng nghĩ chị và Thoại rồi. Chị không hối tiếc đâu, chỉ ân hận vì khiến Thoại khó xử.
Đặt môi lên mắt con trai, mắt Thanh Thiên mờ bóng nước, nhìn ra nơi xa vời.
- Chị đã đi với chút tình đánh cắp, chút tình ấy và hương thừa nửa đời, không xứng đáng với anh Thoại đâu em à.
Thoại về đúng hẹn, anh đích thân đưa Thanh Thiên rời bệnh viện, ung dung làm giấy chứng sinh nhận con trai, Thanh Thiên phản đối, Thoại lạnh lùng:
- Em bêu rếu tôi khắp cả nước, giờ lại không cho tôi nhận con trai mình, có phải em cho tôi là thằng ngu chăng?
Thanh Thiên ôm con gục đầu. Thoại thở phào.
- Tôi có ba tháng ở Việt Nam, em có thể thu xếp cho xong vở diễn này với nhóm năm người.
- Thoại!
- Thế nào họ cũng ra thăm em, Thanh Thiên là một phần đời không thể thiếu của mỗi người kia mà. Em mà đóng tốt vai diễn tôi sẽ yên tâm về lại Úc, không lo ngại gì cho sinh mạng em và con trai. Tường Vi là con chồn trong lớp vỏ ngây thơ, cô em của tôi ạ.
- Nghiã là…
- Để tôi giải thích cho em cần có một cả một đời.
Và Thoại không giải thích, bởi Thanh Thiên đâu có cho anh bên cô cuộc đời. Nhưng anh cho gởi thiệp về tận Saigon, mời năm người ra dự đầy tháng con trai anh.