Chương 20 (chương kết)

Tường Vi được chôn cất ngay hôm sau.
Đưa đám xong, Đông về ngay công ty đóng cửa nằm suốt ngày đêm.
Qua hôm sau, người xông vào phòng anh đầu tiên là Jim, hắn dựng anh dậy lôi xềnh xệch vào nhà tắm ở vòi sen cho nước tuôn xối xả vào mặt anh, miệng hắn không ngừng mắng xối xả vào mặt anh, miệng hắn không ngừng quát tháo, người đàn ông bất lực buông xuôi.
Nước mát khiến Đông tỉnh táo, qua làn nước thấy Jim nhìn mình như ngọn băng. Coi thường. Đông lặng lẽ cởi quần aó. Jim bước ra đóng sập cửa. Hắn nhấc điện thoại khi nghe tiếng reo và nghe xong vắn tắt một câu trả lời.
- Yên tâm!
Đông trở ra, khăn tắm quấn ngang người, anh thay quần áo rồi nói không nhìn Jim.
- Xin lỗi, Tôi cần một mình trong phút chốc.
Jim nhìn đồng hồ:
- Cho anh ba mươi phút.
Hắn ra ngoài sau khi rót để lại bàn một ly rượu. Đông uống cạn, ngả người ra ghế dựa lặng lẽ. Suốt một ngày đêm, bao nhiêu hình ảnh từ trước đến nay đổ xô trở về trong anh khiến Đông rối loạn.
Cái chết của Tường Vi ám ảnh anh nặng nề nhất, anh không còn nhớ đến ai và xác thân anh như chết rồi. Ấy thế mà giấc mơ ấy lại về ngọt ngào huyền hoặc vỗ về anh, kêu gọi anh hồi sinh và bây giờ không phải là mơ, anh tỉnh táo vô cùng tỉnh táo hiểu ra rằng giấc mơ kia cũng là sự thật.
Đêm say định mệnh, cơn mưa bất chợt đã cho anh vào bến mơ hoa với người con gái mình yêu mà không hề hay biết.
Lẫn khuất trong anh tình yêu bền chặt. Ấy là nguyên nhân khiến anh luôn sung sướng khi gặp cô.
Thanh Thiên! Thanh Thiên!
Đông lao ra ngoài nhưng khựng lại ngay, ngay lan can, trước cửa phòng anh đầy đủ mọi người kể cả Thoại.
Trên tay Thoại là cu Viễn.
- Thanh Thiên!
- Cô ấy đi rồi.
Đi rồi. Đầu óc Đông trở nên mụ mị, gương mặt anh tái mét đến phát sợ. Đồng la lớn:
- Không phải chết đâu. Thanh Thiên qua Nhật rồi, cô ấy sẽ trở về.
- Để làm gì? Đông ngơ ngẩn.
Thoại bước tới đặt cu Viễn vào tay anh:
- Anh đã biết nó là con anh thì tôi trả lại cho anh.
Đông nhìn mãi vào thằng bé và nói, từng giọt nước mắt anh rơi xuống, rơi xuống thấm ướt áo con trai, lời anh nghẹn ngào:
- Con tôi!
- Phải con anh. Cô ấy vì muốn hy sinh lần cuối cho Tường Vi nên đã nhờ tôi đóng vai chồng hờ, rất tiếc kẻ vị kỷ không bao giờ biết đến lòng độ lượng kẻ khác để rồi thảm kịch xảy ra.
Thoại ngừng lời một chút rồi nói tiếp:
- Tôi đã yêu cầu bệnh viện chuyển cô ấy qua Nhật điều trị và… không phải vì mục đích làm đẹp mà muốn xoá đi mọi vết tích của thảm kịch hôm nay. Bây giờ con anh tôi trả lại cho anh, anh muốn qua bên ấy hay ở lại Việt Nam tuỳ ý.
- Con tôi! Đông ngơ ngẩn.
- Thanh Thiên không thể cho con bú, tôi đã thuê một người nuôi.
Đông ngước nhìn Thoại, ánh mắt hai người đàn ông gặp nhau, một bên kiên định khoan dung, một bên còn mờ nước mắt, nhưng cả hai đều hiểu nhau để biết người ấy là bạn chân tình.
- Cảm ơn anh!
- Đừng có cảm ơn tôi, anh hãy cảm ơn thượng đế đã ban cho anh một người đàn bà với khối tình chung thuỷ làm cảm động được tôi. Người ấy có lần nói với tôi rằng … anh ấy không có gì hơn người, tôi yêu anh ấy chỉ vì một lẽ giản dị, anh ấy là anh ấy.
Không gian trở nên im lặng, cu Viễn chợt cất tiếng khóc. Đông siết con vào lòng vỗ về rồi hỏi Thoại:
- Cô ấy ở bên Nhật một mình ư?
- Phải. Một mình, nhưng bây giờ cô ấy không còn cô đơn.
Đông cúi xuống nhìn con, một lúc anh ngước lên:
- Cả hai chúng tôi đều cần có thời gian nhìn lại mình. Tôi sẽ ở lại Việt Nam nuôi con chờ cô ấy trở lại. Mong rằng ở phương trời xa cách, cô ấy không hề cô đơn như anh nói.
oOo
Thời gian trôi đi, xuân đi, hè đến, thu về và đông tới. Cu Viễn chập chững bước đi đầu tiên bên cha.
Đông gởi đi Nhật bức thư thứ ba mươi với vài dòng ngắn ngủi và một bức hình cu Viễn.
"Thanh Thiên!
Cu Viễn đi được vài bước rồi, dù mới mười tháng tuổi, nó ngoan lắm và kêu được ba, má, biết đòi đi chơi.
Công việc của anh vẫn bình thường. Jim đã mở rộng công ty lắp ráp ô tô tại Đà Nẵng đang chuẩn bị khánh thành.
Thoại vừa qua Úc, công ty may mặc Khải Hoàn do Châu điều khiển hoàn toàn tốt đẹp.
Tất cả chờ mong Thanh Thiên về.
TB. Đổng, Đồng ngày nào cũng đến cùng anh chăm sóc cu Viễn, nó gọi cả hai bằng bố.
Anh – Đông. "
oOo
Mùa xuân thành phố nhộn nhịp đón xuân, tại sân bay, nhóm đàn ông nô nức đợi chuyến bay Tokyo - Thành phố HCM hạ cánh. Giây phút chờ đợi cũng đến, nguời phụ nữ ở trong chiếc áo dài màu khói lam chiều muôn thuở hiện ra trong tầm mắt. Mọi người nhìn nhau và rồi đẩy Đông ra trước, bên anh cu Viễn đứng chắc nịch mắt đen tròn láo liên nhìn quanh.
- Thanh Thiên!
- Đông!
Họ nhìn sững nhau, chết lặng như tượng đá nghìn năm. Thanh Thiên bây giờ xinh đẹp nhưng không hề xa lạ trong tim Đông, trong mắt bạn bè. Cô chợt quỳ xuống bên con, nước mắt tuôn đổ, ôm mặt con thì thào:
- Con của má.
Lạ thay thằng bé như biết mẹ, nó đưa bàn tay bé xíu ôm mặt Thanh Thiên bập bẹ.
- Má… ba...
Thanh Thiên khóc oà, ghì lấy con. Giây phút mẫu tử trùng phùng thật là kỳ diệu. Thanh Thiên đứng lên bế con gạt nước mắt và nhìn Đông.
- Thanh Thiên muốn về Đà Nẵng.
- Anh đăng ký chuyến bay ngày mai.
- Không hôm nay.
- Được, anh cùng đi với em và con.
Đông đi vào quầy vẻ dứt khoát nhanh nhẹn, Thanh Thiên ngã vào vòng tay bạn bè, gã sếu vườn chớp mắt lia lịa vì cảm động, Đổng ù lại ba hoa:
- Chu choa! Bây giờ Thanh Thiên ngon mắt quá.
Gã sếu vườn lừ mắt:
- Ngon mắt cũng ở xa mà nhìn hiểu chưa - Và gã sếu trở nên chín chắn khi cầm tay cô bạn gái thân thương. Thanh Thiên à! Dĩ vãng đã chết đi đừng đáo lại, Đông nó đau khổ nhiều rồi, đừng để nó khổ thêm.
Thanh Thiên cúi đầu gạt nước mắt.
- Cảm ơn, cảm ơn các bạn.
Và rồi hai trong nhóm năm người ngày xưa ấy tiễn hai người một lần nữa về miền Trung, nơi ấy có nấm mồ cô độc và người đàn ông kiêu hãnh khoan dung trong tình yêu vô vọng.
oOo
Chiều đông miền Trung chỉ se lạnh nhờ ảnh hưởng tiết xuân về.
Có hai bóng người ngồi bên ngôi mộ quét vôi, đắm chìm vào suy tư.
Người đàn ông choàng thêm cho người đàn bà chiếc áo rồi nói:
- Thoại và con đang chờ.
Người phụ nữ ngước nhìn:
- Có bao giờ anh hỏi tại sao em hy sinh?
- Anh sẽ hỏi nhưng không là nơi đây.
- Anh có trách Tường Vi?
- Không. Anh chỉ tiếc thương một loại hoa vô hương và tự trách mình. Thanh Thiên! Về thôi em.
- Vâng - Người đàn bà đứng lên thì thầm - Tường Vi cầu mong em yên ổn ở cõi vĩnh hằng, cầu mong em không còn hờn oán.
Trong căn nhà năm xưa mọi vật đều như cũ và dù hơn hai năm xa vắng, căn nhà vẫn sạch bóng như hằng ngày có ai chăm sóc lau chùi. Thanh Thiên ngồi lặng lẽ ở bàn, chiếc bóng mảnh mai nghiêng nghiêng chiếu lên vách. Đông bước vào nhẹ nhàng, lặng lẽ, kiên nhẫn chờ cô với dòng suy nghĩ.
- Đông!
- Anh đây.
Cô ngỡ ngàng quay lại, cô gọi anh trong mơ và anh đã bằng xương bằng thịt đây rồi.
Và như ngày xưa, họ ngồi đối diện nhau. Cô bằng giọng đều đặn kể ra.
- Anh sẽ hỏi vì sao em hy sinh. Không Đông ạ! Em không hy sinh mà chỉ làm tròn lời hứa với mẹ em. Đó là một câu chuyện rất lâu rồi, khi em chưa chào đời, người cha bội bạc đã bỏ mẹ em còn bụng mang dạ chửa đi biệt dạng. Mẹ em mang tiếng chửa hoang đến ở xóm nghèo, can đảm chờ sinh em và nhờ thầy Hậu hết lòng giúp đỡ. Một đêm mưa gió, mẹ em chuyển bụng nhờ chiếc xích lô đầu xóm hì hục chở mẹ em đến nhà thương. Mẹ em sinh em khi bình minh, bầu trời trong xanh, không còn mưa gió, thầy Hậu vui vẻ đặt tên em là Thanh Thiên. Lòng tốt của thầy trở thành bi kịch gia đình, người vợ của thầy vì không con nên sinh lòng nghi kỵ, bà ấy nghi em là con thầy Hậu và ngấm ngầm ghen tuông. Ba năm sau bà đẻ Tường Vi, mới ba tháng bà qua nhà nói với mẹ rằng:
- Tao sẽ dùng cái chết của tao để cho lũ gian phu dâm phụ chúng mày ray rứt suốt đời.
Mẹ em trần tình hết lời bà vẫn không tin và trong đêm mưa gió, bà nhảy xuống sông tự tử. Xóm giềng ai cũng ngỡ là tai nạn, chỉ mẹ em biết nguyên nhân vì đâu nên đau khổ vô cùng. Đó cùng là nguyên nhân khiến thầy Hậu cưng chiều Tường Vi. Năm thầy qua đời, có trăn trối gởi Tường Vi, thật ra là thầy gởi cho mẹ, và mẹ đã gọi em bắt hứa suốt cuộc đời bảo bọc chăm nom đến nó để trả nghĩa ơn người khuất mặt và an ủi vong linh mẹ Tường Vi.
- Thanh Thiên! Em đã làm tròn bổn phận mình.
Gương mặt người phụ nữ trở nên xa xăm, muộn phiền.
- Mười hai năm qua, em biết Tường Vi đã dối gạt em nhiều điều. Nhưng em cam lòng tình nguyện vì lời mẹ trăn trối ngày xưa, và vì..
- Vì anh cưới Tường Vi - Giọng Đông âm thầm.
- Phải, vì anh đã chọn lựa và em có bổn phận vun đắp hạnh phúc cho hai người.
Đông cúi đầu, Thanh Thiên dấu tiếng thở dài.
Anh ấy đã hiểu tất cả nên càng dằn vặt lương tâm, vì cái chết của Tường Vi.
Gần một năm rồi ta không thể quên thì làm sao anh ấy quên. Thanh Thiên rời bàn đến bên cửa số, cô nhìn ra trời đêm nhớ những ngày tháng cô đơn nơi xứ người. Hai trăm bảy mươi ngày đêm cô ăn năn chấp nhận xa con, xa người yêu chỉ vì muốn chôn đi dĩ vãng đau lòng với cái chết của Tường Vi.
Hai trăm bảy mươi ngày đêm cô gặp họ trong buổi ăn giấc ngủ với lời cầu nguyện cầu họ được bình yên và thanh thản trong lòng. Giờ đây cô trở về mới hiểu không dễ dàng chôn đi quá khứ, và Đông vẫn xa vắng khôn cùng.
Thanh Thiên gục đầu vào song cửa im lìm.
Rất lâu, cô chợt nghe bờ vai ấm lại bởi một vòng tay. Cô ngước lên bàng hoàng nhìn Đông.
Với một trời yêu thương trong mắt và một thoáng u hoài nhìn cô đăm đắm.
- Thanh Thiên!
Cô run lên chờ đợi.
- Anh muốn nói với em nhiều lắm, nhưng rồi không biết nói gì. Thật ra ngay trong đêm Tường Vi say anh đã hiểu cái gọi là tình yêu cô ấy dành cho anh. Anh cũng hiểu mình đã lầm để đánh mất đi cái quý báu nhất trong đời. Nhưng Thanh Thiên! Anh không có quyền hối hận bởi anh là đàn ông. Đó là chén đắng cay anh tự chuốc lấy thì phải can đảm uống cạn, đường tình yêu anh chọn phải đi hết đoạn đường. Anh chỉ không ngờ, người đau khổ nhất, hy sinh nhiều nhất lại là em. Thanh Thiên! Anh yêu thương hoa dạ lý vì em là loài dạ lý, nhưng anh ngu muội không biết đó là tình yêu. Và rồi đêm mưa gió ấy.
Đông run lên, anh nghe khổ đau dâng trào trong lòng, có lời nào trên thế gian này nói lên được tình yêu anh dành cho cô? Những ngày tháng xa cách chỉ để cho anh nhìn lại lòng mình, đó là tình yêu, là sự sống của anh bao năm, và đêm nàng trao thân chỉ là điều tất nhiên phải đến, anh nhớ cảm giác ngọt ngào hạnh phúc, nhớ nỗi cô đơn biến mất trong lòng. Thanh Thiên. Là tình yêu đó em, là anh yêu em chớ không qua dáng hình nào em biết hay chăng?
Ánh mắt Đông đắm đuối nỗi đau nhìn Thanh Thiên tuyệt vọng, ta sẽ không bao giờ nói được hết nỗi lòng ta. Vòng tay Đông siết chặt người thương run lên bần bật. Thanh Thiên ngước nhìn anh, ôn nhu dịu dàng.
- Đêm ấy, em hiểu là anh yêu em.
Đông khuỵ xuống, Thanh Thiên cũng quỳ xuống bên anh. Họ nhìn nhau qua màn nước mắt. Ôi, để có một tình yêu, họ đã đi qua cầu đoạn trường suốt mười hai năm để được hạnh phúc họ phải bước vào tận cùng nỗi đau nhân thế. Thôi dĩ vãng ơi, hãy nằm yên cùng nấm mồ tội lỗi. Hãy tàn theo thời gian cho những kẻ có lòng hạnh phúc bên nhau.
Đêm vào khuya, nàng không còn nghe lạnh bởi vòng tay anh và dòng nước mắt:
- Anh muốn một lần tặng em dòng nước mắt lẫn trái tim anh. Thanh Thiên. Em có nhận không?
Không gian như thoảng hương dạ lý, dòng nước mắt đàn ông cạn khô theo bờ môi Thanh Thiên ngọt ngào. Họ say đắm bên nhau không còn bị dĩ vãng ngăn cách. Và anh hôn cô không tưởng là giấc mơ năm nào.
- Anh yêu em. Thanh Thiên!
Cô mỉm cười dịu dàng, điều ấy cô biết từ lâu lắm, nhưng cô ấp ủ trong tim và không hề chờ đợi chỉ vì một Tường Vi.
Đông ơi, đêm nay không còn dài nữa đối với ta, giọt nước mắt đàn ông anh trao tặng đã đủ đền trả cho em trọn ân tình. Đông! Tình yêu của em.
Hết

Xem Tiếp: ----