Chương 19

Trong phòng bác sĩ trưởng khoa. Thanh Thiên và Đông nhìn chăm chú vào cây thước chỉ vào một vết đen ở tấm phim sọ não của Tường Vi. Bác sĩ nghiêm giọng:
- Đây là một bướu máu, nằm ngang thuỳ não, tỷ lệ tử vong rất cao. Khốn nỗi lực tỷ lệ chết 100%. Nếu để lớn hơn chút nữa mới mổ tỷ lệ sống chỉ 10%. Bướu phát triển khoảng một năm rồi, ông phải ký giấy giải phẫu gấp, nếu không sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng.
Đông nhắm mắt đau đớn, một thoáng anh nói:
- Xin bác sĩ cho tôi bàn lại với vợ tôi.
- Tuỳ ông.
Ra đến bên ngoài, Đông như kiệt sức tựa vào lan can, Thanh Thiên siết tay anh:
- Đông ơi! Cái gì đến sẽ đến, nếu Tường Vi biết Đông đã rõ bệnh nó từ lâu, chắc cũng đồng ý phẫu thuật thôi.
Đông ôm đầu.
- Anh thật là đáng chết, bấy lâu nay, cứ nghĩ Tường Vi giả đò đau, lúc lại nghĩ em gạt anh để giúp Tường Vi cùng anh hòa thuận, té ra… Ôi anh tồi quá.
Thanh Thiên đau xót nhìn bạn:
- Đừng tự trách mình nữa, Đông qua chăm sóc Tường Vi đi, mình về, chiều có cả Đổng, Đồng, chúng ta bàn bạc kỹ lại tìm cách thuyết phục Tường Vi.
Đông đi như chạy về phòng bệnh viện. Thanh Thiên trở vào gặp lại bác sĩ mượn tấm phim, cô lái xe về công ty cho cu Viễn bú xong, giao cho người giúp việc, cô mở tủ tìm tấm phim cũ soi cả hai vào đèn nhìn kỹ. Cô thở ra vẻ nghĩ ngợi rồi lắc đầu buồn bã, cất tấm phim cũ, đi lên phòng làm việc.
Thoại đang ngồi trước máy vi tính, thấy cô, anh tắt máy, ngước nhìn.
- Cô ta thế nào rồi?
- Có bướu máu ở trong mạch não phải mổ ngay. Còn tai nạn không gây hậu quả nghiêm trọng.
Thoại đứng lên, cho tay vào túi quần rảo bước quanh phòng, một lúc dừng lại nói:
- Cô ta được rất nhiều người lo lắng, em không cần rầu rĩ như vậy, phải chăm sóc con và đóng cho xong vở kịch.
Thanh Thiên chán nản:
- Lòng dạ nào em đóng kịch được nữa, vả lại chẳng còn người xem.
Thoại nhún vai:
- Không được, nếu em đã đồng ý ký giao kèo làm giám đốc cho anh thì anh phải làm chồng tốt, sẽ cho tới khi họ về lại Saigon. Em đừng ngây thơ, coi chừng Tường Vi, cô ta luôn để mắt đến em cho dù đang bên bờ vực thẳm.
Thoại bước ra và dừng lại.:
- Đồng, Đông nhắn vợ chồng mình đừng chờ họ ăn trưa. Jim, Hanche đang chạy vòng quanh Đà Nẵng với số liệu em chu cấp. Họ hẹn gặp lại ta vào buổi chiều. À này, anh đã xem căn nhà ấy, giá không đắt..
Thanh Thiên ngắt lời:
- Em nghĩ lại rồi, không thể ra ngoài ở được, coi như công ty cấp cho em một hộ tập thể vậy.
- Tuỳ em, anh chỉ ngại, nhà ở và công ty chung một chỗ khiến em khó làm việc.
oOo
Thoại đi bằng thang máy về căn phòng riêng sát bên phòng Thanh Thiên, bên trong có tiếng ru cu Viễn của người giúp việc, Thoại nhìn đồng hồ, Thanh Thiên tập thằng bé ngủ đúng giờ. Thật kỳ lạ, thằng bé như biết vâng lời mẹ, cho bú thì bú, cho ngủ thì ngủ, mới một tháng thấy mẹ về đã biết đòi.
Thoại ngả người xuống gác chân lên bàn, hờ hững châm thuốc hút thả hồn mình theo bao nỗi niềm thầm lặng.
Mười tám năm xứ người tạo sự nghiệp, cuộc sống nơi trời Úc xa xôi ấy không hề thay đổi bản chất Thoại, anh vẫn là người đàn ông sống nội tâm, nhưng với độ lượng, phóng khoáng, với cá tính kiên định không bị chi phối ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Một lần dang dở Thoại không hối hả, anh chỉ thực sự nhức nhối con tim khi Thanh Thiên hướng tâm hồn về kẻ khác, mà kẻ đó theo anh không có dịp đền trả lại cô một chút gì. Hàng trăm lần anh tự hỏi và viện mọi lý do để quên cô, một cô con gái không nhan sắc và hàng trăm lần trái tim anh trả lời không được, anh yêu cô ta đâu phải vì nhan sắc, thế đấy, cho đến bây gìơ bỗng dưng anh trở thành cha giả, chồng hờ, ấy vậy mà tỉnh như một anh chàng ăng-lê chính hiệu.
Thanh Thiên! Đến bao giờ em mới hiểu ra? Cái gã ấy vẫn để thừa tấm lòng mềm yếu để bị cô vợ xỏ mũi trọn đời, và hôm nay, hắn lại càng không có dịp nhìn lại em để bắt đầu cuộc đời khác, bởi vì Tường Vi ngay trên bờ vực chết, cũng có thể giết chết tình yêu còn lẩn khuất trong tim hắn.
Thoại châm một điếu thuốc khác, anh nhớ tới Hoan, cha nuôi anh từng nói, nếu anh có cô, là có một nửa thế gian trong tay. Anh đã có cô ta nhưng không là người vợ, cô luôn nói rằng mãi mãi là giám đốc cho anh, Thoại nghe miệng nhạt thếch, vùi nửa điếu thuốc vào gạt tàn, anh đứng lên đi vào giường, để nguyên quần áo Thoại nhắm mắt.
Gương mặt mẹ anh hiện ra nghiêm nghị buồn bã.
- Thiếu gì người tài sắc, sao con đeo đuổi một kẻ không ra gì, quá tuổi xuân lại còn chửa hoang, con muốn má tức chết chăng.
- Cô ấy tài đức vẹn toàn má à.
- Con nói dối, tài đức gì lại chửa hoang. Thoại, bao năm má nuốt nước mắt nhớ thương con phiêu bạt xứ người, giờ lại phải nuốt nước mắt vì sự ngu muội của con khi trở về. Mười tám năm tha hương sao con không học được chút gì khôn ngoan vậy?
Thoại không trả lời sự chất vấn của mẹ, anh nhớ hôm ra Đà Nẵng, mẹ anh giận đến đóng cửa phòng không cho anh vào chào từ biệt mẹ, và Châu phải bay từ đây về bằng một cách khéo léo nói cho mẹ hiểu, người con gái ấy đã đem lại gì cho con trai bà sau một năm thành lập công ty. Bà mẹ làm thinh. Nhưng rồi sao chứ? Cô ấy vẫn là chiếc bóng hạnh phúc bên anh nhưng anh không bao giờ có được, để rồi phải đè nén yêu thương khao khát, đóng vai gã chồng hờ quân tử lạnh lùng. Chúa ơi! Khi có Chúa con tràn lòng tin nhưng khi yêu nàng, con lại oán hận Chúa. Vì ngài đã ban cho con nỗi cô đơn, tình yêu không được đáp đền.
oOo
- Em khoẻ rồi, mình về đi anh.
- Chưa được Vi ạ, em cần nghỉ ngơi tại đây để bác sĩ theo dõi và chuẩn bị ca phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt của em.
Tường Vi đưa tay sờ mặt, cô không khóc, trái với điều lo lắng của Đông, cô chỉ đòi về nhà. Còn Đông, anh không biết phải nói sao để Vi bình tĩnh chấp nhận ca phẫu thuật và từ ấy đã ba hôm rồi. Không thể chần chừ, Đông áp hai tay vợ lên má mình, anh cúi xuống nhìn vào cô.
- Tường Vi!
- Gì hở anh?
- Anh rất yêu em, Vi ạ. Và em có tin dù thế nào anh cũng vẫn yêu em?
Tường Vi nhìn chồng, cô không có vẻ e thẹn vui sướng như ngày nào, cô nói lại nhạt nhẽo:
- Dĩ nhiên, vì chúng ta là vợ chồng mà.
- Cho nên… Tường Vi! Em biết không, anh thật vô tình trước căn bệnh của em, sao em không sang xẻ cùng anh? Tại sao em cam chịu một mình? Chúng ta là vợ chồng mà.
Lời Đông thêm vẻ thê lương đau đớn:
- Tường Vi, anh muốn sống đời với em.
- Em cũng vậy.
- Cho nên Vi à, cần phải mổ lấy cái bướu trong đầu ra.
Tường Vi trừng mắt nhìn chồng.:
- Bướu gì, em có gì đâu.
Đông ghì lấy vợ:
- Đừng dấu anh nữa, anh biết cả rồi, Thanh Thiên cho biết.
- Thanh Thiên. Mặt Vi nhợt ra bối rối.
- Và tấm phim chụp hôm vào viện, bác sĩ bảo rằng cần làm ca phẫu thuật gấp để cứu lấy sinh mạng em.
Tường Vi không hiểu gì cả, cô cứ ấp úng trố mắt nhìn chồng. Sếu vườn đi vào từ lúc nào, quyết định lên tiếng:
- Tường Vi, nghe anh nói đây, hôm trước vì sợ vết thương đầu ảnh hưởng thần kinh, anh yêu cầu bệnh viện chụp phim kiểm tra sọ não em, không ngờ phát hiện có bướu nằm ngay phần chất xám, khoa ngoại đã hội chuẩn bị mổ khẩn cấp cho em. Và em nên tin tưởng, mọi chuyện sẽ hoàn toàn tốt đẹp.
Mặt Tường Vi từ vẻ ngơ ngác chuyển sang trắng bệch và nhăn nhúm lại vẻ hãi hùng, cô đã hiểu ra, cơ chợt rùng lên, hét:
- Không, không thể nào!
Đông ghì ôm cô:
- Bình tĩnh em, sẽ không có gì, tin em đi anh.
Tường Vi gắt lên bấn loạn, điên dại.
- Không! Tôi không tin, Tôi không tin.
Tường Vi ngất đi, y tá, bác sĩ chạy lại cấp cứu. Người bác sĩ trưởng khoa lắc đầu nhìn Đông.
- Ông và gia đình phải tác động từ từ cho bà nhà yên tâm chấp nhận phẫu thuật. Nếu không, ca mổ cũng rất nguy hiểm.
Đông vuốt mặt mệt mỏi:
- Rõ khổ bác sĩ à. Cô ấy đến kiến cắn cũng sợ, tính yếu đuối ngay từ nhỏ, tôi thật lo quá.
- Ông phải tỏ ra hoàn toàn kiên trì và tốt nhất là có một phụ nữ đủ tài thuyết phục bà nhà.
Thanh Thiên. Phải chỉ có Thanh Thiên. Đông quay sang Đồng, Đồng gật đầu. Đông đi nhanh ra cổng, lao xe như cơn lốc về Công ty Khải Hoàn, đâm bổ vào phòng Thanh Thiên.
Hình ảnh một gia đình hạnh phúc đập vào mắt anh. Thoại bồng cu Viễn trên tay đùa giỡn. Thanh Thiên ngồi nhìn, lặng lẽ cười. Bên kia người nuôi trẻ đang dọn thức ăn ra bàn. Đông nhắm mắt cho hình ảnh ấy ăn sâu vào tiềm thức, anh đi vào, Thoại ngẩn ra:
- Ông Đông! Có chuyện gì?
Thanh Thiên nhìn mặt Đông sợ hãi:
- Đông ơi! Tường Vi làm sao?
Đông như khuỵ xuống bên chân người bạn gái:
- Cô ấy không chịu nổi, Thanh Thiên hãy giúp anh, chỉ có em mới khiến cô ấy nghe lời.
Thanh Thiên run rẩy, cô đứng sững một lúc và rồi chậm rãi nắm tay anh khẽ nói:
- Đông yên tâm, mình hứa cố gắng hết sức. Kìa Đông. Đừng như vậy, nước mắt đàn ông phải tuôn chảy vào lòng.
oOo
Những bức tường vôi trắng toát, những con người trong áo quần trắng nhẹ nhàng di chuyển. Những thể xác trên giường với drap nệm trắng toát và đêm đen hòa chung như tiếng nhạc gọi hồn.
Tường Vi nằm thẳng đơ trên nệm mắt nhắm nghiền, sau những cơn hoảng loạn về thần kinh, cô trở lại vẻ lãnh đạm thờ ơ. Cô không buồn lo cho sắc đẹp, không khóc lóc oán than. Cô chỉ nằm và im lặng. Đông cho ăn, cô ăn, Đông cho uống, cô uống, cô không trò chuyện cả với Đông và quay mặt không nhìn bất cứ ai đến thăm. Đông lo sợ. Đồng khuyên bạn.
- Không sao đâu. Tường Vi hoảng sợ nên mất quân bình về tâm lý, vài hôm sẽ trở lại bình thường.
Đông hơi yên tâm, nhưng đã hai hôm rồi Tường Vi vẫn vậy, anh lại lo sợ bâng quơ, Tường Vi có làm điều gì dại dột không? Đông không dám ngủ, trừ những buối Đồng, Đổng vào thay trực cho anh nghỉ ngơi. Đông ngồi mãi bên vợ thì thầm.
Bây giờ cô đang ngủ, hơi thở đều, nét mặt thư giãn dịu hiền, Đông che miệng ngáp, đứng lên. Anh uống ly cà-phê cho tỉnh táo thức tới sáng. Đông nhẹ nhàng rời phòng đi xuống câu lạc bộ.
Đông đi rồi, Tường Vi mở mắt, thật ra cô không hề ngủ, cô chỉ nằm nghiền ngẫm quá khứ với chiều dài năm tháng đi qua trong đời cô. Ba mươi tuổi đời cô từng hài lòng bản thân bởi những gì mong muốn đều có được. Thưở mười lăm chán học, cô giả vờ đau vậy là được nghỉ học. Muốn được lấy chồng, cô vẫn ranh để chọn người. Lấy ai, phải lấy người đủ sức tài đem lại cho cô danh vọng, giàu sang lẫn lòng chung thuỷ. Đông. Chỉ có Đông. Nhưng Thanh Thiên? Ngày tháng ăn không ngồi rồi giúp Tường Vi thấy những gì mà bản thân không thấy. Đông vẫn quyến luyến và yêu mến Thanh Thiên. Không được, Đông phải là của Tường Vi. Cô đã thành công rực rỡ trong kế hoạch chinh phục gã con trai chưa từng biết đến sự rung động đầu đời và với Thanh Thiên là kế hoạch khác, để “cô ta” tình nguyện hy sinh, vui vẻ hy sinh tình yêu thầm lặng ấy. Chỉ có một vài giọt nước mắt với vẻ đáng thương mềm yếu, cô đã hạ được chàng trai phụ tá bác sĩ bằng câu nói:
- Chị ấy đã vì em hy sinh nhiều rồi, em nỡ nào đoạt tình yêu của chị.
Chỉ vì anh chàng ấy vì cảm phục sự hy sinh đã kết hợp đổi tấm phim giúp Tường Vi hoàn thành đúng điều mong muốn.
Và sau đó? Có lúc cô tưởng mình đã sai lầm, Đông thất nghiệp, nghèo đói, cha mẹ già bệnh hoạn. Ôi thôi! Còn gì là cái tương lai cô mong đợi, vì vậy cô kiếm cớ kéo dài thời gian kết hôn. Rất tiếc không được "con quỷ cái” đã nêu những lý do chính đáng để đo lòng chung thuỷ và vì không còn cách nào che đậy mặt trái cô đành chấp nhận lấy Đông.
Nhưng nó phải trả giá cho sự ép uổng nầy.
Mười năm làm vợ cô lo đi từng bước một bắt Thanh Thiên trả giá cho cuộc đời cô. Chị ơi, em đau ốm hoài không thể giúp ảnh trong sự nghiệp. Chị ơi! Ảnh khí khái lắm, không chịu nhận sự giúp đỡ cuả bất cứ ai, làm sao đây? Chị ơi! Em muốn chết cho rồi, nhìn ảnh đem thân làm cu li em đau lòng quá. Chị ơi! Vào được cơ quan đó phải tốn hai cây, mà em thì làm gì có tiền, còn ảnh, thà chết chớ không chịu hối lộ đâu. Chị ơi, em chết mất nếu ảnh bị tù đày. Cứ thế, mỗi tiếng "chị ơi," mỗi giọt nước mắt Tường Vi rơi, Thanh Thiên phải đánh đổi bằng biết bao tiền của thấm mồ hôi và sức lực của mình.
Rồi đến Trung tâm vi tính Thế kỷ, rồi trở thành "Đông và Jim“. Cô đã thành công, hoàn thành mọi ước mơ, bây giờ cô có quyền kiêu hãnh bước ra ánh sáng làm phu nhân một giám đốc danh tiếng tiền của lẫy lừng.
Sai lầm! Sự sai lầm bắt đầu từ đâu? Vì đêm ô nhục ở Long Hải hay gã Jim điên rồ? Vì đưá con oan nghiệt hay vì mùi hương dạ lý năm xưa?
Tường Vi trở mình, lửa thù hận sôi sục trong lòng cô. Thanh Thiên, mày giỏi lắm, nhưng mày không thể qua mắt được tao đâu, mày cả gan cho chồng tao một đứa con, đứa con tao không muốn có, mày đã mê ly với chồng tao mà nó không hề hay biết. Thì việc trả giá của mày là quyết định của tao. Trời già! Lão trời đáng quyền rủa, tại sao? Căn bệnh không hề có lại có với tao? Mày muốn cho tao một vố ư, mày muốn cướp chồng tao trả lại cho nó ư? Không dễ gì đâu, khi tao không có sẽ không một ai có cả, tao sẽ giết chết nó, giết chết thằng con còn trong trứng nước kia, để thằng chồng khốn kiếp của tao triền miên đau khổ cho đến chết không còn dịp gọi tiếng con xưng ba lần thứ hai trong đời.
Mắt Tường Vi rực ngọn lửa thù ma quái, bàn tay xanh xao, đưa lên sờ lớp băng trên má, mặt cô nhăn nhúm với nụ cười ghê rợn: ” Anh yêu của em, anh sẽ sống, sống còn hơn chết, anh đã không chung thuỷ với em, thì phải trả giá cho em. Ha ha! Con anh, vợ anh, tình yêu của anh, tất cả sẽ là hình phạt giết lần mòn anh trong đau khổ, chồng yêu ạ”.
oOo
Ly rượu màu hổ phách sóng sánh trên tay Jim, hắn không uống chỉ lơ đãng nhìn vào đó, thỉnh thoảng lại nhìn Thanh Thiên chống tay cúi mặt ở bàn làm việc suy tư. Hanche ngồi dựa ngửa ở salon tiếp khách, mắt lim dim phớt tỉnh mọi sự, nhưng thỉnh thoảng lại loé lên tia dò xét, ở đôi mắt xanh biếc ấy không biết điều gì thoát qua được.
Cuối cùng Thanh Thiên ngẩng lên.
- Jim, ông cũng thấy đó, bây giờ thì không thể được. Phải, ngày ấy khi đưa ông đến Trung tâm tin học Thế kỷ, tôi hứa mai này sẵn lòng giúp ông bất cứ điều gì, nhưng …
- Nhưng vì cô đã là giám đốc, là mẹ, và vợ hờ..
- Kìa Jim, không phải vì điều ấy, chính yếu là phải lo cho Tường Vi xong ca mổ này.
Jim đặt ly rượu xuống bàn, nhún vai:
- Lão giám đốc chết tiệt của tôi thì cứ lo cho cô vợ đến quên cả chuyện làm ăn, bây giờ cô cũng vậy. Cô ta là một con quỷ biết ám đúng người. Hừ! Cô đừng tỏ ra tức giận, nếu tôi là cô thì cầu Chúa cho cô ả chết phứt cho rồi.
- Jim!
Jim phẩy tay chán chường:
- Thôi được, Thanh Thiên yêu quý, vậy đến chừng nào?
- Ông cứ về Nữu Ước đi, nghiên cứu kỹ mọi hồ sơ mà người của ông đã thu thập. Ở đây khi xong việc, tôi sẽ nói Đông gọi qua ông.
Jim uể oải chỉ vào đầu:
- Tất cả các tài liệu ấy nằm trong nầy rồi, tôi chỉ cần nghiền ngẫm lại và chẳng tội gì về Mỹ để xa cô. Ê, đừng có nhăn mặt, cô càng xấu đi, tôi càng mê hơn. Hắn đứng lên, uyển chuyển như loài báo hoa. Và tôi cũng biết đợi chờ gã chồng hờ của cô, Thanh Thiên yêu dấu.
Thanh Thiên dở khóc, dở cười, máu điên rồ lại trở về trong hắn và không thể phủ nhận hắn rất đáng yêu. Rời bàn làm việc cô bước theo hắn.
- Jim!
- Hử? - Hắn nhún vai quay lại, tròng mắt nâu sáng loé khi nhìn cô. Cô siết tay hắn mắt mênh mông buồn.
- Ông sẽ hạnh phúc khi cưới một kẻ hết lòng yêu mình. Đừng đuổi theo chiếc bóng Jim à.
Gương mặt hắn thật gần:
- Thế còn cô?
Cô buông tay hắn, dấu tiếng thở dài:
- Tôi là đàn bà Jim ạ, đàn bà khi không yêu sẽ là tai hoạ cho chồng, còn đàn ông dù không yêu vợ, dù có ngủ với hàng trăm hàng nghìn đàn bà vẫn chừa một chỗ trong trái tim cho người tội nghiệp.
Jim nhìn xoáy vào cô, hắn chợt ôm cô kéo sát lại, miệng lầm bầm:
- Nhưng Jim điên rồi thì khác.
Vòng tay hắn như gọng kìm sắt không cho cô vùng vẫy, bờ môi rực lửa hắn gắn vào môi cô. Tham lam mạnh mẽ, Thanh Thiên bất lực.
Bấy giờ Hanche mới uể oải cất tiếng:
- Đủ rồi, Jim.
Hắn buông cô ra, cười bằng mắt:
- Nếu một lúc nào em thấy nụ hôn anh khiến em không quên được thì nhớ gọi anh, dù chân trời góc bể nào, dù cho là một tỷ đô la anh cũng vứt hết.
Hanche nhìn đồng hồ, nhìn Thanh Thiên, hắn từng là thầy cô, từng rất thân thiết, chỉ vì Jim hắn trở thành xa lạ, khách sáo. Thanh Thiên thở ra:
- Hanche. Yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng giúp ông, lời nói hai nghĩa. Hanche hiểu, hắn cũng thế.
- Thế thì tốt, nào Jim, tạm biệt cái bóng hạnh phúc đi.
Jim liếm môi rồi cười:
- Tôi không ngại làm khách của em đâu, nhưng tôi e gã chồng hờ em khó chịu. Tôi ở Hotel Thanh Lịch, có gì em cứ gọi điện cho tôi. Chào em.
Cả hai đi rồi. căn phòng trở nên vắng lặng. Thanh Thiên đưa tay sờ môi, thoáng nụ cười buồn cô ngả người ra tựa vào nệm ghế. Jim không quá lời về nụ hôn của mình, hai lần hắn hôn cô đều bằng tất cả tình yêu và lòng khao khát nhưng hắn có biết đâu cô luôn nhớ đến những nụ hôn của đêm mưa ấy, nụ hôn một người say vẫn dịu dàng, sâu thẳm, ngọt ngào ẩn chứa thứ tình yêu chân sâu và bất diệt theo dòng thời gian.
Tiếng điện thoại reo giúp Thanh Thiên về thực tại, cô nhấc máy:
- Thanh Thiên! Quên giờ cho con bú à. - Thoại gọi.
- Được em về ngay, công việc anh đi thế nào rồi?
- Tốt lắm, hai tuần nữa, anh đi một vòng Châu Âu nhập hàng, đưa cả Châu đi để nó làm quen thị trường thế giới.
Thoại bỏ máy thì tiếng cô thư ký vang lên:
- Trình Giám đốc, đại diện cửa hàng thời trang Đài Loan đã đến.
- Mời vào.
Cô nhíu mày, gọi Châu hối hả:
- Châu à! Em thay chị thảo luận và ký hợp đồng với Đài Loan nhé, chị bận, qua ngay.
Châu đã bước qua, cô đã theo cầu thang nhánh đi về. Cu Viễn thấy mẹ quơ tay, Thanh Thiên lau vú, nặn sữa cho con bú, cô hơi ngạc nhiên khi thấy Thoại cầm máy nói rất lâu, lắng nghe chăm chú, và khi anh bỏ máy, quay sang cô:
- Bác sĩ Đồng gọi từ bệnh viện nói Tường Vi muốn gặp em. Anh ta sợ anh không bằng lòng nên đã thuyết phục rằng điều này rất cần thiết cho một sinh mạng con người.
Thanh Thiên như lửa đốt trong lòng, ngày hai buổi cô lên bệnh viện khuyên Tường Vi, nhưng không hiệu quả. Tường Vi chỉ la, khóc và phản đối quyết liệt. Đông gầy tọp đi theo vợ, mọi người thấy bất lực trước hoàn cảnh này. Cu Viễn bú xong ngủ khì, Thanh Thiên hôn con đặt xuống giường nói với Thoại:
- Ngày mai ta xuất chuyến hàng thứ hai qua Mã Lai, anh cho KCS kiểm nghiệm lại hàng một lần nữa trước khi vô bao bì dùm em.
- Được!
Vẻ thản nhiên của Thoại khiến Thanh Thiên chạnh lòng, cô nhón chân hôn lên trán anh nụ cười trìu mến biết ơn vô hạn. Thoại nhắm mắt, Thanh Thiên nói nhỏ:
- Anh hãy nhìn em đây, Thanh Thiên có chút nào xứng với anh?
Thoại cười nhẹ:
- Nếu em muốn mình đẹp, em chỉ cần nhấc một ngón tay. Anh thừa biết em muốn người ta nhìn thấy em qua đức tài. Vậy thì tại sao anh thua họ nhỉ? Vì em thấy đó, anh luôn nhìn thấy em như bây giờ, mãi mãi tuyệt diệu. Ồ, em lại khổ tâm đau đớn rồi phải không? Vậy để anh nói lại nhé. Em xấu xí thế này thật không xứng đáng với anh, chẳng qua vì anh cần một người tài giỏi, biết kiếm tiến cho anh nên đành giả vờ làm kẻ si tình.
- Thoại! Thanh Thiên đau khổ gục vào vai anh.
Họ im lặng khá lâu, rồi Thoại đỡ cô rời mình.
- Đừng tự dằn vặt mình nữa, mỗi con người chỉ chịu trách nhiệm trước bản thân mình. Em không có lỗi vì anh hay Jim yêu em. Đi đi em. Tường Vi đang chờ.
oOo
Tường Vi khóc mãi trong tay Thanh Thiên.
Cô kiên nhẫn đợi chờ dòng nước mắt em gái cạn khô rồi dịu dàng hôn lên trán Tường Vi nói:
- Đừng sợ em à. Như một giấc ngủ dài thôi. Khi em thức giấc, mọi việc đã xong rồi và Đông bên em mãi mãi.
- Chị không gạt em chứ?
- Chị không bao giờ dối em, Vi à.
Tường Vi ngước đôi mắt còn nhạt nhoà nhìn chồng:
- Vậy chừng nào mổ?
Đông mừng rỡ áp tay vợ vào má mình:
- Em đồng ý, hội đồng y khoa nhóm họp định ngày mổ ngay.
- Em đồng ý với một điều kiện.
Thanh Thiên mỉm cười:
- Bất cứ em muốn điều gì chị cũng chìu.
Tường Vi tươi nét mặt:
- Em muốn về chơi với chị và cháu mấy hôm trước khi mổ.
Đổng, Đồng nãy giờ đứng tựa cửa sổ nhìn Đông thở phào, Đông lên tiếng.
- Vậy em lên ký giấy mổ xong là về ngay.
Thủ tục diễn ra nhanh chóng, bác sĩ Trưởng khoa nói:
- Đã hội chẩn xong, ngày mai họp lên chương trình mổ, ngày giờ chúng tôi thông báo sau. Nhưng không quá lâu đâu, hai hôm sau ông đưa bà vào để lo tiền phẫu thuật.
- Cảm ơn bác sĩ, hai hôm sau chúng tôi vào.
Một tay ôm mặt che vết thẹo còn đỏ sần sùi, một tay choàng eo Thanh Thiên, Tường Vi từng bước chậm, mắt nhìn quanh khung cảnh bệnh viện, hơi thoáng nụ cười hờ hững, Đồng, Đổng lên chiếc jeep cà tàng phóng trước. Thanh Thiên chở Đông và Tường Vi trên xe mình, Đông ôm vợ, cả ba không một lời về lại Công ty.
Thanh Thiên đưa họ qua phòng khách, Tường Vi không chịu:
- Em ngủ với chị và cháu.
Đông nhíu mày. Thanh Thiên lật đật khoát tay ra dấu:
- Ừ, đi. Chị đưa em qua chơi với cu Viễn.
Đông lắc đầu:
- Thanh Thiên, nói khéo kẻo Thoại phiền nhé.
Thanh Thiên cười:
- Không sao đâu, Thoại cũng lo và mến Vi lắm.
Cả hai cùng băng qua khu vườn hoa thì xe của Jim chạy vào. Hắn tươi cười thò đầu ra cửa xe.
- Hello, chào bà Đông. Bà khoẻ chứ?
Tường Vi kéo tóc che mặt nói nhỏ:
- Cảm ơn ông, tôi khoẻ nhiều.
Jim xuống xe, Hanche như hình với bóng xuống theo. Jim ngắm Vi, thái độ ngạo nghễ.
- Cái vết thẹo ấy không là vấn đề gì. Nếu ông Đông đồng ý cho bà đi với tôi qua Nhật thẩm mỹ. À, hay là luôn tiện qua đó giải phẫu cái bướu trên đầu để được an toàn hơn?
Thanh Thiên có vẻ suy nghĩ, cô quay sang nhìn Vi:
- Jim nói đúng, dù sao…
Tường Vi dửng dưng ngắt lời:
- Không cần đâu chị, bác sĩ mình cũng giỏi lắm mà, Có thêm anh Đồng em rất yên tâm.
Jim nheo mắt ngắm Tường Vi:
- Thật sao bà Đông? Bà có vẻ lạc quan quá.
Tường Vi cúi đầu tỏ vẻ không muốn tiếp tục câu chuyện.
Thanh Thiên cau mày:
- Ông muốn gặp tôi.
- Ồ không, giám đốc của tôi kìa, tôi muốn lên nhắc nhở ông đừng quên mình là ai.
- Vậy mời ông tự nhiên.
Cả hai tiếp tục về phòng. Thanh Thiên hỏi bà nuôi trẻ:
- Anh Thoại đâu?
- Thưa cô, ông vừa mới xuống dưới xưởng.
- Nấu cơm nhé. Hôm nay chúng tôi có nhiều khách.
Không khí trở nên vui vẻ đầm ấm ở bàn ăn.
Tường Vi cũng tươi cười hòa mình. Đông nhẹ nhõm, anh nhìn Thoại đầy lòng biết ơn. Thoại chứng tỏ mình lịch sự, hiếu khách và giúp đỡ cho Tường Vi có niềm tin ở những câu chuyện ngắn dí dỏm, kể về những chứng bệnh được điều trị lành nhờ đức tin vào tình yêu.
Buổi tối kể cả Jim và Hanche tất cả lái xe dạo quanh vào thành phố xem kịch nói, lúc ra về Tường Vi đề nghị dancing, Thanh Thiên dịu dàng:
- Em cần giữ sức khoẻ, để hôm khác nhé vả lại cu Viễn đến giờ bú rồi.
Tường Vi ngoan ngoãn dạ. Cả bọn về đến nhà đã hơn hai giờ. Chia tay nhau, Thoại đưa Thanh Thiên và Tường Vi về phòng. Thanh Thiên nói:
- Tường Vi ngủ với em, anh ngủ phòng bên cạnh nhé.
Thoại cố nén cười gật đầu. Thanh Thiên đưa Tường Vi vào phòng tắm, cho con bú xong, đợi Tường Vi ra, cô nói:
- Chị tắm chút, em coi chừng cháu.
Thanh Thiên trở ra, trong bồ đồ ngủ catee xanh nhạt, ôm nhẹ Tường Vi vuốt tay lên làn áo voan mỏng tanh của em. Thanh Thiên nói:
- Em của chị đẹp lắm. Em sẽ hạnh phúc mãi bên Đông. Ngủ đi em!
- Em thường gặp ác mộng.
- Em hãy nghĩ đến tình yêu Đông dành cho em sẽ thấy một giấc mơ đẹp, và giấc mơ kia với thực tại chẳng khác gì.
Đêm khuya, vạn vật im lìm say ngủ, một bóng đen lách mình vào gara để xe. Bóng đen nhìn quanh, nép tường đi lần vào khu nhà trung tâm. Từ trong nhà khách một bóng đen khác chăm chú theo dõi rồi lách mình vào phòng.
Phòng làm việc của Thanh Thiên, một người bước ra nhanh nhẹn xuống lầu, người ấy khựng lại nép vào tường khi thấy một người khác lách vào phòng Thanh Thiên. Một chút bâng khuâng nghĩ ngợi, người ấy rón rén lại, nép sát vào cửa sổ lắng nghe, bên trong vẫn im lặng. Người ấy nghĩ bụng: "cô ta làm quái gì thế nhỉ?" Anh chần chừ nửa muốn về phòng mình nửa muốn bước vào xem cho yên tâm.
Một chút suy nghĩ, anh đưa tay nhẹ đẩy cửa cùng lúc miệng anh bị bịt và chợt có tiếng người thì thào bên tai.
- Jim đây. Mở được không?
- Anh làm quái gì vậy? Cửa đóng rồi, Thoại cũng thì thào.
- Thanh Thiên lọt bẫy Tường Vi rồi.
Thoại chết điếng, quay lại, anh thấy Đông sắc mặt nhợt nhạt vẻ kinh ngạc như không tin. Và Jim thần sắc nghiêm trọng, Cùng lúc bên trong tiếng Thanh Thiên thảng thốt:
- Tường Vi em làm gì vậy?
Tiếng Tường Vi cười ré lên lẫn tiếng thét Thanh Thiên khiến cả ba đờ người trong tích tắc. Jim hét:
- Phá cửa.
Nhiều tiếng chân chạy rầm rập, đèn nhiều nơi chợt sáng, cùng lúc cánh cửa phòng Thanh Thiên bật mở, cả ba vào phòng. Tường Vi cầm thanh sắt nhọn, để vào ngực cu Viễn đang ngủ say. Tường Vi như điên loạn, mắt đỏ ngầu cười nhạt nhẽo:
- Mày qua mắt được tao sao? HAHA! Có cái gì mà mày qua mặt được tao.
Đông như người mất hồn. Thoại và Jim chạy lại, Tường Vi hét:
- Tụi bây đợi tao tính nợ với con quỷ này đã. Thanh Thiên, mày không biết hay giả vờ không biết. Phải, tao đã cướp đi tình yêu mày nhờ vào sự ngu muội của gã con trai chưa từng biết tình yêu là gì, tao đã từng bước gài bẫy để mày đem thân trâu ngựa ra làm mọi cho vợ chồng tao. Nhưng rồi tao được gì, lẩn khuất trong tim nó là hình bóng mày và dù tao có làm đủ cách thì trong mắt chồng tao chỉ có hình bóng của mày, còn tao chỉ là một người vợ yếu đuối sống nhờ vào nó. Nó có biết tao đã trăm mưu ngàn kế để thoát ra khỏi tiếng "vợ thằng cu li" hoặc ba tiếng ”vợ thằng tù”. Nó có biết tao gởi bao nhiều kỳ vọng ước mơ vào nó mong một ngày lên xe xuống ngựa không? Nó không biết, và tao làm tình yêu của tao trở thành nực cười trong mắt nó. Con quỷ kia! Mày có hơn gì tao ngoài chữ nghĩa. Tại sao mày mãi mãi trong mắt chồng tao là một thiên thần? Tại sao trong giấc mơ nó không gọi tên tao mà gọi tên mày? Và bây giờ, mày không còn chối cãi nhé, mày và nó thương yêu tao, chìu chuộng tao chỉ vì muốn có với nó một đứa con. Nó có một đứa con với mày sẽ bỏ tao có phải thế không? Đừng hòng! Mày không có cơ hội thoát chết lần thứ hai đâu. Này, mày ngạc nhiên lắm phải không? Mày không thể sống để có Đông trong đời được đâu.
Tường Vi cười ngặt ngẽo, thanh sắt nhọn trên tay run run theo, lúc hạ thấp lúc lên cao ở ngực cu Viễn. Phòng Thanh Thiên bị vây quanh, người ta gọi điện cho công an, còn bên trong mọi người đều không dám nhúc nhích.
Thanh Thiên sau lúc bàng hoàng lại nhìn Tường Vi đau xót:
- Tường Vi! Em đừng nghĩ quẩn, bỏ thanh sắt xuống đi em, chị cam đoan với em, em không bao giờ chết và Đông sẽ sống bên em đến bạc đầu. Chị hứa với em, bỏ thanh sắt xuống, chị sẽ đi ngay, đi thật xa không bao giờ trở lại Việt Nam cho em yên lòng.
- Mày nói dối! Mày đi xa? Nếu vậy tại sao mày không lấy Thoại mà mượn nó làm chồng hờ che mắt tao? Mày tưởng tao ngu à? Con quỷ kia, trời hại tao chứ mày không hại nổi tao và đêm nay là đêm cuối cùng trong cuộc đời mày - Tường Vi buông chuỗi cười lanh lảnh, uất nghẹn - Đông và thằng bé đáng lẽ là của tao, của tao mày biết không hả Thanh Thiên?
Đông đau đớn ngã qụy, anh mất đi mọi cảm giác, ý nghĩ. Đầu óc anh quay cuồng như muốn nổ tung, anh bất lực nhìn Tường Vi dí thanh sắt vào thằng bé.
Chợt Thanh Thiên phóng tới ôm lưng Tường Vi. Cả hai ngã lăn xuống nền nhà, nhưng thanh sắt nhọn trên tay Tường Vi đã cắm phập vào bả vai Thanh Thiên, máu tuôn xối xả vào mắt làm Tường Vi tối tăm mặt mày, cô hoảng loạn buông Thanh Thiên bỏ chạy và bỗng dưng cơn choáng váng nhức đầu kinh niên đã làm cô chao đảo ngã chúi xuống cầu thang lăn lông lốc không ngừng.
oOo
Bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn vào phòng hồi sức. Thời gian nặng nề trôi qua tưởng dài như vô tận. Tiếng khóc của cu Viễn khiến cả bọn sực tỉnh.
Đồng đứng lên đi lại bên Thoại.
- Thằng cu đói bụng rồi đó.
Thoại gật đầu ra dấu đã lo xong, cả bọn quay sang nhìn Đông đang dựa người vào trụ cột hành lang, gương mặt vô hồn câm nín, dường như sự sống đã rời bỏ anh. Đồng thở dài đặt tay lên vai bạn, Thoại ngẩng lên ra dấu “ Hãy để cho nó yên”.
Nhiều tiếng nói lao xao khiến Thoại và Đông quay lại.
- Thanh Thiên đã tỉnh rồi.-Thoại nhắm mắt lại 1 thoáng rồi nhanh chân chạy vào phòng Thanh Thiên.
Có tiếng cô y tá vang lên:
- Ai là người nhà bà Tường Vi?
Đồng đi lại bên Đông:
- Tường Vi đã tỉnh, bác sĩ cho gọi cậu.
Đông ngước lên thảng thốt:
- Ồ! Thanh Thiên thế nào rồi?
Đồng nói khẽ vào tai bạn:
- Cậu hãy vào với Tường Vi, Thanh Thiên đã có bọn mình lo rồi.
Đông như người máy, lảo đảo đứng lên bước vào phòng Tường Vi như kẻ vô hồn.
- Ông là chồng bà Tường Vi à? Vị bác sĩ nhìn Đông ái ngại.
- Vâng.
Vị bác sĩ khẽ lên tiếng:
- Chúng tôi đã hết cách. Bà nhà muốn nói chuyện với ông.
Người thầy thuốc lặng lẽ bước ra.
Đông bước lại gần Tường Vi chiếc đầu được quấn băng trắng toát, nhìn đôi môi nứt nẻ mấp máy. Đông cúi xuống thật gần thì thào.
- Anh đây. Đông đây, Vi!
Tường Vi thở dài:
- Nó, nó chết chưa?
- Em muốn nói ai?
- Thanh Thiên, Thanh Thiên chứ ai.
Đông lặng người đi, anh nắm nhẹ bàn tay lạnh giá của Tường Vi:
- Em hãy nói với anh chuyện gì muốn nói đi.
Cánh tay cô ngọ nguậy nhưng không nhấc nổi đuợc, giọng cô đứt quãng:
- Em.. em hận anh- Giọng cô vỡ oà uất nghẹn, đôi mắt trắng dã mở to nhìn Đông căm thù - Anh và nó đã lừa dối em. Em căm ghét anh. Ôi, Thanh Thiên! Thanh Thiên! Tao hận mày đã cướp tâm hồn chồng tao từ bao lâu nay.
Đông run giọng:
- Tường Vi! Em hãy bình tĩnh. Anh vẫn yêu thương em như thuở nào.
- Hừ, yêu em, yêu em mà hai người đã có con với nhau à? Tường Vi rên khẽ - Ôi, em như một loài tầm gởi, chỉ sống nhờ vào tình thương của hai người, cô rít lên chua xót, lảm nhảm những câu vô nghĩa trước vực chết. Đông gục đầu đau xót không dám nhìn Tường Vi, hồn anh chơi vơi.
Và anh không nhìn thấy Tường Vi, người vợ mười năm chăn gối dẫy lên một lần sau cùng.
Tường Vi ra đi không một chút thanh thản.
Đông ngồi chết lặng, thể xác anh cạn kiệt sức sống, rất xa xôi Đông nghe như có tiếng ai thê thiết gọi… "Tường Vi ơi!Tường Vi..."